Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

- Đã vào bao lâu rồi? – Mẹ Tiêu đứng bên ngoài hành lang phòng ngủ của Tiêu Chiến, thì thầm hỏi người giúp việc đứng trực ở đó. Sau đó lại không nhịn được mà đưa mắt dán vào mắt mèo bên trên cánh cửa, tựa hồ như muốn thông qua đó để thám thính tình hình bên trong.

- Phu nhân! Thiếu gia cùng một người bạn đi đã vào được một giờ rồi ạ!

- À... - Mẹ Tiêu kéo dài thanh âm – Có động tĩnh gì không?

- ? – Người giúp việc sững sờ, nhưng ngay sau đó đã hiểu ý – Không có gì khác thường ạ! Hoặc là... cách âm quá tốt.

- Vậy là... Vậy là.... – Mẹ Tiêu gật đầu, sớm biết như vậy thì lúc trước đã không gắn thêm cái tường gỗ cách âm làm gì.

...

- Ai ôi này!

   Cánh cửa đột ngột mở ra, mẹ Tiêu có muốn tránh cũng không kịp, chỉ kịp xoay người giơ chiếc nhẫn trên ngón tay mình lên để ngắm nghía, làm như đang say mê thưởng thức lắm.

   Tiêu Chiến đóng cửa lại, nhìn hai người ngoài hành lang.

– Mẹ! Mẹ đang làm gì đây?

- Ôi! Con trai đi ra sao? – Mẹ Tiêu cười một tiếng – Mẹ đang nhìn chiếc nhẫn, con xem, chiếc nhẫn này chất lượng không tệ đi.

   Tiêu Chiến liếc mắt nhìn qua viên hồng ngọc trên ngón tay mẹ mình.

– Mẹ! Mẹ nói cái gì vậy? Chiếc nhẫn này không phải là mẹ đã đeo nhiều năm rồi sao?

   Mẹ Tiêu im lặng liếc ngang thằng con trai không hiểu phong tình của mình, lặng lẽ đem tay bỏ xuống, rồi lại mang theo ý cười nhìn Vương Nhất Bác.

- Con trai! Cũng không có giới thiệu một chút, đây là...

- Chiến hữu của con, Vương Nhất Bác.

   Chiến hữu...

   Vương Nhất Bác vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, giương mắt nhìn Tiêu Chiến nhưng cũng không thể phản bác cái gì, mặt đầy ủy khuất đưa tay ra.

- Chào dì! Con là chiến hữu của Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác!

- Chiến hữu sao?... - Mẹ Tiêu đương nhiên đem toàn bộ biểu cảm của Vương Nhất Bác thu vào trong mắt – Này ôi! Nhìn Nhất Bác trắng noãn thế này mà cũng đi bộ đội sao? Đi đến chỗ kia sẽ dễ bị đau đấy, đến đây với dì...

- ...

   Tiêu Chiến cứ như vậy nhìn mẹ mình cầm tay Vương Nhất Bác rồi đem người bắt cóc đi mất.

- Mẹ tôi qua lúc nào?

- Thiếu gia! Phu nhân qua không bao lâu thì cậu đi ra.

- Ừm! - Tiêu Chiến nghe vậy cũng vội vàng đi theo, chưa đến nơi đã nghe tiếng hai người cười nói, không khó để nhìn ra mẹ Tiêu thực sự rất thích Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đứng một bên yên tĩnh nhìn Vương Nhất Bác cười, đúng vậy, Vương Nhất Bác luôn khiến cho người ta yêu thích... Hai người vì cái gì mà ầm ĩ thành cục diện ngày hôm nay đây?

   Hắn vẫn còn đang giận Vương Nhất Bác sao? Không có.

   Hắn vẫn còn thích Vương Nhất Bác chứ? Khẳng định là thích.

   Nhưng vì cái gì mà lại không thể làm hòa đây? Chính Tiêu Chiến cũng khổ não vô cùng, trong lòng hắn vẫn còn một khúc mắc nào đó nhưng chính bản thân hắn cũng không rõ đó là cái gì.

   Là để trong lòng chuyện Vương Nhất Bác không tuân lệnh, tự tiện hành động dẫn đến việc hắn bị thương? Không! Kỳ thật nếu như có thể lấy mạng của mình để đổi lấy mạng của hai đội viên khác, Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện.

