Chương 25
Vương Nguyên trở lại phòng và gọi video cho Vương Tuấn Khải
Chỉ có một hồi chuông, bên kia liền trả lời.
Cậu đi đến ngồi xuống sô pha, còn có chút áy náy: "Sẽ không phải chú vẫn luôn chờ điện thoại của cháu, cho nên mới thức khuya như vậy chứ?"
Mặc dù đã hẹn mỗi ngày gọi điện một lần, nhưng Vương Nguyên vẫn khá căng thẳng khi nghĩ đến việc để Vương Tuấn Khải đợi mình.
Anh dậy sớm như vậy để đi làm, nếu buổi tối đi ngủ muộn, làm sao anh có thể ngủ đủ giấc?
Nếu điều này diễn ra trong một thời gian dài, cơ thể sẽ suy sụp, ngay cả khi kiên trì tập luyện thể hình cũng không được.
Vương Nguyên do dự một chút, sau đó lại nói: "Thực xin lỗi, cháu hôm nay thật sự không phải cố ý quên, lần sau nếu như đã khuya cháu vẫn không gọi điện thoại, chú cũng đừng chờ, đi ngủ sớm một chút."
Trên màn hình điện thoại, Vương Tuấn Khải nhìn cậu thật sâu: "Em nghĩ tại sao tôi lại bảo em gọi video cho tôi dù muộn thế nào?"
Vương Nguyên bị hỏi đến hơi giật mình, thầm nghĩ: "Cháu nghĩ cho dù đồng ý mỗi ngày đều gọi điện thoại, cũng nhất định sẽ có ngoại lệ, kỳ thật một ngày không gọi cũng không sao."
Lời vừa dứt, cậu chú ý tới vẻ mặt có chút nghiêm túc của Vương Tuấn Khải, vô thức nuốt nước bọt nói: "Cháu nói không đúng sao?"
Đầu bên kia điện thoại, Vương Tuấn Khải có vẻ khẽ thở dài, nói: "Em ở thành phố Đồng một mình, lúc nào cũng quay cảnh đêm. Chúng ta là vợ chồng, mỗi này chờ em an toàn về khách sạn, đó không phải là điều tôi nên làm sao?"
Hóa ra anh ấy lo lắng cho sự an toàn của mình.
Vương Tuấn Khải luôn là một người đàn ông chu đáo và có trách nhiệm, sau khi hai người nhận được giấy chứng nhận, anh đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng và quan tâm đến cậu nhiều hơn, trong lòng Vương Nguyên cũng không ngạc nhiên.
Nhưng dù sao trước đó hai người cũng không có nhiều tiếp xúc, Vương Nguyên đột nhiên được anh quan tâm như vậy, kỳ thực có chút không quen.
Hai má cậu bắt đầu nóng lên một cách khó hiểu, cậu mím môi dưới, nhẹ nhàng nói: "Cháu mỗi ngày đều sẽ ở một đường dây giữa hai điểm là đoàn phim và khách sạn, rất an toàn, chú không cần quá quan tâm cháu."
Vương Tuấn Khải không tiếp tục tranh luận với cậu về chủ đề này, có một số điều có tranh cũng không giải quyết được.
Anh tiện đà hỏi chuyện ban ngày: "Em hỏi Cơ Trạch Dương làm gì?"
Theo sự hiểu biết của Vương Tuấn Khải về Vương Nguyên cậu không phải nghe được chuyện bát quái liền tới hỏi anh, chắc chắn phải có lý do cho việc đó.
Hơn nữa ban ngày cậu trả lời ấp úng, buổi chiều trong lòng Vương Tuấn Khải càng nghĩ càng thấy không thích hợp, tối nay anh vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi video của cậu trên điện thoại.
Đã lâu không thấy cậu gọi, anh chờ cảm thấy bất an, sợ cậu xảy ra chuyện nên chủ động gọi cho cậu.
Vương Tuấn Khải dừng một chút, xuyên qua màn hình điện thoại nhìn ánh mắt Vương Nguyên lảng tránh, sắc mặt càng âm trầm: "Nguyên Nguyên , em gặp anh ta rồi?"
