Chương 4
Thời điểm mở mắt ra lần nữa, bên ngoài mặt trời đã lên thật cao.
Ta nhìn một vòng chung quanh, bàn vẫn là cái bàn kia, chén vẫn là cái chén kia.
A Mỗ nghe thấy tiếng động, vội đi vào mặc quần áo cho ta, cười nói: "Đã lâu rồi A Niếp không ngủ say như vậy."
Ta hỏi A Mỗ: "Lúc nào rồi?"
A Mỗ trả lời: "Đã sắp đến trưa."
Rốt cuộc đã ngủ lâu như vậy.
Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, ta liền hỏi A Mỗ: "Tối hôm qua A Mỗ đi đâu vậy?"
A Mỗ cười tự giễu, rồi mới nói: "A Mỗ lớn tuổi rồi, hồ đồ thề nào mà ngủ thiếp đi ở lương đình."
Ta nhíu mày, Trần Phong thế mà lại đem một cái lão thái thái (bà già, lão thái thái nghe vui tai hơn) vứt ở trong sân, trời càng khuya càng lạnh, rủi đông cứng rồi thì làm sao?
A Mỗ lại hiểu sai ý, buồn bã nói: "A Niếp ngại A Mỗ già rồi, không còn dùng được sao?"
Ta vội vàng lắc đầu, ôm lấy A Mỗ an ủi, vô cùng thân thiết nói: "A Niếp không chê, A Mỗ vĩnh viễn không già."
A Mỗ cười, biểu tình thoáng nhẹ lòng.
Ta lại hỏi tiếp: "Tại sao không thấy Tử Hà các nàng?"
A Mỗ lúc này mới nhớ tới, tức giận nói: "Nhị thiếu phu nhân phạt các nàng đi làm việc nặng ."
Ta hoảng sợ, "Có biết tại sao không?"
A Mỗ giải thích: "Đêm qua ta ngủ ở bên ngoài, mấy nha đầu các nàng lại cũng không thấy bóng dáng, nếu không có nhị thiếu phu nhân dậy sớm đến thăm A Niếp thì cũng không biết trong phòng này ngay cả một người trực đêm cũng không có."
Nói như vậy, tối hôm qua ta ngủ một mình sao?
Xem xét kỹ áo lót trên người, chẳng lẽ là Trần Phong thay giúp ta ?
A, a, a, ta bị nam nhân của cha ta thấy hết rồi ...
Ta nghĩ Trần Phong đã có phần quen thói, sau lần đó hắn cho ta cảm giác hỗ trợ không tệ, bắt đầu tối thứ hai, tối thứ ba... Suốt bảy buổi tối cứ đúng giờ là lão có mặt trình diện. Ta tự hiểu, dùng cơm chiều xong thì cho A Mỗ cùng với vài nha đầu mau chóng rời đi, ngồi ở phòng ngủ chờ hắn.
Trần Phong nói chuyện rất hay, hơn nữa đối với chuyện của ta lại cảm thấy hứng thú, từ ẩm thực thường ngày đến mặc quần áo học tập, không gì không biết, dường như nếu hắn muốn sẽ hỏi đến khi hiểu được. Ta gặp Trần Phong thì rất thích thú, cảm thấy nhiều người quan tâm cũng không có gì không tốt, vì thế lựa chọn nói một chút chuyện vui cho hắn nghe. Nghe tới đoạn ta liên tục bị Tam thúc ám toán, chủ động đi vào bẫy của tổ phụ, ngày ngày bị công khóa của sư phụ tra tấn mệt mỏi không chịu nổi, Trần Phong cười ha ha, còn ôm ta hôn một cái.
Nhìn gương mặt Trần Phong hoà thuận vui vẻ, ta thực muốn hỏi một chút, vì sao tuổi hắn còn trẻ mà tóc trên đầu đã bạc trắng? Làm sao quen biết rồi yêu mến phụ thân? Mấy năm nay đang ở nơi nào? Vì sao đến nay mới trở về? Mỗi khi lời đến bên miệng, trực giác lại nói cho ta biết, có một số việc ngược lại không biết có vẻ tốt hơn.
