Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

- Được! Mẹ yên tâm đi. Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh con... Ha ha...

   Điện thoại vừa cúp Hàn Húc đã nện cho Vương Nhất Bác một quyền:

- Tiểu tử thúi! Không biết lớn nhỏ - Hàn Húc cười nhẹ nhàng nhìn Vương Nhất Bác, người em họ này từ nhỏ đã rất kiêu ngạo bướng bỉnh, chỉ nghe lời mỗi một mình y, cho nên Hàn Húc dường như là người quản tất cả mọi chuyện lớn nhỏ của Vương Nhất Bác, có thể nói y là người nhìn đứa nhỏ này lớn lên.

- Ca! Anh không đi khảo hạch Liệp Ưng đội có được không? Hay là anh làm hai năm quân nhân xong rồi cùng em xuất ngũ, không cần thiết phải đi Liệp Ưng đội.

- Đã đăng ký rồi. Em còn muốn anh đổi chủ ý? – Hàn Húc có chút sủng nịch xoa xoa đầu Vương Nhất Bác - Ngược lại là em ấy, anh nghe nói, Vương Nhất Bác của ban hai có bao nhiêu cố gắng, thế nào? Em còn muốn làm gì? Thăng quan? Hay là thi trường quân đội?

- Hì hì... - Vương Nhất Bác gãi gãi đầu không lên tiếng, cậu vừa nãy còn khuyên Hàn Húc đừng đi Liệp Ưng đội, chẳng lẽ bây giờ lại nói mình cũng muốn đi sao?

- Không quan tâm em đang tính  cái quái quỷ gì, chăm chỉ là chuyện tốt. Cùng chiến hữu thế nào?

- Rất tốt nha!

- Nghe nói... Em cùng doanh trưởng quan hệ không tệ - Hàn Húc không ngẩng mí mắt, nói cho cùng, y vẫn là không buông được Tiêu Chiến.

   Vương Nhất Bác há hốc mồm. Trong lúc nhất thời không phát ra được âm thanh, thời gian này cậu thậm chí quên mất cả tâm tư của Hàn Húc.

- A... A... Tạm được.

- Ừm! – Hàn Húc uống một ngụm nước không lên tiếng, chỉ nghĩ, ai cũng có thể cùng Tiêu Chiến quan hệ không tệ.

- Ca ! Anh thích anh ấy... Doanh trưởng ấy!

- Nghe ai nói?

- À... Đoán.

- ... - Hàn Húc nhìn mắt Vương Nhất Bác mấy giây – Em cảm thấy anh có xứng với anh ấy không?

- Xứng. Ca! Anh nói cái gì đấy? Anh với ai cũng xứng hết – Vương Nhất Bác gia tăng âm lượng – Nhưng mà... Ca! Có một số chuyện không phải vấn đề là xứng hay không xứng, chính là...

- Tiểu tử thúi! Còn chưa tới lượt cậu dạy anh cậu yêu đương đâu nhá! – Hàn Húc cười nhéo mặt Vương Nhất Bác một cái, đổi chủ đề - Về thôi! Muộn chút nữa sẽ rất lạnh.

- Ca! – Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Hàn Húc, Hàn Húc quay lại, Vương Nhất Bác hụt mất một nhịp tim.

   Nói thế nào đây, gương mặt này là gương mặt mà cậu thích gần hai chục năm, mặc kệ là loại thích nào, ngưỡng mộ và đi theo Hàn Húc đã trở thành thói quen của Vương Nhất Bác. Cho dù bây giờ cậu thích Tiêu Chiến nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng đến tình cảm cậu dành cho Hàn Húc, cho dù loại tình cảm này không liên quan đến tình ái.

- Anh biết em vào quân đội là đuổi theo anh mà đến đi.

