Chương 26
Sau khi Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh sáng vẫn luôn một mực trầm mặc, cậu nghe y tá nói, mấy người bọn họ ai cũng đều rất ít nói. Vương Nhất Bác không có phản bác, cậu yên tĩnh suy xét, cậu mà lại là một người ít nói sao? Người bên cạnh cậu ai cũng đều nói cậu nói rất nhiều mà... Cho nên, từ lúc nào? Từ lúc nào mà bản thân cậu thay đổi? Hay là... Lần khảo hạch này khiến cậu thay đổi.
Trời dần về chiều, Vương Nhất Bác chậm rãi xoay người, cậu ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến. Quá kỳ quái! Cậu nhớ rất rõ lúc ấy Tiêu Chiến đã làm thế nào để dỗ dành mình, cậu nhớ rõ nụ hôn công khai ấy. Nhưng tại sao... khi cậu có thể nhìn thấy thì Tiêu Chiến lại không hề xuất hiện.
- Tiêu doanh trưởng? – Y tá tới đưa thuốc nói - Tiêu doanh trưởng ở tầng cao nhất của bệnh viện, cậu tìm doanh trưởng có chuyện gì, tôi truyền tin cho cậu.
Y tá này rõ ràng là rất muốn có cớ để được đi lên đó. Hừ...
- Không có việc gì – Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, nhưng chờ y tá rời đi cậu liền vén chăn lên, xỏ dép chạy lên tầng cao nhất.
Cửa thang máy vừa mở, Vương Nhất Bác nhíu mày, nói này có chỗ nào giống bệnh viện chứ, ấm áp sang trọng không khác gì một biệt thự tư nhân. Tại ngã rẽ, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, chỉ có là giữa hai người đang ngăn cách một lớp cửa kính. Người nọ đang đứng bên bệ cửa sổ, ánh hoàng hôn chiếu trên người Tiêu Chiến rồi lại chiếu vào đáy mắt Vương Nhất Bác, cậu chỉ cảm thấy bức họa trước mắt quá mức duy mỹ, bức họa này đẹp đến mức cậu không muốn lên tiếng để phá vỡ. Cậu hướng phía cánh cửa chuẩn bị đi tới, thế nhưng vẫn chưa đến nơi đã đụng phải đội viên Liệp Ưng đội lần trước và một bác sĩ.
- Tình trạng của doanh trưởng rất nghiêm trọng, với tình trạng như vậy làm sao có thể tiến hành giam giữ đặc huấn chứ?
- Bác sĩ! Nhưng tôi thấy đội trưởng so với trước kia tốt hơn rất nhiều mà.
- Là... là có cải thiện... Hơn phân nửa là do trong lòng có tâm tư – Bác sĩ đẩy gọng kính – Có điều tôi đề nghị, loại huấn luyện này, Tiêu doanh trưởng sau này cố hết sức tránh đi, dù sao cũng quá nguy hiểm.
- Được! Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ – Đưa bác sĩ đi xong người kia mới quay trở lại.
Vương Nhất Bác không kịp tránh đi nên chỉ có thể đứng thẳng eo:
- Tôi... Tôi tìm doanh trưởng.
Người kia đi tới, một đường nhìn thẳng Vương Nhất Bác:
- Là cậu sao? Thú vị...
- À... Còn nhớ tôi sao? – Vương Nhất Bác gãi gãi đầu.
- Đội trưởng bây giờ không quá thích hợp gặp người, cậu trở về đi – Người kia nhíu mày, giơ tay chỉ chỉ hướng thang máy.
- Tôi... - Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến phía sau cửa kính, muốn gọi nhưng lại thôi – Anh ấy làm sao vậy?
- Di chứng sau chiến tranh, cậu hiểu sao? – Người kia cũng xoay người nhìn Tiêu Chiến, sau đó nhỏ giọng thầm thì – Loại hình tước đoạt tinh thần này không nên để đội trưởng tham gia.
- Anh ấy... nghiêm trọng không? – Vương Nhất Bác bất tri bất giác ngắt ngắt ngón tay.
- Được rồi nhóc con! – Người kia không muốn nói tiếp, vỗ vỗ sau lưng Vương Nhất Bác – Đi thôi!
- Không được – Vương Nhất Bác cố chấp lắc đầu – Tôi chỉ nói với anh ấy hai câu thôi... Tôi tỉnh lại ngày đó anh ấy còn đến tìm tôi, không có việc gì, anh ấy có thể nói chuyện với tôi...
