Chương 69
Đoán được lúc này cậu hẳn là đang nhớ nhà, Vương Tuấn Khải không gọi nhũ danh của cậu để tránh gợi cho cậu thương tâm quá khứ.
Vương Nguyên nhìn qua, Vương Tuấn Khải cũng quay đầu lại, mặt lộ vẻ khó hiểu: "Sao em lại xuống đây?"
Vương Tuấn Khải nhìn thấy hốc mắt Vương Nguyên phiếm hồng, nói với Vương Du Vãn: "Chiều nay mua cho em ấy không ít đồ, vẫn chưa sắp xếp, em đưa em ấy lên lầu thu dọn một chút."
Vương Du Vãn nghiêng đầu, lúc này mới chú ý Vương Nguyên khác thường, cậu vừa mới tới Vương gia, khẳng định còn chưa quen, Vương Du Vãn có chút sơ sót.
Cô ấy nhẹ giọng hỏi: "Muốn lên lầu với chú nhỏ sao?"
Vương Nguyên gật đầu, đứng dậy khỏi sô pha.
Nhìn Vương Tuấn Khải đưa tay qua, xương ngón tay thiếu niên rõ ràng săn chắc, thon dài lại xinh đẹp.
Cậu đưa bàn tay nhỏ bé của mình qua nắm lấy, cùng anh rời khỏi phòng khách.
Đưa cậu đi đến cầu thang, cách xa khỏi phòng khách ầm ĩ, Vương Tuấn Khải khom lưng giúp cậu lau nước mắt ở khóe mắt.
Thấy mắt cậu còn đỏ, Vương Tuấn Khải hỏi: "Nhớ nhà à?"
Nghe thấy câu hỏi này, nội tâm phòng tuyến mềm yếu của Vương Nguyên liền sụp đổ.
Tất cả ngụy trang cậu làm giờ phút này đều tiêu tan, mặt trái cảm xúc như sóng biển đánh đến đây, tựa như muốn cắn nuốt cậu.
Cậu không khống chế được, nước mắt to như hạt đậu từng viên lại từng viên rơi xuống, khóc rất ẩn nhẫn không cho chính mình khóc ra tiếng.
Bộ dáng cậu tủi thân lại đáng thương, Vương Tuấn Khải chưa từng gặp qua cục diện như vậy, giây lát lặng thinh, trong lúc nhất thời không nói gì mà đứng ở đó, không biết nên an ủi như thế nào.
Anh cứng đờ duỗi tay qua, thử thăm dò ôm cậu, vỗ lưng cậu trấn an: "Không sao, chú nhỏ ở bên em."
Vương Nguyên vùi mặt vào trong lòng Vương Tuấn Khải, bả vai run run, nước mắt rơi càng thêm dữ dội.
Khó khăn lắm mới ngừng được tiếng khóc, cậu khụt khịt rời khỏi lòng Vương Tuấn Khải, nhìn thấy nước mắt mình làm bẩn quần áo anh, cậu có chút ảo não, nghẹn ngào nói: "Thật xin lỗi chú nhỏ, cháu không phải cố ý."
"Không sao." Vương Tuấn Khải nhìn cậu, giúp cậu lau khô nước mắt, bất đắc dĩ cười, "Khóc thành con mèo hoa rồi này, lại khóc nữa mắt sẽ sưng đấy. Chúng ta lên lầu rửa mặt đi, không nghĩ đến chuyện không vui nữa, có được không?"
Hàng lông mi thấm đẫm nước của Vương Nguyên run run hai lần, nhẹ nhàng đáp ứng: "Được ạ."
...
Trong phòng ngủ của Vương Nguyên, dì Dung đang ngồi trên sô pha dọn dẹp quần áo buổi chiều mua về. Bà giặt sạch toàn bộ quần áo rồi lại hong khô, những chỗ không bằng phẳng đang được ủi cho phẳng phiu.
Nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ, dì Dung theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đi vào.
Dì Dung cười hỏi: "Tiểu Nguyên tối nay muốn mặc đồ ngủ nào, dì giúp con lấy ra?"
Vương Nguyên vừa rồi khóc, mở miệng nói có chút khàn: "Đều được ạ."
Dì Dung nhận thấy trạng thái của cậu, cũng không hỏi nhiều, hỏi ý một chiếc áo màu hồng nhạt vừa ủi xong: "Mặc bộ này được không?"
"Được ạ."
