Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lâm lão gia không thể rời giường, chân nhấc lên chẳng nổi, cũng là vì quá mập mạp.

Lão tuổi đã cao, lại ăn uống không kiêng kem, vẫn như thuở thanh niên mà háu ăn vô độ. Lâm đại nương tuy rằng mới xuyên đến nơi này chưa được bao lâu, tuổi còn chưa tròn mười, song nàng cũng biết nguồn cơn là do năm xưa trúng độc, để lại căn bệnh thèm ăn thịt cho cha nàng. Mỗi ngày nếu chẳng xơi dăm bát đầy, trong dạ liền chẳng yên. Nhưng nghĩ đến việc nàng còn nhỏ mà phải mồ côi cha, đại nương không cam lòng để cha đi sớm như vậy.

Cha già tuy mập mạp tròn ủn nhưng đối xử với Lâm đại nương nàng cực kì tốt, cưng như trứng mỏng. Nhờ cha, nàng từ khi sinh ra địa vị trong nhà đã không lớn không nhỏ, mặc sức lộng hành, ra ngoài, càng được mọi người "kính trọng". Từ tiệc trăm ngày phô trương, đến việc cha béo lùng sục khắp Trướng Châu để tìm gậy tốt cho nàng dạy dỗ đệ đệ, làm nàng tuy không mấy khi ra khỏi cửa lớn nhưng danh tiếng đã truyền khắp chốn giang hồ.

"Con đến rồi thì nương về trước." Mấy khóm hoa hôm qua  chăm tỉa còn dang dở, Lâm phu nhân định trở về làm nốt, thấy con gái tới, lão gia đã có người quản, nên liền cất bước về sớm một chút.

"Tỷ tỷ, muội về cùng với tỷ." Quế di nương ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm chén thịt trên tay Lâm phu nhân mà nuốt nước miếng không ngớt.

"Ngươi..." Thật không làm nên trò trống gì mà, Lâm phu nhân lắc đầu ngao ngán, đưa chén thịt cho nàng ta, rồi nắm tay kéo đi theo.
Ở lại cũng chẳng ích gì, cùng lắm là một lão già thèm thịt lại thêm một di nương cũng thèm thịt.

Lâm phu nhân mang thịt và di nương đi ra ngoài, Lâm lão gia ánh mắt lưu luyến không rời nhìn bóng hình các nàng dần biến mất, quay đầu lại nhìn cái chén trong tay, rồi lại thấy ái nữ đang ung dung nhàn hạ nhấp chén trà được Nhị di nương pha cho, lửa giận bỗng phất lên bừng bừng, mắng to: "Tức chết cha già ngươi rồi, xem sau này ai chuẩn bị của hồi môn cho ngươi, còn nhiều hơn thế!

"Ối!" Lâm đại nương ngạc nhiên, "Không phải trước đó đã nói rõ, khi con xuất giá sẽ được cho năm ngàn mẫu ruộng nước tốt nhất làm của ăn của để sao? Nay cha muốn đổi ý rồi à?"

"Đổi." Lâm lão gia giận dỗi nói.

Hai tháng trước, lúc hắn mới té xíu phải đợi qua mấy ngày mới tỉnh, nói năng cũng đứt quãng, lúc này tuy nói chuyện có lúc phải dừng lại lấy hơi, nhưng có thể muốn nói gì thì nói.

Lâm đại nương nhìn cha già nhà mình bộ dạng vừa mập mạp vừa hờn dỗi nghiêng mặt không để ý tới nàng, vừa buồn cười vừa thương, nhịn không được nhoẻn miệng cười đi đến kéo tay cha, "Được rồi mà, mọi thứ cứ như đã bàn lúc trước, đừng thay đổi mà."

"Đổi, mau đổi, không cho đứa bất hiếu nhà ngươi nữa..." Lâm lão gia hơi hơi nghiêng đầu lại, mắt trừng to một cái, nói nhỏ "Đưa thịt lại đây thì cha ngươi không đổi, một muỗng nhỏ là được, lại cho tiểu nữ ngươi một ngàn mẫu đất núi trồng trà, loại tốt nhất, thế nào? Vậy có được không?"

