2
Ngày tháng cứ thế trôi đi. Giữa Trì Sính và Quách Thành Vũ, vì cái đêm hôm ấy, và vì những lần tiếp xúc không rõ ràng sau này, mà dường như gần nhau hơn một chút. Một mối quan hệ không thể gọi tên, chẳng phải anh em, cũng chẳng phải tình nhân, nhưng cả hai đều chấp nhận trạng thái này, chẳng ai có ý định thay đổi.
Thỉnh thoảng Trì Sính cũng nhớ đến Ngô Sở Úy, nhưng chỉ là thoáng qua trong đầu. Quách Thành Vũ cũng có lúc nhớ Khương Tiểu Soái, nhớ thì ngẩn người ra một lúc, rồi việc ai nấy làm.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, rượu vẫn uống, gặp gỡ vẫn cứ gặp. Hai người ngầm hiểu mà duy trì mối quan hệ nhập nhằng này, không ai vạch trần, không ai né tránh, cứ thế mà dây dưa qua ngày, hết ngày này sang ngày khác, như thể có thể cứ thế mà trôi đi mãi.
Rất nhanh sau đó, người lớn hai nhà đều biết chuyện hai người đã quay về kiếp độc thân.
Tin tức của Trì Viễn Đoan nhanh nhạy vô cùng. Hôm đó Trì Sính về nhà ăn cơm, vừa bước vào cửa đã thấy không khí không đúng lắm. Chung Văn Ngọc ngồi trên ghế sofa, tay nắm chặt chiếc khăn mùi xoa, mắt đỏ hoe. Trì Viễn Đoan ngồi đối diện trên chiếc ghế sofa đơn, tay cầm chén trà nhưng không uống, cứ thế nhìn Trì Sính thay giày.
"Đứng lại" Trì Viễn Đoan mở miệng.
Trì Sính đứng thẳng người, không đi vào trong, cứ đứng ngay chỗ cửa ra vào.
"Chia tay với Ngô Sở Úy rồi?" Trì Viễn Đoan hỏi.
Trì Sính "Vâng" một tiếng.
"Bốn năm, nói chia là chia" Trì Viễn Đoan đặt chén trà xuống bàn trà, tiếng động không lớn nhưng mang theo uy nghiêm thường thấy "Mày tưởng là trò đùa đấy à?"
Trì Sính không tiếp lời, mặt không chút cảm xúc.
Chung Văn Ngọc đứng dậy, đi đến trước mặt Trì Sính: "Con trai, con nói thật với mẹ, có phải cậu ta làm gì có lỗi với con không? Mẹ đi tìm cậu ta..."
"Không" Trì Sính ngắt lời bà "Chán rồi"
Chung Văn Ngọc bị chặn họng không nói nên lời, quay đầu nhìn Trì Viễn Đoan. Sắc mặt Trì Viễn Đoan trầm xuống: "Ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn cứ lông bông như thế. Chia tay cũng tốt, thằng ranh đó tao đã ngứa mắt từ sớm, toàn một mùi bủn xỉn hèn kém"
Lời này nghe thật cay nghiệt, nhưng Trì Sính nghe xong chẳng phản ứng gì. Trì Viễn Đoan nhìn hắn một lúc rồi nói: "Đã chia tay rồi thì thu tâm dưỡng tính đi, tìm một đám môn đăng hộ đối đàng hoàng mà kết hôn"
Lúc này Trì Sính mới ngước mắt nhìn bố: "Con không muốn cưới"
"Không đến lượt mày quyết định" Trì Viễn Đoan đứng dậy, đi đến trước mặt Trì Sính. Hai cha con cao xấp xỉ nhau, nhìn nhau chằm chằm. "Bắt đầu từ tháng sau tao sẽ sắp xếp cho mày đi xem mắt. Con gái bộ trưởng Lý vừa từ Anh về, học tài chính, tao gặp rồi, con bé đó được đấy"
Trì Sính nhếch mép: "Ông thấy được thì ông cưới đi, cưới về làm mẹ nhỏ cho con con cũng không ngại đâu"
"Đồ mất dạy!" Trì Viễn Đoan vung tay định tát nhưng bị Chung Văn Ngọc kịp thời kéo lại.
