Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Ngày hôm sau, Vương Nguyên theo Vương Tuấn Khải và những người bạn cùng phòng của anh chơi ở Cần Nam gần như cả ngày.

Vào buổi chiều, cậu và Vương Tuấn Khải bay về An Cầm.

Bọn họ cùng nhau leo ​​núi, Vương Nguyên cảm thấy mệt, vừa lên máy bay liền dựa vào ghế không muốn động đậy.

Trước khi lên máy bay cậu kêu đau chân, sau khi ngồi xuống, những ngón tay mảnh khảnh của Vương Tuấn Khải đặt lên chân cậu, xoa nhẹ cho cậu.

Lực giữa các ngón tay vừa phải, Vương Tuấn duỗi chân trước mặt anh hưởng thụ: "Còn bắp chân nữa."

Vương Tuấn Khải giúp cậu xoa bóp bắp chân, giọng nói ấm áp: "Buối tối quay về tắm sẽ đỡ mệt mỏi."

"Ừm, được." Cậu ôm cánh tay Vương Tuấn Khải, tựa đầu vào vai anh, cảm thấy buồn ngủ nên ngáp một cái.

Đêm qua cậu thức khuya, hôm nay dậy sớm ra ngoài chơi, ngồi ở một nơi thoải mái yên tĩnh, đột nhiên cậu muốn chợp mắt một chút.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, giúp cậu chỉnh lại chỗ ngồi cho thích hợp: "Muốn ngủ thì ngủ một lát đi, đến An Cầm anh sẽ gọi em."

Vương Nguyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi mở mắt ra lần nữa, máy bay đã hạ cánh, đang lăn bánh trên đường băng của sân bay An Cầm.

Bên ngoài trời đã tối, cả sân bay sáng trưng.

Sau khi xuống máy bay, Vương Nguyên nắm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải, đi về phía trước theo dòng người.

Đột nhiên nhớ tới một chuyện, cậu nghiêng đầu nhìn: "Hôm nay là ngày đầu năm mới, tối nay chúng ta về nhà cũ thăm ba đi, sẵn em có hơi nhớ cơm dì Dung nấu."

Nói đến đồ ăn, cậu lại cảm thấy hơi đói, cầm lòng không đậu làm động tác nuốt nước bọt.

Vương Tuấn Khải không khỏi bật cười, còn chưa nói tiếp, điện thoại trong túi vang lên.

Trùng hợp, người gọi điện là lão gia tử: "Hôm nay con và Nguyên Nguyên từ Cần Nam về à?"

Vương Tuấn Khải: "Đã đến sân bay rồi ạ."

Lão gia tử rất vui vẻ: "Vậy vừa lúc, hai đứa cũng cùng nhau về đi, tối nay dì Dung nấu một bàn đồ ăn lớn, Doãn Mặc và Tiểu Dữu Tử cũng ở đây."

"Được ạ, chúng con cũng định trở về đây."

Cất điện thoại, Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên, cười khẽ nói: "Nghe khẩu khí hẳn là rất phong phú, em nói muốn ăn đồ dì Dung nấu, như nguyện vọng của em luôn."

Xe đậu ở bãi đậu xe của sân bay.

Hai người ngồi vào, Vương Tuấn Khải lái xe ra khỏi sân bay, hướng về nhà cũ của Vương gia.

Ngôi nhà cũ tối nay náo nhiệt hơn so với những gì Vương Nguyên tưởng tượng, hai chiếc ô tô đã đậu ở sân trước, khi Vương Tuấn Khải lái xe tới, ba chiếc ô tô đã xếp thành hàng dài.

Cũng may sân nhà cũ rộng nên nhìn cũng không bị lộn xộn.

Sau khi xuống xe, Vương Nguyên nhìn một chiếc, biển số là ở Lan Thành.

Cậu có chút ngạc nhiên: "Chị cũng về rồi!"

Vương Tuấn Khải nhìn ra khỏi xe với vẻ mặt lạnh nhạt.

