Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trong thiên lao ẩm ướt và lạnh lẽo, dẫu đã là tù nhân gông cùm, Ung Vương Cố Tiêu vẫn giữ nguyên vẻ kiêu bạc của một bậc hoàng thân quốc thích. Thấy ta bước vào, hắn chậm rãi đứng dậy, khẽ nhếch môi cười:

"Thái hậu nương nương giá lâm, là để tiễn ta đoạn đường cuối cùng sao? Còn tiểu nha đầu đã vì người mà đỡ nhát dao kia, bây giờ thế nào rồi?"

Ta lạnh nhạt đáp: "Ung Vương điện hạ, chi bằng hãy lo cho bản thân mình trước đi."

Hắn nheo mắt, giọng nửa như chế giễu, nửa như hoài niệm: "Tiểu Ngư nhi, chúng ta dẫu sao cũng có bao năm thanh mai trúc mã, tình nghĩa đồng môn, chẳng lẽ lại ít ỏi đến vậy?"

Ta cười khẩy: "Tình nghĩa của ngươi là sai Vương mỹ nhân ám sát ta? Là điều Hoài Thâm ra khỏi thành chặn giặc, còn mình thì dẫn binh xông vào hoàng cung? Mưu kế như vậy, không thấy quá ngu xuẩn sao?"

Hắn ung dung đáp: "Thất bại rồi, thì tự nhiên là ngu xuẩn. Nhưng nếu năm đó người chịu tin ta, giữ lại vạn quân Cơ doanh trong hoàng thành, chẳng phải ván cờ này đã là một nước cờ tuyệt diệu hay sao?"

Ta lạnh lùng nói: "Ngươi nói vậy, chẳng khác nào bảo ta tự tay đẩy Trì gia vào chỗ chết. Nếu quân Cơ doanh còn ở trong thành, cả thiên hạ sẽ xem Trì gia là đồng đảng mưu nghịch."

Hắn cười chậm rãi, nhưng ánh mắt lại sắc như dao: "Vậy người tưởng Hoài Thâm suất quân bình loạn, Trì gia sẽ được an toàn sao? Bốn chữ 'công cao chấn chủ', Trì thị các người gánh nổi không?"

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ngươi hận ta vì không cứu được Tề Nhược Yên, nhưng chính ngươi cũng biết Tề thị buộc phải diệt trừ. Nàng ấy vốn không thể nào vứt bỏ gia tộc để một mình sống sót. Muốn giết ta có trăm ngàn cách, cớ gì phải giương cờ tạo phản? Rốt cuộc, ngươi làm tất cả những điều này là vì cái gì?"

Hắn khẽ cười, tiếng cười vang vọng lạnh lẽo trong ngục tối: "Đương nhiên là vì giang sơn rồi, Tiểu Ngư nhi à. Ngôi vị cửu ngũ kia, ai mà không thèm muốn chứ?"

Ta gằn giọng: "Vậy tại sao lại giao binh phù của quân Cơ doanh cho ta? Tại sao lại đem cả ván cờ thắng bại đặt vào tay ta?"

Hắn bỗng trầm giọng: "Nếu năm đó ta..."

Ta ngắt lời: "Chuyện đã qua rồi, trên đời này làm gì có 'nếu như'."

Hắn cười, nhưng trong mắt lại ánh lên nỗi bi ai: "Nhưng lão tứ lại chọn giang sơn, không chọn mỹ nhân. Ta đã từng nói với hắn, nếu ta làm Hoàng đế, ta sẽ để hai người rời cung, làm một đôi vợ chồng bình dị. Hắn lại đáp: 'Tình cảm nhi nữ thường tình, sao có thể so sánh với giang sơn xã tắc.' Hắn yêu ngươi, nhưng còn yêu quyền lực hơn. Nghe xem, thật đường hoàng, thật chính nghĩa làm sao! Còn ta... ta lại thà vì ngươi mà mang danh phản tặc."

Ta lạnh lùng quay lưng: "Nếu ngươi chịu cưới tiểu thư Tạ gia, ta sẽ nghĩ cách giữ lại mạng cho ngươi. Sống hay chết... tự ngươi quyết định."

Vừa dứt lời, ta quay người định bước đi, hắn bỗng gọi giật lại: "Tiểu cung nữ kia... có phải là nàng ấy không?"

Ta dừng bước, nhưng không quay đầu lại, giọng lạnh nhạt: "Người chết không thể sống lại. Ung Vương điện hạ, đạo lý này, người nên hiểu rõ hơn ai hết."

Cuối cùng, Cố Tiêu giao nộp toàn bộ binh quyền. Cố Nguyên tha cho hắn tội chết, chỉ phế truất tước vị, lệnh cho trở về đất phong Tế Châu, vĩnh viễn không được quay lại kinh thành.

A Kỳ đến từ biệt ta, nói rằng nàng tên thật là Tạ Ngọc Yên, muội muội của Tạ Ngọc Đường. Ta nhìn nàng, hỏi: "Nếu ngươi không muốn gả cho Cố Tiêu, ta có thể thay ngươi hủy bỏ hôn sự."

Nàng chỉ cười khẽ: "Ta đã sống nửa đời trong khuôn phép, trong sự so đo đố kỵ với người. Bây giờ nghĩ lại, cuộc đời đó thật vô vị. Ta muốn theo hắn đến Tế Châu, sống một lần tự do tự tại, không còn là một vị tiểu thư khuê các bị trói buộc nữa."

Ta không hiểu hết được suy nghĩ của nàng, nhưng ta thấy trong mắt nàng không có sự oán hận hay miễn cưỡng.

Năm Quảng Đức thứ sáu, Ung Vương và Tạ Ngọc Yên thành hôn, cùng nhau đi đến Tế Châu. Theo thánh chỉ, sau này con cháu của họ đều phải được gửi về kinh thành, học tập cùng các hoàng tử, công chúa.

Cố Nguyên hạ lệnh cho tu sửa lại toàn bộ điện Thiên Thu. Trong viện, y cho người trồng đầy hoa đào. Ta ngồi dưới gốc đào, khẽ đung đưa trên chiếc xích đu y làm cho ta. Tạ Ngọc Đường ngồi bên bàn đá, vẫn ngâm nga những vần thơ sầu muộn. Xuân Đào bưng điểm tâm lên, hắn vừa lau nước mắt, lại vừa mỉm cười ăn hết bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com