"Lão Trì! Từ từ mà nói!" Chung Văn Ngọc chắn ở giữa, lại quay sang Trì Sính "Con trai, bố con muốn tốt cho con thôi, con cũng không còn nhỏ nữa..."
"Mẹ" Trì Sính gọi một tiếng, giọng hơi khàn "Con thật sự không muốn kết hôn"
Chung Văn Ngọc nhìn hắn, nước mắt rơi lã chã: "Vậy chẳng lẽ con định sống một mình cả đời sao? Mẹ nhìn mà đau lòng..."
Trì Sính không nói thêm gì nữa, lách qua người mẹ, đi thẳng lên lầu. Cửa phòng ngủ đóng lại, hắn ngã vật xuống giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Dưới lầu vọng lên tiếng chửi mắng đè thấp của Trì Viễn Đoan và tiếng nức nở của Chung Văn Ngọc. Hắn nhắm mắt, mò điếu thuốc ra châm.
Bên phía Quách Thành Vũ tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Quách Bỉnh Thần phất lên nhờ làm bất động sản, giờ là một trong những phú thương có máu mặt ở Bắc Kinh. Mẹ hắn, bà Lâm Thục Hoa, hồi trẻ ở trong đoàn văn công, sau này theo Quách Bỉnh Thần lăn lộn thương trường, cũng là một tay ghê gớm. Hôm Quách Thành Vũ về nhà, Lâm Thục Hoa đang ngồi ở phòng khách xem báo cáo tài chính, thấy hắn vào liền tháo kính xuống.
"Tiểu Soái đâu? Sao không đến cùng?"
Quách Thành Vũ vừa thay giày vừa đáp: "Chia tay rồi"
Lâm Thục Hoa khựng lại một chút, đặt tập báo cáo xuống: "Chuyện từ bao giờ?"
"Chắc nửa năm trước"
"Tại sao?"
Quách Thành Vũ đi tới tủ rượu rót một ly Whiskey, uống một ngụm rồi mới nói: "Không hợp"
Lâm Thục Hoa nhìn hắn chằm chằm, Quách Thành Vũ mặc kệ bà nhìn, tự mình uống rượu. Một lúc lâu sau, Lâm Thục Hoa mới mở miệng: "Chia thì chia, thằng bé đó mẹ gặp hai lần rồi, non quá, không cầm trịch nổi đâu"
Quách Thành Vũ không tiếp lời.
Lâm Thục Hoa lại nói: "Con ba mươi rồi, nên ổn định đi là vừa. Con gái chú Vương con còn nhớ không? Cái con bé hồi nhỏ hay sang nhà mình chơi ấy, giờ đang làm phó tổng ở công ty nhà nó, vừa giỏi giang vừa xinh đẹp. Tuần sau mẹ hẹn con bé sang nhà mình ăn cơm"
Quách Thành Vũ đặt mạnh ly rượu xuống quầy bar, phát ra tiếng "cốp" rõ to: "Mẹ, con không xem mắt"
"Thế anh muốn thế nào?" Lâm Thục Hoa đứng phắt dậy, đi đến trước mặt hắn "Định dây dưa với mấy gã đàn ông không ra gì cả đời à? Quách Thành Vũ, mẹ nói cho con biết, sản nghiệp nhà mình lớn thế này, sau này phải có người tiếp quản. Con phải kết hôn, phải sinh con!"
Quách Thành Vũ cười khẩy: "Sản nghiệp con tiếp quản, con thì con có thể sinh, nhưng kết hôn thì miễn"
"Mày..." Lâm Thục Hoa tức đến mức giơ tay định đánh, tay đưa lên giữa không trung rồi lại hạ xuống, quay người hét lên lầu "Lão Quách! Ông xuống mà xem con trai ông này!"
Quách Bỉnh Thần từ thư phòng đi ra, mặc đồ ở nhà, tay vẫn cầm tập tài liệu. Nghe Lâm Thục Hoa nói xong, ông không nổi giận, điềm tĩnh ngồi xuống ghế sofa, châm một điếu xì gà.
"Thành Vũ," Quách Bỉnh Thần nhả khói "Bố không ép con cưới ngay, nhưng con cứ thử xem, gặp mặt vài người, nhỡ đâu có người phù hợp thì sao?"
