Chương 6
Kinh thành dạo này, sóng ngầm cuộn chảy. Cuộc đối đầu nảy lửa giữa Cố Nguyên và Tề Huân, cuối cùng cũng chính thức mở màn. Ban đầu, có người dâng cáo trạng, tố giác trai tráng trong nhà vô cớ mất tích. Kế đó, lại có người tố cáo Tri phủ Giang Nam tham ô tiền cứu tế, khiến dân chúng trôi dạt lầm than, lại còn cấu kết với Tuần phủ để dâng lên những tấu sớ giả dối. Sau cùng, có người viết huyết thư, chặn cả ngự giá để kêu oan.
Tề Huân dẫu quyền thế ngập trời, tai mắt giăng khắp nơi, cũng không thể ngăn được một đạo huyết thư chặn đường thánh giá, để Cố Nguyên có cớ quang minh chính đại tra xét vụ án. Y lập tức phong huynh trưởng ta làm Hình bộ Thị lang, công khai thẩm tra, đồng thời tung ra những chứng cứ đã âm thầm thu thập được ở Giang Nam, khiến Tề Huân trở tay không kịp.
Thích khách hành thích Tiên đế được xác định là một nhóm sát thủ giang hồ, nhận tiền tài lớn để giả dạng dân tị nạn. Bọn chúng vốn có tư thù với hoàng thất, không tiếc mạng sống mà ám sát quân vương. Nhưng số vàng vạn lượng kia, thường dân sao có thể gánh nổi? Dù có tiền muôn bạc biển, cũng nào có ai dám mua mạng thiên tử?
Tham ô, nhận hối lộ, mua quan bán tước, ức hiếp dân lành – từng ấy tội danh đã đủ để tịch biên gia sản, tru di cửu tộc. Vậy mà tra đi xét lại, cuối cùng chỉ lôi ra được hai người bà con xa của Tề thị, còn tội danh ám sát Tiên đế thì đổ dồn lên đầu Tri phủ Giang Nam. Kẻ đó cũng cam tâm nhận tội, một mình gánh lấy đại tội tru di.
Tề Huân tung hoành trên triều đường bao năm, rễ đã cắm sâu như cây đại thụ, nào có dễ gì lay chuyển. Trên đại điện, hắn nước mắt lưng tròng, kể lể công lao mấy mươi năm vì vua vì nước. Cái dáng vẻ trung thần nghĩa liệt ấy, dường như chỉ giây sau là có thể đập đầu vào cột rồng để chứng minh sự trong sạch.
Dù chưa thể nhổ tận gốc Tề đảng, nhưng ván cờ triều đình cũng đã rung chuyển. Vài lão thần cáo già ngửi thấy chiều gió thay đổi, lập tức dâng sớ cáo lão về quê. Cố Nguyên thuận thế đề bạt nhân tài mới, lấp vào những chỗ trống, từng bước thu quyền lực về tay.
Trên triều, Cố Nguyên từng bước bào mòn thế lực của Tề Huân. Trong hậu cung, y lại tỏ ra ân sủng Hoàng hậu, thường xuyên lui tới Trường Xuân cung, đồng thời cũng không quên mưa móc ban đều cho các phi tần khác. Tề Nhược Yên vin cớ thỉnh an, ngày ngày đến trước mặt ta diễu võ dương oai. Ta phạt nàng sao chép kinh thư, nàng liền đổi cách, ngày ngày sai người mang trân bảo kỳ vật đến.
Ta hiếm khi bước chân ra khỏi điện Thiên Thu. Xuân Đào sợ ta buồn chán, thường kể lại những chuyện tranh sủng ồn ã trong hậu cung, ta nghe chỉ thấy phiền lòng. Nào là Lưu tiệp dư và Lâm mỹ nhân vì một tấm lụa mà cãi vã, Vương mỹ nhân đắc tội Hoàng hậu bị phạt quỳ hai canh giờ, lại có chuyện Lưu tài nhân tư thông với thống lĩnh Cấm vệ quân, bị người bắt quả tang, Bệ hạ nhân cơ hội đó, thay máu toàn bộ Cấm vệ quân.
Chẳng bao lâu sau, Vương mỹ nhân có long thai, liền được đà kiêu ngạo khắp lục cung. Nhưng chỉ với một chén 'thuốc an thai' do chính tay Hoàng hậu ban xuống, nàng ta liền huyết băng không ngừng. Thái y cứu chữa suốt đêm, cuối cùng chỉ giữ được mạng mẹ, còn hài nhi đã không còn.
Khi ta đến nơi, trong điện vẫn còn vương mùi máu tanh nồng. Cố Nguyên đứng đó, gương mặt lạnh như băng giá. Tề Nhược Yên quỳ dưới đất, lưng thẳng tắp, khí thế không chịu thua nửa phần. Thấy ta bước vào, Cố Nguyên chỉ phất tay áo, tức giận bỏ đi. Lúc này nàng ta mới sụp xuống, cả người như mất hết sức lực. Ta nói:
"Hoàng hậu thất đức, phạt cấm túc một tháng, ngày ngày sao chép kinh Phật để sám hối."
