7
Phấn 2. Hôm nay Bắc Kinh trời trong xanh
Câu chuyện xảy ra sau khi Trì - Quách cạch mặt nhau và Trì Sính đi du học.
....
Mùa đông New York giống như một con dao cùn. Năm 2018, con dao này được mài sắc bén đến lạ thường. Gió cuốn theo vụn băng quất vào mặt, hơi trắng vừa phả ra đã lập tức đông cứng lại vỡ vụn. Bên ngoài cửa sổ kính sát đất của căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, cả đô thị như bị bọc trong lớp vỏ màu xám chì. Ánh đèn neon lạnh lẽo chẳng soi ấm nổi lấy một phân.
Trì Sính lún sâu trong chiếc ghế sô pha quá khổ ở phòng khách, điếu thuốc kẹp giữa đầu ngón tay đã tích một đoạn tàn dài lung lay sắp rụng. Gạt tàn đã đầy ắp từ lâu, tàn thuốc tràn ra vương vãi trên mặt bàn trà gỗ óc chó đen bóng loáng như gương, trông tựa một lớp tuyết bẩn thỉu.
Màn hình điện thoại vẫn tối đen, yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng hốt.
Lần cuối cùng có tin tức về Quách Thành Vũ là khi nào?
Trì Sính rít mạnh một hơi thuốc, làn khói cay nồng sộc vào phổi mang đến chút hơi nóng giả tạo. Hai năm rồi, tròn trĩnh hai năm, hơn bảy trăm ngày đêm. Giữa hắn và Quách Thành Vũ nằm ngổn ngang một đống chuyện nát bét của Uông Thạc, còn thêm cả một đại dương mênh mông. Vậy mà cả hai đều ăn ý lạ thường, giống như đang tham gia một cuộc lăng trì ngầm hiểu, không ai chịu đưa ngón tay ra chạm vào vết sẹo đã thối rữa kia trước. Còn cái nhà ở Bắc Kinh, hắn thậm chí chưa từng bước qua bậc cửa thêm lần nào.
Kim đồng hồ treo trên tường chậm chạp bò lết chỉ đến mười một giờ đêm. Trì Sính hung hăng dí tắt đầu thuốc vào đống tàn tro, đốm lửa lóe lên một cái rồi tắt ngấm. Hắn chộp lấy chiếc áo khoác dạ đen vắt trên lưng ghế, một luồng khí lạnh lẽo đã bị ướp đẫm mùi thuốc lá và rượu đắt tiền phả vào mặt.
Chiếc xe thể thao màu đen nhám mới tậu nằm trong hầm xe như một con thú dữ đang ẩn mình. Tiếng gầm trầm thấp khi khởi động, động cơ xé toạc sự tĩnh lặng của không gian ngầm. Trì Sính đạp chân ga, chiếc xe lao vút đi, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít chói tai. Đường phố Manhattan lúc nửa đêm xe cộ vẫn như mắc cửi, đèn hậu kéo thành những vệt đỏ mê ly. Hắn hạ cửa kính xe xuống để gió lạnh như dao lùa vào tàn nhẫn thốc vào mặt, cố gắng xua tan hình bóng cứ lởn vởn mãi trong đầu.
Vô dụng. Cái tên đó, khuôn mặt đó như đã mọc rễ trong đầu hắn rồi.
Biển hiệu neon của Mirage nhấp nháy vầng sáng màu đỏ tím đầy cám dỗ trong đêm lạnh. Tiếng sóng âm siêu trầm đinh tai nhức óc cách mấy lớp cửa tường dày cộp ẩn hiện truyền tới, gõ vào màng nhĩ và trái tim. Cậu nhân viên trông xe mặc đồng phục mỏng manh, môi rét đến tím tái chạy bước nhỏ tới, trên mặt đắp đầy nụ cười nịnh nọt chuyên nghiệp ân cần mở cửa xe cho Trì Sính.
"Chào buổi tối, ngài Trì." Giọng nói gần như chìm nghỉm trong tiếng ồn nền hỗn loạn.
Trì Sính chẳng buồn nhấc mi mắt, ném cho cậu ta mấy tờ tiền rồi tự mình đẩy cánh cửa nặng trịch có hiệu quả cách âm gần như bằng không kia ra. Trong nháy mắt tiếng ồn khổng lồ như cơn thủy triều hữu hình, cuốn theo hơi nóng hầm hập trộn lẫn mùi nước hoa đắt tiền, rượu mạnh, mồ hôi và hormone ập thẳng vào mặt mũi.
