Ai cho cậu cắn cổ tôi?
Ai Cho Cậu Cắn Cổ Tôi
Tác giả: Snake_jade
Tóm tắt:
Năm 18 tuổi, Quách Thành Vũ đã đến kỳ phân hoá.
0.
Năm 18 tuổi, Quách Thành Vũ đã đến kỳ phân hoá của mình.
1.
Sớm hơn so với anh tưởng tượng, về lý thuyết thì phải là vào ngày lễ trưởng thành sinh nhật 18 tuổi. Quách Thành Vũ nghiến răng lần mò khoá chặt cửa, cả người co lại thành một cục, vạt áo nhàu nát và đôi môi cùng với gò má gần như trắng bệch không còn nghi ngờ gì nữa đã thể hiện anh đau đớn đến nhường nào.
Trì Sính là đồ lừa đảo. Trì Sính rõ ràng đã nói với anh rằng kỳ phân hoá không hề đau, dễ chịu như ngủ một giấc vậy.
Quách Thành Vũ dựa vào cửa thở dốc, ngay cả không khí hít vào cũng như dao găm, rạch cổ họng rồi đục từng nhát xuống dưới. Động tác nuốt nước bọt cũng trở nên nặng nề đau đớn khó chịu, anh thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có thể sống sót qua đêm nay không.
2.
Thủ phạm khiến Quách Thành Vũ phân hoá sớm chính là Trì Sính. Kể từ khi hắn thành công vượt qua kỳ phân hoá và có giới tính thứ hai, Quách Thành Vũ đã cố tình lượn lờ xung quanh hắn.
Trì Sính âm thầm sung sướng vì điều này. Đối với những người bình thường chưa phân hóa giới tính thì trông giống giống Beta hơn, những sản phẩm lỗi không thể ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào. Beta thì lại càng tàn nhẫn hơn nhiều.
Đánh giá của Trì Sính là, phế vật. So với Omega có thể nối dõi tông đường, hoặc Alpha có tố chất cơ thể vượt xa người thường về mọi mặt, Beta càng giống một chiếc đinh vít trong bộ máy đang vận hành, hỏng một cái thì còn hàng triệu cái khác có thể thay thế.
Đây chính là quy luật, quy luật chọn lọc tự nhiên của tầng lớp thượng lưu.
Nhưng Quách Thành Vũ không hiểu, anh chỉ cảm thấy cậu bạn thuở nhỏ của mình từ sau kỳ phân hoá luôn mang theo một cảm giác ưu việt cao tại thượng, mặc dù đối với mình sẽ cố tình thu liễm, nhưng bản thân anh vẫn không thể cưỡng lại mà bị thu hút.
"Vậy là cậu đã phân hoá thành Alpha rồi đúng không." Quách Thành Vũ mười sáu tuổi thuộc diện vị thành niên vào quán bar bất hợp pháp, Trì Sính cao hơn anh gần một cái đầu. Hai người ngồi cạnh nhau, anh dùng khuỷu tay huých đối phương, cười như một nhóc cáo ranh ma.
Trì Sính thuận tay nhận lấy ly đồ uống có cồn nồng độ cao mà nhân viên phục vụ đưa cho Quách Thành Vũ, ném tới một ánh mắt cảnh cáo rồi đổi nó với ly trong tay mình, "Cậu đoán xem."
Quách Thành Vũ thực sự không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng Trì Sính biến thành Omega sẽ ra sao, lại biết hắn cực kỳ ghét Beta và theo chủ nghĩa nam quyền nên suy luận một cách hợp lý rằng đối phương hẳn là Alpha, giới tính lãnh đạo cao nhất của quy luật ABO.
"Vậy cậu có mùi gì," Quách Thành Vũ khoác vai bá cổ, ghé sát tai hắn thổi khí. Chàng thiếu niên vẫn chưa trổ mã hoàn toàn, cơ thể ấm nóng cùng với hơi thở ẩm ướt phả vào dái tai, Trì Sính run lên một chút. "Cho tôi ngửi thử xem."
Trong mắt Trì Sính sau kỳ phân hoá, tất cả mọi người đều là con mồi, bao gồm cả Quách Thành Vũ, vì hắn biết rõ trong lòng rằng mình có thể đánh dấu bất kỳ ai, bao gồm cả Quách Thành Vũ.