Hai người vừa mới bước vào phòng khách thì một đứa nhỏ bước chân ngắn chạy tới, giọng trẻ con gọi một tiếng: "Cậu ơi!"

Vương Tuấn Khải cúi xuống bế cháu gái nhỏ lên, trên mặt nở nụ cười: "Thiên Thiên lớn cao hơn rồi."

"Cháu đã học mẫu giáo rồi." Thiên Thiên tự hào trả lời, nhìn Vương Nguyên bên cạnh, vui vẻ mở rộng vòng tay để tìm cậu, "Anh Vương Nguyên ôm."

Trước khi lãnh chứng với Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn và Thiên Thiên ở Vương gia cùng một thế hệ.

Cô bé có lẽ đã quen gọi, bây giờ bất cứ khi nào nhìn thấy Vương Nguyên đều gọi anh.

Vương Tuấn Khải cau mày, dạy cô bé thay đổi xưng hô: "Sau này Thiên Thiên không thể gọi là anh, mà là mợ."

Thiên Thiên hoài nghi nhìn Vương Du Vãn ở phía sau.

Vương Du Vãn sau đó gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Không phải mẹ đã nói với con rồi sao, sau này nhìn thấy anh Vương Nguyên thì phải gọi là mợ, sao con lại quên rồi?"

"Cháu nhớ ra rồi, mẹ có nói bây giờ cậu và anh Vương Nguyên là vợ chồng, giống như ba mẹ của cháu vậy." Thiên Thiên thì thầm đứt quãng, thay xưng hô của cô bé với Vương Nguyên, "Mợ ạ."

Vương Nguyên đột nhiên đỏ mặt, mỉm cười ôm cô bé, đưa cô bé đến ghế sô pha trong phòng khách ngồi xuống: "Nhà trẻ có vui không?"

"Vui ạ."

Doãn Mặc và Vương Dữu đang ở sân sau, khi nghe thấy động tĩnh, Vương Dữu chạy đến: "Hai người về muộn vậy?"

Vương Nguyên mỉm cười nhìn sang: "Vừa vặn là ngày nghỉ, nên ở Cần Nam chơi thêm một ngày."

"Cũng đúng, khó có dịp đi ra ngoài một lần, cũng coi như là du lịch."

Hôm nay Vương Nguyên chạy nhảy bên ngoài một ngày, bụi bặm mệt mỏi, cậu đứng lên: "Mọi người chơi trước đi, em lên lầu thay quần áo đã."

"Anh đi với em." Vương Tuấn Khải đứng dậy theo sau.

Hai người đi thang máy lên lầu hai, đi ngang qua phòng khách, liền thấy Giản Quý Bạch ngồi một mình trên sô pha trong phòng khách lầu hai.

Anh ta đang lật ngẫu nhiên một cuốn sách trên tay, là tùy ý lấy từ kệ phía sau.

Cảm nhận được động tĩnh, Giản Quý Bạch nhìn lên.

Vương Nguyên chủ động chào hỏi: "Anh rể, sao anh lại ở trên lầu?"

Nói đến đây, Giản Quý Bạch bất đắc dĩ cười cười: "Con bé Thiên Thiên đó chơi trốn tìm với anh, lúc nghe được hai em về liền bỏ anh chạy mất."

Anh ta đặt sách xuống, đứng dậy đi tới, "Ba nói hai em đi Cần Nam, bên đó có lạnh hơn An Cầm không?"

"Lạnh hơn ạ, nhưng không sao."

Vương Tuấn Khải giữ vẻ mặt nghiêm nghị, cả buổi không nói lời nào.

Sau khi Vương Nguyên cùng Giản Quý Bạch chào hỏi đơn giản xong, liền chỉ hướng phòng ngủ: "Anh rể, anh muốn làm gì thì làm đi ạ, tụi em mới trở về, về phòng thay quần áo trước ạ."

Giản Quý Bạch khẽ gật đầu.

