8
Xe cuối cùng cũng chạy vào hầm để xe ngầm của tòa chung cư cao cấp trung tâm thành phố. Dừng hẳn, tắt máy, tiếng gầm của động cơ biến mất, thế giới chìm vào sự chết chóc tuyệt đối. Trì Sính dựa vào ghế lái không xuống xe ngay. Ánh đèn hầm xe trắng bệch dội từ trên trần xuống, chiếu sáng sườn mặt góc cạnh của hắn, cũng soi rõ sự mệt mỏi và mờ mịt đậm đặc không tan nơi đáy mắt. Hắn giơ tay dùng sức vuốt mặt một cái, cố gắng xua tan sự nặng nề kia nhưng chỉ là vô ích.
Đẩy cửa xe, không khí lạnh lẽo lại bao trùm lấy hắn. Hắn khóa xe, bước chân hơi loạng choạng đi về phía thang máy riêng, quẹt thẻ thang máy âm thầm đi lên. Vách thang máy như gương phản chiếu dáng vẻ của hắn lúc này: Tóc bị gió thổi rối tung, sắc mặt dưới ánh đèn trắng bệch càng thêm tái nhợt, dưới mắt là quầng thâm đen sì, môi mím chặt toát lên vẻ lạnh lùng người sống chớ gần và... cả sự cô độc không sao xua đi được.
Một tiếng "ting" khe khẽ vang lên, thang máy đến tầng cao nhất, cửa êm ái trượt ra. Hắn bước ra khỏi thang máy đứng ở huyền quan rộng lớn lát đá cẩm thạch đắt tiền. Khóa vân tay phát ra tiếng nhận diện khe khẽ, cánh cửa gỗ thịt nặng nề mở ra.
Ập vào mặt là hơi thở lạnh lẽo trống trải quen thuộc. Bên ngoài cửa sổ kính sát đất khổng lồ là cảnh đêm New York rực rỡ nhưng lạnh lẽo. Vạn nhà lên đèn nhưng chẳng có ngọn đèn nào thuộc về hắn. Trong không khí chỉ có tiếng vo ve yếu ớt của hệ thống điều hòa trung tâm và một mùi hương liệu nhàn nhạt được xịt cố ý để che giấu sự "thiếu hơi người", lúc này ngửi vào lại thấy giả tạo gay mũi lạ thường.
Hắn trở tay đóng sầm cửa lại, khóa cửa nặng nề vang lên tiếng "cạch" khô khốc ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Không bật đèn, hắn nương theo ánh sáng đô thị hắt vào từ cửa sổ loạng choạng băng qua phòng khách rộng đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân vang vọng, đi thẳng vào phòng ngủ. Giày da đặt làm đắt tiền bị hắn tùy ý đá văng, một chiếc đổ bên mép thảm dày, chiếc kia văng vào góc tường. Áo khoác dạ đen bị hắn giật xuống lung tung, thuận tay ném lên lưng ghế sô pha đơn ở cửa phòng ngủ.
Hắn ném mạnh bản thân vào giữa chiếc giường King Size rộng lớn. Đệm giường cực kỳ mềm mại, đàn hồi tốt, nâng đỡ cơ thể mệt mỏi của hắn nhưng lại mang đến một cảm giác rơi tự do sâu hơn, không nơi nương tựa. Chăn ga cotton Ai Cập đắt tiền lạnh lẽo dán vào da thịt. Hắn nằm ngửa mở to mắt nhìn khoảng bóng tối mờ mờ trên trần nhà bị ánh đèn neon ngoài cửa sổ nhuộm lên những màu sắc biến ảo.
Sự tĩnh lặng như thủy triều lạnh lẽo từng chút một dâng lên nhấn chìm mắt cá chân, đầu gối, lồng ngực... cuối cùng ngập qua mũi miệng. Còn đáng sợ hơn sự ồn ào của hộp đêm, còn trống rỗng hơn sự kích thích của đua xe. Các giác quan sau khi bị cồn làm tê liệt và mệt mỏi tột độ bắt đầu trở nên chậm chạp, mơ hồ. Ranh giới giữa hiện thực và hồi ức bắt đầu tan chảy.
Hắn dường như lại quay về Bắc Kinh. Không phải Bắc Kinh không có cậu của hiện tại mà là Bắc Kinh trong ngõ nhỏ của thuở ấu thơ.
