Chương 6
- Lão Tiêu! Có ở đây không?
Tiêu Chiến còn chưa kịp làm công tác chuẩn bị tâm lý thì ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa, là tiếng của trại phó. Tiêu Chiến thầm thở dài, hôm nay làm sao vậy? Ai cũng thừa dịp mình tắm rửa để tìm đến.
- Tới đây! – Tiêu Chiến lên tiếng rồi mở cửa – Có chuyện gì sao lão Hà?
- Vòi nước của phòng tôi bị hỏng, nhà tắm tập thể thì các tân binh đang dùng, tôi liền nghĩ đến phòng tắm của cậu. Ôi chao! Cậu vừa tắm xong sao? Vậy thì thật tốt, tôi đỡ phải tắm nước lạnh – Trại phó ngu ngơ cười một tiếng.
- !
Tiêu Chiến chột dạ theo bản năng liếc nhìn phòng tắm một cái:
- Lão Hà! Cậu cũng biết tôi có bệnh thích sạch sẽ, hay là cậu cố gắng chạy xa một chút, qua bên phòng tiểu Lưu, hắn hôm nay mang binh luyện trườn trên bùn, đoán chừng cũng vừa tắm xong.
- Ôi! Xem tôi này. Quên mất chuyện này – Hà Thuận đưa tay vỗ vỗ đầu.
Tiêu Chiến miễn cưỡng kéo ra một nụ cười.
- Doanh trưởng!!! Nước nóng điều chỉnh thế nào ạ? – Trong phòng tắm truyền ra thanh âm cầu cứu của Vương Nhất Bác.
- ...
- ...
Tiêu Chiến đang đối mặt với trại phó chuẩn bị nói lời tạm biệt, trong lúc nhất thời không khí trở nên tế nhị. Tiêu Chiến lúng túng không biết đáp lại thế nào, Hà Thuận cũng ngây người, đại não xoay chuyển, đột ngột sợi dây cung nào đó trong đầu hắn đứt phựt, hắn hiểu...
- Lão Tiêu... Chuyện này, tôi không kỳ thị, không có việc gì... Vậy... tôi đi tìm tiểu Lưu nha! Được rồi! Cậu trở về đi, cậu trở về đi, đừng tiễn tôi, trở về đi.
Cũng là... Tiêu Chiến dù gì cũng là thanh niên trai tráng, khí huyết phương cương, trong quân đội ngẩn ngơ nhiều năm như vậy, ngay cả nữ nhân cũng chưa được nhìn qua mấy lần, bây giờ biến thành như vậy... Aiii, Hà Thuận thở dài, cũng là bình thường đi.
Không cho phép Tiêu Chiến chen vào một câu, Hà Thuận một mặt đã hiểu liên tục dặn dò rồi rời đi.
Không chờ được Tiêu Chiến vào điều chỉnh nước ấm cho mình, Vương Nhất Bác đành dùng nước lạnh tắm cho xong, bọc lấy khăn tắm lớn trên tường rồi run rẩy đi ra.
- Doanh... doanh trưởng, tôi quên mang quần áo sạch... Hô... Hắt xì! – Vương Nhất Bác tự cảm thấy hình tượng lúc này của mình không được đẹp nên chỉ có thể núp mình trong một góc nhỏ.
- ...
Nhiệt độ ban đêm ở Tây Tạng há có thể một cái khăn tắm là có thể chống đỡ, nhìn Vương Nhất Bác bờ môi đã trắng bệch, Tiêu Chiến vội đưa tay bật điều hòa, lại đem đến một cái chăn dày hơn:
- Khoác cái này lên trước.
- Hô... Ấm áp! – Vương Nhất Bác thấy ấm hơn nhưng vẫn một mực bọc thật kín, bên trong chăn chính là một thân trụi lụi.
- Cậu trở về thế nào? – Tiêu Chiến hỏi.