Mở cửa phòng ngủ đi vào, Vương Tuấn cởϊ áσ khoác đi vào phòng thay đồ, sau đó quay lại nhìn Vương Tuấn Khải: "Vừa rồi sao anh không nói chuyện với anh rể thế?"

Vương Tuấn Khải đi theo vào, cởi cúc áo khoác của anh: "Anh có thể nói gì với anh ấy đây?"

Vương Nguyên thở dài: "Chị đã kết hôn nhiều năm như vậy, còn sinh cả Thiên Thiên, thoạt nhìn rất tốt. Ngay cả khi anh không hài lòng với cuộc hôn nhân thương mại của họ ngay từ đầu thì bây giờ cũng đã đến lúc nên cho qua."

Cậu xoay người, ôm lấy mặt Vương Tuấn Khải, "Vương tiên sinh của chúng ta không giống người keo kiệt, chuyện này rốt cuộc là vì cái gì?"

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, sau đó cúi đầu nhìn cậu: "Anh và Giản Quý Bạch quen nhau từ rất sớm, chắc là khi còn học cấp hai."

Vương Nguyên sững sờ giây lát, cậu đã nhìn thấy những người anh em chơi thân với Vương Tuấn Khải, nhưng chưa bao giờ gặp Giản Quý Bạch.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, đó là khi lão gia tử muốn liên hôn gả Vương Du Vãn đến Giản gia. Khi đó Giản Quý Bạch mang sính lễ đến cửa.

Vương Tuấn Khải nói: "Anh quen anh ấy thông qua Doãn Mặc, tụi anh thường chơi game cùng nhau, thỉnh thoảng tụi anh cùng Doãn Mặc ra ngoài chơi. Không tính là thân lắm, nhưng anh luôn nghĩ quan hệ cũng tốt."

"Lúc trước lão gia tử nói Giản Quý Bạch có một số tiền trong tay, số tiền này có thể đầu tư vào dự án đảo Hạc Liên. Vì vậy ông ấy muốn gả Vương Du Vãn đi, hai nhà liên hôn, nếu tập đoàn Vương thị vượt qua được nguy cơ, Vương gia có thể giúp anh ấy giành lại quyền kiểm soát tập đoàn Giản thị từ người chú của mình."

"Lúc ấy khi anh biết tin, anh đã chủ động tìm anh ấy và muốn hợp tác với anh ấy. Anh cho rằng nếu đôi bên cùng có lợi, dựa trên mối quan hệ của anh với anh ấy, tụi anh có thể đạt được một tình huống đôi bên cùng có lợi mà không cần liên hôn."

Vương Tuấn Khải cười tự giễu: "Em có biết lúc đó anh ấy nói gì không?"

Anh nhớ lại bảy năm trước, khi anh đến Lan Thành tìm Giản Quý Bạch.

Trong phòng khách biệt thự Giản gia, hai người ngồi đối diện nhau, Giản Quý Bạch im lặng một lúc lâu rồi nhìn sang: "Tuấn Khải, mặc dù chúng ta biết nhau, nhưng tôi nghĩ còn chưa tới mức thân thiết như vậy. Vốn đầu tư vào đảo Hạc Liên là một số tiền rất lớn, tôi vẫn nghĩ nên nghe lời Vương lão gia tử, có thêm sự đảm bảo thì tốt hơn. Yên tâm đi, Vương Du Vãn là chị của cậu, lấy giao tình của chúng ta, tôi sẽ đối tốt với cô ấy."

Vương Tuấn Khải không hiểu ra sao: "Cậu không quen biết chị ấy, chị ấy cũng không biết cậu, tại sao cậu phải lấy quan hệ hôn nhân lạnh lùng làm bảo đảm? Hôn nhân không tình cảm, sau này hai người sẽ sống thế nào?"

