Chương 7: Ai Động Lòng Trước?
Sau buổi cà phê hôm đó, tần suất nhắn tin giữa Mộc Vân và Hàn Tịch ngày càng nhiều hơn. Ban đầu chỉ là vài câu trêu chọc, sau đó dần dần trở thành những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya.
Dù ngoài miệng không ai chịu thừa nhận, nhưng rõ ràng, cả hai đều đã xem đối phương như một phần trong thói quen hằng ngày.
Hàn Tịch không còn là người chỉ thích trêu ghẹo cho vui nữa. Cô bắt đầu để tâm đến lịch trình của Mộc Vân, đôi khi sẽ chủ động hỏi han vài câu.
Còn Mộc Vân, vốn là kẻ hay trêu chọc người khác, nay lại cảm thấy bản thân đang dần bị cuốn vào trò chơi này một cách vô thức.
---
Một buổi tối muộn, khi Mộc Vân vừa đặt lưng xuống giường, điện thoại liền rung lên.
[Hàn Tịch: Ngủ chưa?]
Mộc Vân bật cười, nhanh chóng nhắn lại.
[Chưa. Sao thế, nhớ em à?]
Bên kia im lặng vài giây, sau đó tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
[Ra ngoài đi dạo không?]
Mộc Vân nhướng mày. Đã gần mười một giờ đêm rồi, vậy mà chị dâu của cô lại muốn ra ngoài?
Nhưng mà… cũng thú vị đấy.
Cô nhanh chóng trả lời.
[Được thôi. Chị đến đón em nhé?]
Lần này, Hàn Tịch trả lời rất nhanh.
[Đứng cổng ký túc xá đi. Năm phút.]
Mộc Vân bật cười, vội vã thay đồ rồi rời khỏi phòng.
---
Khi cô bước ra cổng, một chiếc xe máy màu đen đã đậu sẵn ở đó. Hàn Tịch đứng dựa vào xe, mái tóc dài khẽ bay trong gió, trông vô cùng ngầu.
Mộc Vân bước đến, cười tít mắt. "Chị rủ em đi chơi đêm sao?"
Hàn Tịch ném cho cô một chiếc mũ bảo hiểm. "Lên xe đi."
Mộc Vân không từ chối, nhanh chóng đội mũ rồi ngồi lên.
Ngay khi cô vừa vòng tay ôm lấy eo Hàn Tịch để giữ thăng bằng, người phía trước khẽ cứng đờ trong giây lát.
Mộc Vân nhận ra điều đó, liền cố tình siết chặt hơn một chút, kề sát vào tai Hàn Tịch, giọng điệu đầy ý trêu ghẹo.
"Chị căng thẳng à?"
Hàn Tịch cười nhạt. "Nắm cho chắc đi, đừng để té."
Dứt lời, cô vặn ga, chiếc xe lao đi trong màn đêm.
---
Hai người dừng lại bên một cây cầu vắng người. Từ đây có thể nhìn thấy cả thành phố lung linh trong ánh đèn.
Mộc Vân tựa người vào lan can, hít sâu một hơi. "Không ngờ chị cũng có hứng thú với mấy chuyện như thế này."
Hàn Tịch đứng cạnh cô, chậm rãi nói: "Đôi khi ra ngoài vào ban đêm cũng có cảm giác khác."
Mộc Vân nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh. "Chị rủ em ra đây chỉ để ngắm cảnh thôi à?"
Hàn Tịch im lặng một lúc, sau đó khẽ cười. "Không hẳn."
Cô quay sang nhìn Mộc Vân, ánh mắt sâu thẳm. "Chỉ là… muốn gặp em một chút."
Lần này, đến lượt Mộc Vân sững người.
Cô không ngờ Hàn Tịch lại nói thẳng như vậy.
Một cơn gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh. Nhưng khoảnh khắc này, Mộc Vân lại cảm thấy tim mình có chút nóng lên.
Cô bật cười, nhưng giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Vậy thì… em cũng rất vui vì chị muốn gặp em."
Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm gì.
Có lẽ, cả hai đều nhận ra điều gì đó đang dần thay đổi.
Câu hỏi đặt ra là—ai sẽ là người động lòng trước?
❤️❤️❤️❤️
Mình đăng thất thường lắm nha 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com