Giới thiệu
Lâm đại nương số thật may mắn. Vừa mở mắt đã thấy mình là trưởng nữ dòng chính trong một nhà địa chủ tiếng tăm đất Giang Nam.
Lâm gia ruộng tốt trải dài, của cải chất đầy. Nỗi phiền muộn lớn nhất đời nàng, chỉ là ngồi tính xem cha sẽ cho mình bao nhiêu của hồi môn.
Cha mất sớm, nỗi lo của nàng lại thành chuyện đối đầu với đám chú thím, ra sức bảo vệ mẹ và các di nương được an hưởng tuổi già.
Khó nhọc lắm mới trụ được đến tuổi hai mươi, chú thím nghe đến tên nàng đã hoảng hồn lảng bước.
Kẻ hôn phu mà cha nàng chọn nơi kinh thành, cuối cùng cũng đến rước nàng.
Vậy là nàng dứt khoát gỡ tay mẹ, gạt đi nước mắt các di nương, không để ai khuyên can, một mình quyết ý lên kiệu hoa.
Tin đồn truyền đi: Đao tiểu tướng quân sắp lấy một con "sư tử Hà Đông" từ Giang Nam – nghe bảo nàng xấu như Mặc Mẫu, cười thì như Dạ Xoa.
Nhưng cưới nàng chỉ để lấy xung hỉ cầu phúc, Đao gia quân đành bấm bụng chịu đựng.
Rồi lại có lời: nàng biết rõ là mình bị chọn để "xung hỉ", mà còn tỏ ra rất vui vẻ – Đao gia quân càng thêm cảnh giác, tay không rời vũ khí... vẫn cố nhịn.
Trên đường, thám tử lại báo thêm: nàng hứa với đám nha hoàn theo mình – dù xấu đến mấy – cũng sẽ tìm cho họ tấm chồng tốt ở Đao phủ.
Đám nha hoàn cười rộ vang trời, đám quân chưa vợ của Đao gia lần này thật sự thấy... khó mà trụ nổi.
Tướng quân Đao Tàng Phong tỉnh lại ngay đêm tân hôn. Mở mắt ra đã thấy nàng vén khăn hồng, nghiêng đầu ngắm nghía:
"Ôi, còn sống thật à?"
Rồi nàng cười tươi như hoa đầu xuân:
"Còn sống thì tốt. Nghe nói tướng quân thắng trận trở về, hoàng thượng vui mừng khôn xiết, ban thưởng vàng bạc châu báu cả một xe?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com