Cuối ( 1 ): Ánh trăng trên mặt biển
Mặt trời lên ở phía ga tàu, lại lặng đi ngay trước mắt, môi chạm môi, một nụ hôn ngắn ngủi, nhưng đã khiến thứ gì đó dần dần ấm lên trong lòng anh. Ồ, anh biết rồi, đó là tình yêu, cũng là cậu thiếu niên tên là Jalis đây mà.
Tristan dịu dàng kéo nhẹ khóe môi. Buông tay để đôi mắt em từ từ cảm nhận lại hơi sáng, ngắm nghía gương mặt ánh lên màu hoàng hôn thật lâu, rồi lại đưa em vào nụ hôn nồng cháy. Khác hẵn với chút ngọt ngào vụn vỡ lúc ban đầu, bùng lên như dung nham trào ra khỏi miệng núi lửa, nhộn nhạo, nhộn nhạo, sẵn sàng thiêu rụi toàn bộ những vật cản đường dám ngăn cấm tình yêu của đôi bồ câu được tồn tại dưới ánh bình minh.
Có lẽ một ngày nào đó, khi thần tình yêu ban phước lành cho mọi vật nơi nhân thế, Tristan sẽ nói với Jalis những gì anh nghĩ đến trong giây phút ngọt ngào này. Hứa đó là vào một khoảng không xa, em sẽ được nghe lời anh nói nhỏ.
Hỡi tình yêu anh khảm trên hòn đá định mệnh, em chính là điều tốt đẹp cuối cùng còn sót lại trong chiếc hộp Pandora đối với anh.
Ở phía xa, bầu trời phản chiếu vô vàn tia nắng xuống mặt biển, vẫn là cái màu vàng cam mà Jalis nhìn qua ô cửa sổ cách đây không lâu, nhưng bây giờ thì em tận mắt nhìn thấy rồi, cỗ xe mặt trời rực lửa của thần Apollo tuy không gần, nhưng chẳng còn cách em một lớp thủy tinh dày nữa. Giống như Tristan, anh lúc này không cần khoát lên mình một khoảng giả dối.
" Gương mặt lắm lem nước mắt của em trông thật hài hước nhỉ. "
" Ừng "
Jalis bật cười.
Phải rồi, cuộc đời em đã may mắn vì chọn được một người chịu ở bên, yêu thương em mọi lúc. Vậy là đã được ưu ái hơn người khác rất nhiều người, thế thì Jalis bé nhỏ cần gì phải buồn nữa.
Tristan ôm Jalis, kéo em lắng nghe nhịp tim đang ngân nga vài ba bản tình ca trong lòng ngực
Mười sáu giờ hai mươi phút chiều, một bãi biển nhấp nhô làn sóng, một vùng trời ửng sắc hồng, trên nền cát vàng có hai người ngơ ngẫn ngắm nhìn nhau, nhìn tình yêu rồi lại nhìn về phía trời chẳng còn màu xanh ngắt. Họ đã say rồi, say phải ánh nhìn và toàn bộ của đối phương.
Vang vọng từ tận bên trong, Jalis thầm nghĩ rằng
Giá như lúc nào cũng có thể gần nhau hệt như thế này thì tốt biết mấy, anh không cần nói dối, không cần tránh xa em, mà em cũng không có lý do gì để kìm nén nổi nhớ của bản thân mình mà tiến đến ôm anh nữa.
Jalis có ước mong của riêng mình và tình yêu của em cũng thế, Tristan, anh cũng mang giấc mơ về một thời không mà ở đó cả hai có thể công khai nắm tay, có thể tuyên bố cho tât cả mọi người biết về câu chuyện đầy trông gai nhưng cũng vô cùng ngọt ngào của bọn họ.
Liệu giấc mơ ấy có quá xa vời?
Xa như đồi thông phía bên kia vực thẩm, là đã xa hay do con người chưa từng dũng cảm và kiên nhẫn để tiến về phía rừng cây.
Liệu anh có thể cùng em nối cây cầu để đến bên mảnh trời xinh đẹp, dưới tượng Cha thề mãi mãi ở cạnh nhau?