Đêm hè không khí oi bức ẩm ướt mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa hòe và cuộc sống đặc trưng trong ngõ nhỏ. Hắn và Quách Thành Vũ nằm sóng vai trên chiếc chiếu trúc trải trên mái nhà tứ hợp viện nhà bà nội Quách Thành Vũ. Những viên ngói dưới thân vẫn còn vương lại chút hơi ấm ban ngày. Tiếng tivi nhà hàng xóm xung quanh, tiếng người lớn chuyện trò, tiếng trẻ con đuổi nhau ầm ĩ ẩn hiện truyền tới. Trên bầu trời đêm xanh thẫm, những ngôi sao rất sáng, chi chít như thể ai đó rải một nắm kim cương vụn lên vậy. Tiếng ve kêu râm ran lúc trầm lúc bổng.
"Trì Tử" Bên cạnh truyền đến giọng nói của Quách Thành Vũ, nhẹ nhàng mang theo vẻ trong trẻo đặc trưng của thiếu niên. "cậu bảo xem... sau này bọn mình có cứ thế này mãi không?"
Trì Sính gối đầu lên cánh tay mình, miệng ngậm cọng cỏ đáp lại một cách mơ hồ: "Nói thừa, tôi với cậu là ai với ai chứ."
"Ý tôi là" Quách Thành Vũ nghiêng người qua đối diện với hắn. Trong bóng tối, Trì Sính có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình của cậu, rất nghiêm túc "Sau này... lỡ như, tôi nói là lỡ như ấy, bọn mình mà tách ra..."
"Tách ra?" Trì Sính cười khẩy một tiếng, nhổ cọng cỏ trong miệng đi, cũng nghiêng người qua, trong bóng tối chuẩn xác tìm được vai Quách Thành Vũ đấm mạnh một cái "cậu trù ẻo ai đấy hả? Tách con khỉ, ông đây đi đâu cũng mang cậu theo, có trói cũng phải trói cậu mang đi."
Quách Thành Vũ hình như bị hắn đấm đau nên hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó khẽ cười. Tiếng cười rất nhẹ tựa như lông vũ lướt qua đầu tim có chút bất lực lại có chút... an lòng? Cậu không nói thêm gì nữa.
Hình ảnh đột ngột lóe lên giống như chiếc tivi cũ kỹ bắt tín hiệu kém.
Nước hồ lạnh lẽo thấu xương bao bọc lấy toàn thân, áp lực khổng lồ và bóng tối ập đến từ bốn phương tám hướng. Hắn liều mạng vùng vẫy, nước sộc vào cổ họng, trong phổi đau rát như lửa đốt, sức lực trôi đi nhanh chóng, cơ thể như đeo chì chìm dần xuống. Bên bờ vực ý thức mơ hồ, hắn nhìn thấy một cái bóng mờ nhạt trên bờ. Là Quách Thành Vũ. Cậu bé nhỏ đến thế, mỏng manh đến thế, như một cây lau sậy yếu ớt trong gió. Hắn cuống cuồng hét lớn nhưng giọng nói lại bị nước nuốt chửng. Chỉ thấy Quách Thành Vũ hoảng loạn nhìn quanh, sau đó đột ngột cúi người nhặt một cành cây khô bên bờ. Một cành cây khô trông yếu ớt như có thể gãy bất cứ lúc nào. Cậu liều mạng chìa cành cây xuống nước, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, môi mím chặt, trong đôi mắt xinh đẹp kia tràn ngập sự kinh hoàng và nỗi lo lắng bất chấp tất cả.
"Trì Sính! Nắm lấy! Nắm lấy đi!" Giọng khàn đặc lẫn tiếng khóc nức nở xuyên qua mặt nước lạnh lẽo.
Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, ngón tay quờ quạng túm lấy cành cây cứu mạng kia. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào lớp vỏ cây thô ráp, một lực khổng lồ truyền đến. Là Quách Thành Vũ không biết bộc phát sức mạnh từ đâu ra, thế mà lại thực sự lôi hắn từ từ về phía bờ...
Nước đá lạnh thấu xương, xúc cảm ở bàn tay Quách Thành Vũ nắm lấy cổ tay hắn cũng lạnh lẽo nhưng kiên định lạ thường. Còn cả khi hắn đã lên bờ ho đến xé gan xé phổi, Quách Thành Vũ quỳ bên cạnh vừa dùng sức vỗ lưng hắn vừa khóc lóc chửi bới lộn xộn: "Cậu là đồ ngu à! Dọa chết tôi rồi! Dọa chết tôi rồi Trì Sính..." Nước mắt từng hạt lớn nóng hổi rơi trên tấm lưng ướt sũng của hắn.
