Chương 5: Cưới con dâu vào nhà còn không thể động vào
Hành lý của Vương Nguyên được cho vào xe, Vương Tri Diễn lại đưa hoa tới: "Nhìn đi, anh mua cả rồi, hay là giữ lại."
Vương Nguyên vẫn không muốn nhận.
Cậu sẽ đến sân bay chờ một lúc, không muốn cầm một bó hoa lớn bắt mắt như vậy.
Vương Tri Diễn nhìn bó hoa trong tay: "Thật là một bó hồng đẹp, anh đặc biệt cho người trong tiệm hoa lựa chọn cẩn thận, sao em lại không thích, những cô gái khác rất thích mà."
"Cô gái khác?" Vương Nguyên nhịn không được muốn trợn mắt, "Là vô số bạn gái cũ và bạn gái hiện tại của anh, họ đều thích đúng không?"
Vương Tri Diễn nhướng mày, đột nhiên nghiêng người về phía cậu: "Ghen à?"
vương Nguyên lùi về sau một bước né tránh anh, trên mặt như cười như không: "Vương Tri Diễn, loại của anh không giống mọi người."
Vương Tri Diễn nghe không hiểu: "Cái gì?"
Vương Nguyên: "Người ta thì bàn chân dày, còn anh da mặt dày."
Vương Tri Diễn: "..."
Vương Nguyên mở cửa xe trước, ngồi vào.
Xe hướng đến sân bay thành phố Đồng, Vương Nguyên và Vương Tri Diễn ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau.
"Sao chú nhỏ lại tới đón em?" Vương Tri Diễn hỏi, cảm thấy khá bất ngờ.
Vương Nguyên từ nhỏ đã sống trong Vương gia, từ nhỏ đã có quan hệ tốt với Vương Tuấn Khải, nhưng những năm gần đây tương tác ngày càng ít đi, nói nhiều cũng không được.
Ngoài ra Vương Tuấn Khải bận công việc ít khi về nhà, thường ngày không quan tâm đến những chuyện vụn vặt của gia đình, nhưng hôm nay lại đón Vương Nguyên khiến người ta cảm thấy rất lạ.
Cậu dựa đầu vào kính cửa sổ, thuận miệng nói: "Hai ngày trước gặp nhau trong một bữa tiệc tối."
"Tiệc tối nào? Em làm gì ở đó?"
"Em đi với một nhà sản xuất, em có một kịch bản muốn cho chị ấy xem."
"Không ai bắt nạt em đấy chứ?" Vương Tri Diễn nhìn Vương Nguyên từ trên xuống dưới.
Vương Nguyên không thích ánh mắt anh dừng trên người mình: "Không phải nói, em đã gặp chú nhỏ."
Lông mày của Vương Tri Diễn dần dần giãn ra, ngay sau đó anh lại cau mày: "Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, đừng đến những trường hợp như vậy, em xem lời anh nói như gió thoảng bên tai đúng không? Anh hiểu rõ hơn em chuyện gì xảy ra trong phòng rượu, mấy lão đại gia có chút tiền thích dụ dỗ mấy cô gái xinh đẹp uống rượu trên bàn rượu, uống quá chén thì phải làm sao bây giờ? Chuyện lớn như vậy cũng không nói cho anh biết, em còn may mắn gặp được chú nhỏ."
"Xảy ra chuyện lớn gì, có đáng để em nói riêng cho anh không? Hơn nữa không biết chừng anh đang ở bên ngoài oanh oanh yến yến vui sướng rồi." Vương Nguyên liếc anh một cái, khóe miệng có một tia giễu cợt, "Vương thiếu gia, anh biết rất rõ chuyện gì xảy ra trong phòng rượu, xem ra đã làm loại việc này rất thường xuyên."
"Vậy em oan uổng cho anh quá." Vương Tri Diễn cà lơ phất phơ bắt chéo chân, "Anh không vô duyên vô cớ thuyết phục người ta uống rượu, đều là những người phụ nữ đó chạy đến kính rượu anh."
Nghe thấy giọng điệu tự mãn của anh, Vương Nguyên cười mỉa mai: "Anh vẫn cho rằng mình rất hấp dẫn sao?"
"Cũng tạm." Vương Tri Diễn sửa kiểu tóc, "Anh lớn lên không tệ, có rất nhiều người thích anh, chỉ có ánh mắt của em là không tốt."