- Đừng để tôi đánh cậu, đi nhanh! – Người kia ra vẻ hung hăng giơ nắm đấm lên.
Vương Nhất Bác nhấp nhấp môi, cố chấp lắc đầu, rồi bỗng nhiên xoay người co cẳng chạy vào bên trong.
- Hở? Đệt! Cậu đứng lại đó cho tôi!
Hai người cãi cọ cuối cùng cũng ồn ào đến Tiêu Chiến. Đúng lúc người kia túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác lên chuẩn bị đánh:
- Đại Phi! Buông ra! – Tiêu Chiến mở cửa phòng cô lập ra.
- ... - Đại Phi đem nắm đấm hạ xuống, cũng buông cổ áo Vương Nhất Bác ra.
Vương Nhất Bác hai tay ôm đầu, thấy người đi thật mới đứng lên, nhìn Tiêu Chiến rồi chậm rãi thả tay xuống.
- Cái kia.... Em tới tìm anh...
- Ừm! – Tiêu Chiến trên dưới nhìn Vương Nhất Bác - Thế nào rồi? Khôi phục thế nào rồi?
- Em rất tốt. Chỉ là nghe nói mấy người ở quân khu khác có người thì điên, em ở phòng bệnh nhìn thấy cậu ta phát bệnh chạy ra ngoài, còn có người nhảy lầu nữa... Ha ha, vậy coi như năng lực chịu đựng của em cũng rất mạnh mẽ, đúng không?
Tiêu Chiến đến gần, đưa tay đến bên đầu Vương Nhất Bác chuẩn bị bắn một cái, Vương Nhất Bác che đầu, thế nhưng ngón tay kia lại chỉ như một chiếc lá cây nhẹ chạm lên trán.
- Không nghe lời, đã nói em bỏ quyền mà.
- Đi cũng đã đi rồi, hơn nữa, em không phải rất thành công sao? Vòng thứ hai đều qua, anh suy nghĩ một chút, chỉ cần chống đỡ thêm một vòng nữa em liền sẽ trở thành đồng sự của anh – Vương Nhất Bác có chút đắc ý.
Kỳ thật khi nói những câu này Vương Nhất Bác đều cẩn thận từng li từng tí.
Không biết vì cái gì, Tiêu Chiến ngoài mặt đều không có chỗ nào tổn thương nhưng cậu lại cảm thấy người cậu yêu lúc này yếu ớt như một tờ giấy, cậu sợ, chỉ cần mình nói sai một câu thôi, Tiêu Chiến sẽ cứ như thế... ở trước mắt cậu... mà tan biến.
Vương Nhất Bác muốn tâm tư cởi mở một chút, vui vẻ một chút, tốt nhất là có thể đem phần vui vẻ ấy phân cho Tiêu Chiến.
- Em cảm thấy trên thế giới này có quỷ không? – Tiêu Chiến đột ngột thay đổi chủ đề, ra hiệu Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh mình trên ghế salon.
- A...Anh biết em sợ quỷ... - Vương Nhất Bác co quắp khóe miệng – Hy vọng không có.
- Em biết, tôi lần này trong phòng tạm giam làm thế nào mà qua được không? - Tiêu Chiến đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ - Đội trưởng, lão đại... Thôi! Không đề cập tới nữa.
Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác biến mất, cậu nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiêu Chiến, tay cũng ngây ra trong không khí, không biết phải làm sao.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ rất lâu:
- Kỳ thật tôi nghĩ, chết đi cũng tốt, tôi...
Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ, nhìn xuống eo, nơi đó đang được một vòng tay siết lấy.
- Anh nói nhảm! – Vương Nhất Bác từ phía sau lưng ôm lấy, mặt dán chặt vào lưng Tiêu Chiến – Chết rồi thì cái gì cũng không có. Tiêu Chiến! Anh biết em đoạn thời gian kia làm sao qua được không? Em đã rất muốn chết nhưng em lại không thể chết. Em muốn sống, chỉ có thể sống... Em mỗi ngày ngoại trừ hít thở ra thì chính là nhớ anh. Em vất vả lắm mới có thể sống, anh lại nói với em là chết đi cũng tốt sao?
- ... - Tiêu Chiến nghẹn giọng, không lên tiếng.