- Hả?... – Vương Nhất Bác không thể cứ thế này mà trở về, cậu có thể nói gì? Nói "doanh trưởng đi xuống dưới tầng lấy quần áo giúp tôi" sao?
- Quần áo của tôi đều là y phục của sĩ quan, cậu không thể mặc được – Tiêu Chiến nhìn nhìn tủ quần áo của mình – Mặc tạm áo sơ mi trở về đi, còn quần... tôi còn mấy cái thường phục, lấy tạm một cái.
- Cảm ơn doanh trưởng... - Vương Nhất Bác nhận lấy, đem quần áo nhét vào trong chăn, muốn đợi ấm áp một chút rồi mặc.
Phanh phanh phanh...
- Doanh trưởng có ở trong không?
? !
Tiêu Chiến quay đầu. Điên rồi! Tối nay sao lại toàn người đến đúng lúc vậy chứ?
- Anh tôi! – Vương Nhất Bác kinh hô, cúi đầu nhìn mình một thân trần trụi – Không được, không được, doanh trưởng, doanh trưởng, tôi phải trốn đi, trốn đi...
Vương Nhất Bác hốt hoảng đứng dậy chạy bừa, không thèm để ý đến cái gì gọi là hình tượng hay xấu hổ nữa, đứa nhỏ cuống quýt đến mức vô tình để lộ ra cả một mảnh xuân quang nõn nà. Tiêu Chiến lộn nhộn, nuốt nước bọt mạnh một cái, tưởng chừng có thể nuốt nhầm được luôn cái lưỡi của mình.
- Đi vào kia – Tiêu Chiến chỉ cho Vương Nhất Bác một con đường sáng, Vương Nhất Bác đang luống cuống mê mẩn liền sáng mắt rồi chạy tọt vào phòng vệ sinh.
- Hô... - Tiêu Chiến nhìn cửa phòng vệ sinh bị cấp tốc đóng lại, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình, ổn định hơi thở rồi mới đi mở cửa.
- Hàn Húc! Chuyện gì?
- Liên quan tới Liệp Ưng đội... - Hàn Húc đưa mắt liếc vào trong phòng ngủ của Tiêu Chiến.
Nhắc đến chuyện này, Tiêu Chiến không biết phải làm sao.
- Đi vào.
- Anh vừa tắm rửa xong sao? – Hàn Húc cởi áo khoác móc lên móc áo – Cũng không mở cửa sổ để tán vị sao?
Trong phòng còn đang bật điều hòa, Hàn Húc ánh mắt khựng lại một chút, Tiêu Chiến quanh năm đặc huấn, điều hòa không khí đối với hắn vốn dĩ chỉ coi như vật trang trí, không hiểu sao hôm nay lại bật.
- Lát nữa sẽ tự bay hết mùi – Tiêu Chiến nói, cũng không đi mở cửa sổ, nghĩ thầm Vương Nhất Bác sớm muộn gì cũng đi ra, nếu tắt điều hòa thì lúc ấy sẽ bị lạnh.
Lực chú ý của Hàn Húc lập tức chuyển từ điều hòa không khí qua cái chăn lộn xộn trên giường. Vương Nhất Bác vừa nãy chạy đi vội vàng, chỉ bọc lấy khăn tắm mà chạy, cái chăn cứ thế mà một phần bị kéo rơi xuống đất. Trong một căn phòng tỉ mỉ ngăn nắp như thế này, cái chăn tản mát vắt vẻo kia quả thật quá là chói mắt.
Tiêu Chiến cũng nhìn thấy, đem cái chăn nhặt lên:
- Vừa nãy định giặt, cậu gõ cửa một cái tôi liền bỏ đấy đi mở cửa, không muốn chậm chễ.
