Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải vẫn ngồi yên, lão gia tử giận sôi máu: "Con sao lại thế này, đàn ông đàn ang, có thể có trách nhiệm không hả?"
Ông gọi quản gia lại, bảo quản gia vào thư phòng trên lầu lấy sổ hộ khẩu.
Tình hình càng ngày càng không kiểm soát được, Vương Nguyên vội vàng nói: "Ông nội, ông hiểu lầm rồi, cháu không mang thai."
Ông cụ sững sờ hai giây, có chút không tin: "Làm sao có thể? Ông nghe người trồng hoa ở hậu viện nói, có người thấy cháu buổi tối thường xuyên ngủ trong phòng Vương Tuấn Khải, còn có người nói đã nhìn thấy cháu ốm nghén sáng nay."
Vương Nguyên có chút dở khóc dở cười, đây là lần đầu tiên cậu biết được lời đồn đáng sợ.
Buổi sáng cậu chỉ nhét bộ quần áo vào bụng, có lẽ bụng hơi nhô lên một chút, những người đó truyền đến truyền đi, công phu trong một buổi sáng đến cả triệu chứng nôn nghén cậu đều có, còn thường xuyên qua đêm trong phòng của Vương Tuấn Khải?
Này cũng quá kịch tính đi!

"Ông ơi, những người đó là tung tin đồn thất thiệt.

Cháu đã đi học nửa năm rồi, thỉnh thoảng mới về, chú nhỏ cũng không nhất định ở nhà.

Bọn họ làm sao có thể gặp chúng cháu nhiều lần như vậy? Đến nỗi nôn nghén, càng chưa từng có, cháu còn chưa tốt nghiệp, làm sao lúc này lại mang thai được?"
"Thật không phải sao?" Lão gia tử dần dần bình tĩnh lại, nghĩ đến lời nói của Vương Nguyên, thật sự rất có lý.
Khi nghe chuyện này vào buổi sáng, ông nghĩ hôn sự của Vương Tuấn Khải cuối cùng đã có tin tức, nhất thời cao hứng sắp xếp, cũng không cân nhắc.
Tâm tình bị dội một chậu nước lạnh, cháu cũng bay đi mất, ông cụ cảm thấy hụt hẫng vô cớ.

"Vậy hai người không có gì với nhau?" Ông cụ hỏi lại.
Hai người nhìn nhau, còn chưa kịp trả lời thì quản gia đã bước vào, nhẹ giọng nói: "Lão gia tử, vừa rồi thím cả gọi điện thoại đến nói lát nữa sẽ đến bàn bạc với ngài về chuyện đính hôn của thiếu gia Vương Nguyên và thiếu gia Tri Diễn, sợ ngài có việc ra ngoài, nên gọi cho ngài trước, bà ấy đang trên đường đến."
Đợt này chưa bình, đợt khác lại đến.
Nghĩ đến cô bạn gái có thai của Vương Tri Diễn, tâm trạng Vương Nguyên đột nhiên trở nên phức tạp.

Vương Tuấn Khải đã làm hỏng con đường này, chuyện của cậu và Vương Tri Diễn làm sao bây giờ?
Vương Tuấn Khải đột nhiên mở miệng, trả lời câu hỏi trước đó của ông cụ: "Con và Nguyên Nguyên cũng không phải một chút quan hệ cũng không có."
Anh liếc nhìn Vương Nguyên, bình tĩnh nói, "Chúng con đã hẹn hò được một thời gian, hôm nay chúng con dự định đến Cục Dân chính."
Vương Nguyên: "?"
Lão gia tử vỗ bàn, khôi phục ý cười: "Nhìn xem, ta nói lời nói của người làm không phải là không có căn cứ đúng không? Khẳng định có gian tình!"
Chợt lại không xác định hỏi, "Hai con sao lại đột nhiên như vậy, rốt cuộc là thật hay giả?"
Anh nói: "Nếu là giả, con có thể nói rõ cho ba chuyện mang thai qua điện thoại, có nhất thiết chạy về không?"
Lão gia tử ngẫm lại thấy có lý, liền nhanh chóng kêu quản gia đưa sổ hộ khẩu giao cho Vương Tuấn Khải: "Con có kế hoạch cũng đừng chậm trễ, vừa vặn hôm nay là thứ hai, rất thích hợp! Muộn một chút có lẽ phải xếp hàng chờ."
Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Con lên lầu thay quần áo."
Anh lại liếc nhìn bộ đồ ngủ trên người Vương Nguyên
Cậu vẫn còn đang ngờ nghệch, đứng dậy trong tiềm thức: "Cháu cũng đi thay!"
Sau khi hai người rời đi, Vương lão gia tử chống gậy bước ra khỏi phòng ăn, ngâm nga một bài hát nhỏ, đi đến ghế sô pha trong phòng khách bật TV.
Quản gia còn đang hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra: "Lão gia tử, Vương tổng và  thiếu gia Vương Nguyên đi lãnh chứng. Chốc nữa thím cả và thiếu gia Tri Diễn đến đây phải nói thế nào ạ?"