   Vậy là còn để trong lòng việc Vương Nhất Bác cứu Hàn Húc? Cũng không. Như Vương Nhất Bác đã giải thích qua, Hàn Húc là người thân, giữa tình thân và tình yêu, Tiêu Chiến tôn trọng sự lựa chọn của Vương Nhất Bác.

   Chuyện này cho tới bây giờ, đến cùng là cái gì đang ngăn cách giữa hai người đây? Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, kỳ thật hắn cũng không yêu cầu gì nhiều, đoạn tình cảm này, hắn đã bỏ ra quá nhiều, hắn tin Vương Nhất Bác cũng thích hắn, thế nhưng, đối phương lại chưa từng một lần lựa chọn hắn.

   Hắn chỉ muốn Vương Nhất Bác lựa chọn hắn một lần.

   Đáng tiếc, lại như chính Tiêu Chiến đã nói, trận chiến trên đỉnh núi tuyết năm đó không thể nào làm lại và Vương Nhất Bác cũng không cơ hội để chọn lại một lần nào nữa.

- Theo như con nói, thì sẽ phải gọi người dậy dọn phòng ngủ cho khách sao? – Mẹ Tiêu vòng lấy hai cánh tay cùng Tiêu Chiến giằng co – Cùng con chen chúc có một chút thì có sao? Còn nhất định phải gọi người dọn phòng trống?

- ? – Tiêu Chiến mặt đầy cổ quái – Dọn cái gì? Không phải là vẫn có phòng trống sao ạ?

- Có cái gì? Không có, nhanh đi ngủ, người ở đều đã đi ngủ hết rồi, còn muốn đánh thức người ta dậy dọn dẹp? Không phải mẹ nói con đâu, con trai! Con trước đây đâu có phải là người thích làm phiền người khác như vậy?

- Mẹ! Mẹ đừng ầm ĩ! Con...

- Được rồi! Mẹ ngủ trước, còn phải đắp mặt nạ đây. Ngủ ngon nha, con trai! Ngủ ngon nha, Tiểu Bác! Đừng khách khí, xem như nhà mình, có chuyện gì cần thì nói với Tiêu Chiến là được, nha!

- Dạ dì! Chúc dì ngủ ngon, ngày mai gặp ạ! – Vương Nhất Bác ngọt ngào cười, đưa mắt nhìn mẹ Tiêu đi lên lầu.

- ? ? ? – Tiêu Chiến quay đầu nhìn mẹ mình bước lên, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác.

   Vương Nhất Bác phát giác được tầm mắt của Tiêu Chiến, xoay người một mặt vô tội nhún nhún vai, biểu hiện cũng đành chịu.

- Hô... - Tiêu Chiến nhéo nhéo chân mày – Tới đi.

   Giường cũng đủ lớn, hai người nằm cùng kỳ thật cũng không xấu hổ nhưng... hai người đang chia tay nằm cùng một giường, cái này...

   Tiêu Chiến xoay mình, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác. Thật là xấu hổ.

   Vương Nhất Bác nằm thẳng, nghiêng đầu nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, lấy tay phác họa lấy đường nét của Tiêu Chiến trên không trung.

   Ánh đèn trong sân xuyên thấu qua cửa sổ, đem bóng chiếu trên tường, Tiêu Chiến vừa mở mắt đã thấy bóng ngón tay đang làm loạn của Vương Nhất Bác.

- Không ngủ còn làm gì đây?

   Vương Nhất Bác hỏa tốc thu tay lại, đem mấy ngón tay trốn vào trong chăn.

- Bên ngoài mưa lớn quá, em ngủ không được...

   Tiêu Chiến cũng nằm ngửa, nhìn chằm chằm trần nhà.

- Em có từng nghĩ qua việc thử qua tình yêu mới chưa?

- Anh cảm thấy, sau khi gặp một người dùng mạng để đỡ đạn cho em, em còn có thể thích một người tặng em một bó hoa sao?

- ...

   Tiêu Chiến không nghĩ tới đối phương sẽ trả lời như vậy, nhịn không được quay đầu, hai người mặt đối mặt.