Sự tương tác anh em thân thiết ban đầu bỗng chốc biến chất, trở thành dụ dỗ và tán tỉnh. Trì Sính một tay đè vai đối phương, cố tình giữ khoảng cách, "Mẹ nó, cậu cứ đi quyến rũ một người đàn ông trưởng thành như vậy, dễ bị đè lắm đấy."
Quách Thành Vũ trước nay thành tích rất tốt, đặc biệt là môn giáo dục sức khoẻ sinh lý. Thảo luận về chủ đề riêng tư như pheromone cũng giống như đang tán tỉnh, anh không thể phủ nhận mình có ý thăm dò, nhưng phần nhiều vẫn là tò mò.
Trì Sính thực sự rất ghét cái bộ dạng dở dở ương ương, muốn trêu mà không trêu của Quách Thành Vũ. Cách hành xử của hắn trước nay luôn thẳng thắn, muốn làm là làm. Với chủ đề mang tính gợi dục rõ ràng như thế này, nếu là người khác đưa ra, hắn đã trực tiếp kéo quần xuống đè đối phương mà làm tới, nhưng trớ trêu thay người đó lại là Quách Thành Vũ.
Mẹ nó, đúng là thua trong tay Quách Thành Vũ rồi.
"Keo kiệt thế, cho tôi ngửi thử đi mà." Quách Thành Vũ vẫn giữ bộ mặt cười hì hì đó, tay còn không yên phận mà sờ soạng trên người hắn, đâu giống như muốn ngửi mùi pheromone, hoàn toàn là đang giở trò lưu manh, cố tình nhân lúc uống rượu để che giấu ý đồ riêng trong lòng.
Trì Sính cậy mình lớn hơn hai tuổi, phân hoá sớm lại có thể lực tốt, thuận tay xách eo đối phương đi thẳng lên phòng trên lầu.
"Đệt! Cậu thả tôi ra, mẹ nó, là do tôi tiện mồm, được chưa." Quách Thành Vũ bị kẹp dưới nách, sống chết cũng không giãy ra được. Anh càng chắc chắn rằng đối phương chắc chắn đã phân hoá thành một tên "S Alpha", một chút mẹ nó cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, dịu dàng săn sóc.
Quách Thành Vũ bị ném lên giường, còn ngây người ra một lúc. Anh giũ giũ tóc rồi khoanh chân ngồi dậy, "Cậu bị điên à? Tôi chỉ trêu cậu vài câu thì đã sao, trước đây có phải chưa từng trêu đâu."
Bóng người cao lớn bao trùm toàn bộ cơ thể Quách Thành Vũ. Anh cảm nhận được nguy hiểm, lặng lẽ lùi về sau. Trì Sính cúi mắt xuống cả người ngược sáng, anh không nhìn rõ được cảm xúc trên mặt hắn. "Cậu muốn ngửi pheromone của tôi?"
Trì Sính từ trên cao nhìn xuống, trong con ngươi toàn là sự lạnh lẽo và những cảm xúc khó hiểu. Hắn hơi nới lỏng cà vạt, để lộ yết hầu và xương quai xanh trắng nõn, vừa nhếch môi cười vừa kéo đầu Quách Thành Vũ áp vào da thịt trước ngực mình. "Ngửi thấy không?"
Làm sao mà ngửi được chứ. Quách Thành Vũ thầm phàn nàn trong lòng, anh còn chưa phân hoá, bây giờ nói anh là Beta thì mọi người cũng tin. Chóp mũi chỉ có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Trì Sính—một mùi hương bạc hà thanh mát hòa quyện với hương nước hoa cologne thoang thoảng.
"Cậu lại gần đây chút, tôi không ngửi thấy." Quách Thành Vũ áp sát vào cổ hắn, cắn nhẹ lên vùng da bên cạnh.
