Chương 7: Chú đồng ý lấy cháu không, cháu rất ngoan
Bị anh nhìn chằm chằm, Vương Nguyên nuốt nước bọt, đôi mắt trong veo và sạch sẽ ấy tràn đầy vẻ ngây thơ.
Sau hai giây im lặng, cậu chậm rãi mở miệng, nhỏ giọng thì thầm: "Chú, chú nhỏ."
"Có chuyện gì?" Giọng người đàn ông nhàn nhạt, trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm, trong lòng Vương Nguyên dần sinh ra lo sợ.
Vương Tuấn Khải cũng là một thành viên của Vương gia, Vương Tri Diễn là cháu trai của anh, cậu mới là người ngoài.
Cậu nên nói như thế nào để có thể khiến Vương Tuấn Khải đứng về phía cậu nhiều nhất có thể đây?
Vương Nguyên rũ xuống mi mắt, đầu óc nhanh chóng quay cuồng, trong đầu hiện lên một ý nghĩ.
Cân nhắc một lúc, cậu mở miệng sửa lại xưng hô: "Vương tổng."
Vương Tuấn Khải: "?"
"Vương tổng, tôi không muốn gả cho Vương Tri Diễn, tôi..."
Vương Nguyên siết chặt góc áo, ngước đôi mắt ngập nước lên, được ăn cả ngã về không, "Tôi gả cho anh được không?"
Người giúp việc lúc này đã đi nghỉ, chân cẳng ông cụ không tiện nên ở tầng một, cả tầng hai yên lặng.
Vương Nguyên nghe thấy tiếng nói của cậu vang vọng bên tai khiến trái tim cậu run lên.
Vương Tuấn Khải cũng có chút sững sờ, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nghi ngờ chính mình nghe lầm.
"Hả?" Lông mày anh khẽ nhúc nhích, nhìn khuôn mặt dịu dàng yên tĩnh trước mặt, yết hầu của anh chậm rãi trượt xuống, lúc này một tia yên tĩnh xẹt qua con ngươi, "Không nghe rõ, nói lại lần nữa."
Vương Nguyên nhéo nhéo góc áo của mình, móng tay tròn trịa đầy đặn, có viền trắng.
Môi cậu mím lại, trong lòng lo sợ bất an vì không hiểu được suy nghĩ của anh.
Hèn nhát trước mặt Vương Tuấn Khải nhiều năm, cậu biết hành động của mình tối nay rất khác người, nhưng cậu không thể nghĩ ra cách tốt hơn.
Vương Tri Diễn là một tên vô lại, một khi đã có ý với cậu cậu rất khó để loại bỏ.
Ngay cả khi Vương Tuấn Khải đồng ý ra mặt làm chủ cho cậu, hủy bỏ hôn sự giữa cậu và Vương Tri Diễn, đó cũng chỉ là yên tâm nhất thời.
Sau này cậu và Vương Tri Diễn cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Vương Tri Diễn quấy rầy cậu thì làm sao bây giờ? Khi có chuyện xảy ra, theo như tính khí của Hàng Lệ Cầm, còn phải trách cậu vì đã dụ dỗ con trai yêu quý của bà ta.
Vì vậy chỉ hủy bỏ hôn sự không phải là một cách chắc chắn.
Nếu cậu muốn thoát khỏi hoàn toàn gia đình của Vương Tri Diễn và Hàng Lệ Cầm, thì cách tốt nhất là liên quan đến Vương Tuấn Khải.
Nếu cậu có thể kết hôn với Vương Tuấn Khải, cậu sẽ là thím nhỏ của Vương Tri Diễn trong tương lai, người bên kia nhất định sẽ không dám tiếp tục dây dưa nữa.
Hơn nữa, Vương Tuấn Khải thường chú trọng đến sự nghiệp, bận rộn đến mức chân không chạm đất, một năm cũng không về nhà mấy lần, sau khi kết hôn, cậu và Vương Tuấn Khải ngày đêm sẽ không đối mặt với nhau.
