Chương 46
Đây có lẽ là lần đầu tiên Vương Tri Diễn nói chuyện với Vương Tuấn Khải bằng một giọng điệu làm nũng như vậy, Vương Nguyên cảm thấy nét mặt của anh rõ ràng là cứng đờ trong giây lát.
Vương Tuấn Khải, người luôn giỏi trong việc quản lý biểu cảm, giờ khóe miệng anh hơi giật giật, lộ ra vẻ mất tự nhiên trên nét mặt.
Thang máy đi lên yên tĩnh, không khí ngưng đọng trong chốc lát.
Vương Tuấn Khải là người ăn mềm không ăn cứng, ngay khi Vương Nguyên nghĩ anh đã bị lời nói của Vương Tri Diễn nhắc nhở, cuối cùng nhớ ra rằng mình là một trưởng bối nên chăm sóc tiểu bối, Vương Tuấn Khải đã tắt loa ngoài, dán điện thoại lên tai.
Vẻ mặt của anh đã sớm trở lại bình tĩnh, anh nhẹ giọng nói: "Nhận rõ sự thật, chú không cướp cậu ấy từ tay cháu."
Nhịp tim Vương Nguyên đình trệ mấy nhịp, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang.
Đôi mắt đen thăm thẳm của người đàn ông tình cờ nhìn sang, bàn tay còn lại nắm lấy Vương Nguyên , bá đạo tách ngón tay của cậu ra, siết chặt ngón tay của cậu.
Lòng bàn tay của hai người áp chặt vào nhau, trong thang máy chật chội, Vương Nguyên nghe thấy người đàn ông nói một cách bình tĩnh nhưng có phần trang nghiêm: "Vương Tri Diễn, cậu ấy chưa bao giờ thuộc về cháu."
Không bật loa ngoài, Vương Nguyên không thể nghe thấy Vương Tri Diễn nói gì ở phía bên kia. Hoặc, những lời của Vương Tuấn Khải khiến anh ta không nói nên lời, người ở đó chìm vào im lặng.
Không biết qua bao lâu, cửa thang máy mở ra.
Khi đi ra, Vương Tuấn Khải lại nhẹ nhàng nói: "Chuyện công trường sau này đừng tìm lão gia tử nữa, chú cho cháu hai tháng nữa nghĩ kỹ xem mình sai ở đâu rồi trực tiếp đến gặp chú. Chú sẽ chỉ cho cháu cơ hội một lần này, thật tâm suy nghĩ kỹ rồi đến, nếu như thái độ nhận sai của cháu khiến chú không hài lòng, cháu hãy trở lại công trường tiếp tục làm cu li, ba năm nữa hãy nói."
Không cho Vương Tri Diễn cơ hội để nói, Vương Tuấn Khải cúp điện thoại.
Vốn dĩ theo những gì anh nói với lão gia tử trong ngôi nhà cũ, rõ ràng là không muốn quản Vương Tri Diễn, anh ta thích ở lại công trường bao lâu thì ở.
Mặc dù những gì anh nói vừa rồi rất khó nghe, nhưng đã chỉ ra một con đường rõ ràng cho Vương Tri Diễn. Nhưng Vương Tri Diễn có thể bớt đau khổ hay không còn phụ thuộc vào sự giác ngộ của chính anh ta.
Vương Nguyên đứng ở cửa nhà, cậu cũng không vội mở khóa, quay đầu nháy mắt với anh: "Chú nhỏ, chú đang mềm lòng đấy à?"
Ánh sáng trong hành lang soi rõ khuôn mặt chỉnh tề của người đàn ông, lông mày rõ ràng sắc bén, khóe miệng cong lên một đường cong như có như không.
Vương Tuấn Khải đi tới, một tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng, hơi thở ngọt ngào của cậu phả vào mũi anh, cổ họng anh trầm xuống, các đốt ngón tay trên eo cậu vô tình siết chặt.