Quách Thành Vũ nhìn bố: "Không có nhỡ đâu gì hết"
Quách Bỉnh Thần im lặng một lát rồi nói: "Thế này đi, con cứ đi gặp, gặp xong bảo không hợp, bố sẽ không miễn cưỡng. Nhưng con phải đi, coi như cho mẹ con một câu trả lời. Trong cái nhà này mẹ con làm chủ, con cũng đừng để ông già này già đầu rồi còn bị ăn đòn"
Nói đến nước này, Quách Thành Vũ biết là không trốn được nữa, hắn chộp lấy chìa khóa xe: "Được, con đi nhưng con nói trước, con chẳng ưng ai đâu đấy"
Nói xong hắn quay lưng đi thẳng. Lâm Thục Hoa gọi với theo: "Mày đi đâu đấy!"
"Tìm Trì Sính uống rượu" Quách Thành Vũ đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại.
Hai nhà phát hiện ra hai ông con quý tử giống hệt một đức tính, vừa sốt ruột lại vừa bất lực. Chung Văn Ngọc gọi điện cho Lâm Thục Hoa, hai bà mẹ ngồi than thở với nhau.
"Thằng con nhà tôi cũng thế, nói thế nào cũng không nghe" Chung Văn Ngọc lau nước mắt "Bà Thục Hoa này, bà bảo chuyện này phải làm sao bây giờ?"
Lâm Thục Hoa dứt khoát hơn hẳn: "Cứng không được thì dùng mềm. Sắp xếp xem mắt, cứ sắp xếp nhiều vào, kiểu gì chả có đứa chúng nó ưng"
Thế là chiến dịch xem mắt rầm rộ bắt đầu.
Bên phía Trì Sính, Trì Viễn Đoan huy động không ít mối quan hệ, lên danh sách một loạt các cô gái môn đăng hộ đối, tuổi tác tương xứng. Người đầu tiên là con gái bộ trưởng Lý, tên Lý Đình, hai mươi bảy tuổi, tốt nghiệp Oxford, hiện đang làm việc tại một ngân hàng đầu tư. Hẹn gặp ở một nhà hàng Tây cao cấp. Trì Sính đến muộn nửa tiếng, lúc đến nơi thì Lý Đình đã ngồi đó, sắc mặt chẳng mấy vui vẻ.
"Xin lỗi, tắc đường" Trì Sính kéo ghế ngồi xuống, buông một câu xin lỗi chẳng có tí thành ý nào.
Lý Đình quan sát hắn. Hôm nay Trì Sính mặc áo sơ mi đen, cổ áo phanh ra không thắt cà vạt, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ đồng hồ trên cổ tay. Hắn đẹp trai, điểm này Lý Đình thừa nhận, nhưng cái thái độ dửng dưng như không ấy khiến cô ta khó chịu.
"Anh Trì bình thường bận rộn lắm sao?" Lý Đình hỏi, giọng điệu vẫn còn giữ chút khách sáo.
"Cũng tạm" Trì Sính lật thực đơn, liếc qua vài dòng "Ăn gì?"
"Tôi gọi rồi"
Trì Sính vẫy tay gọi phục vụ, gọi một phần bít tết và một chai rượu vang đỏ. Trong lúc chờ món, Lý Đình cố gắng tìm chủ đề nói chuyện, hỏi về công việc, sở thích của Trì Sính. Hắn trả lời cộc lốc, nhả ra từng chữ một như vàng ngọc. Bít tết mang lên, hắn cắm cúi ăn, dao nĩa dùng rất thành thạo nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói câu nào.
Bữa ăn kết thúc, nụ cười trên mặt Lý Đình cũng tắt ngấm. Lúc thanh toán, Trì Sính rút thẻ ra, Lý Đình nói: "Chia đôi đi"
"Tùy cô" Trì Sính không hề nài nỉ.
Ra khỏi nhà hàng, Lý Đình đứng ở cửa nhìn Trì Sính: "Anh Trì, tôi thấy chúng ta không hợp nhau lắm"
Trì Sính gật đầu: "Tôi cũng thấy thế"
Lý Đình bị thái độ của hắn làm cho nghẹn họng, quay người bỏ đi, giày cao gót gõ xuống đường cồm cộp. Trì Sính châm điếu thuốc, rít một hơi thì điện thoại reo, là Quách Thành Vũ gọi.
