Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Bị lời nói của Vương Tuấn Khải làm cho giật mình, Quan Hành chuyển tầm mắt sang bàn tay đang đặt trên eo Vương Nguyên, đầu óc choáng váng một lúc, bên tai vang lên những từ khóa mà anh ta vừa nghe: Chú nhỏ, thím nhỏ.

Cũng tại thời điểm này, Quan Hành nhận thấy Vương Nguyên có một chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu, đó là một cặp với Vương Tuấn Khải.

Hai người này là vợ chồng!

Quan Hành giống như người bị sét đánh giữa trời quang.

Giành giật vợ của người ta, bị người ta tận mắt bắt quả tang, mấu chốt người này còn là Vương Tuấn Khải.

Sống lưng Quan Hành phát lạnh, nhất thời cảm thấy xấu hổ không thôi.

Vì sao Vương Nguyên lại gọi Vương Tuấn Khải là chú nhỏ, chẳng lẽ là tình thú giữa vợ chồng?

Thật xấu hổ khi anh ta hét lên mà không biết rõ ràng!

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: "Vương tổng, các anh đang nói chuyện gì vậy?"

Người tới là Lục Thời Lâm, từ xa anh ta đã cảm giác được nơi này có gì đó không đúng nên vội vàng tiến lên xem xét.

Vương Tuấn Khải trông có vẻ bình tĩnh: "Không có gì đâu, vì lý do nào đó mà tôi có thêm một đứa cháu trai."

Lục Thời Lâm biết Quan Hành và Vương Nguyên ở cùng một đoàn phim, vì vậy anh ta ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cũng may anh ta phản ứng kịp thời, vỗ vỗ vai em họ, cười đi tới làm hòa: "Chắc là uống nhiều quá rồi, sao lại cả gan gọi như vậy?"

Quan Hành xuống lừa thuận theo con dốc, liên tục nói rằng anh ta đã uống rượu và xin lỗi Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải lạnh mặt không nói, Lục Thời Lâm nói: "Vừa rồi lão gia tử nói đến em kìa, đi nhanh đi."

Quan Hành tạm biệt ba người họ như thể anh ta đã được đại xá, rời đi mà không dám nhìn Vương Nguyên một lần nữa.

Lo sợ rằng Vương Tuấn Khải sẽ phát hiện ra sự việc ở sân bay, Lục Thời Lâm giả vờ như không biết Vương Nguyên, chủ động chào hỏi: "Chào anh dâu, em là lão tam của Lục gia, Lục Thời Lâm."

Vương Nguyên lễ phép gật đầu: "Xin chào."

Lục Thời Lâm lại thay mặt Quan Hành nói chuyện với Vương Tuấn Khải: "Vừa rồi đó là con trai của dì em, hôm nay chắc là vì tiệc mừng thọ của ông cụ, cậu ấy vui nên uống nhiều quá, Vương tổng đừng chấp nhặt với cậu ấy nhé."

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải vẫn lạnh lùng thờ ơ, anh không trả lời.

Ai cũng có thể biết liệu Quan Hành có uống quá nhiều hay không, Vương Tuấn Khải cũng biết tại sao thằng nhóc đó lại gọi anh là chú nhỏ.

"Cậu bận việc đi." Vương Tuấn Khải lúc này cũng không thèm nói chuyện với Lục Thời Lâm, nắm tay cậu đi chỗ khác.

Trước cửa sổ kính sát sàn yên tĩnh vắng vẻ, Vương Tuấn Khải dừng lại, đầu ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Trước khi đến bữa tiệc tối nay, anh còn đặc biệt bảo Vương Nguyên đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mình, không ngờ còn có thể bị người khác nhòm ngó.

"Vừa rồi giọng nói của Quan Hành kia rất quen." Vương Tuấn Khải dừng một chút, "Có phải cậu ta là người lần trước gọi em là em trai Tiểu Nguyên không?"

Vương Nguyên nhớ tới mấy ngày trước khi ở trong rừng trúc.

Cậu gật đầu: "Là anh ta, em không biết thân phận của anh ta, không ngờ lại gặp anh ta ở đây."

Cậu nói, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Vương Tuấn Khải "Anh giận à?"

Anh dường như có chút bận tâm về tuổi tác của mình, vừa rồi được gọi là chú bởi một người không liên quan đến mình, người này cũng không nhỏ hơn anh mấy tuổi, không tức giận mới là lạ.

Cậu cũng có lỗi trong chuyện này, cậu chỉ thay đổi ghi chú trên WeChat của Vương Tuấn Khải, còn ghi chú trong danh bạ điện thoại vẫn là chú nhỏ.

