Mở đầu
"Nếu như tôi có tội, xin hãy dùng nhiệm vụ tàn khốc để nghiêm phạt chứ đừng phái tên trưởng quan vạn người mê kia đến để giày vò tôi, có được không?"
Người có mục tiêu đang chạy.
Người không mục tiêu đang lang thang.
...
Đây là lần thứ n Vương Nhất Bác vì "người ấy" mà thay đổi quỹ đạo của cuộc đời mình, chỉ là lần này có nghiêm trọng hơn một chút, lần này sẽ hao phí hết hai năm thanh xuân của cậu, hoặc cũng có thể là lâu hơn.
- Cậu cũng không có người nhà đến tiễn hả?
Một người đang vác ba lô nặng trịch cắt ngang sự trầm tư của Vương Nhất Bác, bạn nhỏ đưa mắt quan sát kỹ hình dáng của người vừa bắt chuyện với mình, người này... cả gương mặt chỉ có đúng hàm răng là trắng...
- Không có.
Vương Nhất Bác là tự mình lén lút nhập ngũ, nếu cậu mà để cho người mẹ coi con trai như tính mạng của cậu biết được thì bà sẽ đau lòng chết mất.
- Hì hì. Tôi cũng không có, cha tôi nói nếu đưa tôi đi thì lại phải quay về, tốn không ít tiền, với lại tôi cũng lớn rồi, tự mình đi là được.
Bốn phía đều là tiếng khóc, tiếng dặn dò, tiếng chúc mừng... của những bậc phu huynh đang đi tiễn con em mình.
- Tôi tên là Vương Tráng Tráng, cậu tên gì?
- Vương Nhất Bác – Thấy kéo khóa ba lô của đổi phương bị kéo giãn ra Vương Nhất Bác thuận tay giúp đỡ kéo lên một chút.
- Aii! Cảm ơn cậu – Niên thiếu sốc lại ba lô trên vai – Chúng ta mấy trăm năm trước là người một nhà đấy.
- Đi thôi - Vương Nhất Bác chỉ chỉ về phía cửa xoát vé, cậu đang rất khó chịu đây, vải vóc gì mà thô cứng như vậy chứ? Bổn thiếu gia đây hai mươi năm chưa bao giờ phải mặc qua bộ quần nào cẩu thả như bộ rằn ri trên người bây giờ,
- Được! Đi thôi! Đợi tôi một chút, tôi cùng cậu đi – Niên thiếu nọ nhanh chóng bước theo – Cậu... lớn lên thật chỉnh tề nha!
- Ửm? – Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nghe không hiểu.
- Là...
Niên thiếu giọng nói tự nhiên có chút run rẩy. Tận đến khi thấy người nọ mặt đỏ tía tai, Vương Nhất Bác mới không chờ nữa được định lên tiếng bảo người kia nếu không tiện nói thì cũng không cần thiết phải nói.
- Đẹp trai! – Rốt cuộc người kia cũng lên tiếng.
- "..."
- Cậu bao nhiêu tuổi? Tôi vừa tròn mười tám, tôi nhìn cậu có lẽ ít tuổi hơn tôi, nhỏ như vậy mà cũng được nhận vào quân đội sao?
- Tôi đã hai mươi tuổi rồi.
Vương Nhất Bác phát hiện Vương Tráng Tráng rất biết chen lấn, cậu cứ lặng lẽ sau lưng cậu ta là có thể dễ như trở bàn tay tiến lên phía trước.
- Ồ! Vậy tôi gọi cậu là anh nhé! – Vương Tráng Tráng hướng phía Vương Nhất Bác nhe răng cười nói.
Vào trạm, hai người không cùng toa nên đành phải tách ra. Vương Nhất Bác tìm tới ghế của mình mà ngồi xuống, trong xe còn có thể nghe thấy rất nhiều người nức nở xót xa, cậu ngồi bên cạnh cửa sổ, vô cảm nhìn ra bên ngoài, có thể là do từ nhỏ đã chạy nhảy khắp nơi nên bây giờ không có cảm giác gì, cũng chỉ giống như một chuyến đi du lịch xa bình thường mà thôi.
