11
Khi chiếc xe bò lắc lư tiến vào đầu thôn Đại Điếu thì trời đã nhá nhem tối. Hai bên đường đất lác đác sáng lên ánh đèn dầu nhỏ như hạt đậu, vàng vọt yếu ớt, càng làm tôn lên vẻ tịch mịch của ngôi làng này.
Mọi người lục tục xuống xe, xách theo chút vật tư ít ỏi vừa đổi được, chào hỏi nhau vài câu rồi tản vào những con ngõ nhỏ dẫn về những ngôi nhà đất xám xịt.
Quách Thành Vũ ôm cuộn vải nặng trịch, tay xách túi lưới lỉnh kỉnh chai lọ, là người xuống xe cuối cùng. Ông già Trương nheo mắt nhìn đống đồ trong lòng hắn, rít một hơi thuốc, không nói gì, chỉ thong thả đánh xe bò đi về phía chuồng gia súc của đội sản xuất.
Quách Thành Vũ không đi ngay về phía chân núi chỗ Trì Sính ở, mà quay người đi đến nhà đại đội trưởng trước. Cổng sân khép hờ, hắn gõ gõ, bên trong vọng ra tiếng vợ đại đội trưởng: "Ai đấy?"
"Cháu, Quách Thành Vũ ạ."
Cửa mở, đại đội trưởng khoác áo bước ra, nhìn thấy Quách Thành Vũ và đống đồ trên tay hắn, ánh mắt hơi khựng lại: "Về rồi à? Đi khám thế nào?"
"Lấy chút thuốc ạ, bác sĩ bảo dưỡng sức là được." Quách Thành Vũ mặt không đổi sắc nói dối, rồi từ đáy túi lưới mò ra một gói giấy nhỏ. Bên trong là nửa cân đường đỏ hắn cố ý mua thêm, đưa qua: "Đội trưởng Vương, cảm ơn bác đã cho nghỉ. Chút đường đỏ này, bác cầm cho bọn trẻ con ở nhà nếm chút vị ngọt."
Đại đội trưởng nhìn gói đường đỏ, yết hầu chuyển động. Thời buổi này đường đỏ cũng là thứ quý giá, có tiền có phiếu chưa chắc đã mua được ngay. Ông ta không nhận liền, ánh mắt dừng lại trên mặt Quách Thành Vũ một lúc: "Cậu... đi thành phố một chuyến mà tốn kém quá."
"Nên làm mà bác." Quách Thành Vũ đẩy gói đường về phía trước, giọng bình thản "Sau này còn phải phiền bác chiếu cố nhiều."
Lúc này đại đội trưởng mới nhận lấy gói đường, ngón tay nắn nắn gói giấy dày dặn. "Được, có khó khăn gì cứ ới một tiếng." Ông ta hạ thấp giọng "Thằng bé Trì Sính hôm nay thành thật làm thay cậu cả ngày, bên chỗ người chấm công tôi đã đánh tiếng rồi, công điểm ghi vào đầu cậu."
"Cảm ơn đội trưởng Vương." Quách Thành Vũ gật đầu, không nói nhiều nữa, quay người rời đi.
Ra khỏi con ngõ nhà đại đội trưởng, hắn mới rảo bước nhanh về phía chân núi phía đông thôn. Đống đồ trong lòng càng lúc càng nặng, cánh tay tê rần, nhưng bước chân hắn không hề chậm lại. Càng đến gần cái sân rách nát của Trì Sính, cảm giác thôi thúc khó tả trong lòng càng rõ rệt. Một ngày rồi không gặp Trì Sính.
Cái sân rào tre yên ắng, cổng rào khép hờ. Quách Thành Vũ đẩy cửa vào, trong sân không có ai. Căn nhà đất thấp lè tè hắt ra chút ánh sáng lờ mờ, là ánh lửa từ bếp lò.