Anh lại đột nhiên chủ động lại gần Vương Nguyên, đôi mắt trong veo nhìn cậu vô tội, "Nhưng đừng lo lắng, anh không thích bất kỳ người nào ở bên ngoài, trong lòng anh chỉ có em."
"Anh nhây thật đó." Vương Nguyên ghét bỏ lùi lại cửa xe, "Đừng nói chuyện với em theo kiểu dụ dỗ người khác ở bên ngoài."
Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn để ý đến người bên cạnh.
Điện thoại của Vương Tri Diễn rung lên trong túi, anh cầm lên, liếc nhìn rồi cắt đứt.
Không lâu sau, sự rung chuyển lại bắt đầu.
Anh trả lời một cách nóng nảy: "Có chuyện gì?"
Giọng người phụ nữ phát ra từ điện thoại, nhưng Vương Tri Diễn không có tâm trạng: "Tôi đang bận."
Anh cúp máy ngay lập tức, qua dư quang liếc nhìn phản ứng của Vương Nguyên, vẻ mặt cậu bình thường, đối với cuộc điện thoại vừa rồi không quan tâm chút nào.
Lớp kính cản bớt cái nóng như thiêu đốt của mặt trời bên ngoài, chỉ còn lại sự êm dịu và mềm mại.
Ánh sáng làm nổi lên những đường nét trên khuôn mặt thanh tú và tinh xảo của cậu, chiếc mũi hếch, lông mày đen và đôi môi đỏ mọng, đôi mi hơi rũ xuống, dài và dày như hai cánh quạt nhỏ.
Cậu có một gương mặt đẹp chuẩn mỹ nhân cổ điển, dịu dàng và đoan trang, thanh thoát và quyến rũ, một kiểu đẹp không có tính công kích.
Rất kỳ lạ, hai người cùng nhau lớn lên, khuôn mặt của Vương Nguyên Vương Tri Diễn thường nhìn thấy mỗi ngày, biết rằng cậu nổi bật, nhưng lại không cảm thấy thế nào, cũng không thú vị bằng những người phụ nữ bên ngoài.
Từ khi cậu đi học đại học ở nơi khác, hai người đã lâu mới gặp nhau, mỗi lần gặp nhau, cho dù cậu không làm gì, cũng có thể khiến anh cảm thấy vui vẻ.
Vương Tri Diễn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Yết hầu anh động đậy, ngập ngừng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của cậu, giọng nói của anh vô thức nhẹ nhàng: "Sao ở đoàn phim có mấy ngày mà ốm đi vậy? Trở về tẩm bổ cho em."
Vương Nguyên nhanh chóng rút tay, rụt người lại, trừng mắt nhìn anh: "Sao anh lại động tay động chân?"
Vương Tri Diễn cứng họng, chưa từng thấy vị hôn thê nào tay cũng không cho chạm vào một chút.
Cũng là do tính khí anh tốt, quen với những tật xấu này của cậu.
Điện thoại của Vương Tri Diễn lại rung lên và đổ chuông, vẫn là cuộc điện thoại vừa rồi.
Giọng điệu của anh còn nóng nảy hơn trước: "Còn có chuyện gì không?"
Vương Nguyên nghe thấy người phụ nữ bên kia vừa khóc vừa nói, mơ hồ có từ "chia tay".
Vương Tri Diễn chế nhạo: "Được thôi, tôi đồng ý."
Cuộc gọi lại bị anh cắt đứt, nhân tiện đầu ngón tay gõ vào màn hình xóa hết thông tin liên lạc.
Vương Nguyên đã nhìn thấy loại hình ảnh này quá nhiều lần, cả người đều chết lặng, một chữ cũng lười bình luận.
Cậu tựa đầu vào thành cửa sổ, im lặng.
"Trưa nay em ăn cơm chưa?" Giọng nói dịu dàng của Vương Tri Diễn vang lên, anh lại tiến đến nắm tay cậu.
Vương Nguyên lại né tránh tay anh, ánh mắt cảnh cáo.
Hai người quen biết nhau nhiều năm như vậy, ngoại trừ thỉnh thoảng miệng lưỡi trơn tru trước mặt cậu, Vương Tri Diễn vẫn rất phong độ, sẽ không đụng chạm người cậu.
Không biết lần này xảy ra chuyện gì, luôn muốn chạm vào cậu.