Chỉ là bây giờ không có chuyên cơ, không có khoang hạng nhất cũng không có mấy chị tiếp viên xinh đẹp, chỉ có một toa tàu chứa đầy đàn ông cùng cái ghế cứng đến đau cả mông của tàu hỏa, nếu như nhớ không nhầm thì tình trạng khốn khổ này còn phải kéo dài đến tận hai ngày mới có thể đặt chân đến nơi cần đến.
Những người khác bắt đầu gọi điện thoại cho người trong nhà báo bình an, báo chuẩn bị khởi hành, thúc giục người trở về... Vậy là cậu cũng đành phải lấy điện thoại di động ra cho đỡ xấu hổ, nghĩ đi nghĩ lại quyết định ấn vào khung chat của người kia.
[Vương Nhất Bác]: Em hiện đang ngồi tàu hỏa đến Tây Tạng.
Không nhận được sự phản hồi của đối phương, Vương Nhất Bác cũng không hy vọng nhận được, chơi một chút điện thoại đã báo sắp hết pin, sau khi cắm sạc dự phòng cậu liền nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đang mơ màng bỗng bị người chọc chọc cánh tay, là cậu trai ngồi bên cạnh, cậu ta nhắc nhở Vương Nhất Bác rằng đã đến giờ ăn cơm. Vương Nhất Bác liếc nhìn hộp cơm trên tay người nọ, ba chữ "không đói bụng" đến bên miệng liền nuốt vào trong, cậu nhỏ giọng cảm ơn rồi nhận lấy hộp cơm, chậm chạp bắt đầu nhai, còn không biết bữa ăn tiếp theo là lúc nào đây.
- Hàng ghế này là cùng một lớp – Người bên cạnh nói – Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ba tháng tiếp theo chúng ta sẽ là bạn, tôi tên là Đặng Hạo.
- Vương Nhất Bác – Quan sát kỹ đối phương một chút, ngoại hình này rất dễ khiến người ta cảm mến, khí chất ổn trọng, ngũ quan hài hòa sạch sẽ.
- Còn phải ngồi gần hai ngày nữa, tôi đã bắt đầu thấy đau nhức eo rồi đây – Đặng Hạo tự giễu cười cười.
Vừa nghe người bên cạnh nói như vậy Vương Nhất Bác cũng bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, chậm rãi xoay eo vận động.
- Nghe nói khi đến Tây Tạng sẽ dễ bị sốc độ cao – Cũng không biết phải tiếp lời đối phương thế nào, Vương Nhất Bác chọn một chủ đề khác để bắt đầu.
- Đúng vậy! Có chút lo sợ - Đặng Hạo nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ - Tuy nhiên vẫn rất kích thích, đúng không?
- Ừm! Xác thực là kích thích – Vương Nhất Bác phụ họa theo.
Có người nói chuyện phiếm thời gian trôi qua nhanh hơn, sau hai giấc ngủ dài Vương Nhất Bác khó chịu mở mắt. Cậu đưa mắt nhìn Đặng Hạo, làn da màu lúa mì của Đặng Hạo vậy mà cũng bắt đầu có chút ửng đỏ.
- Tỉnh rồi? Bắt đầu thấy khó chịu?
Đặng Hạo nhìn nhìn đồng hồ trên tay.
- "..." – Vương Nhất Bác vén rèm cửa sổ lên – Sắp đến rồi sao? – Ngay cả nói chuyện cũng thấy mất sức hơn ngày thường.
- Còn một lúc nữa cơ, đợt lát nữa có trưởng quan đến, cậu có thể xin đi hít dưỡng khí – Đặng Hạo nhìn Vương Nhất Bác thở có vẻ khó nhọc, một lát lại nói tiếp – Chỉ là trên tàu còn có du khách bình thường, vừa rồi ý của trưởng quan chính là: Chúng ta là lính, nếu có thể nhịn thì cố gắng nhịn, chỉ khi nào thực sự không chịu được thì hãy xin.