   Bản thân Hàn Húc chính là cong, tiểu tâm tư kia của Vương Nhất Bác y ít hay nhiều cũng nhìn ra được. Y chỉ nghĩ tuổi trẻ lúc rung động có đối tượng mình hâm mộ là chuyện rất bình thường, nên chỉ thường xuyên dùng nghĩ khí của bậc trưởng bối để đối đãi với Vương Nhất Bác. Nỗ lực làm giảm sự tồn tại của loại tình cảm kia.

   Nhưng hóa ra, nhóc con thường xuyên đi theo sau lưng mình chớp mắt đã cao bằng mình, một tay cũng có thể nắm lấy cổ tay mình, thật nhanh...

- Em muốn nói cái gì?

   Vương Nhất Bác há miệng, muốn nói một chút suy nghĩ trong lòng mình.

- Nhất Bác! Trước khi nói suy nghĩ kỹ một chút, phải biết, có những lời nói giống như một cái đinh vậy, cho dù có đem đinh rút ra thì trên tường vẫn sẽ lưu lại lỗ thủng.

   Vương Nhất Bác sửng sốt nhìn xem cổ tay đang được mình nắm trong tay, hít một hơi thật sâu:

- Ca! Anh muốn đi Liệp Ưng đội, em cũng đi, anh chớ mắng em. Em... đuổi theo anh đã đuổi đến quen thuộc, nói thật, em cũng không biết, nếu như không đi theo anh thì em có thể làm gì. Em không có mục tiêu, không có mục đích, không có khát vọng. Ca! Không sợ anh mắng em không có tiền đồ, em thật sự không biết nếu không có anh thì em có thể làm gì...

   Hàn Húc nắm lấy tay Vương Nhất Bác:

- Nhất Bác! Bây giờ là buổi tối, mọi quyết định đưa ra vào buổi tối đều không đáng tin cậy. Em nghe anh, bây giờ trở về ngủ một giấc, những việc này chúng ta bàn lại sau, được không?

- Tại sao các người ai cũng bảo với em là sẽ bàn sau? – Vương Nhất Bác sốt ruột, Tiêu Chiến cũng thường xuyên trốn tránh cậu – Khảo hạch Liệp Ưng đội sắp tới, một năm này em so với mọi người có yếu kém hơn cái gì? Em chỉ muốn đi theo mọi người, các người cả đám đều có mục tiêu theo đuổi, dựa vào cái gì mà em không có. Vậy mục tiêu của em chính là Liệp Ưng đội. Em nhất định muốn đi.

- Các người là những ai?

- Tiêu... Doanh trưởng, anh, Đặng Hạo, Đỗ Hằng, Tráng Tráng, các người, các người đều muốn đi, chỉ có một mình em ở lại đây? – Vương Nhất Bác vừa tức giận vừa ủy khuất.

- Khảo hạch không phải ai cũng có thể tham gia, nếu như thực sự muốn, em trước hết phải lấy được tư cách khảo hạch đã. Nếu như em lấy được, không ai có tư cách không cho em đi.

   Đưa Vương Nhất Bác rời đi, Hàn Húc ngồi trên giường thật lâu. Y luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hoặc là nói, y đã bỏ sót một trọng điểm nào đó nhưng mà lại không có cách nào nắm bắt được.

   Vương Nhất Bác cũng khó chịu, tựa hồ tất cả mọi người đều có thứ kiên trì theo đuổi, vậy thứ cậu muốn kiên trì theo đuổi là gì đây?

   Ra khỏi ký túc xá của Hàn Húc, bạn nhỏ lập tức nhìn thấy một bình dấm chua, xem ra, bình dấm này đã nhìn chằm chằm ký túc xá của Hàn Húc rất lâu.

- Em đi vào đó tròn 71 phút đồng hồ - Tiêu Chiến nói.

- ? - Vương Nhất Bác sợ hãi, chà xát hai tay mình – Vậy anh sẽ không đứng ở bên ngoài đúng 71 phút đấy chứ?