Nhưng mà đêm nay, Trần Phong thoạt nhìn rất uể oải, con mắt tuy rằng đang nhìn ta, nhưng tâm trí lại không biết đã bay tới phương trời nào. "Tiểu Huệ nhi, con nói ta nên làm cái gì bây giờ? Tổ phụ con thủy chung không chịu tha thứ cho phụ thân con." Giọng nói trầm thấp, giống như đang hỏi ta, mà cũng giống như đang tự hỏi chính hắn.
Bời vì lây lan cảm xúc của Trần Phong, ta cũng phiền muộn theo, đợi tổ phụ chấp nhận 'tình yêu đồng tính' (phân đào chi luyến), chỉ sợ cả cuộc đời này của bọn họ hoàn toàn không có hy vọng. Ta kéo kéo tay Trần Phong, dùng bộ dáng ngây thơ an ủi hắn: "Nhị thẩm nói tổ phụ rất thương phụ thân, sẽ thả hắn ra, thúc đừng nên gấp."
Trần Phong hoàn hồn, đau thương nhưng khẽ mỉm cười, yên lặng rồi yên lặng, hỏi ta: "Tiểu Huệ nhi, hôm qua có gặp phụ thân?"
Ta đáp: "Có gặp."
Quấy rầy nhị thẩm thật lâu, nàng lại an bài hồi lâu, ta mới tránh thoát cơ sở ngầm của tổ phụ vụng trộm đến từ đường. Mấy ngày không gặp, phụ thân từng phong thần tuấn lãng nay tiều tụy không chịu nổi, thân thể thoạt nhìn thực suy yếu, lại vẫn là quật cường quỳ gối trước bài vị tổ tông, không chút sứt mẻ. Thấy ta, phụ thân vừa kinh ngạc lại cao hứng, muốn vươn hai tay ôm lấy ta, thử vài lần lại yếu ớt nâng không nổi cánh tay. Nhìn khuôn mặt phụ thân gian nan nở nụ cười, nháy mắt cổ họng của ta tắc nghẹn, quên hết những oán hận trước đây, ôm phụ thân ô ô khóc òa...
Trần Phong hỏi: "Phụ thân con có khỏe không?"
Ta nói: " Phụ thân bảo chúng ta không cần lo lắng cho phụ thân." Khỏe mới là lạ! Ta cùng phụ thân nói chuyện về Trần Phong suốt đêm. Nghe ta khích lệ Trần Phong, phụ thân cực kỳ cao hứng, ôm ta hôn lại hôn, hốc mắt hồng hồng nói cám ơn ta.
Trần Phong cười khổ vuốt vuốt đầu ta, không nói chuyện. Có thể là cảm thấy hỏi ta cũng như không hỏi, những câu tán gẫu tiếp theo liền không đề cập đến phụ thân. Lúc gần đi, Trần Phong ngồi xổm xuống kế bên, hỏi ta: "Tiểu Huệ nhi, con có thể tha thứ cho phụ thân không?"
Đối với đôi mắt tràn ngập hy vọng của Trần Phong, ta im lặng không nói gì! Trần Phong thấy ta không nói lời nào, thất vọng rời đi. Ta nhìn theo bóng dáng hắn, tự nhủ ta tha thứ cũng vô dụng, tổ phụ tha thứ, tổ mẫu tha thứ, quan trọng nhất là cần mẫu thân tha thứ.
Đêm kế, Trần Phong không có tới.
Lại qua thêm một ngày, Trần Phong cũng không có đến.
Như thế qua bảy ngày, Trần Phong không xuất hiện nữa.
Ta có chút mất mát, thầm tự hối hận bản thân mình đêm đó không nên im lặng, có lẽ như thế mới có thể mở rộng tâm hắn hơn. A Mỗ bắt gặp ta cắn cắn chiếc đũa không ăn cơm, lo lắng hỏi: "A Niếp, đã mấy ngày nay thấy tinh thần A Niếp không tốt, chẳng lẽ không thoải mái?"
Ta lắc đầu, nhìn A Mỗ, nghĩ tới mẫu thân. Từ lúc phụ thân trở về, ta sợ mình nói lộ hết, vẫn không dám đi gặp mẫu thân, tính ra đã có hơn nửa tháng. "A Mỗ, mẫu thân có khỏe không?"
