Chương 44
Vương Tuấn Khải đi giải quyết công việc, Vương Nguyên nằm trên giường một lúc rồi đứng dậy đi rửa mặt.
Có chút khát nước, cậu xuống lầu uống nước, đúng lúc nghe thấy tiếng chuông cửa.
Thông qua hệ thống giám sát ở cửa, thấy đồ ăn mà Vương Tuấn Khải đã đặt trước đó đã đến, Vương Nguyên trực tiếp ra mở cửa.
Cậu cầm hộp cơm đến bàn ăn, đặt lên đĩa, xem giờ cũng đã muộn, cậu lên phòng làm việc trên lầu gọi Vương Tuấn Khải xuống ăn cơm.
Cánh cửa khép hờ, cậu gõ cửa, bên trong truyền đến một giọng nói trong trẻo dễ nghe của người đàn ông: "Vào đi."
Vương Nguyên đẩy cửa ra, nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở bàn làm việc.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, ống tay áo xắn lên đến cẳng tay, đường từ cẳng tay đến cổ tay rõ ràng và nhẵn nhụi.
Bàn tay của anh rất đẹp, xương ngón tay thon dài, lúc này anh đang gõ gì đó trên bàn phím, dáng vẻ làm việc không chút cẩu thả, nhìn rất đẹp trai.
Vương Nguyên đi tới, đứng ở mép bàn: "Khách sạn đưa đồ ăn tới rồi, ăn xong rồi hẵng làm việc tiếp, nếu không một lát nữa sẽ nguội."
Vương Tuấn Khải đang trả lời email ở nơi làm việc, sau khi gửi đi rồi tắt máy tính, nắm tay cậu đi xuống lầu.
Lúc đi xuống cầu thang, Vương Nguyên nói: "Chiều anh ăn cơm xong sẽ đến công ty, em ở đây một mình cũng không làm gì, thuận tiện về nhà cũ lấy ít quần áo thay và sách vở."
Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút: "Lát nữa anh đưa em về."
"Không cần, nơi này cách công ty gần như vậy, nếu lại đưa em đi anh sẽ phải đi xa, vừa rồi em gọi điện thoại cho tài xế ở nhà rồi, bảo chú ấy tới đón em."
Vương Tuấn Khải gật đầu: "Buổi tối anh về nhà cũ đón em, ngày mai là cuối tuần anh ở cùng em."
Vương Nguyên cười đáp: "Được."
Sau bữa trưa, Vương Tuấn Khải đến công ty trước.
Khoảng nửa giờ sau, tài xế đến đưa Vương Nguyên về nhà cũ.
Trên đường trở về, Vương Nguyên đang ngồi ở ghế sau xe, di động đột nhiên vang lên, là Bạch Đường gọi đến.
Vương Nguyên trả lời: "Chị Đường."
Bên kia Bạch Đường quan tâm cậu: "Vết thương của em thế nào rồi?"
"Đã khỏi gần hết rồi, còn chị, tình hình thế nào?"
"Một lát nữa chị sẽ lên máy bay rời khỏi thành phố Đồng, trước tiên đi An Cầm gặp em, sau đó liền trở về quê ở Giá huyện, em đang ở An Cầm sao?"
"Ừm, em đang ở đây."
"Chị vừa đăng ký, ước chừng hai giờ nữa sẽ đến, đến lúc đó sẽ liên lạc với em."
"Ừm, được."
Sau khi cúp điện thoại, Vương Nguyên gửi cho Vương Tuấn Khải một tin nhắn WeChat: 【 Buổi chiều Bạch Đường đến gặp em, hôm nay cô ấy sẽ về quê, trước khi đi chúng em gặp mặt một chút. 】
Túi giấm lớn: 【 Anh biết rồi. 】
Túi giấm lớn: 【 Anh không hạn chế em kết bạn, không cần đem hết thảy báo cáo với anh. 】
Vương Nguyên: 【 Vẫn phải nói trước, lỡ như có người lại nổi giận nói em bị thương chạy lung tung, cũng để anh ấy bớt lo lắng. 】
Túi giấm lớn: 【...】
Xe lái vào nhà cũ, quản gia đến giúp Vương Nguyên mở cửa, cậu bước xuống, cúi đầu tán gẫu với anh trên WeChat rồi bước vào nhà.
Dì Dung đang bận rộn trong bếp, nghe thấy động tĩnh liền ló đầu ra, cười chào hỏi: "Sao phu nhân đã về rồi?"