Hắn vừa đặt đống đồ xuống cái ghế đá trong sân thì cửa nhà "két" một tiếng mở ra. Bóng dáng cao lớn của Trì Sính chắn ngang cửa, ngược sáng nên không rõ mặt, nhưng Quách Thành Vũ cảm nhận được ánh mắt hắn đang dán chặt lên người mình.
"Vợ đẹp?" Giọng Trì Sính mang theo chút do dự và sự căng thẳng khó nhận ra. Mãi đến khi Quách Thành Vũ "Ừ" một tiếng, hắn mới lao vọt từ trong nhà ra, hai bước đã nhảy đến trước mặt Quách Thành Vũ. Hắn đứng lại, nhìn Quách Thành Vũ, đôi mắt sáng rực lên trong bóng tối. "Cậu về rồi." Hắn nói, giọng điệu là sự vui mừng thuần túy sau khi trút bỏ được lo lắng. Hắn còn đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay đang ôm vải của Quách Thành Vũ, như để xác nhận người này là thật.
"Ừ, về rồi." Quách Thành Vũ gạt tay hắn ra "Mang đống này vào trong đi."
Trì Sính lập tức cúi người, một tay ôm gọn cuộn vải kaki nặng trịch, tay kia xách nhẹ tênh cái túi lưới đầy chai lọ, quay người đi vào nhà. Quách Thành Vũ theo sau, thuận tay đóng cửa lại.
Trong nhà có thêm chút khói lửa ấm áp hơn hôm qua. Lửa trong bếp lò chưa tắt hẳn, hắt ánh sáng đỏ hồng sưởi ấm không gian chật hẹp. Trên chiếc bàn gỗ gãy chân thế mà lại đặt hai cái bát, trong bát là khoai lang đã hấp chín, còn bốc hơi nghi ngút. Xem ra Trì Sính không chỉ đi làm về mà còn tự mình nấu cái gì đó, đang đợi hắn.
Trong lòng Quách Thành Vũ khẽ động, hắn không nói gì, đi đến bên giường lò ngồi xuống, xoa xoa cánh tay mỏi nhừ. Trì Sính cẩn thận đặt đồ đạc vào góc tường rồi lân la lại gần, ngồi xổm xuống bên chân Quách Thành Vũ, ngửa đầu nhìn hắn, cũng chẳng nói gì, cứ nhìn chằm chằm như thế.
"Nhìn cái gì?" Quách Thành Vũ rũ mắt.
"Đẹp." Trì Sính trả lời một cách đương nhiên, toét miệng cười lộ ra hàm răng trắng bóng. Trên mặt hắn vẫn còn dính vệt tro bụi sau một ngày làm việc, tóc tai ướt mồ hôi bết lại từng lọn dán trên trán, trông ngốc nghếch lạ lùng.
Quách Thành Vũ đưa tay, dùng ngón cái quệt đi vệt bùn trên má hắn, động tác rất nhẹ: "Ăn chưa?"
"Đợi cậu." Trì Sính nói, mắt đảo theo chuyển động tay của Quách Thành Vũ.
"Ăn đi." Quách Thành Vũ đứng dậy đi đến bên bàn, cầm một củ khoai lang, bóc vỏ, cắn một miếng. Khoai hấp mềm dẻo, vị ngọt tự nhiên. Trì Sính cũng đi tới, cầm củ còn lại ăn ngấu nghiến, nhưng mắt thì cứ chốc chốc lại liếc về phía đống đồ mới nơi góc tường.
Ăn xong, Quách Thành Vũ bắt đầu sắp xếp vật tư mua về. Dầu, muối, tương, giấm, đường trắng, mì chính... từng chai từng gói được bày lên cái giá gỗ xiêu vẹo. Cái giá trống hoác lúc trước bỗng chốc tràn đầy sức sống. Vải kaki xanh sẫm và vải bông trắng mịn được cuộn lại, tạm thời để ở cuối giường lò. Cuối cùng là gói kẹo trái cây. Hắn xé giấy gói, lấy ra một viên, bóc lớp giấy kính, nhét thẳng vào miệng Trì Sính.
