Chương 6: Có biết ai gần ai xa không
Xe taxi dừng bên ngoài khu biệt thự, Vương Nguyên xuống xe một mình đi vào trong.
Một chiếc xe thể thao màu xanh xám vội vàng chạy theo cậu, Vương Nguyên biết đó là Vương Tri Diễn mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Anh nói đến thành phố Đồng đón cậu, cuối cùng lại một mình trở về, ông nội khi nhìn thấy nhất định sẽ hỏi nguyên nhân.
Cho nên có lẽ anh đã đợi ở gần biệt thự cho đến khi cậu về.
Trời vừa mưa hai mươi phút trước, mặt đất ẩm ướt, không khí có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh trộn lẫn với đất.
Vương Nguyên xem như Vương Tri Diễn không tồn tại, bước vào cánh cổng sắt của ngôi nhà cũ của Vương gia.
Trong nhà, Vương lão gia tử đã được người giúp việc thông báo, chống gậy run run bước ra đón: "Nha đầu Nguyên Nguyên của ông về rồi!"
Ông cụ vừa mới mổ sọ não mấy tháng trước, bây giờ tuy rằng đã hồi phục khá hơn, nhưng dù sao ở độ tuổi già như vậy phải mổ, rõ ràng sức khoẻ không còn tốt như trước.
Giờ phút này nhìn thấy Vương Nguyên, ông cụ vui vẻ, tinh thần trông cũng khá hơn.
Vương Nguyên mỉm cười ngoan ngoãn đến gặp, nắm lấy cánh tay ông lão: "Sao ông nội lại ra ngoài, bên ngoài trời mưa, mặt đất trơn trượt, cẩn thận ngã ạ."
Vương Tri Diễn xách vali đi vào, mỉm cười: "Ông nội chắc rất nhớ em."
Anh nhìn Vương Nguyên với đôi mắt yêu chiều, như thể không có chuyện gì xảy ra với hai người họ trên đường đi.
Nụ cười trên mặt ông nội Vương càng đậm hơn, cười nhạo anh: "Tiểu tử con còn biết."
Lại trách móc anh, "Ông bảo cháu sáng sớm đi thành phố Đồng đón tiểu Nguyên, sao lại về nhà muộn như vậy?"
Vương Tri Diễn mặt không đỏ tim không đập: "Tắc đường ạ, lại nói cháu và Nguyên Nguyên đã lâu không gặp nhau, không thể nói chuyện đàng hoàng ạ?"
Vương nguyên khâm phục khả năng nói dối của Vương thiếu gia, để mặc không lên tiếng dìu ông cụ vào nhà.
Chú cả Vương Bách Uy và thím cả Hàng Lệ Cầm cũng ở đây.
Hàng Lệ Cầm nhìn thấy Vương Nguyên liền niềm nở hỏi han: "tiểu Nguyên về rồi, ông nội nhắc cháu cả ngày đó."
Vương Nguyên lễ phép gọi: "Chú cả, thím cả."
Bữa tối đã chuẩn bị xong, ông cụ trực tiếp đưa Vương Nguyên đến nhà ăn.
Sau khi rửa tay, cậu ngồi bên cạnh ông cụ.
Ông nội Vương không ngừng gắp đồ ăn cho Vương Nguyên: "Thời gian này cháu ở bên ngoài gầy đi không ít, ăn nhiều một chút."
Khi gắp đồ ăn cho cậu, cánh tay của ông cụ run lên không kiểm soát được.
Vương Nguyên nhìn bàn tay khô héo như vỏ cây của ông cụ, trong lòng chua xót: "Ông nội cũng gầy rồi."
Vương Bách Uy nói: "Thời tiết nóng, ông nội cháu ăn không ngon, quản gia trong nhà nói ông ăn không được mấy miếng, có thể không gầy sao?"
"Đúng vậy." Hàng Lệ Cầm nói tiếp, "Con cháu các con đều ở bên ngoài, ông nội cháu trong lòng nhớ thương, ăn uống càng không được."
Bà ta quay về phía ông cụ nói: "Ba, con tính thế này, lần này Nguyên Nguyên trở lại, chúng ta tính chuyện đính hôn của hai đứa nhỏ trước, cũng coi như thêm hỉ sự, ba nghĩ thế nào?"