Trong phòng bao ở tầng hai ánh sáng mập mờ, trên chiếc ghế sô pha hình vòng cung khổng lồ đã ngồi đầy người. Khói thuốc lượn lờ, ánh sáng phản chiếu từ đèn chùm pha lê vặn vẹo chao đảo trong làn khói. Mấy khuôn mặt vừa quen vừa lạ nhấp nhô trong bóng người lắc lư và ánh đèn màu chớp tắt. Đều là đám cậu ấm cô chiêu lăn lộn trong giới ở New York, nam nam nữ nữ ôm ấp thành một đống, cười đùa chửi bới không kiêng nể gì.
Một chàng trai nhuộm tóc màu xám bạc, da trắng đến chói mắt đang bị một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa hòe hoa sói ôm vào lòng chuốc rượu. Cậu trai nửa đẩy nửa đưa, cười đến run rẩy cả người. Trong góc, một cô gái mặc váy ngắn đính kim sa ngồi lên đùi một người đàn ông trẻ tuổi, hai người hôn nhau nồng nhiệt coi như chốn không người phát ra tiếng chụt chụt ướt át.
"Ái chà, Trì thiếu gia, hôm nay rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi." Có kẻ mắt tinh nhìn thấy Trì Sính ở cửa liền lập tức lớn tiếng chào hỏi, giọng Bắc Kinh đặc sệt vang lên cực kỳ lạc lõng giữa tiếng nhạc điện tử "Còn tưởng anh rửa tay gác kiếm, quy y cửa phật rồi chứ, mau qua đây."
"Đúng đấy, Trì thiếu gia, chỉ đợi mỗi anh thôi." Một giọng khác phụ họa, mang theo chút lúng búng của kẻ say rượu.
Mấy cô gái chàng trai ăn mặc mát mẻ, trang điểm tinh xảo lập tức như mèo ngửi thấy mùi tanh, mắt sáng rực lên uốn éo thân mình cố gắng tách khỏi đối tượng đang dựa dẫm, chuẩn bị lấp vào chỗ trống bên cạnh Trì Sính bất cứ lúc nào. Ánh mắt bọn họ dán chặt lên sườn mặt có đường nét lạnh lùng cứng rắn của Trì Sính, mang theo sự đánh giá trần trụi nhất quyết phải giành được.
Trì Sính nhếch khóe miệng coi như đáp lại, đi tới ngồi xuống vị trí chính giữa sô pha được mọi người nhường ra. Đệm da thật mềm mại lún xuống một mảng lớn. Hắn vừa ngồi xuống, một mùi nước hoa nồng nặc ngọt ngấy đã sán tới. Là cậu trai tóc xám bạc ban nãy, không biết thoát khỏi vòng tay bạn đồng hành kiểu gì lách tới bên cạnh Trì Sính như một conlươn . Nửa người cậu ta gần như dán lên người hắn, tay bưng một ly chất lỏng màu hổ phách, đá viên va vào thành ly leng keng.
"Trì thiếu gia." Giọng cậu trai cố tình đè xuống vừa mềm vừa dẻo, mang theo chút nũng nịu, ngửa khuôn mặt quá mức tinh xảo kia lên sát gần "Uống một ly nhé? Macallan 25 năm vừa khui, đặc biệt để dành cho anh đấy." Lúc cậu ta nói chuyện, hơi thở cố tình lướt qua vành tai Trì Sính.
Trì Sính không nhận ly rượu, thậm chí không thèm nhìn cậu ta, cơ thể không để lại dấu vết né sang bên cạnh một chút, ngăn cách khoảng cách quá mức thân mật kia. Hắn vươn tay trực tiếp vớ lấy một cái ly sạch trên bàn trà trước mặt, cầm chai Chivas đã mở nắp, nhãn mác hơi sờn bên cạnh lên rót ào ào chất lỏng màu hổ phách vào. Rót đầy một ly gần như tràn ra ngoài, đá cũng chẳng buồn thêm, ngửa đầu uống cạn. Yết hầu trượt lên trượt xuống dồn dập, chất lỏng cay nồng thiêu đốt thực quản, một đường lăn xuống dạ dày bốc lên một ngọn lửa.
