Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Ngày mùa hè sau giờ ngọ, nắng như thiêu đốt.
Bầu trời xanh trên đầu, một lớp mây trắng mỏng lơ lửng trên đó, giống như những cây kẹo bông gòn kéo sợi.
Những cây nhỏ trong sân giống như đã bị đánh bại trận, tất cả đều bị rũ xuống, lá của chúng cuộn lại thành từng dải mỏng.
Vương Nguyên chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối với dì Dung trong bếp.
Cậu khéo tay và có thể nấu nhiều món ăn, dì Dung chỉ có nhiệm vụ giúp cậu.
Nghĩ đến chuyện lãnh chứng, dì Dung mừng cho Vương Nguyên: "Dì làm giúp việc ở Vương gia hơn ba mươi năm, là dì nhìn Vương tổng khôn lớn từ khi cậu ấy sinh ra. Có lẽ là do mẹ cậu ấy mất sớm, lão gia từ trước đây vẫn luôn bận rộn với công việc, từ nhỏ cậu ấy đã học được tính tự lập, ít nói và già dặn hơn các bạn, nhưng ngoài lạnh trong nóng, là một người tốt bụng, khác với Tri Diễn chỉ biết bày trò để làm mọi người vui vẻ."
"Dì Dung nói chính là, hai người bọn họ thật sự không phải cùng một loại người." Vương Nguyên cầm lấy những củ măng tươi mềm mà Dì Dung đã cắt, cho vào nước sôi, chần sơ qua nước sôi loại bỏ vị chát, lại lấy giá múc ra cho vào nước lạnh.
Quay đầu chuẩn bị nước sốt ướp thịt nai, dự định buổi tối làm thêm thịt viên nai, lão gia tử thích ăn.
Động tác của cậu không chút hoang mang, gọn gàng và có trật tự.
Dì Dung cảm thấy trong lòng có chút xúc động, thật ra thời buổi này, hiếm có sinh viên đại học nào chưa tốt nghiệp lại có thể làm được mọi việc như Vương Nguyên.
Người ngoài chỉ nghĩ cậu xuất sắc và có năng lực, nhưng họ không biết rằng cậu đã phải trả giá bao nhiêu sau lưng.
Khi còn nhỏ, lão gia tử nói cần phải học một số kỹ năng, vậy nên cậu đã nhốt mình trong phòng học cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều học rất thành thạo, khi rảnh còn có thể chơi cờ với lão gia tử, giao lưu thi họa.

Khi lớn lên, cậu học nấu ăn, đến kỳ nghỉ lễ liền sẽ đổi cách nấu ăn cho lão gia tử.
Hàng Lệ Cầm luôn nói cậu là một nha đầu hoang được mang về từ bên ngoài, phải luôn ghi nhớ công ơn của Vương gia.
Nhưng dì Dung có thể thấy rõ trong lòng mình, từ khi dọn đến Vương gia, cậu đã làm việc chăm chỉ để báo đáp công ơn của Vương gia.

Tính cách cậu trầm lặng, Vương gia cho cậu cái gì, cậu liền nhận lấy, không bao giờ yêu cầu gì.
Thành viên của Vương gia ai ít nhiều cũng có một số sở thích.