Vương Nguyên lúc này vốn đã lo lắng về chuyện này, sau khi nghĩ lại, cậu gật đầu: "Hôm nay đúng là cháu đã gặp anh ta, nhưng chuyện này chủ yếu không liên lụy đến cháu, mà là Bạch Đường."
Cậu liếʍ môi dưới bằng đầu lưỡi, sắp xếp lời nói trong lòng, kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện.
Vương Tuấn Khải cau mày: "Ban ngày gọi điện thoại sao lại không nói?"
"Lúc đó cháu chỉ gặp Cơ Trạch Dương, còn không biết Bạch Đường cùng Cơ Trạch Dương có quan hệ như thế nào, đương nhiên rất khó nói, cháu cũng vừa mới tìm Bạch Đường hỏi rõ ràng. Chú nói đúng, anh ta thực sự là một kẻ mất trí, lại biếи ŧɦái!"
Anh trầm ngâm điều gì đó, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì.
Trầm mặc một lát, anh hỏi: "Bạch Đường nhờ em giúp?"
Vương Nguyên sợ anh có ý kiến với Bạch Đường, vội vàng lắc đầu: "Không phải không phải, tối nay là cháu đề nghị giúp chị ấy."
Cậu dừng lại, hiếm khi nói chuyện bộc lộ với Vương Tuấn Khải, "Cháu rời khỏi Giá huyện nhiều năm như vậy, ở bên đó chỉ còn lại Bạch Đường là chị em tốt, hai nhà là hàng xóm của nhau, bọn cháu gắn bó với nhau từ khi còn nhỏ, bây giờ chuyện như thế này xảy ra với chị ấy, cháu không thể mặc kệ, chú nói có đúng không?"
Sau khi nói xong, cậu ngập ngừng liếc nhìn biểu cảm của anh.
Vương Tuấn Khải vẫn bình tĩnh như thường: "Em muốn làm gì?"
Đối với chuyện của Bạch Đường, Vương Nguyên vừa rồi đã nghĩ ra một giải pháp trong đầu, một kẻ hung ác nham hiểm như Cơ Trạch Dương nhất định phải có sai lầm, có thể có một số hoạt động phi pháp trong kinh doanh.
Chỉ cần cô cậu thác cho luật sư cố gắng tìm ra bằng chứng phạm tội của Cơ Trạch Dương, khiến anh ta bị kết án nhiều thêm vài năm, Bạch Đường có lẽ sẽ bình an vô sự.
Vì Vương Tuấn Khải hỏi điểm này, Vương Nguyên đơn giản nói cho anh suy nghĩ ban đầu của mình, rồi hỏi lại: "Trước đây chú từ chối làm ăn với anh ta, nhất định phải có lý do đi, anh ta chẳng lẽ nhược điểm gì cũng không có? Hơn nữa, chắc chắn chú quen nhiều luật sư giỏi, có thể giới thiệu cho cháu được không?"
Anh trả lời dứt khoát: "Tôi có quen cũng không nói cho em biết, em cứ ngoan ngoãn ở trong đoàn phim đợi, không cần lo lắng gì cả."
: "..."
Nhìn thấy vẻ thất vọng rõ ràng trên mặt cậu, ngữ điệu của Vương Tuấn Khải dịu đi: "Cơ Trạch Dương đúng là có nhúng tay vào một số chuyện phi pháp thương mại, em có thể nghĩ từ phương diện này là rất thông minh, nhưng anh em Lục gia mấy năm nay vẫn luôn thu thập chứng cứ, rất nhanh sẽ có kết quả."
Dừng một chút, anh nhẹ giọng an ủi cậu: "Tôi hiểu em muốn giúp cô ấy, nhưng Bạch Đường đã gia nhập đoàn phim, chỉ cần không ở một mình, Cơ Trạch Dương sẽ không bắt cô ấy ở nơi công cộng. Cô ấy tạm thời vẫn an toàn, đừng quá lo lắng."
Thì ra Lục gia đã sớm tìm chứng cứ, Lục gia ở thành phố Đồng thế lực lớn như vậy, nhất định so với cậu tìm luật sư còn hiệu quả hơn.
Vương Nguyên hơi bình tĩnh lại, dừng một chút, lại hỏi: "Cơ Trạch Dương phạm tội có nghiêm trọng không?"