- Em biết, anh so với em trải qua nhiều thứ hơn, hiểu biết nhiều hơn, em cũng biết là em không xứng với anh. Vậy em không phải là đang đuổi theo anh sao? Anh ngày ngày ngoại trừ khuyên em từ bỏ thì chính là bảo em đi đi. Anh luôn cảm thấy đuổi em đi là vì tốt cho em, vậy anh đã từng nghĩ đến cảm thụ của em chưa? Em cảm thấy ở bên cạnh anh mới là tốt nhất. Em cảm thấy ở bên cạnh nhau đối với hai chúng ta mới là tốt nhất. Em một mực hướng về phía anh mà chạy, mà nỗ lực... Bây giờ... Bây giờ anh lại nói với em là chết được cũng tốt? Anh... Anh bảo em phải làm sao bây giờ?
- Nhất Bác... - Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác.
- Lúc em đuổi theo anh họ, anh mắng em không có mục tiêu. Bây giờ thì tốt rồi, em lấy anh làm mục tiêu, anh lại nói với em "chết đi cũng tốt"... Anh bảo em phải làm sao bây giờ? Đi xuống lòng đất để đuổi theo anh sao?
Bên trong phòng cô lập rất yên tĩnh, lúc mặt trời triệt để rơi xuống Vương Nhất Bác mới ngừng thút thít, phía sau lưng Tiêu Chiến một mảnh ướt đẫm.
- Anh phải biết, ngay từ đầu em chưa bao giờ nghĩ sẽ thích anh như vậy – Vương Nhất Bác đứng thẳng người, lau lau nước mắt – Là anh cố tình trêu chọc em, bây giờ lại như thế, Tiêu Chiến! Cái người này! Có đôi khi thật... thật phiền.
Tiêu Chiến lấy tay áo lau nước mắt cho Vương Nhất Bác:
- Tôi cũng cảm thấy tôi hỏng bét, cái gì cũng không làm được.
- Nói hồi lâu, Tiêu Chiến! Anh sẽ không muốn cùng em chia tay chứ? – Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến.
- Chia tay... em thương tâm, tôi cũng thương tâm. Chuyện tổn thương cả hai như thế, tôi tại sao lại muốn làm?
- Anh dừng lại cho em! – Vương Nhất Bác ngăn lại – Nói chuyện yêu đương mà anh còn bắt em tính toán cái này cái kia sao? Em chỉ muốn nghe anh nói một câu thôi. Anh có muốn cùng em chia tay hay không?
Tiêu Chiến lắc đầu.
- Cái khác đừng nói – Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến kéo vào trong ngực, ngữ khí đều là cố chấp – Em không muốn nghe, anh chờ đi, em nhất định có thể vào Liệp Ưng đội. Năm nay không được thì vòng tiếp theo, vòng tiếp theo không được em sẽ đợi thêm ba năm. Anh đừng nghĩ đến việc dùng lý do này để đá em.
- Tuổi tác quá lớn, Liệp Ưng đội bọn tôi sẽ không muốn em – Tiêu Chiến nhẹ cười.
- Ò!!! Anh xác định muốn lấy tuổi tác ra để nói chuyện? – Vương Nhất Bác ngữ khí đầy uy hiếp.
Tiêu Chiến trầm mặc.
– Coi như tôi chưa nói gì.
- Chưa nói? Ha... Tiêu doanh trưởng sinh năm 91?
- Tôi cảnh cáo em! Vương Nhất Bác! Em lương thiện một chút...
- À ha, cũng đúng, những người trẻ tuổi sinh năm 97 như em đây, khẳng định suy nghĩ vấn đề không thể chu toàn như những người sinh năm 91...
- Em lương thiện chút đi...Vương Nhất Bác...
Vương Nhất Bác sau đó cũng hiểu rõ cái gì gọi là di chứng sau chiến tranh, cũng đã rõ ràng tình trạng của Tiêu Chiến nhưng cậu không muốn đề cập đến, cậu chỉ muốn như cũ, giả vờ như cái gì cũng không biết.
Trong những người tham gia khảo hạch vòng thứ hai, bác sĩ nói Vương Nhất Bác là người khôi phục nhanh nhất, tốt nhất. Vương Nhất Bác nâng lên khóe miệng, gật gật đầu, không lên tiếng. Cậu chỉ muốn nhanh chóng vui vẻ, bắt đầu vui vẻ, vui vẻ càng nhiều càng tốt, tốt nhất là vui vẻ đến tràn cả ra bên ngoài, vui vẻ đến mức có thể phân cho Tiêu Chiến một chút...
