Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Căn nhà cũ của Vương gia buổi trưa hôm nay rất sôi động.
Ngoài Vương Bách Uy, Hàng Lệ Cầm và Vương Tri Diễn một nhà ba người, vợ chồng Vương Bách Liêm và Lư Phân cũng trở về.
Hàng Lệ Cầm chuyển cứu binh đến nhà chú hai.
Vì chuyện Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lãnh chứng, bà ta muốn nói lý lẽ trước mặt vợ chồng Vương Bách Liêm và Lư Phân.
Trong phòng khách lầu một, Hàng Lệ Cầm lúc này đang khóc, nắm tay Lư Phân: "Chú thím hai, chị dâu em khổ quá, trong nhà này nói chuyện cũng vô dụng.

Ngày hôm qua Tri Diễn nhà chị đã đến tận thành phố Đồng đón Vương Nguyên về, hoà thuận vui vẻ, trên bàn ăn chị còn nói sẽ cho chúng nó đính hôn, lão gia tử nghe xong cũng rất tán đồng."
"Ai ngờ chỉ trong một đêm, Vương Nguyên cùng chú ba sáng sớm nay đã đi lãnh chứng.

Mọi người nói chuyện này phải làm sao, lão gia tử cũng không làm chủ cho Tri Diễn chúng ta." Hàng Lệ Cầm lau nước mắt, "Chú thím hai, hai người xem xét phân xử xem, đây căn bản chính là bắt nạt!"
Hàng Lệ Cầm nắm tay Lư Phân hơi chặt, Lư Phân bị nhéo đau, miễn cưỡng cười âm thầm rút tay về: "Chị dâu, em biết chị ủy khuất, nhưng chuyện này nhà em cũng không dám lên tiếng."
Lư Phân thở dài, cũng bắt đầu phàn nàn, "Trong ngoài Vương gia đều là chú ba định đoạt.

Ở tập đoàn chồng em cũng giống như anh cả, chính là người có được chức vị nhàn rỗi, không được việc.

Huống chi, Vương Nguyên Vương Dữu nhà em thân thiết, người ta đều nói mẹ kế khó làm, Vương Dữu vốn dĩ không thích em, em nào dám chỉ trích Vương Nguyên không phải sao? Hoàn cảnh của em trong nhà này cũng chẳng khá hơn chị dâu."
Lư Phân nháy mắt với Vương Bách Liêm, Vương Bách Liêm vội vàng nói với Vương Bách Uy: "Anh cả, Lư Phân nói đúng, chuyện này có liên quan đến Nguyên Nguyên, vợ chồng chúng em không được phép nói nhiều."

"Lại nói, chị dâu ngay từ đầu đã không thích Vương Nguyên, vậy cũng không tính là chuyện xấu, đúng không?" Lư Phân liếc nhìn Hàng Lệ Cầm rồi trầm ngâm, "Không biết lý do gì, sao tự dưng chị dâu lại vừa lòng loại con dâu này?"
"Chị khinh thường Vương Nguyên khi nào? Chị ngày thường nghiêm khắc với thằng bé, bởi vì nghĩ thằng bé sớm muộn gì cũng là con dâu của chị, hơn nữa chị cũng vì muốn tốt cho thằng bé nên thỉnh thoảng giáo dục hai câu.

