Chương 76
Sau khi dọn dẹp hành lý trong khách sạn, Triệu Càn đưa họ đi xem phòng tân hôn của mình.
Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, anh ta nỗ lực làm việc, mua cho mình một căn biệt thự nhỏ hai tầng ở Cần Nam, vị trí cũng rất tốt.
Khi Vương Nguyên theo mọi người đến đó, một nhóm người đang bố trí trong phòng tân hôn. Những chữ hỉ màu đỏ được dán trên tường và cửa sổ, có người nhìn thấy Triệu Càn, hỏi anh ta định treo ảnh cưới như thế nào.
Triệu Càn gọi chàng trai đang ngồi cắt giấy trước bàn trà: "Triệu Hạo Vũ!"
Triệu Hạo Vũ vội vàng đặt công việc xuống, chạy tới: "Anh, sao vậy ạ?
"Đây là bạn cùng phòng đại học của anh, em tiếp đãi họ, anh đi qua bên đó xem một chút." Triệu Càn vỗ vai Triệu Hạo Vũ, nói với đám Vương Tuấn Khải một tiếng, mình thì đi qua bên kia xem thế nào.
Triệu Hạo Vũ lễ phép chào hỏi mọi người: "Em chào các anh, mọi người muốn đi tham quan phòng tân hôn của anh em không ạ?"
Tiền Mặc: "Được, bọn họ đang trang trí phòng khách, chúng ta lên lầu xem một chút đi."
Triệu Hạo Vũ đưa mọi người lên lầu.
Tiền Mặc liếc nhìn khuôn mặt non nớt của Triệu Hạo Vũ, hỏi cậu ta: "Chàng trai trẻ, em là học sinh cấp ba hả?"
Triệu Hạo Vũ vội vàng nói, "Năm nay em là sinh viên năm nhất rồi."
"Đại học?" Hàn Văn Chinh xen vào, nhìn sang Vương Nguyên "Tiểu Vương Nguyên, anh đã nói gì nào, em trai của Triệu Càn cũng trạc tuổi em mà đúng không?"
Vương Nguyên: "Em học năm tư rồi, lớn hơn cậu ấy."
"Đều là sinh viên, kém có bao nhiêu đâu." Hàn Văn Chinh thấy Triệu Hạo Vũ nhìn Vương Nguyên mấy lần.
Đối với một thanh niên ở độ tuổi này, không thể che giấu tình yêu của mình đối với những người xinh đẹp.
Hàn Văn Chinh cười hỏi: "Hạo Vũ, em có bạn gái chưa?"
Triệu Hạo Vũ hơi xấu hổ, cười ngượng ngùng: "Chưa ạ."
"Woa, tiểu Vương Nguyên cũng chưa có, hai người các em đều là sinh viên, nhất định sẽ có chủ đề chung, có thể..."
Hàn Văn Chinh còn chưa nói xong, Vương Tuấn Khải đã ho khan hai tiếng, sắc mặt tối sầm, trực tiếp kéo Vương Nguyên đến cạnh mình.
Anh nhìn Hàn Văn Chinh: "Chung thân đại sự của mình giải quyết chưa? Còn có tâm trạng tác hợp cho người khác."
Hàn Văn Chinh: "Tất nhiên là em muốn giải quyết, nhưng em lớn hơn tiểu Vương Nguyên rất nhiều, không thể tự đề xuất mình có đúng hay không? Vậy thì có vẻ như em trâu già gặm cỏ non quá."
Tiền Mặc ở bên cạnh cười nói: "Cậu khá tự giác đấy. Ở tuổi của chúng ta, đối với tiểu Vương Nguyên còn không phải là trâu già gặm cỏ non sao? Không nói đến cái khác, anh Khải có thể chấp nhận cháu rể bằng tuổi anh ấy sao? Đúng không anh Khải?"
Vương Tuấn Khải, người đột nhiên trở thành trâu già, bị nghẹn một lúc, không trả lời. Qua khóe mắt anh thấy Vương Nguyên cúi đầu, bả vai run run, như đang cười trộm.
Anh nắm cổ tay cậu, ngón trỏ gãi mu bàn tay cậu, Vương Nguyên cảm thấy ngứa ngáy nên vội vàng rút tay về.