Cậu sẽ tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình một cách tự do, nghĩ thế nào cũng rất có lời.
Nhưng lợi dụng Vương Tuấn Khải để thoát khỏi Vương Tri Diễn, đối với Vương Tuấn Khải không có lợi, sao anh phải đồng ý lấy cậu?
Vương Nguyên tiếp tục im lặng, Vương Tuấn Khải có lẽ không còn kiên nhẫn đợi thêm nữa, đốt ngón tay mảnh khảnh của anh đặt lên nắm cửa, cửa phòng ngủ mở ra: "Nếu không có chuyện gì, về nghỉ ngơi sớm đi."
Chân anh dài bước vào, thuận tay định đóng cửa.
Vương Nguyên không quan tâm nữa, vươn tay chặn cửa lại: "Cháu nói, chú đồng ý lấy cháu không?"
Hai người bị ngăn cách bởi cánh cửa khép hờ, Vương Nguyên bởi vì kích động và cảm thấy thẹn thùng mà khuôn mặt dưới ánh đèn nhiễm một vầng màu hồng nhạt, giọng nói yếu ớt và bất lực, "Cháu, cháu sẽ rất ngoan."
Xung quanh im lặng, không một chút gió.
Vương Tuấn Khải không nói lời nào, đột nhiên xoay người đi vào phòng, biến mất ở cửa phòng.
Vương Nguyên đứng một mình ngoài cửa, lồng ngực ngột ngạt, trong lòng trào dâng một niềm tự giễu.
Có lẽ đêm nay cậu quá bốc đồng nên đã đưa ra yêu cầu vô lý như vậy với Vương Tuấn Khải.
Sau khi bình tĩnh lại, Vương Nguyên nghĩ về cảnh tượng vừa rồi, hậu tri hậu giác cảm thấy hơi bẽ mặt.
Tuy nhiên cậu đã thử cách này, cũng không có gì hối tiếc.
Vương Nguyên hít một hơi dài, quay người chuẩn bị rời đi.
Ngay khi bước chân cậu vừa chuyển, một giọng nói trầm ấm vang lên từ trong phòng: "Sao còn đứng bên ngoài? Vào đi."
Trái tim Vương Nguyên lệch một nhịp, sau khi nghĩ lại cẩn thận, quả nhiên là giọng của anh, không phải ảo giác.
Anh ấy bảo mình vào, có nghĩa là vấn đề này có thể tiếp tục được thảo luận tiếp?
Vương Nguyên không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác, cả hai chân đã lần lượt bước vào.
: "Đóng cửa lại."
Cậu ngoan ngoãn nghe lời.
Khi cánh cửa đóng lại, cậu cảm thấy lo lắng vô cớ, các ngón chân co quắp lại.
Vương Tuấn Khải cởi cúc áo sơ mi trên cùng, đứng dậy rót một cốc nước.
Quay đầu lại, thấy Vương Nguyên vẫn đứng ở cửa, anh khẽ nâng cằm ra hiệu với ghế sô pha bên cạnh: "Ngồi đi."
Vương Nguyên chậm rãi đi tới, ngồi xuống ghế sô pha.
Đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng ngủ của Vương Tuấn Khải au khi lớn lên, cậu không dám nhìn xung quanh cho đến khi anh đặt cốc nước vào lòng bàn tay cậu, Vương Nguyên vô thức ngẩng đầu lên.
Khi bắt gặp đôi mắt sâu thẳm kia, khuôn mặt cậu đỏ bừng đứng lên: "Cảm ơn chú nhỏ."
Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, hai chân dài bắt chéo tự nhiên: "Hôm nay tôi từ sân bay đi ra, thấy em đứng ở bên đường một mình, cãi nhau với Tri Diễn?"