Vương Tri Diễn, người ngồi bên cạnh khựng lại, liếc nhìn Vương Nguyên ở đối diện, ý cười trên mặt càng đậm: "Được ạ, con cầu mà không được!"
Chuyện hôn sự của Vương Tri Diễn và Vương Nguyên, vẫn luôn là ông nội Vương nói miệng, đến nay chưa từng đính hôn.
Vương Nguyên là cô nhi, không có gia cảnh tốt, Hàng Lệ Cầm chưa bao giờ rất hài lòng với việc cậu làm con dâu của mình, thường khi nhìn thấy Vương Nguyên bà ta luôn ngoài cười nhưng trong không cười, kỳ kỳ quái quái.
Tối nay phá lệ, Hàng Lệ Cầm thực sự đề nghị cậu hôn với Vương Tri Diễn, cậu đã rất ngạc nhiên.
Vương lão gia tử rất vui vẻ với đề nghị này: "Được, đính hôn cũng là chuyện trọng đại, là chuyện phải sôi nổi náo nhiệt, vừa lúc ta ở nhà nhàn rỗi đến lo lắng, Tri Diễn và Nguyên Nguyên không có ý kiến gì là được."
Vương Tri Diễn vội vàng gật đầu: "Cháu không thành vấn đề, tuyệt đối tuân theo sắp xếp!"
Mọi người đều hướng sự chú ý vào Vương Nguyên, người đã im lặng một lúc.
Cậu khẽ cụp mi xuống, vô thức dùng đũa chọc vào cơm trong bát.
Cho đến khi ông cụ gọi cậu hai lần, Vương Nguyên mới định thần lại, cười nói với ông cụ: "Ông nội, chuyện kết hôn là chuyện trọng đại, cháu còn chưa tốt nghiệp, không cần vội ạ."
"Không nói phải lập tức kết hôn, chỉ là tiệc đính hôn thôi, có gì quan trọng sao?" Hàng Lệ Cầm liếc nhìn Vương Nguyên, "Sao vậy, tiểu Nguyên có suy nghĩ khác trong đầu?"
Trước khi cậu trả lời, Hàng Lệ Cầm đã ân cần gắp đồ ăn cho cậu, đặc biệt trìu mến: "Tri Diễn đứa trẻ này tật xấu nhiều, nhưng có ai hoàn hảo đâu? Điều quý giá là thằng bé trong lòng có cháu, mấy ngày trước Tri Diễn có nói là sắp đến ngày giỗ của ba mẹ cháu, thằng bé muốn trực tiếp đến thành phố Đồng đón cháu về.
Thím nói vài câu công bằng, thằng bé đối xử với cháu còn tốt hơn cả mẹ ruột nó là thím nữa."
"Trong lòng Tri Diễn thích cháu, thím cả cũng quý cháu, nếu cháu có thể gả đến Vương gia, làm con dâu của thím cả, cả gia đình chúng ta hoà thuận vui vẻ thật tốt biết bao? Cho các cháu đính hôn là chuyện tốt, cháu còn có gì không hài lòng?"
Nhìn nụ cười đạo đức giả khác thường của Hàng Lệ Cầm, Vương Nguyên thầm than trong lòng.
Ông cụ nhìn qua, nói một cách nghiêm túc: "tiểu Nguyên à, cháu và Tri Diễn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hiểu biết tận gốc rễ, trước đây cháu không phải cũng không phản đối chuyện kết hôn của mình sao? Hiện tại có gì lo lắng à?"
Vương Nguyên mím môi, móng tay cầm đũa hơi trắng.
Cậu rũ mi suy tư một hồi, đang định lên tiếng thì nghe thấy bên ngoài có giọng của quản gia: "Vương tổng!"
Tiếng bước chân từ xa đến gần, trong nhà ăn xuất hiện một bóng người cao lớn.
Người đàn ông mặc một bộ vest chỉnh tề, phong trần mệt mỏi, trên khuôn mặt ít khi nói cười là vẻ thờ ơ thường ngày, liếc mắt nhìn mọi người trên bàn cơm, giọng nói rõ ràng: "Trong nhà náo nhiệt thật."
Bất cứ lúc nào, anh luôn có một hào quang bức bách.
Hàng Lệ Cầm trên mặt treo một nụ cười hiền lành: "Chú ba về rồi."
Vương Tri Diễn và Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn chào.
Vương Tuấn Khải bình tĩnh cởi áo khoác, người giúp việc vội vàng tiến lên cầm lấy.