"Vương Tri Diễn, rốt cuộc thì anh muốn làm gì?" Vương Nguyên đột nhiên nổi giận, "Trước đây cả hai chúng ta đều đã đồng ý, cho dù sau này kết hôn, chúng ta cũng sẽ thân ai nấy lo, anh tốt nhất không được có suy nghĩ gì với em, em có thói quen sạch sẽ."
Vương Tri Diễn tuổi trẻ ham chơi, khi trước ông nội nhắc đến cuộc hôn nhân này, anh sợ sau này mình sẽ bị quản vì cưới Vương Nguyên, liền tỏ vẻ không có suy nghĩ gì với cậu, cùng cậu đạt được thoả thuận không can thiệp chuyện của nhau sau khi kết hôn.
Nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt thanh nhã xuất trần trước mặt, Vương Tri Diễn đổi ý: "Không được, sau khi kết hôn chúng ta vẫn phải sinh hoạt vợ chồng, hay là em muốn cho anh tuyệt hậu?"
Con ngươi của Vương Nguyên đột nhiên mở to: "Anh lật lọng!"
Cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, ông nội Vương đã nuôi cậu nhiều năm, sắp xếp hôn sự cho cậu, lại là cháu ruột của ông nội Vương, vậy nên Vương Nguyên không thể từ chối chuyện này.
Lúc đó Vương Tri Diễn vừa vặn nói rằng không thích cậu, sau khi kết hôn tôn trọng nhau, nhưng đó chỉ là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa.
Vương Nguyên nghĩ nếu gả cho ai cũng đều là gả, Vương Tri Diễn có thể thỏa thuận như vậy với cậu, thì cuộc hôn nhân này không phải là không thể chấp nhận được.
Không ngờ thỏa thuận này mới kéo dài ba năm, giờ anh đã trở mặt phủ nhận.
"Vương Tri Diễn, anh có cần mặt mũi nữa không?"
"Em nói gì cũng được." Vương Tri Diễn hạ quyết tâm trở thành kẻ bất lương, "Anh cưới con dâu về nhà còn không thể đụng vào? Vậy còn kết hôn cái gì? Hôn ước dứt khoát trở thành phế thải rồi!"
Vương Nguyên lập tức trả lời: "Anh có suy nghĩ này là tốt nhất, anh đi nói với ông nội chúng ta không có tình cảm với nhau, hủy bỏ hôn ước!"
Vương Tri Diễn ngơ ngẩn, sau một lúc lâu cười nhẹ ra tiếng: "Tính bẫy anh?"
Anh lười biếng dựa vào tựa lưng, "Như vậy không được, anh vẫn muốn cưới em."
"Tại sao?"
"Anh thích em."
"...!Tình yêu của anh thật rẻ mạt."
"Vương Nguyên, em không thể trốn thoát cuộc hôn nhân này.
Trước khi ông nội cậu mất, ông nội anh đã hứa hẹn với ông ấy, Vương gia sẽ bảo vệ em cả đời, em đương nhiên phải gả vào Vương gia.
Vương gia chỉ có vài người như vậy, ngoài anh ra thì em còn có thể lấy ai nữa?"
...
Đến sân bay An Cầm, trời đã nhá nhem tối, cả thành phố rực rỡ ánh đèn.
Sau khi xuống máy bay, chiếc xe thể thao của Vương Tri Diễn đã đậu gần đó, anh lái xe đưa Vương Nguyên trở về Vương gia.
Trên đường đi, Vương Nguyên nghĩ về những lời trước đó của Vương Tri Diễn, trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên.
Ba năm trước Vương Tri Diễn đem câu thân ai nấy lo treo bên miệng, nhưng bây giờ anh nói trở mặt liền thực sự trở mặt.
Cậu sẵn sàng trở thành một đôi vợ chồng trên danh nghĩa với Vương Tri Diễn, nhưng cậu không thể chấp nhận diễn giả thành thật với anh.
Có một mùi thơm nồng nàn ngọt ngấy trong chiếc xe thể thao, là mùi của một vài loại nước hoa phụ nữ trộn lẫn với nhau, khiến Vương Nguyên muốn nôn.
Đúng lúc này, Vương Tri Diễn đột nhiên dừng xe ở bên đường.
Vương Nguyên quay đầu lại: "Anh làm gì vậy?"
Vương Tri Diễn tắt xe: "Em về nhà với bộ dáng thế này, ông nội còn tưởng anh làm gì em."
