Chương 2: Rất quen thuộc
Vương Dữu quả thực là không biết phải nói gì, nhưng cô ấy không thể làm nhụt nhiệt tình của Vương Nguyên, cuối cùng sau khi cân nhắc trả lời:【 Có tiến bộ, tiếp tục cố gắng! 】
Một biểu tượng cảm xúc khác đã được gửi để cổ vũ cậu.
Kỳ thực Vương Nguyên cũng biết đó chỉ là các bước đi và lượt thích trên WeChat không có tác dụng gì.
Hơn nữa Vương Tuấn Khải nhiều lượt like như vậy, chưa chắc sẽ chú ý đến cậu.
Nhưng loại chuyện này thì không thể vội được, phải từ từ.
Cậu quyết định sau này sẽ like bước chân của Vương Tuấn Khải mỗi tối, đánh dấu sự hiện diện của cậu trước.
Cậu không yêu cầu gì khác, sau này khi Vương lão gia tử đề cập đến cuộc hôn nhân của cậu và Vương Tri Diễn, sẽ thật tuyệt nếu Vương Tuấn Khải có thể đứng ở góc độ khách quan và công bằng mà nói một vài lời giúp cậu.
Vương Dữu đã gửi một tin nhắn khác:【 Ở đoàn phim thế nào? 】
Vương Nguyên:【 Khá tốt, đạo diễn rất chiếu cố mình, có thể học hỏi được rất nhiều điều ở đây 】
Tiểu Dữu Tử:【 Ngày giỗ người nhà cậu sắp đến rồi, lúc đó cậu trở về như thế nào? Vương Tri Diễn đến đón cậu? 】
Vương Nguyên:【 Mình không liên quan gì với anh ấy, cũng không cần anh ấy đón.
Gần đây mình đang xem vé máy bay.】
Sáng sớm hôm sau, trời vừa rạng sáng, Vương Nguyên đã bị đồng hồ báo thức đánh thức.
Cậu nhìn điện thoại di động ở đầu giường, sau khi cậu like cho Vương Tuấn Khải tối hôm qua, người bên kia không có phản hồi.
Dự đoán được kết quả, cậu cũng không quan tâm.
Đáng ngạc nhiên chính là, cô Trần Phùng Mẫn đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của cậu.
Trần Phùng Mẫn:【 Cậu có phải là tài xế mà đạo diễn Quách tìm cho tôi không? 】
Tin nhắn được gửi vào lúc một giờ rưỡi sáng, bây giờ cậu mới nhìn thấy.
Cơn buồn ngủ của Vương Nguyên hoàn toàn tan biến, như một con cá chép lộn mình ngồi thẳng dậy.
Sau khi hít thở sâu hai hơi, cậu gõ trên màn hình:【 Đúng vậy】
【 Xin chào cô Trần, em tên là Vương Nguyên, xin hỏi hôm nay khi nào em đến đón cô? 】
Bên kia tạm thời không trả lời.
Vương Nguyên đợi một lúc, quyết định tắm rửa sạch sẽ trước, vội vàng đến đoàn làm phim.
Công việc quay phim bận rộn nửa ngày, đến giờ ăn trưa cậu nhận được tin nhắn của Trần Phùng Mẫn:【 Sáu giờ chiều hãy đến đây】
Đồng thời gửi vị trí của một khách sạn.
Địa điểm mà Trần Phùng Mẫn gửi là ở trung tâm thành phố, cách đoàn phim nửa giờ lái xe.
Sau năm giờ, cậu chào đạo diễn Quách và đi ra con đường bên ngoài để chờ xe.
Mấy ngày nay trời không mưa, không khí nóng như lò nướng.
Gần chạng vạng, mặt trời còn cao quá đầu, tiếng ve kêu râm ran.
Vương đang mặc một chiếc quần đùi denim, đôi chân thon dài nõn nà của cậu lộ ra bên ngoài.