"Xem xong rồi à?" Bên phía Quách Thành Vũ có tiếng nhạc xập xình, chắc đang ở quán bar.
"Ừ"
"Thế nào?"
"Không thành"
Quách Thành Vũ cười: "Tao cũng vừa xem xong một em, con gái chú Vương. Vừa vào cửa đã hỏi tao lương năm bao nhiêu, đứng tên mấy căn nhà, đi xe gì. Tao bảo tao ở nhà tranh vách đất, lái máy cày, mặt cô ả xanh như tàu lá chuối"
Trì Sính cũng bật cười: "Rồi sao?"
"Rồi tao đi luôn, tiền còn chưa trả" Quách Thành Vũ nói "Mày đang ở đâu? Qua đây uống rượu"
"Gửi địa chỉ đây"
Cô gái Quách Thành Vũ gặp tên Vương Lộ, đúng như lời hắn kể, vừa gặp đã tra hỏi gia thế. Quách Thành Vũ mặc đồ bình thường đến, đồng hồ cũng không đeo, lái con Santana cũ nát hai mươi tám đời chủ. Vương Lộ nhìn mà nhíu mày nhăn mặt. Nói chuyện chưa đầy mười phút, Quách Thành Vũ viện cớ đi vệ sinh rồi chuồn thẳng, lái xe đến quán bar quen thuộc.
Lúc Trì Sính đến, Quách Thành Vũ đã uống được kha khá, trước mặt bày ba bốn cái ly rỗng. Trì Sính ngồi xuống cạnh hắn, cũng gọi một ly Whiskey.
"Ông già mày không chửi à?" Quách Thành Vũ hỏi.
"Chửi rồi, vô dụng" Trì Sính uống một ngụm "Còn bà già mày?"
"Tức điên lên được, dọa khóa thẻ tao" Quách Thành Vũ cười "Khóa thì khóa, tao giờ có phải ở cái tuổi ngửa tay xin tiền nhà đâu"
Hai người cụng ly, uống được một lúc, Quách Thành Vũ hỏi: "Nói thật, mày không định tìm một mối cố định à?"
Trì Sính nhìn hắn: "Cố định cái gì?"
"Người ấy" Quách Thành Vũ nói "Trai hay gái đều được, cứ đơn thân lẻ bóng mãi thế này không chán à?"
Trì Sính không trả lời ngay, lắc lắc viên đá trong ly rượu, một lúc sau mới nói: "Chán, nhưng càng chán hơn nếu phải buộc vào một đứa mình không thích"
Quách Thành Vũ gật đầu: "Cũng phải"
Đêm đó hai người uống đến nửa đêm mới ai về nhà nấy. Mấy tháng sau đó, xem mắt trở thành chuyện cơm bữa. Trì Sính gặp bảy tám cô, có con gái quan chức cao cấp, có tiểu thư nhà giàu, có du học sinh về nước, cũng có cả nữ thanh niên văn nghệ. Không phải hắn chê người ta ỏng ẹo làm màu thì là người ta không chịu nổi cái thói hờ hững của hắn. Có một cô gái tức đến phát khóc, bảo: "Trì Sính, anh có thể nhìn thẳng vào tôi một lần được không?". Trì Sính đáp tỉnh bơ: "Cô trông như thế mà bắt tôi nhìn thẳng à?". Cô gái xách túi vừa đi vừa khóc.
Bên phía Quách Thành Vũ tình hình cũng na ná. Hắn đẹp trai, lại khéo mồm, mấy cô đầu tiên còn nhiệt tình lắm. Nhưng tiếp xúc được hai lần là nhận ra tên này chẳng hề để tâm, miệng cười nhưng ánh mắt lạnh tanh. Có một cô hỏi thẳng: "Anh Quách, có phải anh không thích phụ nữ không?"
Quách Thành Vũ cười: "Tôi thích người đẹp"
"Thế tôi không đẹp à?"
"Đẹp" Quách Thành Vũ đáp "Nhưng không hợp khẩu vị"
Cô gái tức quá hắt cả ly rượu vang vào mặt hắn. Quách Thành Vũ không lau, rút ví đặt lên bàn: "Váy bẩn rồi, đền cô đấy" Rồi đứng dậy bỏ đi.
