Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Kageyama vừa thấy nội dung tin nhắn và người gửi thì cậu giật mình ném điện thoại đi. Tiếng va chạm không nhỏ. Bấy giờ Kageyama mới nhận ra mình vừa làm gì, cậu ngập ngừng nhặt điện thoại từ dưới sàn lên, cảm thấy cực kỳ tội lỗi.

Trên mặt điện thoại xuất hiện vài vết nứt không quá nghiêm trọng, hy vọng là không hỏng hóc ở bên trong.

Cậu thất thần nhìn dòng tin nhắn. Hình như cậu cần nhắn lại đối phương cái gì đó... Cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào ấy. Tự nhiên Tsukishima lại chúc cậu ngủ ngon. Khả năng cao là hắn ta chơi thua trò thật hay thách rồi, chẳng biết ai lại ra trừng phạt kiểu này, thật không hiểu nổi.

Kageyama suy nghĩ một hồi, quyết định tự tìm giá thuốc trên mạng. Chưa biết thì tìm hiểu, biết rồi thì đúng là không thể không trả.

Bên đây, tình trạng của Tsukishima cũng không khá khẩm gì hơn, nội tâm hắn chém giết lẫn nhau nãy giờ.

Thật lòng là Tsukishima không khỏi tự hoài nghi chính bản thân mình. Rõ ràng mới đây chỉ vừa là những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu hắn, thế mà trước khi hắn kịp nhận ra thì Kageyama đã xem tin nhắn mất rồi. Có thu hồi cũng vô dụng, tìm lý do lấp liếm càng khó, tin nhắn ghi "Đức vua" chình ình thế kia. Hay là nói máy có vấn đề, nên nó mới nhắn cậu chúc ngủ ngon... Thôi im đi còn hơn.

Mãi không thấy Kageyama trả lời, có lẽ cậu bị doạ sợ rồi, ngay cả Tsukishima cũng hoảng đến ngu người, hắn nào có ngờ bản thân sẽ hồ đồ như vậy.

Hắn đặt điện thoại bên cạnh, chuẩn bị chùm chăn đi ngủ luôn cho lành.

Điên thoại hắn "Ting" một tiếng.

Kageyama: Ờ, cảm ơn.

À là cảm ơn chứ không thèm chúc lại, khá lắm.

Hắn thở dài đồng thời không thể ngăn một nụ cười nở trên đôi môi mỏng. Dù sao vẫn đỡ quê hơn là bị quăng bơ vào mặt.

...

Tsukishima và Kageyama không học chung lớp, có điều vị trí hai lớp rất gần nhau, đi bộ bảy nốt nhạc là tới.

Mới sáng sớm đã qua lớp người ta rồi đập xấp tiền vào mặt họ hình như không hay lắm, mà cũng tại tên kia không chịu khai ra số tài khoản, cậu đành trả bằng tiền mặt.

Giờ ra chơi Kageyama liền sang lớp Tsukishima.

Kageyama đứng bên ngoài nhìn vào trong lớp tìm Tsukishima. Vì chiều cao nên Tsukishima ngồi cuối lớp, cạnh cửa sổ. Hiện tại hắn đeo headphone, nằm gục trên bàn, mặt vùi vào trong cánh tay, cặp kính đen đặt bên cạnh.

May là hồi nãy có cầm theo điện thoại, Kageyama nhắn một mẩu tin nhỏ cho hắn. Sau đó cậu thấy cái đầu màu vàng kia dần trồi dậy, lông mày hơi nhíu lại, hắn đeo kính rồi rút điện thoại ra. Đọc xong tin nhắn, Tsukishima không nhanh không chậm đi ra gặp Kageyama.

"Tiền thuốc."

Kageyama giơ chiếc túi hình khủng long ra. Tsukishima liếc cái túi, thoáng nâng mắt nhìn Kageyama, rồi lại hạ mắt trầm ngâm quan sát cái túi. Cuối cùng hắn thở dài nhận đồ, hắn thử nhìn bên trong, khoé môi dần cong lên.

"Ái chà, bánh mì kẹp thịt?"

"Coi như là công cậu đi mua thuốc dùm tôi."

Tsukishima định vươn tay ra xoa đầu Kageyama, cậu theo bản năng nhanh chóng lùi về sau, cảnh giác hất tay hắn.

"Bớt đụng chạm."

Tsukishima cười khẩy: "Sờ một chút có ăn mất xăng-ti-mét nào đâu, cậu cũng lùn hơn tôi sẵn rồi mà."