Vương Nguyên theo bản năng vùng vẫy, lại bị anh ôm chặt hơn.
Người đàn ông hơi cụp mi, uể oải hỏi: "Anh mềm lòng cái gì? Ngay từ đầu em đã không thuộc về nó, nó khóc với anh cái gì?"
Anh ghé sát đầu vào người cậu, môi như chạm vào vành tai cậu, dùng giọng nói gợi cảm mà từ tính nói: "Nguyên Nguyên, em là của anh."
Bên tai Vương Nguyên hơi nóng, đẩy anh ra, quay đầu dùng vân tay mở khóa cửa, đi thẳng vào trong.
Mãi cho đến khi người biến mất, Vương Tuấn Khải mới nghe thấy một giọng nói hơi bất mãn vang lên từ bên trong: "Em không phải của anh, em là của em!"
Vương Tuấn Khải đứng đó một lúc, đôi môi mím thả lỏng, giữa hai lông mày hiện lên một tia mềm mại.
Một lúc sau, anh xách theo hành lý vào.
Vương Nguyên đã thay dép lê, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại trừng mắt nhìn anh một cái, đi thẳng lên lầu, đi được nửa đường thì dừng lại, quay đầu dặn dò: "Chú nhỏ, mang hành lý của cháu lên đây, cháu muốn thu dọn quần áo."
Mỗi lần cậu cố ý gọi anh là chú nhỏ, đều phát âm rất nặng nề, sợ người khác không hiểu cậu cố ý như thế nào.
Vương Tuấn Khải nhướng mi nhìn sang, đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ híp lại, đuôi mắt dài hẹp cong lên.
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt trầm lặng và đầy ẩn ý.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Vương Nguyên đột nhiên bị anh nhìn chằm chằm vô cùng xấu hổ, trong nháy mắt mất đi khí lực vênh mặt sai bảo anh vừa rồi.
"Anh không lên cũng không sao." Cậu tùy tiện lẩm bẩm, chạy lên lầu như chạy trốn.
Nhìn bóng lưng đang chạy trốn, Vương Tuấn Khải không hiểu sao tâm tình lại rất tốt khi nghĩ đến vừa rồi cậu cố ý sai bảo anh.
Anh thích nhìn dáng vẻ cậu bây giờ, ẩn dưới lớp ngụy trang dịu dàng ngoan hiền ngày thường đó, là một chút nghịch ngợm và lanh lẹ.
Vương Tuấn Khải xách chiếc vali của cậu, giúp cậu mang nó lên lầu.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, không thấy Vương Nguyên đâu.
Nghe thấy tiếng động trong phòng để đồ, anh mở cửa bước vào.
Vương Nguyên đang nhìn vào tủ quần áo, thấy anh đi vào với chiếc vali, chỉ vào một trong những chiếc tủ bên cạnh quần áo của Vương Tuấn Khải: "Em muốn sử dụng cái này."
Bên trong có một số quần áo mà Vương Tuấn Khải không thường mặc, vì vậy anh đã lấy chúng ra, nhường chỗ cho cậu.
Nhìn thấy Vương Nguyên mở vali, Vương Tuấn Khải hỏi: "Cần anh giúp không?"
Bên trong còn có đồ lót, cậu sao có thể nhờ anh giúp, cho nên kiên quyết cự tuyệt: "Không cần, em tự làm được."
Lại nghĩ tới điều gì, cậu đưa điện thoại của mình qua, "Không phải lúc ăn cơm anh bảo em gửi ảnh cưới cho anh sao? Tất cả đều ở trong điện thoại, anh tự gửi đi."
Vương Tuấn Khải lấy điện thoại di động của cậu, hỏi cậu: "Mật khẩu?"
: "2436."
Vương Tuấn Khải ừ một tiếng, cầm điện thoại rời đi.
Đứng trước cửa phòng thay đồ, cậu nghe thấy tiếng đóng cửa phòng ngủ, biết Vương Tuấn Khải đã rời đi, hai má mới dần ửng hồng.