Quay đầu nhìn lại không thấy Vương Tuấn Khải, liền hỏi: "Vương tổng đâu?"
"Anh ấy đến công ty ạ."
Vương Nguyên nhìn xung quanh không thấy lão gia tử nên hỏi dì Dung.
Dì Dung nói: "Cùng hàng xóm đi câu cá rồi, buổi sáng đi câu nửa ngày, trưa trở về ăn cơm lại đi, trong bếp còn nửa thùng cá, nếu lại mang thêm về, phỏng chừng tối nay sẽ có một bữa tiệc cá thịnh soạn cho xem."
Vương Nguyên nghe xong nói: "Lão gia tử rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng chỉ có sở thích này thôi, để ông ấy đi đi ạ."
Sau khi trò chuyện với dì Dung thêm vài câu, Vương Nguyên lên phòng trên lầu thu dọn quần áo mấy ngày tới sẽ mặc.
Mở tủ ra, cậu bắt đầu lựa chọn trước đống quần áo đầy ắp bên trong.
Trước đây quần áo đều là mặc tùy tiện, ít khi nghiên cứu kỹ cách ăn mặc.
Bây giờ khi đã có thời gian, cậu chọn ra những cái mà cậu hài lòng một cách vô cùng thích thú, mặc thử từng cái một, tự hỏi Vương Tuấn Khải sẽ thích phong cách nào.
...
Vương Nguyên canh thời gian, khi Bạch Đường sắp đến sân bay, cậu đến đón cô ấy từ sớm.
Để che đi vết thương trên đầu, cậu đội một chiếc mũ ngư dân có vành rộng.
Tài xế của Vương gia đưa cậu đến sân bay, Vương Nguyên đợi ở lối ra của sân bay. Bạch Đường liếc mắt nhìn thấy cậu, cười vẫy tay với cô: "Nguyên Nguyên."
Mấy ngày không gặp, Bạch Đường tựa hồ gầy đi rất nhiều, thoạt nhìn tiều tụy không ít.
Thấy cô ấy chỉ xách một chiếc túi nhỏ đơn giản, Vương Nguyên ngạc nhiên: "Hành lý của chị đâu?"
Bạch Đường lắc đầu, nhưng ngữ khí lại rất thoải mái: "Không có hành lý, trước đây hết thảy đều là Cơ Trạch Dương mua, chị cũng không mang theo. Như vậy khá tốt, mọi chuyện đều bắt đầu lại từ đầu."
Vương Nguyên trong lòng thở dài, nắm lấy cánh tay cô ấy: "Đừng đứng đây nữa, em đưa chị đến Vương gia, tài xế vẫn đang đợi ở bên ngoài."
Bạch Đường cười nói: "Chị không đi đâu, chị chỉ đến xem em một chút, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Thời gian cũng không còn sớm, một lát nữa chị sẽ trở về Giá huyện."
Cô ấy nhất định rất muốn gặp dì Bạch, cho nên Vương Nguyên cũng không ép cô ấy ở lại, hai người tìm một quán cà phê gần đó ngồi xuống.
Sau khi gọi nước, Vương Nguyên hỏi cô ấy: "Sau này chị có dự định gì không?"
Bạch Đường uống một hớp nước, cười nói: "Không có dự định gì, sau khi trở về tạm thời không đi nữa, chị muốn ở bên mẹ nhiều hơn."
"Vậy cũng tốt, dì Bạch nhất định rất nhớ chị."
"Nguyên Nguyên." Bạch Đường nắm lấy tay cậu, hốc mắt đỏ hoe, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Nếu đêm đó không phải em, sợ là chị lại rơi vào tay Cơ Trạch Dương, em vì vậy mà bị thương nặng như vậy. Đối với chuyện này, chị cảm thấy rất có lỗi, em đã giúp chị quá nhiều, chị luôn cảm thấy nói lời cảm ơn là quá nhẹ, nhưng chị không biết làm thế nào để báo đáp lòng tốt của em."
Người phục vụ bưng cà phê lên, Bạch Đường quay đầu lau đi nước mắt nơi khóe mắt.
Vương Nguyên an ủi cô ấy: "Không cần để trong lòng, nếu đổi lại là em thì chị cũng sẽ giúp em. Em vẫn nhớ khi ông nội em bị bệnh nặng không thể chữa khỏi, em cô đơn bất lực, chị đã luôn ở bên cạnh em, nói với em, nếu ông nội thật sự không còn, em sẽ là em trai ruột của chị. Vì thuyết phục gia đình chị nhận nuôi em, chị đã bị ba chị đánh mắng, nhốt trong phòng tối, nhưng chị vẫn không bỏ cuộc, nhất quyết nhận em là em của chị."