Dì Dung thấy bọng mắt nghiêm trọng của Vương Nguyên, nói với Vương Tuấn Khải: "Đứa nhỏ này gần đây không được ngủ ngon phải không, nhìn tinh thần không được tốt, đêm nay đi ngủ sớm một chút, để thằng bé ngủ bù. Tuổi này đang phát triển, sức đề kháng kém, thiếu ngủ thời gian dài không tốt, mất ngủ lâu sẽ dễ dàng sinh bệnh."
Dì Dung vừa nhắc nhở, Vương Tuấn Khải mới ý thức được điểm này.
Anh vốn dĩ tính đưa cậu đi rửa mặt, hai người sẽ ra ngoài đi dạo, lúc này hơi suy nghĩ lại, vẫn là cảm thấy để cậu đi ngủ sớm một chút mới tốt.
Anh tiếp nhận đồ ngủ trên tay dì Dung, đưa cho Vương Nguyên: "Tự mình biết rửa mặt không?"
Giọng Vương Nguyên nhẹ nhàng: "Biết rửa."
"Vậy đi vào rửa mặt, lên giường ngủ sớm."
Vương Nguyên cầm đồ ngủ đi vào toilet, đóng cửa lại.
Nghe được tiếng nước bên trong, dì Dung Nhìn qua một cái mới đè thấp giọng cảm thán: "Còn nhỏ mà gặp biến cố như vậy, thật là đáng thương, từ khi đến Vương gia cho đến bây giờ, dì chưa thấy thằng bé chân chính cười, trước cơm tối dì có hỏi thằng bé có thích ăn gì không, ngày mai làm cho thằng bé, nó lắc đầu, cũng không nói nhiều với dì."
Dì Dung lại nhìn về phía Vương Tuấn Khải, "Nhưng mà đứa nhỏ này thật ra rất ỷ lại vào cậu, đứng ở bên cạnh cậu nói chuyện với dì không còn sợ người lạ như vậy nữa."
Nghĩ đến cái gì dì Dung lại bật cười: "Thiếu gia là bậc cha chú, ngày thường lại nghiêm khắc, bọn trẻ ở Vương gia đều có chút sợ cậu, đứa nhỏ này thân với cậu nhất, cũng là một loại duyên phận."
Vương Tuấn Khải liếc mắt về phía toilet, không nói tiếp.
Tiếng nước bên trong dừng lại, không bao lâu sau Vương Nguyên mặc đồ ngủ từ bên trong đi ra, trên tay còn ôm quần áo vừa mới thay.
Dì Dung thấy vậy thì vội đi đến lấy: "Đưa cho dì đi, lát nữa dì mang đi giặt."
"Cảm ơn dì Dung."
Dì Dung cười với cậu: "Là dì nên làm, tiểu Nguyên không cần khách sáo đâu."
Vương Tuấn Khải cúi xuống cho bằng cậu: "Buồn ngủ chưa, đi ngủ nhé?"
Vương Nguyên nghe lời được dắt tới mép giường.
Tất cả đồ dùng trên giường đều là đồ mới, ngồi lên rất mềm mại thoải mái, xốc chăn lên nằm vào cả người cậu giống như rớt vào mây, trôi bồng bềnh.
Vương Tuấn Khải giúp cậu dịch chăn, tắt ngọn đèn đầu giường.
Căn phòng lập tức tối xuống, chỉ còn lại bóng đèn dưới đất bên cạnh dì Dung là sáng.
Dì Dung vẫn đang ủi quần áo, ngước Mắt nhìn qua bên này: "Tiểu Nguyên, đèn bên này có ảnh hưởng đến con không? Hay dì sang phòng để quần áo nhé?"
Nghe bà nói muốn gấp quần áo, Vương Nguyên trên giường nói: "Không sao đâu ạ, con không thích quá tối."
Dì Dung lúc này mới tiếp tục bận rộn, cố tình thả nhẹ động tác, cười nói: "Vậy thì tốt, dì cũng ủi sắp xong rồi."
Vương Nguyên nhắm mắt lại, thoáng bình tĩnh trở lại, trong đầu nghĩ đến khuôn mặt của ba mẹ và ông nội, cảm xúc khổ sở từng chút ập vào đáy lòng.
Thật sự ngủ không được, cậu đột nhiên mở mắt ra, lại vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải bên mép giường đứng dậy, giống như định rời đi.
Theo bản năng, cậu duỗi ngón tay cái và ngón trỏ nhẹ nhàng nắm lấy góc ống tay áo của anh.
Vương Tuấn Khải cảm nhận được một tia níu kéo rất nhỏ, cơ thể hơi ngừng lại, hoang mang quay đầu.