Ban đầu những thứ này Hàn Húc vốn không để trong lòng, giờ này Tiêu Chiến cuống quýt giải thích làm y có chút hoảng sợ, Tiêu Chiến từ bao giờ cần giải thích với người khác? Hắn từ trước đến nay quả quyết, làm liền làm, không nói nguyên nhân. Tiêu Chiến hôm nay lại chủ động giải thích vì cái chăn...
- Anh thật muốn để em vào Liệp Ưng đội?
- Là do cấp trên quyết đinh, cậu cũng xác thực có tiềm lực, nếu có ý nghĩ này thì có thể thử tham gia khảo hạch.
Tiêu Chiến rót cho Hàn Húc một chén nước.
- Em muốn hỏi anh, anh rõ ràng từ chối em, tại sao còn vội vã thay em quyết định chuyện này. Nếu em có thể vào Liệp Ưng đội thì chẳng phải sẽ ở gần anh hơn? Anh sẽ không thấy khổ não sao?
- Tôi sẽ không vì ân oán cá nhân mà khiến quốc gia tổn thất một nhân tài. Cậu có bản lĩnh này, vì sao lại không nắm bắt lấy cơ hội của mình? Để ý đến cảm thụ của tôi làm gì? – Tiêu Chiến trả lời.
- Nếu như anh đáp ứng, em sẽ đi.
- Tôi? Để quốc gia có thêm một quân y tốt, tôi không có lý do để không đáp ứng.
- Em đang nói đến quan hệ của chúng ta - Hàn Húc vừa nói xong, trong phòng bỗng rơi vào an tĩnh.
- Hàn Húc... - Tiêu Chiến đầu lưỡi đều đã đánh xong, từ lúc hắn vào quân đội đến giờ, chuyện tình cảm luôn là chuyện khiến hắn đau đầu nhất – Cậu biết rõ rằng tôi không hề có ý tứ về phương diện kia.
- Anh là đối với em không có ý tứ này hay là đối với tất cả nam nhân đều không có ý tứ này? Nếu như là cái sau, anh cho em một cơ hội, chúng ta thử xem? Biết đâu anh sẽ thay đổi quan điểm.
- Thứ lỗi, tôi thật... đối với người cùng phái không có cảm giác – Tiêu Chiến không biết phải làm sao, lý do này hắn đã dùng một lần, cũng không biết tại sao lần đó lại nói như thế, có thể là do không muốn tổn thương người này quá sâu đi – Nói chính sự đi. Lần này thi đã chuẩn bị được gì chưa?
- Trong lòng em vẫn luôn nghĩ đến anh, không có cách nào chuyên tâm chuẩn bị khảo hạch – Hàn Húc cười gượng, y từ nhỏ cũng là thiên chi kiêu tử, sau khi quen biết Tiêu Chiến, một lần lại một lần hèn mọn, bây giờ ngay cả những lời thế này cũng có thể nói ra được.
- ... - Tiêu Chiến sững sờ, chỉ có thể nói ra một câu xin lỗi.
- Được! Em biết rồi, em sẽ cố hết sức, nếu như em thi được vào Liệp Ưng đội, hi vọng Tiêu doanh trưởng có thể suy nghĩ đến em một chút - Hàn Húc đứng dậy, mỉm cười.
- ... Hàn Húc! Cậu không cần phải như thế, cậu tiền đồ vô lượng, không vào Liệp Ưng đội thì cậu vẫn là một quân y ưu tú. Nếu như cậu tất cả chỉ là vì tôi mà tham gia khảo hạch thì áp lực của tôi thật rất lớn. Khảo hạch Liệp Ưng đội cậu cũng biết rõ, thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại thì không chết cũng sẽ tàn phế. Nếu cậu chỉ vì theo đuổi tôi mà quyết tâm khảo hạch thì xin lỗi tôi nói thẳng, cậu đang vì một đoạn tình cảm đơn phương không kết quả mà liều mạng – Tiêu Chiến dù không đành lòng nhưng vẫn quyết tâm mở miệng – Cậu như vậy, không thông minh chút nào.