Anh nguyện ý, yêu em.
Thủy triều dâng cao, trên đường tròn không mấy bằng phẳng, thời gian đã trôi rất nhanh kể từ khi có người đặt lưng mình xuống bãi cát và lắng nghe tiếng sóng từ phía biển xanh. Mặt trời vẫn chưa yên tâm chìm vào giấc ngủ, bởi vì còn đôi tình nhân mãi mê dạo chơi, lưu luyến giây phút ít ỏi có nhau mà chưa chịu về nhà. Trên con đường dài, có hai bóng người in trên nền đất, thỉnh thoảng lại thấy bóng lớn đứng chững lại, chờ bóng nhỏ hoàn toàn bị che phủ bởi mình mới tiếp tục đi tiếp.
Cái bóng lớn ấy là Tristan, đứng lại chờ bóng nhỏ là người anh rất yêu. Giống như nhân những giây ít ỏi khi thần mặt trời còn chưa đi ngủ, phía bên kia bầu trời lờ mờ thấy trăng đã lên, thề với cả hai mảnh ngày, đêm sẽ cùng em đi, cho đến khi trái đất không còn xoay quanh mặt trời mà mặt trăng cũng không còn ở bên trái đất nữa. Nếu có lỡ bước nhanh thì anh sẽ dừng lại để đợi em cùng tiến, còn nếu anh có theo không kịp, anh vẫn sẽ lặng yêu đi phía sau, để em luôn nằm trong tầm mắt mình.
Về đến khuông viên phủ đầy màu xanh cùa cây cỏ, thỉnh thoảng lại thấy mấy cái vỏ sò to được nối vào nhau, treo lủng lẳng trước cửa. Bầu không khí lúc này tĩnh lặng, gần cả trăm con mắt nhìn chầm chầm về phía hai chàng trai vừa trở về. Mỗi người lại mang mỗi tâm trạng khác nhau, có vài ánh mắt kinh bỉ, có vài ánh mắt hả hê, một số lại không thể tin được, số khác lại ghét bỏ đến mức chẳng muốn nhìn.
" Anh? "
Jalis hoảng sợ nắm lấy cánh tay anh. Đầu óc em lúc này rối nùi, chẳng còn sót lại chút bình tỉnh nào để hiểu được chuyện gì đang xãy ra nữa.
" Không sao đâu, nhanh, chạy đi em, chạy nhanh đi Jalis. "
Tristan dường như nhận ra điều gì đó, trái tim anh bây giờ như treo ngược trên nhánh cây khô, bao nhiêu lo lắng đột ngột trồi lên trong lòng anh, lộ ra hết tất cả. Thế nhưng Tristan không cho phép bản thân được ngục ngã, bởi vì anh biết, còn một người cần bờ vai anh làm điểm tựa, còn một người anh cần bảo vệ trong vòng tay. Tristan anh còn Jalis phải bao bọc, em của anh là một người tinh thần rất yếu, vậy nên so với sợ chết, sợ bị chê bai chỉ trích, anh sợ Jalis bị tổn thương, sợ em phải chịu thiệt thòi hơn.
Thế nhưng Tristan, anh cũng chỉ là một chàng thiếu niên, một người chả có kinh nghiệm gì để đối đầu với cái nắng khắc nghiệt, cuối cùng cũng chỉ là một con thuyền nhỏ yếu ớt, mặc cho gió thổi, nước trôi hướng nào thì theo hướng đó. Tristan, anh không phải là thần thánh, không có năng lực một đấu mười để bảo vệ em. Giờ đây, ngoại trừ cầu xin em hãy trốn đi một nơi nào đó, anh chẳng còn biết cách nào nữa.
Xin lỗi vì để em yêu một người yếu kém.
