Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tối nay cô với Tĩnh Hải sẽ lại trực đêm, nhưng chuyện xảy ra ở sáng nay khiến cô khó lòng mà nhìn thẳng mặt anh. Căn phòng nhỏ cạnh cổng chính đã sáng đèn, vì ngân hàng có một máy phát điện chạy bằng xăng nên về đêm chỗ này là chỗ duy nhất được phép sáng đèn.

Mở cửa bước vào, bên trong là một bộ bàn ghế nhỏ, kế đó là một chiếc giường xếp. Phương Mộc ngồi xuống ghế nhìn bàn điều khiển với các nút khác nhau. Bây giờ ngoài việc ngồi chờ anh đến hoặc đi vòng quanh với chiếc đèn dầu trong tay thì cô không còn gì khác để làm.

Cạnh.

Tiếng cửa mở làm cô hơi giật mình mà quay sang nhìn. Hai người chạm mắt nhau không nói gì. Chiếc bình giữ nhiệt màu đỏ mà anh cầm đặt lên bàn ngay trước mặt cô.

- Đồ ăn nhẹ, em mà đói thì dùng.

- Em cảm ơn.

Không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn trước sự chăm sóc của anh, cô cầm chiếc bình trong tay mà ngẫm nghĩ. Thật ấm.

- Chuyện hồi sáng, Kỳ Vinh…

Biết rằng không thể tránh được chuyện này, cô liền làm người mở đầu trước. Nhưng vừa nhắc tên xong thì Tĩnh Hải liền cúi xuống hôn cô. Lưỡi anh cứ thế mạnh mẽ xâm chiếm. Môi lưỡi hai người giao nhau, đưa đẩy nhiệt tình đến khi đầu cô hơi choáng váng vì thiếu oxy thì anh liền thả cô ra.

- Anh hiểu, anh không trách em.

Cô ôm chầm lấy anh, trái tim như thể tan chảy trước sự dịu dàng này. Hai người đều biết họ không đủ sức để chạy ra ngoài để sống còn, cả một quãng đường dài di chuyển đã cho họ biết điều đó. Trước đây bọn họ đông hơn nhưng trải qua nhiều lần chiến đấu với xác sống mà giảm dần.

Thời gian trôi qua, nhìn trời sắp tờ mờ sáng, cô mệt mỏi ngả lưng xuống chiếc giường gấp trong phòng. Tĩnh Hải vừa đi dạo một vòng quanh lần cuối trở về thấy cô nằm ngủ liền nhẹ tay đóng cửa lại, tắt đèn trong phòng đi rồi ngồi xuống cạnh cô.

Từ trong túi quần, anh lấy một viên đá màu trắng to bằng trứng gà rồi đưa lên miệng cân từng miếng. Đây là tinh thạch lấy từ người con biến dị gần cấp ba. Tĩnh Hải tìm được là do nó đã được rửa qua nước tạo ra từ năng lực của anh. 

Nhân lúc bản thân trực đêm, anh đã lén đánh cắp nó từ căn phòng họp của cả nhóm. Anh tự hỏi mình có quá ích kỷ khi tự làm điều này, nhưng nhớ đến việc bản thân chẳng thể chống đối Hạ Đình liền tức điên. 

Choang.

Phương Mộc sợ hãi đánh rơi chén đồ ăn mà bản thân lén giấu được từ phòng bếp ra, trong đó là một khối thịt hộp được chiên cháy cạnh. Miếng thịt nhảy đến bên cạnh người đang nằm dưới đất, khắp sàn đều là nước.

- Tĩnh Hải, anh sao vậy?

Hớt hải chạy đến, cô kiểm tra chân tay không thấy có chảy máu liền sờ trán anh. Nóng quá, cô muốn đỡ anh dậy nhưng không nổi liền chạy đi tìm Quyết Thắng nhờ giúp đỡ.

Đưa được Tĩnh Hải về đến phòng, cô vội vàng chạy đi đun nước sôi rồi lấy khăn đắp trán cho anh. Ngồi nhìn anh đau đớn vật lộn với cơn sốt, cô đưa tay định dùng năng lực mà thử chữa trị thì có người ngăn lại.

- Vô dụng thôi. Cậu ta bị sốt năng lượng.

Hạ Định không chút cảm xúc gì đứng nhìn người nằm trên sàn sốt mê man không tỉnh lại.

- Tên trộm đây rồi, cũng gan ra phết nhỉ. Một tên cấp một như nó thì cứ đục một phát vào đầu là vừa.

Phương Mộc nghe đến đây liền biết câu kia là đến từ ai, cô quay ra sau mặt đầy nước mắt mà nhìn cái tên ác mồm ác miệng ấy. Gương mặt thảm thương của cô trái lại khiến hai mắt của Kỳ Vinh sáng lên.

- Được rồi, đi thôi.

Chỉ cần nhìn, Hạ Đình liền biết thằng bạn mình muốn làm gì kế tiếp nên nắm bản mặt nó kéo ra khỏi phòng. Cô sau khi biết được rằng người yêu mình lén sử dụng tinh thạch cấp cao để tăng sức mạnh liền khóc rống.

- Tại sao anh lại làm thế? Đây rõ ràng là đâm đầu vào chỗ chết cơ mà!

Cảnh tượng trong quá khứ đầy ắp trí nhớ của cô. Lúc ban đầu khi cả đám tìm thấy vật kỳ lạ trong người của bọn xác sống, tất cả đều muốn thử để xem có được như trong tiểu thuyết có được siêu năng lực như Phương Mộc không.

Nhưng kết quả là tất cả đều phát sốt, hơn phân nửa đều biến thành xác sống. Số ít thì trở thành người có năng lực, trong số ấy có cả Hạ Đình. Đó cũng là lý do mọi người đều dè dặt trong việc sử dụng tinh thạch quá cấp của bản thân. Vì tỉ lệ biến thành xác sống quá cao, nó lên tới 80 phần trăm.

Cô không muốn Tĩnh Hải chết, không muốn thấy anh trở thành xác sống nhìn thấy mình là chỉ biết cắn xé. Nhưng cô cũng không biết bản thân nên làm gì, Phương Mộc lúc này cảm thấy mình thật vô dụng.

- Nước… n-nước…

Tuy rất nhỏ, nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng anh nói. Nghe thấy anh gọi, cô liền đi tìm nước đút cho anh uống. Cứ như vậy, cô chậm rãi bón hết một bình nước 20 lít cho anh. Nhưng đến khi chạy tới phòng chứa nước để lấy thêm, cô lại bị Kỳ Vinh đứng đó ngăn chặn.

- Đi đâu vậy?

Trước câu hỏi đó, cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm mà dấu sau lưng. Không nói không rằng mà chạy đi tìm Hạ Đình, việc này chắc chắn là do cậu ta ra lệnh.

______

Đáng ra chap này là H nhưng mà thấy gượng quá nên thôi, có lẽ chap sau sẽ là H :V

Nhớ like, comment hoặc share để giúp tác ra truyện nhanh hơn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com