...
Vương Tuấn Khải đi đến phòng làm việc với điện thoại của cậu, bật máy tính, tải tất cả ảnh cưới lên máy tính, xem qua từng bức ảnh một.
Lúc trước khi ảnh đã qua chỉnh sửa gửi tới, Vương Nguyên có gửi cho anh vài tấm xem, anh vẫn không có thời gian ngồi như thế này xem hết từ đầu đến cuối.
Cậu sinh ra đã xinh đẹp quyến rũ, lại rất ăn ảnh, mặc đồ cưới nhìn rất đẹp, bất kể nội cảnh hay ngoại cảnh, khung hình nào anh cũng rất thích.
Nhìn vào những bức ảnh đó, Vương Tuấn Khải đã hình dung ra cảnh hai người tiến vào lễ đường trong tương lai.
Điện thoại của Vương Nguyên trên bàn rung lên, là thông báo nhắc nhở.
Vương Tuấn Khải cầm lên, khi mở khóa, anh nghĩ đến bốn chữ số mà cô đã nói trước đó.
Anh nghịch điện thoại di động, dựa vào tựa lưng, suy nghĩ gì đó.
Một lúc sau, anh bật phương thức nhập 9 phím, thử xác minh, cuối cùng gõ ra chữ "Khải".
Lúc này, Vương Nguyên đẩy cửa phòng làm việc đi vào: "Em thu dọn xong rồi, anh tải ảnh lên xong chưa?"
Trong khi nói cậu đi tới đứng trước mặt Vương Tuấn Khải.
Khi ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại, đồng tử cô đột nhiên giãn ra, cậu vội giật lại điện thoại, quay lưng về phía anh, vành tai đỏ bừng.
Sau khi Vương Tuấn Khải nói mật khẩu của mình vào ngày hôm đó, Vương Nguyên đã nghiên cứu phương thức nhập chín phím và thiết lập một mật khẩu cho riêng mình.
Tối nay đưa điện thoại cho anh là để tạo bất ngờ cho anh, ai ngờ trước khi cậu nói cho anh biết ý nghĩa mật khẩu thì anh đã tự mình tra ra, điều này khiến cậu có chút chột dạ.
"Anh thật phiền phức, em về phòng đây." Vương Nguyên làm bộ muốn rời đi, cổ tay lại đột nhiên bị Vương Tuấn Khải nắm lấy.
Sau cái kéo này, Vương Nguyên lui ra sau mấy bước, trực tiếp ngồi ở trên đùi anh.
Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu, cằm khẽ đặt trên vai cậu: "Anh rất thích mật mã này."
Vương Nguyên hơi cong khóe môi, hướng ánh mắt nhìn về phía ảnh cưới trên màn hình, là chụp ở một nhà thờ, hai người trao nhẫn dưới sự chứng kiến của cha đỡ đầu tóc trắng.
Trên thực tế, nếu bộ ảnh cưới được chụp cẩn thận và bối cảnh được sắp xếp hợp lý, bầu không khí sẽ có cảm giác như đám cưới đã được tổ chức.
Cậu nhớ tới bức ảnh này là bức ảnh đầu tiên trong tất cả các bức ảnh, cậu sửng sốt một chút, quay đầu lại: "Xem nửa ngày, anh mới chỉ xem tấm đầu tiên?"
Vương Tuấn Khải liếc nhìn máy tính, bật cười: "Tất nhiên là không rồi, anh đã xem hai lần."
Sau khi bấm thêm một vài bức ảnh, Vương Tuấn Khải hỏi cậu: "Sao studio của họ không gửi áp phích, khung ảnh tùy chỉnh hay album linh tinh gì đến?"
