Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Vương Tuấn Khải bị ánh mắt của cậu làm cho sững sờ, đôi môi mỏng của anh mấp máy hai lần, trong lời nói không giấu được vẻ lo lắng: "Nguyên Nguyên, em sao vậy?"

"Không sao." Vương Nguyên đẩy anh ra, khóe môi hiện lên nụ cười, "Bây giờ là giờ làm việc, em thật sự phải về rồi."

Không đợi anh trả lời, Vương Nguyên đã mở cửa phòng đạo diễn và bước nhanh ra ngoài.

Cậu sợ rằng nếu rời đi quá muộn, cậu sẽ không kiểm soát được nỗi bất bình trong lòng và phơi bày bộ mặt dễ bị tổn thương của mình trước mặt anh.

Khi trở lại đoàn phim, Vương Nguyên không có tâm trạng quan tâm liệu người khác có phát hiện ra mối quan hệ của cậu với Vương Tuấn Khải hay không.

Những ký ức giống như một cuốn phim ố vàng, được ghép lại thành những bức tranh trong tâm trí cậu khi bánh răng quay.

Khi Vương Bách Uy còn là tổng giám đốc của Vương thị, bất chấp sự phản đối của gia đình, ông ta đã mạnh mẽ khai phá đảo Hạc Liên, kết quả là đã đổ quá nhiều nguồn tài chính vào đó, khiến chuỗi vốn của toàn bộ tập đoàn bị phá vỡ.

Nhà máy đình công, người dân trên đảo Hạc Liên tụ tập gây rối, cả Vương thị rơi vào khủng hoảng, toà nhà sắp sập.

Để cứu Vương gia, Vương Du Vãn không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý với sự sắp xếp của lão gia tử, đồng ý liên hôn với Giản Quý Bạch.

Nhưng Vương Tuấn Khải kiên quyết không đồng ý với cuộc hôn nhân này, vẫn tự mình tìm ra cách.

Anh nói đảo Hạc Liên xác thực rủi ro cao, có lợi nhuận cao, hiện tại mạo hiểm Vương gia đã gánh chịu hơn phân nửa, lúc này chỉ cần có người nguyện ý tiếp tục đầu tư vào đảo Hạc Liên, liền sẽ đưa vào khai thác sớm, những lợi ích trong tương lai rất có thể được mong đợi.

Vì điều này, anh đi sớm về muộn để thu hút đầu tư, bận rộn đến mức không thấy bóng người.

Thứ sáu hôm đó, Vương Nguyên không gặp Vương Tuấn Khải sau giờ học, cơm tối cũng không thấy bóng người.

Thế là cậu cầm tập bài tập đặt trước bàn trà trong phòng khách, vừa học bài vừa đợi anh.

Mãi đến một giờ sáng, anh mới quay về trong tình trạng nồng nặc mùi rượu.

Tài chính của Vương gia đang khó khăn, hầu hết những người làm trong nhà đã bị sa thải, chỉ còn lại dì Dung và ngôi nhà cũ lớn vắng vẻ như vậy.

Để tiết kiệm tiền, Vương Nguyên chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ trong phòng khách.

Dáng người nhỏ bé của cậu nằm đó, chống cằm suy nghĩ miên man.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu, liền bật đèn pha lê trong phòng khách.

Những ngọn đèn rực rỡ chiếu sáng bên trong như thể là ban ngày.

Vương Nguyên ngẩng đầu, trong mắt có tinh quang: "Chú nhỏ, chú về rồi!"

"Cháu nấu canh giải rượu, để cháu đi bưng lên cho chú." Cậu chạy vào phòng bếp.

Quay trở lại với một chén canh giải rượu, Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế sô pha, lật giở các bài kiểm tra của cậu: "Trễ thế mà vẫn học bài à?"

Vương Nguyên đưa canh giải rượu cho anh, ngồi xuống bên cạnh anh: "Cháu sắp vào cấp ba rồi, học lên áp lực ít nhiều vẫn phải có, hơn nữa cháu muốn làm bài chờ chú về."