"Sau này trước khi mất ông nội giao em cho Vương gia, chị khóc tiễn em. Từ đó về sau, mỗi năm em trở về, chị luôn là người xông lên đầu tiên, kiểm tra đi kiểm tra lại, xem Vương gia có đối xử tốt với em không, ở đó có chịu ức hϊếp hay không."
Bạch Đường nghe vậy có chút xấu hổ: "Đã lâu như vậy mà em vẫn còn nhớ rõ vậy à? Kỳ thật căn bản chị không giúp gì được cho em."
Vương Nguyên dùng muỗng khuấy cà phê: "Khi đó chị mới bao lớn, em cảm nhận được tấm lòng của chị, biết chị thực sự coi em như em của mình, đây mới là điều quan trọng nhất. Trong vòng một năm, tất cả người thân của em lần lượt qua đời, khi đó điều em thiếu nhất trong lòng đơn giản chính là điều này."
Khi đề cập đến biến cố đột ngột xảy ra của Vương gia, Bạch Đường không khỏi cảm thấy thương tiếc: "Cuộc đời của em quá khổ sở."
Vương Nguyên cười lắc đầu: "Đời người nào có cuộc sống hoàn hảo. So với vô số cô nhi trên thế giới này, em là người có cuộc sống tốt nhất rồi. Ít nhất bây giờ, em cảm thấy rất hạnh phúc."
Thấy khí sắc của cậu hôm nay có vẻ tốt, Bạch Đường hỏi: "Không phải Vương Tuấn Khải giận em về chuyện lần trước sao?"
Vương Nguyên nghĩ đến đêm qua, nhấp một ngụm cà phê.
Đôi mi dài cong vυ"t của cậu cụp xuống, vô ý để lộ ra vẻ thẹn thùng: "Thật ra ban đầu anh ấy cũng không giận lắm, chỉ là quá lo lắng cho em, hiện tại đã nói rõ ràng rồi."
Bạch Đường thở phào nhẹ nhõm, vô cùng yên tâm: "Vậy thì tốt, tìm được một người ân cần, dịu dàng và hết lòng quan tâm đến em không dễ. Hai người các em phải sống hạnh phúc đấy."
"Vâng, sẽ ạ."
Khi đang trò chuyện, sợi dây chuyền hải đường trên cổ của Bạch Đường đột nhiên bị đứt ra, lạch cạch rơi xuống bàn, truyền đến một âm thanh thanh thúy.
Bạch Đường hơi khựng lại, đầu ngón tay xoa chiếc vòng cổ.
Vương Nguyên cũng nhìn sang: "Hoa hải đường trên đó thật tinh xảo, đẹp quá."
Đầu ngón tay Bạch Đường xoa xoa hoa văn trang trí trên đó vài lần, xấu hổ cười nói: "Cơ Trạch Dương tặng cho chị, sau khi đeo vào vẫn luôn không cởi ra, suýt chút nữa chị cũng quên mất."
Suy nghĩ của cô ấy có chút bay xa, nghĩ đến lúc đầu khi Cơ Trạch Dương theo đuổi cô ấy, dịu dàng, ân cần chu đáo, khiến cô ấy cảm thấy mình đã tìm được nơi về của mình.
Vương Nguyên cầm thìa dừng một chút, nhìn vẻ mặt của cô ấy: "Chị còn thích anh ta không?"
Bạch Đường nhìn chiếc vòng cổ, trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu: "Chị không biết."
Cô ấy hít một hơi thật sâu, nói với Vương Nguyên: "Chị nghĩ con người nên yêu bản thân mình trước, rồi mới có tinh lực cân nhắc xem mình có thích người khác hay không."
Vương Nguyên vui mừng mỉm cười: "Sau này mọi thứ sẽ tốt hơn."
...
Đưa Bạch Đường bắt xe buýt đến Giá huyện, khi Vương Nguyên trở lại nhà cũ của Vương gia, trời đã gần tối.
Vừa xuống xe, thấy một chiếc xe thể thao đang đậu trong sân.
Vương Nguyên biết chiếc xe thể thao này, nó thuộc về Vương Tri Diễn.
Cậu hỏi quản gia: "Vương Tri Diễn tới ạ?"
Quản gia cung kính đáp: "Đúng vậy."