Trì Sính bật cười vì tức, hai gã đàn ông da thịt đã dán chặt vào nhau rồi, gần hơn nữa chẳng lẽ là khoảng cách âm hay sao? Hắn vỗ một cái vào gáy Quách Thành Vũ, cúi đầu cắn lên cổ anh, trên vùng da thịt trắng nõn có một mảng thịt mềm hơi ửng đỏ, gọi là tuyến thể. Sau khi trở thành Alpha, tuyến thể sẽ nhanh chóng thoái hóa, biến thành một mảng da thịt màu hồng nhạt nhưng không có tác dụng gì. Tuyến thể của Omega sẽ nhanh chóng phồng lên chứa đầy dịch tin tức tố sau khi phân hoá, dịch tuyến thể trong một khoảng thời gian sẽ xúc tác khiến họ bước vào kỳ phát tình. Còn Beta thì sẽ giữ nguyên không đổi.
Trì Sính thì khác. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể cắn vào mảng thịt này để truyền trước tin tức tố của mình, biến Quách Thành Vũ thành giới tính thứ hai có thể bị hắn chiếm hữu và chi phối.
"Đau." Quách Thành Vũ khẽ kêu lên, đẩy Trì Sính ra ôm cổ xoa xoa, "Mẹ nó cậu thiếu Omega lắm rồi à, định đánh dấu ai ở đây thế?"
Trì Sính nhướng mày, thản nhiên nhìn anh diễn. Hắn vốn dĩ chẳng dùng sức, nói là cắn nhưng thực ra cũng chỉ liếm hai cái, tiểu công chúa đỏng đảnh lại tìm được cơ hội được đằng chân lân đằng đầu để mưu cầu chút vốn liếng đạo đức, kiếm chác phúc lợi cho mình.
"Thật ra tôi rất mong chờ, xem cậu sẽ phân hoá thành gì."
3.
Đương nhiên là Alpha, Quách Thành Vũ đau đến nghiến răng nghiến lợi, hận bây giờ Trì Sính xuất hiện liền trước mặt mình để anh có thể cắn chết đối phương.
"Mở khoá thành công, chào mừng trở về—" Là ảo giác sao, Quách Thành Vũ ngẩng đầu, Trì Sính trong bộ sơ mi đen từ trên cao nhìn xuống, khẽ nhếch môi, "Sao lại chật vật thế này, Thành Vũ."
Quách Thành Vũ cảm thấy tiếng "Thành Vũ" này của hắn thật sự quá mỉa mai, người bình thường thì toàn gọi một tiếng "Quách Tử", lại gần thì cứ dính sát vào nhau như một con rắn không xương, hôm nay lại ra vẻ lịch sự nho nhã.
Quách Thành Vũ vỗ một cái lên cổ tay hắn, nắm lấy cổ tay mượn lực để cả người dựa vào tường gắng gượng đứng vững, "Đến giúp tôi, hay là đến xem náo nhiệt."
"Cậu thấy sao?"
"Đến đây tìm người làm tình à?" Quách Thành Vũ cắn môi đến bật máu, chùi miệng cười một tiếng, "Đợi lão tử phân hoá xong, sẽ cho cậu trở thành Alpha đầu tiên trong thiên hạ bị thịt."
"Miệng lưỡi cứng rắn thật." Trì Sính cười cười, mấy bước tiến lên ôm anh vào lòng, vạch cổ áo ra, ngón tay cái xoa nắn tuyến thể đang sưng đỏ. Tuyến thể phồng lên mang theo một mùi hương cây xô thơm nhàn nhạt, rất nhẹ, Quách Thành Vũ chưa phân hoá xong nên anh không ngửi thấy.
Từ khi hắn phân hoá thành công, mỗi lần gặp mặt Quách Thành Vũ đều cố ý cọ vào lòng hắn như muốn chứng kiến một "Alpha mất khống chế" từng chút một bị chinh phục, đây là sở thích ác ý của anh, và Trì Sính chấp nhận tất cả. Nhưng đồng thời mỗi lần hôn hít của hai người anh em tốt, Trì Sính cũng ác ý cắn vào tuyến thể chưa phát triển kia, đồng thời liên tục tiêm vào tin tức tố của chính mình.
Hắn có đủ tự tin, không một ai sẽ nói cho Quách Thành Vũ biết, kể cả chính bản thân anh. Nhưng tất cả mọi người đều sẽ biết bên cạnh Quách Thành Vũ là ai, ngoại trừ chính bản thân anh.