Vương Du Vãn thích khiêu vũ, vô cùng thích hoa dâm bụt, còn Vương Dữu thì thích sưu tầm đồ trang sức, thích ăn xoài và vẽ truyện tranh.
Ba người đều lớn lên cùng nhau, không ai biết Vương Nguyên thích gì.
Cậu có thể làm mọi thứ nhưng dường như không đặc biệt yêu thích, tất cả mục đích của cậu chỉ là muốn lão gia tử vui lòng và làm tròn chữ hiếu.
Lúc trước khi cậu ngầm đồng ý kết hôn với Vương Tuấn Khải, mối quan tâm lớn nhất của cậu không gì khác hơn là sợ lão gia tử sẽ không vui.
Ở một mức độ nào đó, dì Dung cảm thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có chút giống nhau.
Một người là để đền đáp lòng tốt của Vương gia, một người là để hỗ trợ toàn bộ Vương gia.
Họ đều bơ vơ, sống vì người khác.
Cũng không biết bây giờ hai người đã kết hôn và đến được với nhau, liệu họ có thể nương tựa vào nhau và tìm được chút hạnh phúc chỉ thuộc về mình hay không.
"Vương tổng lúc trước thường ở lại biệt thự Ngự Minh trong trung tâm thành phố để tiện làm việc ở công ty. Bây giờ các con đã lãnh chứng, con có muốn dọn đến ở cùng không?" Dì Dung hỏi.
Vương Nguyên dừng một chút lắc đầu: "Anh ấy không nhắc tới, chỉ nói tối nay sẽ trở về."
Ra ngoài sống một mình với Vương Tuấn Khải là một câu hỏi mà Vương Nguyên chưa bao giờ nghĩ đến trước đây.
Ở đây tốt xấu gì có ông nội, có người làm.
Nếu đến biệt thự Ngự Minh, hai người bọn họ ở chung với nhau sẽ rất khó xử.
Hơn nữa, cậu cảm thấy biệt thự Ngự Minh thuộc địa phận riêng của anh, hai người họ không kết hôn vì họ yêu nhau, vậy nên cậu không thích hợp đến đó.
Vương Nguyên lắc đầu, để bản thân ngừng suy nghĩ và tập trung vào việc nấu nướng.
...
Cả buổi chiều, lão gia tử vẫn còn giận đứa cháu khốn nạn Vương Tri Diễn đó.
Càng tức giận, ông càng cảm thấy mình có lỗi với Vương Nguyên.
Ông thiên vị đứa cháu trai cả này, thực sự là thiên vị quá mức.
May mắn thay hôn sự không thành, nếu kiên quyết gán ghép Vương Nguyên và Tri Diễn thành đôi, cuối cùng làm tổn thương cậu, sau này ông xuống suối vàng, quả thực không còn mặt mũi mà gặp ông nội cậu.
Có điều khi Vương Tri Diễn làm loạn bên ngoài, lão gia tử trở nên nghi ngờ về việc Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đột ngột lãnh chứng.
Theo như ông biết, mấy năm nay anh và Vương Nguyên ít liên lạc, dù có gặp nhau cũng không nói nhiều.
Tại sao lần trở lại này, chúng lại nói rằng đang hẹn hò?
Chẳng lẽ Vương Nguyên tìm đến Vương Tuấn Khải vì không muốn lấy Vương Tri Diễn, sợ ông nổi giận.

Vương Tuấn Khải vốn đã không kiên nhẫn trước lời thúc giục kết hôn của mình, vậy nên thằng nhóc này đã đồng ý lãnh chứng với thằng bé sao?
Lão gia tử càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể.
Ngồi trên chiếc ghế xích đu trước khung cửa sổ sát đất, ông gọi quản gia hỏi ý kiến.
Quản gia trầm ngâm nghĩ: "Suy đoán của lão gia tử cũng có phần có lý, vậy ngài định làm gì?"

Lão gia tử suy nghĩ một lúc rồi hỏi quản gia: "Anh thấy tiểu Nguyên thế nào?"
Quản gia: "Dịu dàng xinh đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn khéo léo."
"Còn con trai nhỏ của tôi thì sao?"
"Vương tổng có năng lực, có ngoại hình, cư nhiên là có một không hai."

Tròng mắt lão gia tử xoay chuyển, đuôi lông mày mang theo vui vẻ: "Ý của anh là, bọn chúng rất xứng đôi?"
Quản gia thật lòng nói: "Cậu Vương Nguyên xứng với Vương tổng hơn là thiếu gia Tri Diễn."
Ông cụ không giấu được vui mừng trong lòng, khóe miệng cong lên: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu tên nhóc Vương Tuấn Khải kia kết hôn chỉ để ứng phó tôi, nó có thể tìm bất kỳ ai ở bên ngoài mà lấy, tại sao lại là Nguyên Nguyên ? Hai đứa chúng nó đồng ý đi theo đối phương lãnh chứng, cho dù không có tình cảm, nhưng ít nhất cũng có nghĩa là có hảo cảm, anh nói có đúng không?"
Đi theo lão gia tử nhiều năm như vậy, quản gia làm sao vẫn không hiểu được tâm tư của lão gia tử, liền vội vàng tiếp lời: "Hiện tại cũng đã lãnh chứng, bất kể vì sao bọn họ kết hôn, bọn họ vẫn luôn ở trong lòng nhau, cùng một mối quan hệ.

