🎧ྀི♪⋆.✮
‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
Lê Hồng Sơn nổi tiếng trong nhóm là người nói chuyện rất duyên. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần cười một cái, nói một vài câu nửa đùa nửa thật là đã đủ khiến người khác hiểu lầm.
Ngô Nguyên Bình cũng không ngoại lệ
Ban đầu chỉ là vài tin nhắn khuya.
"Chưa ngủ à?"
"Mai rảnh không"
"Bình mặc áo đó nhìn hợp lắm"
Những câu nói không hề vượt giới hạn. Nhưng cách Sơn nhìn Bình thì khác. Ánh mắt chậm rãi, giọng nói trầm xuống mỗi khi gọi tên cậu
Bình biết mình đang để tâm
Nhưng vẫn chọn cách im lặng
Cậu bắt đầu nhớ giờ Sơn online, để ý những điều nhỏ nhặt, chờ những tin nhắn tưởng chừng rất bình thường nhưng lại đủ khiến trái tim rung lên một chút
Sơn vẫn như vậy, quan tâm vừa đủ, gần gũi vừa đủ, không nói thích cũng chẳng nói không.
Bình thì lại nghĩ, có lẽ chỉ cần thêm thời gian là được.
Cho đến một buổi chiều muộn, Bình quay lại lớp lấy đồ bỏ quên. Cửa phòng chưa khép hẳn, vọng nói bên trong vọng ra
"Ê, mày với Bình sao rồi?"
Một giọng nói cười cợt vang lên
Sơn khẽ cười
"Có gì đâu, trêu cho vui thôi"
"Vậy mà tao thấy nó nghiêm túc lắm"
"Thì kệ"
Sơn đáp thản nhiên
"Tao có nói yêu nó đâu"
Bình đứng ngoài cửa, không bước thêm được nữa.
Không ai nói nặng lời...Nhưng từng chữ đều rõ
Trêu cho vui thôi
Hóa ra mọi quan tâm, mọi ánh nhìn, mọi khoảng cách mập mờ...chỉ là một trò chơi thôi sao?
Tối hôm đó, Bình không chủ động nhắn tin cho Sơn nữa.
Sơn có nhắn trước
"Ủa sao im vậy?"
Bình nhìn màn hình một hồi lâu, rồi gõ:
|"Không sao, chỉ là hết mơ mộng rồi"
Tin nhắn được gửi đi
Sơn xem, không trả lời
Từ hôm đó, Bình im lặng. Không nhắn tin, không chờ đợi cũng như không hỏi han.
Khoảng cách dần xuất hiện, rõ ràng đến mức Sơn cũng nhận ra nhưng không nói.
Cho đến hôm đó
Bình uống rượu, không phải để quên, chỉ là muốn đầu óc nhẹ đi một chút, đủ để mấy cảm xúc bị giấu kỹ bấy lâu không còn kịp tránh né.
Vừa bước ra khỏi quán, Bình va phải ai đó.
Ngẩng lên - là Sơn
"Ủa?"
Sơn nhìn cậu, nhướn mày
"Say hả?"
Bình đứng yên, mắt đỏ, hơi thở nặng
Sơn cười, cái cười quen thuộc, giọng cợt nhả
"Gì vậy?"
"Đừng nói là...lụy tao tới giờ luôn nhe?"
Câu nói rơi xuống rất nhẹ
Nhẹ như những lần trêu trước đây
Bình bật cười
"Ừ"
"Cậu thắng rồi"
Sơn khựng lại
Bình nhìn thẳng vào Sơn, giọng bình tĩnh đến lạ
"Cậu thắng trong cái trò đem tình cảm người khác ra đùa rồi đấy"
"Thắng rồi đó, vừa lòng chưa?"
Sơn chưa kịp mở miệng thì Bình nói tiếp
"Đồ tồi"
"Đồ khốn"
Không la hét
Không khóc lóc
Chỉ nói xong rồi quay lưng đi
Sơn đứng lại một mình giữa con đường tối, lần đầu tiên không biết phải nói gì cho đúng.
Trò trêu đùa kết thúc
Nhưng thứ bị bỏ lại phía sau - là thứ không thể nhặt lại được nữa.
Không phải ai cũng yêu như mình.
Và không phải sự dịu dàng nào
cũng xuất phát từ tình cảm thật.
⋆。𖦹°⭒˚。⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com