"Chừng nào thu thập đầy đủ chứng cứ chúng ta mới biết được." Anh nghiêm túc nói: "Nguyên Nguyên, một mình em ở thành phố Đồng, sau này có việc gì nhất định phải nói cho tôi biết, biết không?"
Vương Nguyên gật đầu: "Ban ngày cháu chỉ muốn tìm Bạch Đường xem xem đã xảy ra chuyện gì, sợ chú lo lắng. Sau khi tối nay chị ấy nói cho cháu biết, cho dù chú không hỏi cháu, cháu cũng sẽ đi tìm chú."
Vẻ mặt Vương Tuấn Khải bình tĩnh lại: "Ngoan lắm."
Thấy thời gian không còn sớm, anh nhẹ giọng nói: "Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm, sau này cố gắng đừng thức khuya như vậy."
"Được." Vương Nguyên vẫy tay với điện thoại, "Ngủ ngon, chú cũng ngủ sớm đi."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Vương Nguyên thoát khỏi giao diện trò chuyện, nhìn thấy chuyên mục vận động WeChat bên dưới.
Nghĩ nghĩ, cậu lại tìm số bước chân của Vương Tuấn Khải, thắp lên trái tim nhỏ màu đỏ cho anh.
Sau khi làm điều này, cậu cong môi và đi ngủ.
...
Trong phòng làm việc trên lầu hai của nhà cũ Vương gia, ánh đèn sáng trưng khiến căn phòng sáng như ban ngày.
Vương Tuấn Khải nặng nề dựa vào thành ghế sau, cau mày nghĩ đến Cơ Trạch Dương.
Sau khi cân nhắc một lúc, anh bấm vào danh bạ, tìm số của Doãn Mặc và bấm số.
Doãn Mặc rất nhanh trả lời: "Chuyện gì vậy?"
Vương Tuấn Khải: "Nguyên Nguyên ở trong đoàn phim《 Trục Lộc Xuân Thu 》của Tinh Đồ, cậu biết không?"
"Vương Dữu có nói với cháu."
"Cậu ấy muốn nhúng tay vào chuyện của Cơ Trạch Dương, sắp tới tôi sẽ bố trí một số nhân viên an ninh lẻn vào phim trường bảo vệ cậu ấy. Cậu đánh tiếng với Doãn Toại, để anh ta không nghĩ tôi là kẻ cạnh tranh ác ý, ở đoàn phim mà anh ta coi trọng làm chuyện gì đó."
Doãn Mặc có chút buồn cười: "Chuyện này, sao chú không tự mình nói với anh ấy? Cháu không phải là người phát ngôn cho hai người."
Vương Tuấn Khải: "Anh ta là anh trai của cậu, cậu là cháu rể của tôi, cậu làm người phát ngôn mới là thích hợp."
Doãn Mặc: "..."
Vương Tuấn Khải: "Cậu không muốn? Vậy tôi đi tìm Vương Dữu."
Doãn Mặc thỏa hiệp: "Cô ấy đang ở nhà Vương Du Vãn, hiện tại đã sớm đi ngủ, chú đừng quấy rầy cô ấy, cháu sẽ nói với anh."
...
Sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên mở mắt ra và nhận được tin nhắn WeChat từ Vương Dữu.
Tiểu Dữu Tử: 【 Cậu bên kia xảy ra chuyện gì vậy, chú nhỏ của mình còn tìm người đến đoàn phim bảo vệ cậu? 】
Vương Nguyên nhìn thấy tin nhắn đã sững sờ trong hai giây, nghĩ đến chuyện Cơ Trạch Dương.
Anh vẫn muốn bảo vệ cậu?