Tin tức tố được tiêm vào liên tục đã xúc tác cho kỳ phân hoá vốn nên đúng giờ đến vào lúc 0h ngày sinh nhật 18 tuổi, một kỳ phân hoá chỉ có hai người. Đây là món quà trưởng thành Trì Sính dành tặng Quách Thành Vũ.
"Có cần tôi giúp không?"
"Nói thừa."
Trì Sính túm lấy cổ áo anh, đôi mắt diều hâu nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn, liếm mút tại vị trí tuyến thể, răng nanh chống lên da thịt dùng sức. Mùi cây xô thơm nồng đậm từ tuyến thể tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập khắp phòng.
Nhưng có người không ngửi thấy.
Quách Thành Vũ chỉ cảm thấy nỗi đau đớn như dây leo cắm sâu trong xương cốt bỗng chốc bị rút đi, cả người trở nên nhẹ nhõm vui vẻ, thậm chí còn cảm nhận được một tia khoái cảm kỳ lạ. Quách Thành Vũ của hiện tại vẫn còn non nớt, không biết rằng, cảm giác này đến từ sự an ủi của tin tức tố từ bạn đời.
"Quách Tử, Quách Tử..." Trì Sính đã nếm được vị ngọt, vừa thổi hơi vừa thì thầm bên tai anh.
Quách Thành Vũ đẩy mạnh hắn ra, cơn đau ở cổ khiến anh khẽ nhíu mày, "Trì Sính! Ai cho cậu cắn cổ tôi."
Dù ngu ngốc hay thiếu hiểu biết đến đâu, Quách Thành Vũ cũng biết, lúc Alpha đánh dấu Omega chính là tiêm tin tức tố vào tuyến thể, khắc lên dấu ấn tinh thần của riêng mình. Ngày nay, việc đánh dấu AO đã không còn cần đến việc đánh dấu triệt để qua tiếp xúc da thịt nữa, mà mọi người càng tôn sùng sự dung hợp tin tức tố bình đẳng giữa AO. Vì vậy, dần dần, việc đánh dấu triệt để đã trở thành một kiểu lề lối phong kiến gần như là nô lệ. Việc cắn rách da, khắc lên dấu ấn của một người khác giống như đang tuyên bố đối phương là vật sở hữu của mình.
Điều khiến Quách Thành Vũ khó chịu là, anh đã chậm hơn Trì Sính một bước.
Có lẽ ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn, hành vi cắn rách tuyến thể này sẽ là quyền lợi mà Trì Sính, người lớn tuổi hơn sẽ hưởng lợi.
"Tôi đang giúp cậu."
Quách Thành Vũ cười lạnh một tiếng, việc đầu tiên sau khi hồi phục thể lực chính là lao lên đấm một cú vào bụng Trì Sính, ngược lại còn bị đối phương kìm lại bằng một tay, "Cậu bây giờ vẫn chưa phân hoá xong, cậu chắc muốn ra tay?"
"Tôi phải đánh chết kẻ thừa lúc người ta gặp khó tranh thủ như cậu trước đã." Quách Thành Vũ nắm ngược lấy vai hắn định tung một đòn quật qua vai—
"Cậu phân hoá xong tôi cho cậu cắn."
Động tác của Quách Thành Vũ khựng lại, trong đôi đồng tử màu nâu của anh, Trì Sính cười một cách đểu cáng, kéo phanh chiếc áo sơ mi đen để lộ ra cổ, chỉ vào tuyến thể, "Phân hoá xong cắn vào đây."
4.
Lúc Quách Thành Vũ ngoan ngoãn thì giống như một con mèo, cuộn tròn thành một cục bông mềm mại và vô hại. Anh nhắm mắt dưỡng thần, dựa vào đầu giường nắm lấy cổ tay Trì Sính, liếm đôi môi khô khốc, "Hình như không đau nữa rồi."
Đó chẳng phải là tác dụng từ tin tức tố của tôi sao. Trì Sính hừ một tiếng. Từ góc nhìn của Quách Thành Vũ, Trì Sính mới là con mèo đang vểnh đuôi kia, anh bị chọc cười rồi, "Cảm ơn công chúa Trì Sính."
"Câm miệng."