Ông cụ liếc anh một cái, hừ lạnh: "Con còn biết trở về? Đã bao lâu rồi không về nhà?"
"Hai ngày trước không phải con nói cho ba rồi sao, con đi công tác."
Ông cụ ngồi trên ghế chính của bàn ăn, bên trái là Vương Nguyên, bên phải là Vương Tri Diễn, bên cạnh Vương Tri Diễn là Vương Bách Uy và Hàng Lệ Cầm.
Vương Tuấn Khải đi vòng qua bàn, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Vương Nguyên.
Cầm lấy khăn ướt do người giúp việc đưa cho, chậm rãi lau tay, thấy mọi người đang nhìn mình, anh chậm rãi nâng mắt: "Sao không ai nói chuyện, vừa rồi đang nói cái gì vậy?"
Nói đến đây, ông cụ vui vẻ nói với anh: "Chị dâu của con vừa đề nghị để Tri Diễn và tiểu Nguyên đính hôn trước, con cảm thấy thế nào?"
Động tác tay anh hơi đình trệ, anh đặt khăn lông sang một bên, cầm chiếc bát nhỏ lên múc một ít canh cho mình: "Đó là chuyện của chúng, chúng muốn là được, con không có ý kiến."
Ông cụ: "Tri Diễn rất sẵn lòng, nhưng tiểu Nguyên có thể chưa nghĩ kỹ."
Hàng Lệ Cầm: "tiểu Nguyên da mặt mỏng nhút nhát, xấu hổ gật đầu.
Chú ba thường bận công việc không có thời gian lo những việc nhỏ nhặt ở nhà nên cứ thuận theo lời con nói đi, tối nay về nhà con sẽ sắp xếp."
Mí mắt Vương Nguyên nhảy lên, đặt đũa xuống: "Thím..."
"Chị dâu đột nhiên lo lắng về chuyện kết hôn của Tri Diễn, là vì sao vậy?" Giọng của Vương Tuấn Khải ngăn lại những lời mà Vương Nguyên định nói.
Ánh mắt của người đàn ông tập trung vào Hàng Lệ Cầm, ánh mắt sắc bén, mang theo chút dò hỏi không thể giải thích được.
Hàng Lệ Cầm cảm thấy chột dạ khi bị nhìn, nụ cười của bà ta đông cứng lại hai giây, cười nói: "Có thể là lý do gì, trong lòng Tri Diễn thích Nguyên Nguyên, chị cũng cảm thấy thằng bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, bây giờ vừa vặn có thời gian, muốn tổ chức tiệc đính hôn mời bạn bè người thân chung vui."
"Ra vậy." Vương Tuấn Khải không hỏi nữa, cầm thìa uống một ngụm canh trong bát, nhận xét: "Món canh măng này có vị hơi nhạt."
"Vậy à, ta nếm thử." Ông cụ cũng nếm thử một ngụm, cảm thấy không sao cả.
"Chỉ là do miệng lưỡi con khó chiều thôi." Ông cụ nhìn Vương Tuấn Khải tức giận, "Nhưng nếu muốn nói ai nấu canh măng ngon nhất thì phải là nha đầu Nguyên Nguyên của chúng ta."
Cậu cười với ông nội: "Ông nội thích, nếu vậy ngày mai cháu sẽ nấu cho ông."
"Được, ông nội đã lâu không thưởng thức tay nghề của con."
Tiệc đính hôn cứ như vậy kết thúc, đến giờ vẫn chưa có kết luận.
Hàng Lệ Cầm do dự nhiều lần muốn đề cập lại, nhưng vì sự hiện diện của Vương Tuấn Khải, cuối cùng bà ta đành từ bỏ.
Sau khi ăn cơm tối, lão gia tử lớn tuổi, ngồi không được lâu, liền trở về phòng nghỉ ngơi trước.
Trong phòng khách, những người còn lại ngồi trên ghế sô pha.
Vương Bách Uy nói chuyện với Vương Tuấn Khải về một dự án mà ông ta vừa nhận được, hy vọng tập đoàn có thể đầu tư.
Vương Tuấn Khải cầm cuốn kế hoạch do Vương Bách Uy đưa, chỉ lật hai trang và đóng lại: "Dự án này quá mạo hiểm, em không đồng ý."