Vương Nguyên đè nén sự bực dọc của mình: "Sao em lại thế này anh còn không biết?"
Tính tình Vương Tri Diễn cực kỳ tốt: "Đừng nóng giận như vậy, hạ hỏa."
"Con cái nhà giàu nào không ăn chơi bên ngoài, chú nhỏ của anh suốt ngày bận công việc, không gần nữ sắc là ngoại lệ, anh cũng thắc mắc không biết thân thể chú ấy có vấn đề không.
Lấy ví dụ như đám bạn thân xung quanh anh, một số người kết hôn rồi vẫn ăn vụng ở bên ngoài, vô số ví dụ về những người nổi tiếng lừa dối đấy."
"Anh so với bọn họ còn tốt hơn, hôm nay anh sẵn sàng thổ lộ những suy nghĩ của mình với em, anh chỉ muốn đối tốt với em thôi. Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ sống một cuộc sống nhỏ bé như một cặp vợ chồng bình thường. Anh không ham chơi bên ngoài nữa, em cản thấy thế nào?"
Vương Tri Diễn ngồi thẳng dậy, "Như vậy đi, để bày tỏ lập trường, từ hôm nay trở đi, anh sẽ xóa tất cả thông tin liên lạc của tất cả những người phụ nữ anh đã gặp trước đây, sẽ không bao giờ liên lạc với họ nữa, em hãy sống cùng anh, làm người yêu anh..."
Vương Tri Diễn duỗi cánh tay dài của mình ra, muốn ôm eo cậu.
Vương Nguyên cầm túi đánh vào cánh tay anh: "Anh nằm mơ cái gì vậy!"
Cánh tay của Vương Tri Diễn bị đau, anh nhanh chóng rụt lại: "Sao em lại đánh người? Vương Nguyên, em đối với người khác dịu dàng ngoan ngoãn, sao lại một hai la lối khóc lóc với anh như vậy? Em hiện tại thể hiện năng lực, sớm muộn gì cũng phải gả cho anh không phải sao? Em không muốn gả thì nói cho ông nội biết đi, anh là cháu trai của ông nội, còn em là người được nhận nuôi từ bên ngoài. Xem ông hướng về em hay là hướng về anh."
Vương Tri Diễn cười nhẹ, ngữ khí mang theo trào phúng, "Dù sao chung quy ở Vương gia em chỉ là người ngoài!"
Vương Nguyên bị thứ gì đó đâm vào tim, một hơi nện vào lồng ngực của mình, khuôn mặt tái nhợt đi một chút.
Cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt phiền phức này nữa, tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, đi về phía trước không ngoảnh lại.
Vương Tri Diễn tăng tốc một chút để theo kịp, hạ cửa kính xe xuống, hét lên với người bên ngoài: "Em làm gì vậy, có về hay không?"
"Em sẽ tự quay về, không cần anh quản!"
"Anh mà đi thật, nơi này không dễ bắt taxi đâu, lại nói hôm nay trời tối, em đừng làm ra vẻ nữa."
Vương Nguyên phớt lờ anh.
Vương Tri Diễn: "Nếu em không đi cùng anh, khi về đến nhà anh sẽ giải thích với ông nội như thế nào?"
Cuối cùng cậu cũng dừng lại, quay đầu: "Anh muốn giải thích thế nào thì giải thích, nếu anh rất chắc chắn sau này em nhất định phải gả cho anh, em đây không tuân, khi về em sẽ nói với ông nội, sau này dù có là trâu là ngựa báo đáp ơn nuôi dưỡng của ông nội, cũng không bao giờ lấy một tên cặn bã như anh!"
Sắc mặt Vương Tri Diễn trầm xuống, sự kiên nhẫn của anh đã đến cực hạn: "Vương Nguyên, anh cho em thêm một cơ hội, em có lên xe không?"
Cậu xoay người tiếp tục bước đi.
Ngay khi Vương Tri Diễn tức giận, anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao qua Vương Nguyên.
Tiếng gầm rất lớn làm rung chuyển màng nhĩ của cậu, khói xe xộc thẳng vào mặt khiến cậu ho mấy tiếng.
Vương Nguyên quay mặt về phía cây xanh bên đường trấn tĩnh lại một hồi, tức giận trừng mắt nhìn về phía Vương Tri Diễn rời đi, thật lâu sau mới bình tĩnh lại, nghiến răng phun ra hai chữ: "Cặn bã!"
