Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

- Hở? Ế! Vương Tráng...

   Người đều đã tản đi, khu rừng trở nên tĩnh lặng như vốn có của nó, chỉ thỉnh thoảng truyền đến tiếng lá cây ma sát.

- Anh buông tôi ra... Lát nữa sẽ có người đuổi đến – Vương Nhất Bác lấy cùi chỏ thụi vào người Tiêu Chiến, nhưng cũng không đành lòng dùng sức.

- Sẽ không, để người khác qua được đây ít nhất cũng phải mất một giờ đồng hồ. Trong một giờ này sẽ không có người khác, chỉ có chúng ta.

- ...

   Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, cũng không có tức giận, có thể để con người cảm thấy mình nhỏ bé chắc có lẽ chỉ có thiên nhiên làm được. Cậu bây giờ đang đặt mình vào giữa rừng hoang vô tận, trong đáy lòng chỉ có sợ hãi cùng bất lực.

– Vậy... buổi tối chúng ta ở đâu?

- Tìm chỗ. Vận khí tốt thì tìm được sơn động, vận may không tốt thì đành ngủ trên cây... Em còn tức giận sao?

- ... Trước hết đừng nói đến chuyện này, tìm chỗ trước đã – Vương Nhất Bác không muốn cùng Tiêu Chiến nhấc lên chuyện kia, đặc biệt là vào lúc dầu sôi lửa bỏng này.

- Ừm – Tiêu Chiến buông eo Vương Nhất Bác ra nhưng cũng không buông tay, nhìn xung quanh một lát rồi lôi kéo người đi về một hướng.

- Vậy... - Vương Nhất Bác nhìn chung quanh một chút, cảm giác chỗ nào cũng giống chỗ nào – Anh còn có thể phân biệt được phương hướng sao?

- Tôi dẫn quân từ chỗ này đi ra không biết bao nhiêu lần, bản thân tôi cũng từng tự mình vượt qua rồi. Tôi tham gia khảo hạch... – Tiêu Chiến quay lại liếc nhìn Vương Nhất Bác - ... giống như đã cầm sẵn đáp án.

- Vậy em đây có tính là đang coi cóp tài liệu không? – Vương Nhất Bác nghiêm mặt hỏi.

   Tiêu Chiến cười cười:

- Tôi tự có chừng mực.

   Vương Nhất Bác liếm liếm bờ môi, ngoan ngoãn đi theo Tiêu Chiến về phía trước, tay bị người nắm lấy gắt gao. 

   Tiêu Chiến cởi ra một thân quan phục mặc lên bộ quần áo ngụy trạng cùng mũ giáp. Trên mặt cũng vẽ thuốc màu, những thứ này đều là những thứ có tiêu chuẩn thấp nhất. Mọi người ai khi vẽ thuốc màu lên mặt xong cũng sẽ chỉ nhìn thấy đường nét cơ bản, Tiêu Chiến cũng vậy, dù hắn rất đẹp trai nhưng giờ này cũng chỉ có thể nhìn thấy mắt, mũi và miệng. Thế nhưng... dựa theo từng nét màu vẽ, ngũ quan của Tiêu Chiến ngược lại lại thêm mấy phần thần bí, giống như một loại dã tính, tràn đầy hormone đàn ông, quyến rũ cực kỳ.

- Em vẽ lên thế này nhìn còn đẹp không? – Quỷ thần xui khiến nên Vương Nhất Bác mới nói ra câu này.

   Tiêu Chiến quay đầu, nhướng mày nhìn kỹ Vương Nhất Bác một chút.

- Không biết. Tôi không có cách nào khách quan đánh giá tướng mạo của em. Tôi chỉ biết em lúc nào cũng khiến tôi động tâm, bây giờ cũng vậy.

- ... Thật hung ác nha! – Vương Nhất Bác quay lại nói Tiêu Chiến một câu, khóe miệng lại giương lên cao hơn.

   Hai người di chuyển tốc độ nhanh, sau nửa giờ bắt đầu xuống một cái dốc thoải, dốc thoải này cản gió lạnh lại sau lưng. Tiêu Chiến mò mẫn đẩy ra một đám dây leo, một cửa hang đá xuất hiện trước mắt hai người. Tiêu Chiến thở dài một ngụm, ngữ khí giống như trút bỏ được gánh nặng:

- Ừm! Vận khí cũng không tệ.