Vương Bách Uy cười nói: "Đầu tư luôn có rủi ro, nhưng một khi dự án này hoàn thành, lợi nhuận sẽ rất đáng kể."
Xương ngón tay của Vương Tuấn Khải tùy ý đặt trên tay vịn ghế sô pha, khóe miệng hơi nhếch căng ra một độ cung lạnh: "Mấy năm trước, khi anh cả ngồi ở vị trí chủ tịch của tập đoàn, bất chấp sự can ngăn của gia đình để phát triển đảo Hạc Liên, cũng nói rằng rủi ro cao nhưng lợi nhuận thu vào sẽ cao.
Kết quả cuối cùng thì sao? Tập đoàn Vương thị lâm vào nguy cơ gần như phá sản, Vương Du Vãn phải gả đến Giản gia liên hôn."
Phòng khách đột nhiên trở nên yên tĩnh, không khí cô đọng rất nhiều, mọi người có mặt đều không dám thở mạnh.
Du Văn Nhân gả đến Vương gia không đến bốn năm liền qua đời vì bệnh, để lại Vương Du Vãn và Vương Tuấn Khải hai chị em sinh đôi sống nương tựa vào nhau nên họ có một mối quan hệ rất thân thiết.
Chị gái vì Vương gia phải liên hôn là một cái gai trong lòng Vương Tuấn Khải.
Vương Bách Uy dường như cũng bị nắm vào điểm yếu, môi mỏng mấp máy vài cái, nhưng lại không nói lời nào.
Di động của anh rung lên, anh nhìn lướt qua ghi chú, đứng dậy sải bước ra sân sau.
Mãi cho đến khi Vương Tuấn Khải ước ra, bầu không khí trong phòng khách mới dần dần dịu đi.
Hàng Lệ Cầm trong lòng bất mãn, thấp giọng lẩm bẩm: "Không phải một mẹ sinh ra đúng là khác biệt, cậu ta thân với Vương Du Vãn.
Nhưng dù sao ông cũng là anh cả của cậu ta, đây là ở nhà, không phải ở công ty, làm trò trước mặt tiểu bối, Vương Tuấn Khải cũng quá coi thường ông rồi."
"Được rồi." Vương Bách Uy trầm mặc ngắt lời, "Đêm nay tôi không nên tìm chú ấy."
Hàng Lệ Cầm càng nghĩ càng tức giận: "Đều là người của Vương gia, bây giờ công việc kinh doanh đều do Vương Tuấn Khải quản lý, cậu ta không ủng hộ ông ngay cả khi ông khó khăn thực hiện một dự án. Về sau sẽ sống như thế nào? Cái gì cũng phụ thuộc vào sắc mặt cậu ta."
Bà ta lại liếc nhìn Vương Nguyên, "Cháu và cậu ta cùng lớn lên trong viện, quan hệ vẫn luôn thân thiết hơn một chút, vừa rồi cũng không nói thay lời nào cho chú cả của cháu. Sau này cháu sẽ là con dâu cả trong nhà chúng ta, đây là ba chồng tương lai của cháu, có biết ai gần ai xa không?"
"Mẹ, mẹ giảng ít đạo lý thôi, chuyện này liên quan gì đến Nguyên Nguyên? Chú nhỏ con đã như vậy rồi, ở nơi làm việc đến lục thân của mình chú ấy còn không nhận, Nguyên Nguyên có thể nói gì?"
Vương Tri Diễn sốt ruột nhìn thời gian, "Muộn rồi, chúng ta về nhà đi."
Ông cụ và Vương Tuấn Khải không có ở đây, vì vậy Vương Nguyên đứng dậy tiễn gia đình ba người của Vương Bách Uy ra sân trước.
Trước khi lên xe, Vương Tri Diễn nhướng mày nhìn Vương Nguyên, ghé sát môi vào tai cậu, hạ giọng nói: "Hãy suy nghĩ lại những gì anh đã nói trong ngày."
Hàng Lệ Cầm không nghe thấy hai người họ nói gì, lại không thấy con mình nói chuyện với mình ân cần bằng Vương Nguyên, xách tai của Vương Tri Diễn vào xe của mình.