Từ nhỏ đến lớn Kageyama không bao giờ tự ti về chiều cao, đôi lúc cậu sẽ thấp hơn vài người và điều đó không sao cả. Nhưng bỗng nhiên lại bị Tsukishima đem ra nói thì đúng là khó chịu thật, hắn chỉ hơn cậu tám xăng-ti, to tát lắm chắc.

Kageyama đang sắp xếp từ ngữ trong đầu, có điều cậu chưa kịp thể hiện vốn từ phong phú của mình, Tsukishima tranh thủ xoa xoa đầu cậu rồi chuồn đi. 

Lúc này Kageyama không để ý đến việc bị sờ đầu nữa, bởi vì mùi dâu tây dịu nhẹ thoang thoảng xâm nhập vào khứu giác, cậu tò mò hít mạnh hơn một chút, làm tiếng khịt khịt phát ra từ chiếc mũi nhỏ.

Mùi hương này khiến tâm trạng Kageyama rất dễ chịu, cậu thắc mắc mùi này toả từ đâu, thế rồi cậu nhớ đến Tsukishima.

Ra vậy, pheromone của Tsukishima là dâu tây. Hình ảnh bản mặt thiếu đòn kia kết hợp cùng những trái dâu tây ngọt ngọt mềm mềm khiến Kageyama phì cười, cậu bỗng thấy tên đáng ghét kia có chút... dễ thươ- Oẹ.

Đến thần thánh cũng không thể liên tưởng Tsukishima với hai chữ dễ thương.

Tuy có chút hoài nghi bản thân nhưng Kageyama cũng nhanh chóng quên béng đi, dù sao cậu cũng không thấy được vẻ mặt của mình lúc này.

...

Karasuno ngồi tập trung lại thành một nửa vòng tròn, thầy Takeda cầm một cuốn sổ ghi chú nhỏ, trong khi nói có đôi lúc nhìn lướt qua.

"Mọi người đều biết tháng sau có một đợt kiểm tra cuối kỳ mà nhỉ?"

Kageyama, Hinata, Tanaka và Nishinoya không hẹn mà cùng tránh ánh mắt của thầy Takeda. Thầy Takeda liếc bốn người, đặc biệt nhấn mạnh: "Mọi người biết mà nhỉ?"

Cơ thể Tanaka lẫn Nishinoya run cầm cập theo từng lời nói của thầy Takeda.

"Chắc là mọi người cũng đoán được, nhưng nếu rớt một môn thôi..."

Hình ảnh thầy hiệu phó vừa chỉnh tóc giả vừa nói sắc nét hiện lên trong đầu bốn tên ngốc nọ: "Các lớp học bổ túc sẽ diễn ra vào cuối tuần. Tuỳ vào tình huống chúng có thể được tổ chức trong kỳ nghỉ hè. Tham gia vào hoạt động câu lạc bộ có thể gây xao nhãng."

Đột nhiên Tanaka cùng Nishinoya đứng phắt dậy cắm đầu lao về một điểm vô định. Daichi bó tay la lên: "Này! Không có nơi nào chạy đâu! Ennoshita, bắt hai đứa nó!"

Ennoshita nghe lệnh, nhanh chóng phóng đến chặn mọi đường lui của Tanaka và Nishinoya.

Hinata mếu máo, hành động như người mất hồn, miệng liên tục lẩm bẩm: "Trượt... trượt..."

Yamaguchi bỗng hốt hoảng hét lên: "Kageyama ngừng thở luôn rồi!"

Tsukishima nghe tiếng hét, hứng thú quan sát bộ dạng đần thối mặt của Kageyama, khoé miệng vô thức cong cong. Nụ cười nhẹ này Shimizu âm thầm thu vào mắt, tuy mặt không thể hiện biểu cảm gì nhưng nói thật trong lòng cô có chút ngạc nhiên, cô lần theo hướng đôi mắt long lanh được giấu dưới gọng kính đen chiếu tới - chỉ thấy một Kageyama ngốc lăng. Cô lẳng lặng nở một nụ cười rồi nhìn sang chỗ khác.

Hinata tuyệt vọng nhào đến trước mặt thầy Takeda, niềm hy vọng mong manh yếu ớt trong đáy mắt: "C-có thể nếu chúng ta xin thầy hiệu phó..."

Tsukishima ngắt lời Hinata với tông giọng đều đều: "Thay vì vậy cậu nên cố gắng để không trượt môn thì hơn."

