Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Trì Sính gật đầu thật mạnh, cẩn thận đặt ba lô vào cốp sau, rồi ngồi vào ghế phụ lái. Động tác có chút câu nệ, tò mò quan sát nội thất xe.

Xe chạy êm ru rời khỏi doanh trại, hòa vào dòng xe cộ trên đường phố rộng lớn của Bắc Kinh. Trì Sính tham lam nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài cửa sổ: đường sá rộng thênh thang, những tòa nhà cao tầng, dòng xe đạp và người đi bộ tấp nập. Tất cả đều hoàn toàn khác biệt với sơn thôn trong ký ức và doanh trại quân đội, xa lạ nhưng đầy sức hút.

"Quen không?" Quách Thành Vũ vừa lái xe vừa hỏi.

Trì Sính quay đầu lại, nhìn sườn mặt hoàn hảo của Quách Thành Vũ, thành thật nói: "Không quen. Nhưng có cậu ở đây, thì quen."

Khóe miệng Quách Thành Vũ cong lên: "Công việc tôi sắp xếp cho cậu rồi, ở phòng bảo vệ nhà máy, không mệt, bình thường không có việc gì thì đi theo tôi. Nhà tôi cũng chuẩn bị xong rồi, chỉ có hai chúng ta ở."

"Ừ, tôi nghe cậu." Trì Sính trả lời không chút do dự, ánh mắt lại chuyển ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh phố phường ngày càng sầm uất, khẽ nói "Bắc Kinh tốt thật."

Quách Thành Vũ không tiếp lời, chỉ tập trung lái xe. Xe đi vào một khu phố tương đối yên tĩnh, rẽ vào một con ngõ sạch sẽ, cuối cùng dừng lại trước một tòa tứ hợp viện tường gạch xanh ngói xám, cổng lớn sơn son đóng chặt. Cổng viện cổ kính, trên khung cửa không có bất kỳ ký hiệu nào, tỏ ra kín đáo và riêng tư.

Quách Thành Vũ xuống xe, lấy chìa khóa mở khóa cổng, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra. Bên trong là một khoảng sân được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, lát gạch vuông, góc sân trồng cây lựu và giàn nho. Tuy đã là cuối thu, cành lá điêu tàn, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra sức sống bừng bừng khi xuân hè tới. Gian chính ba phòng, đông sương tây sương mỗi bên hai phòng, cửa sổ sáng sủa sạch sẽ.

"Sau này, chúng ta ở đây." Quách Thành Vũ đứng giữa sân, nói với Trì Sính đang ngẩn người nhìn ngắm.

Trì Sính đứng ở cửa, nhìn cái sân khác một trời một vực với căn nhà nát dưới chân núi trong ký ức, rồi lại nhìn Quách Thành Vũ một thân quý khí đứng dưới ánh nắng mùa thu rực rỡ, bỗng nhiên có cảm giác không chân thực mãnh liệt. Hắn chớp chớp mắt, bước vào sân, tiếng bước chân vang lên khe khẽ trên nền gạch phẳng phiu. Hắn đi đến trước mặt Quách Thành Vũ, vươn tay, dè dặt chạm nhẹ vào ống tay áo khoác dạ của Quách Thành Vũ. Cảm giác xúc giác chân thực truyền đến, hắn mới tin chắc rằng mình thực sự đã đến Bắc Kinh, thực sự lại được ở bên cạnh Thành Vũ.

"Nhà của chúng ta." Trì Sính thì thầm lặp lại, rồi ngẩng đầu nhìn Quách Thành Vũ, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ không chút u ám, giống hệt nụ cười ngốc nghếch năm xưa khi hắn làm xong việc cho Quách Thành Vũ ngoài ruộng và quay đầu lại nhìn. Thuần khiết, thỏa mãn, mang theo sự ỷ lại và vui sướng trọn vẹn.

Quách Thành Vũ nhìn nụ cười của hắn, tảng băng lạnh lẽo và đầy toan tính trong lòng kể từ khi trọng sinh dường như bị nụ cười này làm tan chảy một góc, trở nên mềm mại hơn. Hắn giơ tay, tự nhiên như trước kia, dùng ngón cái quệt qua má Trì Sính: "Đồ ngốc, vào trong xem đi. Phòng cậu ở gian phía đông, tôi dọn dẹp xong xuôi cả rồi."

