Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cốc cốc cốc...

Ai vậy?

Cạch.

"Yeonjunie...nhớ cô không"

Hửm? Yeonjun - Một cậu trai 26 tuổi ngơ ngác ở đó đứng nhìn với một biểu cảm vô cùng chấm hỏi hiện rõ lên mặt. Trước mắt của anh đây là một bà cô tầm tuổi trung niên, mặc dù thế nhưng vẫn toát lên một khí chất gì đó khó tả, và bên cạnh cổ là một cậu con trai, cũng khá ưa nhìn đó.

"Xin lỗi nhưng cô đây là ai vậy? Sao cô biết tên tôi?"

Anh khó hiểu trả lời lại câu hỏi của cổ, nhìn cổ kia, còn sốc gấp bội lần...cổ chỉ biết cười trừ rồi nói tiếp:

"Ah...xin lỗi có vẻ con quên cô rồi, mẹ con đâu. Cô là bạn thân của mẹ con, mau cho cô gặp mẹ đi"

"À vâng"

Yeonjun khá bối rối nhưng cô ấy đã giới thiệu vậy rồi nên anh cũng đành vọng tiếng vào kêu mẹ ra...mẹ anh thì đang hì hục nấu ăn trong bếp.

"Mẹ ahhhhhhhhhh! Có người đòi gặp kìa"

"Có chuyện gì vậy, yeonjun?"

Mẹ của anh tức tốc chạy đến bên cửa, vừa mới bước đến gần cửa thôi, còn đang ở cạnh nách của đứa con trai trân quý, đột nhiên mẹ ảnh hớn hở nhảy cẫng lên như kiểu rất vui sướng vậy.

"Hwaseun, ôi trời"

Mẹ anh nắm lấy tay của bà cô kia, hai người cười với nhau tít mắt, có lẽ hai người là bạn thân rất lâu rồi chưa gặp lại nhau sao?

"Ôi trời, sao lâu rồi mới gặp bà thế này, tui nhớ bà quá đi mất"

"Hyejin à, tui cũng nhớ bà..."

"Ô? Đây là Choi...Choi Soobin à?"

Mẹ anh chỉ vào thằng nhóc đang mang trên mình chiếc ba lô đen sau lưng...em chỉ cười trừ sau đó lễ phép chào lại.

"Con chào cô ạ."

"Ôi trời, cho cô ôm cái nào...nay lớn tướng quá, như thằng Yeonjun nhà cô vậy đó, mới nhỏ nó còn kè kè bên hông giờ to xác rồi toàn cô đứng ké nách nó không à...cha ôi, sao mà đẹp trai, thơm tho, sạch sẽ thế không biết, đáng yêu quá đi"

Mẹ anh nhào vào thơm ôm lấy để với tên choi soobin đó, anh ở bên chứng kiến mà thái độ ra mặt hẳn luôn, kiểu chê nha má. 

Anh đảo như mắt rang lạc =)))) sau đó nhìn đi chỗ khác, đột nhiên mẹ anh kéo anh lại.

"Đây là Yeonjun, con còn nhớ anh ấy không? Yeonjun hyung đó"

Cái đéo jv trời (Nội tâm Yeonjun) anh chỉ giả bộ tỏ vẻ thân thiện rồi cười trừ với cậu nhóc đó, quen biết cái đéo gì đâu mà giới thiệu như đi mai mối vậy trời. Anh khó chịu vô cùng mà chỉ muốn vào nhà bật Ggum để nhảy thôi.

"Yeonjun hyung ạ, con nhớ ạ...em chào anh ạ"

"Ừ"

Bốp.

"Cái thằng này, em nó chào đàng hoàng mà sao mà mày thô lỗ quá vậy hả con"

"Ủa nó chào con thì con ừ là đúng rồi chả lẽ mẹ phải bắt con cúi đầu chào lại nó hả!?"

"Ừ!" Mẹ anh và mẹ thằng nhóc kia đồng thanh.

"T-thì ờ, chào...ahh shibal(nói thầm)"

"Cái thằng..."

"Thôi mời hai mẹ con bà vô nhà tui chơi nhé"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com