Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Sô pha

Thẩm Từ Âm ngủ một mạch tới buổi chiều.​

Uống thuốc xong ngủ một giấc thật ngon, bệnh cảm của cô đã đỡ hơn một chút, cả người cũng khoan khoái hơn nhiều, cô tràn đầy tinh thần bước xuống giường.​

Mở cửa phòng ngủ, ánh sáng từ phòng khách len vào qua khe cửa, cô lập tức nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình laptop đặt trên đùi.​

Đó là cảnh tượng quen thuộc cô nhìn thấy mỗi ngày, nhưng hôm nay, vì có sự hiện diện của Ngôn Chiêu mà trở nên thật khác lạ.​

Ngôn Chiêu nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn: "Em dậy rồi à?"​

"Ừm." Cô đi vào bếp, rót cho mình một cốc nước, rồi đi về phía sô pha ngồi xuống. Cô ôm cốc nước bằng hai tay, cúi đầu dùng môi thử độ ấm của nước trước.​

Ngôn Chiêu gập laptop lại, nghiêng đầu nhìn cô uống nước: "Có thấy đỡ hơn chưa?"​

"Ừm, chỉ là cảm cúm thông thường thôi, anh không cần phải đặc biệt chạy qua đây đâu."​T

Ngôn Chiêu xoay má cô lại, ngắm nghía một lúc. Buổi sáng lúc từ dưới núi về trông cô còn phờ phạc, bây giờ sắc mặt đã tốt hơn nhiều rồi.​

Anh cúi mắt nhìn một lát, rồi ghé sát qua hôn lên môi cô một cái.

Thẩm Từ Âm lập tức ngửa người ra sau, cố gắng né tránh anh: "Em vẫn chưa khỏi hẳn đâu, anh không sợ bị lây à?"​

Anh thản nhiên nói: "Nếu thật sự bị lây, em phải bồi thường cho anh."​

Cô cảm thấy người này thật vô lý: "Là anh tự mình chủ động sáp lại, sao còn bắt em chịu trách nhiệm à?"​

"Đương nhiên rồi." Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, áp sát vào môi cô hôn sâu hơn, giọng nói đầy đương nhiên của anh hòa tan nơi đầu lưỡi quấn quýt, "Em bắt buộc phải chịu trách nhiệm với anh."​

Nụ hôn trên sofa càng lúc càng mãnh liệt. Ngôn Chiêu ngả người ra sau, kéo cô nằm sấp trong lòng mình, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô mút liếm, thay đổi cường độ cắn mút.​

Thẩm Từ Âm mơ màng đáp lại, hơi thở trở nên khó khăn, cơ thể nhạy cảm của cô đột nhiên nhận ra sự thay đổi của anh, động tác chợt khựng lại.​"

Ngôn Chiêu cười: "Cảm nhận được rồi à?"​

Anh không những không buông cô ra mà còn siết chặt eo cô hơn, mặc cho vật nóng ấy chen chúc vào giữa hai chân cô, từ từ cương cứng, căng trướng lấp đầy mọi kẽ hở.​

Hơi thở của cô dần trở nên căng thẳng, vòng eo cũng vì thế mà căng cứng.​

Ngôn Chiêu giữ gáy cô, vừa hôn cô vừa cách lớp vải cọ xát vào giữa hai chân cô, lúc nhẹ lúc nặng.​

Da đầu Thẩm Từ Âm tê dại, không kìm được khẽ thở dốc. Nhưng đúng lúc này, cô chợt cảm thấy một cơn đói bụng không hề đúng lúc.​

Từ sáng đến giờ cô mới chỉ ăn một cái bánh bao và uống một ly sữa đậu nành, lúc này dạ dày bắt đầu kháng nghị.​

Ngôn Chiêu hiển nhiên cũng nhận ra điều này, không tiếp tục nữa. Anh thở dốc một lúc để bình ổn lại, nới lỏng vòng tay đang ghì chặt, hôn nhẹ lên khóe môi cô rồi hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Thẩm Từ Âm đang mặc đồ ngủ, hơi lười thay đồ để ra ngoài: "Hay là ăn ở nhà đi."​

Cô bò dậy khỏi sofa, mở tủ lạnh ra kiểm tra một vòng.