Hai người cùng bước vào gian chính. Trong phòng có lò sưởi, ấm áp như mùa xuân. Đồ nội thất theo phong cách Trung Hoa giản lược, chất liệu gỗ tốt, bày biện không nhiều nhưng món nào cũng tinh tế. Trên bàn thậm chí còn bày một đĩa táo đã rửa sạch.

Trì Sính có chút luống cuống tay chân, đứng trên sàn nhà bóng loáng không dám cử động mạnh. Quách Thành Vũ kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế có đệm êm, nhét vào tay hắn một quả táo: "Ăn đi, sau này từ từ rồi sẽ quen."

Trì Sính cầm quả táo, không ăn ngay mà chỉ nhìn Quách Thành Vũ, mắt sáng lấp lánh: "Thành Vũ, tôi... tôi có thể giúp cậu làm gì? Tôi không muốn ngồi chơi."

Quách Thành Vũ ngồi xuống đối diện, thư thái dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản nhìn người đàn ông đã trải qua sự nghèo khổ ở sơn thôn và sự tôi luyện trong quân ngũ, cuối cùng cũng đến bên cạnh mình. Hắn biết, Trì Sính không chỉ là nơi gửi gắm mọi tình cảm của hắn, mà còn là cánh tay đắc lực đáng tin cậy nhất trên con đường tương lai.

"Đương nhiên có việc cho cậu làm." Quách Thành Vũ chậm rãi nói "Nhưng không vội. Cậu cứ nghỉ ngơi vài ngày, làm quen với môi trường đã. Sau này, mấy việc bên ngoài cần dùng sức và cần người trấn áp, còn cả... chuyện bảo vệ an toàn cho tôi, giao hết cho cậu." Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung "Giống như hồi trước ở trong núi ấy."

Trì Sính lập tức thẳng lưng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc và tập trung: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ! Bảo vệ cậu!"

Quách Thành Vũ cười. Lần này là nụ cười thoải mái thật sự. Hắn cầm một quả táo lên cắn một miếng. Táo giòn tan, ngọt lịm. Ngoài cửa sổ, dưới bầu trời thu cao vời vợi của Bắc Kinh, tiếng sáo bồ câu vang lên du dương. Một chương mới của cuộc đời cứ thế lặng lẽ mở ra trong căn tứ hợp viện yên tĩnh này, giữa ánh mắt giao nhau của hai người. Từ sườn đất vàng thôn Đại Điếu đến sân gạch xanh thành Bắc Kinh, con đường này họ đi thật kinh tâm động phách. Tương lai có lẽ vẫn còn mưa gió, nhưng ít nhất giờ khắc này, họ đã ngồi bên nhau. Những ân oán kiếp trước chưa rõ ràng, nhưng sự nương tựa vào nhau của kiếp này đã đúc thành sợi dây liên kết bền chặt nhất.

Buổi tối đi ngủ, Quách Thành Vũ rửa mặt mũi xong xuôi, mặc một bộ đồ ngủ bằng cotton mềm mại sạch sẽ, đứng trong gian nhà chính do dự một lát. Hắn nhìn sang phòng phía đông, rồi lại nhìn sang phòng ngủ của mình ở phía đông gian chính. Cuối cùng, hắn xoay bước, đi vào phòng của mình, khép cửa lại.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn, ánh sáng vàng dìu dịu. Quách Thành Vũ nằm trên chiếc giường đôi rộng rãi, bên dưới là đệm bông mềm mại và ga giường sạch sẽ, thoải mái hơn cái giường lò đất ở thôn Đại Điếu gấp trăm lần. Hắn nhìn những vệt sáng mờ ảo trên trần nhà, đầu óc hơi rối loạn. Cơ thể đã thả lỏng, nhưng một góc nào đó trong lòng vẫn căng thẳng. Hắn nghe thấy tiếng Trì Sính rửa mặt mũi ngoài sân, tiếng Trì Sính lê dép đi lại, tiếng cửa phòng phía đông mở ra rồi đóng lại. Sau đó, bên ngoài yên tĩnh hẳn.

Quách Thành Vũ nhắm mắt, cố gắng ngủ, nhưng tai lại không tự chủ được mà dỏng lên nghe ngóng động tĩnh phòng bên cạnh. Một lúc lâu sau, đoán chừng Trì Sính đã ngủ rồi, hắn mới trở mình, quay lưng về phía cửa. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ dừng lại ngoài cửa, sau đó là tiếng tay nắm cửa bị vặn khẽ.