- Em cho rằng tôi rảnh rỗi như vậy? – Tiêu Chiến tức giận nói, lại liếc nhìn ký túc xá của Hàn Húc lần nữa – Đi theo tôi.

- Sắp đóng cửa ký túc xá rồi, em phải trở về.

- Tôi đã xin phép rồi. Nói cho tôi biết, em ở trên đó làm những gì? – Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

- Không có việc gì... - Vương Nhất Bác ủ rũ một chút – Anh cảm thấy em có thể đi Liệp Ưng đội không?

- Tại sao lại nói đến chuyện này? – Tiêu Chiến nhíu mày.

- Sắp khảo hạch rồi, vẫn còn không nên nói?

- Đều đã qua một năm, em tại sao vẫn còn muốn đi?

- ... Có ý gì? Anh là không muốn để cho em đi? – Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

- Không phải! Tôi nói là, em không cần thiết vì tôi mà chịu những khổ cực kia, em quay về là đại thiếu gia của em. Cần gì chứ?

- Không phải! – Vương Nhất Bác vung tay Tiêu Chiến ra, đưa tay ngăn ra khoảng cách giữa hai người – Anh chờ một chút! Anh... Anh căn bản không muốn để cho em đi nên mới nói với em  "đến lúc đó nói sau". "Đến lúc đó nói sau" căn bản chỉ là qua loa lấy lệ?

- ... Em nghe anh – Tiêu Chiến đưa tay muốn nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

- Anh trước hết đừng động vào tôi – Vương Nhất Bác lùi lại một bước – Là anh từ khi mới bắt đầu đã nói với tôi rằng sớm muộn gì cũng phải về đội, lại còn cố tình tới trêu chọc tôi. Tôi cho rằng ý tứ của anh là để tôi cố gắng tiến bộ, lấy Liệp Ưng đội làm mục tiêu.

   Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cẩn thận nhớ lại từng chi tiết lớn nhỏ của hồi ức hơn một năm qua.

- Hiện tại xem ra là tôi hiểu sai rồi. Anh ngay từ đầu đã muốn nói cho tôi biết, anh sớm muộn gì cũng phải đi, để cho tôi sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt.

- Không phải! – Tiêu Chiến có trăm miệng cũng không thể biện bạch.

- Vậy anh có ý gì? Vậy anh bây giờ nói cho biết một biện pháp để tôi không cần đi Liệp Ưng đội mà chúng ta vẫn có thể ở bên nhau đi? Hay là ... anh sẽ vì tôi mà xuất ngũ?

- Tôi... - Tiêu Chiến nghẹn lời – Tôi không thể nào xuất ngũ.

   Vương Nhất Bác gật gật đầu, ra hiệu cho Tiêu Chiến nói tiếp.

- Biện pháp...Tôi chưa nghĩ ra.

- Ha... - Vương Nhất Bác quay đầu cười cười nhìn Tiêu Chiến - Cho nên... anh đây không phải là chỉ có ý định chơi bời với tôi xong rồi bỏ chạy sao?

- Tuyệt đối không phải – Tiêu Chiến nghiêm túc, nhưng ngay sau đó ảo não.

   Vương Nhất Bác rất quan trọng, nhưng tín niệm quân nhân còn quan trọng hơn. Một năm nay hắn không suy xét vấn đề này, nhưng khảo hạch đã gần ngay trước mắt, hắn lúc này mới ý thức được. Hắn trước nay làm việc vẫn luôn phòng ngừa chu đáo nhưng lần này.... Không phải là do chuyện này quá khó giải quyết, mà là... hắn vẫn luôn không muốn đối mặt, vẫn luôn trốn tránh.

- Tiêu Chiến! Anh nghe cho kỹ, coi như không phải vì anh, tôi cũng sẽ vì anh tôi mà đi khảo hạch lần này. Anh... - Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, người trước mặt là bạn trai cậu nhưng cũng là trưởng quan, những lời hung ác cậu nói không lên lời – Tự anh suy nghĩ cho thật kỹ, xác định lại tâm tư của mình rồi hãy nói chuyện với tôi.