...
Khảo hạch vòng thứ ba, so với tưởng tượng của Vương Nhất Bác còn ít người hơn.
Hết thảy chỉ có mười người.
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Đặng Hạo, Hàn Húc, Vương Tráng Tráng, Đỗ Hằng còn có một người khác là người của Huyết Nhận liên. Quân đội Tây Tạng chiếm bảy người.
Sáu người của quân đội Tây Tạng đối với Tiêu Chiến chính là tuân lệnh tuyệt đối, nói gì nghe nấy. Mà thiểu sổ phục tùng đa số là điều đương nhiên, vậy nên đội ngũ nhỏ mười người này vẫn do Tiêu Chiến chỉ huy, không có nghi ngờ. Ba người thuộc quân khu khác tuy ngoài miệng không nói nhưng đối với Tiêu Chiến vẫn có ít hay nhiều tâm lý phản nghịch. Dù sao bọn họ tại quân doanh của mình cũng đều là thiên chi kiêu tử.
Toàn đội đi bộ qua Cương Nhật Phong. Đây là nội dung khảo hạch cuối cùng. Thời hạn là năm ngày, đồ ăn dự trữ đủ dùng cho ba ngày.
Ngọn núi này quanh năm bị băng tuyết bao phủ, Vương Nhất Bác ngày trước đã từng vượt qua núi tuyết một lần, nhưng đó là thám hiểm, ngọn núi tuyết đó an toàn, có chuyên gia đi cùng và cũng không phải thiếu hụt đến hai ngày lương thực như thế này.
Hai vòng khảo hạch trước cả mười người đều chưa có cộng sự qua, không những không đủ ăn ý mà ba người ở quân doanh khác kia liên tục kháng nghị mệnh lệnh của Tiêu Chiến, cũng liên tục đưa ra những nghi ngờ.
Tiêu Chiến khi mới bắt đầu còn giải đáp, về sau không còn đủ kiên nhẫn nữa, chỉ đơn giản truyền mệnh lệnh.
Thế là, trong đêm sinh tồn đầu tiên ở núi tuyết, người đồng đội quân khu khác rơi xuống khe núi mất mạng.
Đội ngũ khí áp thấp đến cực, đặc biệt là người cầm đầu ba người kia, cuối cùng hắn không giữ được bình tĩnh nữa mới chạy lên phía trước, đẩy Tiêu Chiến một cái.
- Là do anh chỉ đường.
Tiêu Chiến bị hắn đẩy cũng không có tức giận:
- Tôi có từng nói là phải nghiêm khắc nghe theo lời tôi không? Nhìn màu tuyết? Các cậu nghe sao?
- Anh... - Người kia chỉ chỉ vào Tiêu Chiến.
Đặng Hạo ấn cánh tay người kia xuống:
- Giữ lại thể lực, lớn tiếng cẩn thận gây ra tuyết lở, đến lúc đó tất cả chúng ta đều chạy không thoát.
Đội ngũ lại trầm mặc xuống, lặng thầm đi về phía trước. Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát Tiêu Chiến, cậu khó chịu vô cùng nhưng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng chạy lên phía trước, đụng đụng vào người dẫn đầu một cái. Tiêu Chiến quay đầu, hai người cứ vậy mà mắt đối mắt, Vương Nhất Bác kéo mặt nạ xuống nở một nụ cười, Tiêu Chiến rất lâu mới đáp lại, khóe mắt cong cong.
Ai cũng không muốn mất đi đồng đội, vừa rồi một đồng đội cứ thế mà ở trước mặt Vương Nhất Bác trượt xuống khe núi, không một ai kịp thời kéo hắn lại, một sinh mệnh đang sống sờ sờ cứ thế mà mất đi, so với sống còn dễ dàng hơn rất nhiều. Thân là người dẫn đầu, Tiêu Chiến so với cậu chắc chắn gánh vác áp lực lớn hơn rất nhiều.
Hơn nữa, vị trí dẫn đầu phải là người thử trước tất cả các đường hư hư thực thực phía trước, nói một cách khó nghe, Tiêu Chiến đang lấy mạng để dò đường cho bọn họ, Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, hai tay không tự chủ nắm chặt hơn sợi dây bên hông Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com