Cửa bị đẩy hé ra một khe nhỏ. Bóng dáng cao lớn của Trì Sính đứng ở cửa, chỉ mặc một chiếc quần ngủ rộng thùng thình, cởi trần, trên người còn vương hơi nước. Hắn thò đầu vào nhìn, thấy Quách Thành Vũ trên giường, chớp chớp mắt, gọi nhỏ: "Vợ đẹp?"

Quách Thành Vũ không đáp, giả vờ ngủ.

Trì Sính đợi vài giây, thấy không có phản ứng bèn rón rén đi vào, ngồi xổm xuống bên mép giường. Tiếng thở của hắn rất gần, mang theo mùi bạc hà thanh mát vì vừa đánh răng, trộn lẫn với hơi nóng sạch sẽ trên người hắn. Quách Thành Vũ có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang dán lên lưng mình.

Khoảng một hai phút sau, Quách Thành Vũ không giả vờ nổi nữa, xoay người lại, nằm sấp trên giường nhìn Trì Sính đang ngồi xổm bên cạnh giương mắt ếch nhìn mình. "Làm gì đấy?" Hắn hỏi, giọng hơi khàn.

Thấy hắn tỉnh, Trì Sính lập tức sáp lại gần hơn, gác tay lên mép giường, tì mặt lên tay mình nhìn hắn, ánh mắt vừa khó hiểu vừa tủi thân: "Vợ đẹp, cậu không ngủ cùng tôi à?" Hắn chỉ tay về hướng phòng phía đông "Phòng kia to, giường cũng to, sao cậu lại ngủ đây?"

Quách Thành Vũ nghẹn lời. Ừ nhỉ, tại sao? Kiếp trước hắn và Trì Sính làm đủ chuyện phóng túng, ngủ chung giường, làm tình trên bàn, chuyện hoang đường gì mà chưa từng làm? Nhưng kiếp này thì khác. Kiếp này Trì Sính là một kẻ ngốc, tuy giờ đã khá hơn nhưng chung quy vẫn khác với Trì Sính tâm cơ thâm trầm của kiếp trước. Ở thôn Đại Điếu chỉ có một cái giường lò, chen chúc ngủ chung là bất đắc dĩ. Giờ có điều kiện rồi, ngủ riêng chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Nếu không... hắn cứ cảm thấy như mình đang chiếm tiện nghi của Trì Sính, bắt nạt hắn không hiểu chuyện.

Hắn do dự một chút, sắp xếp ngôn từ, cố gắng dùng đạo lý mà Trì Sính có thể hiểu được để giải thích: "Trì Sính, cậu nghe tôi nói. Cậu bây giờ lớn rồi, sau này... sau này còn phải lấy vợ nữa, đúng không? Lấy vợ thì phải ngủ cùng vợ, cho nên chúng ta bây giờ... phải ngủ riêng, tập cho quen." Nói xong, chính hắn cũng thấy cái lý do này nghe sứt sẹo làm sao.

Trì Sính chớp mắt, hàng mi dày rợp bóng xuống quầng mắt. Hắn tiêu hóa lời Quách Thành Vũ một lúc rồi nói rất nghiêm túc: "Chẳng phải cậu bảo cậu là vợ tôi sao? Ở thôn Đại Điếu, cậu nói thế mà." Hắn nhớ rất rõ ràng, đêm hôm đó Quách Thành Vũ chuyển đến, hắn hỏi có phải làm vợ hắn không, Quách Thành Vũ bảo "chỉ khi có hai người chúng ta mới được gọi".

Quách Thành Vũ cứng họng. Hắn muốn nói "lúc đó tôi dỗ cậu" "đó là kế sách tạm thời", nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Nhìn đôi mắt sạch sẽ không chút tạp chất, chứa đầy sự tin tưởng và lẽ đương nhiên của Trì Sính, hắn quả thực chưa từng phủ nhận rõ ràng, thậm chí... ở mức độ nào đó là ngầm thừa nhận. Những đêm nương tựa sưởi ấm cho nhau ở thôn Đại Điếu, khi Trì Sính ôm hắn gọi "vợ đẹp", trong lòng hắn ngoài cảm giác hoang đường, chưa hẳn đã không có một tia an ủi thầm kín.