"Hả?" Lâm đại nương làm bộ làm tịch vờ ngạc nhiên "Chỗ đất núi này không phải cũng đã sớm bàn sẽ cho con rồi sao? Cái này cũng bị đổi luôn sao?"

Lâm Bảo Thiện trong khoảnh khắc tức giận đến choáng đầu: "Khi nào cha ngươi nói thế? Ta chắc chắn chưa từng nói vậy bao giờ! Cha ngươi còn chưa lú lẫn đâu, đừng hòng lừa ta!"

Lúc này, cháo trắng với rau dưa được đưa tới, vẫn chẳng thấy lấy một tí thịt cá nào.

Lâm Đại Nương đón lấy chén muỗng nha hoàn dâng lên, chưa kịp xoay người đã nghe cha già lên tiếng: "không ăn không ăn, hôm nay ta chỉ muốn ăn thịt, không có thịt thì khỏi ăn..."

Lại kéo kéo tay con gái, cái khuôn mặt tròn múp míp toàn là thịt nhăn nhúm lại, khẩn khoản nài xin: "Con ta ơi, cho cha ăn ít thịt đi, cha già của con thật sự đau khổ lắm rồi, sống cũng chả tha thiết chi."

Lâm đại nương nghe lời này mà sửng sốt, rồi lập tức hoàn hồn, cũng bày ra vẻ mặt đau khổ, nói: "Cha ơi, không phải con gái không cho cha ăn, mà là vì Ngô đại phu đã dặn, nếu cha lại còn ăn dầu mỡ, con liền, liền... như nhà mất nóc vậy! Cha, người cũng thương con đi, con gái cha còn nhỏ mà..."

"Ấy, ấy, con gái con làm gì vậy?" Lâm lão gia cũng không phải là người đơn giản, thấy nàng dúi đầu vào ngực mình, lão cũng không mắc lừa, lấy tay đẩy ra, nâng mặt nàng lên mà chỉ trích: "Xem kìa, nước mắt còn không có, cô tính làm mèo khóc chuột à?"

Lâm đại nương bĩu môi: "Vậy cha còn giả vờ nữa không?"

Trong lòng Lâm lão gia thật ra rất hoảng hốt, lão lúc trẻ sau biến cố kia liền cảm thấy sống không thể thiếu thịt, phải ăn ba chén lớn một bữa lòng dạ mới yên. Nay đã quá hai tháng kiêng thịt, mỗi ngày đều chịu đựng, nhẫn nhịn đến hôm nay đã là quá sức rồi mà vẫn chưa xong.

Mời phu nhân và mấy người di nương đến vốn là để nhân lúc các nàng ở đây, mượn cớ bữa ăn cuối cùng mà gạt được miếng thịt. Nào ngờ con gái lại sắt đá vô tình, chẳng mảy may lay chuyển.

Tuy là nghĩ thế, nhưng thấy khuôn mặt gầy đi rõ rệt của ái nữ, lão cũng chẳng nỡ.

Giờ lão nằm bất động trên giường, người lo lắng nhất trong nhà vẫn là nàng. Phu nhân còn bận chăm hoa, các di nương hoặc trông con nhỏ, hoặc bận rộn lo ăn mặc, cửa hàng vải có kiểu mới, là lập tức muốn sắm sửa. Chỉ có tiểu nữ này, một ngày chạy đến thăm sáu bảy lượt, sợ rằng bọn gia nhân lười biếng chuyện vệ sinh cho cha già, còn âm thầm thưởng không ít bạc cho họ.

Đứa nhỏ tâm địa tốt, lại luôn chu đáo đối với cha nàng là lão.

"Thôi được rồi, không giả vờ nữa." Lâm lão gia vuốt đầu nàng, thở dài, hoảng thì hoảng vậy, ráng nhịn thêm chút nữa.

"Vậy cha ăn đi." Đại nương thấy cửa ải lần này lại qua rồi, liền cầm bát cháo đút cho phụ thân.