Cậu gõ chữ:【 Sao cậu biết? 】
Tiểu Dữu Tử:【 Đêm qua chú ấy đã tìm chồng mình, sáng nay chồng mình nói lại với mình. 】
Tiểu Dữu Tử: 【 Cậu bị sao vậy? Không có chuyện gì chứ? 】
Vương Nguyên nghĩ nghĩ, cảm thấy không nên khiến cô ấy lo lắng:【 Không có gì nghiêm trọng, có thể anh ấy cho rằng mình ở thành phố Đồng một mình nên không yên tâm. 】
Tiểu Dữu Tử:【 Là vậy à, vậy chú nhỏ của mình còn rất quan tâm đến cậu. 】
Tiểu Dữu Tử: 【 Chú ấy tự nhiên biết quan tâm người ta, chậc chậc, thật không đơn giản mà. 】
Tiểu Dữu Tử:【 Ánh mắt ái muội.jpg 】
Khi đến đoàn phim vào buổi sáng, Vương Nguyên cảm thấy rõ ràng đoàn phim khác với bình thường.
- --- Có thêm vài gương mặt xa lạ với dáng người vạm vỡ.
Những người này thường mặc quần áo đơn giản, phụ trách các công việc lặt vặt trong đoàn, làm một số công việc tay chân rải rác, nhìn rất kín đáo.
Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện, bọn họ sẽ không bao giờ cách Vương Nguyên quá xa.
Những gì Vương Dữu nói quả nhiên là sự thật, những điều này là do Vương Tuấn Khải sắp xếp.
Vương Nguyên ban đầu hơi khó chịu với sự sắp xếp này, cậu sợ các thành viên trong đoàn khác sẽ phát hiện ra, điều này sẽ vạch trần mối quan hệ vợ chồng của cậu và Vương Tuấn Khải.
Sau đó, cậu phát hiện ra mọi người đều đang làm việc của riêng họ và không ai để ý đến điều đó, cho nên cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Suy nghĩ cẩn thận, Vương Nguyên cảm thấy điều này cũng khá tốt, cậu đưa theo Bạch Đường ở bên mình, ngay cả Bạch Đường cũng có thể được bảo vệ.
Kết quả là Cơ Trạch Dương không dám như ngày hôm qua tới phim trường làm càn.
Mà mấy ngày nay, mỗi khi Bạch Đường ở một mình, liền nhìn thấy Vương Nguyên đi tới, dần dần, cô ấy cũng nhạy cảm nhận ra sự tồn tại của những người đó.
Hôm nay sau khi cảnh của Bạch Đường được quay xong, thấy Vương Nguyên đang tự mình sửa đổi kịch bản trong góc.
Cô ấy đi tới, ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, liếc nhìn những người xung quanh đang bảo vệ cậu, đột nhiên xúc động nói: "Trước kia chị còn sợ em ở trong một gia đình giàu có như Vương gia sẽ bị ức hϊếp. Hiện giờ xem ra, những người khác của Vương gia là chị không biết, ít nhất Vương Tuấn Khải rất thương em."
Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải chăm sóc cậu rất tốt, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy ai đó dùng từ "thương cậu" để miêu tả sự chăm sóc của anh dành cho cậu.
Cậu rời mắt khỏi kịch bản, bởi vì lời ngọt ngào có phần mơ hồ này mà cậu lơ đãng một lúc.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Vương Nguyên nghĩ, Vương Tuấn Khải hẳn là thực sự thương cậu.
Đặc biệt là sau khi hai người họ lãnh chứng, biểu hiện của anh càng rõ ràng hơn.
Anh còn nói rằng việc chờ đợi cuộc gọi video của cậu mỗi đêm là vì lo lắng cho sự an toàn của cậu.
Thương cậu.
Vương Nguyên nhẩm hai chữ này, khớp ngón tay trắng nõn và mảnh khảnh nhéo kịch bản, hàng mi dài cong vυ"t rũ xuống, hai mắt chậm rãi cong thành hình lưỡi liềm.
...
Vương Tuấn Khải đến Lan Thành trong một chuyến công tác, giữa trưa ghé qua biệt thự Giản gia để thăm Vương Du Vãn.
Ngay khi Tiểu Điềm Điềm hơn ba tuổi nhìn thấy Vương Tuấn Khải, cô bé đã nhẹ nhàng gọi cậu và lao vào vòng tay Vương Tuấn Khải để được ôm.
Anh bế cô bé lên: "Điềm Điềm lại cao lên rồi à?"
Điềm điềm quàng tay qua cổ anh, giọng nói trẻ con non nớt, không kìm được sự phấn khích sau khi nhìn thấy anh: "Cháu vẫn đang lớn, sắp đi nhà trẻ rồi đấy."