Mặt mày anh phờ phạc, nghe được khóe môi cong lên hiếm thấy, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu của cậu hai lần.

"Những người khác đâu?" Anh hỏi.

Vương Nguyên nói: "Cô nhỏ đi bệnh viện với ông nội, Tiểu Dữu Tử và dì Dung đều đang ngủ."

Anh nhìn đồng hồ, đã gần một giờ rưỡi: "Muộn lắm rồi, em về phòng đi ngủ đi, bài thi ngày mai lại làm."

"Dạ." Vương Nguyên ngoan ngoãn thu bài thi lại, "Chú nhỏ, chú nhớ uống canh giải rượu, đừng thức khuya, tiếp tục như vậy lâu thân thể sẽ suy sụp, ông nội đã vào bệnh viện rồi, cháu không muốn chú xảy ra chuyện."

Ánh sáng rực rỡ phản chiếu khuôn mặt chân thành và quan tâm của cậu, hầu kết anh giật giật, đột nhiên nói: "Gần đây trong lòng có phải cảm thấy rất sợ không?"

Vương Nguyên lắc đầu: "Có chú nhỏ ở bên cạnh, cháu không sợ."

Vương Tuấn Khải tựa vào thành ghế sau, liếc nhìn ngôi nhà to lớn: "Nha đầu, nếu chú nhỏ không thể kéo đầu tư, em không lo một ngày nào đó Vương gia sẽ sụp đổ hoàn toàn sao? Đến lúc đó, căn nhà này cũng sẽ bị bán, chúng ta cũng không còn nơi nào để đi, rất có thể ngủ ngoài đường."

Vương Nguyên suy nghĩ một chút: "Ngôi nhà mà ba mẹ cháu để lại vẫn còn ở đó, nếu thực sự không có chỗ nào để đi, chúng ta có thể đến đó. Cháu sẽ không để chú nhỏ của mình ngủ ngoài đường. Hơn nữa cháu cũng có thể kiếm tiền, năm nay cháu giành được rất nhiều học bổng. Tháng trước cháu có tham gia cuộc thi sáng tác của thành phố còn đoạt giải nhất. Chú nhỏ, nếu chú mệt thì nghỉ ngơi đi, cháu có thể chăm sóc cho chú."

Cậu mở chiếc cặp sách trên bàn trà, tìm thấy một phong bì từ ngăn trong cùng, bên trong có một xấp thật dày.

"Chú nhỏ, chú nhìn tiền thưởng cuộc thi sáng tác của cháu đi, là sáu nghìn, hôm nay dì Dung đi lãnh với cháu." Vương Nguyên đưa qua, "Cháu đưa hết cho chú."

Vương Tuấn Khải nhìn số tiền cậu đưa, trong lòng nặng trĩu, khóe mắt hơi ửng hồng dưới ánh đèn.

Một lúc sau, anh đưa tay đón lấy, lúc nói chuyện thanh âm trở nên có chút khàn khàn: "Được, chú nhỏ nhận, nha đầu nhà ta thật lợi hại."

Vương Nguyên sợ anh không muốn nên mới đầu còn hơi e ngại, nhưng nghe đến đây thì lại cười thoải mái.

"Chú nhỏ, chú còn chưa uống canh giải rượu, sắp nguội rồi."

Vương Tuấn Khải uống cạn chén canh giải rượu, Vương Nguyên chủ động cầm lấy chén: "Vậy cháu lên lầu trước."

Khi cậu chuẩn bị rời đi,anh nhớ ra điều gì đó liền gọi cậu: "Nha đầu."

Vương Nguyên nghi hoặc quay lại.

Vương Tuấn Khải dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc: "Tình huống hiện tại bên ngoài Vương gia không được yên ổn cho lắm, gần đây cháu và Tiểu Dữu Tử đi học đều để dì Dung đón về, chủ nhật chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà không cần đi đâu, nhất là không được ra ngoài một mình, bất cứ lúc nào cũng không được, nghe không?"