"Trì thiếu gia tửu lượng tốt thật." Bên cạnh có người ồn ào khen ngợi.
Trên mặt cậu trai tóc xám bạc thoáng qua một tia xấu hổ mất mát khó phát hiện nhưng rất nhanh đã bị nụ cười ngọt ngào chuyên nghiệp che giấu. Cậu ta kiên trì đẩy ly rượu của mình về phía tay Trì Sính lần nữa.
Qua ba vòng rượu. Trì Sính đặt ly rỗng xuống. Ngọn lửa trong dạ dày cháy càng dữ dội hơn nhưng chẳng sưởi ấm nổi thân thể. Hắn nhìn ánh sáng chập chờn trước mắt, những khuôn mặt cười vặn vẹo, những thân thể quấn lấy nhau. Một cô gái mặc váy da bó sát đang ngồi trên đùi một gã béo, bàn tay mập mạp của gã béo thỏa sức nắn bóp trên đùi trần của cô ta, cô gái cười khanh khách thân thể uốn éo như rắn. Ở một góc khác, hai chàng trai trẻ ôm ấp nhau, trao đổi nước bọt coi như không có ai xung quanh. Tiếng cười, tiếng hét chói tai, tiếng cụng ly, tiếng nhạc đinh tai nhức óc... Tất cả âm thanh hỗn tạp vào nhau, luyện thành một loại tiếng ồn khổng lồ trống rỗng, điên cuồng công kích màng nhĩ và thần kinh hắn.
Vô vị.
Từ này không hề báo trước, lạnh lùng nện vào tâm trí hỗn loạn của Trì Sính, giống như một hòn đá ném xuống vũng nước tù đọng không kích nổi nửa vòng gợn sóng, chỉ để lại chết chóc sâu thẳm hơn.
Quá đỗi vô vị.
Căn phòng bao lòe loẹt kỳ quái này thật vô vị, đám người chìm đắm trong tửu sắc này thật vô vị, ly chất lỏng đắt tiền trong tay thật vô vị, cậu trai bên cạnh cứ liên tục tỏa ra mùi hương ngọt ngấy thật vô vị, ngay cả thành phố được mệnh danh là thủ đô của thế giới ngoài cửa sổ kia cũng toát lên vẻ phồn hoa giả tạo trống rỗng đến buồn nôn.
Tất cả đều vô vị tột đỉnh.
Hắn nhớ lại mùa đông ở Bắc Kinh hồi nhỏ, cũng lạnh, cái lạnh khô khốc, gió như dao nhỏ cào vào mặt. Hắn và Quách Thành Vũ gói mình như hai quả bóng lén trượt xuống hồ Thập Sát Hải. Mặt băng đông cứng kêu răng rắc, một đám nhóc choai choai đang chơi quay, trượt xe băng trên đó. Quách Thành Vũ sợ lạnh, chóp mũi và tai lúc nào cũng đỏ ửng lên như quả anh đào chín mọng. Da cậu trắng nên ánh đỏ ấy càng thêm nổi bật. Trì Sính hay cười cậu giống con gái, Quách Thành Vũ liền mím đôi môi màu nhạt nhưng mềm mại lạ thường kia lại, trừng mắt nhìn hắn, vừa có chút xấu hổ lại vừa có chút bực bội. Ánh mắt ấy ươn ướt giống như dòng nước chảy dưới lớp băng Thập Sát Hải.
Trì Sính sẽ cố ý trượt thật nhanh, khiến Quách Thành Vũ ở phía sau cuống cuồng gọi với theo: "Trì Tử, cậu chậm chút đi, ngã chết bây giờ!" Giọng nói bị gió lạnh xé vụn mang theo chút khàn khàn đặc trưng của thiếu niên đang vỡ giọng nhưng lại giống như có móc câu, xuyên qua gió tuyết gầm thét rõ ràng vào tai Trì Sính. Sau đó hắn sẽ cố tình loạng choạng một cái, đợi Quách Thành Vũ thở hổn hển trượt tới đỡ hắn. Hai người lăn thành một đống, trong hơi lạnh thấu xương chỉ còn lại tiếng cười vô lo vô nghĩ và hơi thở phả ra làn khói trắng mang theo nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Tiếng cười ấy dường như vẫn còn vang vọng bên tai, rõ ràng đến chói tai.