Sau cuộc náo loạn với Vương Tri Diễn vào ngày lãnh chứng đó, Vương Nguyên đã đến đoàn làm phim không lâu sau đó, chỉ mới quay lại vài ngày trước.
Đã lâu cậu không gặp Vương Tri Diễn, nhất thời cảm thấy kỳ lạ: "Có nói gì không ạ?"
Quản gia nói: "Thiếu gia Tri Diễn đã làm việc chăm chỉ ở công trường suốt hai tháng qua, chịu đựng rất nhiều cực khổ, không muốn làm nữa, cho nên đã đến cầu xin lão gia tử. Nửa tháng trước đã tới đây một lần, lão gia tử không tha, bây giờ lại tới đây."
Vương Nguyên liếc nhìn vào nhà, không nói gì.
Quản gia cẩn thận quan sát nét mặt đoán ý, nói: "Lão gia tử đi câu cá còn chưa trở về, hiện tại biết thiếu gia Tri Diễn đang ở sân sau, nếu như phu nhân không muốn gặp cậu ấy, cậu cứ trực tiếp lên lầu."
Vương Nguyên thực sự rất không muốn nhìn thấy anh ta, vì vậy cậu gật đầu rồi đi thẳng vào phòng khách.
Ngay khi định lên lầu, Vương Tri Diễn ở sân sau dường như nhận ra động tĩnh, bước vào: "Dì Dung, ông nội con về rồi à?"
Vương Nguyên dừng lại ở cầu thang khi nghe thấy tiếng động, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Vương Tri Diễn.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt Vương Nguyên quét qua trên mặt anh ta, trong con ngươi xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó phá lên cười.
Khoảnh khắc Vương Tri Diễn nhìn thấy Vương Nguyên, anh ta đã vô thức muốn bỏ chạy, nhưng khi nghe thấy tiếng cười, anh ta dừng lại, cau mày tức giận: "Vương Nguyên, có gì buồn cười chứ!"
Khóe miệng Vương Nguyên giật giật, cố gắng không cười nữa.
Nếu không nhờ giọng nói quen thuộc, cậu sẽ không nhận ra người trước mặt mình là Vương Tri Diễn.
Anh ta trông gầy hơn nhiều so với trước đây, mô tả gầy như que rất phù hợp với anh ta.
Vấn đề là sau hai tháng phơi nắng, nước da của anh ta đen sạm như một con cá chạch bẩn thỉu, khó có thể liên hệ với gã ăn chơi trác táng trước đây.
Có vẻ như trong hai tháng qua, anh ta đi làm cu li là thật.
Vương Nguyên tính toán, nếu anh ta ra ngoài tìm kiếm phụ nữ với vẻ ngoài tàn tạ như vậy, tất cả các cô gái sẽ phải kính nhi viễn chi* với anh ta.
*Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.
"Vương thiếu gia, ba anh lưu đày anh ở châu Phi sao?" Sắc mặt Vương Nguyên rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại lộ ra vẻ sung sướиɠ không giấu được.
Vương Tri Diễn nhìn xuống chính mình, rồi nhìn Vương Nguyên ở đầu cầu thang, nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ.
Nếu không phải mẹ anh ta cằn nhằn, anh ta thật sự làm không nổi ở công trường, cho nên ngay cả ngày hôm nay anh ta cũng không muốn đến.
Anh ta đã biết từ lâu rằng Vương Nguyên đang ở nhà cũ sau khi trở về từ đoàn làm phim. Để cậu nhìn thấy bộ dạng ma chê quỷ hờn của anh ta, khẳng định cậu sẽ chê cười anh ta.
Đừng nhìn Vương Nguyên ngày thường không thèm để ý tới anh ta, nhưng khi tìm được cơ hội để cười nhạo anh ta, cậu lại không keo kiệt chút nào.
Lúc trước cười cũng không phải là xấu hổ lắm, nhưng bây giờ thì khác.
Vương Tri Diễn cảm thấy vẻ ngoài ma quỷ của mình đã bị chà đạp thành cát bụi khi so sánh với Vương Nguyên
Thật đúng là chưa bao giờ xấu hổ như vậy.
Vương Tri Diễn càng nghĩ càng trở nên xấu hổ, dần dần thẹn quá hóa giận: "Anh thành ra thế này, không phải là do em sao?"
Nụ cười Vương Nguyên nhạt đi: "Bây giờ còn có thể nói như vậy, xem ra hai tháng vất vả cũng là vô ích."
Khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, cậu cũng lười cùng anh ta nói nhảm, xoay người đi lên lầu.
