Chương 38
- Đội trưởng! Lại đen hơn một chút a ha ha ha!
- Lão út! Cao lên? Còn cao hơn cả tôi.
...
Hơn hai năm không gặp mọi người trong quân đội, Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là ôn chuyện hàn huyên mà cũng bỏ qua cả bữa trưa. Tiêu Chiến vẫn lặng lẽ theo sau lưng.
- Chút nữa nói thế nào đây?
Hai người ngồi xe đi căn cứ Liệp Ưng đội, Tiêu Chiến hỏi nói thế nào đương nhiên là đang hỏi đến vấn đề của Hàn Húc.
Tin tức hai người ở bên nhau, hoặc là đã từng ở bên nhau không phải là bí mật gì đối với Liệp Ưng đội, nhưng kết hôn... Dù sao Hàn Húc ngày đó cũng không tới, nói là Liệp Ưng đội có nhiệm vụ, không thể xin nghỉ.
Hai người sau trận chiến nơi núi tuyết năm đó hình như... chưa từng một lần gặp lại Hàn Húc.
- Em chưa nghĩ ra... - Vương Nhất Bác lòng bàn tay một mực đổ mồ hôi, mặc dù cậu biết chuyện này không có gì là không tốt, thế nhưng... vẫn có cảm giác áy náy khi cho rằng mình đã đoạt người của ca ca.
- Ngoan! Nếu như phải ăn đòn, anh chịu giúp em – Tiêu Chiến xích lại gần, cười nói để Vương Nhất Bác thả lỏng một chút.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến:
- Mặc dù em thấy rất có lỗi với anh ấy, nhưng... cũng không thể nào để anh ấy đánh anh được.
Tiêu Chiến của cậu mạnh mẽ như vậy, ngạo nghễ như vậy, sao có thể chỉ vì yêu cậu mà phải chịu ủy khuất chứ? Không thể. Tuyệt đối không có khả năng.
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, ý cười sâu đến đáy mắt.
- Đừng nghĩ nữa, đến rồi nói sau, thuận theo tự nhiên.
Liệp Ưng đội từ trước đến nay luôn nghiêm túc, không tùy tiện, rất hiếm khi vui vẻ thoải mái như hôm nay. Sau một hồi hỏi thăm ôm ấp cũng không trông thấy Hàn Húc đâu. Tiêu Chiến phát hiện ra là thiếu một nhóm người.
- Hàn y sinh? Anh ấy đi làm nhiệm vụ - Có người giải đáp thắc mắc của bọn họ.
Lần này thực sự không thể trách Vương Nhất Bác nghĩ nhiều. Hai người vừa đến thì Hàn Húc lại đi làm nhiệm vụ, đây không phải là Hàn Húc cố ý né tránh sao? Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, ít hay nhiều thì trong lòng vẫn có chút khó chịu, cậu yêu Tiêu Chiến, muốn có Tiêu Chiến nhưng không có nghĩa là cậu muốn vì tình yêu mà đánh mất tình thân hơn hai mươi năm này.
- Chúng ta ở đây chờ một chút, có được hay không? – Tiêu Chiến phát hiện cảm xúc có chút biến hóa của Vương Nhất Bác – Không có việc gì. Ngoan ngoan!
Một đoàn đội viên Liệp Ưng đội đang đứng thẳng tắp phía dưới đồng thời trừng lớn mắt. Người này có đúng là đội trưởng cũ của bọn họ không? Cái này mà cũng có thể sao?... Ngoan ngoan?... Ồ!
- Khụ! Chuyện này... Tiêu đội! Em dẫn anh trở về ký túc xá nha! Không có người ở, cho ngài không gian riêng.
- ... - Tiêu Chiến quay đầu, hướng người kia gật gật đầu rồi ba người rời đi.
Đám đội viên nọ cho đến khi bóng lưng đội trưởng cũ biến mất vẫn giữ nguyên một tư thế thẳng tắp, không sai lệch, mắt vẫn chưa thấy ai có nhu cầu chớp.
Lần này ở Liệp Ưng đội ở một mạch đến bốn ngày, dự tính ban đầu chỉ có ba ngày nên việc quá hạn này cũng khiến mọi người khá quan tâm.