Ảnh cưới sau đó là nhϊếp ảnh gia Khương Ngâm liên hệ với Vương Nguyên trên WeChat, không liên hệ với Vương Tuấn Khải
Nói đến đây, Vương Nguyên nói: "Chị Khương vốn dĩ định gửi, nhưng lúc đó đám cưới đã bị hoãn lại. Em vừa trở về nhà cũ, anh lại không về, vì vậy em đã nói họ đợi. Nhưng bên kia họ đã hoàn thành rồi, nói có thể giao cho chúng ta bất cứ lúc nào."
Vương Tuấn Khải nói: "Vậy bảo họ gửi qua, rồi chúng ta sẽ bố trí lại căn hộ."
"Được." Vương Nguyên gật đầu đáp ứng, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Khương Ngâm.
Lúc này điện thoại di động của Vương Tuấn Khải vang lên, anh nhìn lướt qua ghi chú rồi trả lời.
Khi Vương Nguyên đang trò chuyện với Khương Ngâm, cậu mơ hồ nghe thấy động tĩnh bên kia, hình như thư ký Khâu gọi điện đến, nói về Bạch Đường và dì Bạch gì đó.
Cậu ngơ ngác nhìn sang.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu rồi nói vào điện thoại: "Ừm, tôi biết rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Vương Nguyên không kịp chờ đợi hỏi: "Làm sao vậy?"
Vương Tuấn Khải nói: "Căn nhà ở Giá huyện trước đây chúng ta giao cho dì Bạch trông nom, bà ấy được trả lương hàng tháng. Tối nay Bạch Đường về nhà, biết được nên bảo sau này không cho dì Bạch nhận tiền, còn bảo tất cả tiền lương trước đó sẽ hoàn trả lại, nói nhà cửa sẽ lo chu đáo, bảo em cứ yên tâm."
Vương Nguyên sững sờ hai giây, sau đó thở dài: "Bạch Đường nhất định cảm thấy áy náy vì vết thương của em, cho nên không thể nhận tiền của anh nữa. Cô ấy đã trực tiếp đến gặp thư ký Khâu thay vì liên lạc với em, có vẻ như thái độ rất kiên quyết, tạm thời đừng gửi nữa, đợi chuyện này qua đi, nếu không cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu."
Vương Tuấn Khải gật đầu: "Được, nghe em."
Vương Nguyên cho anh xem lịch sử trò chuyện WeChat: "Chị Khương nói ngày mai sẽ phái người tới đây."
Vương Tuấn Khải chỉ vào bức ảnh bên bờ biển: "Tấm này có thể treo trong phòng làm việc."
Đó là một bức chân dung của Vương Nguyên, địa điểm chụp là cảnh đêm trên bãi biển.
Ánh đèn của những chiếc thuyền phản chiếu rực rỡ trên mặt biển, Vương Nguyên mặc đồ màu xanh bầu trời đầy sao, hướng mặt ra biển, bước chân trần trên nền cát mềm.
Cậu đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt nhu hòa, con ngươi yên tĩnh trong trẻo sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Khoảnh khắc màn trập được nhấn, tình cờ có sóng dâng lên, gió nâng áo cậu lên thành một vòng cung tuyệt đẹp.
Pháo hoa ở phía xa thắp sáng bầu trời, giống như sao băng rơi xuống trần gian.
Nhϊếp ảnh gia điều chỉnh ánh sáng vừa phải, mang cảm giác sang trọng lãng mạn, giống như một bức tranh tinh xảo tràn đầy không khí nghệ thuật.
"Em cũng thích tầm này." Vương Nguyên nói, phút chốc nhíu mày, vô thức che bụng dưới.
"Sao vậy?" Vương Tuấn Khải cau mày hỏi cậu.
Vương Nguyên có chút ngượng ngùng: "Hình như em đến kỳ kinh nguyệt, em đi toilet một chút."
Nói xong vội vàng chạy ra ngoài.
Cánh cửa thư phòng mở ra rồi đóng lại, Vương Tuấn Khải ngồi dựa vào bàn làm việc, nhớ tới lời nhắc lúc trước nhận được trên điện thoại của Vương Nguyên.