Vương lão gia tử cầm một ấm trà rót vào tách, uống một ngụm: "Còn nói thế nào, ăn ngay nói thật thôi."
Quản gia do dự: "thiếu gia Vương Nguyên từ cháu dâu chuyển thành con dâu.

Ngài tiếp nhận cũng quá nhanh đi?"
"Chuyện này có gì không thể tiếp nhận được?" Ông cụ ngồi thẳng dậy, "Trong mắt tôi bọn chúng đều là trẻ con. Hồi đó Tri Diễn và nha đầu Vương Nguyên là tôi ngẫu nhiên tác thành, nghĩ cũng coi như là hỉ sự chung. Vương Nguyên sẽ ở lại Vương gia mãi mãi, vẫn có thể thực hiện lời hứa với ông nội của thằng bé. Hiện tiểu Nguyên và Tuấn Khải đang yêu nhau, tác thành cho chúng nó cũng tốt, dù sao cũng là dâu của Vương gia."
Lão gia tử thở dài, "tiểu Khải ngày thường ông cụ non, đã gần ba mươi mà không có tin tức kết hôn gì, tôi vẫn luôn rầu, bây giờ không sao, không cần rầu nữa.
Không ngờ rằng nó thực sự có ý với nha đầu Vương Nguyên, trước đây tiểu Nguyên còn nhỏ, nó lại lớn hơn 7 tuổi, tôi chưa thực sự nghĩ đến việc gắn kết chúng với nhau.

Bây giờ cả hai đều đã lớn, càng nhìn càng xứng đôi!"
"Còn thằng nhóc Tri Diễn kia, nó chơi bời ở ngoài không phải rất giỏi sao, có ba mẹ nó nhọc lòng, không có cuộc hôn nhân này cũng không tính là gì."
Không biết nghĩ đến gì, lão gia tử đột nhiên cười: "Nhưng tiểu Nguyên đã gọi tôi là ông nội nhiều năm như vậy, sau này sẽ đổi thành gọi tôi là ba, thật sự phải làm quen rồi."
Quản gia: "..."

Vương Tuấn Khải trở về phòng thay áo sơ mi, khóe mắt thoáng thấy chiếc áo đã thay tối hôm qua ở cuối giường.
Anh liếc nhìn đồng hồ, sao dì Dung lại chưa đến lấy đi giặt?
Lại nghĩ về náo nhiệt trong nhà sáng nay, hẳn là chưa tới lấy kịp.
Ang không quan tâm, vừa định rời đi, ánh mắt lại vô tình liếc nhìn chiếc áo sơ mi ở cuối giường.
Anh lại gần, nhặt chiếc áo lên, đầu ngón tay móc nhẹ một sợi tóc dài.
Sợi tóc quấn quanh đầu ngón tay, anh đưa mắt nhìn về phía ghế sô pha, nơi Vương Nguyên đã ngủ đêm qua, rồi lại nhìn vào áo sơ mi của anh.
Áo sơ mi bị ném trên sô pha, anh dùng điện thoại di động gọi cho cậu: "Em chuẩn bị xong chưa?"
Vương Nguyên đang ở trong phòng khẩn trương trang điểm, nhận cuộc gọi xong liền mở loa ngoài, tốc độ nhanh tay: "Lập tức xong ngay đây."
: "Vào phòng của tôi."
Cuộc điện thoại cúp máy.
Vương Nguyên không biết vì sao đột nhiên anh gọi cho cậu, trong lòng rất hoang mang, nhưng cũng không dám chậm trễ.
Có thể trước khi đi lãnh chứng, tìm cậu nói chuyện về thỏa thuận tiền hôn nhân gì đó.
Sau vài phút trang điểm xong, Vương Nguyên xách túi đi xuống tầng hai.
Trong lòng nghĩ, Vương Tuấn Khải giúp mình là đại ân, nếu lát nữa có nói về thoả thuận tiền hôn nhân gì, có thể đáp ứng cậu sẽ tận lực đáp ứng, không thể làm chuyện có hại với người ta.
Đứng trước cửa phòng ngủ của anh, cậu định gõ cửa, thì cánh cửa bên trong mở ra.
Trước khi Vương Nguyên nhìn thấy người, anh đã một tay kéo cậu vào.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào qua các ô cửa kính làm cho không gian bên trong rất sáng sủa.