Hàn Húc cười nhạt một tiếng.
- Anh chỉ dùng "một đoạn tình cảm đơn phương không kết quả" để hình dung tình cảm của chúng ta sao? Anh thực sự không hiểu tại sao em lại cố chấp như vậy sao? Em chưa bao giờ thích một người đến như vậy. Tiêu Chiến! Em cũng không ép anh, nhưng anh cũng không thể ngay cả quyền được thích cũng tước đoạt của em chứ? Như vậy cũng quá tàn nhẫn rồi! Tiêu doanh trưởng!
- Hàn Húc! Những gì cần nói tôi đã nói xong, nếu như cậu đã nghĩ thông suốt, tôi giúp cậu xóa báo danh.
- Nếu như em thông qua khảo hạch, anh có thể cho em một cơ hội không?
- Ách... - Tiêu Chiến quả thật có chút buồn bực – Tình cảm và khảo hạch là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, không có bất kỳ quan hệ nhân quả nào cả.
- Vậy nếu như em thất bại... - Hàn Húc ý cười phai nhạt đi mấy phần, lông mi chớp động – Anh sẽ nhớ đến em sao?
Tiêu Chiến nhìn đối phương:
- Sẽ - Chưa kịp để Hàn Húc kịp vui mừng, hắn liền bổ sung – Tôi vẫn luôn nhớ đến tất cả những chiến hữu của mình.
Hàn Húc sững sờ, cúi đầu cười gượng:
- Trả lời thật tốt.
Đưa Hàn Húc rời đi, Tiêu Chiến bình ổn thật lâu. Một tiếng cọt kẹt phát ra hắn mới nhớ tới việc trong nhà vệ sinh còn một người đang trốn. Muốn đứng lên hỏi han một phen, không ngờ đã thấy đứa nhỏ một mình khó chịu ngồi trên giường, lặng lẽ lấy chăn lông bao lấy chính mình.
- ...
Nghĩ đến tâm tư của Vương Nhất Bác đối với Hàn Húc, Tiêu Chiến trầm mặc. Hắn đây là ở ngay trước mặt Vương Nhất Bác cự tuyệt người trong lòng của cậu ấy.
- Anh tôi thật rất tốt – Vương Nhất Bác đem mặt chôn giữa hai đầu gối.
- Tình cảm không phải là vấn đề tốt hay không tốt.
- Đều đã thời đại nào rồi, không biết là còn có người kỳ thị đồng tính luyến ái nữa cơ đấy? Anh không thử một chút thì làm sao biết là mình sẽ không thích nam nhân? Anh tôi tốt như vậy, bao nhiêu người cầu còn không được đấy, anh có biết không hả? Anh cứ như vậy nói anh ấy. Anh không biết là có người đã chạy theo phía sau mông anh ấy gần hai mươi năm. Anh cứ như vậy mà nói anh ấy! Anh cứ như vậy mà nói anh ấy! Có người theo đuổi anh ấy hai mươi năm mà chưa từng một lần được đáp lại. Anh ấy nói thích anh, anh cứ như vậy mà nói người ta! Anh tại sao lại có thể nhẫn tâm nói với anh ấy những lời như thế?
- ... - Tiêu Chiến một cỗ tức giận nổi lên trong lồng ngực – Vương Nhất Bác! Chú ý thái độ nói chuyện của cậu.
- Tôi không chú ý! Ông đây mặc kệ! Cái gì quân nhân này tôi không làm nữa. Anh dựa vào cái gì mà nói anh ấy như thế? Anh dựa vào cái gì mà dám không thích anh ấy? – Vương Nhất Bác cúi đầu, tức giận đến mức bờ vai phát run.
- Vương Nhất Bác – Tiêu Chiến tới gần, khí thế hung hăng đem người khóa chặt giữa lồng ngực mình và ván giường – Cậu đừng có mà không có chừng mực.