Vương Tuấn Khải nhướng mày: "Giỏi như vậy?"
Điềm Điềm: "Ân, cháu rất giỏi."
Vương Du Vãn sai người chuẩn bị trái cây, nhìn hai người trên ghế sô pha, cười nói: "Chị còn tưởng rằng lâu như vậy không gặp, Điềm Điềm nhìn thấy em sẽ ngại ngùng không chịu ôm, không ngờ lần này lại rất hào phóng, tự mình nhào đến em."
Vương Tuấn Khải cười nhéo nhéo mặt cháu gái, nhìn xung quanh: "Nghỉ hè không phải Tiểu Dữu Tử ở cùng chị sao, người đâu?"
Vừa dứt lời, Vương Dữu trên lầu nghe được động tĩnh chạy xuống: "Chú nhỏ, sao chú lại tới nơi này?"
"Cháu có thể đến, chú không thể?" Anh liếc nhìn cô ấy, "Cháu và Doãn Mặc mới kết hôn chưa lâu, ngày nào cũng ở đây sao? Không về nhà?"
Vương Dữu ngồi xuống bên cạnh anh, nhặt chùm nho trên bàn trà bỏ vào miệng: "Anh ấy bận rộn công việc, gần đây đi công tác, dù sao chỉ có một mình cháu ở nhà, ở lại đây với cô nhỏ có sao đâu? Yên tâm, một thời gian nữa anh ấy sẽ đến đón cháu."
Vương Du Vãn đẩy nho về phía Vương Dữu, hỏi Vương Tuấn Khải "Em và Nguyên Nguyên đã định ngày kết hôn chưa?"
"Tháng chín, đến lúc đó đoàn phim của cậu ấy chắc cũng quay xong rồi."
Vương Du Vãn gật đầu, trong lòng có chút xúc động: "Ban đầu nghe Tiểu Dữu Tử nói em và Nguyên Nguyên đã lãnh chứng, chị vẫn không thể tin được. Em luôn khuyên chị hôn nhân phải nên dựa trên tình yêu, em đã tìm thấy tình yêu rồi?"
Vương Dữu ngừng nhai nho, vô thức vểnh tai lên.
Cô ấy cũng muốn biết tại sao chú nhỏ lại đồng ý lấy Vương Nguyên?
Vương Tuấn Khải ẫn đang ôm Điềm Điềm, từ khóe mắt anh liếc nhìn Vương Dữu, thản nhiên chỉ vào khuôn mặt mũm mĩm của Tiểu Điềm Điềm: "Em nói em và Vương Nguyên đang yêu nhau khi nào?"
"Vậy sao chú cưới người ta làm gì?" Vương Dữu không chút nghĩ ngợi hỏi.
Sau khi bắt gặp ánh mắt uy nghiêm của Vương Tuấn Khải, cô ấy ngồi thẳng lưng, trên mặt nở nụ cười: "Chú nhỏ, cháu rất quan tâm đến tình trạng quan hệ của chú, chú yên tâm, hôm nay nói chuyện cháu nhất định sẽ không mách lẻo với cậu ấy đâu!"
"Tiểu Dữu Tử." Vương Tuấn Khải đột nhiên gọi cô ấy, chỉ vào những món quà anh mang tới cách đó không xa, "Mang lên lầu đi, đi ngay."
Vương Dữu cong môi, miễn cưỡng mang những thứ đó lên lầu.
Thấy Vương Dữu rời đi, Vương Du Vãn buồn cười: "Sao lại đẩy con bé đi, sợ con bé sẽ lén lút nói với Nguyên Nguyên à? Điều đó càng chứng tỏ trong lòng em có ý với người ta."
Vương Tuấn Khải nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó, im lặng một lúc mới nói: "Em và Nguyên Nguyên lãnh chứng là tình cờ."
Vương Du Vãn kinh ngạc: "Ý của em là?"
Vương Tuấn Khải kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra trước đó: "Cậu ấy không muốn lấy Vương Tri Diễn, vì vậy em đã để cậu ấy ở lại với em một đêm để giúp cậu ấy, cậu ấy quyết định tự mặc quần áo của em, cũng không biết làm thế nào mà người giúp việc trong nhà đồn cậu ấy mang thai con của em."