May mắn thay, taxi đến sớm, Vương Nguyên ra hiệu ngồi vào.
Sau khi bị điều hòa mát lạnh thổi vào bên trong, cậu cảm thấy cả người như sống lại.
Trên đường đi, cậu nhận được tin nhắn WeChat từ Mộng Vi:【 Đại biên kịch tương lai, chúc em thành công! 】
Vương Nguyên siết chặt khớp ngón tay khi cầm điện thoại, trong lòng dâng lên một tia căng thẳng không thể giải thích được.
...
Vương Nguyên ngồi ở sảnh khách sạn một lúc, Trần Phùng Mẫn mới từ trên bước xuống.
Cô ấy mặc một chiếc váy đen, đi giày cao gót, để tóc dài và hơi xoăn.
Khuôn mặt xinh đẹp, khí chất giỏi giang.
Vương Nguyên đứng dậy gặp, giới thiệu bản thân.
Trần Phùng Mẫn sững sờ một lúc, sau đó mỉm cười: "Tôi nhờ đạo diễn Quách tìm tài xế cho tôi, sao ông ấy lại tìm một mỹ nam tới."
Bởi vì thời tiết nóng bức tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của cậu, con ngươi và lông mày rõ ràng, có một nét duyên dáng động lòng người.
Giống như một người tuyệt vời được nuôi dưỡng bởi núi và dòng sông xinh đẹp của vùng Giang Nam.
"Cậu là diễn viên dưới quyền của đạo diễn Quách à?" Trần Phùng Mẫn mắc bệnh nghề nghiệp nhướng mày nhìn Vương Nguyên, "Tôi có một vai rất hợp với cậu, cậu có hứng thú đi thử vai không? Vai chính đó."
Vương Nguyên chuẩn bị rất nhiều lời mở đầu, còn đang ấp ủ, đột nhiên bị Trần Phùng Mẫn phá vỡ.
Cậu sững sờ hai giây, vội vàng cười giải thích: "Cô Trần, em không phải là diễn viên."
"Không phải diễn viên sao lại quen biết đạo diễn Quách?" Trần Phùng Mẫn còn tưởng đạo diễn Quách giới thiệu vai chính cho bộ phim mới của cô ấy.
Gương mặt này, không làm diễn viên thật đáng tiếc.
Vương Nguyên: "Em là học trò của cô Dương, biên kịch của《 Trục Lộc Xuân Thu 》, em đang học hí kịch điện ảnh và truyền hình, sắp năm cuối."
"Biên kịch à." Trần Phùng Mẫn liếc nhìn đồng hồ, thuận miệng hỏi: "Đã bao giờ viết kịch bản ở trường chưa?"
Không ngờ Trần Phùng Mẫn lại chủ động đề cập đến chuyện này, Vương Nguyên áp chế nội tâm kích động, lấy văn kiện đã chuẩn bị từ trong túi: "Cô Trần, đây là kịch bản em viết, nếu cô có thời gian, mong cô có thể cho em một vài lời khuyên."
Trần Phùng Mẫn không ngờ cậu thực sự có, còn mang theo bên người.
Trần Phùng Mẫn không trả lời, liếc nhìn cái tên rồi nhỏ giọng đọc: "Chiêu Bình truyện."
Vương Nguyên giới thiệu ngắn gọn: "Kịch bản dựa trên bối cảnh Vương Mãng soán ngôi cuối cùng thời Tây Hán, một nữ tử tên Chiêu Bình không đành lòng lê dân treo ngược, bá tánh nghèo khổ, đã tập trung quân đội ở huyện Bình Nguyên, cứu khốn phò nguy, tấn công thành trì, giết quan tham nhũng, lật đổ chế độ Vương Mãng, cuối cùng trở thành câu chuyện xưa về một nữ anh hùng của bao thế hệ."
Trần Phùng Mẫn nhướng mày: "Nữ chính Chiêu Bình, kịch bản này khá mới mẻ."