- Cái rắm nhé... Rõ ràng anh đã định sẵn sẽ đi đến chỗ này – Vương Nhất Bác phản bác.

- Hừ hừ... - Tiêu Chiến quay đầu cười cười – Hỏng bét! Bị phát hiện.

   Vương Nhất Bác trợn mắt, mất tự nhiên né tránh nụ cười này của Tiêu Chiến. Càng ở chung cậu càng phát hiện Tiêu Chiến không hề nặng nề như ngày thường hay thể hiện. Hắn rất thích cười, rất thích đùa giỡn và cũng rất bướng bỉnh. Chỉ là ngày thường thân phận đặc biệt, không có ai bình đẳng để hắn có thể thể hiện bản chất của mình.

   Mà vị doanh trưởng cẩn trọng uy nghiêm ấy đang ở trước mặt cậu liên tiếp lộ ra bao nhiêu nụ cười ngọt ngào, Vương Nhất Bác cho dù có là sắt đá thì cũng chẳng thể tránh khỏi động tâm. Nhưng Tiêu Chiến còn chưa cho cậu một lời giải thích hài lòng, cậu còn lâu mới bỏ qua cho hắn dễ dàng như thế, không thể để gương mặt này của hắn đánh bại...

- Trong ba lô có chăn, em lấy ra, ghép hai cái làm một, buổi tối cùng nhau ngủ một chỗ, một tấm quá mỏng, sẽ lạnh – Tiêu Chiến vừa nói vừa dỡ ba lô xuống.

- Anh sẽ không chỉ vì muốn ngủ cùng nên...

- Nếu như tôi thừa nhận, em sẽ không phục tùng mệnh lệnh sao? – Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác.

- Ờ... - Vương Nhất Bác đến gần hai bước lấy cái chăn của mình ra. Tiêu Chiến thành thạo bắt đầu lồng chăn. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh xem trái xem phải, cuối cùng đứng lên.

- Vậy em đi nhặt chút cành cây khô nhé! Châm lửa.

- Có thể - Tiêu Chiến cũng không quay đầu lại.

   Vương Nhất Bác gật đầu đi nhặt củi khô, dựa theo ký ức một đường cặm cụi nhặt, cho đến tận khi trời tối đen mới quay trở về. Tiêu Chiến ở trong hang đã nhóm lên một đống lửa nhỏ, trông thấy Vương Nhất Bác liền đứng dậy chạy nhanh đến.

- Không cần quá nhiều, chúng ta cũng không thể đốt lửa lâu. Lại còn đi lâu như vậy... – Trong giọng nói của ý tứ trách móc rất rõ ràng nhưng nhiều hơn lại là lo lắng.

   Sau khi đủ ấm áp hai người liền tắt lửa, dù sao có ánh sáng sẽ dễ bị bại lộ. Sau khi thế giới xung quanh triệt để tối đen, bên tai Vương Nhất Bác đều là thanh âm của màn đêm, xa xa có chút tiếng côn trùng, tiếng lá cây nhẹ xào xạc, ngoài ra thì không còn gì nữa, cậu không biết hóa ra thế giới có thể an tĩnh đến như vậy.

- Tiêu Chiến!

- Ừm?

- Không có gì... Không nghe thấy tiếng anh hít thở, dọa em một hồi – Vương Nhất Bác trêu ghẹo, thật ra là cậu có chút sợ tối, mà nơi này lại thực sự không có lấy một chút ánh sáng, ánh trăng cũng đi bị đám dây leo chặn lại bên ngoài sơn động.

- Có lẽ... Tôi thực sự không có hô hấp.

   Ngữ khí lạnh như băng của Tiêu Chiến từ trên đỉnh đầy truyền đến.

   Vương Nhất Bác lập tức dựng thẳng cột sống, ngay cả lòng bàn tay cũng bắt đầu túa mồ hôi. Cậu trong lòng run rẩy, cố gắng đưa tay chạm về phía đôi phương, thế nhưng đối phương hoàn toàn bất động.

- Tiêu Chiến... Anh... anh đừng dọa em.

   Không có người đáp lại.

! ! !

- Hở? Trêu chọc em, trêu chọc em thôi. Làm gì vậy? – Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đang cấp tốc bỏ chạy lôi trở lại, ôm vào trong ngực.

