Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

intro ;; bảy năm trên cỏ dại nhìn mùa hạ chạy qua.

một mảnh sắc màu nơi đôi ngươi em, ta đặt vào những hi vọng xa nơi đồng cỏ bạt ngàn.

.

hoseok, em ấy thích nhất là màu lục, "nhưng không phải vì đó là màu mắt em đâu", em bảo thế. em thích màu sắc mộc mạc của đám rau non những vùng quê ta từng đi đến khi còn bé, em thích mỗi khi ngủ gật trong vườn dưới tán bàng vuông và ánh nắng sớm dịu dàng xuyên qua từng phiến lá to bản, ánh lên màu sắc như những viên lục bảo trong veo. và trên hết, em thích vu vơ hát lúc chìm trong mênh mông nơi đồng cỏ, đợi bóng mặt trời lướt qua kẽ tay giơ cao và mơ mộng về những tháng năm rực rỡ như cánh bướm bay lượn suốt thanh xuân.

em hát, em hát, và tôi đàn. đàn lên những khúc võng du, lúc nhẹ nhàng tựa gió thổi qua nơi chân trời phẳng lặng không thấy hồi cuối, lúc nhịp lên như những vó ngựa du mục chạy dọc đồng xanh. và chúng ta đi, đuổi theo mặt trời, trên những khung tranh mây xanh trôi dạt. mùa hạ của ta tưởng như kéo dài mãi, vô tận như hằng những ngọn cỏ lướt qua chân em trong lúc người cầm cuốn sổ da đã sớm sờn rũ và rảo bước nhanh đến bên tôi. rồi tôi sẽ đón lấy em bằng một vòng tay dang rộng, ôm chặt em vào lòng mà tham lam hít chút mùi hương dịu thanh của tùng thông lẫn cỏ dại kia, và xoa nhẹ lên mái tóc nâu trà mềm mại lẫn vài lọn ám khói của em.

nhưng em biết đấy, ngày vui nào cũng phải đi đến kết thúc.

tròn một trăm lẻ bốn ngày hè, em chỉ bên tôi bấy nhiêu. rồi em sẽ lại trở về chốn thành thị kia, gwangju, nơi đèn màu át mất đôi mắt xanh lục trong vắt của em, nơi tiếng còi xe phủ hết tiếng hát vang vảng của em. nhưng ta sẽ vẫn hi vọng, và mơ mộng. mơ về những chốn đồng xanh nắng chiếu phủ và hướng dương mọc dại, gió dã mục và mây hoang sơ, hồn sương thoảng trên đỉnh đầu ta mỗi lúc em nhảy theo điệu guitar tôi đàn.

ta hi vọng, và hi vọng.

ta hi vọng, tròn ngót ngét bảy năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com