Cuối cùng cô ấy cũng đưa tay cầm lấy, lật một trang xem sơ qua rồi cười trêu chọc, "Xem ra đây là mục đích của đạo diễn Quách để em làm tài xế cho tôi?"
Trần Phùng Mẫn lật hai trang rồi cất kịch bản đi, đánh tiếng dự phòng trước cho cậu: "Tôi rất nghiêm khắc, hơn nữa thẩm mỹ đối với kịch bản cũng khác với đạo diễn Quách, em phải chuẩn bị tốt tâm lý."
Vương Nguyên mím môi dưới, khiêm tốn nói: "Em là người mới, còn nhiều thiếu sót. Nếu có thể để cô Trần xem kịch bản của em, em đã rất hài lòng."
Chàng trai trước mắt không cao ngạo không nóng nảy, thái độ thành khẩn, Trần Phùng Mẫn hài lòng gật đầu: "Được rồi, kịch bản để ở chỗ tôi, qua vài ngày tới sẽ cho em câu trả lời."
Cô ấy đưa chìa khóa xe, "Đi thôi, chúng ta làm chính sự trước."
Trần Phùng Mẫn giao lưu tại một câu lạc bộ tư nhân cao cấp ở thành phố Đồng.
Bây giờ là giờ cao điểm buổi tối, hơi đông đúc.
Bản thân Trần Phùng Mẫn cũng không khách khí, nói chuyện phiếm với Vương Nguyên trên đường: "Tiểu Nguyên, em xinh đẹp lại tài năng như vậy, trong trường có rất nhiều người theo đuổi em đúng không?"
Vương Nguyên cười ngượng ngùng: "Cũng không có, Đại học P có nhiều bạn xuất sắc, nhiều người đã sớm trở thành nữ minh tinh, giỏi hơn em rất nhiều.
Em chỉ muốn học chăm chỉ để trở thành một nhà biên kịch, hàng ngày ở trong thư viện, không dễ nhận thấy."
"Đại học P quả thực rất nhiều người xinh đẹp, nhưng ngoại hình của em so với các ngôi sao nữ nổi tiếng cũng không hề kém cạnh." Trần Phùng Mẫn chống cằm nhìn sườn mặt của Vương Nguyên, "Tôi có một bộ phim truyền hình rất thích hợp với em, nếu em muốn trở thành diễn viên, nhớ tìm tôi, nếu em trở thành diễn viên, không chừng có thể còn lợi hại hơn cả biên kịch."
"Cô Trần đừng trêu em, em không diễn được đâu."
Trần Phùng Mẫn: "Đừng cứ một tiếng lại gọi tôi là cô, gọi thành già luôn rồi."
Vương Nguyên bớt thời gian nhìn cô ấy một cái, cười: "Cô không già, bên ngoài ai cũng nói cô là mỹ nữ sản xuất phim."
Trần Phùng Mẫn sờ sờ mặt mình, tâm trạng rất tốt: "Lời này tôi cũng đã nghe rồi, diện mạo này của tôi khi còn học đại học được rất nhiều người theo đuổi."
Nói đến đây, cô ấy thở dài: "Nói mới nhớ, lúc đó tôi chủ động theo đuổi một chàng trai, vì nghĩ rằng tôi lớn lên cũng không tồi, có thể thành công, ai mà lại bị từ chối một cách tàn nhẫn."
Vương Nguyên: "Chứng minh ánh mắt của người đó không tốt."
Trần Phùng Mẫn ghé mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Bữa tiệc tối nay anh ấy cũng sẽ đến."
Vương Nguyên không phải là người thích buôn chuyện, nhưng đi ăn với người mình không theo đuổi được, vẫn rất ngại đúng không?
Cậu đang định nói gì đó thì Trần Phùng Mẫn đột nhiên mỉm cười: "Nhiều năm như vậy qua đi, tôi kết hôn và sinh con, anh ấy vẫn độc thân.