"Dương vật tôi khó chịu." Quách Thành Vũ nắm chặt cổ tay hắn đặt lên háng mình, chớp chớp mắt, "Ui da, cổ tôi đau quá."
Ngứa thì chặt đi. Trì Sính nhìn anh chằm chằm, sau đó thở dài một hơi, cam chịu đổi vị trí, kéo quần anh ra một tay nắm lấy gốc dương vật, xoa nắn tinh hoàn như để an ủi.
Không phân biệt được là đợt sốt phân hoá thứ hai ập đến hay là bị hai động tác đơn giản của Trì Sính trêu chọc đến toàn thân mềm nhũn, rõ ràng trước đây hai người cũng thường xuyên dùng tay giúp nhau. Quách Thành Vũ nắm chặt ga giường, hai chân gác lên vai hắn, ngửa cổ khẽ thở dốc, cảm nhận khoái cảm cuộn trào theo từng đợt sóng nhiệt trong cơ thể.
Nhưng Trì Sính lại hiểu rất rõ, Quách Thành Vũ, người đã bị tin tức tố của mình thẩm thấu vào tuyến thể ngay từ trước khi phân hoá, sẽ vì mùi hương cây xô thơm thoang thoảng mà cương cứng, phát sốt, mê man, thở dốc, thậm chí là cao trào. Tiểu công chúa sẽ không thật sự cho rằng đám bạn tình gần đây vây quanh là vì bản thân anh có sức hút đến mức khiến người khác say mê đấy chứ.
Quách Thành Vũ không hiểu sao?
Quách Thành Vũ đạp một cước vào vai hắn, nhưng lại bị khống chế ngược lại, bị động tác tuốt lộng dồn dập hành hạ đến toàn thân mềm nhũn như một kẻ nghiện thuốc, Trì Sính cái đồ khốn nạn này, "Trì Sính, thu tin tức tố của cậu lại."
"Nói ra được tôi có mùi gì, tôi sẽ thu lại ngay."
Quách Thành Vũ nhíu mày, trần nhà trước mắt bỗng trở nên đa sắc một cách kỳ dị, bắn ra những tia sáng lạ thường. Tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ, mờ mịt, các giác quan còn lại đều trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Ví dụ như khoái cảm.
Tên xấu xa Trì Sính này thấy anh dần mất kiểm soát ngược lại còn tăng nhanh động tác trong tay, trong tầm mắt của hắn, Quách Thành Vũ đang dần ửng đỏ, giống như một đóa hồng đang chờ bung nở.
"Tôi... tôi hình như sắp tới rồi." Làn hơi nước ẩm ướt che khuất tầm mắt anh, Quách Thành Vũ nhắm mắt lại chỉ có thể ép mình hấp thụ thêm khoái cảm đến nghẹt thở. Chưa từng chật vật mất kiểm soát như thế này bao giờ, tâm thái của một kẻ quen cao cao tại thượng mà Quách Thành Vũ luôn lấy làm tự hào đã bị một kỳ phân hoá đánh cho tan nát.
Đến lúc này, thợ săn thông minh phải chọn cách thức tổn thất ít nhất. Quách Thành Vũ dùng chút tỉnh táo cuối cùng, khàn giọng mở miệng, "Cắn cổ tôi, Trì Sính, tôi muốn tin tức tố của cậu."
"Không phải cắn, là đánh dấu." Trì Sính nhướng mày, một tay nắm chặt dương vật của anh, áp sát người lên bao phủ anh trong lòng mình. Quách Thành Vũ dùng ngón tay run rẩy kéo cổ áo ra, để lộ tuyến thể sưng đỏ chứa đầy dịch tin tức tố, ấn đầu Trì Sính xuống, "Đánh dấu tôi."
Răng nanh của Trì Sính trùng khớp với vết răng đã cắn lúc nãy, khắc sâu thêm một vết sẹo mới. Khoảnh khắc tin tức tố được tiêm vào, khoái cảm gần như bùng nổ trộn lẫn với động tác tuốt lộng của Trì Sính, xúc tác khiến Quách Thành Vũ đạt tới cơn cực khoái khô tột đỉnh đầu tiên trong đời.
