đom đóm hạ ;; ta gửi vào tình ca
tôi thức dậy và thấy mình chìm trong màu xanh dạ quang của đom đóm đầu hè, tự hỏi bản thân liệu rằng đây có phải là một giấc mơ khác không, và rồi ngồi lặng thinh trên giường nhìn chúng tràn vào phòng qua khung cửa sổ mở. thứ âm thanh duy nhất còn đọng lại là tiếng cỏ rung xào xạc như giẫm lên lá khô khi một cơn gió hạ khác lại lướt nhẹ qua, và tôi thẫn thờ. phải rồi, em cũng như cơn gió này vậy.
em đã hoàn toàn bốc hơi khỏi tầm mắt tôi.
hè này là mùa nắng thứ bảy tôi xa em. và một nỗi sợ vô hình, dập dềnh như cơn sóng ngầm bắt đầu chiếm lấy tôi. tôi không sợ xa em, tôi không sợ chờ em, mà tôi sợ màu mắt ấy của em sẽ tàn phai, khi thiếu cái nắng rực dã quỳ và gió biển đượm hơi mặn chiếu thổi trên đồng xanh; sợ nó sẽ đục đi như mảnh trời ngày mưa, mây trắng không còn trôi dưới chân và hương cỏ không còn thoảng trên đỉnh đầu ta. em, em còn nhớ tôi chứ? liệu em ở nơi ấy có thường rêu rao rằng mình và cậu ca sĩ mới nổi min yoongi là bạn tốt của nhau, dù đã bảy năm chúng ta không gặp mặt người kia? tôi không biết.
tôi bước xuống giường và lê từng bước đến ngồi chễm chệ trên khung cửa sổ gỗ dù mấy khớp đinh của nó đã bắt đầu cót két, một chân thả thõng xuống đám cỏ ngoài kia và rót lấy li cà phê nóng bên cạnh mặc cho bây giờ là hai giờ sáng. tôi đơn giản biết rằng mình sẽ không ngủ, một đêm nữa. mở cuốn sổ note bọc da mục cũ kia ra, cái cuốn sổ từng dành để phác thảo những khung tranh mây bay dài mà em đã để lại, nay nó lại dùng để viết ra thứ tình cảm hi vọng của tôi, để gói chúng trong dòng ca từ sẽ sớm, hoặc không bao giờ, trở thành một bài hát cho riêng em. họ nói một kẻ khờ như tôi sao có thể viết tình ca, nhưng em ơi, kẻ khờ tôi cũng biết mơ mộng, cũng biết yêu mà; cho dù đó là tình yêu của cậu thiếu niên yoongi mười tám tuổi, hay là của một agust d đã gặt hái được thành công hai mươi lăm tuổi đi chăng nữa.
tôi ngã nhoài xuống mặt cỏ khi khung gỗ của cái cửa sổ cũ bung ra, tay vẫn còn cầm chặt cuốn sổ da. nó êm ấm đến lạ. trong một thoáng gió thổi qua mi mắt, tôi chừng như có thể nghe lại được giọng nói em trong hương cỏ rào rạc kia, rồi chúng bắt đầu đóng lại dần, mờ đi và lơ lửng. từ lúc nào, những con đom đóm đêm hạ dẫn tôi vào giấc mộng.
" yoongi, ngày mười bốn tháng sáu,
năm thứ bảy tôi đợi em.
tôi vẫn yêu em,
tình yêu như màu đom đóm phù du trượt trên đồng cỏ năm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com