Vương Nguyên lại ngồi xuống cầm cốc nước trên tay, cúi đầu mặc nhận.
Vương Tuấn Khải nói: "Lão gia tử có thể không biết Vương Tri Diễn ở bên ngoài như thế nào, nhưng những người khác của Vương gia đều biết."
Anh liếc mắt nhìn Vương Nguyên, "Lúc trước nói chuyện kết hôn của hai người, em không phản đối, tôi còn nghĩ rằng em thực sự thích nó."
Cho đến lúc này, chính mình đã tìm đến Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng không giấu giếm: "Cháu với anh ấy không có tình cảm, là anh ấy nói sau này chúng cháu kết hôn sẽ không can thiệp nhau, là một đôi vợ chồng trên danh nghĩa, cháu không dám đi ngược lại mong muốn của ông nội, nên đã đồng ý."
Anh cau mày, "Vậy nên bây giờ, nó đổi ý, em còn nhớ suy nghĩ ban đầu của mình xuất chúng như thế nào không?"
Vương Nguyên biết mình đã phạm sai lầm, cúi đầu như một con chim cút.
Vương Tuấn Khải dựa vào phía sau, giọng nói đặc biệt lạnh lùng: "Đêm nay em tìm tôi là vì muốn tôi đáp ứng cưới em, hơn nữa còn trở thành đôi vợ chồng trên danh nghĩa với em?"
"Không phải." Vương Nguyên lo lắng đặt cốc nước xuống, "Không phải đâu chú nhỏ, cháu không có ý đó."
"Vậy là ý gì?"
Khuôn mặt của Vương Nguyên đỏ bừng, giọng nói trầm thấp đến mức khó có thể nghe được: "Có danh có thật...!Cũng được."
"Có danh có thật..." Giọng nói Vương Tuấn Khải rõ ràng, anh chậm rãi lặp lại lời nói của cậu, "Cũng được?"
Một ánh mắt ý vị sâu xa rơi vào người cậu, Vương Nguyên bất giác cúi đầu xuống.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Vương Tuấn Khải đổ chuông, anh đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất bên cạnh.
Sau khi trả lời, giọng của thư ký Khâu vang lên: "Vương tổng, tôi đã gửi đề cương cuộc họp sáng mai vào hộp thư của ngài rồi."
"Tôi biết rồi." Anh nhẹ nhàng trả lời rồi cúp điện thoại.
Ánh đèn trong phòng chiếu xuống khuôn mặt trắng lạnh của người đàn ông, Vương Tuấn Khải nhìn nghiêng về phía chàng trai vẫn đang ngồi cách đó không xa.
"Em lại đây." Anh nói.
Vương Nguyên ngoan ngoãn bước tới và đứng cách anh không xa.
Đột nhiên, anh tiến lên một bước.
Khoảng cách giữa hai người như được rút ngắn lại, mũi giày của hai người gần như chạm vào nhau, Vương Nguyên cảm thấy một cảm giác áp bức vô hình, vô thức lùi lại.
Tuy nhiên Vương Tuấn Khải lại tiếp cận, không để lại khoảng trống giữa hai người.
Vương Nguyên cuối cùng đã bị ép vào góc, không có cách nào để rút lui.
Khuôn mặt nghiêm nghị càng ngày càng gần cậu, cậu có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng của cây sồi trên người anh, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang phả lên trán mình, một cảm giác tinh tế và kỳ lạ.
Sự gần gũi chưa từng thấy khiến cậu hoảng sợ, đôi mắt trong veo đầy vẻ ngây thơ mong manh kia: "Chú nhỏ..."
Ánh đèn trong phòng phản chiếu từng đường nét trên khuôn mặt gọn gàng nhẵn nhụi, đôi con ngươi đen láy ấy như hai đèn được thắp sáng bên trong, cơ thể mảnh mai của cậu mơ hồ được phản chiếu trong bóng tối.