Vương Nguyên được lão gia tử coi trọng, ngoan ngoãn hiểu chuyện, tất nhiên là chị hài lòng."
Lư Phân ngoài cười nhưng trong không cười: "Ôi, trách ánh mắt em vụng về, hình như là hiểu lầm.
Chị dâu là người tốt bụng nhất, làm sao em có thể không biết."
Hàng Lệ Cầm tiếp tục thở dài: "Việc đã đến nước này, chị cũng không phải nói thể nào cũng phải nháo một hồi, ép chú ba và Vương Nguyên ly hôn, chị chỉ lo hôn sự của Tri Diễn nhà chị phải làm sao đây? Chú thím hai cũng giúp chị nói lời hay với lão gia tử đi, dàn xếp một hôn sự tốt cho Tri Diễn, sớm tổ chức hôn lễ, thành gia, chị và anh cả các em mới yên tâm."
Vương Tri Diễn người đang cà lơ phất phơ ngồi ở cuối ghế sô pha, đột nhiên quay đầu lại xen vào, "Con sẽ không cưới người khác!"
Hàng Lệ Cầm trừng mắt nhìn anh ta, trong lòng tức giận.
Đứa con trai bất hiếu này, đến lúc này còn muốn suy nghĩ cái gì không biết, không gì quan trọng hơn là phải che đậy tai tiếng bên ngoài cho nó.
Không có Vương Nguyên thì cũng không sao, dù có chuyện gì xảy ra hôm nay, bà ta cũng phải nhờ lão gia tử tìm cho Tri Diễn một thiên kim hào môn thực sự mới được.
Chỉ bằng cách này, bà ta mới không lỗ.
Trong góc, Vương Nguyên đứng ở lối vào cầu thang, nghe cuộc thảo luận bên dưới, sau đó lặng lẽ trở về phòng.
Trên WeChat, Vương Dữu hỏi cậu:【Tình hình thế nào?】
Vương Nguyên báo cáo với cô nàng:【Ba và mẹ kế của cậu cũng ở đây, Hàng Lệ Cầm đã nhờ họ giúp đỡ cầu tình, lại cho Vương Tri Diễn một cuộc hôn nhân tốt đẹp.】
【Chắc là vì vụ bê bối mang thai.】
Tiểu Dữu Tử: 【Ha.】
Tiểu Dữu Tử:【Mẹ kế mình bề ngoài thì đức độ nhưng thật ra là nhân tinh*.】
*Nhân tinh (人精): Là người tính toán, khéo léo, không bao giờ để mình bị lừa gạt.

Tiểu Dữu Tử:【Bà ta và thím cả luôn mâu thuẫn với nhau, lần này thực sự có thể giúp thím cả mới là chuyện lạ, cho dù ngoài mặt an ủi hai câu, sau lưng có thể đang cười thầm thím ấy.】
Tiểu Dữu Tử:【Ông nội nói thế nào?】
Vương Nguyên:【Ông nằm trong phòng, nói không thoải mái, căn bản không muốn gặp những người đó một chút nào.】
Tiểu Dữu Tử:【Ông nội không quan tâm, cậu cũng không cần quan tâm đến họ, dù sao cậu đã lãnh chứng với chú nhỏ của mình, họ không thể làm gì cậu, càng không dám múa máy trước mặt chú nhỏ.】
Vương Nguyên:【Ừ.】
Tiểu Dữu Tử:【Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đừng để trong lòng gì cả.】
Tiểu Dữu Tử:【Ăn cơm chưa? 】
Vương Nguyên:【Chưa, ông nội vẫn luôn ở trong phòng, vẫn còn chưa ăn.】
Tiểu Dữu Tử:【Sờ sờ đầu.jpg】
Hai người trò chuyện một lúc, Vương Nguyên nghe thấy tiếng gì đó từ phía dưới, có vẻ như đang tranh cãi.
Tiếng ồn phải lớn đến mức cậu có thể nghe thấy ở tầng ba.
Vương Nguyên chạy ra ngoài, đứng ở lối vào cầu thang, mơ hồ nghe thấy giọng nói của Vương lão gia tử và Vương Tuấn Khải.
Cậu gửi cho Vương Dữu một tin nhắn WeChat:【Chú nhỏ của cậu về rồi, ông nội cũng đi ra, mình xuống xem đã.】
Cất điện thoại, Vương Nguyên không đi thang máy, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.
Phòng khách lúc này hỗn loạn, lão gia tử cầm gậy đuổi theo Vương Tri Diễn, không ai dám tiến lên ngăn cản.
Lão gia tử đuổi theo Vương Tri Diễn, gõ mạnh vào mông anh ta vài cái, thở hổn hển mắng: "Ông hứa hôn cháu với Nguyên Nguyên, đã nói với bao nhiêu lần rồi, cháu phải đối xử tốt với thằng bé, hoá ra đó là cách cháu đối xử tốt với thằng bé suốt mấy năm nay? Trong miệng thì nói mình si tình, cháu không biết xấu hổ, nhưng ông thật xấu hổ thay cháu!"
Vương Tri Diễn che mông trốn: "Ông nội, cháu thật sự không biết làm sao mà Lý Hàm Mạn lại có thai, cháu rõ ràng đã rất cẩn thận.
Ông yên tâm, cháu nhất định sẽ giải quyết gọn gàng cô ta, không để Vương gia xấu mặt."
"Cháu vẫn không biết mình sai ở đâu?" Vương lão gia tử trực tiếp ném cây gậy vào lưng anh ta, gương mặt của Vương Tri Diễn đỏ bừng vì đau, gân cổ nổi lên.
Vương Tuấn Khải ngồi trên sô pha nhìn ông cụ: "Có tuổi rồi, kiềm chế chút, nóng giận hại mình, lát nữa huyết áp lại tăng."