" Anh yêu em nhé, hãy chạy xa chỗ này được không em. "
Từ phía xa, mụ giám sát già trợn trừng mắt, tròng trắng phủ đầy tơ máu, đỏ lòm, cười lên trông như quỷ dữ hiện hình đi bắt linh hồn người vô tội, thật méo mó và đáng sợ. Mụ ta sung sướng hét lớn
" Bắt lấy bọn nó, lũ gớm ghiết, dơ bẩn. "
Mấy tên lính to con không biết từ đâu kéo ra cả chục thằng. Ai cũng vẻ mặt kinh kỉnh. Thoáng nghe bọn chúng thì thấm
" Hừ, người thượng đẳng thì sao, cuối cùng cũng là những tên đồng tính chết tiệt. "
Hả hê?
Có lẽ. Tristan còn thấy sau lưng họ là những con quỷ đang vui vẻ, chúng mừng bởi vì con người thiếu kiên định, cuối cùng cũng xa vào tội ác, xa vào con đường mà lũ quỷ vẽ sẵn.
Mấy chục tên tóm lấy Tristan khi anh cố gắng ngăn cản đôi bàn tay dơ bẩn chạm đến Jalis.
Chẳng có ý nghĩa, bọn nó bắt được em rồi!
Tristan thét lên vài tiếng đau đớn trong tâm trí, nổi bất lực khiến anh không thể nói lên bất kì điều gì, không có từ ngữ nào giúp anh hình dung đúng cái cảm giác tuyệt vọng đến không thể bộc phát ra ngoài ở hiện tại.
Tristan biết, Jalis cũng không phải chàng khờ mà không hay, một tình yêu sai thời, hệt như lời khẳng định trái đất quay quanh mặt trời thời xa xưa nào đó.
Không một ai chấp nhận, bởi vì họ cho rằng một suy nghĩ khác với định kiến của thời đại, chính là một suy nghĩ phải bị bài trừ, người ta sẽ không xem xét là là tốt hay xấu đâu, không ai chịu làm thế cả.
Tất nhiên thời sau, sau và sau nữa sẽ có một sự thay đổi cho chiếc lồng tù túng này chăng?
Cứ thế rồi màng đêm cũng buông, trong nhà lao có một bóng nhỏ tựa người vào một cái bóng lớn hơn.
" Sắp rồi anh nhỉ, mình không cần giấu họ mỗi lần nắm tay nữa. "
Đôi mắt em rưng, Tristan thấy Thái Bình Dương của anh đang trào lên những ngọn sóng cao, cao như cảm xúc không tên đang dâng lên trong lòng anh lúc này.
" Jalis, để anh ôm em được không? "
Có câu chuyện xưa kể rằng, một chàng trai không hay nói lời ngọt ngào, học cách nói chuyện thật dễ nghe để người yêu của chàng ta vui vẻ. Thế mà chàng ngốc lắm, cứ ở gần người ta lại chẳng biết phải mở miệng làm sao, bao nhiêu điều đã học, bao nhiêu câu mật đường cũng vì vài ánh nhìn mà rơi hết sạch. Để rồi bây giờ, ngoại trừ dùng hành động để em tự cảm nhận, thì chàng khờ chẳng biết phải an ủi làm sao.
Ngoài ô cửa sổ, mây trắng ôm trọn mặt trăng, ở trong phòng giam nhỏ hẹp, cũng có Tristan ôm ấp Jalis để em khóc cho hết những tiêu cực trong lòng rồi mệt quá ngủ yên trong cái ôm ấm áp của anh.
Chốn lao tù có hai người yên giấc ngủ, vậy mà có ai biết, đêm đó còn có một người, vội vội vàng vàng lên tàu ngay giữa đêm khuya.
Lờ mờ sáng, trong căn phòng rộng dành cho cha sứ cao quý, ngọn đèn dầu soi sáng gương mặt đầu nếp nhăn trông có vẻ mệt mỏi của cha. Ngay khi thấy Nan hớt hãi chạy vào, ông liền hỏi .
" Ngài đại tá nói sao rồi Nan? "
Nan lắc đầu.
Không, không thể cứu được rồi!
Hy vọng nhỏ nhoi của vị cha sứ thoáng cái đã bị dập tắt hoàn toàn.
Thôi rồi, những đứa con đáng thương của ông không thể thoát tội.