Nàng nghẹn ngào: "Không phải thần thiếp..."
Ta khẽ đáp: "Bản cung tin ngươi."
Lời nói ấy khiến nàng sững sờ, cũng khiến ta nhớ về một Tề Nhược Yên của nhiều năm về trước. Thuở bé, ta hay quấn lấy Cố Tiêu dạy mình cưỡi ngựa bắn cung. Hắn chỉ để tâm đến Tề Nhược Yên nên không dạy, đẩy ta sang cho Cố Nguyên. Nhược Yên khi ấy chê ta thô lỗ, ta lại cãi rằng đó là khí chất hiên ngang, còn kéo nàng vào núi đi săn. Ta bắn hạ một con thỏ, ném vào lòng nàng, bảo tối nay sẽ nướng ăn. Nàng bật khóc nức nở, cầu xin ta tha cho nó, vì đó là một con thỏ mẹ đang mang thai. Ta bèn ra điều kiện: hoặc gọi ta một tiếng 'tỷ tỷ', hoặc chép phạt giúp ta mười trang sách. Cuối cùng nàng đành chọn chép phạt, còn ta cũng mất đi món thịt thỏ nướng.
Sau sự việc của Vương mỹ nhân, Cố Nguyên lấy cớ Tề Huân dạy con không nghiêm mà quở trách giữa triều. Đúng lúc ấy, Tạ Ngọc Đường đột ngột dâng sớ, lời lẽ đanh thép, vạch tội Tề Huân: tự ý đúc binh khí, ngầm nuôi tư binh, cấu kết ngoại bang, âm mưu tạo phản.
Một lời nói ra, bốn bề chấn động. Quan lại xôn xao, kẻ nói Tề tướng tận trung vì nước, kẻ lại bảo hắn quyền thế ngập trời, sớm đã không còn biết trên dưới. Trên bảo tọa chạm rồng sơn son thếp vàng, vị đế vương trẻ tuổi chỉ lạnh lùng phán một chữ:
"Tra."
Tạ Ngọc Đường hành động như vũ bão, lập tức giao chứng cứ cho Hình bộ. Cấm vệ quân xông vào mật thất của Tề phủ, quả nhiên tìm thấy một bộ long bào được may giấu kỹ lưỡng, cùng vô số thư từ qua lại với phiên vương, tội mưu nghịch đã rõ như ban ngày. Cùng lúc đó, huynh trưởng của ta cũng tìm ra bằng chứng hắn bí mật luyện quân ở ngoại thành, càng củng cố thêm tội danh.
Thiên tử nổi trận lôi đình, hạ lệnh tịch biên Tề gia, toàn tộc bắt giam. Tề Huân bị áp giải thị chúng khắp kinh thành. Chỉ trong vòng một tháng, Tề thị - gia tộc quyền khuynh thiên hạ một thời - đã hoàn toàn sụp đổ, tan thành tro bụi.
Tạ Ngọc Đường nhờ công lao này mà một bước lên mây, huynh trưởng ta cũng được phong làm Thượng thư Hình bộ. Tề Nhược Yên ở trong Trường Xuân cung khóc lóc cầu xin, khi Cố Nguyên đến, nàng ta đã vung tay tát y một cái nảy lửa. Sau đó, Tạ Ngọc Đường phụng mệnh của ta, đến 'an ủi' Hoàng hậu. Khi hắn bước ra, trên mặt còn hằn lên vết móng tay, nhưng Tề Nhược Yên quả nhiên không còn náo loạn nữa, chỉ cầu xin Cố Nguyên giữ lại toàn thây cho phụ thân.
Cuối cùng, Tề Huân bị ban rượu độc. Ngày hôm đó, Cố Nguyên và Nhược Yên đều đến tiễn biệt.
Văn võ bá quan sau đó đồng loạt dâng tấu, đề nghị phế truất ngôi hậu của Tề Nhược Yên. Bọn họ lo sợ nếu nàng sinh hạ hoàng tử, tương lai sẽ dấy binh báo thù, thanh trừng tất cả những người đã đàn hặc Tề gia. Cố Tiêu liên tiếp dâng hơn mười đạo tấu sớ, cầu xin giữ lại ngôi vị cho Nhược Yên, thậm chí nguyện giao nộp binh quyền trong tay để đổi lấy sự an toàn cho nàng. Cố Nguyên chỉ đáp một câu:
"Loạn đảng Tề thị, không liên lụy hậu cung. Trẫm sẽ không phế Hậu."
Từ đó, Nhược Yên cáo bệnh, đóng cửa cung không gặp ai. Nửa tháng sau, Trường Xuân cung đột nhiên bốc cháy ngùn ngụt. Hoàng hậu để lại di thư, tự gieo mình vào biển lửa, lấy cái chết để vẹn toàn cho gia tộc.
Kể từ đó, trong cung Thiên Thu của ta có thêm một cung nữ dâng trà tên A Kỳ. Nàng ta dung mạo bình thường, không có gì nổi bật giữa đám cung nhân. Những lúc rảnh rỗi, ta thường sai nàng sao chép kinh thư, giống như một người từng làm cho ta nhiều năm về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com