- Anh làm em sợ muốn chết! – Vương Nhất Bác sợ quỷ trong nháy mắt ứa nước mắt, cuống quýt ôm lấy tên Tiêu Chiến còn sống này.

- Sai, sai, sai... Tôi sai rồi! – Tiêu Chiến bật cười.

   Vương Nhất Bác đem chính mình co lại thành một cục, cuộn tròn trong ngực Tiêu Chiến. Tay, chân, mặt đều vùi trên người hắn, còn ra lệnh cho hắn ôm lấy lưng của cậu.

- Em sợ quỷ như thế? – Tiêu Chiến đáp ứng mọi yêu cầu của Vương Nhất Bác xong mới lên tiếng hỏi.

- Xuỵt! Đừng nhắc đến thứ này – Vương Nhất Bác nghiêm túc ngăn lại.

- Được, được, được... - Tiêu Chiến dốc hết toàn lực để bọc Vương Nhất Bác lại – Được rồi! Đừng cọ lung tung.

   Tờ mờ sáng hôm sau Vương Nhất Bác liền tỉnh, tư thế ngủ của cậu quá mức quái dị, quái dị đến mức giờ này từ cổ đến thắt lưng đều đau nhức. Cậu vừa khẽ động Tiêu Chiến cũng tỉnh giấc.

- Đồ đần... - Tiêu Chiến còn chưa muốn dậy, vì cảnh giác nên cả đêm hắn không hề chợp mắt, vừa rồi mới nhắm mắt ngủ được một chút, giờ này hắn lại quyết định ngủ thêm, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa cổ cho Vương Nhất Bác.

- ...

   Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, hai người vẫn còn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh đây. Cậu hẳn là nên có chút khí phách mà đẩy tay đối phương ra, thế nhưng... rất thư thái nha! Vậy hưởng thụ thêm lát nữa rồi mới đẩy ra cũng được nhỉ?

   Vương Nhất Bác phụ trách tìm chút hoa quả và thức ăn, Tiêu Chiến nói hắn có nhiệm vụ của mình. Hai người phân công nhiệm vụ xong liền tách ra, đến lúc mặt trời chiếu lên cao mới tụ tập tại hang động.

   Vương Nhất Bác thu hoạch cũng tạm được. Thật ra hang động này Tiêu Chiến đã sớm biết, là những thợ săn trước kia tìm được, vị trí địa lý rất tốt, ngay lân cận hoa quả và nguồn nước cũng đều rất dồi dào.

   Dĩ nhiên là vì nắm chắc mọi thứ nên Tiêu Chiến mới phân công cho Vương Nhất Bác nhiệm vụ này.

- Anh về rồi. Từ giờ đến trưa sẽ làm gì?

- Bố trí tuyến cảnh giới – Tiêu Chiến lau sạch hoa quả rồi đưa cho Vương Nhất Bác – Nơi này rất bí mất nhưng việc bị lục soát tới là sớm hay muộn, trước hết bố trí cảnh giới, đến lúc đó cũng sẽ không quá vội vàng.

- À... - Vương Nhất Bác gật gật đầu rồi gặm hoa quả. Đúng là quá may mắn vì cậu đi theo Tiêu Chiến, nếu là tự mình đi, có trời mới biết tuyến cảnh giới là cái quái quỷ gì, tìm một chỗ cẩu thả trốn mới là vương đạo.

- Tìm một chỗ trốn sơ sài, thứ nhất sẽ lưu lại dấu vết, Liệp Ưng đội năng lực điều tra rất mạnh. Thứ hai, chính là phản logic, chỗ em cảm thấy có thể trốn tốt cũng chính là chỗ Liệp Ưng đội lúc soát đầu tiên – Tiêu Chiến tựa hồ có thể nhìn thấu suy nghĩ của Vương Nhất Bác lúc này.

- Vậy... - Vương Nhất Bác nhìn bốn phía - Chỗ này không là chỗ cẩu thả tìm được sao?

- Nơi này bốn phía có rất nhiều cạm bẫy, chúng ta thoái mái nhàn nhã đến được đây là do tôi nắm rõ tuyến đường, người khác muốn qua được sẽ tốn rất nhiều sức lực – Tiêu Chiến giải thích.

- ... - Vương Nhất Bác tiếp tục gặm hoa quả.

