Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

   Tiêu Chiến cũng không chạy xa, dừng chân dưới một gốc cây khô, dưạ vào dây leo của cái cây xiêu vẹo bên cạnh mà leo lên một cành cây to. Hắn bịt kín mặt nạ ngụy trang, trong bóng đêm mờ mịt nơi rừng dã, hắn cơ hồ cùng đêm đenhòa thành một thể.

   Nhìn chằm chằm tình huống phía sau, là hai người tới... Vậy bên Vương Nhất Bác là một đối một... Tiêu Chiến híp híp mắt.

- Đám tân binh này thật khó chơi nha! Đến cả chỗ này mà bọn hắn cũng có thể chạy tới – Hai người phía dưới vừa lục soát vừa nói chuyện.

- Mỗi năm đều so với năm trước xuất sắc hơn, cũng... ách!

- Lão Tần?

   Người kia kinh hô, cậu ta trong chớp mắt thấy đồng đội trong bóng đêm ngã xuống, lúc trông thấy người động thủ thì toàn bộ thân thể đều là choáng váng.

- Đội trưởng!

- Đã lâu không gặp, tiểu Long! – Tiêu Chiến chào hỏi nhưng vũ khí trong tay cũng không hề bỏ xuống.

- Đội trưởng! Anh thật muốn khảo hạch sao? Em còn tưởng nói đùa...

- Sự thật là như thế - Tiêu Chiến đáp lời, cũng không buông lỏng cảnh giác. Hắn hiểu rõ đội viên của mình, kỷ luật như thế, cho dù hắn là đội trưởng thì khi tiếp nhận khảo hạch, hắn chính là mục tiêu, tiểu Long chắc chắc không thể nhường.

   Tiểu Long cũng xác thực không dám nhường, nếu như cậu ta nhường, chờ đến khi Tiêu Chiến về đơn vị chắc chắn sẽ mạnh mẽ chỉnh cậu...

   Hai người vật lộn, tiểu Long cũng không chậm trễ, liều toàn lực và cả hai người đều không sử dụng vũ khí. Quả thật tại vòng khảo hạch thứ nhất, ngoại trừ đối mặt với dã thú ra thì sẽ không ai dùng đến vũ khí, đều là chiến hữu, không cần thiết phải náo động đến người sống ta chết.

   Sau đó là vài tiếng kêu thảm thiết.

- Đội trưởng... Không cần thiết mà... - Tiểu Long vùng vẫy một hồi nhưng Tiêu Chiến chói chốt đến chặt cứng, cậu ta không thoát ra được.

- Thật ngoan ở lại, không thả các cậu ra, tránh việc có người lại đuổi theo chúng tôi – Tiêu Chiến sau khi trói tốt hai người liền lập tức rời đi.

- Nếu biết trước là anh thì em sẽ không dại dột mà đuổi theo đến tận bước này... - Tiểu Long nhỏ giọng lẩm bẩm, đội trưởng của họ đã không còn bóng dáng.

   Một bên khác Vương Nhất Bác cũng đang cùng người truy đuổi giao thủ, nhưng cậu không dễ dàng chiến thắng như Tiêu Chiến, thậm chí tình hình còn có chút thảm liệt.

- Được rồi, đừng đánh nữa, ấn bom khỏi rồi trở về ngủ đi.

- Nằm mơ. Trừ khi anh đánh tôi đào thải - Vương Nhất Bác cắn đầu lưỡi nâng cao tinh thần. Quả thật cậu không có mục tiêu theo đuổi như Đặng Hạo hay Đỗ Hằng, cậu liều mạng như vậy chỉ là không muốn chịu thua mà thôi. Vạn nhất vòng thứ nhất toàn bộ người của quân đội Tây Tạng đều qua ải, chỉ có một quân nhân tên Vương Nhất Bác bị đào thải thì cậu làm gì có mặt mũi ở lại nơi này nữa chứ. Lại nói, cậu đã nói với Tiêu Chiến là không có vấn đề gì, vậy cậu ít nhất phải chống đỡ đến lúc Tiêu Chiến quay lại, không thể để hắn xem thường...