Vẫn còn một ít sủi cảo, nhưng không đủ cho hai người ăn. Cô đặt túi sủi cảo về lại chỗ cũ, lấy ra một ít rau củ, đặt ở bồn rửa để chuẩn bị nấu ít mì.​

Ngôn Chiêu khoanh tay đứng dựa vào một bên, dáng vẻ nhàn nhã của một ông chủ lớn, Thẩm Từ Âm bèn nói: "Anh giúp em một tay được không?"​

Thế là anh bị cô chỉ định đi rửa rau. Thẩm Từ Âm cho nước vào nồi, đậy nắp lại chờ sôi rồi đứng bên cạnh quan sát.​

Phải thừa nhận rằng, Ngôn Chiêu tuy mang phong thái của thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân nhưng lại vô cùng hút mắt. Anh đứng đó, động tác không nhanh không chậm, tuy chỉ là rửa rau thôi nhưng cũng rất đẹp mắt.​

Thẩm Từ Âm tò mò hỏi: "Ở nhà anh có bao giờ rửa không?"​

"Cả năm chắc chỉ có Tết mới vào bếp phụ một tay."​

"... Thế thì em cũng vinh hạnh quá nhỉ?" Vì đã sai được cả anh.

Ngôn Chiêu vẩy vẩy nước trên tay, nhướng mày đáp: "Em biết là được rồi."​

Hai người ăn mì xong rồi dọn dẹp bát đũa, sắc trời ngoài cửa sổ cũng dần tối, nhưng Ngôn Chiêu vẫn chưa có ý định rời đi.​

Thẩm Từ Âm không đoán được lòng anh, bèn lên tiếng trước: "Tối nay anh có dự định gì không?"​

Ngôn Chiêu cười: "Sao vậy?"​

"Không có gì... em chỉ hỏi vu vơ thôi."​

Anh rút một tờ giấy ăn để lau tay: "Muốn đuổi anh đi đấy à?"​

Cô vội phủ nhận: "Dĩ nhiên là không phải rồi."​"

Giọng anh mang ý cười: "Ồ, vậy là muốn giữ anh ở lại?"​"

Ngôn Chiêu quá hiểu Thẩm Từ Âm.​

Thế nên anh sẽ chủ động xuất hiện, nhưng không chủ động đến cùng, mà giăng một chiếc mồi câu ngay trước mắt cô, khơi gợi sự thèm muốn, để cô không kìm được mà tự kéo anh về phía mình.​

Anh thong thả chờ đợi câu trả lời của cô, Thẩm Từ Âm mới chậm rãi đáp: "Nếu anh muốn ở lại... cũng được thôi, chỉ là..."​

Chỉ là nhà em hơi nhỏ, với lại em cũng chưa kịp chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho anh.​

Lời còn chưa nói dứt, cửa chính bất ngờ vang lên tiếng gõ.​

Cô khựng lại, Ngôn Chiêu nói một tiếng "chờ chút" rồi đi ra mở cửa. Anh nhận lấy chiếc túi từ tay người giao hàng, nói lời cảm ơn rồi tiện tay đóng cửa lại.​

Thẩm Từ Âm nhìn chiếc túi, hỏi: "Anh mua gì thế?"​

Ngôn Chiêu lần lượt lấy từng món đồ ra, bàn chải, khăn mặt, đủ loại đồ dùng cá nhân, và cuối cùng là... một hộp bao cao su.​

Thì ra là anh đã chuẩn bị từ trước, nhưng mà...​

Thẩm Từ Âm hỏi : "Anh mua cái này làm gì?"​

Ngôn Chiêu cười: "Em nói xem dùng để làm gì?"​

Thẩm Từ Âm giữ anh lại đây vốn không hề nghĩ đến chuyện đó, bây giờ bị anh nhắc khéo, cô mới muộn màng nhận ra, trong đầu bất chợt hiện lên vài hình ảnh mờ ám, hai tai bất giác nóng bừng.​

Anh hỏi tiếp: "Câu em chưa nói hết ban nãy là gì thế?"