Trên điện thoại di động của cậu có một phần mềm ghi lại chu kỳ kinh nguyệt, vừa rồi cậu bị nhắc nhở không được uống nước đá, bớt ăn đồ cay.
Chuẩn xác vậy sao?
Vương Tuấn Khải đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ.
Cửa phòng tắm đóng chặt, anh đi tới gõ cửa: "Có phải là kinh nguyệt không?"
Người bên trong không tự nhiên mà phản ứng, muốn nói lại thôi: "Chú nhỏ."
"Ừm?"
"Hôm nay khi em thu dọn quần áo ở nhà, không mang theo băng vệ sinh."
"..."
Trong phòng tắm, Vương Nguyên cảm nhận được sự im lặng của người đàn ông bên ngoài, cậu dừng lại một chút, đang định nói gọi điện thoại cho Vương Dữu nhờ cô ấy mang qua, lại nghe thấy Vương Tuấn Khải hỏi: "Mua loại nào?"
"Đều được."
"Được, anh đi mua."
...
Trong khi Vương Tuấn Khải đi mua đồ, Vương Nguyên đi tắm trước. Tắm rửa xong, đẩy cửa kính phòng tắm ra, nhìn thấy trên ngăn tủ ở cửa có một gói băng vệ sinh.
Vương Nguyên đi tới và thấy có đủ loại bên trong.
Có phải anh ấy đã mua tất cả băng vệ sinh mà anh ấy có thể tìm thấy trong cửa hàng tiện lợi không?
Vương Nguyên tùy tiện thay đồ, bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ.
Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sô pha, nghe thấy động tĩnh liền đứng dậy, chỉ vào cốc nước đường đỏ trên đầu giường: "Vừa đun xong, uống xong rồi đi ngủ."
Vương Nguyên đáp ứng, ngồi xuống bên giường, cầm lấy ly nước đường đỏ.
Vương Tuấn Khải lấy quần áo và đi tắm.
Nước hơi nóng, Vương Tuấn Khải thử nhiệt độ rồi đặt xuống, đèn báo tin nhắn sáng lên, cậu bèn cầm lên.
Trên WeChat, Vương Dữu đã gửi cho cậu một tin nhắn.
Tiểu Dữu Tử: 【 Chịu không nổi, để mình nói cho cậu biết, vừa rồi vợ chồng mình đi dạo dưới lầu, đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt, sau đó gặp được chú nhỏ của mình. 】
【 Mình hỏi chú ấy, chú nhỏ, chú muốn mua cái gì vậy? Chú ấy bình tĩnh nói để xem, rồi đi loanh quanh trước kệ hàng mà không mua gì. 】
【 Mình thấy ánh mắt chú ấy thỉnh thoảng nhìn về hướng băng vệ sinh, nên mình lờ mờ đoán được, bèn đến hỏi xem chú ấy có cần giúp gì không. Chú ấy liếc nhìn vợ chồng mình rồi hỏi thẳng người thu ngân một cái túi lớn, cho đủ loại băng vệ sinh vào đó, suýt nữa thì dọn hết kệ. 】
【 Thanh toán xong, chú ấy vẫn lạnh lùng nhìn mình và chồng mình, nói: Chưa thấy đàn ông thương vợ bao giờ sao? Mấu chốt là cả quá trình vợ chồng mình không phát biểu ý kiến gì, không biết những lời khıêυ khí©h của chú ấy có ý gì, cảm giác như chú ấy đang giả vờ bình tĩnh vậy (cười chết). Rồi chú ấy cầm bịch băng vệ sinh to tướng nghênh ngang bỏ đi, coi hai tụi mình như không khí. 】
【 Cậu không thấy biểu tình của chú ấy đâu, rõ ràng là rất thẹn thùng, nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng, giống như da mặt dày không chút nào thẹn thùng, buồn cười lắm! 】
【 Nói thật, mấy năm nay chú nhỏ của mình bôn ba quanh năm, cũng không thường xuyên về nhà, con người của chú ấy càng ngày càng uy nghiêm, có lúc mình nói chuyện với chú ấy luôn cảm thấy e ngại. Nhưng từ khi lãnh chứng với cậu, luôn cảm thấy chú ấy hình như thay đổi rất nhiều, tính cách ngày càng khác biệt, còn rất đáng yêu. 】
【 Chó đen lớn của mình vừa mới hỏi mình, chú nhỏ của mình tối nay có phải ăn đáng yêu nhiều quá không? Mình nói sao không đi hỏi thím nhỏ của mình ha ha ha ha~】
【 Vỗ bàn cười điên cuồng.jpg 】
Nhìn miêu tả Vương Dữu gửi tới, trong đầu Vương Nguyên hiện lên một hình ảnh, khóe miệng không tự chủ được cong lên.
