#4 Yêu những vẫn phải phạt
"Nào, đứng yên không sút phát lõm mông giờ."
Quá là hư đốn rồi.
Ai đời có kiểu chồng nào thả chó đuổi thân chủ của vợ đi, biết thân chủ cần dép để chạy lại giấu luôn.
Bây giờ đứng chịu phạt cũng nhúc nha nhúc nhích.
"Thế làm sao mà thả chó đuổi người ta" - Tôi nằm trên giường hỏi.
Như cá gặp nước, trả lời nhanh nhẹn lắm " Em không thấy thằng đấy hãm à, hạch sách em đủ kiểu, luật sư phải pháp sư chó đâu đòi được trắng án trong khi phạm một lô một lốc tội."
Tôi suýt thì cười, đạp phát vào mông anh mắng: "Hãm nhưng là túi tiền của em đấy, anh đuổi túi tiền của em đi rồi, giờ em đi ăn xin."
Nghe vậy, anh dời vị trí liền, móc trong túi áo cái ví đưa cho tôi: "Đây trả em."
Ghét thế chứ lị, lại còn dỗi.
Tôi ra hiệu anh lại gần, vớ tạm đôi dép vải ra chương vào mông anh.
"Này, em chưa giận anh thì thôi nhé."
Anh không trả lời nhưng mặt vẫn hậm hực lắm, tôi kéo 2 lớp quần anh, thật sự cũng không muốn anh đau hơn chỉ sợ vết thương trồng vết thương.
Tôi đánh nhanh, lẹ mỗi bên 10 cái thôi đã mỏi nhừ cả tay rồi.
Hành sự xong anh xoa mông mãnh liệt lắm, làm tôi cũng phải bật dậy xoa cùng.
Tôi thủ thỉ: " Thật ra thì em cũng gặp nhiều người như này rồi, quá đáng hơn cũng có. Nên không có gì khó khăn nữa, anh không phải bực, nghe chưa?"
Anh đáp lại liền: "Không, anh vẫn bực. Kệ em, em đánh thì cứ đánh."
Lì giống ai biết rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com