Vương Du Vãn hiểu ra: "Em sở dĩ đi lãnh chứng là bởi vì lo lắng người ta tung tin thất thiệt sẽ khiến em ấy mang tiếng xấu?"
"Đại khái như vậy." Anh dừng một chút, "Dù sao em vẫn luôn không kết hôn, ba tương đối sốt ruột, lần này để cho ông ấy đạt được nguyện vọng đi."
Vương Du Vãn không ngờ tới câu trả lời này, sửng sốt một giây, sau đó cảm thấy không thông: "Em lo lắng danh tiếng của Nguyên Nguyên sẽ bị tổn hại, liền từ bỏ ý niệm 'hôn nhân nhất định phải dựa trên tình yêu' mà em đã kiên trì trong nhiều năm, quyết định sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp với em ấy trong tương lai. Tất cả đã như vậy, em vẫn không thừa nhận em thích em ấy?"
Vương Du Vãn trầm ngâm, đưa ra một phỏng đoán, "Có phải vì ngày xưa lão gia tử vừa ý Tri Diễn và Nguyên Nguyên, em lại không cùng thế hệ với chúng, người ta lại theo chân gọi em là chú nhỏ mỗi ngày, cho nên em không dám thừa nhận những tâm tư nhỏ nhặt của mình?"
: "..."
Vương Du Vãn nhìn vẻ mặt đột nhiên cứng đờ của anh, trong lòng cô ấy đã có đáp án, cười nói: "Chúng ta là song sinh, có thần giao cách cảm, Tiểu Dữu Tử không có ở đây, cũng đừng giả bộ trước mặt chị, hai đứa đã lãnh chứng, còn có điều gì mà không dám thừa nhận?"
: "..."
Phòng khách đột nhiên im lặng, Vương Tuấn Khải hồi lâu không trả lời.
Không biết qua bao lâu, anh mới nhìn Vương Du Vãn: "Chị, chị cảm thấy em và Nguyên Nguyên có hợp không?"
Trong mắt Vương Tuấn Khải hiện lên tia hy vọng, như thể anh rất háo hức nhận được câu trả lời khẳng định từ người khác.
Vương Du Vãn vốn định đùa giỡn với anh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này, cô ấy hơi khựng lại, nụ cười trên khóe miệng cứng đờ.
Vương Du Vãn cảm nhận rõ ràng từ đôi mắt của anh rằng anh không tự tin vào cuộc hôn nhân này.
Chênh lệch bảy tuổi không phải là không thể chấp nhận được.
Doãn Mặc và Vương Dữu cũng chênh lệch tuổi tác như vậy, cũng không phải vẫn kết hôn và sống một cuộc sống tốt đẹp đó sao?
Nhưng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không giống như vậy.
Nhiều năm như vậy, danh xưng "Chú nhỏ" ở giữa khiến anh cảm thấy không thoải mái.
Anh thực sự rất thích Vương Nguyên, nhìn dáng vẻ hẳn là vô cùng thích.
Vương Du Vãn hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi nghĩ lại, lại giống như không quá ngạc nhiên.
Mấy năm nay Vương Nguyên càng lớn, trổ mã ngày càng ưu tú, dưới mí mắt Vương Tuấn Khải, có đôi khi khó mà không động tâm.
Vương Du Vãn nghĩ lại quá khứ, mỗi khi lão gia tử vui vẻ nhắc đến Vương Tri Diễn và Nguyên Nguyên, Vương Tuấn Khải sẽ im lặng lắng nghe mà không nói lời nào.
Nếu như lần này không phải Vương Nguyên chủ động, có lẽ anh sẽ chôn chặt tình cảm này trong lòng mãi mãi, không ai biết được.
Bây giờ nhìn lại, Vương Du Vãn cảm thấy hơi đau lòng.
Em trai cô ấy luôn vì Vương gia mà gánh vác, các thành viên của Vương gia chưa bao giờ nghĩ đến việc làm bất cứ điều gì cho anh.
Tất cả đều cảm thấy anh quá mải mê với công việc, không mấy quan tâm đến chuyện gia đình hay tình cảm cá nhân.