   Đây là lần đầu tiên hai người vốn tâm ý tương thông cãi nhau, nghe nói những người không thích cãi nhau một khi đã ầm ĩ thì sẽ ầm ĩ đến nghiêm trọng. Tiêu Chiến cũng ý thức được, chuyện này thực sự đã làm Vương Nhất Bác nổi giận.

   Khảo hạch đã vô cùng cấp bách nhưng Vương Nhất Bác một chữ không không thèm phản ứng lại Tiêu Chiến.

   Vẫn là đến một ngày lão Hà đẩy cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến bước vào.

- Lão Tiêu à! Danh sách khảo hạch, cậu xem một chút.

- Để đấy đi lão Hà! - Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương... Ngẩng đầu lên vẫn thấy Hà Thuận đứng đó – Có chuyện gì sao?

- Cậu không nhìn một cái sao?

   Hà Thuận mở danh sách ra, Tiêu Chiến có chút cổ quái liếc nhìn Hà Thuận rồi cúi đầu nhìn danh sách, vừa liếc mắt liền nhìn thấy một cái tên vô cùng quen thuộc. Hắn đứng lên, chỉ chỉ vào danh sách.

- Ai aiii đừng nóng vội, đừng nóng vội! – Hà Thuận nhanh chóng vuốt vuốt thuận khí – Cậu lúc trước đã nói với tôi là không muốn cậu ấy đi, tôi biết. Nhưng đứa nhỏ này thành tích đúng quy cách, hơn nữa tôi thấy cậu ta cực kỳ lanh lợi, rất thích hợp làm lính do thám. Tôi... cũng không thể uổng phí ném đi một hạt giống tốt, cậu nói có đúng không?

   Tiêu Chiến biết, hắn nhìn chằm chằm danh sách hồi lâu, không biết làm sao lại bất lực ngồi xuống.

– Đem em ấy điều chỉnh đến đội của tôi.

- Được! – Lão Hà hiểu ý rời đi.

   Vương Nhất Bác đứng trước bảng danh sách khảo hạch có ghi tên mình thì vô cùng hưng phấn, dùng sức ôm lấy Đặng Hạo.

- Doanh trưởng cùng một đội với cậu – Đặng Hạo nói.

   Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác cứng đờ, nhìn người đứng đầu đội của mình, là Tiêu Chiến. Đặng Hạo là đội trưởng của một đội khác.

- Hai ta cùng một đội nhé! Nhất Bác! – Vương Tráng Tráng cười hắc hắc – Còn cùng doanh trưởng nữa, vậy tôi coi như không cần lo âu gì cả.

   Vương Nhất Bác cùng Đặng Hạo trao đổi ánh mắt, Đặng Hạo cười cười, đúng như dự liệu. Vương Nhất Bác cũng cười, kỳ thật cũng nằm trong dự liệu của cậu.

   Có Tiêu Chiến ở đây, chỉ huy toàn đội dĩ nhiên không cần bỏ phiếu cũng tự động đặt lên vai hắn. Một nhóm gần ba mươi người, không chỉ có người của quân đội Tây Tạng mà còn có người đến từ những quân khu khác. Người của quân khu Tây Tạng dĩ nhiên đối với Tiêu Chiến tâm phục khẩu phục nhưng những người từ quân khu khác khi nhìn thấy Tiêu Chiến một bộ dạng gầy nhỏ đẹp mắt thì có chút khinh thường.

   Tiêu Chiến chưa từng chèn ép những người không phục hắn, hắn chỉ làm đúng trách nhiệm của mình, căn bản không rảnh để quản những thứ khiêu khích ngớ ngẩn kia. Xuống xe tải, Tiêu Chiến nhanh chóng mở văn kiện mật, công bố hình thức khảo hạch vòng thứ nhất.