Động tác nhỏ của họ không bị phát hiện.
Hàn Văn Chinh cười trêu ghẹo: "Anh Khải, em đã nhìn thấy cuồng em gái, cuồng chị gái, cuồng con gái, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy cuồng cháu đấy. Cháu anh sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, anh có thể ngăn cản nhất thời, nhưng không thể ngăn cản cả đời người ta. Tiểu Vương Nguyên không còn nhỏ nữa, cũng nên yêu đương."
Anh ta nhìn Vương Nguyên, "Tiểu Vương Nguyên, em thấy Hạo Vũ, em trai Triệu Càn thế nào?"
Trong phòng khách trên tầng hai, Triệu Hạo Vũ bật bóng đèn sáng nhất, vội vàng nói: "Anh Văn Chinh đừng nói đùa, cậu Tiểu Nguyên tốt như vậy, em không xứng."
Vương Nguyên có vẻ hơi giật mình, nhìn Triệu Hạo Vũ.
Tiền Mặc là người đầu tiên hỏi: "Cậu Tiểu Nguyên là sao?"
Triệu Hạo Vũ nói: "Các anh không lên mạng sao, anh Nguyên là một biên kịch, từng lên hot search, mọi người gọi anh ấy là cậu Tiểu Nguyên, rất nổi tiếng."
Cậu ta nhìn Vương Nguyên, cười ngượng ngùng, "Ngoài đời anh còn đẹp hơn trong ảnh, rất nhiều bạn trong lớp chúng em thích anh."
"Anh Nguyên?" Hàn Văn Chinh nhất thời có chút ngây ngốc, cùng Tiền Mặc nhìn nhau, rồi hỏi Vương Nguyên,"Em không phải họ Vương sao?"
Đối mặt với sự kinh ngạc của Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh, Vương Nguyên tỏ vẻ vô tội: "Em nói mình họ Vương khi nào? Em vẫn luôn họ Vương."( vì hai anh nhà ta hoi Vương nên hơi cấn cấn nha:)), kệ đi)
Tiền Mặc: "Vậy tại sao em gọi anh Vương là chú nhỏ?"
"Cái này à?" Vương Nguyên nhân cơ hội này phủi sạch mối quan hệ giữa cậu và Vương Tuấn Khải sang một bên, "Ông nội em và ba chú ấy từng là bạn học thời đại học. Ông ấy có con lúc về già, sinh muộn, theo bối phận em gọi chú ấy là chú nhỏ. Sau này người nhà em qua đời, Vương lão gia tử đã đưa em đến Vương gia, cho nên em lớn lên ở Vương gia."
Tiền Mặc nhất thời không thể chấp nhận: "Nói như vậy, hai người không có quan hệ huyết thống? Không phải chú cháu ruột?"
Vương Nguyên gật đầu: "Đúng thật là như vậy."
Hàn Văn Chinh và Tiền Mặc: "..."
Ban đầu Vương Nguyên nghĩ, sau khi tiết lộ rằng cậu và Vương Tuấn Khải không phải là chú cháu ruột, Hàn Văn Chinh và Tiền Mặc tự nhiên có thể đoán được một tầng quan hệ khác của họ.
Nhưng hóa ra cậu đã đánh giá quá cao sự nhạy bén trong phương diện tình cảm của hai người đàn ông này.
Biết được họ liền im lặng thật lâu, nhưng không có bất kỳ suy nghĩ thừa.
Hàn Văn Chinh đi tới và vỗ vai Vương Nguyên, an ủi nói: "Tiểu Vương Nguyên, hóa ra xuất thân của em đáng thương như vậy, nhưng may mắn thay, anh Khải từ khi còn nhỏ đã yêu thương em, có thể coi là đền bù một số thiếu sót. Anh có thể thấy anh ấy thực sự coi em như cháu ruột của mình."
Tiền Mặc cũng nói: "Nói rất đúng, quan hệ huyết thống không quan trọng, trong mắt tụi anh, em là cháu của anh Khải. Trước đây chúng ta đối xử với em thế nào, sau này cũng sẽ đối xử với em như vậy, em đừng lo lắng."