Cứ thế giằng co thêm vài năm, Trì Sính đã ba mươi lăm, Quách Thành Vũ ba mươi ba, vẫn chưa ai chịu yên bề gia thất. Người lớn hai nhà trân mắt nhìn tuổi con trai ngày một nhiều, sắp chạm ngưỡng tứ tuần mà vẫn chưa thành gia lập thất, vừa sốt ruột vừa bất lực.
Mấy năm nay huyết áp Trì Viễn Đoan tăng cao, tim mạch cũng không tốt lắm. Bác sĩ dặn phải tĩnh dưỡng, tránh xúc động mạnh, nhưng cứ hễ nhắc đến chuyện hôn nhân của Trì Sính là ông lại không kiềm chế được. Chung Văn Ngọc trông già đi thấy rõ, tóc bạc quá nửa, ra đường gặp người quen là lảng tránh vì sợ bị hỏi con trai đã kết hôn chưa.
Lâm Thục Hoa và Quách Bỉnh Thần cũng chẳng khá hơn là bao. Bạn bè trên thương trường thì nhiều, đi tiệc tùng xã giao thường xuyên bị hỏi thăm chuyện vợ con của Quách Thành Vũ. Ban đầu Lâm Thục Hoa còn cười trừ cho qua chuyện, sau chán quá thì nói thẳng là con trai bận công việc, không có thời gian. Nhưng về nhà, bà không ít lần cãi nhau với Quách Bỉnh Thần, trách ông chiều hư con.
Cuối cùng cũng có một ngày, người lớn hai nhà ngồi lại với nhau. Cuộc gặp diễn ra tại biệt thự nhà họ Quách. Lúc Trì Viễn Đoan và Chung Văn Ngọc đến, Lâm Thục Hoa đã ngồi đợi ở phòng khách, Quách Bỉnh Thần còn ở công ty, nhắn là sẽ về muộn một chút.
Trà được bưng lên, Lâm Thục Hoa mở lời trước: "Chị Văn Ngọc, chúng ta đều không phải người ngoài, tôi cứ nói thẳng nhé. Hai đứa nó cứ dây dưa mãi thế này không phải là cách"
Chung Văn Ngọc gật đầu, vành mắt lại đỏ lên: "Đúng thế chị Thục Hoa ạ, chị bảo chuyện này biết làm thế nào bây giờ..."
Trì Viễn Đoan trầm giọng nói: "Ép cũng ép rồi, khuyên cũng khuyên rồi, chúng nó cứ trơ ra như đá, chẳng chịu nghe"
Lâm Thục Hoa im lặng một lúc rồi nói: "Tôi có ý này, anh chị nghe xem có được không. Kết hôn chúng nó không chịu thì thôi không kết nữa, nhưng con cái thì phải có để mà nối dõi. Gia đình như chúng ta, không thể để đứt đoạn hương hỏa được"
Chung Văn Ngọc ngẩng đầu: "Ý chị là..."
"Mang thai hộ" Lâm Thục Hoa nói dứt khoát "Bây giờ kỹ thuật tiên tiến rồi, nước ngoài người ta làm đầy ra đấy. Tìm trứng khỏe mạnh, tìm người mang thai hộ khỏe mạnh, đứa trẻ sinh ra vẫn là máu mủ nhà mình, pháp luật cũng công nhận"
Trì Viễn Đoan nhíu mày: "Chuyện này... truyền ra ngoài nghe không hay lắm"
"Có gì mà không hay?" Lâm Thục Hoa phản bác "Còn hơn là tuyệt tự. Với lại, thời buổi này chuyện đó cũng thường rồi, chẳng ai rỗi hơi mà đàm tiếu đâu"
Chung Văn Ngọc nhìn sang chồng: "Lão Trì, tôi thấy chị Thục Hoa nói có lý đấy. Cái tính chó của thằng Trì Sính thì ép nó cưới là chuyện không tưởng rồi. Có đứa con, ít ra cũng là cái để mình trông vào"
Trì Viễn Đoan không nói gì, ngồi hút thuốc. Lúc này Quách Bỉnh Thần về đến nơi, nghe được vài câu cũng ngồi xuống góp chuyện.
"Tôi đồng ý với bà nhà tôi" Quách Bỉnh Thần bày tỏ quan điểm "Thằng Thành Vũ để tôi nói, chắc nó không có ý kiến gì đâu. Còn Trì Sính thì sao?"
