Chương 4: Sau này tôi bảo vệ em
Vương Nguyên đã lâu không mơ thấy khi mình là một đứa trẻ, đêm đó cậu ngủ mê man, nhớ lại rất nhiều chuyện.
Năm sáu tuổi, ba mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn.
Không lâu sau, ông nội của cậu qua đời vì bạo bệnh, cậu không còn người thân nào trên đời.
Trước khi ông nội mất, ông đã phó thác cậu cho Vương lão gia tử.
Vương lão gia tử đã sắp xếp đám tang cho ông nội, nói sẽ đưa cậu về Vương gia.
Vương Nguyên không biết gia đình mới vô danh đó sẽ như thế nào, cậu sợ sệt, trốn tránh, ngồi bó gối dưới chiếc bàn tròn nhỏ, không chịu ra ngoài bất kể ai gọi.
Sau đó một đôi giày thể thao màu trắng xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.
Đôi giày sạch sẽ, không chút bụi bẩn, dừng lại bên cạnh bàn.
Vương Nguyên thận trọng thu mình vào bàn.
Người bên ngoài cúi xuống, đôi mắt như sơn mài đó nhìn cậu.
Thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, trắng trẻo sạch sẽ, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng.
Vương Nguyên mở to mắt sợ hãi, đôi tay nhỏ bé của cậu vô thức siết chặt góc áo của mình.
"Em tên Tư Viễn?" Giọng anh trong trẻo lộ ra vài phần ôn nhu, nghe rất hay.
Vương Nguyên không biết làm thế nào mà anh biết được biệt danh của mình, bình tĩnh nhìn anh không nói một lời.
Chàng trai đột nhiên ngồi trên sàn bên ngoài chiếc bàn, đón ý hùa theo chiều cao của cậu.
Anh ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, lại không quan tâm chút nào đến bụi trên mặt đất.
Đối phương không nhìn cậu mà chỉ dựa vào tường, dường như nghĩ đến điều gì đó, hồi lâu mới nói: "Năm tôi ba tuổi liền không còn mẹ.
Ba tôi bận công việc, đi sớm về muộn, có đôi khi đi công tác mấy tháng liền đều không thấy bóng người.
Khi mẹ tôi đi, ông ấy thậm chí còn không có thời gian để nhìn mẹ lần cuối.
Vương gia, thực tế lạnh lẽo không có độ ấm, giống như một cô nhi viện lộng lẫy."
Vừa dứt lời, Vương Nguyên liền nghe được Vương lão gia tử quát mắng: "Vương Tuấn Khải, ta bảo con dỗ thằng bé, con nói hươu nói vượn với thằng bé cái gì thế hả?"
"Cô nhi viện tốt lắm, đều là trẻ con không cha không mẹ, ai với ai mà không giống nhau?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, "Chúng ta nương tựa vào nhau, là người thân của nhau."
Anh đưa tay ra, tỏ vẻ nghiêm túc: "Nếu em đã gia nhập, sau này tôi bảo vệ em."
Chàng trai đưa bàn tay với nước da trắng lạnh, xương ngón tay rõ ràng, thon dài lại xinh đẹp.
Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào một lúc lâu, ma xui quỷ khiến đặt bàn tay nhỏ của mình lên.
Lòng bàn tay thiếu niên ấm áp, nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn vô cùng.
Khi cậu được đưa lên xe về Vương gia, cậu luôn được Vương Tuấn Khải bế, ngoan ngoãn an tĩnh.
Dư quang Vương lão gia tử liếc nhìn bên này rồi đưa tay ra: "Tư Viễn à, ông nội bế cháu được không?"
Vương Nguyên nắm cổ áo Vương Tuấn Khải không buông.
Vương lão gia tử liếc mắt nhìn cậu con út, mừng rỡ nói: "Không nhìn ra đấy, tiểu tử con còn có duyên với một đứa trẻ."
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Vậy con còn phải cảm ơn người đã ném tất cả bọn nhỏ trong nhà cho con?"