Vừa rồi cậu đang ăn, đột nhiên nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải, cậu liếc nhìn ghi chú rồi thuận miệng gọi.

Quan Hành hẳn là đã nghe được, cũng kêu lên một tiếng.

Buổi chiều, khi Bạch Đường nói Quanh Hành quan tâm đến cậu, cậu đã lo lắng và không biết phải làm gì, bây giờ Vương Tuấn Khải giáp mặt nói rằng họ là vợ chồng, ngược lại đã giải quyết vấn đề của cậu.

Quan Hành sau này có lẽ sẽ không tìm cậu nữa.

Chỉ không biết liệu Quan Hành có nói những điều vô nghĩa khi anh ta trở lại đoàn làm phim hay không.

Vương Nguyên không muốn lại đi tìm Quan Hành nói anh ta đừng nói nhảm, dù sao chuyện vừa rồi nếu gặp lại Quan Hành sẽ rất khó xử.

Sau khi suy nghĩ trong lòng, cậu cảm thấy mình nên phó mặc cho số phận.

Nếu cậu thực sự không thể che giấu sự thật về cuộc hôn nhân của mình với Vương Tuấn Khải, vậy không còn cách nào khác.

Sau khi suy nghĩ rất nhiều trong đầu, cậu thu hồi suy nghĩ của mình, lần lượt an ủi Vương Tuấn Khải: "Anh ta gọi anh là chú nhỏ là vấn đề của anh ta, đừng để bụng xưng hô của anh ta, anh không già, anh còn rất trẻ, cùng lắm giống như anh của anh ta mà thôi."

Vương Tuấn Khải cảm thấy buồn cười trước câu nói đột ngột của cậu, dùng cả hai tay véo vào phần thịt mềm mại trên má cậu: "Ai nói với em là anh tức giận vì chuyện này? Hả?"

Khuôn mặt của Vương Nguyên phồng lên khi anh véo cậu, cậu chớp mắt.

Không tức giận vì điều này?

Vương Nguyên nghĩ đến một khả năng khác, ăn? Giấm?

Trước khi có thể nghĩ về điều đó, Vương Tuấn Khải đã bóp má cậu mạnh hơn một chút: "Sau này tránh xa cậu ta ra, đừng để cậu ta gọi em là em trai Tiểu Nguyên nữa."

"Hiểu rồi, hiểu rồi." Cậu vội vàng đồng ý, lấy bàn tay anh đang nhéo mặt cậu ra, đem lòng bàn tay đặt ở trên má mình, cẩn thận bảo vệ, không cho anh chạm vào nữa, lẩm bẩm nói: "Quan Hành đã biết mối quan hệ giữa chúng ta, chắc chắn sẽ không giống như trước đây mà gọi vậy nữa."

Người phục vụ đi ngang qua với rượu vang đỏ và chào hỏi hai người họ, Vương Tuấn Khải thuận tiện lấy một ly.

Vương Nguyên hai tay trống không, đi theo anh cầm lấy một ly.

Nhìn ly rượu đỏ trong tay cậu, Vương Tuấn Khải khẽ nhướng mày, thuận miệng hỏi cậu: "Không phải em vừa nói uống không ngon sao, vậy em cầm nó làm gì?"

Vương Nguyên nhìn xung quanh: "Em thấy mọi người đều cầm rượu, chỉ có mình em trắng tay nên em cầm theo."

Cậu đưa cho anh, "Anh có muốn uống không? Em lấy cho anh này."

Vương Tuấn Khải lắc lắc cái ly trong tay, không chịu nhận: "Tự mình cầm thì tự mình uống."

Vương Nguyên nhấp một ngụm, mùi vị cũng giống như ly rượu của Lục Thời Kỳ vừa rồi, cậu chưa quen với vị chát của rượu đỏ, khẽ nhíu mày nhận xét: "Không ngon."

Cậu lại đưa nó cho Vương Tuấn Khải: "Em không muốn nữa."

Vương Tuấn Khải nhìn ly rượu cậu đưa cho, liếc nhìn vết môi trên miệng ly, vẻ mặt đầy ẩn ý: "Em chỉ nhấp một ngụm đã đưa cho anh, sao vậy, muốn gián tiếp hôn anh?"

Vương Nguyên lúc đầu cũng không nghĩ nhiều như vậy, chắc là gần đây hai người thân thiết hơn, cho nên cậu mới làm theo tự nhiên.

Bây giờ anh hỏi cậu vấn đề này, cậu nhìn thấy dấu môi, lập tức cảm thấy xấu hổ, vội vàng thu lại rượu, nhỏ giọng phản bác: "Em không có ý đó."