"Đúng vậy đúng vậy, ba có chuyện gì thì từ từ nói." Hàng Lệ Cầm tiếp lời, bà ta vừa mở miệng lại ngay lập tức bị ánh mắt lạnh lùng và uy hiếp của Vương Tuấn Khải nhìn, lập tức ngậm miệng.
Nhìn thấy Vương Nguyên đang đi xuống lầu, Vương Tuấn Khải nhìn cậu.
Vương Nguyên bước tới đỡ Vương lão gia tử, đỡ ông ngồi xuống ghế sô pha.
Vương Tuấn Khải rót một tách trà, đưa qua.

Ông cụ xua tay không uống, hoà hoãn bớt lửa giận trong lồng ngực, ông nhìn về phía Vương Tuấn Khải: "Chuyện này xử lý như thế nào, con nói đi."
Anh đặt cốc nước trở lại bàn trà, liếc nhìn bức ảnh bên cạnh.
Sau một hồi im lặng, anh nói: "Anh cả và anh hai đều dọn ra khỏi nhà cũ sớm, tương đương với việc chia rẽ gia đình.

Đây là chuyện của riêng gia đình anh cả, con không có ý kiến."
Vương Bách Uy lập tức tuyên bố với ông cụ: "Ba, ba yên tâm, khi trở về con nhất định sẽ quản nghiêm thằng nghịch tử này."
"Nhưng mà," Vương Tuấn Khải lại lên tiếng đột ngột, ánh mắt đảo qua mọi người, "Vương Tri Diễn và Nguyên Nguyên chưa bao giờ đính hôn, kể từ khi cậu ấy đi học đại học, Vương Tri Diễn chưa bao giờ thiếu bạn gái, họ không liên quan gì đến nhau.
Bây giờ Nguyên Nguyên đã là vợ của con, với tư cách là một người chồng, con không muốn ai nói về những tin đồn trước đây."
Vương lão gia tử: "Chuyện này là đương nhiên, con và Nguyên Nguyên được ta chấp thuận đi lãnh chứng. Sau này ai dám buôn chuyện thì đừng vào cửa Vương gia."
Không khí dần dịu đi, quản gia đi tới nhắc nhở mọi người ăn cơm.
Vương Tri Diễn đã gây ra một trận gièm pha lớn như vậy, Vương Bách Uy không còn mặt mũi nào để ở lại ăn cơm, rời đi trước với vợ và con trai của mình.
Vừa mới trải qua chuyện này, Lư Phân cũng rất có ý đứng dậy cười với ông cụ: "Ba, còn có hai đứa nhỏ ở nhà, con và Bách Liêm cũng về trước, chúng con không ở đây ăn cơm, bữa nào con đưa bọn nhỏ qua thăm ba."