Dưới ánh đèn đường, con đường rộng thênh thang xe cộ qua lại, đèn đuôi xe màu đỏ nối liền nhau.
Trên con đường từ sân bay vào nội thành, tiếng xe ô tô nối tiếp nhau.
Con đường dài phía trước không nhìn thấy điểm cuối, xe cộ qua lại vội vã, Vương Nguyên đứng một mình bên vệ đường, cảm xúc cô đơn buồn tẻ trong lòng lại phóng đại vô hạn, dường như muốn ăn tươi nuốt sống cả người cậu.
Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, cố gắng chặn một chiếc taxi, nhưng không thể bắt được một chiếc.
Trên đầu có mây đen chồng chất, xem ra trong giây tiếp theo có thể đè xuống, nhấn chìm người.
Có gió đang thổi.
An Cầm là một thành phố ven biển, thời tiết không tốt như thành phố Đồng, có thể mưa bất cứ lúc nào.
Không đợi được nữa, cậu lấy điện thoại di động ra, bấm vào phần mềm đặt xe trực tuyến.
...
Đoạn đường đặc biệt của sân bay An Cầm, một chiếc Maybach với biển số trùng nhau lái ra thuận lợi, hòa vào con đường chính phía trước.
Ở băng ghế sau, Vương Tuấn Khải trong bộ vest và giày da, lưng hơi ngả về phía sau, hai chân thon thả tự nhiên bắt chéo, một đôi tay với xương ngón tay rõ ràng đặt trên đầu gối.
Trong xe không bật đèn, ánh đèn đường mờ ảo bên ngoài chiếu vào, làm hằn lên đôi mày thanh tú của anh.
Người đàn ông nhắm mắt, thư ký Khâu ở ghế lái phụ phía trước cầm một máy tính bảng trong tay, đang báo cáo cho anh hành trình mấy ngày tới: "Sáng mai, tập đoàn có một cuộc họp cổ đông liên quan đến việc mua lại xí nghiệp Dụ Phong.
Lúc 9 giờ 58, là lễ cắt băng khai trương trung tâm mua sắm Bát Thương.
Từ 11 giờ 30 đến 12 giờ, có một cuộc phỏng vấn độc quyền với một tờ báo tài chính...!"
Trong khoang xe im lặng, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng và cung kính của thư ký Khâu vang lên xung quanh.
Đột nhiên, người tài xế ngạc nhiên nói: "Ơ, kia không phải cậu Vương Nguyên sao? Cậu ấy đã về nhà với thiếu gia Tri Diễn rồi mà, sao giờ cậu ấy lại đứng bên lề đường một mình?"
Dưới ánh đèn đường phía trước, một bóng người mảnh mai hiện ra, áo trắng mặc ngoài thanh tao nhẹ nhàng, khí chất dịu dàng, giống như những gì cậu đã mặc ban ngày khi Vương Tuấn Khải đến đón cậu từ đoàn phim.
Bầu trời u ám, mái tóc cũng tung bay.
Xa hơn một chút, cậu trông càng ngày càng gầy, cúi đầu nhìn điện thoại, không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt.
"Có vẻ như trời sắp mưa." Thư ký Khâu nói, nhìn lại khuôn mặt của ông chủ.
Vương Tuấn Khải vẫn đang nhìn về phía trước, trong biểu cảm nghiêm nghị của mình mang theo một chút sắc bén.
Một lúc lâu sau, yết hầu của anh chuyển động, ngay khi anh định nói, một chiếc xe lao qua họ, lái đến chỗ Vương Nguyên.
Vương Nguyên xác nhận biển số xe bằng điện thoại di động, chào tài xế, mở cửa ngồi vào.
Nhìn thấy chiếc xe phía trước lái đi, Vương Tuấn Khải thu hồi ánh mắt, bình tĩnh không hề lộ cảm xúc: "Về biệt thự Ngự Minh."
Anh thường không về nhà ở, một mình ở trong biệt thự bên ngoài, tài xế đã quen từ lâu.
Chiếc xe vượt qua cầu vượt, lên cầu cao, đi về hướng biệt thự của Vương Tuấn Khải.
Lúc sắp tới nơi, anh nhất thời đổi ý, nói với tài xế: "Không về biệt thự, đêm nay về nhà cũ."
Tài xế và thư ký Khâu nhìn nhau: "Vâng, Vương tổng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com