Trì Sính không kịp đề phòng, trong miệng bỗng có thứ gì đó cứng cứng ngọt lịm, hắn trố mắt, dùng lưỡi cẩn thận liếm liếm. Vị ngọt tan ra, mắt hắn sáng rực lên, nói lúng búng: "Ngọt."
"Ừ, kẹo đấy." Quách Thành Vũ cũng bóc một viên cho vào miệng mình. Vị ngọt đã lâu không nếm khiến hắn nheo mắt lại. Hắn gói kỹ chỗ kẹo còn lại, cất sâu vào trong tủ gỗ: "Thỉnh thoảng mới được ăn một viên, không được ăn nhiều."
Trì Sính gật đầu lia lịa, ngậm viên kẹo trong miệng làm má phồng lên một cục, trông hệt như con chuột sóc đang giấu đồ ăn.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Quách Thành Vũ lôi chỗ tiền bán hàng hôm nay ra, trừ đi khoản đã tiêu mua vật tư, cẩn thận đếm lại hai lần. Còn lại ba trăm mười hai đồng năm hào. Cộng với hơn ba trăm đồng nguyên chủ để lại, trong tay hắn hiện có gần sáu trăm năm mươi đồng tiền mặt. Ở nông thôn năm 1970, đây là một khoản tiền khổng lồ đến mức kinh người. Hắn dùng vải dầu bọc kỹ phần lớn số tiền, nhét vào khe hở sâu nhất dưới chiếu giường lò sát vách tường, chỉ giữ lại hơn hai mươi đồng tiền lẻ trong người.
Nằm trên giường lò, Trì Sính rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều trầm ổn. Quách Thành Vũ lại chẳng buồn ngủ chút nào. Nghe tiếng thở đều đặn bên tai, trong đầu hắn tính toán những việc tiếp theo. Đã có vốn rồi thì không thể chỉ thỏa mãn với việc săn bắn hái thuốc đổi chút tiền lẻ. Cái chốn khỉ ho cò gáy này thông tin bế tắc, giao thông bất tiện, nhưng cũng có cái lợi là ít bị chú ý. Hắn phải nghĩ cách để tiền đẻ ra tiền.
Ngày hôm sau, hắn dẫn theo Trì Sính, mất ba ngày trời dọn dẹp sạch sẽ một mảnh đất dốc bỏ hoang sau cái sân nát dưới chân núi. Mảnh đất không lớn, chưa đến một mẫu, nhiều đá vụn, đất cằn cỗi, trước kia chẳng ai thèm ngó ngàng. Quách Thành Vũ nhắm trúng vị trí của nó: hẻo lánh, sát bìa rừng, xa khu dân cư, làm gì cũng tiện.
Dọn dẹp, xới đất, nhặt đá đều là những việc nặng nhọc. Quách Thành Vũ quy hoạch, Trì Sính bỏ sức. Tên ngốc này dường như có sức lực dùng mãi không hết, vung cuốc bổ đất cứng bình bịch, cơ bắp trên cánh tay căng cứng, mồ hôi như mưa nhưng chưa bao giờ kêu mệt. Quách Thành Vũ bảo làm gì làm nấy, ngoan ngoãn đến mức đau lòng. Quách Thành Vũ cũng xắn tay vào làm, bọng máu trên tay vỡ rồi lại lành, lớp chai tay ngày càng dày. Buổi tối, hắn dùng cao dán mua được xoa bóp bờ vai đau nhức cho Trì Sính, Trì Sính nằm sấp trên giường lò, thoải mái rên hừ hừ.