Hóa ra túi băng vệ sinh lớn là như vậy mà đến.
Cậu nghĩ Vương Tuấn Khải là người quan tâm, không biết cậu đã quen dùng loại nào, vì vậy đã mua mỗi thứ một ít.
Nếu không phải Vương Dữu mô tả chi tiết, Vương Nguyên không thể tin rằng Vương Tuấn Khải vẫn có một mặt như vậy.
Khi cậu vừa tắm xong, anh rõ ràng trông rất bình thường, ôn hòa, điềm tĩnh, không có chút ngại ngùng hay đỏ mặt.
Vương Nguyên nhớ trước đây anh đã mua thuốc mỡ cho cậu, còn thảo luận với bác sĩ về cách sử dụng và dùng bao lâu thì khỏi.
Cậu nghĩ da mặt anh thực sự rất dày, nhưng bây giờ có vẻ như anh đã phải hỏi một cách ngại ngùng.
Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy buồn cười, thật sự rất đáng yêu.
Khi Vương Tuấn Khải tắm xong, anh thấy cậu vẫn ngồi bên giường, không uống nước đường đỏ trên bàn.
Anh đi tới: "Còn nóng à, sao không uống?"
Khi lời nói vừa dứt, anh nhìn thấy giao diện trò chuyện WeChat giữa Vương Nguyên và Vương Dữu, mí mắt anh nhảy lên hai lần.
Sau đó giống như người bình thường, anh đem điện thoại di động của cậu đặt sang một bên, đem nước đường đỏ đưa đến tay cậu: "Không nóng nữa."
Cầm cốc nước, Vương Nguyên hớp một ngụm nước đường đỏ ấm áp, sau đó lén lút nhướng mi nhìn anh.
Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, mái tóc ngắn lưa thưa của anh vẫn còn hơi nước, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng lúc này lại hiện lên một tầng màu hồng nhàn nhạt không thể nhận ra.
Nhìn lại, màu hồng quanh tai rõ ràng hơn.
Bộ dạng như vậy, có lẽ anh đã đoán được Vương Dữu đang nói chuyện gì với cậu.
Phản ứng của Vương Tuấn Khải thực sự rất thú vị, Vương Nguyên không khỏi trêu chọc: "Chú nhỏ, chú cũng khá lớn tuổi rồi, sao còn đỏ mặt vậy?"
Vương Tuấn Khải nhận lấy chiếc cốc trên tay cậu và đặt sang một bên, đầu ngón tay nâng chiếc cằm nhọn của cậu lên, hơi cúi người xuống và hôn mạnh lên môi cậu như thể đang trừng phạt cậu.
Trong căn phòng im lặng, anh hôn ra tiếng.
Đối mặt với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng của Vương Nguyên, anh dùng đầu ngón tay vuốt ve gò má ửng hồng của cậu, khóe miệng nở nụ cười đắc thắng: "Mặt anh bây giờ có thể đỏ như mặt em không? Hử?"
: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com