   Hai người vật lộn, từng quyền từng quyền chạm vào da thịt, Vương Nhất Bác chống đỡ không nổi liền rút súng ra, hai tay nắm chặt.

- Ôi! Còn có súng đây! – Người kia trào phúng.

- ... - Vương Nhất Bác bị kích thích đến cả người phát run, hai tay giữ lấy cò súng. Đột ngột người kia nhấc lên khuỷu tay, một quyền đánh trên không trung, ngay sau đó là âm thanh súng rơi trên mặt đất.

- Được rồi! Thà rằng lấy cây gậy cho thực tế - Người kia cười ra tiếng - Cậu nói xem, cậu chạy chẳng phải là tốt hơn sao? Có thể có khả năng chống đỡ đến lúc đạt yêu cầu. Tại sao lại nghĩ đến việc chặn đánh tôi, cậu làm sao dám?

   Vương Nhất Bác bị chọc tới, rút ra đoản kiếm đâm mạnh về phía trước, người kia nghiêm mặt lanh lẹ lui hai bước về phía sau rồi giơ chân đã bay dao của Vương Nhất Bác, hơn nữa còn đem người đá ngã trên mặt đất.

- Ôi này... Thỏ con sốt ruột...

   Nằm trên mặt đất Vương Nhất Bác chậm rãi hít thở, một cái bật dậy đứng thẳng lên rồi nhanh chóng gạt chân đối phương. Người kia phản ứng nhanh nhưng cũng không phản ứng kịp, hai người cứ thế mà dây dưa lăn trên mặt đất. Lúc này người này bên trên, lúc sau lại đổi lại vị trí. Vương Nhất Bác cuối cùng thể lực cũng không bằng lính đặc chủng nên bị đè chặt dưới đất, tiếp theo mặt lĩnh trọn một quyền.

   Một quyền này triệt để đánh cho Vương Nhất Bác hồ đồ, tai ông ông, trước mắt cũng tối sầm, chỉ thoảng thoảng lóe lên từng đợt bạch quang loẹt xoẹt, miệng bên trong tràn đầy vị rỉ sắt.

- Ái!

   Người phía trên đột ngột một trận kêu rên, Vương Nhất Bác thấy trên người tự nhiên nhẹ bẫng, người kia đứng lên tựa hồ như phòng ngự lấy ai đó, sau đó lại nghe thấy tiếng hắn kêu rên tiếp.

- Con mẹ nó! Có gan thì đi ra đây!

- Được nha! Bây giờ sẽ nói tên đây...

- ... - Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói này, liền nặng nề đem đầu ngã trên mặt đất, nhắm mắt an tâm.

- Đội... Đội trưởng...

- Con mẹ nó, cậu ra tay cũng thật độc ác – Tiêu Chiến đứng trước mặt nhàn nhã bắn thêm một viên đá vào đùi người nọ.

- Aiii! Đừng đánh nữa đội trưởng, đừng đánh nữa, đau đau đau... - Người kia ôm đùi thét lên.

   Đột ngột, tiếng còi hú vang vọng toàn khu rừng, thông báo đã đào thải đủ mười người, vòng khảo hạch thứ nhất chính thức kết thúc.

   Lúc này Tiêu Chiến mới coi như thôi. Trên bầu trời xuất hiện rất nhiều máy bay trực thăng có thiết bị chiếu sáng. Cả khu rừng sống động vô cùng. Tiêu Chiến đột ngột kinh hô:

- Vương Nhất Bác!

- Đừng kêu... Đừng kêu... Mắc cỡ chết người – Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt nói – Không chết, cũng không tàn, chỉ là... Tiêu Chiến! Có gương không? Em muốn nhìn xem mặt mình có hốc hác hay không?

   Tiêu Chiến vừa giận vừa buồn cười, Vương Nhất Bác nhìn quá khốc liệt, toàn bộ cái cằm đều sưng phù, còn mang theo cả máu. Được người đỡ dậy, Vương Nhất Bác lúc này mới nhổ ra một ngụm nước bọt kèm theo máu tươi, nhìn người của Liệp Ưng đội vừa cùng cậu đánh nhau.

- Tiền bối! Cảm ơn! Vừa nãy đã thủ hạ lưu tình.