Vương Nguyên dựa vào cửa, ngước mắt bắt gặp sắc mặt sắc sảo của Vương Tuấn Khải, trong tiềm thức nói: "Chú nhỏ, chú tìm cháu?"
Ngón tay anh đang thưởng thức sợi tóc, quơ quơ trước mặt cậu: "Tôi nói, đang êm đẹp sao tự dưng lại mang thai, như vậy đã mang thai rồi?"
Vương Nguyên nhìn sợi tóc trên tay anh, liếc nhìn về phía xa, thấy chiếc áo sơ mi bị vứt trên ghế sô pha.

Cậu lập tức đứng thẳng dậy: "Chú nhỏ, cháu có thể giải thích chuyện này."
Anh giật giật khóe miệng: "Được, giải thích đi."
Không khí ngưng trệ hai giây, hai má cậu nóng bừng lên: "Dù sao thì chúng ta cũng không có quan hệ gì cả, cháu sợ màn trình diễn không đủ chân thực, vì vậy nhất thời nổi lòng tham, quyết định trau chuốt thêm một chút."
Ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải của cậu cong lại cùng nhau, ý bảo thực sự chỉ là một chút.

"Trau chuốt xong liền mang thai?"
"..."
Vương Nguyên biết mình sai, ủ rũ cúi đầu, thì thào ngụy biện: "Cháu đã giải thích với ông nội rồi, sau này là chú bằng lòng đi lãnh chứng với cháu, không thể đổ hết lỗi cho cháu được."
"Em lẩm bẩm gì trong miệng vậy?" Cậu nói quá nhỏ, anh không nghe rõ, nhưng cảm thấy không phải là lời hay.
Lúc trước anh nghĩ cậu thực sự rất ngoan, là loại ngoan ngoãn trong xương cốt, nhưng sau này mới biết cậu không phải vậy, cậu còn có mặt khác.

Ví dụ như trong bữa tiệc tối ở thành phố Đồng đêm đó, đối mặt với Thái Thạch Mậu không có ý tốt, cậu không hề có nửa điểm hèn nhát và sợ hãi như trước đây.
Những năm gần đây cậu ẩn náu khá sâu trong Vương gia.
Ngày thường giả vờ ngoan ngoãn, giả vờ nghe lời, trong lòng đã có chủ ý.
Lý do tại sao cậu ngầm đồng ý kết hôn với Vương Tri Diễn càng quá hơn nữa, nếu không phải lời thú nhận của cậu tối hôm qua, Vương Tuấn Khải sẽ không dám nghĩ tới.
Cậu thực sự muốn một cuộc hôn nhân góa bụa.
Lần này lá gan còn lớn hơn, dám mặc quần áo của anh.
Vương Tuấn Khải đã yêu cầu cậu ở lại đêm qua, chỉ hy vọng rằng khi người giúp việc nhìn thấy vào buổi sáng, sẽ tạo ra một chủ đề cường điệu, như vậy sẽ chỉ tổn hại đến danh tiếng của cậu một chút.
Cậu thì hay rồi, hoàn toàn hướng ánh mắt của người giúp việc về hướng hai người đã ngủ, bị quan hệ của họ thuyết phục, tin đồn mang thai cũng từ đó mà ra.
Anh không tổn hại gì đến bản thân, cậu ấy vậy mà không quan tâm đến danh tiếng của mình chút nào.
Anh không biết liệu trên đời này có điều gì mà cậu sẽ thực sự quan tâm.
Đã nuôi dưỡng dưới mí mắt nhiều năm như vậy, bây giờ anh mới nhận ra rằng anh không hiểu rõ về cậu.