Đất sửa soạn xong, Quách Thành Vũ không vội trồng hoa màu. Hắn bảo Trì Sính đi chặt khá nhiều tre nứa và gỗ, dựng một cái lán đơn giản ở rìa mảnh đất sát rừng. Lán được quây ba mặt bằng ván gỗ và liếp tre, một mặt để thoáng, mái lợp cỏ tranh dày dặn, vừa che nắng che mưa lại thông gió. Bên cạnh lán, hắn đào một cái hố nông, dùng đá xếp lại thành một cái bếp lò dã chiến, bên trên có thể bắc chảo to.
Đây là "công xưởng" đầu tiên của hắn. Tiếp đó, hắn dẫn Trì Sính vào núi thường xuyên hơn với mục tiêu rõ ràng: tìm kiếm dược liệu quý và bắt những con thú có thể nuôi hoặc nhân giống. Hắn dạy Trì Sính nhận biết thêm nhiều loại thảo dược như đảng sâm, hoàng kỳ, linh chi; cũng dạy cách đặt bẫy bắt sống thỏ rừng, gà rừng, thậm chí còn nghĩ cách bắt được cả một ổ lợn rừng con.
Thỏ rừng và gà rừng bắt được đem nuôi nhốt trong khu vực quây bằng rào tre cạnh lán. Quách Thành Vũ biết thuần hóa hoàn toàn không dễ, nhưng ít nhất có thể thử nuôi nhốt để sinh sản. So với việc săn bắn thuần túy, đây là nguồn cung bền vững hơn. Lũ lợn rừng con được nhốt riêng trong chuồng gỗ chắc chắn hơn, cho ăn rau dại và cám.
Dược liệu hái về được xử lý cẩn thận, phơi khô. Loại phẩm chất tốt, quý hiếm thì cất riêng; loại thường cũng được phân loại gọn gàng. Cứ cách bảy tám ngày, Quách Thành Vũ lại một mình vào huyện thành một chuyến. Lần nào cũng cải trang, chia nhỏ số lượng hàng hóa để bán, không còn bó hẹp ở điểm chợ đen cũ mà giao dịch lưu động, cẩn trọng hơn nhiều.
Tiền bán hàng, trừ đi chi phí sinh hoạt cần thiết và chút đỉnh để "quan hệ", phần lớn đều được hắn đổi sang những thứ giữ giá trị tốt hơn: phiếu lương thực toàn quốc, một ít trang sức vàng bạc nhỏ gọn, và những loại phiếu hiếm hoi ở thời đại này như phiếu công nghiệp, phiếu xe đạp, phiếu máy khâu. Những thứ này nhỏ gọn, giá trị cao, dễ giấu, cũng tiện cho việc quy đổi hoặc sử dụng sau này.
Trọng tâm cuộc sống của hắn hoàn toàn đặt vào cái sân nát dưới chân núi và "căn cứ" sau núi. Hắn gần như cắt đứt quan hệ với Triệu Vệ Quốc và Lưu Kiến Quân ở điểm thanh niên trí thức. Hai người kia ban đầu còn tò mò, xuống chân núi ngó nghiêng hai lần, thấy Quách Thành Vũ thực sự sống cùng tên ngốc Trì Sính, nhà cửa tồi tàn, ngoài việc có thêm ít nồi niêu xoong chảo thì cũng chẳng có gì khởi sắc, bèn mất hứng. Họ chỉ nghĩ Quách Thành Vũ không chịu nổi khổ ở điểm thanh niên trí thức, lại hợp tính với tên ngốc nên tự cam chịu sa ngã.
Người trong thôn lúc đầu cũng bàn tán, nhưng thấy Quách Thành Vũ an phận thủ thường, Trì Sính vẫn giúp đỡ bà con lối xóm như cũ, cộng thêm việc đại đội trưởng dường như ngầm đồng ý chuyện này, nên lời ra tiếng vào cũng dần ít đi. Ở cái chốn nghèo đói này, nhà ai cũng lo chưa xong bữa ăn, hơi đâu mà ngày nào cũng soi mói chuyện người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com