Chàng trai nhỏ trên giường nhìn anh, đáng thương mếu máo: "Chú nhỏ, cháu không ngủ được."
Đầu óc cậu đang rất loạn, chỉ có khi mở mắt mới có thể lý trí không nghĩ đến người nhà.
Vương Tuấn Khải đại khái đã hiểu, suy nghĩ một chút, giọng nói trấn an: "Chờ tôi một chút."
Anh tìm thấy bên cạnh bàn sách một quyển truyện cổ tích, là chiều nay vào cửa hàng văn phòng phẩm nhìn thấy trên kệ nên mua cho cậu.
Anh cầm sách đi đến, lại một lần nữa ngồi xuống: "Em nhắm mắt lại, tôi đọc truyện cổ tích cho em nghe, như vậy sẽ không suy nghĩ miên man nữa."
Lông mi Vương Nguyên khẽ run, ngoài ý muốn nhận được sự quan tâm của anh.
Trong lòng ấm áp, cậu lại một lần nữa nhắm mắt lại.
Thiếu niên đọc rất nghiêm túc, cảm xúc đong đầy, anh vừa mới bước vào thời kỳ vỡ giọng, giọng nói trầm thấp và khàn nhưng khi mềm nhẹ đưa vào bên tai, vẫn rất dễ nghe.
Vương Nguyên đắm chìm trong truyện cổ tích, suy nghĩ hỗn độn dần dần bình tĩnh lại.
Dì Dung ngồi cạnh sô pha thỉnh thoảng nhìn sang bên này một cái, trên mặt treo ý cười.
Từ khi thiếu gia bắt đầu vỡ giọng, ngày thường ở nhà nói càng ngày càng ít, có thể kiên nhẫn đọc truyện cổ tích cho người ta như vậy cũng coi như rất khó thấy.
Nhưng anh có thể săn sóc chu đáo như vậy, dì Dung cũng không cảm thấy mới lạ. Phu nhân mất sớm, chủ tịch Vương mỗi ngày bận rộn công việc, anh và tiểu thư Du Vãn khó tránh khỏi thành thục sớm hơn so với các bạn cùng tuổi.
Ủi quần áo xong, dì Dung đem quần áo mang đến phòng để đồ, cất vào trong tủ.
Truyện cổ tích mới đọc được một nửa câu chuyện, Vương Tuấn Khải rõ ràng cảm giác được cậu bé trên giường hô hấp đều đặn, như là đã ngủ rồi.
Anh gấp quyển sách lại, nhẹ nhàng đặt ở đầu giường.
Dì Dung vừa lúc từ trong phòng để quần áo đi ra, đến bên mép giường nhìn, dùng khẩu hình hỏi: "Ngủ rồi?"
Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu xem như đáp lại.
Dì Dung rời khỏi phòng ngủ trước, Vương Tuấn Khải đem đèn trong phòng ngủ tắt đi toàn bộ, lại nghĩ đến cậu không quen ở chỗ này, sợ nửa đêm tỉnh lại lại sợ, liền mở đèn trong toilet khép hờ cửa để tản ra một chút ánh sáng từ trong phòng.
Làm xong những chuyện đó anh mới đóng cửa lại ra ngoài.
Xuống lầu hai, anh quay trở về phòng mình, theo thói quen mở máy tính.
Click mở trò chơi, vừa mới online ngoài ý muốn nhận được lời mời của nhóm, là Phương Khải Hạ mời anh.
Vương Tuấn Khải nhìn giao diện bật lên, quét mắt liếc nhìn thời gian dưới góc phải của máy tính, chấp nhận lời mời.
Đều là người quen, Vương Tuấn Khải đeo tai nghe, bên kia truyền đến giọng Phương Khải Hạ: "Anh Khải, em còn tưởng tối nay anh không online."
Vương Tuấn Khải vẫn chưa buồn ngủ, theo bản năng click mở trò chơi, kỳ thật mong muốn chơi không quá lớn.
Không trả lời câu hỏi của Phương Khải Hạ, anh hỏi lại: "Các cậu đang ở tiệm net?"
Phương Khải Hạ: "Nam Hằng không ở đây, anh Mặc cũng về nhà rồi, một mình em ở tiệm net."
Vừa dứt lời, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng cãi cọ ồn ào, có tiếng con gái khóc.
Phương Khải Hạ: "Nam Hằng, là bên cậu phải không, em gái cậu khóc hả?"