Vương Nguyên: "..."
Chủ đề này, liền dễ dàng vượt qua như vậy.
Phía trước là phòng tân hôn của Triệu Càn, Triệu Hạo Vũ dẫn mọi người đi xem.
Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh theo sau, Vương Nguyên dừng lại tại chỗ, vẫn còn hơi sững sờ, hỏi Vương Tuấn Khải với vẻ hoài nghi: "Với bằng cấp của bọn họ, không nên là mạch não như vậy đúng không?"
Vương Tuấn Khải nhìn bên đó, cười nhạo một tiếng: "Đầu óc toàn dùng ở việc học, nếu hai người họ có nửa điểm nhạy bén về tình cảm nam nữ thì sao còn độc thân cho đến bây giờ?"
Ngón trỏ Vương Nguyên gõ gõ cằm suy nghĩ: "Còn có một khả năng khác."
Vương Tuấn Khải: "?"
Vương Nguyên: "Có lẽ họ thực sự nghĩ khi những người ở độ tuổi của các anh ở bên em, thuộc về trâu già gặm cỏ non. Họ cũng thực sự tin tưởng anh, nghĩ anh không thể là trâu già."
Cậu thở dài, "Vương Tuấn Khải, anh đã phụ lòng tin của họ rồi."
Vương Tuấn Khải: "..."
...
Mọi người ở trong phòng tân hôn của Triệu Càn cho đến rất muộn mới cùng nhau trở về khách sạn để nghỉ ngơi.
Vương Tuấn Khải đi theo Hàn Văn Chinh và Tiền Mặc, Vương Nguyên trở về phòng trước.
Sau khi tắm xong nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn, cậu không có việc gì làm liền mở game.
Tình cờ là Diêu Di Tình cũng đang online, họ đã chơi hai hiệp với nhau.
Ở phòng bên cạnh, Vương Tuấn Khải nghĩ dù sao thì anh cũng sẽ rời đi sớm, vì vậy anh chỉ đơn giản ngủ dưới đất, để Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh mỗi người ngủ trên một chiếc giường.
Trên sàn chỉ có thảm và chăn bông, Hàn Văn Chinh sợ anh ngủ không ngon nên đề nghị: "Anh Khải, nếu không em ngủ với Tiền Mặc, anh ngủ trên giường đi?"
"Không cần, tôi có thể ngủ ở bất cứ đâu."
Hàn Văn Chinh dựa vào đầu giường: "Anh Khải chúng ta là người thực tế, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Vương thị, vậy mà lại ngủ trên sàn còn nhường giường cho em. Nếu nói ra chuyện này, người khác sẽ nghĩ em đang khoác lác."
Đã lâu không gặp nhau, cả ba trò chuyện rôm rả khắp trời cuối đất.
Đầu tiên nói về hoàn cảnh hiện tại của mình, sau đó sẽ nhớ lại một số chuyện trong quá khứ ở trường.
Vương Tuấn Khải giai đoạn đầu còn trả lời, nhưng khi thời gian càng về sau, nghĩ đến việc Vương Nguyên đang ở một mình trong phòng, anh có chút lơ đễnh, dần dần im lặng.
Hồi lâu thấy anh không nói gì, Tiền Mặc hạ giọng: "Anh Khải ngủ rồi à?"
Hàn Văn Chinh nghiêng đầu nhìn, Vương Tuấn Khải đang nằm dưới đất, nhắm nghiền mắt, hình như là ngủ rồi.
Anh ta còn cảm thấy khó hiểu: "Không thể nào, một người sống trong nhung lụa lại có thể nhanh như vậy mà ngủ trên sàn?"
"Có lẽ là buồn ngủ quá." Tiền Mặc cũng ngáp một cái, "Ngày mai còn phải dậy sớm, hai chúng ta cũng đi ngủ sớm đi."
Nói chuyện đơn giản xong, đèn trong phòng vụt tắt.
Không lâu sau, hai người kia lần lượt ngáy.