- Em không cầu anh nhanh như vậy đồng ý quay lại, em cũng biết, trên đỉnh núi tuyết năm ấy... trong lòng anh có thương tích, Tiêu Chiến! Em chỉ muốn anh cho em một cơ hội được tiếp tục đuổi theo anh, em muốn cùng anh đi về phía trước, em muốn... chăm sóc anh cả một đời – Vương Nhất Bác từ trong chăn chuẩn xác cầm lấy tay Tiêu Chiến, hai người đều hiểu rõ lẫn nhau, cậu biết rõ tư thế ngủ của Tiêu Chiến – Giống như trước kia anh đã từng chăm sóc em.

   Bên ngoài gió táp mưa sa, sấm sét vang dội, bầu không khí có thể nói là không có chút nào lãng mạn, nhưng Tiêu Chiến dường như khắc ghi trong lòng khoảnh khắc này, khắc ghi đôi mắt lóe sáng của người nọ, khắc ghi lời người đó nói, rằng người đó muốn chăm sóc hắn cả một đời.

   Động tâm là gì?

   Động tâm chính là đối phương có thể khiến trái tim bạn hết lần này đến lần khác thổn thức, là đối phương có thể đưa cho bạn một tia sáng, cho dù là tia sáng ấy xuất hiện trong một đêm mưa gió bão bùng thì nó vẫn đủ khả năng chiếu rọi mọi góc tối trong tâm hồn bạn.

   Sau đêm đó, Tiêu Chiến mặc dù không nói đến việc quay lại nhưng Vương Nhất Bác gửi tin nhắn hắn vẫn thỉnh thoảng trả lời, nếu như Vương Nhất Bác thực sự quấn chặt lấy, Tiêu Chiến cũng sẽ cùng đối phương gặp mặt.

   Vương Nhất Bác khôi phục lại cuộc sống bình thường, làm việc, ăn cơm, ngủ, nhớ Tiêu Chiến. Mẹ Vương đem mọi thứ nhìn vào trong mắt, chỉ cần Vương Nhất Bác sống thật tốt mà thôi, nhưng cái khác bà không cưỡng cầu.

   Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, Tiêu Chiến đã bốn ngày không trả lời tin nhắn của cậu... Mặc dù biết mình như vậy là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nhưng cậu thực sự hi vọng, Tiêu Chiến có thể trả lời tất cả tin nhắn của cậu.

   Oanh!!

   Vương Nhất Bác đứng dậy, kéo cửa ban công lên, Bắc Kinh mùa này thời tiết biến hóa còn khó đoán hơn cả tâm tư nữ nhân, xem ra đêm nay lại là một đêm giông tố.

   Vương Nhất Bác lại cầm điện thoại lên, nhắc nhở đối phương về thời tiết bên ngoài, nhắn nhủ đối phương ở ngoan trong nhà... Lại trông ngóng một lúc, sau khi xác nhận đối phương thật sẽ không trả lời mình mới ỉu ỉu xìu xìu để điện thoại xuống.

- Không có Vương Nhất Bác thì tôi đã sớm chết trong đống tuyết, hắn có tư cách gì mà làm đội trưởng?

- Đúng rồi! Giết sói cũng không biết đề phòng, hại Vương Tráng Tráng hi sinh vô ích.

- Còn xử trí theo cảm tính, để Vương Nhất Bác vứt Hàn ý sinh lại, hắn chính là đang ghen tị với Hàn y sinh.

- Hắn không xứng làm đội trưởng Liệp Ưng đội.

- Đúng! Không xứng! Đánh hắn...

- Tiêu Chiến... Tôi hận anh... Anh tôi chết rồi, tôi hận anh cả một đời!

- Đừng... Đừng... Không! Đừng đánh tôi...

   Phòng ngủ tối đen, người trên giường đầu đầy mồ hôi, cánh tay đầy gân xanh hung bạo nắm chặt lấy đệm chăn, trong phòng quanh quẩn tiếng nỉ non.

   Oanh!

- Đừng!! – Tiêu Chiến từ trong mộng bừng tỉnh, ngoài cửa sổ lại tới một tia chớp chấn động, sấm sét cũng theo đó mà đến.

   Oanh! Oanh! !