Vương Nguyên gật đầu: "Mấy ngày trước chú đã nói qua, cháu nhớ rồi."

Đến lúc này anh mới cảm thấy nhẹ nhõm, dừng lại một chút rồi nói: "Đừng lo lắng cho tôi quá nhiều. Nếu sau này tôi về muộn, em có thể tự đi ngủ sớm một chút. Em còn nhỏ, không cần phải lo chuyện gia đình, chỉ cần chăm chỉ học hành, chuyện khác đừng lo lắng gì cả. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để mọi người dọn ra khỏi căn nhà này chứ đừng nói là để em ngủ ngoài đường, Vương gia sẽ tốt lên thôi."

Vương Nguyên ngoan ngoãn đáp: "Dạ, cháu tin chú nhỏ."

Vương Tuấn Khải mệt mỏi tựa vào thành ghế, nhắm mắt lại: "Em đi đi, tắt đèn trong phòng khách, tôi ở một mình một lát."

Vương Nguyên tắt đèn trong phòng khách, bưng chén vào bếp rửa.

Đang định lên lầu, cậu quay đầu nhìn về hướng phòng khách.

Trong đêm tối, thân ảnh Vương Tuấn Khải cô đơn ngồi trên ghế sô pha, chiếc bật lửa bốc cháy ngùn ngụt, trên tay anh đang kẹp một điếu thuốc.

Những chấm lửa phác họa khuôn mặt thâm thúy của anh, đôi mắt anh chứa đầy chiều sâu vô tận.

Vương Nguyên cảm thấy đau đớn trong lòng.

Anh mới ngoài hai mươi tuổi và chưa tốt nghiệp đại học, nhưng anh đã phải gánh chịu tất cả những điều này một mình.

Cậu hận mình chưa trưởng thành, không thể chia sẻ bất cứ điều gì với anh.

Tuy nhiên Vương Tuấn Khải sẵn lòng nói chuyện với cậu tối nay, cậu rất vui.

Trở lại phòng, Vương Nguyên đã viết một câu trong nhật ký của mình vào ngày hôm đó: Hy vọng Vương gia sẽ vượt qua khó khăn càng sớm càng tốt, hy vọng Vương Tuấn Khải sẽ luôn hạnh phúc.

Đây là lần đầu tiên cậu không gọi anh là chú nhỏ, mà là viết tên của anh.

Cậu xé mảnh giấy đó gấp thành ngàn con hạc giấy, cho vào lọ thủy tinh nhỏ, ép dưới gối.

Vương Nguyên không ngờ biến cố lại xảy ra đột ngột như vậy.

Ngày hôm sau, cậu cãi nhau với Vương Tuấn Khải và bị anh trách mắng nặng nề.

Đêm đó Vương Tuấn Khải lại về rất muộn, bộ dáng trông còn chật vật hơn đêm hôm trước.

Anh đầy vết thương, máu chảy ra từ khóe miệng và trán, quần áo rách nát, như thể anh đã đánh nhau với ai đó. Cuối tuần dì Dung về nhà, Vương Nguyên ở nhà tìm không thấy hộp thuốc, đành phải ra ngoài mua thuốc chấn thương cho anh.

Cậu chạy quá nhanh, khi gần về đến nhà, cậu bị ngã, đầu gối bị trầy xước rất đau. Cậu sợ Vương Tuấn Khải sẽ phát hiện ra khi cậu quay lại, vì vậy cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và chạy một mạch về nhà.

Nhưng khi đến phòng khách, cậu nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng mà cực kỳ uy nghiêm của Vương Tuấn Khải: "Có biết mấy giờ rồi không? Ai cho em ra ngoài?"

Giọng nói của anh sắc bén đến mức khiến trái tim Vương Nguyên run lên.