Nói xong liền cúi đầu không nói.

Vương Tuấn Khải cố nén cười, thấy cậu trông giống một bé trai ngoan ngoãn, anh rất muốn trêu chọc cậu.

Anh nhận lấy chiếc ly trong tay Vương Nguyên, đưa cho cậu chiếc ly mà mình cũng đã uống một ngụm: "Chúng ta đổi đi, em uống cái này."

Vương Nguyên nhìn ly rượu trong tay anh, mi mắt giật giật, bắt chước lời anh vừa nói, hỏi: "Chú nhỏ, ly này anh đã uống một ngụm rồi, muốn gián tiếp hôn em à?"

Vương Tuấn Khải lắc ly rượu trong tay, anh không quan tâm đến vết son trên đó, nhàn nhã nhấp một ngụm, lười biếng nhìn cậu: "Phải, anh muốn hôn gián tiếp đấy, không được à?"

: "..."

Những người lớn tuổi có da mặt dày như anh ấy không?

Cậu thực sự không thể học được.

Vương Tuấn Khải hơi nghiêng người, ghé sát vào môi cậu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để không hôn cậu, hạ thấp giọng nói: "Vốn dĩ anh muốn hôn em trực tiếp, nhưng ở đây có rất nhiều người, nên anh chỉ có thể hôn em gián tiếp trước, em thấy có ổn không?"

: "..."

Vương Tuấn Khải nhìn ly rượu trong tay cậu: "Uống ly rượu này đi, chuyện vừa rồi anh sẽ không giận nữa. Cứ coi như đang dỗ dành anh đi, thế nào?"

Vương Nguyên thật sự không thích uống, nhất là khi anh nói ra lời như vậy, cậu càng không dám uống.

Cậu mím môi dưới nhìn Vương Tuấn Khải: "Người ta nói đàn ông dụ phụ nữ uống rượu không phải là đàn ông tốt."

"Thật sao?" Trong đôi mắt sâu thẳm của Vương Tuấn Khải hiện lên một nụ cười nhẹ, khóe miệng nhàn nhạt cong lên.

"Anh chưa bao giờ thuyết phục phụ nữ bên ngoài uống rượu." Anh nhìn sang, con ngươi u ám vô tận, lặng lẽ nhìn chằm chằm đôi lông mày thanh tú và đôi mắt của cậu , giọng nói từ tính tràn đầy cám dỗ, "Anh chỉ thuyết phục người của mình uống rượu."

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông, câu nói "Anh chỉ thuyết phục người của mình uống rượu" vang vọng bên tai Vương Nguyên.

Trong tích tắc, hai má cậu đỏ bừng.

Sợ Vương Tuấn Khải sẽ thấy mình dễ dàng đỏ mặt khi bị anh trêu chọc, Vương Nguyên cầm ly rượu ngửa đầu uống, cố gắng tạo ra ảo giác uống say trên mặt mình.

Vương Tuấn Khải không ngờ cậu thực sự uống, đồng tử của anh co lại, nhưng đã quá muộn để ngăn cậu lại.

Cậu uống cạn đến nỗi uống ngụm cuối cùng không khỏi nghiêng đầu ho vài tiếng.

Vương Tuấn Khải vội vàng vỗ sau lưng cậu, có chút bất đắc dĩ: "Anh trêu em thôi, sao em lại uống rượu thật chứ, em không thường uống rượu, vừa rồi ly của Lục Thời Kỳ đã khá nhiều rồi, uống thêm nữa rất dễ dàng say."

Nói đến điều này, Vương Tuấn Khải để ý thấy má và tai của cậu ửng hồng.

Anh từ trong lòng kinh ngạc, rượu tối nay của Lục gia không nhanh như vậy chứ?

Mới uống ly vang đỏ thứ hai thôi mà?

Ngay sau khi ý thức được điều gì, anh liền nở nụ cười hiểu ý, giúp cậu lau giọt rượu đọng trên khóe miệng: "Có ngốc hay không."

Ly rượu trong tay cậu không nhỏ, Vương Tuấn Khải vừa mới nếm thử loại rượu này, đó là một loại rượu được pha chế với hương vị êm dịu hơn và nồng độ cồn cao hơn so với rượu vang đỏ thông thường, những người như cậu không thường uống rượu rất dễ say, huống chi là uống một ngụm.

Vương Tuấn Khải hối hận vì vừa rồi đã trêu chọc cậu, đưa ly rượu cho người phục vụ đi ngang qua, lo lắng đỡ cậu: "Em thấy thế nào, không sao chứ?"