"Lời này của con kìa." Vương lão gia tử ngồi thẳng dậy, "Ta bận công việc không phải để nuôi đại gia đình này sao? Anh hai của con không bớt lo được, mặc kệ Tiểu Dữu Tử, con làm chú nên chăm sóc cháu gái của mình chứ, hiện tại cũng chỉ nhiều thêm một Tiểu Vương Nguyên.
Hơn nữa, ta đâu có ném hết bọn trẻ cho con, chị gái con cũng chăm sóc không kém con."
Vương Nguyên đến Vương gia, mới từ từ biết về tình hình trong nhà.
Ông nội Vương có ba người con trai và một người con gái.
Chú cả có một người con trai tên là Vương Tri Diễn, cháu lớn của ông nội Vương, sống ở ngoài với bố mẹ, chỉ về nhà cũ ăn tối vào cuối tuần.
Sau khi ly hôn, chú hai tái hôn và có gia đình mới nên cũng dọn ra ngoài ở riêng, chỉ để lại cô con gái là Vương Dữu với người vợ trước cho ông nội Vương nuôi dưỡng.
Vương Du Vãn và Vương Tuấn Khải là một cặp sinh đôi mà ông nội Vương có được sau khi góa vợ nhiều năm.
Khi Vương Tuấn Khải lên ba tuổi, mẹ anh qua đời vì bị bệnh, anh và Vương Du Vãn hai chị em sống cùng nhau trong ngôi nhà cũ với ông nội Vương.
Khi ông nội Vương đi công tác, ngoài những người giúp việc, chỉ có ba đứa trẻ Vương Tuấn Khải, Vương Du Vãn và Vương Dữu trong ngôi nhà cũ.
Đó là lý do tại sao Vương Tuấn Khải nói Vương gia giống như một cô nhi viện.
Sau ngày hôm đó, trong đội của họ nhiều thêm một Vương Nguyên.
Khi mới vào Vương gia, Vương Nguyên dựa vào Vương Tuấn Khải nhiều nhất, là cái đuôi nhỏ của anh.
Sau đó Vương Tuấn Khải ở lại ký túc của trường, lâu lâu mới về một lần nên hai người ít nói chuyện hơn.
Bảy năm trước, cậu bị Vương Tuấn Khải khiển trách nặng nề vì một sai lầm.
Vương Nguyên trước đây chưa bao giờ bị anh hung dữ như vậy, cậu có chút ấm ức, trong lòng cảm xúc nghẹn ngào, cậu bắt đầu vô tình hay cố ý né tránh anh.
Khi cậu lên một chút, ông nội Vương có ý định gả cậu cho Vương Tri Diễn sau này.
Cậu trở thành cháu dâu tương lai của Vương Tuấn Khải, giữa họ không còn gì để nói nữa, càng trở nên ghẻ lạnh hơn rất nhiều.
...
Ngày hôm sau thức dậy, Vương Nguyên đọc lại đoạn lịch sử trò chuyện với Vương Tuấn Khải đêm qua, ảo não vỗ trán.
Ngày giỗ của ba mẹ cậu là vào thứ ba.
Vốn dĩ cậu định xin đạo diễn cho nghỉ vào chiều thứ hai, nhưng tối hôm qua cậu đã bị Vương Tuấn Khải doạ sợ nên đã gửi địa chỉ của đoàn làm phim.
Vậy chẳng phải cậu sẽ nghỉ thêm một ngày vào Chủ nhật sao?
Mấu chốt là Vương Tuấn Khải không hề nói rằng anh sẽ đến đón cậu vào sáng Chủ nhật, hay là chiều Chủ nhật.
Cậu không thể nói với đạo diễn về thời gian nghỉ phép.
Đạo diễn Quách cái gì cũng tốt, nhưng ông không thích những người dưới quyền mình xin nghỉ.
Cậu biết mở miệng như thế nào?
Đối với vấn đề này, Vương Tuấn đã đấu tranh mấy ngày.
Cho đến Chủ nhật, cậu thực sự không còn cách nào khác, sau khi quay xong một cảnh, cậu đã đánh bạo đến gặp đạo diễn để xin nghỉ.