Xe chạy ra khỏi đại viện Vương gia, Vương Tri Diễn nghĩ đến chuyện xảy ra ở bàn ăn tối nay, trong lòng có chút tò mò: "Mẹ, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây? Mẹ thật sự thúc giục con và Vương Tuấn đính hôn. Chẳng phải mẹ luôn nói em ấy chỉ là một nha đầu hoang sao, thậm chí còn không có một gia đình mẹ đẻ để có thể nương tựa, không xứng với con mà?"
Nói đến đây, Hàng Lệ Cầm tức giận, lấy ngón trỏ chọc vào trán con trai: "Con còn không biết xấu hổ mà nhắc, nhởn nhơ ở bên ngoài thì thôi đi, còn không cẩn thận thực sự làm bụng người ta to ra, buổi chiều đến nhà khóc sướt mướt. Cũng may người phụ nữ đó không đến nhà cũ, nếu để ông nội con biết, ông ấy không đánh gãy chân con mới lạ."
Vương Tri Diễn thu lại vẻ bất cần, nhíu mày: "Ai tới?"
"Tên gì mà Lý Hàm Mạn, có phải là bạn gái mới của con không?"
"Cô ta đó, hôm nay gọi điện bảo mẹ đi gặp cô ta, mẹ đi đón Vương Nguyên làm gì có thời gian, cho cô ta leo cây, ai biết sao lại chạy đến nhà."
Vương Tri Diễn vẫn không tin: "Cô ta thật sự có thai?"
"Cầm theo kết quả khám của bệnh viện, sao là giả được?" Hàng Lệ Cầm càng nói chuyện càng tức giận, "Mang thai thì sao, còn muốn gả vào Vương gia, không nhìn xem thân phận của mình là gì.
Mẹ không hài lòng với Vương Nguyên, nhưng dù sao cậu ta đã được lão gia tử nuôi dưỡng, bổn phận quy củ, dễ xử lý."
"Huống chi, lão gia tử đã nuôi nấng cậu ta nhiều năm như vậy, sau này khi cậu ta kết hôn với con, lão gia tử sẽ cho cậu ta cổ phần của công ty làm của hồi môn, tốt hơn là cưới người phụ nữ không rõ lai lịch bên ngoài.
Vấn đề này cần phải giải quyết càng sớm càng tốt, nhưng đừng làm ầm ĩ, tránh lão gia tử biết."
...
Sau khi gia đình chú cả rời đi, Vương Nguyên nghĩ về những gì Vương Tri Diễn đã nói trước khi rời đi, quay trở lại phòng khách với cảm xúc lẫn lộn.
Hàng Lệ Cầm đột nhiên yêu cầu cậu và Vương Tri Diễn vội vàng đính hôn, điều này thật kỳ lạ khiến Vương Nguyên nghi ngờ.
Ngoài ra Mộ Tri Diễn có những suy nghĩ khác về cậu, điều này khiến cậu càng thêm bất an.
Trước đây cậu luôn do dự, nghĩ rằng có thể chắp vá với Vương Tri Diễn là được.
Nhưng hiện tại, chính cậu cũng phải nghĩ cách, làm sao thoát khỏi hôn sự này.
Nếu cậu trực tiếp đến gặp ông nội, cậu sẽ nói gì?
Ông nội yêu thương Vương Tri Diễn như vậy, ông sẽ hướng về phía cậu?
- - "Dù sao chung quy ở Vương gia em cũng chỉ là người ngoài!"
Lời nói của Vương Tri Diễn không ngừng vang lên bên tai, Vương Nguyên ngồi một mình trên sô pha, lấy hai tay che má, toát ra ý tứ hàm xúc của sự bất lực.
"Thiếu gia làm sao vậy?"
Giọng dì Dung đột nhiên vang lên, Vương Nguyên thu bàn tay mảnh khảnh trên má xuống, cười dịu dàng: "Không sao ạ, có lẽ con hơi mệt."
Dì Dung cười đem trái cây đã cắt đặt trên bàn cà phê: "Dì thấy con không đụng bao nhiêu đũa trên bàn. Đồ ăn không ngon sao?"
Vương Nguyên lắc đầu: "Không phải, món ăn của dì Dung rất ngon, là con lúc đó không đói lắm."
"Vậy ăn một ít trái cây đi, ngày mai con muốn ăn gì cứ nói với dì Dung."
"Cảm ơn dì Dung, dì bận việc đi ạ, không cần để ý đến con."
Sau khi dì Dung rời đi, cậu ngồi một lúc, đứng lên đi đến thang máy.