Trì Sính lại hung hăng tu một ngụm rượu lớn. Chất lỏng cay nồng trượt qua cổ họng, cảm giác nóng rát lan tỏa nhưng chẳng thể đè nén được cái hố sâu hoắm lạnh lẽo đang ngày càng lan rộng ở đáy lòng. Sự ồn ào trong phòng bao này giống như một lớp màng dầu mỡ dày cộp, ngăn cách hắn với cả thế giới. Những khuôn mặt được trau chuốt tỉ mỉ kia, những ánh mắt cố tình khiêu khích kia, đống rượu cồn đắt đỏ kia đều trở nên mơ hồ và xa xăm như đang nhìn qua một lớp kính mờ. Hắn nghe không rõ cậu trai tóc xám bạc bên cạnh lại ghé sát tai hắn nói lời ngọt ngào gì, chỉ thấy môi đối phương mấp máy như phim câm. Bàn tay gã béo đang nắn bóp trên đùi cô gái, đôi nam nữ đang hôn nhau cuồng nhiệt trong góc, tất cả động tác đều trở nên máy móc và vô nghĩa đến thế, giống như một vở kịch rối dây hoang đường.
Một cảm giác phiền chán to lớn khó tả thành lời, tựa như cơn thủy triều lạnh lẽo nháy mắt nhấn chìm lấy hắn. Cảm giác này còn thấu xương hơn cả gió lạnh New York, còn ngạt thở hơn cả sự thiêu đốt của cồn rượu. Hắn ở đây, ở trung tâm ồn ào nhất của thành phố xa lạ này nhưng lại cảm thấy như bị vứt bỏ trên đồng băng chết chóc vô tận.
"Đệt." Trì Sính chửi thầm một câu, không biết là đang chửi tất cả những thứ vô vị tột cùng này hay là đang chửi chính mình.
Hắn dằn mạnh chiếc ly thủy tinh còn hơn nửa ly rượu mạnh xuống bàn trà tạo nên tiếng "keng" chói tai. Đáy ly va vào mặt bàn pha lê cứng ngắt, rượu sóng sánh dữ dội bắn vài giọt lên mu bàn tay hắn, lạnh lẽo dính dấp. Người bên cạnh đang bưng ly rượu định cụng ly với hắn bị hành động bất ngờ này dọa giật mình, tay run lên, rượu hắt đầy người.
"Ái chà đệt!Trì thiếu gia, anh làm cái..." Người nọ vừa định phàn nàn, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của Trì Sính, vế sau liền cứng ngắc nuốt ngược trở vào.
Trì Sính căn bản chẳng thèm nhìn gã. Hắn chỉ cảm thấy nơi này giống như một cái lon sắt khổng lồ nóng hầm hập, không khí vẩn đục đến buồn nôn, ở lại thêm một giây nữa thôi cũng sẽ chết ngạt. Hắn chống tay lên tay vịn sô pha, lảo đảo đứng dậy. Cơn say của rượu trộn lẫn với sự bực bội không thể giải tỏa khiến bước chân hắn hẫng hụt, ánh sáng trước mắt cũng bắt đầu xoay tròn chồng chéo lên nhau.
"Trì thiếu gia ? Sao thế? Không khỏe à?" Cậu trai tóc xám bạc phản ứng nhanh nhất, lập tức đứng dậy theo vươn tay định đỡ lấy cánh tay Trì Sính, trên mặt viết đầy sự quan tâm và nịnh nọt khó phát hiện "Để em đưa anh..."
"Cút ngay." Giọng Trì Sính không cao, thậm chí có chút khàn, nhưng sự lạnh lùng và chán ghét trong đó tựa như con dao tôi trong băng, không chút lưu tình chém toạc sự ồn ào xung quanh và sự dịu dàng giả tạo của cậu trai kia. Cánh tay hắn vung mạnh một cái, lực đạo không lớn nhưng mang theo sự từ chối không thể nghi ngờ, trực tiếp gạt phăng bàn tay đang đưa tới của cậu trai ra. Cậu trai không kịp đề phòng bị hắn hất lảo đảo va vào người phía sau, thốt lên một tiếng kêu kinh hãi nhỏ, huyết sắc trên mặt rút sạch chỉ còn vẻ bẽ bàng vì bị bác bỏ giữa chốn đông người lẫn hoảng sợ.