Chuyện này thầy Takeda cũng bó tay: "Cho dù có sự cho phép của thầy ấy thì nếu phải học bổ túc thì vẫn sẽ học bổ túc thôi."

Ôi, tiếng đổ vỡ gì to thế... À, là trái tim tan nát của Hinata cùng giấc mộng đi Tokyo...

Hinata quỳ khuỵu xuống nền sàn. Sugawara tiến lại gần chàng trai gục ngã, an ủi: "Hinata, anh nghĩ cậu không cần quá lo lắng đâu."

Hinata quay sang Sugawara: "Em chưa từng đạt điểm hai con số trong bất kỳ bài kiểm tra nào. Có sao không ạ?"

Sugawara điếng người, nhìn phản ứng kia Hinata càng xác định mình xong rồi.

Trong phòng tập phát ra những tiếng hét tan vỡ từ ruột gan, ba người Hinata, Tanaka và Nishinoya bắt đầu gào khóc. Kageyama vẫn lạc lối trong trạng thái tư duy đình trệ. Có lẽ Tsukishima là người hưởng thụ không khí náo nhiệt này nhất, hắn xấu tính vui đùa trên nỗi đau khổ của chúng sinh: "Ah... âm thanh của sự thống khổ."

...

"Đúng là bất ngờ khi biết điểm số Kageyama lại tệ như vậy."

Yamaguchi cảm thán. Anh và Tsukishima đang đi bộ trên con đường về nhà hằng ngày. Tsukishima không nói gì, chuyện này thì hắn biết lâu rồi.

"Kageyama giống kiểu người có đầu óc nhanh nhạy nhỉ, còn Hinata thì ngốc y như bề ngoài."

Hai người vừa đi ngang qua cửa hàng Sakanoshita, từ đằng sau một giọng hét quen thuộc vang lên: "Tsukishima!!!"

Tsukishima và Yamaguchi giật mình ngừng bước và quay lại.

Đôi mắt Hinata tràn ngập sự quyết tâm: "Cậu có thể dạy kèm bọn tôi được không? Xíu xiu thôi cũng được? Làm ơn!"

Tsukishima nhìn sang vẻ mặt mất tự nhiên của Kageyama, bỗng nổi hứng muốn ghẹo cậu.

"Hửm? Tất nhiên là không."

"Ể? Làm ơn đi mà Tsukishima!"

Trông Hinata cầu xin vô cùng tội nghiệp, Yamaguchi thử nói: "Hay là cậu giúp hai người đó một chút đi? Ví dụ như một ít thời gian trống trước và sau khi luyện tập cũng được."

Ngoài miệng chua ngoa thế thôi chứ trong lòng Tsukishima đồng ý ngay lập tức rồi, do Kageyama vốn là người nhờ giúp đỡ mà nét mặt lại miễn cưỡng như vậy nên hắn mới giả vờ từ chối xem cậu định làm thế nào.

"Hình như không công bằng khi Đức vua lại để người khác một mình lên tiếng?"

Hinata huýnh nhẹ vào hông Kageyama, anh thì thầm: "Nhanh đi."

Kageyama nhăn mặt, cậu lí nhí trong miệng: "Làm ơn..."

"Hả? Tôi chưa nghe được."

Khuôn mặt Tsukishima vênh váo cười mỉa, Kageyama muốn tát một phát đánh bay sự đắc ý đó đi, nhưng hiện giờ cậu đang cần sự trợ giúp từ tên khó ưu này, không thích cũng phải nhịn.

Cậu cắn môi, gằn giọng: "Làm ơn giúp tụi tôi học..."

Tsukishima hạ mắt nhìn phần môi dưới bị cắn tróc da đến mức muốn rỉ máu, nói thật hắn hơi đau lòng, cũng không phải là hắn không chịu làm, chỉ là muốn cậu mở miệng nhờ giúp đỡ bình thường mà thôi, ai chẳng làm được. Xí, hắn mặc kệ, nói được hẳn hoi hắn mới làm.

"Vẫn chưa nghe."

Yamaguchi hết cách, chỉ biết cười trừ sự trẻ con của đứa bạn thân.

Kageyama bỗng nâng âm lượng, người gập xuống vuông góc với mặt đất, khí thế hùng hổ hét lên: "Là học tập đó, tên khốn! Làm ơn giúp tụi tôi học!"

Tsukishima phì cười, tranh thủ lúc này xoa xoa mái tóc mềm mại của Kageyama. Hắn dịu dàng trả lời: "Ừm."

...

18.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com