Vương Tuấn Khải hơi cúi người xuống, thuận theo chiều cao của cậu: "Em không muốn đính hôn với Vương Tri Diễn, tôi có thể làm chủ.
Nhưng nếu em sợ nó dây dưa, muốn kết hôn với tôi để được che chở vĩnh viễn...!"
"Tôi là thương nhân, chú ý đến việc trao đổi quyền lợi." Anh dán mắt vào cậu, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào môi cậu, hỏi từng chữ, "Nguyên Nguyên, em có thể cho tôi cái gì?"
Trái tim Vương Nguyên nhất thời đập nhanh hơn vài phần, cảm giác làn da trên môi mà ngón trỏ chạm vào ngày càng nóng lên.
Đề nghị của Vương Tuấn Khải là quá rõ ràng, ngay cả khi Vương Nguyên giả vờ không hiểu.
Hơn nữa chuyện tới bây giờ, cậu không có con đường khác để đi.
Đôi mi đen dày của cậu giật giật, cả người thuận theo.
"Nghĩ kỹ rồi?" Giọng người đàn ông khàn khàn, lộ ra vẻ gợi cảm quyến rũ, anh dùng đầu ngón tay ấm áp nâng chiếc cằm nhọn của cậu lên, khi nói chuyện khí nóng phun khắp người cậu, nhẹ nhàng vuốt ve làn da má như lông hồng.
Vương Nguyên không thể kìm được rùng mình.
Hai cánh môi mỏng gợi cảm xích lại gần đây, trái tim cậu run lên, từ từ nhắm mắt lại.
Cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại làm chuyện thân mật như vậy với Vương Tuấn Khải.
Không có bài xích như dự đoán, nhưng dường như từng lỗ chân lông đang nói lên sự lo lắng của cậu.
Nụ hôn chậm chạp không đến.
Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy mái tóc ngắn của người đàn ông lướt trên má cậu, hơi thở từ mũi cậu phả ra sau đôi tai nhạy cảm của cậu.
Một giọng nói tỉnh táo vang lên: "Có biết tại sao nhiều năm như vậy tôi không thích Giản Quý Bạch không?"
Vương Nguyên mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt trong veo của anh.
Giản Quý Bạch là người chồng liên hôn của Vương Du Vãn và là anh rể của Vương Tuấn Khải.
Cậu không hiểu tại sao anh lại đột nhiên nhắc đến vào lúc này.
: "Bởi vì cuộc hôn nhân của anh ta với Vương Du Vãn là một cuộc trao đổi quyền lợi, đó là điều tôi không thích làm nhất."
Vương Nguyên trong lòng lộp bộp.
Anh đã đứng thẳng dậy, bình tĩnh lùi lại hai bước, giữ một khoảng cách nhất định với cậu.
"Lão gia tử thúc giục tôi kết hôn nhiều năm như vậy, tại sao tôi không dao động? Là bởi vì tôi đã từng nói với chính mình nếu một ngày nào đó kết hôn, chỉ có một khả năng." Anh đứng thẳng người, cúi đầu nhìn cậu, "Tôi thích người đó, muốn dành cả đời cho người ấy, không liên quan đến lợi ích, chỉ có tình cảm."
"Theo tôi, hôn nhân không phải là trao đổi quyền lợi, cũng không phải thứ tôi cho hay em trả lại gì cho tôi, mà là hai người thật lòng yêu nhau, đồng hành cùng nhau và tìm được hạnh phúc cho riêng mình, em lúc trước bởi vì lời Vương Tri Diễn nói mà ngầm đồng ý hôn sự, nhưng bây giờ để thoát khỏi hôn sự này, lại muốn phạm phải sai lầm thứ hai?"
Vương Nguyên không ngờ Vương Tuấn Khải sẽ nói như vậy, chóp tai đỏ bừng xấu hổ, trong lòng có chút chấn động.