- Che giấu hành tung.

- Hứ... Chỉ cái này thôi sao? – Không biết người nào phía dưới cười ra tiếng – Vận may thật tốt, cửa ải thứ nhất đơn giản như vậy. Tôi nghe nói lần trước vòng thứ nhất khảo hạch đã rút được thực địa súng thật, còn có người rút được nhiệm vụ gỡ mìn... Ha ha ha ha...

   Tiêu Chiến nhìn lướt qua người kia, không lên tiếng.

- Xếp hàng, đi theo tôi. Sau khi chúng ta tiến vào rừng hoang ba giờ, đội viên của Liệp Ưng đội sẽ từ tất cả các hướng tiến vào lục soát, loại bỏ mười người đầu tiên. Trong rừng có dã thú, cũng có kẹp thú và cạm bẫy do thợ săn ngày trước để lại. Trước khi tham gia khảo hạch ai cũng đã được ký qua cam kết và quân lệnh, không cần tôi phải giải thích thêm – Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

- Đừng nói nhiều, nhanh chóng vào đi – Người kia lại nói.

- Có thể tự do xếp hàng. Cậu... Tùy ý – Tiêu Chiến chỉ chỉ vào Dã Lâm. Người kia cũng là mắt lớn treo trên đỉnh đầu, là người đầu tiên hùng hùng hổ hổ xông vào rừng, người của quân khu khác cũng lần lượt vào theo.

   Riêng hai tổ của quân khu Tây Tạng vẫn đứng yên bất động, bọn họ còn đang chờ để ôm lấy đùi Tiêu Chiến đây.

   Tiêu Chiến mang người tiến sâu vào rừng rồi làm động tác tay ra lệnh cho toàn bộ đoàn người dừng bước.

- Đây dù sao cũng là khảo hạch, tôi chỉ có thể mang các cậu đến đây được thôi. Mỗi người các cậu đều là những quân nhân ưu tú được quân đội tuyển chọn kỹ càng, năng lực của mỗi người đều không tầm thường. Những năm qua dạng khảo hạch này thường kéo dài trong vòng một tuần, thậm chí lâu hơn. Thắng bại dựa vào việc bản thân bị bắt sớm hay muộn. Mọi vấn đề về ăn uống đều phải tự mình giải quyết. Đây vốn là một loại dã ngoại sinh tồn có người truy bắt, hiểu không?

- Vâng!

- Vâng!

- Phân tán binh sĩ, không thể trở thành mục tiêu quá lớn, tốt nhất là hai, ba người một nhóm. Sau khi kết thúc vòng đầu tiên tôi hy vọng người của quân khu Tây Tạng không thiếu một ai. Giải tán!

   Đều là quân nhân, nghe thấy mệnh lệnh đều bắt đầu hành động. Vương Nhất Bác cũng đưa tay kéo lấy tay Đặng Hạo, tay trái lại đột ngột bị người khác nắm lấy. Vương Nhất Bác quay đầu, Tiêu Chiến chỉ giữ chặt tay cậu, mím môi không nói gì.

... Vương Nhất Bác tay phải vẫn kéo lấy tay Đặng Hạo, tay trái vẫn bị Tiêu Chiến túm lấy. Đặng Hạo liếc nhìn qua Tiêu Chiến rồi đẩy tay Vương Nhất Bác ra:

- Tớ cùng Tráng Tráng một nhóm, cậu cùng doanh trưởng đi...

- Hở? – Vương Nhất Bác đưa tay phải cố níu lấy tay Đặng Hạo thì bên tay kia liền bị người dùng sức kéo mạnh, cả người cậu ngã về phía sau.

- Đi theo tôi, em mới không xảy ra chuyện.

   Chiến tranh lạnh như vậy, một lần nữa được ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng, Tiêu Chiến đặc biệt dùng sức, không cho phép người này lại một lần nữa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com