Đạo diễn Quách nghe nói là ngày giỗ của ba mẹ cậu nên lập tức đồng ý, còn an ủi cậu vài câu.
Vương nguyên thụ sủng nhược kinh, liên tục cảm ơn đạo diễn Quách.
Đạo diễn Quách đang bận giải thích các vấn đề với các diễn viên trong cảnh tiếp theo, vội vàng rời đi, Vương Nguyên giật mình tại chỗ còn có chút không ngờ được.
Mộng Vi đến nắm lấy cánh tay cậu: "Rất ngạc nhiên đúng không? Không có cách nào, cho dù đoàn phim của chúng ta và Diệu Khởi đối lập nhau, đạo diễn Quách cũng không dám đắc tội Vương Tuấn Khải."
Sau bữa tối hôm đó, chuyện Vương Nguyên có quan hệ thân thiết với Vương Tuấn Khải không còn là bí mật trong giới giải trí.
Mộng Vi rất ngượng ngùng: "Em thực sự có quan hệ thân thiết như vậy với Vương Tuấn Khải, mấy ngày trước chị còn nói chuyện phiếm về Vương Tuấn Khải với em, quả là múa rìu qua mắt thợ."
Vương nguyên nói lời xin lỗi: "Xin lỗi chị Mộng, em không phải cố ý giấu chị đâu."
"Chị biết, em nhất định không muốn phô trương." Mộng Vi nói, "Nhưng sự việc đã như thế này rồi, em không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, trong khoảng thời gian làm việc chung này, mọi người đều biết khả năng của em, sẽ không có cái nhìn đặc biệt với em vì mối quan hệ này, đạo diễn Quách cũng rất xem trọng em."
Đang trò chuyện, đạo diễn Quách gọi Vương Nguyên qua.
Vương Nguyên và Mộng Vi chạy đến phim trường, đạo diễn Quách hỏi: "Tiểu Nguyên có phải biết viết thư pháp không? Chú đã thấy cháu viết cách đây vài ngày, có thể viết chữ Triện không?"
Lúc trước đã mời một giáo viên thư pháp đến viết một thẻ tre, chốc lát sẽ được sử dụng trong cảnh quay, nhưng đạo cụ vô tình bị lem mực, phải viết lại.
Rắc rối chính là, hiện tại giáo viên dạy thư pháp không có trong đoàn phim.
Vương Nguyên cầm chiếc thẻ tre lên xem xét: "Cháu tập cái này cũng không nhiều, để cháu thử trước."
Đạo diễn Quách vội vàng tìm người trải một chiếc thẻ tre mới cho cậu, sau đó yêu cầu người chuẩn bị bút và mực.
Vương Nguyên ngồi trên nệm, cố gắng viết một vài từ theo dòng chữ trên một chiếc thẻ tre khác.
Mặc dù cậu đã cố gắng bắt chước nhiều nhất có thể, so với thầy dạy thư pháp, bức thư pháp của cậu cũng tinh tế không ít.
Vương Nguyên hỏi đạo diễn Quách: "Như vậy được không ạ?"
"Được!" Khoé miệng đạo diễn Quách cong lên, "Không ngờ rằng cháu thực sự biết viết, thật đúng là nhặt được kho báu.
Sớm biết vậy chú cần gì mời giáo viên thư pháp.
Nào nào nào, cháu viết tiếp đi."
...
Sau khi xe của Vương Tuấn Khải đến phim trường, một nhân viên biết anh dẫn anh đến gặp đạo diễn Quách.
Tại lối vào của một hội trường trong thành điện ảnh, trước khi Vương Tuấn Khải nhìn thấy bàn sách bên trong từ xa, Vương Nguyên đã bị một nhóm người vây quanh, đang viết gì đó.
Anh không bận tâm, chỉ yên lặng chờ đợi.
Khi còn nhỏ vừa đến kỳ nghỉ, ông nội Vương sẽ mời các giáo viên dạy cho Vương Dữu và Vương Nguyên cầm kỳ thi hoạ, trau dồi sở thích của họ.