Phía sau Vương Tri Diễn gọi cậu: "Vương Nguyên!"
Vương Nguyên quay đầu lại, khẽ nhíu mày: "Cháu không biết gọi trưởng bối bằng tên là không lễ phép sao?"
Cậu tùy ý chống tay lên tay vịn cầu thang, đứng ở trên nhìn anh ta chằm chằm, "Cháu nên gọi thím là thím nhỏ đi."
Vương Tri Diễn: "..."
Không khí đình trệ vài giây, khóe miệng Vương Tri Diễn giật giật, tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười: "Nghe nói em từ phim trường trở về lâu như vậy, còn bị thương, nhưng chú nhỏ thậm chí còn chưa từng về nhà, ông nội tự mình gọi điện thoại cũng không được, vợ chồng hai người có phải xuất hiện nguy cơ gì không?"
Vương Nguyên thản nhiên cười: "Sao thím phải nói với cháu?"
Vương Tri Diễn đếm ngón tay: "Ngày cưới của hai người hình như đã trôi qua, tại sao hôn lễ vẫn chưa diễn ra? Chú ấy có phải không muốn cưới em không?"
Vương Nguyên không kiên nhẫn cùng anh ta nói nhảm, nhíu mày: "Chuyện liên quan đến cháu?"
"Hai chúng ta cùng nhau lớn lên, anh đương nhiên phải quan tâm em. Em nói người như chú nhỏ của anh rất dễ tiếp xúc sao, em còn thế nào cũng phải gả cho chú ấy. Bây giờ cuộc sống thành ra như vậy, em nhìn xem thái độ chú ấy nhất định hối hận rồi đi? Không bằng ở bên anh, khi đó anh nói nguyện ý vì em mà thay đổi, nếu như em gả cho anh, anh nhất định sẽ đối tốt với em."
Nghe được lời này của anh ta, Vương Nguyên không giận mà cười: "Vương thiếu gia, cháu đi soi gương lại đi, ngẫm lại sao cháu ngày thường tự tin như vậy."
Vương Tri Diễn liếc nhìn nước da của anh ta, vặn lại: "Bây giờ anh hơi đen, đó là do phơi nắng, một thời gian nữa bổn thiếu gia sẽ chăm sóc thật tốt, chẳng bao lâu nữa sẽ là một thanh niên đẹp trai phong độ, sẽ phất lên lại thôi."
Nói xong anh ta tự tin vuốt tóc.
Vương Nguyên: "..."
Tình trạng dầu mỡ này thực sự là một vấn đề tận gốc, không có cách chữa trị.
Không thể tiếp tục nói chuyện với anh ta, Vương Nguyên đang định đi lên lầu thì một giọng nói của người làm từ cửa truyền đến: "Phu nhân, Vương tổng đã trở lại."
Trong phút chốc, khuôn mặt tự tin của Vương Tri Diễn sụp đổ, các cơ trên người anh ta căng thẳng thấy rõ.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, khi Vương Tuấn Khải đi tới thì thấy Vương Nguyên đang đứng trên bậc thềm, cách đó không xa Vương Tri Diễn đang đút túi, hai người đang đối mặt với nhau, có lẽ vừa rồi họ đang trò chuyện.
Vương Tri Diễn nở một nụ cười nịnh nọt: "Chú nhỏ, hôm nay chú tan làm sớm vậy?"
Vương Tuấn Khải liếc nhìn anh ta một cái, ngữ khí đều đều không có độ ấm nói: "Chuyện này chú nên hỏi cháu mới đúng."
Lúc này Vương Tri Diễn lẽ ra đang ở công trường.
Nụ cười trên mặt Vương Tri Diễn đông cứng lại, anh ta vội vàng nói: "Cháu nhớ ông nội, xin nghỉ nửa ngày để gặp ông nội."
Vương Tuấn Khải lười để tâm đến chuyện của anh ta, đi về phía cầu thang, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Bạch Đường đi rồi à?"
Vương Nguyên gật đầu: "Em cũng vừa mới về nhà không lâu."
Vương Tuấn Khải nắm tay cậu: "Đưa em vào phòng bôi thuốc."
Vương Nguyên ngoan ngoãn để anh dẫn đi, cùng anh lên lầu.
Vương Tri Diễn, người được coi như không khí, đứng ngây ra đó.
Vừa rồi nghe cuộc nói chuyện tự nhiên giữa hai người họ, anh ta không khỏi ngẩn người.
Không phải Vương Tuấn Khải đã lâu không về nhà sao, sao hai người họ lại có vẻ thân thiết như vậy?