Trì Viễn Đoan thở dài: "Để tôi thử xem"
Trì Sính nhận điện thoại gọi về nhà. Trì Viễn Đoan và Chung Văn Ngọc đều đang đợi, lần này không ngồi ở phòng khách mà trong thư phòng. Trì Viễn Đoan ngồi sau bàn làm việc, Chung Văn Ngọc ngồi ở ghế sofa bên cạnh.
"Mang thai hộ?" Trì Sính nghe xong, nhướng mày.
"Ừ" Trì Viễn Đoan nói "Mày không cần kết hôn, con sinh ra chúng tao nuôi, mày muốn làm gì thì làm"
Trì Sính không đồng ý ngay, hắn dựa người vào khung cửa, suy tính một lúc. Thật ra hắn chẳng có cảm giác gì với trẻ con, nhưng nếu không sinh, chuyện này sẽ chẳng bao giờ dứt, sau này còn bị lải nhải mãi. Sinh một đứa, các cụ có chỗ gửi gắm tình cảm, cũng đỡ làm phiền hắn.
"Được" Trì Sính chốt.
Trì Viễn Đoan không ngờ hắn đồng ý nhanh gọn như vậy, ngớ ra một chút: "Mày đồng ý rồi?"
"Vâng" Trì Sính nói "Bố mẹ cứ sắp xếp đi, tiền con chi"
Chung Văn Ngọc đứng dậy, đi đến trước mặt Trì Sính, nắm lấy tay hắn: "Con trai, mẹ biết con không thích, nhưng mẹ đảm bảo, con sinh ra không cần con bận tâm, mẹ sẽ trông cho..."
Trì Sính rút tay ra: "Biết rồi"
Bên phía Quách Thành Vũ còn đơn giản hơn. Quách Bỉnh Thần nói thẳng một lèo, Quách Thành Vũ nghe xong thì bật cười: "Được thôi, đẻ thì đẻ. Nhưng nói trước nhé, đẻ xong đừng có trông mong con làm ông bố hiền từ mẫu mực gì đấy"
"Không cần mày làm" Quách Bỉnh Thần nói "Mẹ mày nuôi"
"Thế thì được"
Thế là hai người đàn ông, mỗi người tìm một trung tâm mang thai hộ. Trì Sính chọn người hiến trứng là con lai gốc Á, yêu cầu cao về chiều cao, học vấn và ngoại hình. Người mang thai hộ là người trong nước, sức khỏe tốt, đã có kinh nghiệm sinh nở. Quách Thành Vũ cũng yêu cầu tương tự, nhưng hắn coi trọng nhan sắc hơn, chọn người hiến trứng xuất thân là người mẫu.
Quy trình diễn ra rất nhanh: ký hợp đồng, kiểm tra sức khỏe, cấy phôi, mọi chuyện đều thuận lợi. Khoảng chừng cùng một thời điểm, hai người đều có con trai. Con trai Trì Sính ra đời trước hai tuần, đặt tên là Trì Dung. Con trai Quách Thành Vũ đặt tên là Quách Nhuệ.
Ngày đứa bé chào đời, Trì Sính đến bệnh viện. Người mang thai hộ sinh mổ. Hắn đứng ngoài phòng sinh đợi. Y tá bế ra một bọc tã lót, đưa cho hắn: "Chúc mừng anh, là một bé trai"
Trì Sính đón lấy, cúi đầu nhìn. Đứa bé nhắm nghiền mắt, mặt đỏ hỏn, da dẻ nhăn nheo, chẳng nhìn ra giống ai. Bế được một lúc, tay hắn hơi cứng lại, y tá bèn đỡ lấy: "Để tôi bế cho, anh có thể vào thăm người mẹ"
Trì Sính không vào, quay người bỏ đi. Chung Văn Ngọc và Trì Viễn Đoan thì mừng rơn, vây quanh đứa bé, hết chụp ảnh lại quay phim. Trì Sính đứng ở cuối hành lang hút thuốc thì Quách Thành Vũ gọi tới.
"Đẻ rồi à?"
"Ừ"
"Đặt tên chưa?"
"Trì Dung"
Quách Thành Vũ cười: "Được, nghe nam tính đấy. Bên tao tuần sau, lúc đấy cho mày xem con trai tao"
Trì Sính "Ừ" một tiếng rồi cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com