Đôi khi nghĩ lại, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều."
Đã đến câu lạc bộ, Vương Nguyên đem xe đỗ tại chỗ đậu xe.
Trước khi bước xuống xe, Trần Phùng Mẫn nhìn cậu vẫn đang ngồi trên ghế lái, đề nghị: "Em đợi ở đây chán lắm, cùng đi với tôi luôn?"
Vương Nguyên "hả" một tiếng, nhìn lại cách ăn mặc của mình: áo thun và quần đùi denim.
Vì tới đây làm tài xế nên cậu nghĩ làm thế nào đến đây thuận tiện nhất, nên không chỉnh trang cho mình.
"Vẫn là thôi đi ạ, em đợi cô ở đây." Vương Nguyên nói.
Trần Phùng Mẫn: "Em không phải muốn trở thành một nhà biên kịch trong tương lai sao? Đây là một cơ hội hiếm có để làm quen với những người trong ngành.
Đi thôi, giới thiệu cho em."
Vương Nguyên không từ chối nữa, cùng Trần Phùng Mẫn đi vào câu lạc bộ.
Khi đến phòng bao trên lầu, đã có một vài người ngồi trong đó.
Nhìn thấy Trần Phùng Mẫn, mọi người đứng dậy chào hỏi.
Trần Phùng Mẫn giới thiệu ngắn gọn và ngồi vào chỗ với Vương Nguyên.
Mọi người lần lượt đến, chỉ còn lại chiếc ghế chủ toạ là trống.
Trên bàn chỉ có một vài món ăn nguội, mọi người trò chuyện rôm rả và nâng ly cùng nhau.
Vương Nguyên thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc ghế chính trống, đoán rằng đối phương hẳn là một người rất có thân phận.
Có thể là một tư bản nổi tiếng ở thành phố Đồng.
"Vương thiếu gia ngồi lâu như vậy, sao không nói lời nào? Chê chủ đề của chúng tôi nhàm chán sao?" Một giọng nói vang lên ở bàn ăn, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn.
Người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, ngồi bên cạnh chiếc ghế chính, bên cạnh có một nữ nghệ sĩ tuyến hai, vừa rồi hai người còn nói chuyện thân mật, nhưng hiện tại không biết vì sao lại chú ý tới cậu.
Trần Phùng Mẫn trước đó đã giới thiệu anh ta là Thái Thạch Mậu, ông chủ của xí nghiệp dược Mậu Thiệp, người có giao dịch kinh doanh với Vương thị, cũng là nhà đầu tư chính trong bộ phim truyền hình tiếp theo của Trần Phùng Mẫn.
Trần Phùng Mẫn bình tĩnh cười nói: "Thái tổng hiểu lầm rồi, đây là lần đầu tiên Tiểu Nguyên đến một dịp như vậy, sợ là cậu ấy không quen.
Như vậy đi, để cậu ấy dùng trà thay rượu kính Thái tổng một ly nhé."
Vương Nguyên bị ánh mắt háo sắc của Thái Thạch Mậu nhìn chằm chằm làm cho không thoải mái, lại không muốn làm mất mặt Trần Phùng Mẫn, lặng lẽ rót cho mình một tách trà rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Người trẻ tuổi mà chỉ uống trà thì không tốt." Mí mắt Thái Thạch Mậu nhướng lên, "Vương thiếu gia muốn uống loại rượu nào?"
Trần Phùng Mẫn vội vàng ngăn lại: "Thái tổng, hôm nay Tiểu Nguyên là tài xế của tôi, không thể uống rượu."
"Này thì có làm sao, tìm một người lái xe thay không phải được rồi ư?" Thái Thạch Mậu đứng dậy với một chai sâm panh, đi đến chỗ Vương Nguyên, rót đầy ly trước mặt cậu, đưa qua, "Tôi tự mình kính Vương thiếu gia một ly, Vương thiếu gia sẽ không phải không cho Thái mỗ này mặt mũi chứ?"