Những lời nói kia của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không dám chắc người khác sẽ không nghe thấy, hắn chỉ muốn để người này nhanh chóng an tĩnh lại, lại không biết chọn từ ngữ như thế nào cho phù hợp. Người nọ tự nhiên lại gần, Vương Nhất Bác sợ hãi ngẩng đầu, trong phút chốc Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người. Hóa ra không phải là đang tức giận, nói to như vậy hóa ra là đang cố che giấu giọng nói nghẹn ngào, tiểu gia hỏa này không biết từ nào đã khóc đến sưng cả hai mắt.
- Tôi ghen tỵ với anh chết mất! Tiêu doanh trưởng – Mặt đối mặt với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quyết tâm hô lên một câu như vậy.
- ...
Tiêu Chiến bị người cứ thế rống vào mặt. Mắt thấy Vương Nhất Bác đưa tay lau nước mắt muốn đứng dậy chạy trốn, hắn vội đưa tay túm lấy cánh tay đối phương vung trở lại trên giường, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác:
- Dựa vào cái gì mà cậu ta thích tôi thì tôi bắt buộc phải đáp ứng?
Tiêu Chiến làm quân nhân nhiều năm như vậy, khí thế áp bách khiến Vương Nhất Bác khẽ rùng mình.
- Tôi nói cho cậu biết, Tiêu Chiến tôi muốn thứ gì thì sẽ tự mình đi lấy, kể cả với không tới thì tôi dù có phải đánh cược cả tính mạng cũng nhất định phải nắm được trong tay, nhưng thứ mà tôi không muốn, kể cả cậu có nhét vào trong miệng tôi thì tôi cũng sẽ phun ra bằng được.
- ...
Vương Nhất Bác cắn chặt răng hàm, người mình theo đuổi nhiều năm như vậy, hôm nay cứ như vậy mà ở trước mặt mình thổ lô với người khác, mà tệ nhất là lại bị cự tuyệt phũ phàng, thương tích đầy mình. Cậu chỉ muốn tìm một góc để khóc thật thoải mái, kết quả còn bị Tiêu Chiến rống, một bụng ủy khuất xông thẳng lên mắt.
- Em ghen tị với tôi muốn chết?
Tiêu Chiến nghiến chặt răng cố gạt ra một câu như vậy, dừng lại mấy giây, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì. Vương Nhất Bác trong mắt đều là nước mắt ngập tràn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ nghe đối phương giống như đang mắng nhỏ một câu:
- Còn tôi thì ghen tị với cậu ta muốn chết.
Còn chưa kịp tiêu hóa xong câu nói này, Vương Nhất Bác liền thấy trên ngực bị thứ gì đó thật nặng đè lên, một thứ vừa mềm mại vừa nóng bỏng áp lên môi. Đại não một mảnh trống không, chờ đến lúc phản ứng lại thì trên môi đã truyền đến cảm giác ẩm ướt tê dại.
Nước mắt trượt xuống, Vương Nhất Bác rốt cuộc khôi phục tầm mắt, đôi môi nhẹ mút môi cậu cũng đã dừng lại, chỉ là vẫn đang ngậm lấy. Đập vào mắt là đôi mắt đen láy của người kia, đôi mắt ấy thường ngày đều là vô cảm, thế nhưng lúc này lại giống như có vô số cảm xúc không cách nào diễn tả được.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy ra, Tiêu Chiến cũng không có kháng cự. Với sức lực của Vương Nhất Bác hiện giờ, nếu hắn thực sự muốn...
Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý xem chùm khăn tắm có đẹp hay không, một mạch mở cửa phòng Tiêu Chiến mà chạy đi.
Đến khi gió lạnh từ bên ngoài lùa tới Tiêu Chiến mới bừng tỉnh, lấy lại tinh thần.
Trong phòng không còn mèo con.
Chỉ có một mình hắn.
Cùng nhịp tim đập loạn thổn thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com