May mà nàng đến kịp, cha nàng tuy nhìn có vẻ ngốc nghếch, kỳ thực là một con cáo già thứ thiệt. Mỗi ngày đấu trí qua lại, nàng cũng mỏi mệt không ít.

Chẳng mấy chốc, Lâm Hoài Quế đã được Đại di nương bế đến. Tiểu công tử tính tình hiền lành, ngoan ngoãn ngồi bên giường phụ thân, để di nuong đút cho mấy muỗng cháo, rồi vươn tay nghịch tay tỷ tỷ, thấy cha ăn cùng món với mình, liền mãn nguyện tiếp tục ăn ngon lành.

Lâm lão gia nhìn nhi tử ăn ngon lành bên cạnh, cháo trong miệng bỗng cũng thấy không còn khó nuốt.

Không biết đã có bao nhiêu thầy thuốc phán rằng lão vô hậu, hai đệ đệ từng vì muốn đưa con sang nhà lão làm nghĩa tử mà mặt dày đến năn nỉ, tâng bốc đủ điều, tộc trưởng cũng hay đem việc lão không người nối dõi ra mà nói móc mỗi khi lễ tết.

Nhưng giờ thì sao? Không chỉ có con gái hiếu thuận, ái nữ còn mang đến cho lão một tiểu đệ. Lâm Bảo Thiện ta đây, có gì là không đủ?

Có điều, con trẻ còn thơ, ta phải sống thêm mấy năm nữa mới được.

Nghĩ vậy, lão bỗng phấn chấn, thấy bát cháo con gái cầm đã cạn, liền khoát tay lớn tiếng: "Thêm một bát nữa!"

Đại nương bật cười, quay lại gọi nha hoàn mang thêm cháo, khóe môi khẽ nhếch lên đầy tự đắc.

Lại thêm một bát, cũng không uổng công nàng mang theo tiểu mập mạp đến đây, còn cho hắn ăn no một chút.

**
Lâm lão gia Lâm Bảo Thiện ăn hai chén cháo Lâm đại nương nấu theo đơn thuốc giúp giảm huyết áp, rồi cùng nàng trò chuyện phiếm đôi câu, nói đến mệt thì thiếp đi. Lúc này, nàng mới bảo Đại di nương mau ôm tên nhóc béo cũng đã lăn ra ngủ cùng đi ra ngoài với nàng.

Nàng đến thời đại với hiểu biết bằng không so với các triều đại khác mà nàng biết trong lịch sử. Này đây gọi là Nhâm Triều, giàu có và hùng mạnh hơn bất kì vương triều nào mà nàng biết, ấy là theo hiểu biết mười năm qua đến nơi này của nàng.

Thành Trướng Châu nơi nàng ở, đất đai phì nhiêu đếm không xuể. Chỉ riêng cha nàng đã sở hữu vạn khoảnh ruộng tốt, không phải là nói phóng đại mà thật sự có một vạn khoảnh và mười lăm vạn mẫu ruộng tốt. Ấy vậy mà chỉ đứng hàng thứ năm thứ sáu trong số các đại địa chủ ở Trướng Châu này, trên đầu còn có mấy vị địa chủ lừng danh hơn, tài lực sâu dày hơn.

Trướng Châu, đại châu của Giang Nam, phồn vinh không chỉ độc nhất, Nhâm Triều còn hai nơi giống như vậy nữa, chỉ là có chút kém hơn, phù sa cũng không dồi dào được như Trướng Châu.

Tá điền của Lâm gia tuy cũng cực kì vất vả, nhưng cả gia đình nếu đều cần cù, có thể thuê hơn năm mươi mẫu ruộng tốt, chưa đến năm năm là có thể dành dụm mua vài mẫu ruộng tốt, gia đình có sức lao động càng không cần phải nói, chỉ cần siêng năng, cuộc sống sung túc cũng chẳng hiếm hoi gì.