Cậu luôn sợ Vương Tuấn Khải tức giận nên giọng nói vô thức mềm xuống: "Chú nhỏ, xin lỗi, cháu không cố ý không nghe lời chú, cháu thấy chú bị thương nên cháu..."

Khi anh nhìn thấy thứ trên tay cậu, khuôn mặt anh càng trở nên nghiêm túc hơn.

Anh tức giận ném túi đồ ra khỏi cửa nhà: "Chỉ vì chuyện cỏn con này có đáng buổi tối em chạy ra ngoài? Tối hôm qua tôi giải thích với em thế nào, em đã hứa với tôi như thế nào? Vương Nguyên , cánh của em cứng rồi, coi lời nói của tôi như gió thoảng bên tai đúng không?"

Khi Vương Dữu nghe thấy tiếng ồn ào, từ trên lầu đi xuống, cô ấy thấy chú nhỏ của mình đang nổi trận lôi đình.

Cô ấy im lặng lắng nghe một lúc rồi mới hiểu ra toàn bộ câu chuyện.

Vương Dữu đi tới muốn giúp Vương Nguyên: "Chú nhỏ, Nguyên Nguyên quan tâm đến vết thương của chú, sao chú lại mắng cậu ấy?"

Những lời này vừa nói ra, Vương Dữu không ngờ lại đổ thêm dầu vào lửa.

Anh quay đầu lại mắng Vương Dữu cùng: "Còn có cháu, gần nhất chú đã nói không được ra ngoài, hai đứa các cháu dù chỉ một lần cũng không được rời khỏi nhà này, bất cứ lúc nào cũng không được!"

"Quan tâm tôi?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, lạnh lùng nói: "Vương Nguyên, đến lượt em quan tâm tôi sao? Em cho rằng mình là ai?"

Vương Tuấn Khải hiếm khi tức giận như vậy, Vương Dữu sợ đến mức không dám nói lời nào.

Đôi mắt Vương Nguyên đỏ hoe, cố chấp không cho nước mắt chảy ra.

Cậu lặng lẽ quay người, ra sân nhặt từng chút một lọ thuốc trị thương mà mình đã mua.

Quay người trở lại phòng khách, cậu nhẹ nhàng đặt thuốc trong tay lên bàn trà, một mình không nói lời nào đi lên lầu.

Những lời của Vương Tuấn Khải, cậu chỉ nhớ một câu.

- ----"Vương Nguyên, đến lượt em quan tâm tôi sao? Em cho rằng mình là ai?"

Cậu chẳng là gì cả, cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ được nuôi dưỡng trong Vương gia.

Trở lại phòng, cậu đập vỡ chai thủy tinh.

Xé mạnh ngàn con hạc giấy bên trong thành từng mảnh.

Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải mua cho cậu một chiếc bánh, xem như là một lời xin lỗi trá hình.

Vương Nguyên mỉm cười nhận lấy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu biết chắc chắn có chuyện gì đó rất tồi tệ đã xảy ra với anh vào ngày hôm đó, đó là lý do tại sao anh không kiểm soát tốt cảm xúc của mình.

Vương Nguyên tin lời nói của anh chỉ là vô tình, cũng hiểu anh tức giận là vì lo cho an nguy của cậu, buổi tối một mình cậu sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng có một số lời nói, một khi chọc vào trong lòng cậu, bất bình cùng bi thương sẽ là không thể vượt qua rào cản, cậu hoàn toàn không làm được.

Chỉ cần nghĩ đến, cậu sẽ cảm thấy khó chịu, vì vậy cậu chỉ có thể giả vờ quên đi.

Kể từ đó, cậu không bao giờ chủ động quan tâm đến Vương Tuấn Khải nữa, bất cứ khi nào nhìn thấy anh, cậu đều tránh mặt anh hết mức có thể.

Vương Tuấn Khải sẵn sàng kết hôn với cậu, Vương Nguyên rất biết ơn.

Anh nói để quản lý cuộc hôn nhân, cậu đã cố gắng hết sức để phục vụ và tuân theo.