Bàn ăn yên lặng, ánh mắt mọi người đều hướng về phía bên này, không có người phát ra tiếng ngăn cản.
Trần Phùng Mẫn định chắn thay Vương Nguyên, bị ánh mắt cảnh cáo của Thái Thạch Mậu nhìn chằm chằm đành ngồi lại.
Vương Nguyên nhìn rượu sắp tạt vào mặt, giọng điệu bình thản nhất có thể: "Tôi không uống rượu."
"Còn muốn trở thành một nhà biên kịch, đến rượu cũng không biết uống, đạo lý đối nhân xử thế cơ bản cũng không hiểu, công ty điện ảnh nào muốn ký với cậu? Coi như lần đầu tiên trong đời cậu uống rượu, rượu ấy mà, uống say vài lần là sẽ tốt lên."
Vương Nguyên vẫn không động đậy, Thái Thạch Mậu nheo mắt, "Hay là nói, Vương thiếu gia sau này không muốn trở thành biên kịch nữa?"
Vương Nguyên đẩy ly rượu ra, giọng nói không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo: "Thái tổng nói đùa, công ty điện ảnh đồng ý ký hợp đồng với tôi chỉ vì kịch bản của tôi hay, không phải vì tôi có thể uống rượu.
Huống chi công ty ngài cũng không phải công ty điện ảnh, không thể quyết định thay cho công ty điện ảnh."
Trong phòng bao, ai đó hít được một hơi khí lạnh.
Sắc mặt Thái Thạch Mậu xám xịt tại chỗ. Trần Phùng Mẫn lặng lẽ kéo góc áo của cậu
Vương Nguyên nói chuyện không khách khí với Thái tổng như vậy, quả thực là một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp, tuổi trẻ năng động, ai cũng dám chọc tới.
Trần Phùng Mẫn đã đổ mồ hôi thay cho cậu cậu vẫn chưa tốt nghiệp đại học, không cần hủy hoại tương lai chỉ vì một buổi xã giao.
Trần Phùng Mẫn đứng dậy muốn nói thay Vương Nguyên nhưng Thái Thạch Mậu đã ngăn cô ấy lại: "Nhà sản xuất Trần, cô đừng xen vào chuyện này thì hơn."
Thái Thạch Mậu lại quay sang nhìn Vương Nguyên, chế nhạo: "chàng trai nhỏ, tôi đã rất cho cậu mặt mũi, cậu đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."
Nhìn thấy ly rượu trong tay Thái Thạch Mậu đang đưa tới miệng, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Vương Nguyên đẩy nó đi trong sự ghét bỏ.
Với sức lực của cậu miệng cốc hướng về phía Thái Thạch Mậu, rượu bên trong tràn ra ngoài và rơi xuống bộ quần áo đắt tiền của anh ta.
Ngay sau đó, là âm thanh giòn giã của ly rượu rơi xuống đất.
Vương Nguyên không nhìn anh ta, cầm túi xách lên, nói với Trần Phùng Mẫn: "Chị Phùng Mẫn, em đợi chị ở dưới."
Quay đầu lại, cậu phát hiện một người đàn ông không biết từ khi nào đang đứng ở cửa phòng bao.
Anh bị bao vây bởi thư ký và người phục vụ phía sau, thân hình thẳng tắp, áo sơ mi đen phẳng phiu cùng với thắt lưng chưa đến eo bụng, vòng eo săn chắc, một chiếc cà vạt tỉ mỉ trước ngực, lông mày tuấn tú, dáng vẻ phóng khoáng lạnh lùng.
Sao anh lại ở đây?
Đối diện với ánh mắt tĩnh lặng của người đàn ông, sống lưng Vương Nguyên bất giác thẳng đứng, thận trọng mà đứng, lông mi dày nhanh chóng rũ xuống, giống như dáng vẻ ngoan ngoãn sợ bị giáo dục, hoàn toàn khác với vẻ không sợ hãi vừa rồi.