- Ha ha... Ha ha... - Người kia liếc thấy Tiêu Chiến đang mặt lạnh tanh, miễn cường cười gượng thêm một cái – Không cần cảm ơn... Hà hà hì...

- Biểu hiện coi như không tệ nhỉ? Thôi... Bác... Văn – Tiêu Chiến lúc vịn Vương Nhất Bác rời đi mới nghiến răng nói một câu.

   Thôi Bác Văn hậm hực sờ sờ chóp mũi, hình như có thứ gì đó vừa muốn xong đời... Hình như... là chính mình?

...

- Cái gì đây? Còn dùng được không? Đến! Cắn vào một cái xem còn dùng được không? Tốt! Vậy là không có chuyện gì? – Hàn Húc cho Vương Nhất Bác kiểm tra hàm, kiểm tra xong liền ngồi bên cạnh giường.

- Hì hì... Ca! Em qua vòng thứ nhất, lợi hại không?

   Hàn Húc búng trán Vương Nhất Bác một cái rồi nhìn Tiêu Chiến.

- Vòng thứ nhất ai đi cùng doanh trưởng cũng có thể qua, em vênh váo cái gì đây? – Hàn Húc bật cười.

- Hứ! Cũng có công lao của em. Đúng không doanh trưởng? – Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến gật gật đầu.

- Tiểu tử thúi! Vòng tiếp theo em còn đi sao? Ba ngày sau lại bắt đầu, em lấy đủ vốn rồi, thật tốt ở lại đây đi.

- Đi chứ! Ca! Anh cũng đã qua, em tại sao có thể không đi, nói không chừng em còn có thể thực sự cùng anh vào Liệp Ưng đội đấy – Vương Nhất Bác ngây ngô cười nói.

   Sau khi Hàn Húc rời đi, Tiêu Chiến tới gần, Vương Nhất Bác đang dùng cơm. Hắn kiên trì ngồi chờ người ăn hết mới lên tiếng:

- Vòng tiếp theo em không thể đi.

- Dựa vào cái gì? – Vương Nhất Bác lau lau miêng – Em vòng thứ nhất đã qua, vòng thứ hai không đi thì thua thiệt chết rồi.

- Nghe lời.

- Đừng động vào em – Vương Nhất Bác tránh thoát khỏi cái tay của Tiêu Chiến – Tham gia khảo hạch là quyền lợi của em, anh không thể tước đoạt...

   Tiêu Chiến thu tay lại:

– Vương Nhất Bác! Em nói thật cho tôi, tham gia khảo hạch Liệp Ưng đội có phải là vì tôi không?

- Em... - Vương Nhất Bác chần chừ - Là có chút! Nhưng em còn muốn che chở cho anh của em. Hơn nữa, em không thể tự mình theo đuổi mục tiêu sao?

- Nếu như em thật là vì tôi mà chấp nhận đi chuyến đi nguy hiểm này, vòng tiếp theo đừng đi nữa. Em so với đa số tân bình đã vô cùng ưu tú. Từ ngày đầu tiên em đến đây cho đến bây giờ, em là người tiến bộ vượt bậc nhất, những thứ này đủ vốn liếng để em tự hào xuất ngũ. Những thứ khảo hạch này đều là dành riêng cho lính đặc chủng. Em thì sao? Em vì tôi, vì anh họ cả mình, vì... một mục tiêu không xác định nào đó mà tham gia? Em nói cho tôi biết, em bây giờ dám giết người sao?

- ... Cầm súng có được không?

- Được! Cầm lấy.

   Tiêu Chiến không biết từ chỗ nào lấy ra một khẩu súng. Vương Nhất Bác hãi hùng khiếp vía nhìn chằm chằm, tiếp theo chỉ một cái chớp mặt súng đã nằm gọn trong tay.

- Tôi bây giờ là phản đồ, xử bắn tôi.

- Anh... Anh nói đùa cái gì... Anh làm sao có thể là phản đồ? Em... Anh đừng nghịch nữa, cùng lắm là từ từ nói chuyện.

- Tôi là trưởng quan của em, mệnh lệnh của tôi em bắt buộc phải chấp hành. Coi như tôi nói Đặng Hạo là phản đồ, em cũng cần phải mắt không chớp mà xử quyết cậu ta.