Ôi! chúng chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện thôi.
Người đàn ông già với bộ râu trắng, buồn bả ngồi bịch xuống ghế, mà vị thiếu nữ đối diện ông đường như cũng không hề khá hơn là bao.
" Đi xem bọn nhỏ một chút đi Nan, ngày cuối cùng rồi, sáng thứ năm là ngày hành quyết, tranh thủ một chút, nhớ đem cho chúng một chút bánh kẹo. "
" Vâng, thưa cha. "
" Nhưng Nan này, nếu họ không cứu, con sẽ giúp bọn trẻ chứ? "
Cha sứ nhìn chầm chầm người nữ tu trẻ. Bao nhiêu hy vọng của ông, ồ, thứ vốn đã không còn, liệu có thể trỗi dậy nữa không?
" Con sẽ bảo vệ họ. Cha, ngài cũng thật bao dung. "
" Con đang châm chọc ta phải không? "
Ông thở dài, đúng rồi, ông cũng như bao người khác, cũng chán ghét tình yêu của bọn họ, cũng kinh bỉ và miệt thị đồng tính. Thế nhưng có biết sự khác nhau của một người bình thường và cha sứ là như thế nào không?
Đó là cha sứ thì không ham thích nhìn người khác bị dìm xuống nước, là một người cha với đầy tình yêu thương và bao dung cho con nhỏ dù chúng có lỡ đặt chân vào con đường lầm lỗi.
Hơn hết, ông xem những đứa trẻ đáng yêu trong nhà thờ là máu mủ, là người một nhà, nhìn bọn chúng lớn lên từng ngày, ông đã dần hiểu được thế nào là cảm giác của một người cha, mà cha thì dù giận dữ đến mấy, sâu thẩm trong thâm tâm vẫn rất yêu các con của mình.
" Không đâu cha, đừng nghĩ quá nhiều bộ râu của ngài sẽ dài ra thêm đấy. "
Khu nhà lao nằm cách biệt với ngôi làng, gần như phải đi thật sâu mới tới. Mua chuộc bọn lính canh, cho chúng một ít tiền rồi viện lý do hợp lý, Nan đã thành công đuổi hai tên to con đi.
" Tristan, Jalis, dậy đi em! "
Jalis mơ màng, em nhìn thấy Nan, là ảo giác phải không, Nan đã đến rồi!
" Chị Nan. "
" Ừ là Nan, Tristan dậy đi em, nhanh đi trốn, lẻn ra khỏi đây chị sẽ sắp xếp nơi ở cho các em. "
Nan lây người Tristan để anh tỉnh hẵn.
" Nhưng ai sẽ thay bọn em bay về thiên đàn hả chị. "
" Là hai tên nghiện thuốc. Nhanh, ra ngoài, bọn chúng sắp trở lại rồi! "
Dưới sự thúc giục của Nan, Jalis và Tristan đã nhanh chóng lẻn ra khỏi nhà giam. Trước khi đi em vẫn còn kịp hỏi
" Tại sao chị lại cứu bọn em vậy Nan? "
" Vì anh trai chị cũng là một người đồng tính, anh ấy cứu rất nhiêu mạng người và rồi để bọn họ quay lại bắn cho anh một viên đạn, ghim sâu vào trái tim. "
Ánh mắt Nan lúc này trào lên một chút câm hận cũng có lẫn một ít đáng thương nhưng rất nhanh đã tan đi mất. Bởi lẽ chuyện đã qua rất lâu và không ai có đủ sức phá bỏ những định kiến đã được con người tiếp thu qua hàng thế kỉ, gần cả nửa cuộc đời.
" Cảm ơn chị. "
Jalis ôm lấy Nan lần cuối, hai hàng nước mắt trào ra, bởi lẽ từ đây không ai biết lần sau có còn được gặp nhau hay không, em muốn cho Nan thấy bản thân thật sự rất quý mến và biết ơn thiên thần mà mùa hạn ban xuống.