Hình ảnh lại lần nữa vặn vẹo.
Là phòng bao KTV với ánh đèn mập mờ mê ly. Giữa hắn và Quách Thành Vũ là cặp chị em sinh đôi giống nhau như đúc, trang điểm tinh xảo nụ cười ngọt ngào. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Bàn tay Trì Sính tùy ý khoác lên vai cô gái bên trái còn Quách Thành Vũ thì đang thì thầm gì đó với cô gái bên phải, chọc cho cô gái cười che miệng. Dưới ánh đèn đường nét sườn mặt Quách Thành Vũ thanh tú hiền hòa, khóe miệng vương ý cười nhàn nhạt, làn da trắng đến mức gần như trong suốt.
Có người nhao nhao trêu chọc: "Anh Trì, anh Vũ, hai người này là... chia sẻ tài nguyên đấy à? Được đấy chứ."
Trì Sính cầm chai bia trước mặt lên tu một ngụm liếc xéo kẻ kia, giọng điệu ngông nghênh bất cần: "Sao nào? Ghen tị à? Ghen tị thì mày cũng đi tìm đi." Tay kia của hắn tùy tiện vươn ra, vượt qua cô gái ngồi giữa vỗ mạnh hai cái lên vai Quách Thành Vũ. Động tác thân mật hiển nhiên như lẽ thường tình: " tôi với Quách Tử thì phân biệt gì chứ ?"
Quách Thành Vũ bị hắn vỗ người hơi lắc lư, quay đầu lại. Cậu không nói gì, chỉ bưng ly rượu của mình lên, cách cô gái ở giữa khẽ chạm nhẹ vào chai bia của Trì Sính. Thủy tinh va chạm phát ra tiếng vang giòn tan khe khẽ. Ánh mắt hai người giao nhau ngắn ngủi trong không trung, tất cả đều không cần nói cũng tự hiểu. Sự ăn ý đó tự nhiên như hơi thở vậy.
Sau đó hình ảnh đột ngột bị xé toạc.
Là khuôn mặt đầy tủi thân và chất vấn của Uông Thạc. Đôi mắt xinh đẹp đong đầy nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn: "Trì Sính, anh sờ lên ngực mình mà nói đi, trong lòng anh rốt cuộc là em quan trọng hơn hay là Quách Thành Vũ quan trọng hơn?"
Hơi men dâng lên, đầu óc choáng váng dữ dội, Trì Sính chỉ cảm thấy nước mắt và câu hỏi của Uông Thạc khiến hắn phiền chết đi được. Hắn hất phăng bàn tay Uông Thạc đang túm lấy cánh tay mình ra. Động tác thô lỗ của kẻ say và vẻ mất kiên nhẫn không chút che giấu. Hắn bực bội vò tóc, cồn thiêu đốt thần kinh, thiêu rụi mọi lớp ngụy trang của lý trí chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất trần trụi nhất. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vì say mà có chút lờ đờ nhưng giọng nói lại rõ ràng lạ thường không cho phép nghi ngờ. Từng chữ từng chữ một tựa như dùi băng nện xuống đất:
"Quách Thành Vũ."
Những mảnh ký ức hỗn loạn tựa như đoàn tàu mất kiểm soát lao rầm rập trong bộ não bị cồn ngâm tẩm của Trì Sính. Những hình ảnh sống động mang theo hơi ấm và thanh âm ấy cuối cùng dừng lại ở một chiếc giường.
Phản bội.
Hai chữ đầm đìa máu tươi này mang theo những chiếc gai ngược lạnh lẽo hung hăng đâm phập vào tim hắn, trong nháy mắt khuấy đảo đến máu thịt lẫn lộn. Tòa pháo đài hắn ngỡ là kiên cố, sự tin tưởng hắn ngỡ là vượt lên trên tất cả, người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn... ngay trên chiếc giường này đã bị nghiền nát hoàn toàn, bị hủy diệt triệt để bằng cách thức bẽ bàng nhất, đê tiện nhất.
"Quách Thành Vũ, cmn cậu giải thích rõ ràng cho tôi."
Thời gian dường như đông cứng lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc ồ ồ như kéo bễ của Trì Sính.