Trì Sính nhìn cũng chẳng thèm nhìn cậu ta lấy một cái, chỉ cảm thấy bàn tay vừa cố chạm vào hắn kia mang theo nhiệt độ xa lạ và mùi nước hoa dính dấp khiến dạ dày hắn cuộn trào buồn nôn. Hắn gạt người phục vụ đang bưng khay trái cây đứng ngẩn ra trước mặt, loạng choạng đi về phía cánh cửa cách âm dày cộp của phòng bao. Phía sau im lặngtrongvài giây, ngay sau đó truyền đến tiếng bàn tán rì rầm và tiếng phàn nàn nức nở của cậu trai tóc xám bạc, hắn bỏ ngoài tai tất cả.
Đẩy cánh cửa nặng nề kia ra, không khí tương đối yên tĩnh hơn của hành lang ùa tới mang theo hơi lạnh cũ kỹ đặc trưng của hộp đêm nhưng lại khiến hắn cảm thấy như kẻ chết đuối cuối cùng cũng ngoi lên được mặt nước, tham lam hít một hơi thật sâu. Nhưng luồng không khí vẩn đục ấy đi vào phế quản cũng chẳng giải thoát giảitỏa được bao nhiêu, ngược lại càng thêm phiền não. Bước chân hắn loạng choạng, gần như dựa vào bản năng ngã dúi dụi lao vào thang máy. Cửa kim loại khép lại ngăn cách hang ổ ma quỷ lòe loẹt ngạt thở phía sau lưng.
Hầm xe ngầm lạnh lẽo trống trải, không khí nồng nặc mùi dầu máy, cao su và bụi bặm hỗn tạp. Chiếc siêu xe màu đen nhám bản giới hạn nằm im lìm trong chỗ đỗ riêng. Trì Sính móc chìa khóa xe, ngón tay vì cồn và cơn giận không tên mà hơi run rẩy, bấm mấy lần mới mở được khóa. Hắn kéo cửa xe ném bản thân vào ghế lái. Ghế da lạnh lẽo dán vào cơ thể xen lẫn chút mùi xe mới.
Ngay khoảnh khắc động cơ khởi động, một tiếng gầm trầm thấp cuồng bạo xé toạc bầu không khí tĩnh mịch ởbhầm xe, tựa như tiếng hí vang của mãnh thú thức giấc âm vang cực lớn trong không gian bê tông trống trải, chấn động đến tê rần màng nhĩ. Trì Sính thậm chí còn chẳng thắt dây an toàn, một chân đạp lút cán chân ga.
Lốp xe phát ra tiếng ma sát chói tai nhức óc, cao su cháy rực trên nền xi măng lạnh lẽo bốc lên một làn khói xanh hắc ám. Cảm giác lưng dính ghế mạnh mẽ tựa như một cú đấm ngàn cân nện thẳng vào lưng Trì Sính, ghim chặt hắn vào ghế lái. Chiếc xe thể thao màu đen như mũi tên rời cung, lại như tia chớp đen xé rách màn đêm lao vút ra khỏi chỗ đỗ, lao xuống dốc nghiêng cắm đầu vào đường phố Manhattan giữa đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng, xe cộ như mắc cửi.
Gió lạnh tựa như vô số lưỡi dao băng điên cuồng ùa vào từ cửa sổ xe mở toang, quất vào khuôn mặt, cổ họng nóng hầm hập của Trì Sính. Tóc mái trước trán bị gió thốc ngược ra sau lộ ra vầng trán trơn bóng và đôi lông mày đang nhíu chặt. Hắn nhìn chằm chằm vào con đường ánh sáng lưu chuyển phía trước, tầm nhìn vì tốc độ cao và men rượu mà trở nên nhòe nhoẹt rung lắc. Biển hiệu neon của những tòa nhà chọc trời hai bên đường kéo dài thành những dải sáng màu vặn vẹo biến dạng, vùn vụt lùi lại phía sau. Tiếng gầm rú của động cơ, tiếng lốp xe ma sát mặt đường rít gào, tiếng gió gào thét... Tất cả âm thanh trộn lẫn thành một thứ tiếng ồn khiến máu huyết sục sôi công kích đại não, cố gắng xua đuổi sự tĩnh lặng chết chóc không sao xua tan nổi và bóng ma cứng đầu kia.