Thang máy ở cạnh cổng sân sau, khi Vương Nguyên đi ngang qua, cửa sau đã mở.
Dưới ánh đèn mờ ảo trong sân, một bóng người quen thuộc đứng bên bể bơi, thân hình cao ráo, dáng vẻ hào sảng.
Vương Tuấn Khải kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, có đốm lửa trong đêm.
Vương Nguyên nhớ Vương Tuấn Khải chưa bao giờ hút thuốc trước đây.
Sau đó tập đoàn Vương thị gặp phải khủng hoảng, Vương Du Vãn không còn cách nào khác là phải liên hôn.
Anh ở bên ngoài đi khắp nơi cầu giúp đỡ, luôn chật vật trở về.
Ban đêm, anh vẫn thường như bây giờ, đứng ở trong sân hút thuốc từng điếu từng điếu.
Sau này, tập đoàn Vương thị vượt qua cửa ải khó khăn, anh nghiện thuốc lá, không bỏ được.
Về bản chất, Vương Tuấn Khải là một người rất tình cảm.
Vương Nguyên nghĩ về những gì Vương Dữu đã báo với cậu trước đây.
Có lẽ, chỉ có Vương Tuấn Khải mới có thể cứu cậu thoát khỏi hôn sự này.
Vương Nguyên chỉ mải suy nghĩ miên man, cậu thậm chí không để ý Vương Tuấn Khải đã dập tàn thuốc và bước tới đây.
Mãi cho đến khi bóng người gần ngay trước mặt, một bóng đen bao phủ, cậu ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, mới đột nhiên ngẩng đầu lên.
Đối mặt với đường quai hàm góc cạnh của người đàn ông, trong một khoảnh khắc, trái tim Vương Nguyên nảy lên trong cổ họng.
Cậu đứng thẳng lưng, kính cẩn gọi: "Chú nhỏ."
"Ừ." Vương Tuấn Khải tối nay có vẻ không muốn nói chuyện, vẻ mặt nhàn nhạt, gõ ngón tay mở cửa thang máy.
Sau khi bước vào, nhìn thấy cậu vẫn đứng ở bên ngoài, anh ấn ngón trỏ lên phím cửa, trầm giọng nói: "Không vào?"
Lúc này Vương Nguyên mới bước lên đi theo.
Cửa thang máy đóng lại, anh lần lượt bấm tầng hai và tầng ba.
Vương Tuấn Khải sống trên tầng hai, phòng của ba người Vương Nguyên, Vương Dữu và Vương Du Vãn đều ở tầng ba.
Vương Dữu và Vương Du Vãn không thường xuyên về sau khi kết hôn, tầng ba chỉ có mỗi Vương Nguyên ở.
Không gian thang máy nhỏ, cậu khẩn trương không thể giải thích được khi đứng cách anh không gần không xa.
Cậu do dự, muốn nói chuyện với Vương Tuấn Khải về hôn sự của mình, nhưng trong thâm tâm cậu biết Vương Tuấn Khải thường bận rộn với công việc kinh doanh, không quan tâm nhiều đến chuyện trong nhà.
Lên đến tầng hai, cửa mở.
Anh bước ra.
Vương Nguyên thấp thỏm đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng biến mất.
Cửa thang máy từ từ đóng lại, trước khi khe hở cuối cùng đóng lại, Vương Nguyên khẩn trương ấn nút mở cửa, liều mạng lao ra ngoài.
Vương Tuấn Khải không về nhà thường xuyên, cậu không biết lần sau khi nào sẽ gặp anh.
Lời nói của anh là uy quyền nhất trong Vương gia, cũng là hy vọng duy nhất của cậu lúc này.
Hàng Lệ Cầm đã thúc giục cậu đính hôn một cách không thể giải thích được, cậu không thể trì hoãn thêm nữa.
Dù sao đi nữa, đêm nay cậu phải thử một lần!
Vương Nguyên một hơi chạy ra khỏi thang máy, đuổi kịp Vương Tuấn Khải ở phía trước.
Đèn dưới hành lang mờ ảo, nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn và lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, cậu giảm tốc độ, cúi đầu, chậm rãi đi theo phía sau anh.
Anh cảm nhận được chuyển động, dừng một chút rồi tiếp tục đi về phía trước.
Đến cửa phòng ngủ, anh rốt cuộc dừng lại, quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm: "Em tìm tôi?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com