Chương 8
Trong triều nội loạn chưa yên, ngoài biên cương chiến sự đã nổi. Nước Khánh Vân nhân cơ hội Đại Tề ta nội bộ bất ổn, dốc toàn lực xâm lấn biên ải phía Bắc. Thành Vân Châu nguy trong sớm tối, tướng quân trấn thủ đã thề quyết tử giữ thành. Triều đình phái sứ giả đi nghị hòa, Khánh Vân đế ra điều kiện: mười năm miễn cống, và đòi chính Trưởng công chúa của triều ta phải xuất giá hòa thân.
Cố Tiêu truyền lời: "Giao nộp Trì Du, ta lập tức lui binh, toàn lực chi viện Bắc cương."
Cố Nguyên phẫn nộ đáp lại: "Đó là Hoàng Thái hậu, là vong thê của Tiên đế! Đem nàng đi hòa thân, trẫm nào có mặt mũi nào đối diện với Tiên đế dưới cửu tuyền?"
Quần thần phần lớn chủ hòa, dập đầu khẩn cầu, nói rằng "đao binh không dứt, lầm than muôn dân", xin Hoàng Thái hậu vì xã tắc mà hòa thân.
Cố Nguyên chấp nhận điều kiện miễn cống, ngấm ngầm định chọn một nữ nhi trong hoàng thất để thay thế. Nhưng không ngờ, Trưởng công chúa Cố Linh Tịch lại chủ động dâng biểu, nguyện vì quốc gia mà xuất giá. Nàng đến điện Thiên Thu, khóc trong lòng ta suốt hai ngày ròng. Ta hỏi nàng, có phải trong lòng đã có người thương. Nàng lắc đầu, giọng nghẹn lại nhưng đầy kiên định: "Thân là công chúa một nước, sinh ra đã gánh trên vai hai chữ 'trách nhiệm'. Nửa đời trước ta sống trong nhung lụa, nếu tấm thân này có thể đổi lấy sự an ổn cho trăm họ, để bách tính không phải chịu cảnh chiến loạn ly tán, ta cũng không phụ thân phận Trưởng công chúa này."
Ngày Linh Tịch xuất giá, ta đứng trên tường thành cao, lặng lẽ nhìn đoàn xa giá của nàng khuất dần trong gió thu hiu hắt. Khung cảnh tiêu điều, thê lương ấy, sao mà giống ngày đại hôn của ta năm nào.
Cố Nguyên đến bên cạnh, khẽ hỏi: "Nàng... có hối hận không?"
Hối hận ư? Tất nhiên là có.
Đêm trước ngày đại hôn, y đã đến tìm ta, nói muốn đưa ta đi khỏi chốn này. Y không cần làm hoàng tử, ta không cần làm Hoàng hậu. Chúng ta sẽ cùng nhau trốn đến Giang Nam sơn thủy hữu tình, làm một đôi vợ chồng bình dị. Y học vấn uyên bác, có thể mở lớp dạy học; ta am hiểu cầm kỳ thi họa, có thể dạy cho các tiểu thư khuê các. Không còn lễ giáo cương thường, tự do tự tại.
Nhưng ta đã lắc đầu: "Không thể. Ta phải làm Hoàng hậu." Ta nói với y: "Người không có ngoại thích trợ lực, muốn lên ngôi đế vương, ắt phải cưới Tề Nhược Yên, phải nạp tam cung lục viện. Ta không muốn làm một đóa hoa chen chúc trong cả một khu vườn xuân sắc của người." Y đã thề: "Ta sẽ không để hậu cung có cả vườn xuân sắc, cũng sẽ không cưới Tề Nhược Yên." Ta lại lạnh lùng đáp: "Nếu hôm nay ta cùng người bỏ trốn, ngày mai sấm sét của đế vương sẽ giáng xuống đầu Trì gia. Người không cần giang sơn, không cần chí lớn, nhưng ta cần vinh hoa phú quý. Hôm nay Trì gia không thể chống lại hoàng quyền, ngày sau Phủ An Quốc Công càng không thể đấu lại Tề thị. Thôi thì người đi con đường dương quan của người, ta bước trên cây cầu độc mộc của ta. Chúc người vạn sự toại nguyện, còn ta... một đời vinh hiển vô song."
Nếu năm đó ta gật đầu đi cùng y, có lẽ đã không có cảnh huynh đệ tương tàn hôm nay, cũng không có thế cục rối ren như một mớ bòng bong hiện tại.
Cố Nguyên lại khẽ nói, giọng như vọng về từ quá khứ: "Nếu nàng đã chán ghét cung thành này, chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi đây, làm một đôi vợ chồng bình dị, mặc kệ mớ hỗn độn này giao lại cho tam ca."
Ta cười khổ: "Bệ hạ, sao người vẫn còn ngây thơ như vậy? Đây là giang sơn xã tắc, là tính mạng của vạn dân. Thay vì mơ mộng viển vông, chi bằng người đem ta giao cho Ung Vương, để tránh khỏi cảnh cốt nhục tương tàn."