Vương Dữu không kiên nhẫn, chỉ kiên trì vẽ tranh.
Vương Nguyên rất chăm chỉ, cậu học thư pháp, vẽ tranh, cờ vây và piano.
Cậu học mọi thứ một cách nghiêm túc, hầu như không có thời gian để giải trí.
Thời thơ ấu của cậu đã trải qua nhiều chương trình học và đào tạo khác nhau.
Trước nay không ai bắt cậu phải xuất sắc trong mọi việc, nhưng cậu rất chân thành và có một nguồn năng lượng khó tả trong mình.
Ông nội Vương rất tự hào, luôn khen ngợi cậu là một người tài năng, cậu thực sự xứng đáng với danh hiệu này.
Đạo diễn Quách nhiều lần khen ngợi tấm thẻ tre do Vương Nguyên viết, sau khi được nhắc nhở, ông mới nhận ra Vương Tuấn Khải đang ở đây.
Ông vội vàng đặt đạo cụ trong tay xuống, tiến lên nói chuyện với Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên cũng nhìn thấy anh, một chiếc áo sơ mi đen giản dị, cao lớn đĩnh bạt, xương mày thâm thúy.
Khi cậu ngước mắt lên, đôi mắt trong veo ấy cũng nhìn sang.
Đạo diễn Quách quay lại vẫy tay với cậu: "Tiểu Nguyên, sao cháu còn ngây ngốc thế, mau lại đây."
Vương Nguyên định thần lại, chậm rãi đi về phía Vương Tuấn Khải trước sự chứng kiến của đông đảo công chúng.
"Thu thập đồ xong chưa?" Anh hỏi cậu.
Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.
Anh lại đưa tay ra với đạo diễn Quách: "tiểu Nguyên lần đầu tiên đến đây, nhờ đạo diễn Quách chiếu cố."
"Vương tổng khách sáo quá, điều nên làm." Đạo diễn Quách cười bắt tay.
Chiếc xe tạm thời đậu ở một khoảng đất trống cách đó không xa, thư ký Khâu đi tới giúp Vương Nguyên mở cửa sau.
Cậu ngồi vào, sau khi anh và đạo diễn Quách trao đổi vài câu, anh cũng cúi đầu đi vào.
Có rất nhiều diễn viên xem náo nhiệt và nhân viên tập trung gần đó.
Nhìn chiếc xe rời đi, có người thì thầm nói chuyện phiếm: "Vương tổng của Diệu Khởi và Vương Nguyên rốt cuộc có quan hệ gì? Đích thân đến đoàn phim đón người, hẳn là quan hệ không bình thường."
"Dù sao tôi ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy Vương tổng bảo vệ ai như thế.
Trước đây thấy anh ấy ở tiệc rượu, xung quanh anh ấy luôn bị nhiều vị lãnh đạo vây quanh, chưa bao giờ thấy phụ nữ đồng hành bên cạnh anh ấy."
"Nói đến tiệc rượu, có nữ minh tinh đang bạo hồng nào đó mời anh ấy nhảy nhưng người ta phớt lờ.
Nhiều nữ minh tinh ngầm gọi anh ấy là nam thần hệ cấm dục."
"Giới giải trí mấy năm gần đây thay đổi rất nhiều.
Trong mấy công ty truyền thông hùng mạnh trước đây, có ông chủ nào không thương hương tiếc ngọc, cùng nữ minh tinh chim chuột.
Lại nhìn hiện tại, ở trong giới giải trí chúng ta có hai người chiếm lĩnh giang sơn, một người là tổng giám đốc Quân Tứ Tinh Đồ, Doãn Toại, một người khác chính là vị vừa rồi của Diệu Khởi, Vương Tuấn Khải, mấu chốt là hai người này vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, lại nổi tiếng giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc."
"Cũng không khó hiểu, Doãn tổng và Vương tổng đấu trí đấu dũng, tâm trí của họ đều dành vào việc làm thế nào để đánh bại đối thủ cạnh tranh của mình."