Trong căn phòng tối om, Vương Tuấn Khải cầm điện thoại lên, gửi cho Vương Nguyên một tin nhắn WeChat: 【 Vợ ơi, em ngủ chưa? 】
Bên kia trả lời rất nhanh: 【 Vẫn chưa. 】
Vương Tuấn Khải: 【 Anh sang tìm em, lát mở cửa cho anh. 】
Anh vén chăn lên, rất nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Đi đến cửa phòng bên cạnh, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng gõ cửa.
Vừa có tiếng gõ cửa, cửa liền mở ra, hiển nhiên là cậu đã sớm chờ ở cửa.
Lòng Vương Tuấn Khải mềm nhũn, đi vào đóng cửa lại, khóa trái.
Vương Nguyên kiễng chân ôm lấy cổ anh, rất không hài lòng: "Sao anh lại muộn như vậy, đã gần một giờ rồi."
Cậu khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ oán hận.
"Lỗi của anh." Vương Tuấn Khải vòng tay qua eo cậu, hôn lên trán cậu, trong lòng có chút hối hận.
Lẽ ra anh không nên nghe cậu nói, lẽ ra anh nên trực tiếp nói ra mối quan hệ giữa hai người.
"Bạn cùng phòng của anh ngủ rồi?" Vương Nguyên hỏi.
Vương Tuấn Khải: "Ừ."
Vương Tuấn Khải bế cậu lên, đặt cậu lên giường.
Vương Nguyên lại chui vào chăn, nói: "Chúng ta cũng phải mau chóng đi ngủ, ngày mai trước khi bọn họ tỉnh lại anh phải lén trở về, như vậy bạn cùng phòng sẽ không phát hiện anh cả đêm không có ở đó."
Vương Tuấn Khải áp đến: "Là em giục anh ngủ nhanh lên, hay là giục anh nhanh lên?"
Hiểu ý của anh, Vương Nguyên đẩy anh ra: "Anh sang muộn như vậy, em không có hứng thú, em muốn đi ngủ ngay."
"Không có hứng thú?" Vương Tuấn Khải ôm cậu ngồi dựa vào đầu giường, "Vậy anh sẽ cố gắng hết sức lấy lòng em nhé?"
Hai chân Vương Nguyên dẫm lên giường, đầu gối khuỵu xuống, trên đùi trắng nõn của cậu có dấu tay.
Cậu dựa vào gối, ánh sáng trong phòng yếu ớt, nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ, cố vươn tay tắt đèn đầu giường.
Sau khi kìm nén tiếng nức nở, cậu đẩy anh ra với đôi mắt đỏ hoe. Trong bóng tối, gian phòng như bao trùm sương mù, tầm mắt mơ hồ, nhưng giác quan lại phóng đại đến cực điểm.
Người đàn ông lau khóe miệng, men dần lên, khàn khàn hỏi bên tai cậu: "Bây giờ có hứng thú chưa?"
Anh muốn hôn lên môi cậu, nhưng Vương Nguyên vội vàng quay đầu ngăn cản anh hôn cậu.
Vương Tuấn Khải không nhịn được bật cười: "Sao, ghét bỏ bản thân mình?"
Anh nhẹ nhàng nắm cằm cậu, dùng sức hôn cậu, mơ hồ nói: "Em cũng tự mình thử xem."
Bởi vì ngủ muộn, ngày hôm sau Vương Nguyên bị đồng hồ báo thức đánh thức, vẫn còn hơi mơ màng.
Tắt đồng hồ báo thức, một lúc sau cậu mới tỉnh lại, đẩy người đàn ông bên cạnh: "Trời sáng rồi, anh mau dậy đi, về phòng bên cạnh ở đi."
Vương Tuấn Khải buồn ngủ ôm lấy cậu chặt hơn: "Không đi, dù sao hôm nay cũng sẽ nói với họ."
Cho dù muốn nói với họ, nhưng cũng không thể thực hiện theo cách kí©h thí©ɧ và gây sốc như cùng ra khỏi phòng vào sáng sớm chứ?
Hơn nữa hôm nay Triệu Càn kết hôn, vốn dĩ nên dậy sớm hơn.
Vương Nguyên suy nghĩ một chút: "Cũng không còn sớm, chúng ta dậy ăn sáng đi, sau đó xem bên anh Triệu có cần giúp đỡ gì không."