Ai có thể nghĩ rằng có lẽ vì để ý, anh đã chọn dùng công việc để trốn tránh.
"Có trách ba không?" Vương Du Vãn đột nhiên hỏi.
Anh sửng sốt một giây, sau đó cười nói: "Ông ấy cũng lớn tuổi rồi, mơ màng hồ đồ, em trách ông ấy làm gì?"
Anh mỉm cười miễn cưỡng, nhanh chóng trở lại vẻ thờ ơ thường ngày.
Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Vương Tuấn Khải nói với cháu gái nhỏ trong lòng: "Cậu có việc phải đi trước, Điềm Điềm phải nghe lời mẹ đấy, lần sau cậu sẽ đến thăm cháu."
Anh có vẻ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
Vương Du Vãn nghe thấy vậy liền đứng lên: "Vừa tới lại muốn đi?"
"Lục Thời Lâm cũng ở Lan Thành, em hẹn cậu ấy một số chuyện."
Vương Du Vãn bế con gái đến, gọi bảo mẫu đến trông chừng, tiễn anh ra cửa: "Vốn dĩ còn muốn giữ em ở đây ăn trưa."
Anh nói: "Không ăn đâu, miễn cho Giản Quý Bạch trở về, em cùng anh ấy không có gì để nói."
Kể từ khi Vương Du Vãn gả đến đây, Vương Tuấn Khải và Giản Quý Bạch đã không hợp nhau, Vương Du Vãn cảm thấy hơi bất lực: "Anh ấy thường không về vào buổi trưa."
"Vậy cũng không ăn, em thực sự có hẹn."
Tài xế và thư ký Khâu đã đến, anh bước tới.
Vương Du Vãn nghĩ đến điều gì đó, gọi anh lại và theo sát.
Khi anh quay lại nhìn sang, Vương Du Vãn dừng một chút rồi nghiêm túc nói: "Cấp bậc ở Vương gia không liên quan gì đến Vương Nguyên, em không phải chú nhỏ của em ấy, đương nhiên rất thích hợp để kết hôn với em ấy. Làm sao em biết Nguyên Nguyên gọi em là chú nhỏ mấy năm trời là thực sự ở trong lòng coi em là trưởng bối? Không nhất thiết."
Cô ấy vỗ vai Vương Tuấn Khải, "Trái tim thằng bé thật ra rất mềm yếu, Nguyên Nguyên là một đứa bé tốt, nếu em đối xử tốt với em ấy thì em ấy sẽ cảm nhận được."
Vẻ mặt Vương Tuấn Khải có vẻ xúc động, cuối cùng anh khẽ "ừm" một tiếng rồi cúi đầu ngồi vào ghế sau xe.
Trên đường đến gặp Lục Thời Lâm, anh vẫn đang suy nghĩ về những gì Vương Du Vãn vừa nói.
Anh lấy trong túi ra tờ giấy đăng ký kết hôn, sững sờ nhìn tấm ảnh của hai người họ.
Khâu Tế, người đang ngồi ở ghế phụ, muốn báo cáo với sếp về công việc vào buổi chiều, quay đầu nhìn lại và sốc ngang khi nhìn thấy tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay Vương Tuấn Khải.
Đã một tháng kể từ khi sếp nhận được giấy chứng nhận, tại sao anh ấy vẫn mang theo giấy chứng nhận kết hôn? Mỗi ngày ôm trong ngực, chẳng phải sẽ sớm bị nhàu nát sao?
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Khâu Tế đã hiểu.
Bức ảnh giấy chứng nhận kết hôn có lẽ là bức ảnh duy nhất của cặp đôi cho đến nay.
Nhưng ảnh chụp chứng nhận này nhất định phải có bản điện tử, sếp rõ ràng có thể rửa ra rồi bỏ vào ví, hà cớ gì phải mang theo giấy đăng ký kết hôn nhìn vật nhớ người?
Khâu Tế mở miệng định nói điều gì đó, nhưng anh đang ở trong trạng thái xuất thần cầm cuốn sổ nhỏ, đây là trạng thái hiếm khi thấy.
Cuối cùng Khâu Tế cũng quay đầu lại mà không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com