   Tiêu Chiến lau mồ hôi, nhìn đống thuốc trên tủ âm tường, rốt cuộc cũng không lựa chọn đi uống. Tình trạng của hắn đang chuyển biến tốt, hắn muốn thử từ bỏ đống thuốc thần kinh kia. Nhưng hoảng sợ vẫn còn, Tiêu Chiến từ dưới gối lấy điện thoại ra, trên màn hình là tin nhắn của Vương Nhất Bác.

   Hai giờ sáng, ngón tay Tiêu Chiến ngừng lại trước màn hình, cuối cùng vẫn chậm rãi bấm cuộc gọi âm thanh.

   Chuông chỉ vang lên hai cái, đối phương liền bắt máy.

- Alo! Làm sao vậy? – Trong loa truyền đến thanh âm quen thuộc, Tiêu Chiến ngã trên giường, che chăn lại, tham lam nghe lấy thanh âm trầm ấm ấy – Tiêu Chiến? Anh ở đó sao? Nói đi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Chiến! Là anh sao?

- Là tôi – Tiêu Chiến căn góc chăn nói.

- Hô... - Người bên kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí cũng buông lỏng một chút – Em còn tưởng rằng đang nằm mơ đây, anh sẽ chủ động gọi điện thoại cho em, thực sự là... quá khó tin mà. Hì hì...

- Ừm...

   Bên kia lại sững sờ.

- Anh khóc? A... Anh, anh làm sao vậy? Có chuyện nói cho em nghe, mặc dù em không nhất định giúp được, nhưng... nhưng cũng hơn là một mình anh nghẹn lấy, không vội không vội, anh muốn nói thì hãy nói, em chờ, em vẫn luôn ở đây.

- ...

   Tiêu Chiến sưng đỏ mắt, cũng không khóc, giọng nói nghẹn ngào kia lại để Vương Nhất Bác hiểu lầm.

- Yên tâm! Tôi không sao, chính là đột ngột... muốn nghe giọng nói của em.

.Phía trước trầm mặc một hồi.

 – Anh chờ em một chút Tiêu Chiến, anh chờ em một chút.

   Sau đó điện thoại bị tắt.

   Tiêu Chiến sững sờ, đợi rất lâu cũng không đợi được tin tức, mí mắt càng ngày càng nặng, hắn một lần nữa ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại lần nữa, là bị sấm sét đánh thức, Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nghĩ tới Vương Nhất Bác, lấy điện thoại ra, chỉ có một tin nhắn chưa đọc, nhấn vào.

[Vương Nhất Bác]: Tỉnh lại nói cho em.

?

   Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, không biết ý tứ của tin nhắn này, đóng lại điện thoại chuẩn bị ngủ tiếp, đột ngột trong lòng nảy ra một ý nghĩ, hắn cảm thấy ý nghĩ này có chút hoang đường, nhưng vẫn không tự chủ được đứng lên, kéo rèm ban công. Thế giới bên ngoài đen kịt một màu, nước mưa dựa vào gió mà dán vào cửa ban công chảy dài từng giọt, Tiêu Chiến rùng mình một cái chuẩn bị quay vào, đột ngột một tia chớp lóe lên.

   Bên ngoài tường rào, chỗ trước kia Vương Nhất Bác hay đứng.

   Tiêu Chiến trong nháy mắt thanh tỉnh, sờ lấy chốt cửa nhiều lần mới mở được cửa phòng, khoác lên áo khoác rồi cấp tốc chạy xuống lầu, quơ lấy chiếc dù che mưa rồi mở cửa chạy ra bên ngoài.

   Người ngồi xổm bên ngoài nghe thấy bước chân liền ngẩng đầu lên.

- Em đây là ưa ngược đãi đến điên cuồng rồi sao?

   Tiêu Chiến đứng trong mưa tức giận quát lên, trận mưa này quá lớn, che ô có hiệu quả không đáng bao nhiêu, Tiêu Chiến chỉ mới ra ngoài một chút mà trên người đã dính ướt chứ đừng nói đến Vương Nhất Bác đã đứng dưới đây không biết bao nhiêu lâu.