"Sau này không được tự quyết định, nếu có lần sau..." Vương Tuấn Khải tức giận nói với cậu, nhưng anh không thể nói lời nào cay nghiệt mắng cậu, ngón trỏ anh hơi cong lại, dừng trước trán cậu vài cm, tựa hồ muốn cốc cho cậu nổ luôn đầu.
"Chú nhỏ cháu sai rồi, sẽ không có lần nào nữa!" Vương Nguyên sợ hãi nhắm mắt lại, lúc nhỏ không nghe lời đã bị anh đánh vài lần, siêu đau!
Cậu khó khăn nhắm mắt lại, lông mi dài và dày nhẹ nhàng run lên, thần sắc lúc này dường như không phải là giả, nhu nhược đáng thương.
Vương Tuấn Khải rút lui sức lực, điểm vào giữa hai lông mày cậu rất nhẹ.
Anh rút tay về: "Trước khi lãnh chứng, thỏa thuận một chuyện."
Không có đau đớn như dự đoán, Vương Nguyên mở to hai mắt không tin, đưa tay sờ lên giữa mày bị anh điểm.
Thực sự thoát được một kiếp, Vương Tuấn Khải càng ngày càng dịu dàng.
Đừng nói thoả thuận một chuyện, trăm thoả thuận cũng được.
"Chú nhỏ, thoả thuận gì chú cứ nói." Vương Nguyên rất thành khẩn.
Anh im lặng một lát: "Tối hôm qua khi em bảo tôi lấy em, nói em sẽ rất ngoan."
Lời này dưới tình thế cấp bách khi ấy mới vội vàng nói, hiện tại lại nói tới, cậu cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được.
Nhưng cậu không thể phủ nhận điều mình đã nói: "Đúng vậy, cháu đã nói rồi."
Anh gật đầu: "Sau khi kết hôn em chỉ cần nhớ chuyện này là được."
Vương Nguyên suýt nữa sặc nước bọt.
Cậu vốn tưởng rằng Vương Tuấn Khải chỉ cùng cậu thỏa thuận một chuyện liền đi lãnh chứng, thật sự là tốt bụng hào phóng, thật là cảm động.
Tuyệt đối không ngờ tới, thỏa thuận mà anh đưa ra lại là một quả bom vua toàn năng!
"Không muốn?" Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, "Mẹ con Hàng Lệ Cầm và Vương Tri Diễn chắc sắp tới rồi.

Chúng ta có nên đi lãnh chứng trước không, em có thể suy nghĩ kỹ càng."
"Không cần nghĩ." Vương Nguyên cười với Vương Tuấn Khải, cử chỉ và điệu bộ đều nhẹ nhàng dễ chịu, "Chú nhỏ, cháu rất ngoan."
Khóe miệng anh vô hình cong lên một chút: "Vậy đi thôi, tài xế đang đợi ở tầng dưới."
Khi cả hai cùng nhau bước vào thang máy, điện thoại của Vương Nguyên trong túi xách rung lên, nhận được vài tin nhắn WeChat.
Vương Tri Diễn: 【Em dậy chưa, mẹ con anh sắp đến nhà cũ, sẽ nói chuyện với ông nội về chuyện đính hôn của chúng ta.】
Vương Tri Diễn: 【Lời anh nói lúc trước, em suy nghĩ thế nào?】
Vương Tri Diễn: 【Nguyên Nguyên, em ngàn vạn lần đừng để tâm vào chuyện vụn vặt.
Vương Tri Diễn anh muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc.
Anh một lòng muốn cưới em, em có cái gì không biết đủ? Đính hôn, anh sẽ đối xử tốt với em.】
Vương Tri Diễn: 【Anh đã mua cho em chiếc nhẫn kim cương để cầu hôn, em nhất định sẽ thích nó.】
Cửa thang máy mở ra, Vương Nguyên cất điện thoại vào trong túi xách, cười với anh : "Chú nhỏ, thời gian không còn sớm, chúng ta đi nhanh đi, kẻo ông nội đợi gấp."
Chờ khi cậu trở về từ Cục Dân chính, cậu chờ Vương Tri Diễn gọi cậu là thím nhỏ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com