Có lẽ là đời sống ấm no, cũng tin rằng người đông thì sức lớn, dân Nhâm Triều sinh nở cực thịnh, một nhà bảy, tám người con là chuyện bình thường, bởi thế mà dân cư cực kì đông đúc. Lâm đại nương chỉ ra cửa tuỳ tiện đi dạo một hôm cũng thấy khắp thành Trướng Châu cơ man chỉ toàn người với người.

Còn như Lâm gia, một lão gia với gần hai mươi thê thiếp lại chỉ có một trai một gái, thực là chuyện hiếm thấy.

Giàu nhất thiên hạ, phú thương đệ nhất thành Trướng Châu, vừa thê vừa thiếp cũng chỉ hơn cha già nàng một nửa, nhưng có tận bảy mươi người con, ấy vậy mà sức chưa cùng, lực chưa kiệt, còn có thể tiếp tục sinh sôi.

Nhớ đến lần đầu tiên Lâm đại nương đến phủ vị ấy làm khách, danh xưng phải dùng tới cả Giáp, Ất, Bính, Đinh để phân biệt vì có nhiều hài tử quá. Ai ngờ con cái nhà ấy nhiều đến nỗi hệ thống can chi chẳng tính xuể, cuối cùng nàng phải chuyển sang dùng chữ số Ả Rập, gọi là tiểu Nhất, tiểu Nhị, tiểu Tam, tiểu Tứ... Nhưng dù thế, nàng cũng chỉ nhớ nổi dăm ba đứa trong cái bầy đông như kiến ấy.

Lâm lão gia gần lục tuần mới có được hài tử đầu tử, lại qua nhiều năm mới thêm được một mụn con. Huyết thống gần nhất lại là hai huynh đệ năm ấy mưu tính đoạt mạng của lão, bảy tỷ muội khác cũng chỉ tâm tâm niệm niệm tiền của lão, chẳng nhờ cậy gì được nhiều.

Lâm lão gia vừa ngã xuống, đã có ít nhất hai vị cô cô trở về hỏi han tang sự, chia chác tài sản, phần của các nàng còn có hay không...

Những lời đó đều bị Lâm đại nương sai quản sự đuổi người đi, không cho truyền tới tai của cha già mình.

Nàng biết rõ nếu cha mình cứ vậy mà đi, đâu chỉ thân thích và người trong tộc muốn ăn tươi nuốt sống cả phủ họ, mà mấy vị đại địa chủ trong thành cũng chực chờ giờ khắc cha nàng vừa đi là sẽ tranh nhau cướp đoạt ruộng đất.

Ruộng tốt của Lâm gia không nhiều bằng mấy vị kia nhưng đều là ruộng tốt loại một, độ phì nhiêu hơn xa ruộng nhà họ.

May thay cha nàng khôn khéo, giỏi tính toán, cứ mỗi ba năm lại đích thân vận chuyển lương thực thượng hạng lên kinh tiến cống Hoàng thượng, tỏ lòng trung thành. Trong nhà lại được ban tặng tấm hoành phi "Giang Nam đệ nhất thiện", là do tiên hoàng thân đề. Nhờ thế mà mấy nhà lớn chưa dám liên thủ thôn tính Lâm gia, dù biết rõ nhà nàng ít người, thế yếu.

Trước đây, phụ thân từ kinh về, nói đã định cho nàng gả vào một nhà rất tốt chốn kinh thành, Đại nương từ đó ngày nào cũng đếm ngón tay, tính xem mình được cho bao nhiêu hồi môn...

Lớn thêm nàng vẫn tính, mà là tính toán cách xin thêm từ phụ thân của cải cho riêng mình, đảm bảo cho cuộc đời dài dằng dặc trong xã hội lấy quân quyền và phụ quyền làm gốc rễ này.

Nhưng dạo gần đây, Đại nương bắt đầu nghĩ thêm, nếu phụ thân nàng thật sự xảy ra chuyện, nhà này, người già người trẻ, đến cả di nương trẻ nhất cũng đã quá ba mươi, còn người có thể kế thừa lại mới ba tuổi. Xung quanh thì rình rập hổ lang, liệu cả nhà có thể sống yên được chăng? E là... là vấn đề to lớn và nan giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com