Nhưng chủ động quan tâm đến Vương Tuấn Khải cậu đã không làm chuyện như vậy nhiều năm rồi.

Cậu sợ phải quan tâm đến anh.

Cậu sợ anh coi thường cái gọi là quan tâm của cậu, nhưng cuối cùng cậu chỉ cảm động chính mình.

Trở lại đoàn phim, Vương Nguyên có chút thất thần, ngồi một mình trên băng ghế ở khu nghỉ ngơi. Bạch Đường đi tới, vỗ vỗ cậu một cái, vẻ mặt lo lắng: "Làm sao vậy?"

Vương Nguyên lấy lại tinh thần, cười lắc đầu: "Không sao, thời tiết quá nóng, dễ dàng tinh thần không tốt."

Bạch Đường thấy trán cậu đổ đầy mồ hôi, Bạch Đường đi lấy cho cậu một chai nước, cầm quạt quạt cho cậu: "Mấy ngày nay nóng thật đấy, cẩn thận một chút, kẻo say nắng."

"Ừm, cảm ơn chị Đường." Vương Nguyên uống mấy ngụm nước.

Không lâu sau, một số diễn viên vừa quay xong một cảnh quay trở lại.

Vương Nguyên nghe bình luận của mọi người: "Không ngờ Vương Tuấn Khải thực sự đến lễ khai máy ở bên cạnh. Hiện tại anh ta đều chú ý nhiều đến phim của Diệu Khởi vậy hả?"

"Có lẽ là tới thành phố Đồng công tác, nhân tiện có thể tham gia lễ khai máy. Đạo diễn Lý cũng coi như là lão đại của Diệu Khởi bọn họ, cho nên chút mặt mũi này vẫn phải có."

Có người nhìn Vương Nguyên: "Tiểu Nguyên, chẳng phải em quen thân với Vương tổng sao? Lần trước anh ta đến đón em từ phim trường, lần này người đều đã rời đi, sao anh ta không tới chào hỏi em?"

Vương Nguyên cau mày: "Anh ấy không phải người của em, tại sao phải tới chào hỏi em?"

Vương Nguyên hiếm khi nói chuyện gay gắt trong đoàn phim, người đàn ông sững sờ hai giây, sau đó mỉm cười: "Anh chỉ tùy tiện hỏi thôi, em đừng để ý."

Mọi người đều nhìn về phía này, Vương Nguyên đứng dậy đi nơi khác mà không nói một lời.

Bạch Đường vội vàng đi theo.

Thấy Vương Nguyên bước đi, những người khác thì thầm: "Không phải Tiểu Nguyên đã nói nhà Vương Tuấn Khải có chút giao tình với nhà em ấy sao, Vương Tuấn Khải hẳn vì điều này mà quan tâm đến em ấy một chút thôi, mọi người đừng gán ghép họ lại với nhau, có thể thấy Tiểu Nguyên không vui kìa."

"Có gì phải tức giận? Nếu tôi muốn có mối quan hệ kiểu này với Vương Tuấn Khải, tôi sẽ cho tất cả mọi người biết hết."

"Không phải ai cũng đều chưa hiểu việc đời như em, có lẽ Tiểu Nguyên nghĩ điều đó là bình thường thì sao? Hơn nữa, người ta là dựa vào bản lĩnh thật, không phải dựa vào Vương Tuấn Khải."

"..."

...

Trên đường đến sân bay, Vương Tuấn Khải vẫn đang suy nghĩ về sự bất thường của Vương Nguyên khi rời đi.

Ban đầu mọi thứ đều ổn, nhưng khuôn mặt cậu đột nhiên thay đổi.

Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ, không biết nên như thế nào.

Sau khi do dự, anh tìm WeChat của Vương Nguyên trên điện thoại di động của mình và gõ: 【 Anh có nói gì sai khiến em tức giận không? 】

Vương Nguyên không trả lời tin nhắn này.