Hai người trong lúc chờ Hàn Húc thuận tiện nhận một nhiệm vụ phát sinh, nghe nói cũng không quá khó khăn.
Trong trấn có một người nông dân, con gái của ông ta bị xe gây tai nạn nghiệm trọng nhưng kẻ gây tai nạn lại chỉ phải bồi thường tiền, không hề bị kết án. Ông đã nộp đơn lên tòa án kháng cáo nhiều lần nhưng lần nào cũng bị phán thua kiện.
Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi xem là bị xe gì đâm phải. Là một chiếc Maserati. Ồ! Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liếc nhìn nhau rồi không ai nói gì tiếp, có thể đây chính là lý do khiến người nông dân nghèo nọ không thể nào thắng kiện.
Cô con gái thân thể tàn tật, tinh thần suy sụp mà kẻ thủ ác lại vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Cô không chịu được uất ức cũng không muốn trở thành gánh nặng của cha mình nên vào một đêm nọ đã tự sát trên giường. Đả kích quá lớn, người nông dân ấy sau lần cuối cùng kiện cáo thất bại đã triệt để mất niềm tin vào pháp luật, ông tìm cách bắt cóc mấy đứa nhỏ xung quanh làm con tin, uy hiếp yêu cầu chính phủ trả lại công đạo cho con gái ông.
Vì đối phương là một thợ săn lâu năm, trong tay có súng tự chế, vừa vặn nơi xảy ra sự việc gần căn cứ của Liệp Ưng đội nên cấp trên quyết định cử một tiểu đội đến khống chế tình hình, Hàn Húc cũng nằm trong số đó. Hiện giờ sự việc không thể để cảnh sát địa phương nhúng tay vào do nghi ngờ có liên quan đến việc bao che tội phạm.
Đại khái đã nắm rõ tình hình, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác xuất phát, đi cùng còn có Trần Phi, cậu ta thân là đội phó, lại là fan cuồng số một của Tiêu Chiến nên không thể nào bỏ lỡ cơ hội được đồng hành cùng đội trưởng. Đỗ Hằng cũng chủ động xin tham gia, Hàn Húc và Đặng Hạo đều đang ở đó, bọn họ đều là chiến hữu tham gia cùng một đợt khảo hạch, tình cảm chắc chắn là sâu đậm nhất, không thể không đi.
Đi tới một nhà máy rộng lớn, bốn người xuống xe tại cảnh giới tuyến. Nơi này yên tĩnh lạ thường.
Người bên ngoài không rõ tình hình thực tế bên trong, bốn người chỉ có thể đi thẳng vào trong nhà máy.
- Nhà máy chia làm khu đông và khu tây, ở giữa là tòa nhà chính. Chúng ta tách ra, một đội đột nhập từ khi đông nhà máy, một đội đột nhập vào tòa nhà chính. Ưu tiên giải cứu con tin, tránh thương vong, đảm bảo an toàn cho tất cả thành viên.
Tiêu Chiến dứt lời nhìn Vương Nhất Bác. Còn lại một nửa mệnh lệnh nữa hắn không nói ra miệng. Hắn... nếu cùng Vương Nhất Bác một đội, có khi nào sẽ lại bị ảnh hưởng đến quá trình hành động. Nhưng nếu không cùng một chỗ... hắn lại lo lắng.
- Đội trưởng! Anh trước kia vẫn luôn rất quả quyết, bây giờ cũng phải vậy – Trần Phi đột ngột vỗ vai Tiêu Chiến – Chị dâu em nhất định sẽ chiếu cố thật tốt.
Vương Nhất Bác cũng rõ ràng, nhìn Tiêu Chiến:
- Bình an trở về, em sẽ vậy, anh lại càng phải như vậy.
Sau đó dùng lực ôm lấy Tiêu Chiến, rồi không quay đầu lại mà cùng Trần Phi hướng khu đông chạy tới.
- Hành động! Đỗ Hằng! – Tiêu Chiến thu tầm mắt, cùng Đỗ Hắng hướng phía ngược lại mà chạy.
Vương Nhất Bác cùng Trần Phi đi không xa liền phát hiện có đồng đội, nhanh chóng đi tới để hỏi tình hình.