Vương Tuấn Khải suy tư hai giây: "Cũng được."
Vương Nguyên muốn trang điểm, mất nhiều thời gian nên quyết định dậy trước.
Vừa mặc quần áo vào, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiền Mặc hỏi: "Tiểu Vương Nguyên, em dậy chưa?"
Trái tim Vương Nguyên đập lệch một nhịp, cơn buồn ngủ cuối cùng đã hoàn toàn tan biến. Tại sao Tiền Mặc lại thức dậy sớm hơn họ?
Cậu hoảng sợ nhìn Vương Tuấn Khải không mặc áo bên cạnh, nhịp tim của cậu đột ngột tăng nhanh, có ảo giác sắp bị bắt gian trên giường.
Vương Tuấn Khải cũng mở mắt, liếc về phía cửa, vẻ mặt của anh cực kỳ bình tĩnh so với Vương Nguyên.
"Suỵt." Cậu ra hiệu cho Vương Tuấn Khải im lặng, hạ thấp giọng nói: "Em sẽ ra xem có chuyện gì trước, anh đừng gây ra tiếng động."
Vội vã lê dép lê xuống khỏi giường.
Đứng trước gương, Vương Nguyên nhanh chóng sửa sang lại quần áo và mái tóc rối khi ngủ của mình, cổ áo che đi dấu hôn ở một bên cổ.
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, Vương Nguyên vội đáp: "Đến đây. "
Cánh cửa chỉ hé ra một khe, Vương Nguyên liền thò đầu ra.
Hàn Văn Chinh cùng Tiền Mặc lúc này đang đợi ở bên ngoài, cùng nhau nhìn cậu.
Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng, mí mắt giật giật hai cái, cười chào hỏi: "Chào buổi sáng!"
Hàn Văn Chinh: "Anh Khải có ở cùng em không?"
"Không có." Vương Nguyên theo bản năng nói dối, giả vờ khó hiểu hỏi: "Ba người không phải ở cùng nhau sao?"
Tiền Mặc nói: "Tối qua anh dậy đi vệ sinh cũng không thấy ai, hôm nay tỉnh dậy cũng không có ở đó. Không biết anh ấy đi đâu cả đêm."
Hàn Văn Chinh suy đoán một số khả năng: "Có thể nào do ngủ trên sàn nhà quá khó chịu, cho nên anh ấy đã tự mình đi mở một phòng khác? Hoặc không phải hôm nay vợ anh ấy đến sao, anh ấy đi đón vợ rồi?"
"Để mình gọi cho anh ấy." Tiền Mặc lấy điện thoại di động ra và bấm số của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên còn chưa kịp ngăn cản, sau lưng vang lên một hồi chuông điện thoại.
Trong khi chờ Vương Tuấn Khải nghe điện thoại, Tiền Mặc liếc nhìn phòng của Vương Nguyên: "Tiểu Vương Nguyên, điện thoại của em đang đổ chuông kìa."
Nói xong, anh ta thấy Vương Nguyên đang cầm điện thoại di động trên tay, nhạc chuông phát ra từ đằng sau cô.
Không phải điện thoại của Vương Nguyên đổ chuông.
Muộn màng, Tiền Mặc có một ý nghĩ lóe lên trong đầu, quay đầu nhìn Hàn Văn Chinh bên cạnh.
Hai người nhìn nhau như có thần giao cách cảm.
Rõ ràng là hai người họ đã nghĩ ra điều gì đó.
Trước khi có thời gian để suy nghĩ thì tiếng chuông bên trong đã dừng, Tiền Mặc thấy cuộc gọi cho Vương Tuấn Khải đã bị từ chối cùng một lúc.
Dự đoán ban đầu trong lòng vốn chỉ ba phần đã trực tiếp tăng lên chín phần vào lúc này.
Đúng lúc này, Vương Tuấn Khải từ bên trong đi thẳng tới, đứng bên cạnh Vương Nguyên, ánh mắt còn buồn ngủ, thản nhiên nói: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Hai giây sau, hai người kia đồng thanh kêu lên: "Mẹ kiếp!"
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com