Một Vương Tuấn Khải sát phạt quả quyết trên thương trường, là tổng tài sấm rền gió cuốn, thế mà vẫn khao khát một tình yêu trong sáng như truyện cổ tích?
Không phải Vương Nguyên hoàn toàn không tin vào tình yêu mà là cậu chưa bao giờ yêu và không bao giờ viển vông về nó.
Thời đại ngày nay, có vô số những kẻ bạo hành gia đình, những người đàn ông lừa dối bị phanh phui trên Internet, cũng như những người đàn ông và tình nhân âm mưu giết vợ của mình.
Quả thực mỗi ngày là một tên đàn ông tồi xuất hiện.
Hơn nữa cậu đã thờ ơ theo dõi suốt những năm qua, thấy Vương Tri Diễn thỉnh thoảng thay đổi bạn gái, những người bạn gái cũ đã chia tay hết lần này đến lần khác khóc lóc van xin hòa giải.
Sau khi nhìn thấy nhiều, Vương Nguyên không thể hiểu tại sao những cô gái đó không thể yêu bản thân nhiều hơn, mà lại ghim hy vọng của họ vào một kẻ cặn bã không đáng tin cậy như Vương Tri Diễn?
Khi ông nội Vương nói sau này ông sẽ gả cậu cho Vương Tri Diễn, Vương Nguyên trong lòng bài xích, nhưng Vương gia đã nuôi dưỡng cậu hơn mười năm, cậu không thể bỏ qua.
Sau đó Vương Nguyên nhận ra, nếu cậu và Vương Tri Diễn chỉ là một cuộc hôn nhân hình thức, sau này cậu sẽ coi mình như một góa phụ, viết kịch bản tốt cho riêng mình và trở thành một phú nhị đại độc thân hạnh phúc, cũng không có gì không tốt.
Đó là lỗi của cậu khi cậu nghĩ mọi chuyện quá suôn sẻ, bỏ qua Vương Tri Diễn một tên tiểu nhân dễ dàng quỵt nợ.
Não của cậu bị lừa đá, mới có thể thỏa thuận với tiểu nhân.
Vương Nguyên thừa nhận, cậu không tưởng tượng chân thành và thuần khiết về cuộc hôn nhân với Vương Tuấn Khải.
Vì điều này mà đêm nay cậu đã chạy đến một cách bất chợt, mặt dày nói rằng cậu muốn kết hôn với anh.
Cậu thực sự đã chuẩn bị bị Vương Tuấn Khải từ chối, nhưng lý do từ chối có hơi bất ngờ.
Bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng uy nghiêm của Vương Tuấn Khải, ngoài trái tim trọng tình trọng nghĩa, thực sự là một tiểu công chúa trong truyện cổ tích khao khát có một tình yêu lãng mạn.
Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy anh không còn đáng sợ nữa, thậm chí còn có chút ngây thơ đáng yêu.
Phải là một người đàn ông tốt mới có suy nghĩ như vậy, trên đời này thật hiếm có.
Hai người có quan điểm khác nhau về hôn nhân, Vương Nguyên không thể chiếm vị trí thím của Vương Tuấn Khải, trì hoãn việc tìm kiếm tình yêu đích thực của người ta.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói với anh: "Chú nhỏ nói đúng, cháu đã hấp tấp rồi, chú cứ vờ như tối nay cháu không đến nhé.
Đã muộn rồi, chú nghỉ ngơi đi, cháu lên lầu."
Vương Nguyên bước tới cửa, tay đặt lên nắm cửa, phía sau có giọng nói của Vương Tuấn Khải: "Chờ đã."
Cậu hoài nghi nhìn lại: "Chú nhỏ, còn có chuyện gì sao?"
Anh lại ngồi xuống sô pha, cầm ly nước trên bàn cà phê lên, thản nhiên nghịch ngợm: "Sau khi ra khỏi cánh cửa này, em định làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com