- Phần tử gây án đã mất hết lý trí, đàm phán vô hiệu, ông ta đã chém đứt tay của một con tin... - Đội viên nọ mặt không biểu tình nhưng lửa giận trong mắt đã đủ thể hiện sự căm hận của hắn đối với kẻ này – Hàn y sinh dùng thân mình làm con tin để đổi lấy một lần đàm phán, nhưng lúc chuyên gia đàm phán đang nói chuyện thì một đứa trẻ bật khóc, hung thủ liền... mất khống chế. Một đứa trẻ bị giết chết. Hàn y sinh cũng mắc kẹt lại trong tay hắn. Đây là tất cả tình hình mà tôi nghe ngóng được.
- Vất vả rồi! – Trần Phi vỗ vỗ vai người nọ, chuẩn bị thâm nhập.
- Còn có, đội phó! Số lượng con tin không đủ. Bọn họ hiện đang ở tầng ba, thế nhưng một đứa nhỏ không biết bị hắn giấu ở đâu, người của chúng ta bên trong có lẽ có đầu mối. Cấp trên có lệnh, cứu trẻ con trước.
Trần Phi dựng lên động tác ok rồi hướng tầng ba chạy đến.
- ? ?
Trần Phi thấy đồng đội của mình hỏa tốc chạy đến liền hỏi:
- Chuyện gì xảy ra? Phần tử ngoài vòng pháp luật và con tin đâu?
- Đội phó! Bọn họ ở sau thùng hàng bên kia, hắn dùng trẻ nhỏ uy hiếp... Hắn bây giờ hoàn toàn không có mục đích, chỉ đơn giản là muốn trả thù.
Trần Phi trầm mặt, loại người không có mục đích, không có điểm yếu, chỉ đơn giản muốn trả thù là loại người khó dây dưa nhất.
Vương Nhất Bác tinh tế dò xét đồ vật bên trong, cậu trước kia vào Liệp Ưng đội hoàn toàn không phải là chuyện đùa. Lúc đó Hà phó doanh trưởng chỉ điểm cho cậu rằng cậu có tiềm năng làm do thám. Vì thế nên cậu mới có có thể lọt vào danh sách khảo hạch. Thăm dò địa hình, lợi dụng thế cục là sở trường của Vương Nhất Bác.
- Hàn Húc có thể nghe thấy tôi nói chuyện không? – Vương Nhất Bác hỏi.
- Có thể, anh ấy cũng có thể đáp lại, hung thủ chỉ hạn chế hành động của Hàn y sinh. Hiện giờ hắn cũng không muốn ép người của chúng ta quá vì hắn cũng đang bị thương.
- Ca!
Vương Nhất Bác đột ngột hướng phía thùng hàng kêu to, bị Trần Phi nắm lấy cánh tay:
- Cậu làm cái gì?
Vương Nhất Bác không để ý:
- Ca! Em tới! Anh trông thấy cái gì?
Bên trong nhà máy an tĩnh một lúc.
- Diều hâu, thỏ con, ngã xuống!
Vương Nhất Bác giải thích dài một hơi:
- Hết thảy mười một người, trừ hung thủ và anh tôi ra thì có chín đứa bé, bọn nhỏ hiện tại đều đang rất sợ hãi, hung thủ cầm súng...
Lúc này không ai hỏi đến việc Vương Nhất Bác tại sao mà biết được, lại càng tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của cậu, bởi vì ngoại trừ tin lời Vương Nhất Bác ta thì bọn họ hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.
- Tôi nhận nhiệm vụ tiêu diệt hung thủ. Tôi có thể nói chuyện với anh tôi để biết tình hình cũng như chỗ đứng của hung thủ. Nhưng tôi sợ khi hung thủ phát hiện, trong nháy mắt mất khống chế sẽ làm tổn thương đến bọn nhỏ.
- Hắn đã giết hai đứa trẻ... Nếu xảy ra chuyện thì hắn cũng không ngại giết nhiều hơn, có nên... - Một đội viên nói.
Trần Phi nhíu mày lắc đầu:
- Không được, chúng ta...
- Dưới cây! Dê rừng! Chớp! Chạy! ! A... A! A a!...
Hàn y sinh đột ngột hô to nhưng sau đó không còn âm thanh. Nghe tiếng động, tựa hồ như bị người đánh, hơn nữa còn bị bịt miệng lại.