Dường như trôi qua cả một thế kỷ dài đằng đẵng, môi Quách Thành Vũ cuối cùng mấp máy vài cái, cực kỳ gian nan như dùng hết sức lực toàn thân lại chỉ phát ra chút âm gió vỡ vụn. Cậu tránh đi ánh mắt gần như muốn lăng trì cậu của Trì Sính, hàng mi dài run rẩy kịch liệt như cánh bướm sắp chết, cuối cùng vô lực rũ xuống che lấp sự xám xịt chết chóc nơi đáy mắt.
Im lặng.
Sự im lặng chết chóc.
Sự im lặng này còn sắc bén hơn bất kỳ tiếng gầm thét hay lời biện giải nào, trong nháy mắt chém đứt hoàn toàn tia hy vọng may mắn và lý trí cuối cùng của Trì Sính. Hắn nhìn cái đầu đang cúi thấp của Quách Thành Vũ.
"Được... được lắm." Giọng Trì Sính đột nhiên trầm xuống, khàn đặc như giấy nhám cọ xát, mỗi chữ đều mang mùi máu tanh. Hắn giận quá hóa cười, nụ cười vặn vẹo dữ tợn nhưng ánh mắt lại lạnh như tầng đất đóng băng vĩnh cửu ở Siberia, không còn vương lại dù chỉ một chút nhiệt độ. Hắn nhìn thoáng qua đôi "gian phu dâm phụ" trên giường lần cuối, sau đó mạnh mẽ xoay người, động tác quyết tuyệt không chút lưu luyến bước ra khỏi căn phòng khiến hắn ngạt thở, khiến hắn nát lòng này.
Tiếng sập cửa nặng nề tựa như tiếng chuông tang vang vọng hồi lâu trong căn phòng tĩnh lặng chết chóc.
Những mảnh ký ức vỡ vụn tựa như thủy tinh tẩm độc cứa đi cứa lại trong ý thức hỗn loạn của Trì Sính. Những hình ảnh phản bội đó, hàng mi rũ xuống của Quách Thành Vũ, gương mặt lạnh lùng hờ hững của Uông Thạc... cùng với những thứ xa xưa hơn, tiếng cười trên mặt băng Thập Sát Hải, tiếng cụng ly lanh lảnh trong phòng bao KTV. Tất cả hình ảnh điên cuồng đan xen chồng chéo, giằng xé lẫn nhau, cuối cùng nổ tung thành một mảng ánh sáng trắng hỗn độn kèm theo cơn đau kịch liệt trong trung khu thần kinh đã bị cồn làm tê liệt của hắn.
"Thành Vũ..."
Một tiếng nỉ non mơ hồ mang theo giọng mũi nặng nề không kìm chế được mà tràn ra từ đôi môi khô khốc nứt nẻ của Trì Sính. Hắn vẫn lún sâu trong chiếc giường rộng lớn mềm mại đến mức ngạt thở, thân thể co quắp lại giống như một con thú bị thương nặng đang tìm kiếm sự che chở. Trên trán toàn là mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai, dính dấp dán vào da thịt.
"Thành Vũ..."
Lại một tiếng nữa, rõ ràng hơn ban nãy một chút, mang theo sự tuyệt vọng và ỷ lại tựa như người chết đuối vớ được khúc gỗ trôi sông.
"Quách Thành Vũ..."
Lần này cái tên được gọi ra trọn vẹn, rõ ràng. Âm thanh không lớn nhưng lại như dùng hết sức lực toàn thân, mang theo nỗi nhớ nhung và đau đớn ăn sâu vào xương tủy mà ngay cả chính hắn cũng chưa từng nhận ra.
Ba chữ này vang lên đột ngột trong căn phòng lạnh lẽo tĩnh mịch mang theo tiếng vọng.
Trì Sính đột ngột mở bừng mắt.
Đồng tử đột ngột giãn ra trong bóng tối, nước mắt và mồ hôi còn sót lại làm mờ đi tầm nhìn. Mảng bóng tối trên trần nhà bị nhuộm màu bởi đèn neon ngoài cửa sổ đang vặn vẹo chao đảo. Hắn thở dốc dồn dập, trái tim va đập điên cuồng trong lồng ngực, tiếng thình thịch bị phóng đại vô hạn trong tĩnh lặng, chấn động đến mức màng nhĩ hắn đau nhói.
Không đúng.
Đây không phải là Bắc Kinh, không phải cái nhà có Quách Thành Vũ, cái nhà mà dù có cãi vã đánh nhau cũng mang theo hơi thở cuộc sống.