Nam Hằng: "Phiền chết đi được, không như ý một chút liền làm ầm ĩ lên, không để ai yên, bây giờ tụi con gái dở chứng thật sự, không để người ta bớt lo. Nếu mình có đứa em gái ngoan ngoãn yên lặng, nghe lời hiểu chuyện thì tốt biết mấy."
Vương Tuấn Khải lẳng lặng nghe, không biết tại sao lại nghĩ đến chàng trai nhỏ vừa mới tới trong nhà.
Ngoan ngoãn yên lặng, nghe lời hiểu chuyện, cái gì cậu cũng có.
"Trẻ con chỉ nháo khi có người yêu thương chúng." Vương Tuấn Khải cảm khái trong lòng, nhất thời không để ý, nói ra ngoài miệng.
Xung quanh lập tức yên lặng.
Một hồi lâu, Doãn Mặc cười khì: "Xảy ra chuyện gì vậy, sao cậu nói chuyện như ông cụ non vậy?"
Thần sắc Vương Tuấn Khải bình tĩnh như thường: "Không có gì, thuận miệng nói thôi."
Nam Hằng nói tiếp: "Anh Khải khẳng định mang kinh nghiệm trông trẻ ra cảm khái, mỗi ngày ở nhà trông trẻ có thể không già hơn chúng ta sao? Chờ sau này anh Khải kết hôn, nhất định là một hiền phu lương phụ điển hình."
Lời này nói ra những người khác đều phá lên cười, dù sao tuổi cũng không lớn, Vương Tuấn Khải không thể trầm ổn như vậy được. Nghe được mọi người trêu chọc, anh nhất thời buồn bực, có chút không kiên nhẫn: "Còn đánh nữa không, không đánh tôi offline đây."
"Đánh, đương nhiên đánh!" Phương Khải Hạ vội vàng nói tiếp, "Chúng ta bốn người, còn thiếu một người nữa mới có thể lập đội, ai rủ thêm một người nữa đi?"
Doãn Mặc kéo người khác vào, Vương Tuấn Khải quét mắt nhìn ảnh người mới gia nhập, là Giản Quý Bạch.
Ông ngoại của Doãn Mặc là người Lan thành, là hàng xóm của Giản gia, anh ta và Giản Quý Bạch từ nhỏ đã có giao tình.
Lúc trước Vương Tuấn Khải cùng Doãn Mặc đến Lan Thành chơi, là Giản Quý Bạch làm hướng dẫn viên du lịch.
Tình bạn giữa nam sinh rất đơn giản, cùng nhau ăn bữa cơm, đánh hai ván trò chơi, là có thể dễ dàng thành lập nên.
Vương Tuấn Khải và anh ta không tính là quen thân, nhưng ở chung vài lần, ấn tượng cũng không tệ lắm.
Sau khi Giản Quý Bạch vào cùng chào hỏi với mọi người, bắt đầu trò chơi.
Vừa mới bắt đầu trò chơi, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vương Tuấn Khải đáp một tiếng, quay đầu thấy Vương Du Vãn đẩy cửa đi vào.
...
Quét đến giao diện máy tính, Vương Du Vãn sửng sốt: "Muộn như vậy em còn chơi game?"
"Đánh một ván thôi ạ."
Vương Du Vãn không quản anh nhiều: "Nguyên Nguyên ngủ rồi hả?"
"Vâng."
Vương Du Vãn đứng trước bàn máy tính của anh: "Ba bận rộn như vậy, không chừng còn chưa nghĩ đến việc nhập học của Nguyên Nguyên. Ngày kia là thứ hai, em cảm thấy đến lúc đó xử lý việc nhập học của Nguyên Nguyên luôn, hay là để em ấy ở Vương gia một thời gian làm quen?"
Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ: "Bây giờ là giữa tháng Chín, em ấy đã nhập học muộn nửa tháng rồi, nếu muộn nữa sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập."
Nghe lão gia tử nói bởi vì ông nội Vương Nguyên bị bệnh, Vương Nguyên vốn đã vào lớp 1, đã là tháng Chín nhưng vẫn chưa đi học.
Vương Du Vãn thở dài: "Chị cũng nghĩ như vậy, nhưng lại sợ em ấy vẫn chưa thích ứng, đến trường học trạng thái cũng không tốt. Chị thấy em ấy đi theo em càng thân thiết, ngày mai em hỏi nó một chút, chúng ta thương lượng cũng vô dụng, phải cho em ấy làm tốt công tác chuẩn bị nhập học mới được."
Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lát, đáp: "Ngày mai em hỏi em ấy."