A Mỗ trả lời: "Như bình thường, A Niếp yên tâm đi."
Ta gật gật đầu.
Dùng cơm xong, ta quệt quệt miệng, nói với A Mỗ: "Ta muốn gặp mẫu thân."
A Mỗ vừa nghe cuống quít ngăn ta lại.
Làm sao vậy?
A Mỗ ra hiệu ý bảo Tử Hà lui ra, xác định không còn người khác, mới kéo ta lại nhỏ giọng nói: "Không thể đi."
Ta hỏi: "Vì sao?"
A Mỗ đáp: "Phụ thân đang ở chỗ mẫu thân."
Ta thấy quái lạ, phụ thân đã ra rồi? Phụ thân ở chỗ mẫu thân làm chi, sám hối sao? Mẫu thân sau khi biết chân tướng sẽ thế nào?
Ta càng nghĩ càng thấy kinh hãi, thừa dịp A Mỗ không đề phòng vụng trộm lén ra ngoài. Chỗ mẫu thân cách chỗ ở của ta bởi hòn non bộ, thừa dịp tối trời lẻn qua, cơ bản không có người nào phát hiện. Ta lặng lẽ tới gần tường viện mẫu thân, trong đêm yên tĩnh, bên trong truyền đến từng trận tiếng khóc đèn nén. Lòng ta chua xót không thôi, là mẫu thân đang khóc, nói là ngăn cách hồng trần, rốt cuộc người vẫn để ý phụ thân.
Bởi vì ta trốn ở góc tường nghe lén, rất khuya mới đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại đã quá giữa trưa. Cảm giác cổ họng có chút khô, ta cố ý ho khan hai tiếng, nhắc nhở khi A Mỗ tiến vào đừng quên bưng nước trà. Cửa rất nhanh được đẩy ra, vào cùng A Mỗ là phụ thân! Phụ thân nâng khay trà đi vào, bước đi có chút chậm, nhìn ra được thực suy yếu. Ta thu hồi kinh ngạc, vội vàng đứng dậy xuống giường nghênh đón, dìu cánh tay của phụ thân. Phụ thân ôn nhu cười cười, biểu tình rất là an ủi.
Sau khi ngồi xuống, phụ thân hỏi ta: "A Niếp, khát nước sao?"
Ta gật gật đầu: "Dạ."
Phụ thân mỉm cười từ ái, đưa cái chén tới bên miệng ta, nói: "Đến, phụ thân cho uống."
Ta thản nhiên cười: "Vâng."
Uống nước xong, phụ thân thấy trên người ta chỉ mặc một bộ áo lót, đứng dậy từ chỗ treo quần áo cầm một kiện áo ngoài phủ thêm cho ta.
Lần đầu tiên hưởng thụ cảm giác được phụ thân quan tâm chăm sóc, lòng ta ấm áp hẳn.
Phụ thân cúi người, hỏi ta: "Phụ thân có thể ôm A Niếp một cái không?"
Được!
Phụ thân thật cao hứng, ôm ta ngồi ở trên đùi hắn, hôn hai má một cái, hỏi: "A Niếp có nhớ phụ thân không?"
Nói thật không nhớ, ý nghĩa của hai chữ "Phụ thân" với ta mà nói thật sự rất yếu ớt, ý nghĩa của nói xa thật xa và không quan trọng bằng "Nhị thúc", một chút cũng không sánh bằng. Nhưng mà đối với ánh mắt chờ đợi của phụ thân, ta nuốt nuốt, nuốt chữ "không" xuống bụng, gật đầu nói nhớ.
Phụ thân nghe xong, trên mặt cũng không xuất hiện tươi cười trấn an như ta nghĩ. Phụ thân có vẻ xấu hổ rồi hôn ta vài cái, chôn mặt ở cần cổ ta, thấp giọng khóc. Mũi ta đau xót, nước mắt cũng dũng mãnh trào ra. Tình yêu với tình thân, cái nào nặng cái nào nhẹ, cái nào đúng cái nào sai? Phụ thân lựa chọn tình yêu, tất nhiên sẽ mất đi ta.