Vương Nhất Bác trong nháy mắt muốn đứng lên nhưng lại bị Trần Phi ấn xuống.
- Dưới cây, dê rừng là thứ gì? Cậu trước hết nghĩ đã.
- Dưới cây, dê rừng? – Vương Nhất Bác cưỡng ép để bản thân nhắm mắt lại – Chớp... Chớp cái gì chạy?
Vương Nhất Bác đem nắm đấm chống đỡ trên tường, bức bách chính mình nhớ lại những hồi ức về trò chơi ám ngữ giữa mình và Hàn Húc.
Chớp... Chạy... Đây rốt cuộc là cái gì?
Dê rừng? Tại sao lại lại dê rừng...
Đột ngột, cậu mở mắt ra, bờ môi run rẩy, tóc gáy dựng lên.
- Thuốc nổ! Chạy mau!!
- ...
- ...
- Anh của tôi nói, có thuốc nổ! Chạy mau!
Mà khi bọn họ vừa đoán ra đáp án thì bên kia thùng hàng cũng vừa vặn truyền đến một tiếng súng.
- A a!!! – Hàn Húc bị bịt miệng muốn cố phát ra chút âm thanh, tựa hồ như cố sức đến mức muốn xé rách cả cổ họng.
Trần Phi cùng Vương Nhất Bác không để ý tới cái khác, cấp tốc chạy đến. Bên trong, một người đàn ông nằm giữa vũng máu. Nỏ mạnh hết đà, hắn biết mình không sống nổi, nghe thấy âm thanh của Vương Nhất Bác hắn liền biết có người mới tới tiếp ứng. Hắn vốn chỉ là một nông dân, làm ra những việc này hoàn toàn là do cơn điên cuồng trong phẫn uất cùng thống khổ. Mấy ngày này, bọn nhỏ lúc nào cũng khóc rống, không có ngày nào là không dày vò tâm tư một người cha như hắn.
Rốt cuộc sợi dây cung kia đứt đoạn, hắn tự sát nhưng lại không cam lòng chết một mình. Hắn muốn thật nhiều người cũng phải cảm nhận nỗi thống khổ khi mất đi con cái như hắn.
- Ca! Thế nào?
Mặt Hàn Húc đã không còn hình dáng, nhổ đống máu trong miệng ra, theo ra cùng là một chiếc răng của y.
- Nhanh... Chạy... Tầng hai khu Tây có những đứa trẻ khác, đi cứu, cả nhà máy đều có thuốc nổ, chỉ còn không đến một phút đồng hồ... Nhất Bác! Em nhanh...
! Trên người Vương Nhất Bác lập tức nổi lên một tầng da gà.
- Thất thần làm gì? – Trần Phi đẩy Vương Nhất Bác một cái – Toàn thể đội viên Liệp Ưng đội đứng dậy! Mệnh lệnh mới nhất! Các cậu đi cũng được, bò cũng được. Nhất định phải đem trẻ nhỏ mang ra ngoài! Tay không có khí lực thì lấy miệng ngậm cho tôi! ! Cứu con tin! Hành động!
Dứt lời cậu ta ôm lấy một đứa trẻ rồi đỡ Hàn Húc rời đi.
- Tiêu Chiến và Đỗ Hằng còn ở tòa nhà chính, bọn họ không biết! – Vương Nhất Bác đột ngột hô to.
-...
Trần Phi cũng sững sờ, Hàn Húc vừa mới được đỡ dậy cũng mím môi, nhưng thứ lúc này bọn họ đang chiến đấu với chính là thời gian, không cho phép chờ đợi.
- Đi cứu con tin trước! Nhanh!
Vương Nhất Bác hướng đầu bậc thang chạy tới, cậu muốn khóc lên, không đúng, cậu đã khóc. Cậu là nên chạy về hướng phía Tây hay chạy về hướng tòa nhà chính đây?
- Vì sao lại bắt em phải lựa chọn? Em muốn anh sống, Tiêu Chiến! Em không muốn lựa chọn! Vì sao lại bắt em phải lựa chọn? Em muốn ích kỷ một lần, được không?
- Vương Nhất Bác! Cứu con tin! – Trần Phi ở phía sau hô to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com