Câu này làm Vương Nhất Bác đem lời định nói nuốt nghẹn vào trong, liếc mắc nhìn cả khoang, đúng thật là không thấy có ai muốn xin đi hít dưỡng khí:
- Ừm! Tôi còn tạm được, có thể do vừa nãy mới ngủ dậy nên hơi khó chịu, lát nữa sẽ ổn thôi.
- Ừm! Xoa đầu một chút là ổn thôi – Đặng Hạo nói xong liền đưa tay xoa xoa huyệt thái dương của mình.
- Aiii! Shhhh... - Vương Nhất Bác nhanh mắt lẹ tay túm lấy Đặng Hạo tránh đi, người bê nước bên hành lang không biết là do bị sốc độ cao hay như thế nào mà vừa đi đến đây liền loạng choạng, ly nước nóng một nửa vẩy lên người Đặng Hạo một nửa giội trên cánh tay Vương Nhất Bác.
Bác sĩ khiêng người nọ đi, lại đem thuốc mỡ cho Vương Nhất Bác và Đặng Hạo, tạm thời chỉ có thể bôi bôi cho đỡ nóng rát, đâu có đủ các loại thuốc cầu kỳ rồi thuốc bôi trị sẹo gì gì đó như ở nhà.
Đến lúc tàu hỏa dừng lại, sắc mặt Vương Nhất Bác thực sự đã khó coi đến cực điểm, lại phải dày vò thêm hơn hai giờ ngồi xe tải nữa, cũng may là Đặng Hạo có thể chống đỡ được, Vương Nhất Bác thực sự muốn ngất xỉu, đành phải dựa vào vai người nọ mà ngủ thiếp đi... Mở mắt ra, thật may là đã đến điểm cuối cùng.
Đầu tiên là giao nộp toàn bộ đồ dùng cấm, chỉ giữ lại một vài đồ dùng thiết yếu rồi bước vào ký túc xá. Nghe người ta nói, những vật dụng cá nhân này sau này cũng sẽ bị lấy đi, thay thế bằng đồ của quân đội, tất cả mọi người đều chung một màu, một kiểu dáng.
- Giường tầng gỗ? - Vương Nhất Bác vừa tiến vào ký túc xá đã phát ngốc hô lên một câu.
- Thế nào? Cậu còn cho rằng có thể giống ký túc xá đại học sao? Là trên giường dưới bàn, tiện nghi sạch sẽ sao? – Đặng Hạo bước vào ngay sau đó – Ba tháng này chúng ta chưa chính thức vào quân đội, chỉ là huấn luyện tân binh, khẳng định là trước tiên muốn phủ đầu ra oai một chút, sau này vào đội ngũ chính thức có khả năng sẽ dễ chịu hơn.
- "..."
Vương Nhất Bác nhìn quanh ký túc xá rách nát tồi tàn không chịu nổi này một lượt:
- Đến chọn chỗ tốt đi.
- Muốn làm cái gì đây? Giường ngủ đã chia sẵn rồi, cuối giường đều đã dán tên, ừm... cái này không phải tên cậu sao? Tôi... giường phía trên cậu.
Đặng Hạo chuẩn xác tìm được chỗ của hai người, một bước nhảy lên trên.
- Không biết bây giờ chuồn có còn kịp không... - Vừa đặt mông xuống giường Vương Nhất Bác liền bắt đầu cảm thán.
- Cậu không muốn làm lính thì đến đây làm gì? – Đặng Hạo đem đầu chúc xuống dưới hỏi chuyện.
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói:
- Tìm người, người ấy tham gia quân ngũ ở đây.
Đặng Hạo ý vị thâm trường cười cười:
- Theo đuổi người, đuổi đến tận quân đội, trên đời này chắc chỉ có mình cậu.
Hai người bắt đầu thu dọn hành lý, sau một hồi lâu lọ mọ thì những người khác cũng bắt đầu lục đục kéo vào. Đặng Hạo đột nhiên nhớ đến cái gì đó.
- Vương Nhất Bác! Binh đoàn này của chúng ta không có nữ binh đâu.
Vương Nhất Bác cũng sửng sốt mấy giây, mãi sau mới ngẩng đầu cười tươi:
- Tôi cũng không nói là tìm nữ binh.
- "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com