Giản Quý Bạch rót cho anh một chén nước, đẩy cho Vương Tuấn Khải: "Tình cảm cần phải được vun đắp, sau khi gả đến đây cô ấy sẽ có thể bộc lộ tình cảm một cách tự nhiên."

Trong mắt Vương Tuấn Khải có sự thất vọng: "Giản Quý Bạch, chúng ta biết nhau nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn cho rằng chúng ta là bạn đồng hành, sẽ không đánh đổi hôn nhân và hạnh phúc của chính mình để lấy lợi ích."

Giản Quý Bạch thong dong lại rót cho mình một chén nước: "Chị cậu đã đồng ý lấy tôi, Vương lão gia tử cũng đồng ý. Tuấn Khải, chuyện này cậu cứ mặc kệ đi."

Thái độ anh ta kiên quyết, dầu muối không ăn.

Vương Tuấn Khải cười mỉa mai, đứng dậy nghênh ngang rời đi.

Sau cuộc trò chuyện đóng băng vào ngày hôm đó, Giản Quý Bạch kết hôn với Vương Du Vãn.

Cuộc liên hôn của hai nhà Giản - Vương đã gây náo động trong giới kinh doanh, tập đoàn Vương thị đã có thể hoạt động trở lại. Với sự giúp đỡ của Vương thị, Giản Quý Bạch đã tiếp quản tập đoàn Giản thị và trở thành chủ tịch hội đồng quản trị trẻ nhất.

Sau khi Giản Quý Bạch và Vương Du Vãn kết hôn, họ là một cặp vợ chồng liên hôn bình thường nhất trong giới kinh doanh, tôn trọng nhau như khách, bình đạm như nước.

Mà giữa Vương Tuấn Khải và Giản Quý Bạch, mối quan hệ từ đó đã đóng băng, không bao giờ được hàn gắn.

Vương Nguyên cho đến bây giờ mới biết vẫn còn một khoảng thời gian như vậy trước khi Vương Du Vãn kết hôn.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh rể trông không giống một người tàn nhẫn. Chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn tình gì sao?"

Vương Tuấn Khải vẫn im lặng.

Khi đó anh đã cho Giản Quý Bạch một sự lựa chọn khác, nhưng anh ấy nhất quyết không muốn, vậy có thể có ẩn tình gì?

Đâu phải có người kề dao vào cổ ép anh ấy liên hôn đâu?

...

Hai người họ thay quần áo ra khỏi phòng, Giản Quý Bạch vẫn ngồi trong phòng khách.

Vương Tuấn Khải không muốn nói chuyện với anh ta, vì vậy anh kéo Vương Nguyên đi xuống lầu.

Đằng sau anh, Giản Quý Bạch đột nhiên nói: "Tuấn Khải, chúng ta nói chuyện được không?"

Vương Tuấn Khải dừng lại, quay sang nhìn anh ta, ánh mắt lạnh tanh không chút ấm áp: "Nếu chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện, cần gì phải đợi đến hôm nay?"

Anh xoay người muốn rời đi, nhưng Giản Quý Bạch đột nhiên nói sau lưng anh: "Giản gia cũng là một trong những hào môn vọng tộc nổi tiếng nhất ở Lan Thành, muốn cưới loại phụ nữ nào mà không thể? Tại sao tôi nhất quyết phải liên hôn, cậu thực sự không hiểu sao?"

Lưng Vương Tuấn Khải hơi cứng ngắc, quay đầu nhìn anh ta, cuối cùng không nói gì, cùng Vương Nguyên đi xuống lầu.

Ở lầu một, Vương Tuấn Khải không trở về phòng khách, cùng Vương Nguyên đi ra sân sau.

Sân được thắp sáng bằng những ngọn đèn ấm áp, phản chiếu bãi cỏ xanh mướt và ướŧ áŧ, xung quanh là những bông hoa diên vĩ màu xanh tím đang nở rộ vừa phải.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nắm tay nhau, tùy ý đi dạo quanh sân.