Vương Du Vãn lúc này mới yên tâm, lại dặn dò anh: "Thức đêm ít thôi, đi ngủ sớm một chút."
Sau khi Vương Du Vãn đi vào, đám người liền im lặng một mạch.
Cho đến khi không nghe thấy gì nữa, Phương Khải Hạ mới thăm dò hỏi: "Anh Khải, chị anh đi rồi à?"
Vương Tuấn Khải: "Ừ."
Giản Quý Bạch không ở cùng một thành phố với bọn họ, ngoại trừ thân với Doãn Mặc ở ngoài, còn lại tình huống của những người khác đều không quen biết.
Lần đầu tiên nghe nói Vương Tuấn Khải có chị, Giản Quý Bạch không chút để ý nói: "Giọng cô ấy nhỏ nhẹ, tôi còn tưởng người vừa rồi là em gái cậu, trong lòng nghĩ hoá ra cậu ở nhà bị em gái quản, địa vị trong nhà có hơi thấp."
Vương Tuấn Khải: "Sinh đôi, chị ấy sinh trước."
Nghe nói bị chị quản, mặt mũi anh không cho phép, lại bổ sung, "Tôi nhường chị ấy."
Chuyện trong nhà mọi người đều là tùy tiện nói chuyện phiếm, tâm tư rất nhanh bị trò chơi hấp dẫn, đề tài lại chuyển đến trò chơi trước mặt.
...
Vương Nguyên ngủ một giấc này rất yên bình, mở mắt ra trời đã sáng.
Lê dép lê từ trên giường bước xuống, kéo màn ra, bên ngoài chỉ mới là sáng sớm.
Mặt trời vừa mới nhô lên, ánh sáng mặt trời phía đông đỏ rực một mảnh, cậu nhón chân đẩy cửa sổ ra một nửa, có thể nghe được tiếng chim hót líu lo.
Có thể là do nghỉ ngơi tốt, tâm trạng cậu so với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá nơi mình ở.
Trong phòng dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, màu hồng bồng bềnh, giống như một căn phòng của hoàng tử.
Đồ mua ngày hôm qua đều đã được sắp xếp, trên đầu giường là một chậu lan Nam Phi màu trắng được ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào, những cánh hoa phản chiếu trong suốt như ngọc trạm trổ.
Cậu lại nghĩ tới lời Vương Tuấn Khải nói khi ngày hôm qua mua cho cậu chậu hoa này.
Cậu đã đến Vương gia, không thể lúc nào cũng rầu rĩ không vui, phải điều chỉnh mình mới có thể mau chóng hòa nhập trong hoàn cảnh mới này.
Cậu vẫn luôn không vui, người của Vương gia cũng sẽ vì thế mà lo lắng.
Chú nhỏ tốt với cậu như vậy, cậu không thể làm chú nhỏ lo lắng.
Cầm chậu hoa, trong lòng Vương Nguyên âm thầm cổ vũ chính mình, lại cẩn thận thả chậu hoa về chỗ cũ.
Khóe mắt thấy nhìn quyển truyện cổ tích bên gối, nhớ tới hôm qua, nhất thời cảm thấy ấm áp.
Ngày hôm qua mới tới Vương gia đủ loại cảm xúc, lúc này nhớ lại, hình như thời khắc tốt đẹp đã nhiều lên.
Hóa ra người của Vương gia, cũng không như trong tưởng tượng của cậu, không dễ ở chung như vậy.
Đi đánh răng rửa mặt, cậu bàn sách sắp xếp lại văn phòng phẩm mới của mình, nhìn thấy quyển sổ Vương Dữu đưa cho cậu.
Cậu nghĩ nghĩ, ngồi trên ghế, cầm lấy bút.
Ba mẹ cậu là giáo viên, bọn họ dạy cậu đọc những bài thơ cổ ngay khi biết nói.
Sau này lớn hơn một chút, bọn họ dạy cậu biết chữ, viết chữ, lúc trước ở nhà trẻ, cậu nhận được mặt chữ nhiều nhất trong lớp.
Mỗi chữ trong cuốn sổ cậu đều biết, mỗi mục cậu đều nghiêm túc điền.
Nhìn thấy trong đó có một mục hỏi mình thích hoa gì nhất, Vương Nguyên dừng lại hai giây, theo bản năng quay đầu nhìn về phía chậu hoa trên đầu giường.
Sau hai giây, cậu không cần nghĩ ngợi mà điền: Lan Nam Phi trắng.
Đây sẽ là loài hoa may mắn của cậu.
Vương Nguyên nghĩ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com