Hắn vượt qua đèn đỏ đầu tiên. Ánh đỏ chói mắt lướt qua trong tầm nhìn mờ ảo như một giọt máu bắn tung tóe. Phía sau truyền đến vài tiếng còi xe giận dữ nhưng ngay lập tức bị hắn bỏ xa tít tắp. Kim đồng hồ tốc độ điên cuồng lệch về phía bên phải, con số không ngừng leo thang dễ dàng phá vỡ giới hạn đường phố đô thị. Gió càng lớn hơn thốc vào trong xe khiến hắn gần như không mở nổi mắt. Trái tim va đập kịch liệt trong lồng ngực, máu huyết dưới sự kích thích kép của cồn và tốc độ sôi trào cuồn cuộn. Hắn cần tốc độ mất kiểm soát này, cần sự kích thích bên bờ vực hủy diệt này, cần khiến cho tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ, vặn vẹo, thụt lùi lại để nghiền nát những hình ảnh rõ nét mang theo hơi ấm trong đầu kia.
Đúng lúc này tại ngã tư phía trước một chiếc taxi màu vàng khổng lồ không hề báo trước đột ngột rẽ từ đường nhánh ra. Thân xe to lớn trong nháy mắt lấp đầy tầm nhìn của kính chắn gió.
Đồng tử Trì Sính đột ngột co rút, adrenaline trong nháy mắt vọt lên đỉnh điểm, cơ bắp toàn thân trong một phần nghìn giây căng cứng đến cực hạn. Gần như dựa vào một loại bản năng khắc sâu vào xương tủy, hai tay hắn nắm chặt lấy vô lăng đang rung động dữ dội, dưới chân theo phản xạ có điều kiện đạp mạnh vào bàn đạp phanh, đồng thời cổ tay dùng hết sức bình sinh đánh lái gấp sang trái.
"Két...!"
Adrenaline (còn gọi là epinephrine) là một hormone và chất dẫn truyền thần kinh do tuyến thượng thận tiết ra, có vai trò quan trọng trong phản ứng "chiến đấu hoặc bỏ chạy" của cơ thể trước các tình huống căng thẳng, sợ hãi hoặc nguy hiểm.
Lốp xe và mặt đường nhựa phát ra tiếng ma sát thê lương đến cùng cực, sắc nhọn đến mức như muốn đâm thủng màng nhĩ người ta. Một mùi cao su cháy khét lẹt nồng nặc buồn nôn tức thì lan tỏa trong không khí lạnh lẽo.
Quán tính cực lớn khiến thân thể Trì Sính bị dây an toàn siết chặt rồi lại văng mạnh về phía trước. Lồng ngực bị siết đau điếng, lục phủ ngũ tạng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt chèn ép, trán suýt chút nữa đập vào vô lăng.
Dưới tác dụng của quán tính khổng lồ, thân chiếc xe thể thao đen vặn vẹo dữ dội, vẽ ra một đường vòng cung gần như quét sát sạt qua đuôi chiếc taxi khổng lồ kia. Đèn hậu xe để lại hai vệt tàn ảnh ngắn ngủi chói mắt trong tầm nhìn mờ mịt của Trì Sính. Tiếng gầm thét giận dữ của tài xế taxi và tiếng còi xe chói tai hơn bị bỏ lại sau lưng trong nháy mắt.
Xe cuối cùng cũng xiêu vẹo dừng lại bên lề đường. Từ nắp capo bốc lên từng luồng khói trắng, mùi khét lẹt do lốp xe ma sát mặt đường nồng nặc đến sặc người. Trì Sính nằm liệt trên ghế lái, há miệng thở hồng hộc từng ngụm lớn, trái tim trong lồng ngực đập như trống dồn cứ như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ướt lưng áo sơ mi dính dấp lạnh lẽo dán vào da thịt. Khoảnh khắc vừa rồi, cảm giác run rẩy khi lướt qua vai tử thần tựa như con rắn lạnh băng men theo xương sống bò lên tận đỉnh đầu.