Hai bên im lặng hồi lâu, Vương Nguyên mới nói: "Từ giọng điệu của anh rể vừa rồi, có lẽ anh ấy đã thích chị từ lâu rồi, nói như vậy, lúc trước anh ấy nhất quyết liên hôn cũng đã sáng tỏ. Cuối cùng anh ấy cũng có cơ hội kết hôn với người anh ấy thích, tất nhiên anh ấy phải giữ chặt, cho nên mới không ngần ngại làm phật lòng anh."

Vương Tuấn Khải thực sự đã đoán được khả năng này, Giản Quý Bạch có thể đã biết Vương Du Vãn từ lâu trước đây, muốn liên hôn vì thích chị ấy.

Nhưng Giản Quý Bạch chưa bao giờ đề cập đến, và cũng chưa bao giờ nói rằng mình thích, sau khi kết hôn mối quan hệ của anh ta với Vương Du Vãn rất hời hợt, Vương Tuấn Khải vẫn luôn không tin tưởng.

"Em nói xem tại sao ngay từ đầu anh ấy không muốn nói rõ ràng?"

"Có lẽ khi đó anh ấy yêu đơn phương, muốn giữ thể diện nên không tiện nhắc đến trước mặt anh." Vương Nguyên giúp anh phân tích: "Em thấy lần này trở về chị có vẻ vui vẻ hơn trước rất nhiều, khóe miệng và đáy mắt luôn tươi cười. Em đoán, có lẽ chị và anh rể đã tâm ý tương thông, vì vậy lần này anh rể đã giải thích cho anh những gì đã xảy ra khi đó."

Thấy anh còn xụ mặt, ánh mắt Vương Nguyên chợt lóe, đột nhiên nói: "Nghĩ lại từ một góc độ khác, bọn họ kết hôn đã bảy năm, con của bọn họ cũng đã ba tuổi rưỡi, hiện tại anh ấy mới theo đuổi được chị và bày tỏ tình cảm với chị. Nếu Giản Quý Bạch thực sự thích chị nhiều năm như vậy, vậy thì tốc độ của anh ấy thực sự đủ chậm, vừa thấy không giống một người thông minh, anh chấp nhặt với anh ấy làm gì?"

Giọng nói mềm mại du dương lọt vào tai, Vương Tuấn Khải nhướng mày, nút thắt trong lòng dần dần được tháo gỡ.

Cậu luôn biết những lời nói nào sẽ khiến anh vui vẻ, sau vài lời, tâm trạng của Vương Tuấn Khải đã tốt lên rất nhiều.

Vương Nguyên hơi cong ngón trỏ, nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay Vương Tuấn Khải vài cái: "Vương tiên sinh, anh còn tức giận sao?"

Vương Tuấn Khải nắm lấy ngón tay không an phận của cậu, nhướng mày: "Không phải em nói anh ấy ngốc sao, anh có gì mà giận anh ấy chứ?"

Thực ra chỉ cần Giản Quý Bạch đối xử tốt với Vương Du Vãn, anh không muốn nhúng tay vào chuyện vợ chồng họ.

Lý do chính khiến anh không muốn nói chuyện với Giản Quý Bạch trong suốt những năm qua là vì giọng điệu của anh ta khi đó.

Vương Tuấn Khải nhéo mặt Vương Nguyên: "Vẫn là anh giỏi hơn anh ấy, không lâu sau khi lãnh chứng đã hạ gục được em."

Không hiểu sao trong anh nảy sinh cảm giác ganh đua, thật là càng sống càng trẻ con. Trước kia anh luôn có bộ dáng thành thục ổn trọng, chưa bao giờ nhìn thấy một khía cạnh như vậy của anh.

Trong lòng Vương Nguyên buồn cười, cố ý dập tắt kiêu ngạo của anh: "Người ta làm ba rồi, anh có gì mà tự hào?"

Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn cậu: "Vậy nên làm gì đây, chúng ta cũng sinh một đứa càng sớm càng tốt đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com