Vương tổng và cậu Vương Nguyên đều là những người ưu tú, họ chắc chắn sẽ bị thu hút bởi nhau."
Đầu óc đã được tán thành, lão gia tử đung đưa chiếc ghế xích đu thoải mái nhắm mắt lại: "Được, vậy cứ như vậy đi, cứ coi như không biết chuyện gì, còn chuyện tình cảm thì cứ để bọn chúng giải quyết.
Này cứ coi như chó ngáp phải ruồi, tôi cũng giải tỏa được mối lo!"
Vương Nguyên làm canh măng, nghĩ đến buổi trưa lão gia tử không ăn cái gì, trước tiên bưng một bát đưa cho lão gia tử.
Lão gia tử nhận lấy uống một ngụm, hương vị tươi mát êm dịu, khen ngợi không dứt: "Con luôn ở bên ngoài học, ta đã lâu không được thử món này."
Vương Nguyên vui vẻ cười: "Ba thích là được."
Ông cụ nhìn thời gian rồi lẩm bẩm: "Đã năm giờ rưỡi, sao tiểu Khải vẫn chưa về?"
Vương Nguyên nói: "Vừa mới tới giờ tan sở, anh ấy bận rộn công việc, thường trở về rất muộn."

"Hôm nay khác, hai đứa vừa lãnh chứng, nó phải về sớm.

Chúng ta còn chưa thảo luận về đám cưới." Lão gia tử nói với Vương Nguyên, "Con gọi điện thoại cho nó, thúc giục nó, bảo nó về sớm một chút, ngày cưới của hai đứa phải được ấn định."
Vương Nguyên a một tiếng, bảo cậu thúc giục Vương Tuấn Khải về có được không?
Lão gia tử lặng lẽ nhìn cậu một cái: "Làm sao vậy, rất khó xử?"
"Không có không có, con đang tự hỏi liệu anh ấy có bận không." Trước mặt ông nội, Vương Nguyên không thể biểu hiện không quá thân với Vương Tuấn Khải
Cậu mỉm cười với ông cụ: "Con sẽ đi gọi ngay bây giờ."
Vương Nguyên lên lầu cầm điện thoại di động, ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách lầu ba, tay ôm gối hồi lâu, hồi tưởng lại những điều muốn nói trong lòng.
Tìm thấy số điện thoại di động của anh, cậu nghiến răng bấm số một cách dứt khoát.

Trong tập đoàn Vương thị, thư ký Khâu đi vào văn phòng tổng giám đốc, mang cho Vương Tuấn Khải một tách cà phê.
Khi cánh cửa mở ra, người đàn ông ở bàn làm việc mặc tây trang giày da, lúc này đang cầm giấy đăng ký kết hôn, nhìn chăm chú vào tấm ảnh bên trong.
Một buổi chiều, mỗi lần anh ta vào là thấy sếp đang xem giấy đăng ký kết hôn.
Chỉ là một bức ảnh giấy đăng ký thôi, không biết có gì đẹp, thế mà đã nhìn rất nhiều lần.
Hơn nữa buổi trưa chẳng phải sếp đã về nhà rồi sao, sao giấy đăng ký kết hôn vẫn còn mang trên người?
Thư ký Khâu tự lẩm bẩm một mình, đặt tách cà phê lên bàn làm việc.
Vương Tuấn Khải nhướng mi nhìn anh ta, không chút xấu hổ khi bị bắt gặp, anh bình tĩnh nhét lại giấy đăng ký kết hôn vào trong túi.
"Lịch trình ngày mai có thời gian không?" Vương Tuấn Khải điềm nhiên hỏi anh ta.
Thư ký Khâu nói: "Mọi việc đã sắp xếp xong, ngày mai ngài cứ việc cùng phu nhân về quê cúng bái."
Vương Tuấn Khải ừ một tiếng, liếc nhìn thời gian trên cổ tay: "Thông báo cho tất cả quản lý cấp cao, mười phút nữa sẽ có cuộc họp."
"Được, Vương tổng."
Vừa dứt lời, điện thoại di động trên bàn của anh rung lên, khóe mắt thư ký Khâu liếc nhìn ghi chú: "Túi nhát nhỏ".
Thật khó để tưởng tượng, sếp thường nghiêm túc, hiếm khi mỉm cười lại ghi chú như thế này cho người khác.
Thư ký Khâu lùi lại một cách thức thời, nhân tiện đóng cửa lại.
Vương Tuấn Khải xem ghi chú, định trả lời thì đầu dây bên kia kết thúc.
Người đàn ông khẽ hạ quai hàm nhẵn nhụi, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đột nhiên đen kịt, khẽ cau mày.