" Đi đi, nơi yên bình kể tiếp câu chuyện của riêng bọn em. "
Cả hai chạy vội, qua những đoạn đường mà thuở ban chiều vẫn cùng nhau vui vẻ cất bước, giờ thì khác rồi, thời gian chỉ mới trôi qua có vài tiếng thôi mà mọi thứ thay đổi hết cả rồi.
Không hiểu sao, đột ngột Tristan đừng lại, ngay bãi biển mà họ đã nói chuyện với nhau cả buổi chiều. Jalis cũng không hỏi anh muốn làm gì, em chỉ lẳng lặng theo phía sau, vùng anh tiến về phía mõm đá lớn, lâu lâu lại thấy anh chờ mình mà cười thật tươi.
" Có muốn đi tiếp không em? "
Tristan nắm tay em, để cả hai cùng ngồi trên hòn đá to, phủ rêu xanh, xa xa là biển sâu thẩm, rì rào cơn sóng. Anh hỏi một câu nhẹ nhàng vậy mà Jalis em lại hiểu, em biết anh đang hỏi về chuyện bỏ trốn của cả hai.
Tristan lúc này không đối mặt với em, tầm mắt anh hướng ra vùng biển đen, đen vì thiếu ánh sáng, cảm giác thật vô định, cũng thật là mơ hồ.
" Không đâu anh, đi một chút rồi sẽ về ngay. "
Ngay từ đầu, Jalis chưa từng nghĩ sẽ để người khác gánh thay mình tội danh đồng tính, bởi vì bọn họ không có tội, yêu một ai đó trong mắt em chưa bao giờ là lỗi lầm và sai trái. Jalis thà là làm một lần, một lần cho cả thế giới biết tình yêu của em và anh, thà đối mặt rồi kết thúc cuộc tình đầy sỏi đá của bọn họ trong ánh sáng còn hơn phải trốn chui, trốn nhủi với một tình yêu vốn không có lỗi sai.
" Anh, chúng ta sẽ yêu nhau khi gặp lại ở thế giới khác chứ? "
Em thẩn thờ nhìn ngắm vầng trăng, chân đung đưa, đùa nghịch với lần nước mát lạnh. Mọi vật đều thật đẹp, như thể chúng biết hôm nay là ngày cuối cùng em được thấy chúng vậy.
" Chắc chắn. "
Tristan quay lại nhìn em, mây và trăng, mặt biển mênh mông và những đốm sáng nhỏ từ những ngôi nhà lân cận, cảnh đẹp, nhưng không làm anh say đắm như chìm vào tình yêu nhiều vất vã mà cũng vô cùng ngọt ngào với em.
" Yêu nhau như ánh trăng trên mặt biển em nhé, dù bị sóng đánh thế nào cũng không phai màu, không biến dạng, cả đêm dài không có lúc đổi thay. "
Tristan thì thầm với em lời thật lòng rất ít khi anh nói, gói đôi tay bị gió thổi lạnh của em trong lòng bàn tay ấm áp của anh.
Lần này em không để anh nhìn ngắm em một mình nữa, Jalis cũng muốn thấy người em rất yêu. Nhìn lâu, ghi nhớ thật kỉ để lần sau khi sống ở một thế giới khác, Jalis sẽ nhớ mà tìm kiếm Tristan của riêng mình.
" Vậy lỡ như mặt biển anh chứa luôn cả bóng sao lấp lánh? "
" Không em à, biển chỉ chứa mỗi ánh trăng thôi. "
__________________________
Thành thật với nhau một chút, mình sẽ kết bộ này SE ( cũng có thể là OE theo tùy góc nhìn).
Trong giấc mơ mình chỉ thấy tới đây và không hề biết phía sau sẽ thế nào, tất nhiên những gì bạn đã đọc là những mảnh được mình chấp vá lại với nhau, chứ không có ai mơ được nguyên một lèo liền mạch như vậy được ( nếu mơ được từng chi tiết mạch dẫn rõ ràng thì cũng quá ảo ma rồi đi! )
Tới đây cũng vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Một chút khích lệ của bạn là động lực của mình.
Chúc bạn một ngày tốt lành 💐.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com