Toàn bộ buổi chiều phụ thân đều ở cùng ta, ta luyện chữ vẽ tranh, phụ thân ngồi một bên mài mực; ta đàn tranh, phụ thân dùng Ngọc Tiêu hợp tấu với ta; ta chơi cờ thua liền chơi xấu, con tốt trèo đèo lội suối lặn lội đường xa đến thẳng lão soái của hắn, phụ thân cười ha ha; ngay cả khi ta luyện tập nữ hồng, phụ thân cũng ở một bên chăm chú nhìn.
Ta cảm thấy buồn cười, hỏi phụ thân: "Phụ thân cũng biết thêu?"
Phụ thân lắc đầu, hỏi lại ta: "A Niếp có thích không?"
Ta lắc đầu, rầu rĩ nói: "Rất ghét, nhưng mỗi tháng tổ mẫu và Nhị thẩm đều kiểm tra, ta..." Không biết vì sao, nhìn gương mặt phụ thân ôn hòa, ta đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, một câu còn chưa nói xong nước mắt đã ào ào tuôn ra .
Phụ thân an ủi ôm ta một cái, đưa tay ném bức tranh ta thêu sắp thành hình ra ngoài cửa sổ. " Phụ thân..." Ta nhảy dựng lên, cũng bất chấp tủi thân, nhấc chân định chạy ra ngoài. Phụ thân ơi phụ thân, người đây là muốn hại chết ta, ba ngày sau toàn bộ còn phải dựa vào nó để báo cáo nhiệm vụ đấy.
Phụ thân chặn ngang ôm lấy ta, quay đầu phân phó A Mỗ đứng ở ngoài cửa: "Đi, vứt cái kia đi thật xa."
A Mỗ đồng ý.
Ta oán trách phụ thân: "Phụ thân, ba ngày sau nếu không giao được, tổ mẫu sẽ phạt ta." Trong lòng may mắn người đứng ngoài cửa là A Mỗ, nàng ấy sẽ không thật sự vứt nó đi, chắc chắn giúp ta cất giữ. Phụ thân nghe vậy, nhíu mày, hỏi: "Nói cho phụ thân, tổ mẫu sẽ như phạt con thế nào?"
Ta học theo bộ dáng nghiêm túc tổ mẫu đánh đánh bàn tay, rồi nói: "Ít nhất hai mươi cái."
Phụ thân cầm lấy tay của ta, lật trái lật phải quan sát, đau lòng yêu thương ngập trong mắt, "A Niếp có đau không?"
Ta gật đầu thật mạnh, đương nhiên là đau, nếu không đau, ta cần gì phải liều mạng?
Nháy mắt tròng mắt phụ thân ướt át.
Ta thầm than đã có câu trả lời, so sánh với Trần Phong, phụ thân rõ ràng là thụ.
Phụ thân bồi ta dùng cơm chiều, sau đó cõng ta đi một vòng quanh bờ hồ. Mười năm, lần đầu tiên ta với phụ thân như chân chính cốt nhục, tiếng nói nói cười cười liên tục vang lên không ngừng. Đêm khuya, phụ thân phải trở về, ta níu lại không cho đi. Phụ thân cũng luyến tiếc, phân phó A Mỗ đến trong viện hắn lấy quần áo tắm rửa, nói buổi tối dỗ ta nghỉ ngơi. Ta thực vui vẻ, ôm cổ phụ thân thỏa mãn đi vào giấc ngủ.
Dáng sớm thức dậy, ta không nhìn thấy phụ thân, liền hỏi A Mỗ: "Phụ thân đã đi luyện công?"
Hai mắt A Mỗ hồng hồng, ôm ta vào lòng không ngừng xoa nắn, "A Niếp không khóc, phụ thân A Niếp, hắn, hắn đi rồi..."
Ta giật mình, phụ thân lại đi rồi?
Nghĩ lại, đi thì đi đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bỏ ta lại, trong nhà còn có Nhị thúc...
Ta tự mình an ủi, ta không phải đứa trẻ bình thường, đứa trẻ bình thường không phải ta.
Nhưng mà vì sao, nước mắt ào ào như chảy ra như suối?
Hết chương 4 – Hitsuji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com