Y gầm lên, lần đầu tiên ta thấy y mất kiểm soát như vậy: "A Du, ta sẽ không bao giờ giao nàng cho tam ca!"
Ta nhìn thẳng vào mắt y, giọng lạnh đến cùng cực: "Người nghĩ diệt trừ được Tề thị thì giang sơn đã vững rồi sao? Triều chính mục ruỗng bao năm, trong ngoài đều là hiểm họa, không biết bao nhiêu ánh mắt lang sói đang nhòm ngó ngai vàng này. Nếu người không trọng ngôi báu, không thương trăm họ, vậy người còn xứng đáng với hai chữ 'đế vương' hay sao?"
Y nghẹn lời, sắc mặt xám ngắt vì tức giận và tổn thương: "Nếu Mẫu hậu đã cho rằng trẫm bất tài vô dụng, vậy cứ học theo Tề thị, dựng nên một con rối khác, cùng quần thần phế bỏ ta, rồi lập một minh quân khác đi!"
Nói rồi, y quay người, tức giận bỏ đi không một lần ngoảnh lại.
Ta ngồi lặng trong điện Thiên Thu mấy ngày liền. A Kỳ khuyên ta ăn uống, ta chỉ hỏi: "Ngươi nói xem, Ung Vương khởi binh, là vì ta... hay là vì ngai vàng?" A Kỳ đáp: "Ung Vương giương cờ 'Thanh quân trắc', tự nhiên là vì người mà đến."
Ta bật cười, nụ cười đầy chua chát: "Cũng phải. Cha con tranh giành, huynh đệ tương tàn... như vậy mới xứng với cái danh 'yêu hậu' của ta chứ."
Lời vừa dứt, ta định gượng đứng dậy, nhưng trước mắt ta bỗng tối sầm, cả người mềm nhũn, ngã xuống.
Lúc ta tỉnh lại, đập vào mắt là gương mặt đẫm lệ của Xuân Đào. Ta khẽ ra hiệu muốn uống nước, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, nâng chén nước đưa đến tận môi. Ta định vươn tay đón lấy, thân thể ta bỗng nhẹ bẫng, đã được Cố Nguyên ôm gọn vào lòng. Y múc từng thìa nước, cẩn thận đút cho ta uống.
Đúng lúc đó, A Kỳ bưng thuốc vào, thấy vậy vội đặt chén thuốc xuống, kéo Xuân Đào lui ra ngoài. Trong điện, chỉ còn lại hai chúng ta, hơi thở gần trong gang tấc, tĩnh lặng đến cùng cực.
Cuối cùng, y lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: "Đoàn xe hòa thân của Linh Tịch đã bị cướp giữa đường, đàm phán với Khánh Vân thất bại. Tam ca đã tự mình suất quân đi cứu viện Bắc cương... Hắn nói, dù sao Linh Tịch cũng là muội muội của hắn."
Ta chỉ khẽ đáp một tiếng: "Tốt."
Y lại nói: "An Quốc Công dâng tấu, xin vào cung thăm nàng. Đợi nàng khỏe hơn một chút, ta sẽ để ông vào."
Ta gật đầu: "Được."
Y nói tiếp: "Hoài Cẩn cũng đến tuổi thành thân rồi. Nàng xem trong kinh thành có vị tiểu thư nào thích hợp, trẫm sẽ ban hôn cho nó."
Ta vẫn gật đầu: "Được."
Y đột ngột siết chặt vai ta, ép ta phải nhìn thẳng vào mắt mình: "A Du, chẳng lẽ bây giờ, nàng không còn một lời nào muốn nói với ta nữa sao?"
Ta bình thản hỏi ngược lại: "Bệ hạ, người có tin vào lòng trung của Trì gia không?"
Y trầm mặc hồi lâu, rồi cất giọng nghiêm túc: "A Du, hãy tin trẫm."
Ta khẽ nhắm mắt, giọng lạnh lùng: "Hoàng thượng nên hồi cung. Ai gia cần tĩnh dưỡng. Triều chính bộn bề, nếu không có việc gì thì đừng đến đây nữa. Con nối dõi của hoàng thất mới là chuyện trọng đại, người nên thường xuyên lui tới hậu cung, sớm ngày khai chi tán diệp."
Sắc mặt y tái nhợt, bàn tay siết vai ta đau đến thấu xương, nhưng ta vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng, không hề lùi bước. Cuối cùng, y gục đầu xuống vai ta, ôm chặt lấy ta, tiếng nói nghẹn ngào, vừa bi thương vừa bất lực:
"A Du... ta rốt cuộc phải làm thế nào với nàng đây?"
Ta hiểu, y đi được đến ngày hôm nay, đã phải trải qua bao nhiêu gian truân. Mẫu phi mất sớm, tình phụ tử lạnh nhạt, lớn lên giữa những âm mưu hiểm ác của hậu cung, bao lần suýt chết. Vậy mà trước mặt người đời, y vẫn phải đóng vai một kẻ tầm thường nhu nhược, dù tài trí và dung mạo đều hơn người. Cũng chính vì ta biết y đã khổ sở đến nhường nào, nên ta lại càng không thể trở thành gánh nặng, thành điểm yếu của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com