"Hự—"
Anh không bắn ra bất cứ thứ gì, nhưng trong lòng bàn tay Trì Sính, một Quách Thành Vũ mới đã được phân hoá xong.
Là Alpha, Trì Sính ngửi thấy rồi. Tin tức tố của anh là—
"Cây xô thơm." Quách Thành Vũ thở dốc mở miệng, mày mắt cong cong, ý cười tràn đầy, rõ ràng là kết quả phân hoá khiến anh vô cùng hài lòng.
"Bạc hà." Trì Sính chủ động đưa cổ mình ra, vạch áo, "Cắn đi, Thành Vũ."
Không chút do dự, như để trút giận, Quách Thành Vũ hung hăng cắn lên tuyến thể của hắn. Khác với của mình, cổ của Trì Sính là một vùng da trắng nõn hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sự tồn tại của một tuyến thể phồng lên nào, đây là ưu thế sinh lý của Enigma. Chính là để bảo vệ tuyến thể không bị bất kỳ ai làm hại, vậy mà giờ đây lại được chính chủ nhân của tuyến thể cố ý chỉ ra cho đối phương.
Cho dù mình có cắn đến máu me đầm đìa, chắc Trì Sính cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào của việc cơ thể bị tin tức tố của người khác chiếm đoạt. Khả năng tự phục hồi cao độ của Enigma thật đúng là một Bug của thế giới, Quách Thành Vũ lau vết máu nơi khoé miệng, căm hận nghĩ.
"Thảo nào cậu có thể đánh dấu tôi, hoá ra là E. Mà nói đi cũng phải nói lại, lúc đó cậu phân hoá thật sự không đau chút nào à? Đúng là giỏi giả vờ thật đấy, công chúa Trì Sính."
Chắc là có đau. Trì Sính lau vết máu trên khoé miệng anh, chỉ là vì nhìn vào tấm ảnh của một người nào đó nên mới không còn đau như vậy nữa. Nhìn mãi, nhìn mãi, rồi lại thấy được cành cây cứu mạng được ném tới trong ký ức, vì vậy làm A thôi là không đủ, phải trở thành một tồn tại có địa vị cao hơn nữa.
Biết làm sao được, ai bảo mình lại muốn bảo vệ một Alpha chứ.
5.
Cương Tử và Lý Vượng cảm thấy gần đây có gì đó không ổn. Là A, cả hai người hoàn toàn có thể ngửi thấy tin tức tố, nhưng tại sao trên cổ một E và một A đều có vết cắn? Quách Thành Vũ thì thôi đi, nhưng Trì Sính thì có thể bị ai cắn chứ?
Ấy vậy mà hai người này chẳng hề xấu hổ chút nào, cứ thế mà phơi bày ra, hoà cùng với mùi tin tức tố nồng nặc trên người, ai đi qua cũng phải chửi một câu hoang dâm vô độ, không biết đã ngủ với bao nhiêu người mà mùi mới nồng đến thế.
Cương Tử huých vào tay Trì Sính đang uống rượu, hóng chuyện hỏi hắn, "Cậu đánh dấu Quách thiếu rồi à? Trên người cậu có mùi bạc hà nồng nặc."
"Ừm."
"Ai là 1?"
"Đương nhiên là tôi rồi." Trì Sính tát một cái vào trán hắn, ánh mắt cảnh cáo không biết nói chuyện thì câm miệng lại.
Cùng lúc đó, Quách Thành Vũ bị Lý Vượng hỏi đến phát phiền vì sao trên người toàn mùi cây xô thơm cũng tát một cái qua, "Tôi đánh dấu cậu ta, hiểu chưa?"
Nói sao nhỉ, ít nhất là trong khoảng thời gian này, bên cạnh Trì Sính và Quách Thành Vũ đều không có ong bướm lượn lờ.
Cho nên việc đánh dấu đối phương, khiến tin tức tố của mình có thể lưu lại thật lâu không tan, thậm chí còn luôn lan toả lời cảnh cáo rằng đây là người của mình, chức năng này của tin tức tố quả thực là phát minh vĩ đại nhất của tạo hoá.
Từ một khoảng cách xa, Trì Sính và Quách Thành Vũ nâng ly với nhau.
Cheers!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com