Cho đến bữa tối, cậu ngồi ở góc bàn ăn, thỉnh thoảng bấm vào tin nhắn WeChat của anh, suy nghĩ.

Sau một ngày bận rộn, cậu thực sự cảm thấy bớt khó chịu hơn.

Lúc trước, chỉ vì những lời nói tùy tiện của Vương Tuấn Khải mà khiến cậu nhớ lại.

Cậu không thể kiềm chế cảm xúc của mình đột ngột.

Bây giờ nghĩ lại, Vương Tuấn Khải hẳn không còn nhớ gì về sự việc đó.

Anh là người vô tình.

Vương Tuấn Khải luôn chăm sóc cậu rất chu đáo, sau khi cả hai lãnh chứng, anh cũng cố gắng làm tốt vai trò người chồng của mình.

Vương Nguyên không ngờ lần này anh có thể cùng cậu đón Thất tịch.

Cậu không nên phủ nhận lòng tốt của Vương Tuấn Khải đối với cậu chỉ vì thỉnh thoảng anh đã nói sai điều gì đó.

Khi cậu còn nhỏ, quan hệ của ba mẹ cậu tốt như vậy, cũng khó tránh khỏi có lúc cãi vã.

Ngay khi cả hai tức giận, họ không thể nói lời hay, chọc vào trái tim của nhau.

Bây giờ cậu và Vương Tuấn Khải đã là vợ chồng, tương lai nhất định sẽ có trắc trở, nếu không vượt qua được trở ngại trước đây, vậy nếu có trắc trở sau này thì phải làm sao?

Vợ chồng nên bao dung, thông cảm với nhau thì hôn nhân mới bền lâu.

Vương Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó gõ vào ô nhập tin, muốn nói rằng mình không sao.

Sau khi suy nghĩ, cậu đã xóa một lần nữa.

Vương Tuấn Khải đã rời khỏi thành phố Đồng, tối nay khi anh trở lại khách sạn, cậu sẽ gọi điện video cho anh.

Nghĩ đến đây, Vương Nguyên tắt màn hình điện thoại, đút vào túi.

Có cảnh quay ban đêm, kéo dài đến hơn hai giờ sáng mới xong.

Khi Vương Nguyên bắt xe buýt trở về khách sạn, cậu nhớ mình vẫn chưa gọi video cho Vương Tuấn Khải, có chút rối rắm một lúc.

Cậu không ngờ hôm nay lại muộn như vậy, nếu cậu gọi bây giờ sẽ làm phiền giấc ngủ của anh.

Lúc này, dù bận công việc đến đâu, anh hẳn cũng đã đi ngủ.

Vương Nguyên mở điện thoại, liếc nhìn hộp thoại WeChat với Vương Tuấn Khải
Thông thường cậu có một buổi quay phim buổi tối, không gọi video cho Vương Tuấn Khải sau mười hai giờ, anh sẽ chủ động gọi điện qua để hỏi thăm tình hình.

Tối nay không có động tĩnh gì từ anh.

Vương Nguyên rõ ràng cảm thấy vì những thay đổi cảm xúc của cậu trong ngày, mối quan hệ hài hòa ban đầu giữa cậu và Vương Tuấn Khải đột nhiên trở nên có chút đóng băng.

Đứng từ lập trường của anh, khả năng còn sẽ cảm thấy hôm nay cậu có hơi không thể hiểu được.

Không biết làm thế nào biến thành như thế này, nếu Vương Tuấn Khải không nói điều đó vào ban ngày, cậu sẽ không đột nhiên phát cáu.

Quên đi, chắc không có gì to tát đâu, tối mai gọi video cho Vương Tuấn Khải vậy.

Cậu đã chịu đựng quá lâu, bây giờ tâm trí cậu có chút hỗn loạn.

Sau khi vào khách sạn, Vương Nguyên mệt mỏi đến mức bước nhanh trở về phòng.

Quẹt thẻ để vào, chợt nhìn thấy anh trên ghế sô pha.