Đây là New York, Manhattan. Căn hộ cao cấp lạnh lẽo, đắt đỏ, trống trải như một nấm mồ.
Không có Quách Thành Vũ. Không có người sẽ vì hắn say rượu đua xe mà dọa đánh chết hắn, người dùng một cành cây khô kéo hắn từ quỷ môn quan trở về khi hắn rơi xuống nước, người chia sẻ mọi bí mật với hắn, thậm chí hoang đường đến mức chia sẻ cả bạn gái... không ở đây. Đã bị chính tay hắn đẩy ra xa, bị cái bẫy thử lòng đê tiện của Uông Thạc xé nát hoàn toàn.
Nhận thức này tựa như chậu nước đá dội thẳng từ đầu xuống, trong nháy mắt dập tắt cơn nóng nảy đang cuộn trào trong cơ thể vì cồn và ký ức hỗn loạn. Chỉ còn lại cái lạnh thấu xương ngạt thở và sự trống rỗng to lớn như ngày tận thế. Hắn như bị vứt bỏ trong vũ trụ bao la, mất đi mọi lực hấp dẫn và chỗ dựa.
Một nỗi hoảng loạn khó tả thành lời không hề báo trước bao trùm lấy hắn, còn kinh khủng hơn cả lúc đua xe suýt đâm vào taxi ban nãy. Đó là nỗi sợ hãi bắt nguồn từ sâu thẳm linh hồn khi mất đi hoàn toàn. Hắn bật dậy khỏi giường, động tác nhanh đến mức tạo ra một cơn gió. Không khí lạnh lẽo tức thì bao bọc lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi của hắn, nổi lên một tầng gai ốc.
Hắn phải nắm lấy cái gì đó, nhất định phải nắm lấy cái gì đó, nếu không hắn cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ rơi thẳng xuống bóng tối vô tận.
Bàn tay gần như co rút vươn về phía chiếc quần dài màu đen ném ở cuối giường, thô bạo lục lọi trong túi. Đầu ngón tay chạm vào lớp vỏ kim loại và thủy tinh lạnh lẽo. Là điện thoại của hắn. Hắn nắm chặt lấy như vớ được cọng rơm cứu mạng, móng tay cào lên màn hình trơn bóng tạo ra âm thanh chói tai.
Màn hình bật sáng. Ánh sáng chói mắt bừng lên trong bóng tối soi rõ khuôn mặt không chút huyết sắc và đôi mắt đầy tơ máu mất tiêu cự của hắn. Hoàn toàn dựa vào ký ức cơ bắp, ngón tay hắn run rẩy điên cuồng vuốt chọc trên màn hình. Ánh sáng màn hình phản chiếu lồng ngực phập phồng kịch liệt và cánh mũi phập phồng dồn dập của hắn. Hắn căn bản không nhìn rõ biểu tượng và chữ viết trên màn hình, trước mắt chỉ có những đốm sáng loang lổ chao đảo.
Liên hệ khẩn cấp.
Ý nghĩ này tựa như tia chớp rạch ngang tâm trí hỗn loạn. Trong vô số lần say rượu, gây họa, cần người đến dọn dẹp tàn cuộc, số điện thoại luôn xếp ở vị trí đầu tiên luôn kết nối nhanh nhất ấy. Số điện thoại mà hắn cài đặt chưa từng nghĩ sẽ thay đổi, cũng chưa từng nghĩ có một ngày sẽ thực sự gọi đi trong tuyệt vọng.
Ngón tay hắn dựa vào phản xạ có điều kiện gần như bản năng ấn mạnh vào vị trí cố định trên màn hình dường như dùng hết toàn lực.
"Tút... tút..."
Âm thanh chờ đợi đơn điệu vang lên trong căn phòng chết chóc, từng tiếng từng tiếng một gõ vào dây thần kinh căng như đàn của Trì Sính. Mỗi tiếng "tút" đều dài đằng đẵng như cả thế kỷ, như một con dao cùn cứa đi cứa lại trong tim hắn. Mồ hôi trượt dọc theo thái dương nhỏ xuống màn hình điện thoại lạnh lẽo.
Nghe điện thoại đi, Quách Thành Vũ, cmn cậu nghe điện thoại đi.
Hắn gào thét không thành tiếng trong lòng, ngón tay bấu chặt lấy cạnh điện thoại lạnh băng, khớp xương vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Cơ thể không khống chế được mà khẽ run rẩy giống như chiếc lá khô cuối cùng treo trên cành trong đêm lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com