Vương Nguyên lắc đầu, ngoại trừ trong miệng có vị chát chát khó chịu của rượu vang đỏ, thì cái gì cũng không có vấn đề gì.

Chỉ là má cậu vẫn còn nóng, nhưng không phải vì rượu, mà là vì lời nói vừa rồi của Vương Tuấn Khải.

Cậu cụp mi, không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, chỉ thấp giọng đáp lại: "Em không sao."

Thấy cậu khá bình thường, Vương Tuấn Khải yên tâm: "Tối nay đừng uống rượu nữa, chắc em vẫn chưa ăn nhiều, anh mang thêm đồ ăn cho em."

...

Mấy ngày nay Vương Nguyên ở trong đoàn làm phim hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải muốn để cậu về nghỉ ngơi sớm, hơn nữa cậu còn uống hai ly rượu, hai người cũng không ở lại bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Lục quá lâu.

Lúc rời khỏi Lục gia vẫn chưa đến tám giờ tối.

Người lái xe đã đợi ở đó từ lâu, mở cửa xe cho hai người họ.

Khi xe chạy ra khỏi khu biệt thự, Vương Nguyên nhìn con đường ngoài cửa sổ, cảm thấy không phải là hướng về khách sạn của thành điện ảnh, cậu quay đầu lại hỏi Vương Tuấn Khải: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Máy điều hòa trong xe được bật lên, hơi lạnh lan tỏa khắp người, Vương Tuấn Khải đắp một tấm chăn lông ngỗng lên đôi chân thon thả trắng nõn của cậu: "Ngày mai phải đi chụp ảnh cưới, vì vậy tối nay sẽ không về đó nữa."

Vương Nguyên đã hiểu gật đầu, không hỏi nữa.

Cậu và Vương Tuấn Khải cùng nhau trở về khách sạn ở thành điện ảnh, nếu gặp người trong đoàn làm phim thực sự không tiện, tốt hơn là nên ở chỗ khác.

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn tòa nhà chạy ngược dưới ánh đèn đường ngoài cửa sổ, đầu óc dần dần trở nên choáng váng, hậu quả hai ly rượu tích tụ lúc trước bắt đầu bốc lên, trước mắt cũng có hình ảnh song trùng.

Cậu quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải bên cạnh, cảm thấy đầu Vương Tuấn Khải thay đổi từ một thành ba.

Đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác say, có chút tò mò nên cười thành tiếng.

Hóa ra đây là những gì mọi người nhìn thấy khi say rượu.

Vương Tuấn Khải nghe thấy một tiếng cười nhạt, nhìn sang: "Sao vậy?"

Vương Nguyên tựa vào lưng ghế nhìn đi chỗ khác: "Em nghĩ ra một vấn đề, người ta say rượu sẽ có hình ảnh kép, cho nên trong kịch bản nếu nam chính say muốn hôn nữ chính, anh ta có thể hôn chính xác ngay trên miệng không? Nhìn thấy là môi, nhưng khi đến gần, sẽ cắn vào mũi của người ta không? Chuyện này có phải hơi buồn cười không?"

Bởi vì phát hiện đặc biệt này, cậu lại cười, đôi mắt đẹp cong cong, dưới ánh đèn mờ nhạt, trong con ngươi mơ hồ có một tia say sưa, nhưng lại tỏa sáng rực rỡ, có chút quyến rũ.

Vương Nguyên cười một lúc, thấy Vương Tuấn Khải không trả lời cậu.

Rõ ràng anh tự hỏi mình tại sao lại cười, hiện tại cậu đã trả lời, nhưng anh lại không đáp lại.

Vương Tuấn Khải vươn tay kéo ống tay áo của anh, có chút không vui: "Sao anh lại không cười, không buồn cười sao?"

Mặc dù là kịch bản, nhưng Vương Nguyên da mặt mỏng, luôn làm ra vẻ ngoan hiền, cho nên sẽ không ở trước mặt anh thoải mái nói chuyện hôn, nhất là hiện tại tài xế cũng có mặt.

Vương Tuấn Khải cảm thấy cậu tùy tiện như vậy là do men rượu, điều này rõ ràng là khác hẳn với tính cách thường ngày của cậu.

Anh nghiêng người đến bên cạnh Vương Nguyên, kề môi sát bên tai cậu, thấp giọng hỏi cậu: "Có tài xế, em có biết vừa rồi mình nói gì không?"

Hơi thở ấm áp lướt qua bên tai, thân thể Vương Nguyên trở nên suy yếu, khó chịu co rút lại, lông mi thật dài khẽ rung, ánh mắt trong sạch: "Em nói hôn thì làm sao? Em đang nói với anh về kịch bản, cảnh đó đột nhiên xuất hiện trong đầu."