"Chuyện phiếm còn chưa kết thúc?" Đạo diễn Quách đột ngột nghiêm khắc mắng một tiếng, khiến mọi người im lặng.
Đạo diễn Quách vẻ mặt trịnh trọng bước vào đại sảnh: "Chuẩn bị cho cảnh tiếp theo!"
...
Xe lái xe rời thành điện ảnh, đến khách sạn đoàn phim lấy hành lý của Vương Nguyên.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang ngồi cạnh nhau trong xe, không tránh khỏi có chút câu nệ, hô hấp bất giác nhẹ hơn vài phần.
Không khí điều hòa lưu thông trong xe, cậu có thể ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu, giống như mùi thơm của rêu sồi quyện với mùi gỗ đàn hương, nhẹ nhàng và tao nhã, êm dịu và không hề u uất, đó là hương thơm tươi mát của rừng cây tự nhiên sau cơn mưa, nhè nhẹ hòa quyện trong da thịt, có thể thư giãn những trái tim căng thẳng.
Họ không nói chuyện với nhau, Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng có điện thoại gọi đến, vẫn đang nói về công việc.
Giọng anh nhẹ nhàng dễ nghe, bay bổng khắp khoang xe.
Khách sạn sớm đến nơi, trước khi cuộc điện thoại của Vương Tuấn Khải kết thúc, anh ra hiệu cho tài xế cùng Vương Nguyên thu dọn hành lý.
Vào khách sạn, tài xế đi theo Vương Nguyên trong thang máy đến cửa phòng: "Thiếu gia Vương Nguyên, tôi đợi cậu ở bên ngoài."
Vương Nguyên khẽ gật đầu rồi quẹt thẻ đi vào.
Cậu đã thu dọn hành lý từ trước, quần áo mùa hè mỏng nhẹ, huống chi nghỉ phép mấy ngày, chỉ cần một chiếc vali màu lục.
Khi cậu đang kéo vali đi ra, điện thoại của cậu rung lên, là cuộc gọi của Trần Phùng Mẫn.
Cậu trả lời: "Chị Phùng Mẫn."
"Tiểu Nguyên, là như thế này, hai ngày qua chị đã đọc xong kịch bản của em, chị rất thích, nhưng kịch bản có được ký hay không thì không phải do một mình chị, chị phải báo lên trên, mấy ngày nữa mới có câu trả lời cho em."
Vương Nguyên lập tức đốt pháo hoa trong lòng, dùng tay ôm chặt điện thoại bên tai, cố gắng kiềm chế kích động: "Thật vậy ạ, cảm ơn chị Phùng Mẫn nhiều ạ!"
"Em không cần cảm ơn chị đâu, kịch bản của em rất hay, để chị nói rõ, chị không phải là nể mặt Vương Tuấn Khải đâu nhé." Trần Phùng Mẫn cười nói, im lặng một lúc, sau đó nói: "Còn có một chuyện, bộ phim cổ trang của chị là《 Quan Ải Nguyệt 》, biên kịch sức khỏe không tốt, sau này có thể sẽ không ở đó thời gian dài khi bấm máy, vì vậy chị định mời em đến đoàn phim để giải đáp thắc mắc tại chỗ
Chị thấy em có đầu óc tinh tường, ở phương diện này rất giỏi, vừa vặn chúng ta làm việc với nhau trước, quá trình quay phim《 Chiêu Bình Truyện 》sẽ suôn sẻ hơn.
Thời gian sẽ không xung đột với《 Trục Lộc Xuân Thu 》của đạo diễn Quách, nhưng em vẫn chưa tốt nghiệp, xem như là thực tập đi, mức lương sẽ không cao lắm, em đồng ý không?"
Vương Nguyên tất nhiên là rất sẵn lòng đến phim trường, có nhiều cơ hội học tập hơn, Trần Phùng Mẫn đã nói như vậy, cậu liền đáp ứng: "Em đồng ý!"