Nếu anh đếm không lầm, vừa rồi điện thoại chỉ đổ chuông bảy lần, cũng không phải do tự động cúp máy khi quá lâu không có ai trả lời, chỉ có thể tự cậu dập máy.
Đầu kia, trong phòng khách lầu ba nhà cũ Vương gia, sau khi Vương Nguyên cúp điện thoại, cậu từ trên sô pha đứng lên, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, định nói với lão gia tử rằng Vương Tuấn Khải đang bận, không có ai trả lời.
Cậu đợi điện thoại đổ chuông đủ bảy lần, không tính là ứng phó với lão gia tử, nếu mang điện thoại bên mình anh chắc chắn đã nhấc máy.
Sau khi tự an ủi bản thân, cậu bước tới cầu thang một cách thoải mái.
Trước khi cậu có thể đi xuống các bậc thang, điện thoại đổ chuông, Vương Tuấn Khải gọi lại.
Thân hình Vương Nguyên hơi cứng ngắc, một lúc sau mới nhận.
Giọng nói trong trẻo và dễ chịu của người đàn ông vọng ra từ bên tai: "Có chuyện gì sao?"
Vương Nguyên do dự hai giây: "Hôm nay chú về sớm hơn được không?"
"Ừm?"
Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút không rõ ràng, nhanh chóng bổ sung: "Lão gia tử nhờ cháu nói muốn cùng chú bàn chuyện hôn lễ."
Nói đến đây, cậu ngượng ngùng mím môi dưới, thấp giọng nói: "Chúng ta còn cần đám cưới sao ạ?"
Cậu và Vương Tuấn Khải lãnh chứng một cách vội vàng, hoàn toàn là vì gia đình của Vương Tri Diễn mà họ đã bị thúc đẩy đến giai đoạn này.
Cậu hoàn toàn không nghĩ về đám cưới.
Nhưng nếu không làm thì phải nghĩ cách giải thích cho ông cụ hiểu.
Cậu liếc nhìn xuống lầu, nắm chặt điện thoại nói nhỏ: "Lão gia tử vừa rồi một hai bảo cháu gọi điện thoại cho chú.

Chú nói chuyện hai chúng ta lãnh chứng, ông ấy có thể nghi ngờ không? Cho nên đang thử cháu?"
Chuyện bên ngoài của Vương Tri Diễn lúc này đã bị phơi bày ra, điều này rất dễ liên tưởng đến.
Vương Nguyên cảm thấy sau khi lão gia tử bình tĩnh lại, có lẽ sẽ đoán được.
"Nếu như vậy chúng ta phải làm sao?" Vương Nguyên đột nhiên có chút lo lắng.
Người đàn ông bên kia im lặng một lúc: "Bây giờ em có thời gian không?"
Cậu vội vàng gật đầu: "Có, bữa tối đã chuẩn bị xong."
"Vậy em đến công ty đón tôi."
"Hả??" Cậu gần như nghĩ có vấn đề về thính giác, hỏi lại một cách không chắc chắn, "Cái gì?"
Tay cầm điện thoại áp mạnh vào tai.
Cậu lại nghe thấy giọng điệu cực kỳ kiên nhẫn của anh từ bên trong truyền ra: "Vương phu nhân à, chồng em nói, hy vọng em có thể đến công ty đón anh ấy tan làm."
Giọng điệu của người đàn ông lười biếng, giọng nói ấm áp và ngọt ngào, khi truyền qua sóng thì có sức gợi cảm khó tả và mê hoặc, giống như một lời mời gọi của một quý ông.
Trái tim Vương Nguyên như bị thứ gì đó cào cấu, đập thình thịch, hai má nhanh chóng nhuộm một màu đỏ thẫm.
Cậu nắm chặt điện thoại, mím môi dưới: "Bây, bây giờ?"
"Nếu không thì?" Vương Tuấn Khải thản nhiên hỏi.
Vương Nguyên không nói lời nào, anh dừng lại hai giây, "Đến đây đi, thuận tiện nói chuyện sau khi kết hôn, ở nhà không tiện.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com