1
Nhà gỗ nhỏ trong núi.
"Ái, đau chết mất thôi! Ngươi không thể làm nhẹ hơn sao? Dù gì thì ta cũng là người bệnh mà!" Nhíu mày, cường điệu kêu to.
Một đôi mắt phượng liễm diễm đẫm lệ lưng tròng nhìn người trước mặt.
"Ngươi là một đại nam nhân mà kêu la cái gì! Có bản lĩnh thì tự khử trùng miệng vết thương đi." Vẻ mặt lạnh nhạt. Bưng chậu gỗ đựng đầy máu loãng ra ngoài.
"Ai, đúng đúng đúng. Có thể gặp được ân nhân là phúc đức mười tám đời nhà ta~"
"....." Đi ra rồi lại đi vào, trong tay là đồ ăn nóng hổi.
Không chút khách khí, cầm lấy bát đũa, ăn như hổ đói.
Khi ăn vẫn không quên đùa tiếp : "Ân nhân à~ Ngươi nhất định là thần tiên trên trời do Phật Tổ phát tới đúng không....Ngô....Một thân y thuật như xuất thần nhập hóa, có thể kéo ta từ Quỷ Môn Quan trở về, thật là tuyệt vời không nói nên lời....Đại ân đại đức này, làm sao ta báo đáp được được đây.... Nếu ngươi không chê thì...Ta lấy thân báo đáp nha?"
"Câm miệng!"
"Ân nhân đừng cự tuyệt ta vội. Ở trong cái chỗ núi non rừng già này thì còn gì tốt hơn là....."
"Có tin ta dùng dao róc xương, cắt gân, gọt mạch ngươi ra không? Không tệ chút nào đâu."
"...."
Cuối cùng lúc này trong phòng nhỏ mới yên lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com