Trước kia anh ta còn chưa kịp chạm vào đầu ngón tay của Vương Nguyên, đã bị cậu mắng mỏ, dựa vào cái gì Vương Tuấn Khải dắt tay cậu, cậu lại ngoan ngoãn như vậy?
Hai người họ lãnh chứng mới không bao lâu, còn không dài bằng thời gian anh ta và Vương Nguyên ở cùng nhau.
...
Ngay khi đi dọc theo cầu thang lên tầng hai, chân của Vương Nguyên đột nhiên nhẹ bẫng, cậu bị Vương Tuấn Khải chặn ngang ôm lên.
Cậu kêu lên, ôm lấy cổ anh, không thể tin nhìn anh: "Anh làm gì vậy?"
Anh cúi đầu hôn lên môi cậu, sau đó sải bước đi về phía phòng ngủ: "Vừa rồi em nói chuyện gì với nó?"
"Cũng không nói cái gì, vừa về đến nhà liền đυ.ng phải anh ta, nói vài câu." Cậu hơi nhướng mi, nhìn mặt anh, "Anh ghen sao?"
Vương Nguyên có chút buồn cười: "Giấm của anh ta anh cũng ăn, nếu như em có thể coi trọng anh ta, hiện tại còn có thể lấy anh sao?"
Vương Tuấn Khải dừng lại trước cửa phòng ngủ, khóe miệng nhếch lên: "Đây là nơi em cầu hôn anh."
Vương Nguyên: "..."
Vì sao lại dùng từ "cầu hôn", thật xấu hổ, hơn nữa cậu cũng không tính là cầu hôn, cùng lắm là cầu cứu anh thôi.
Anh nhớ lại dáng vẻ của cậu đêm đó, mắt anh tối sầm lại.
Anh đang ôm cậu, không rảnh tay, trầm giọng nói: "Mở cửa."
Vương Nguyên cầm tay nắm cửa và xoay, cánh cửa dễ dàng mở ra.
Vương Tuấn Khải bế cậu vào, móc chân ra sau đóng cửa lại.
Còn chưa vào phòng, Vương Nguyên đã bị anh ôm ngồi trên tủ ở huyền quan, hôn thật sâu.
Túi của Vương Nguyên rơi xuống đất, cậu muốn nhặt lên nhưng anh không quan tâm chút nào, mυ"ŧ cánh môi cậu nói một cách mơ hồ: "Ném hỏng rồi mua cho em cái mới."
Anh ôm lấy má cậu, hơi thở nóng hổi phả lên, trong phòng ánh đèn lờ mờ, đôi mắt u ám kia ẩn hiện trong bóng tối.
Đầu ngón tay xoa xoa làn da cằm của cậu, Vương Tuấn Khải ghé sát vào tai cậu khàn giọng nói: "Thực ra đêm đó anh rất muốn em."
Lúc đó cậu đang ngủ trên sô pha, rất gần anh, anh bị tra tấn đến cả đêm không ngủ được.
Tim Vương Nguyên đập thình thịch, đẩy anh một cái, nói gần nói xa: "Không phải nói muốn đưa em đi bôi thuốc sao? Sao vừa vào cửa liền hôn."
Vương Tuấn Khải cười, nhỏ giọng nói: "Được, vậy chúng ta bôi thuốc trước."
Bật đèn, anh cúi xuống nhặt chiếc túi dưới đất đặt sang một bên.
Vương Nguyên nhân cơ hội này nhảy từ trên cao xuống, cởi mũ đi vào trong: "Kỳ thực vết thương đã đóng vảy hoàn toàn, vài ngày nữa chắc sẽ lành lại, cảm giác không bôi thuốc cũng không có trở ngại gì."
Vừa dứt lời đã thấy anh lấy trong túi ra một lọ thuốc mỡ nhỏ.
Vương Nguyên nhớ tới cái lọ này, là thuốc mỡ sáng nay anh bôi cho cậu.
Nhìn chằm chằm thuốc mỡ, mí mắt cậu giật giật.
Nơi mà anh định bôi thuốc cho cậu hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ!
Bắt gặp ánh mắt hoài nghi của cậu, Vương Tuấn Khải rất thẳng thắn: "Bác sĩ nói, mỗi ngày hai lần, tối mai là tốt lên rồi."
: "..."
Bác sĩ dặn dò anh chi tiết thế?
Làm thế nào mà anh thảo luận vấn đề này với bác sĩ với khuôn mặt như vậy?
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com