Cậu lại nghiêng đầu hỏi Trịnh Hạo ngồi ở ghế lái: "Anh Hạo, em vừa nói không phải rất buồn cười sao?"

Cậu biết tài xế của Vương Tuấn Khải, rất thân thiết sau khi uống rượu.

Trịnh Hạo cười khổ một tiếng: "Rất buồn cười."

Thỏa mãn, Vương Nguyên quay sang nhìn Vương Tuấn Khải: "Người ta cũng thấy buồn cười, chỉ có anh không cười."

Cậu cảm thấy trò chuyện với Trịnh Hạo rất thú vị, lại hỏi: "Anh Hạo, anh có bạn gái chưa?"

Không đợi Trịnh Hạo trả lời, Vương Tuấn Khải đã ấn đầu đẩy cậu ra sau, đồng thời nâng tấm chắn phía trước và phía sau lên: "Đừng cản trở Trịnh Hạo lái xe."

Ghế sau tạo thành một không gian khép kín, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Cậu cau mày nhìn qua: "Anh không cùng em nói chuyện."

"Được, anh sẽ nói chuyện với em." Ánh mắt Vương Tuấn Khải đầy yêu thương, anh dựa vào thành ghế sau, dùng ngón trỏ gãi cằm cậu hai lần, động tác rất nhẹ, như thể anh đang tán tỉnh, "Em chỉ uống chút rượu nhưng sao lại nói nhiều thế? Hửm?"

Cằm Vương Nguyên ngứa ngáy vì bị gãi, cậu đẩy tay anh ra.

Vương Tuấn Khải cười, ôm sau đầu cậu, đem mặt kề sát cậu: "Em muốn nói chuyện gì với anh?"

Hai khuôn mặt rất gần, hơi thở của họ quyện vào nhau, Vương Tuấn Khải ngửi thấy mùi rượu ngọt ngào, sự trong trẻo trong mắt người đàn ông dần bị phá vỡ bởi sự hỗn loạn ẩn trong bóng tối, hơi thở cũng dần chìm xuống.

Yết hầu của anh cử động, anh ôm lấy đôi má ửng hồng vì rượu của cậu bằng cả hai tay.

Trước khi làm bất cứ điều gì, Vương Nguyên đã lùi lại, đột nhiên gọi anh: "Vương Tuấn Khải."

"Hửm?"

Cậu nhìn anh, thanh âm mềm mại, nghe có chút không tự nhiên: "Đầu của anh hình như từ ba biến thành năm."

Vừa nói, cậu vừa giơ năm ngón tay về phía Vương Tuấn Khải và nói với anh: "Bây giờ anh có năm cái đầu."

Vương Tuấn Khải: "..."

Anh không bao giờ biết hoá ra khi say trông cậu thật đáng yêu.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, dịu dàng nói: "Vậy em có muốn kiểm tra những gì em vừa nói không?"

"Cái gì?" Vương Nguyên khó hiểu nhìn anh.

Vương Tuấn Khải chỉ vào môi mình: "Lại đây hôn anh đi, xem có cắn trúng mũi anh không?"

Lời nói của anh dụ dỗ, dễ dàng khơi dậy lòng hiếu kỳ của Vương Nguyên.

Cậu trấn tĩnh lại, chủ động tiếp cận Vương Tuấn Khải.

Để hôn dễ dàng hơn, cậu khuỵu gối và ngồi lên đùi Vương Tuấn Khải, vòng tay quanh cổ anh.

Hơi thở của Vương Tuấn Khải chùng xuống vì sự gần gũi đột ngột của cậu, anh vô thức ôm lấy eo cậu. Sự đυ.ng chạm của chiếc áo mượt mà, sức mạnh trong lòng bàn tay của Vương Tuấn Khải tăng lên, nhưng anh cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, chờ đợi nụ hôn của cậu.

Vương Nguyên chỉ câu lấy cổ anh, nhưng không vội vàng làm gì khác.

Đôi mắt cậu rung rinh, chớp chớp mắt với anh một cách đờ đẫn.

Một lúc sau, cậu gọi anh là "chú nhỏ".

"Hửm?"

"Anh có tận năm cái đầu, em hôn cái nào mới tốt đây?"

"..."

Nhìn vào đôi môi của Vương Tuấn Khải, cuối cùng cậu cũng cúi xuống gần hơn.

Đôi mắt say rượu của cậu mơ hồ, không biết mình đang hôn lên hình ảnh song trùng hư ảo nào, cuối cùng, đôi môi mỏng của cậu chỉ lướt qua khóe miệng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu đón lấy nụ hôn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com