Vậy... Cậu đây không phải là coi cóp tài liệu mà là đem giáo viên ra đề xách theo bên mình luôn rồi.

   Bình yên đến ngày thứ ba, Tiêu Chiến đang chỉnh lý một chút vũ khí liền đột ngột ngẩng đầu, Vương Nhất Bác cũng nhận ra động tác của Tiêu Chiến, trợn to mắt nhìn hắn, chỉ thấy người kia nhanh chóng đem đoản kiếm cũng đao giắt vào bên eo.

- Chỉnh đốn, có người đến.

- ...

   Vương Nhất Bác đem dấu vết cuộc sống lập tức vùi lấp, thu dọn ba lô, rất nhanh đã chỉnh đốn tốt mọi thứ đi theo Tiêu Chiến lên dốc núi xa xa ngoài hang đá. Bọn họ trốn dưới một gốc cây, lúc này cơ hồ đã không nhìn rõ hang đá nữa. Nhưng hoàn toàn có thể xác nhận, sau khoảng nửa giờ phía bên kia có người xuất hiện, nhìn trang phục đoán chừng chính là người của Liệp Ưng đội. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

- Đã lục soát đến tận nơi này mà vẫn chưa kết thúc, tân binh năm nay quả thật không tệ nha! – Tiêu Chiến cảm thán.

- ... - Vương Nhất Bác không nói, bây giờ là lúc cảm thán cái này sao?

- Chớ xem thường năng lực truy đuổi của bọn họ, nên đi – Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

- Ừm! – Vương Nhất Bác ứng tiếng đi theo, vẫn là không nhịn được mà nói – Tại sao em cảm giác, tâm tình của anh không tệ vậy?

- Tôi sao? – Tiêu Chiến cười khẽ - Cũng không phải là tâm tình không tệ, chỉ là nhớ lại dáng vẻ của đám người kia khi bị tôi săn đuổi, phong thủy luân chuyển, giờ lại bị bọn hắn đuổi bắt.

- ... - Vương Nhất Bác triệt để cạn ngôn.

   Nhưng mà, Vương Nhất Bác dần dần không còn ý nghĩ đùa giỡn nữa. Một lần truy đuổi này lại đuổi đến gần hai mươi tiếng, cậu và Tiêu Chiến tròn hai mươi tiếng chưa chợp mắt. Những người kia không làm cách nào để đuổi kịp bọn họ, luôn là ngăn cách khoảng hai mươi phút lộ trình. Nhưng Vương Nhất Bác không dám nghỉ ngơi, hai mươi phút, cậu dừng lại một chút, đối phương liền có thể trong chớp mắt đuổi tới.

- Không thể chạy nữa – Tiêu Chiến tựa người vào cây, hai mắt nhắm nghiền – Nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn, nếu không chúng ta sẽ gục trước.

- Vậy làm thế nào?

- Bọn hắn có ba người, hai chúng ta đến phía trước lập tức tách ra. Nếu như hai người đuổi theo em, tôi xử lý xong người kia sẽ lập tức đến cứu em, nếu như hai người đuổi theo tôi... - Tiêu Chiến giương mắt nhìn Vương Nhất Bác – Một đối một, em có thể chứ?

   Liệp Ưng đội là lính đặc chủng chính quy, không đúng, là lính đặc chủng của đặc chủng. Vương Nhất Bác trong lòng đánh trống loạn.

- Em... nỗ lực...

   Tiêu Chiến do dự một chút rồi ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

- Khó quá liền ấn bom khói rút lui, đừng miễn cưỡng, đây là khảo hạch, không phải chiến trường.

- Yên tâm đi – Vương Nhất Bác cũng nghiêm túc, lần khảo hạch này là lần đầu tiên cậu đối mặt qua sinh tồn. Tránh địch, tìm thức ăn, tránh thú dữ các loại... Mấy ngày có Tiêu Chiến bên cạnh, tất cả những vấn đề kia đều là do hắn lo liệu, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đặc độc lập chiến đấu.

- Được!

   Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, buông cậu ra. Bỗng tín hiệu được hai người thiết lập cách đó không xa bị phát động, điều đó có nghĩa là kẻ địch đang đến gần. Hai người liếc nhau, cùng chạy về phía trước rồi đến một chỗ cách đó không xa tách làm hai hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com