Trần Phùng Mẫn cười: "Được, mọi chuyện cứ quyết như vậy đi.
Sau khi hoàn thành hợp đồng, chị sẽ đưa cho em kịch bản của bộ phim tiếp theo cho em xem trước."
Sau cuộc gọi với Trần Phùng Mẫn kết thúc, một cuộc gọi WeChat khác đến.
Vương Nguyên xem qua ghi chú ở trên, Vương Tri Diễn.
Cậu bất giác cau mày, trả lời.
Vương Tri Diễn: "Sao em vẫn chưa xuống?"
Câu hỏi không thể giải thích được, Vương Nguyên có chút không kiên nhẫn: "Anh gọi nhầm người rồi."
Vừa định cúp máy, bên kia đã nói: "Nhầm cái gì, anh ở dưới lầu khách sạn này, còn có chú nhỏ ở đây nữa."
Mí mắt Vương Nguyên giật hai cái: "Anh tới làm gì?"
Vương Tri Diễn: "Đón em."
Vương Nguyên và Vương Tri Diễn đã hơn một tháng không liên hệ, cậu chưa bao giờ nói khi nào cậu sẽ về nhà, hoàn toàn không nghĩ rằng Vương Tri Diễn sẽ đến.
Vương Tuấn Khải bận rộn như vậy, còn đưa cậu về nhà, bây giờ Vương Tri Diễn lại tới, không phải cậu khiến Vương Tuấn Khải đi một chuyến tay không sao?
Vương Nguyên không biết lát nữa phải đối mặt với Vương Tuấn Khải như thế nào.
Khi cậu khách sạn với tâm trạng phức tạp, thoáng nhìn thấy Vương Tri Diễn đang ôm một bó hoa hồng lớn.
Anh mặc một chiếc áo phông trắng giản dị, cà lơ, giờ phút này đang nói chuyện với Vương Tuấn Khải bên cạnh xe.
Vương Tri Diễn vốn đã khá cao, khi hai người đứng cùng nhau, vẫn thấp hơn Vương Tuấn Khải vài cm, khí thế càng bị áp chế.
Vương Tuấn Khải đơn giản hỏi anh cái gì đó, Vương Tri Diễn hiển nhiên cảm thấy bị áp chế, cơ mặt có chút căng thẳng khi trả lời.
Nhưng bất cứ ai là người của Vương gia, không thể không sợ Vương Tuấn Khải.
Nhìn thấy Vương Nguyên, Vương Tri Diễn như được giải thoát, cầm hoa hồng đến đón, giọng điệu có chút trách móc xen lẫn cưng chiều: "Nguyên Nguyên, em cũng thật là, anh có thể không tới đón em sao? Sao em lại làm phiền chú nhỏ như vậy?"
Anh đưa bó hoa trong tay, "Hoa hồng, anh đặc biệt mua cho em đấy, đẹp không?"
Hương hoa thoang thoảng, nhưng Vương Nguyên không nhận: "Cảm ơn, em không thích hoa hồng."
Vương Tri Diễn cầm lại với một nụ cười hiền hậu: "Được rồi, lần sau anh sẽ mua cho em hoa bách hợp."
Vương Nguyên phớt lờ anh, áy náy bước tới nói với Vương Tuấn Khải: "Chú nhỏ, cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú."
Vương Tri Diễn cũng nói: "Chú nhỏ, là lỗi của cháu.
Cháu muốn tạo bất ngờ cho Nguyên Nguyên nên không nói trước với em ấy.
Cháu đưa em ấy về là được, chú bận việc, không nên làm phiền."
Vương Tuấn Khải thần sắc như thường lệ, liếc nhìn Vương Tri Diễn và Vương Nguyên, trầm thấp dặn dò: "Đi đường cẩn thận."
Anh lại ngồi vào xe.
Vương Tri Diễn sốt sắng bước tới giúp anh đóng cửa xe: "Chú nhỏ, đi thong thả ạ."
Anh khẽ gật đầu, nói gì đó với tài xế phía trước, xe nhanh chóng lái đi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com