Cô mím môi, nói tiếp: "... Tối nay anh ngủ sofa."​

Ngôn Chiêu: "?​"

Nhà Thẩm Từ Âm chỉ có một phòng ngủ với một chiếc giường, ngoài ra chỉ có sofa ở phòng khách là có thể ngủ được. Nhưng căn hộ cô thuê vốn đã nhỏ, chiếc sofa cũng rất bé, hai ba người ngồi chen chúc thì còn được, chứ với chiều cao của Ngôn Chiêu thì hoàn toàn không thể nằm vừa.​

Dù gì thì cô cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi.​

Tối đến, Thẩm Từ Âm sấy tóc xong bước ra khỏi phòng ngủ, vừa vặn đối diện với Ngôn Chiêu vừa bước ra từ phòng tắm.​

Quần áo sạch của anh là do Trang Lăng mang đến từ chiều, lúc ấy Thẩm Từ Âm vẫn đang ngủ nên hoàn toàn không hay biết.​

Hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi, cô là người lùi bước trước để nhường đường cho anh.​

Ngôn Chiêu không đi, ngược lại còn tiến tới một bước, dễ dàng dồn cô vào chân tường.​

Hai người đứng rất gần nhau, trên người đều vương cùng một mùi sữa tắm thoang thoảng, quyện vào nhau không rời.​

Anh hất cằm ra hiệu: "Không có chăn."​

"Chỉ có một chiếc chăn thôi."​

"Muốn anh cùng em bị cảm à?" Ngôn Chiêu cười, "Cũng không phải là không được."​

"Hay là... đổi cách khác nhé?"​

Anh cúi đầu, nhìn sâu vào mắt cô, chạm nhẹ lên chóp mũi cô rồi từ từ lướt xuống, hôn lên đôi môi cô.​

Khắp người Ngôn Chiêu mang theo hơi ẩm ướt sau khi tắm, không ngừng xâm chiếm, lấp đầy cô. Thẩm Từ Âm bị ép sát vào tường, ngửa đầu lên, nhịp thở dần dần hòa vào tiết tấu của anh.​.

Anh nghiêng đầu hôn sâu hơn, đầu lưỡi nhịp nhàng trêu đùa chiếc lưỡi mềm mại của cô, từng chút từng chút day dứt mút mát. Tiếng nước ướt át vang lên đầy ái muội. Thẩm Từ Âm bị anh hôn đến hai chân mềm nhũn, eo bị anh siết lấy, cả người cứ thế được bế bổng lên.​

Ngôn Chiêu bế cô vào phòng ngủ, ném cô lên giường rồi đè cả người lên.​

Nụ hôn vẫn tiếp diễn, ngón tay anh lần mò cởi cúc áo trước ngực cô, men theo lồng ngực trượt xuống, luồn vào trong quần ngủ. Cách một lớp quần lót, anh xoa nắn nơi riêng tư, lòng bàn tay ấm nóng bao phủ, không ngừng bóp rồi xoa nắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lướt lại theo hình dáng khe thịt.​

Thẩm Từ Âm không kìm được mà kẹp chặt lấy tay anh, tiếng thở dốc đứt quãng tràn ra từ đôi môi đang quấn quýt.​

Giữa hai chân cô trào ra chất lỏng nhớp nháp, ướt đẫm một mảng. Ngôn Chiêu ghé sát vào tai cô, dùng âm lượng chỉ riêng cô nghe thấy, rõ ràng mà nóng bỏng rót vào tai cô những lời lẽ khêu gợi: "Sao lại ướt thành thế này, nhớ chồng rồi à?"​

Cô nắm chặt cổ tay anh, cảm giác tê dại thoải mái từ kẽ chân lan vào tận xương cốt, gặm nhấm lý trí cô không ngừng.​

Xoa nắn được một lúc, Ngôn Chiêu đột nhiên buông cô ra, vươn tay kéo ngăn kéo. Thẩm Từ Âm được rảnh tay, quay đầu vùi mặt vào chăn, trong lúc đang thở dồn dập, cô lại nghe thấy âm thanh không giống như dự đoán.​

Cô quay lại, thấy anh đang lắc cái hộp rất quen thuộc trong tay, giống như đang xác nhận xem bên trong có gì không.​

Hóa ra anh đã thấy nó rồi!​

"Anh..." Thẩm Từ Âm vội vàng bò dậy, "Anh lấy cái đó ra làm gì?"​

Ngôn Chiêu biết rõ mà vẫn cố hỏi: "Đây là cái gì?"​

"Dù sao anh cũng không dùng được, anh quan tâm nó là cái gì làm gì."​

Anh lại ngắm nghía một lượt, nhướng mày nói: "Nhưng mà anh tò mò lắm."​

Thẩm Từ Âm muốn giật lại từ tay anh nhưng không thành công: "... Chỉ là món đồ chơi nhỏ thôi... có gì đáng để tò mò chứ."​

"Thế à?"​

Ngôn Chiêu thong thả đáp, mắt nhìn thẳng vào cô:​

"Vợ ơi, dùng cho anh xem được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com