Mí mắt Vương Tuấn Khải hơi rũ xuống khi anh lặng lẽ nhìn cậu
Đạo diễn Lý là người đầu tiên có phản ứng, chào hỏi trước: "Vương tổng đến rồi, mau ngồi, tôi gọi người dọn đồ ăn lên."
Những người khác cũng chào hỏi rồi đứng dậy chờ anh ngồi xuống.
Vương Tuấn Khải vẫn đứng đó, mắt anh quét qua mặt Thái Thạch Mậu.
Liếc nhìn chiếc áo sơ mi trắng của anh ta ướt đẫm rượu, giọng nói lãnh đạm: "Xảy ra chuyện gì?"
Thái Thạch Mậu lúc này có chút xấu hổ, đơn giản lau rượu trên quần áo, cười nói trước mặt anh: "Cũng không có chuyện gì, một biên kịch thực tập nhỏ muốn giới thiệu kịch bản của cô ấy với tôi, nhất quyết kính rượu tôi, ai ngờ động tay động chân làm đổ lên người tôi."
Anh ta nhìn Vương Nguyên đang chuẩn bị rời đi, vẫy tay một cách lịch thiệp: "Chàng trai nhỏ này, tôi bị cậu làm cho thế này còn không nói gì, sao cậu còn tỏ vẻ ủy khuất? Được rồi, nhanh trở lại ngồi xuống đi, tôi sẽ xem xét kịch bản."
Vương Nguyên bị Thái Thạch Mậu trả đũa tức giận nắm chặt tay, đứng yên.
Tình thế bế tắc, Thái Thạch Mậu đích thân đi tới, cười với Vương Tuấn Khải : "Người trẻ tuổi bây giờ được nuông chiều từ bé, tính khí to gan, làm cho Vương tổng chê cười rồi."
Nói xong anh ta vươn tay kéo Vương Nguyên muốn vấn đề này cho qua trước, để không làm ầm ĩ trước mặt Vương tổng trông sẽ khó coi.
Vương Nguyên tránh sự đụng chạm của anh ta, khẽ cau mày.
Trần Phùng Mẫn sợ cậu lại chọc giận Vương Tuấn Khải, vì vậy cô ấy vội vàng chạy tới kéo cậu, hạ giọng: "Ngồi xuống trước đi, đây là Vương tổng của Diệu Khởi, không thể đắc tội được."
Vương Tuấn Khải liếc nhìn Trần Phùng Mẫn, giọng nói của anh lãnh đạm không có độ ấm: "Cô đưa cậu ấy đến đây?"
Trần Phùng Mẫn vội vàng nói: "Vương tổng, đây là em tôi, hôm nay đến giúp tôi lái xe.
Em ấy còn trẻ, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này..."
"Nếu muốn lăn lộn trong giới, loại chuyện này trong tương lai là không thể tránh khỏi." Vương Tuấn Khải ngắt lời cô ấy, ánh mắt lưu lại trên người Vương Nguyên đầy ẩn ý, "Hôm nay có thể trốn, nhưng không thể trốn được ngày mai."
Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn anh, Vương Tuấn Khải quay đầu với thư ký Khâu, nói, "Chỗ cậu ấy bẩn, đổi cho cậu ấy chỗ khác."
Thái Thạch Mậu cũng trả lời: "Đúng đúng, cậu ấy làm đổ rượu ở đó, nên thay đổi, bên cạnh tôi có một chỗ."
Thư ký Khâu nhận được ánh mắt của Vương Tuấn Khải, di chuyển chỗ ngồi của Vương Nguyên giữa Vương Tuấn Khải và Thái Thạch Mậu, người phục vụ đặt bộ đồ ăn lại.
Vương Nguyên không biết anh đang nghĩ gì.
Cậu không muốn ở cạnh Thái Thạch Mậu, cũng không quen ngồi gần Vương Tuấn Khải như vậy, đứng tại chỗ không muốn di chuyển.