- Cái này... Chuyện quái gì vậy? Hoàn toàn không thể có chuyện như thế - Vương Nhất Bác giãy không ra khỏi bàn tay của Tiêu Chiến.

- Vậy thì được, đối mặt với một người phản quốc thực sự, hắn quỳ trên mặt đất cầu xin em, ôm chân em, nói trong nhà hắn còn có hai đứa con nhỏ, nói hắn thật không biết rõ tình hình, nói hắn còn có cha mẹ tuổi cao sức yếu cần nuôi. Em đủ nhẫn tâm để bóp cò sao?

- ...

- Em không thích hợp làm quân nhân, chớ miễn cưỡng. Dừng lại ở đây đi. Em trở về chờ tôi, tôi nhất định sẽ đến tìm em, được không?

   Tiêu Chiến thu súng, cầm lấy tay Vương Nhất Bác.

- Một mình anh liều sống liều chết ở chiến trường, lại để em trở về cô độc thờ chồng chết? – Vương Nhất Bác cúi đầu xuống – Tiêu Chiến! Trừ phi anh đánh què chân em, nếu không... em không đi không được.

   Vương Nhất Bác rất hiếm khi bướng bỉnh như thế. Một năm nay Tiêu Chiến vẫn một mực thoái thác nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn để mặc cho Tiêu Chiến tự quyết định mối quan hệ của hai người. Có một số việc, có một số người một khi đã nhận định, nếu không liều một phen thì sau này ắt hẳn sẽ hối hận. Coi như Tiêu Chiến là tra nam, vốn chỉ có ý định trêu chọc cậu rồi bỏ chạy thì bây giờ chính là cậu đơn phương thích Tiêu Chiến, kể cả Tiêu Chiến có muốn đuổi cậu đi thì Vương Nhất Bác đây cũng nhất định muốn cố chấp đến cùng.

...

   Tiêu Chiến hít thở sâu một cái, không biết là tức giận hay là thế nào, hắn chỉ lẳng lặng đứng dậy xoay người ra khỏi phòng bệnh.

- Doanh trưởng... - Đặng Hạo không nghĩ Tiêu Chiến sẽ đi ra nhanh thế, hai người cứ thế mà đối mặt nơi cửa phòng.

- ... - Tiêu Chiến gật đầu chuẩn bị đi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó – Đi theo tôi.

- Vâng! – Đặng Hạo vốn là muốn đến thăm Vương Nhất Bác, nghe thấy bên trong có thanh âm của Tiêu Chiến nên mới đứng ngoài cửa không tiện tiến vào.

- Cậu có cách nào để Vương Nhất Bác rút khỏi cuộc khảo hạch này không? – Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề, thật không nghĩ tới, hắn lại có một ngày phải cầu khẩn một tân binh.

- Doanh trưởng... Một năm nay, thời gian huấn luyện của Nhất Bác so với tôi còn nhiều hơn rất nhiều, vừa mới bắt đầu tôi cũng đã nói với cậu ấy, cậu ấy không nhất thiết phải đi đến nơi đó nhưng thời gian sau này tôi lại cảm thấy mình không nên nói với cậu ấy những lời đó. Mặc kệ mục đích là gì, chỉ cần nỗ lực thì không có gì đáng bị kỳ thị cả, đúng không? Có thể dự tính ban đầu của Vương Nhất Bác không giống chúng ta... Thế nhưng, cậu ấy xác thực đã làm, hơn nữa còn làm rất nghiêm túc...

   Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó.

– Cậu đi vào đi.

   Tiêu Chiến nhìn ánh đèn vàng ấm áp bên trong phòng bệnh của người nọ, hắn không chỉ sợ Vương Nhất Bác xảy ra chuyện, hắn lại càng sợ chính mình xảy ra chuyện hơn. Có Vương Nhất Bác ở đó, hắn căn bản không có cách nào dùng lý trí để suy nghĩ đến những phương án tối đa hóa lợi ích, hắn sẽ chỉ nghĩ đến những phương án có thể bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Vương Nhất Bác mà thôi. Vương Nhất Bác sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của hắn. Chuyện này đối với một người chỉ huy mà nói... quá tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com