Đột nhiên rời đi, phòng khách trở lại yên bình trước đây.
Lão gia tử thở dài bất lực: "Con trai cả nhát gan chẳng màng đến chuyện gì, con dâu cả thì quen rồi, xem như thằng nhóc Tri Diễn kia nuôi dưỡng công cốc.
Con cháu đều là của nợ, toàn gây chuyện cho gia đình."
Ông sờ lên đầu Vương Nguyên vừa xấu hổ vừa âu yếm, "Là ta không đúng, suýt làm hại con."
Vương Nguyên mỉm cười lắc đầu: "Không sao đâu ông nội, bây giờ không phải rất tốt sao?"
Lão gia tử hờn cậu: "Sao vẫn gọi là ông nội? Phải sửa miệng lại."
Vương Nguyên lúc này mới nhớ ra, hai má nhanh chóng ửng đỏ, lông mi khẽ cụp xuống, khẽ gọi "Ba".

Cơm trưa lão gia tử không còn cảm thấy ngon miệng, ăn vài miếng đã đặt đũa xuống, nói rằng mình không được khỏe, quay trở lại phòng.
Vương Nguyên nhìn theo lão gia tử rời đi, nói với Vương Tuấn Khải: "Tâm trạng của ba có vẻ không được tốt."
Anh nhướng mắt nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Vương Nguyên ngượng ngùng né tránh, chậm rãi ăn.
Vương Tuấn Khải ừ một tiếng: "Ông ấy rất yêu thương Vương Tri Diễn, hôm nay tức giận không nhẹ, không ăn uống được cũng bình thường."
Vương Nguyên suy nghĩ một chút: "Canh măng chua ăn ngon miệng, buổi tối cháu sẽ làm một ít."
Cậu im lặng một lúc rồi hỏi Vương Tuấn Khải, "Tối nay chú có về không? Hay vẫn tiếp tục ở lại biệt thự Ngự Minh?"
Vương Tuấn Khải đặt đũa xuống, tựa vào phía sau nhìn cậu: "Câu này của em, có phải đã quên quan hệ của chúng ta?"
Tất nhiên Vương Nguyên không quên, cậu chỉ đang nghĩ về món canh măng chua buổi tối, có cần làm phần của anh hay không.
Vương Tuấn Khải: "Hôm nay mới lãnh chứng, buổi tối tôi ra ngoài ở, em muốn lão gia tử mắng tôi sao, hay là muốn người khác biết hôn nhân của chúng ta không bình thường?"
Anh nhìn Vương Nguyên với vẻ mặt nghiêm túc, "Như tôi đã nói, sau khi lãnh chứng, chúng ta sẽ quản lý tốt cuộc hôn nhân này.
Những người khác lúc đầu đi xem mắt kết hôn cũng không có tình cảm, nhưng về sau tình cảm rất tốt.
Chúng ta là vợ chồng, sau này em đối mặt với tôi không cần có gánh nặng, có thể tùy ý thoải mái thế nào thì thế ấy."
Vương Nguyên trong lòng suy tư, xem ra thái độ của anh đối với hôn nhân vẫn rất nghiêm túc, giống như quan niệm về hôn nhân mà anh từng nói.
Vương Tuấn Khải và Vương Tri Diễn khác nhau.

Khi Vương Nguyên tới tìm anh, vốn dĩ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ chỉ là một đôi vợ chồng trên danh nghĩa.