Sau khi Vương Tuấn Khải ngồi xuống, từ xa nhìn cậu: "Còn muốn đứng sao?"
Giọng nói uy nghiêm, giọng điệu không thể xen vào, Vương Nguyên không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn bước tới.
Nhìn Vương Nguyên cuối cùng cũng ngồi bên cạnh mình, Thái Thạch Mậu mừng thầm.
Vương tổng từ trước đến nay không gần phụ nữ, hiện tại an bài như vậy, chẳng lẽ đang chiếu cố mình?
Nhân viên phục vụ lần lượt phục vụ các món ăn nóng hổi, nhưng Vương Nguyên không có cảm giác thèm ăn, cứ như thể bị kim châm.
Thỉnh thoảng có người đứng lên nâng ly chúc mừng Vương Tuấn Khải, anh rất bình tĩnh và thoải mái.
Dư quang đột nhiên liếc mắt nhìn lại đây, Vương Tuấn Khải đặt ly rượu xuống: "Không đói sao?"
Theo câu hỏi của anh, mọi người đều nhìn sang với vẻ khó hiểu.
Trần Phùng Mẫn cũng hơi ngạc nhiên, Vương Tuấn Khải quan tâm đến người trong bữa tiệc từ khi nào vậy?
Cô ấy thừa nhận rằng Vương Nguyên lớn lên vô cùng dịu dàng động lòng người, nhưng không đến mức khiến người luôn tỏ ra lãnh đạm và tự phụ như Vương Tuấn Khải quan tâm chứ?
Vương Nguyên bị nhiều cặp mắt khác nhìn chằm chằm, lẳng lặng cầm đũa lên, cúi đầu ăn.
Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm rượu: "Ở đoàn phim thế nào?"
Thái độ của anh rất thản nhiên, như thể anh không ở trong bữa tiệc, mà là ở bàn ăn của Vương gia.
Vương Nguyên nuốt thức ăn trong miệng, sau đó ngoan ngoãn gật đầu: "Khá tốt."
Vương Tuấn Khải không mặn không nhạt ừ một tiếng, chủ động rót một ly nước trái cây đặt bên cạnh cậu: "Nếu không đủ tiền nhớ nói với tôi."
Vương Nguyên không biết tại sao anh ở trong trường hợp thế này sẽ nói chuyện với mình về những vấn đề vụn vặt như vậy, tiền có đủ chi tiêu hay không, ngày thường khi ở nhà Vương Tuấn Khải cũng không hỏi.
Bởi vì tiền anh cho, không bao giờ tiêu hết.
Vương Nguyên nhỏ giọng đáp: "Đủ, ở đoàn phim không tốn nhiều tiền."
Căn phòng yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Thái Thạch Mậu có chút ngồi không yên, sau nhiều lần ngập ngừng không biết nói gì, cuối cùng anh ta mặt dày cười hỏi: "Vương tổng, Vương thiếu gia và ngài..."
"Cậu ấy?" Vương Tuấn Khải lấy khăn ướt thong thả ung dung lau tay, giọng nói từng câu từng chữ rơi vào tai mọi người, "Tôi đang che chở."
Vương Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Đường viền hàm của người đàn ông có hình vòng cung nhu hoà, ánh đèn chiếu vào sống mũi thẳng của anh, tạo ra một đường nét rõ ràng và sâu sắc.
Anh không quan tâm đến phản ứng của mọi người, liếc mắt nhìn Vương Nguyên: "Chỗ ngồi tạm thời bị kẹp ở đây, em không thấy chật sao?"
Vương Nguyên không kịp phản ứng, không rõ ngước mắt lên.
Vương Tuấn Khải đã nhìn Thái Thạch Mậu, nâng cằm lên, chỉ vị trí trước đó của Vương Nguyên: "Nơi đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, nếu không tối nay Thái tổng chịu ấm ức một chút?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com