Quách Thành Vũ im lặng một lúc. Chút đạo đức và lý trí trong lòng bại trận thảm hại dưới ánh mắt thẳng thắn trong veo của Trì Sính. Hắn thở dài, như chấp nhận số phận, lại như cuối cùng cũng thỏa hiệp với tâm tư thầm kín của chính mình. Hắn dịch sang bên kia giường, chừa ra một khoảng trống lớn, rồi vỗ vỗ xuống đệm bên cạnh, giọng đều đều: "Lên đi, ngủ."

Mắt Trì Sính sáng rực lên ngay lập tức, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Hắn không chút do dự trèo lên giường, đệm lún sâu xuống vì sức nặng của hắn. Hắn thành thục nằm nghiêng, đối mặt với Quách Thành Vũ. Một cánh tay rắn chắc tự nhiên như không vươn qua, ôm lấy eo Quách Thành Vũ, kéo người vào lòng mình. Tay kia cũng đặt lên, lòng bàn tay áp vào bụng dưới bằng phẳng của Quách Thành Vũ. Lồng ngực hắn dán chặt vào lưng Quách Thành Vũ, nhiệt độ cơ thể nóng hổi truyền qua lớp áo ngủ mỏng manh. Hơi thở phả vào vành tai và cổ Quách Thành Vũ nóng hầm hập, mang theo mùi hương sạch sẽ dễ chịu trên người hắn.

Tư thế này quá quen thuộc, y hệt như trên giường lò ở thôn Đại Điếu. Cơ thể Quách Thành Vũ cứng lại một chút rồi từ từ thả lỏng, mặc cho Trì Sính ôm. Vòng tay của Trì Sính ấm áp và vững chãi, mang lại một sức mạnh khiến người ta an tâm. Nhưng dần dần, Quách Thành Vũ cảm thấy có gì đó không ổn.

Lòng bàn tay Trì Sính đang ôm eo hắn rất nóng. Bàn tay đặt trên bụng dưới hắn thì ngón tay cứ vô thức vuốt ve nhẹ nhàng lớp vải. Lồng ngực dán sau lưng hắn, nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ nhưng dường như nhanh hơn bình thường một chút. Còn bản thân hắn... Quách Thành Vũ thầm nghiến răng.

Mẹ kiếp.

Hắn quên mất một điều, bây giờ hắn cũng đang ở trong một cơ thể trai tráng hơn hai mươi tuổi. Còn Trì Sính sau hai năm quân ngũ, hormone nam tính bùng nổ, lại còn dính sát sạt thế này. Cái sự cọ xát vô tình trong chăn, cộng với hơi thở nóng rực phả vào cổ, đang đánh thức những phản ứng sinh lý tự nhiên nhất, và cũng là nguy hiểm nhất.

"Đừng có cọ loạn" Quách Thành Vũ khàn giọng cảnh cáo, đưa tay đè lại cái tay đang sờ loạn trên bụng mình.

"Thoải mái." Trì Sính lầm bầm, không những không dừng lại mà còn vùi đầu sâu hơn vào hõm cổ Quách Thành Vũ, cọ cọ mấy cái như chó bự làm nũng "Da cậu trơn."

Quách Thành Vũ hít sâu một hơi, cảm giác một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng, đi thẳng xuống dưới. Hắn là một linh hồn già cỗi từng trải qua đủ mọi cuộc chơi, nhưng thân xác này lại là tân binh non nớt. Sự xung đột này khiến hắn vừa xấu hổ vừa... có chút kích thích không nên có.

"Ngủ yên!" Quách Thành Vũ quát khẽ, giọng điệu nghiêm khắc hơn, cố gắng lờ đi sự thay đổi xấu hổ của cơ thể mình "Ngày mai còn phải dậy sớm đi xem nhà máy."

Trì Sính bị mắng, động tác tay dừng lại, nhưng vẫn ôm chặt không buông, ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng: "Ngủ."

Hắn nhắm mắt lại, hô hấp dần trở nên đều đặn. Kẻ đầu têu thì ngủ ngon lành, chỉ khổ cho Quách Thành Vũ, nằm cứng đờ người trong bóng tối, cảm nhận "ngọn lửa" rừng rực phía sau lưng và cả sự khô nóng trong chính cơ thể mình. Hắn trừng mắt nhìn rèm cửa lay động, thầm mắng cái số kiếp vừa ngọt ngào vừa tra tấn này.

Đêm nay, e là lại khó ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com