Nếu như vậy, hai người họ về sau phải hợp tác tốt, không chừng có thể sẽ sống cuộc sống tốt.
: "Chú có về ăn tối không?"
Vương Tuấn Khải vừa muốn nói không nhất định, có thể sẽ có xã giao, lời nói đến miệng, dừng lại hai giây liền đổi lời: "Trở về ăn tối."
...
Sau khi ăn trưa, anh phải trở lại công ty, trước khi rời đi, anh liếc nhìn về hướng phòng của lão gia tử, nói với Vương Nguyên: "Buổi chiều thuyết phục ông ấy ăn thêm, có gì gọi điện thoại cho tôi."
Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, đưa anh ra khỏi phòng khách.
Tài xế mở cửa sau, Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị ngồi vào thì Vương Nguyên nhớ ra một vấn đề khác, chạy tới gọi anh: "Chú nhỏ..."
Bắt gặp đôi lông mày hơi nhăn lại của người đàn ông, Vương Nguyên nhận ra điều gì đó liền liếm môi dưới, "Về phần xưng hô, chú để cháu từ từ."
Vừa rồi làm trò gọi ông nội Vương trước mặt mười mấy năm thành ba, cậu đã cảm thấy khó chịu.
Vương Tuấn Khải cũng biết không dễ gì thay đổi vì từ nhỏ đã được gọi như vậy.
Dù sao anh cũng không phải là chú ruột của cậu, cứ từ từ, không cần vội vàng sửa.
Chỉ là một cái xưng hô, anh không thèm quan tâm nữa: "Có chuyện muốn nói với tôi sao?"
Vương Nguyên châm chước tìm từ ngữ: "Chúng ta có thể giấu chuyện đã lãnh chứng trước được không, không cần công khai? Chú biết đấy, cháu muốn trở thành biên kịch, chú lại là tổng giám đốc của Diệu Khởi, nếu mọi người biết chúng ta đã là vợ chồng thì sau này cháu sẽ rất khó xử trong đoàn phim."
Mặc dù Vương Tuấn Khải đã giúp cậu ở bữa tối lần trước, nhiều người đã biết họ có mối quan hệ thân thiết.
Nhưng xét về thái độ của anh đối với cậu lúc đó, mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng anh chăm sóc cậu nhiều hơn chứ không hề nghĩ đến chuyện kia.
Cậu chỉ nói với Trần Phùng Mẫn rằng cậu được Vương lão gia tử nuôi dưỡng, Vương Tuấn Khải là trưởng bối của cậu.
Chính vì vậy, đạo diễn Quách đã đặc biệt quan tâm đến cậu.
Nếu chuyện hai người lãnh chứng lần nữa bị phanh phui, mọi người đều biết cậu là vợ của Vương Tuấn Khải, vậy nếu cậu muốn nghe một vài lời khuyên chân thành trong kịch bản của cậu, e rằng sẽ không thể thực hiện được.
Cậu còn chưa tốt nghiệp, sự nghiệp mới bắt đầu, từ nay về sau không muốn bên tai nghe toàn là lời khen ngợi.
Về lâu dài, đó là giết người đó!
Và còn một lý do quan trọng hơn, đoàn phim mà cậu đang làm chính là đối thủ của Vương Tuấn Khải.
Một khi thân phận cậu là vợ của Vương Tuấn Khải được tiết lộ, sẽ gây nên một trận kinh động.
Vương Tuấn Khải cũng cân nhắc chuyện này, gật đầu: "Được, nghe em."
Mới kết hôn đã hỏi ý kiến, Vương Nguyên lúc đầu khá lo lắng, nhưng không ngờ anh sẽ dễ dàng đồng ý.
Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm kích, nhướng mi cười nhìn anh: "Cảm ơn chú nhỏ!"
Ánh mặt trời chiếu trên đỉnh tóc cậu, mái tóc mềm mại, có chút ánh nhũ huyền ảo, hai má ửng hồng, đôi mắt híp lại như trăng lưỡi liềm khi cậu cười toe toét, lộ ra một chút đáng yêu.
Vương Tuấn Khải không kìm được, giơ tay nhéo má cậu.
Mặt cậu trông rất gầy, nhưng thật ra khi nhéo vào lại có thịt, xúc cảm vẫn tốt như khi còn nhỏ.
Vương Tuấn Khải chống lại ý muốn nhéo lại, cúi người ngồi vào trong xe, nói với cậu: "Bên ngoài phơi nắng, vào nhà đi."
Vương Nguyên vẫn đứng đó cho đến khi xe chạy ra khỏi cổng.
Một lúc lâu, cậu lấy tay che đi cái má hơi đau của mình.
Vương Nguyên: "???"
Tự nhiên khi không, đột nhiên véo má cậu làm gì?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com