Cửa sổ xe vẫn mở toang, gió lạnh lùa vào càng mãnh liệt hơn, thổi lên vầng trán và cổ ướt đẫm mồ hôi của hắn mang đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Ngay trong sự hoảng hốt sau khi sống sót sau tai nạn và cái lạnh lẽo này, một giọng nói, một giọng nói rõ ràng như vang lên ngay bên tai, mang theo chất giọng khàn khàn đặc trưng của thiếu niên và sự bá đạo không thể nghi ngờ xuyên qua tiếng thở dốc trầm thấp của động cơ và tiếng gió rít, không hề báo trước vô cùng sắc bén đâm vào tâm trí hắn:
"Lần sau cậu mà còn uống say rồi lái nhanh như thế nữa, xem ông có đánh chết cậu không."
Là giọng của Quách Thành Vũ.
Giọng nói ấy chân thực đến thế, mang theo âm uốn lưỡi giọng Bắc Kinh quen thuộc, cả sự giận dữbất lực, còn có một tia... lo lắng giấu rất sâu khó lòng phát hiện. Dường như cậu giờ phút này đang đứng ngay ngoài cửa sổ xe, cau mày, khuôn mặt trắng nõn vì tức giận mà ửng hồng, môi mím chặt, đôi mắt xinh đẹp kia đang bực bội trừng hắn.
Trì Sính run bắn người theo bản năng quay sang nhìn ghế phụ.
Trống không. Chỉ có chiếc ghế da màu đen lạnh lẽo.
Cảm giác mất mát to lớn tựa như cơn thủy triều lạnh lẽo nháy mắt nhấn chìm hắn, còn đáng sợ hơn cả nỗi khiếp sợ vì suýt đâm xe ban nãy. Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đớn khiến hắn phải cong lưng tì trán lên vô lăng lạnh lẽo cứng ngắc. Hóa ra không phải là không sợ mà là trong tiềm thức vẫn luôn có một giọng nói đỡ đần cho hắn, lo lắng thay cho hắn.
Người sẽ vì hắn đua xe mà tức đến nảy tưng tưng dọa sẽ đánh hắn đã không còn nữa rồi. Ở nơi đất khách quê người xa xôi lạnh lẽo này, dù hắn có thực sự đâm thành một vũng bùn thì người tên Quách Thành Vũ kia cũng sẽ không biết nữa.
Nhận thức này còn lạnh hơn cả gió rét New York, còn thiêu đốt ruột gan hơn cả rượu mạnh.
Hắn gục trên vô lăng, vai khẽ run lên vì tiếng thở dốc kìm nén. Khói trắng từ nắp capo nhanh chóng tan biến trong gió lạnh. Hồi lâu sau hắn mới từ từ ngẩng đầu lên. Trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ có vệt đỏ hằn trên trán do tì vào vô lăng và mệt mỏi trống rỗng sâu không thấy đáy ở đáy mắt. Hắn ngồi thẳng dậy, động tác hơi cứng ngắc đưa tay về phía cửa xe, mò mẫm từ từ kéo cửa kính xe đang mở toang lên.
Ngăn cách gió lạnh gào thét bên ngoài, trong xe nháy mắt yên tĩnh trở lại chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của hắn và tiếng động cơ nổ cầm chừng trầm thấp.
Hắn vào số D, nhả phanh, chân khẽ nhấn ga. Lần này chiếc xe thể thao màu đen ngoan ngoãn như một con mèo nhà êm ái hòa vào dòng xe thưa thớt, kim đồng hồ ngoan ngoãn nằm trong vùng giới hạn tốc độ không nhanh không chậm.
Ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ vẫn thế, chỉ là sự ồn ào và xao động kia dường như đã bị chặn lại bên ngoài lớp kính xe dày cộp. Trì Sính im lặng lái xe, ánh mắt trống rỗng nhìn về con đường trải dài vô tận phía trước. Trong xe nồng nặc mùi khét lẹt của lốp xe cháy, mùi da đắt tiền còn sót lại và cả mùi thuốc lá trộn lẫn men rượu nồng nặc trên người hắn, ngột ngạt đến mức khiến người ta không thở nổi. Cái tên đó, khuôn mặt đó, đôi môi mềm mại đó, còn cả câu đe dọa mang giọng Bắc Kinh kia giống như dấu ấn nung đỏ lặp đi lặp lại thiêu đốt trong tâm trí hỗn loạn của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com