   Vương Nhất Bác trông thấy người, cơ hồ trong nháy mắt vứt bỏ cái ô trong tay, hướng phía Tiêu Chiến chạy đến, một cái ôm chầm lấy thân ảnh phong phanh của Tiêu Chiến. Hai người chạm vào nhau, ô của Tiêu Chiến cũng bị gió thổi bay, kéo lê trên mặt đất.

- Em cũng nhớ anh! Không chỉ là giọng nói...

- Em chờ bao lâu?

- Một giờ? Hai giờ? Ai biết được, chờ được là tốt rồi – Vương Nhất Bác dùng sức, muốn đem người nhào nặn vào trong máu thịt.

- Có ngốc hay không hả? ... Em nói đi, em có mưu đồ gì?

   Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mắt đau xót, nước mưa trên mặt cũng có vị mặn chát.

- Em không biết. Em cảm thấy em sắp phát điên rồi Tiêu Chiến! Em không muốn ép anh, em đã nói em nguyện ý chờ anh – Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, hai người nhìn nhau – Có thể làm gì đây? Em thật rất nhớ anh, anh biết không?... Em... yêu anh! Anh tin không? Anh tin có được hay không?... Thật không muốn một người phải khóc. Nghe thấy anh khóc, em gấp đến phát điên, em không biết, em không biết anh vì sao lại khóc... Em sợ anh ở một mình sẽ lại tức giận, em sợ anh sẽ lại biến mất, em sợ anh bỏ lại em một mình, anh bỏ lại em một mình... Em nên làm cái gì bây giờ.... Cho nên... Anh đừng khóc có được hay không?

    Vương Nhất Bác đưa tay bưng lấy mặt Tiêu Chiến, không ngừng lấy ngón tay cái lau lau, nhưng mưa quá lớn, chất lỏng không ngừng liên tục từ trên đầu trượt xuống.

- Hử? Có được hay không?...

   Tiêu Chiến rõ ràng phân biệt ra được trên mặt Vương Nhất Bác giọt nào là nước mắt, giọt nào là nước mưa, hắn cũng biết làm thế nào để có thể dỗ dành bạn nhỏ của hắn.

   Thế là, hắn liền làm.

   Vương Nhất Bác trừng lớn mắt, nụ hôn này quá lạnh, nhưng cũng quá nóng, cậu ôm lấy cổ Tiêu Chiến làm sâu hơn, nồng nhiệt hơn, thâm tình hơn nụ hôn này. Hai người ôm nhau thật chặt, không biết mưa lớn thế nào, gió mạnh ra sao, chỉ nhớ rõ nhiệt độ cùng hương vị trong miệng đối phương.

   Hai người tách rời, đôi môi còn gần kề.

- Anh sờ sờ em... Thật nóng,.. Tại sao lại nóng như thế? Có phải là vì em quá yêu anh không?... Anh mau sờ sờ em... - Vương Nhất Bác lại nâng cằm lên, điểm nhẹ vào mặt Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến đưa tay ra sờ, trong lòng giật thót.

- Là phát sốt, đồ đần! Nếu còn dám tự chà đạp mình như thế này nữa, tôi sẽ không thèm cứu em.

- Hì hì... - Vương Nhất Bác cả người đã mềm nhũn trong lòng Tiêu Chiến, đầu tựa vào bờ vai người lớn hơn, cười ngây ngô.

   Sốt cao làm thị giác của cậu mơ hồ, lại thêm mưa như trút nước, toàn bộ thế giới của cậu đều là mông lung, chỉ có gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc là rõ ràng, ánh mắt của cậu vì phát sốt mà hỗn độn, vì yêu thương mà tràn lan, vì ham muốn mà trở nên nóng bỏng.

   Sắp bị ánh mắt này của Vương Nhất Bác chăm chú nhìn đến tan chảy, Tiêu Chiến lấy tay phủ lên mắt đối phương.

- Nghe lời, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi chút. Tôi dẫn em đi bệnh viện, em tỉnh lại sẽ cho em nhìn thoải mái.

- ...

   Tựa hồ như nghe được một lời hứa tuyệt mĩ nào đó, Vương Nhất Bác mí mắt lúc này mới không chịu đựng nổi sức nặng, cơ thể cũng không chống cự nổi sốt cao, triệt để rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com