Anh đang ngồi trên chiếc bàn tròn với chiếc máy tính xách tay trên đó, có vẻ như đang bận rộn với công việc.

Ánh sáng phác ra khuôn mặt trong sáng của anh, các đốt ngón tay rõ ràng đặt trên bàn phím, nước da anh trắng bệch.

Khi làm việc, anh mím môi, vài sợi tóc lòa xòa trên trán, phong thái lạnh lùng.

Cảm nhận được động tĩnh, người đàn ông đứng dậy đón, trong đôi mắt đen láy tràn đầy ôn nhu: "Hôm nay muộn như vậy, có mệt không?"

Vương Nguyên vừa tháo túi ra, vẫn nắm chặt dây đeo vai, cậu có chút sững sờ.

Một lúc sau, cậu thẳng thắn hỏi: "Anh, anh không phải đi rồi sao?"

"Anh không lên máy bay." Anh cầm lấy túi xách của cậu, giúp cậu treo nó lên.

Anh vẫn luôn suy nghĩ nguyên nhân khiến Vương Nguyên hôm nay không vui, lúc trước khi lên máy bay, anh mới nhớ ra.

Bảy năm trước, anh đã nói một điều ngu ngốc.

Trong mấy năm qua, Vương Tuấn Khải luôn cảm thấy Vương Nguyên không muốn lại gần mình, chủ yếu là do anh thường xuyên đi công tác xa, không để ý nhiều đến trong nhà.

Hai người không thường xuyên liên lạc, dần dần trở nên xa lạ.

Bây giờ nghĩ kỹ lại thì hình như không phải.

Mối quan hệ giữa anh và Vương Tuấn bắt đầu thay đổi từ đêm đó, nhưng anh chỉ tập trung vào kinh doanh trong mấy năm qua, chưa bao giờ quan tâm đến cậu.

Anh đã không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho cậu về những gì đã xảy ra sau đó.

Sau đó, anh mua cho cậu một chiếc bánh, nói rằng đó là sự đền bù, nhưng là một kiểu trốn tránh khác.

Anh chưa bao giờ trực tiếp xin lỗi cậu, chứ đừng nói đến việc thấu hiểu nỗi bất bình của cậu.

Vương Tuấn Khải đã chèo lái Vương gia suốt ngần ấy năm, mọi người đều phải nghe theo lời anh, anh đã quen uy nghiêm nhưng luôn quên tự kiểm điểm bản thân.

Anh cũng sẽ nói những điều sai trái, làm những điều sai trái và sẽ làm tổn thương những người thân thiết với anh bằng lời nói và hành động của mình.

Ý định ban đầu khi đó anh nói là cậu vẫn còn là một đứa bé, không cần lo chuyện của người lớn, bên ngoài rất nguy hiểm, không phải là việc cậu nên làm.

Lúc đó anh bị đè nặng bởi nhiều gánh nặng, hơn nữa anh còn trẻ và tràn đầy năng lượng, anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khi tức giận, không hiểu sao lại nói như vậy.

Đêm đó, anh cho rằng sự quan tâm của cậu là vô ích, giờ anh lại trách cậu không quan tâm đến anh.

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình thật là hèn nhát!

Cổ họng anh mấp máy, bỗng anh đau lòng ôm lấy cậu vào lòng.

Anh ôm rất chặt, Vương Nguyên có chút bối rối, áp mặt vào l*иg ngực cường tráng của anh, ngửi mùi hương rêu sồi thanh bình lạnh lẽo trên người anh.

Lông mi của Vương Nguyên run lên, cậu cố gắng nói: "Vương Tuấn Khải, anh sao vậy?"

Anh dùng lòng bàn tay vuốt ve mái tóc sau gáy của cậu, thấp giọng khàn khàn nói: "Nha đầu, anh xin lỗi."

Lâu lắm rồi mới nghe được câu xưng hô này từ miệng anh, sống lưng Vương Nguyên cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com