Gió thổi qua khung cửa sổ (Hạ)
Tóm tắt: Trên cả người yêu, chúng ta cùng tồn tại.
Một câu chuyện về sự hòa giải dịu dàng, cảm động, và điên cuồng của hai người.
----
Khi nguồn nhiệt nóng bỏng áp vào, Quách Thành Vũ sững sờ một chút, sau đó nhận ra đó là nhiệt độ cơ thể của Trì Sính, cơ thể đã thả lỏng trước một bước.
Ga giường vẫn còn thoang thoảng mùi quýt, là mùi nước giặt mà anh thích nhất năm 17, 18 tuổi.
"Sính."
Quách Thành Vũ khẽ gọi một tiếng, âm cuối xoay một vòng trong cổ họng mang theo chút mềm mại khó nói.
Anh không quay đầu lại, chỉ mặc cho cánh tay của Trì Sính quấn lên như dây leo, từ eo từ từ siết chặt, cho đến khi lưng của hai người áp sát vào nhau, vải vóc bị nhiệt độ cơ thể hun nóng, ngay cả không khí cũng phủ một lớp hơi ấm.
Hơi thở ấm áp của đối phương lướt qua gáy anh từng chút một, mang theo vị ngọt của nước có ga vị quýt vừa uống.
Quách Thành Vũ nhắm mắt lại, bỗng nhiên nhớ lại một buổi chiều hè nhiều năm trước.
Khi đó, hai chàng trai trẻ chen chúc trên chiếc giường nhà anh, chia nhau một chai nước có ga vị quýt ướp lạnh. Trì Sính luôn thích cướp ngụm cuối cùng, bọt khí dính trên khóe miệng bị hắn dùng mu bàn tay quệt lung tung, rồi lại ghé sát vào nói chuyện với Quách Thành Vũ, hơi thở toàn là vị ngọt. Mồ hôi dính hai cánh tay họ vào nhau, nhớp nháp, nhưng không ai chịu dịch ra trước, cứ thế mà dựa vào nhau, nghe tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đổ những vệt sáng lúc tỏ lúc mờ trên tường.
"Quách Tử."
Trì Sính khẽ lên tiếng, giọng nói trầm ấm bên gáy Quách Thành Vũ, mang theo chút run rẩy khó nhận ra.
Hắn vùi mặt sâu hơn một chút, chóp mũi cọ qua cổ áo sơ mi mềm mại của đối phương, trên vải vẫn còn lưu lại chút se lạnh của nước giặt, nhưng không thể át đi được mùi hương của Quách Thành Vũ khiến hắn an lòng.
Cánh tay siết chặt hơn, như muốn hòa người này vào xương thịt của mình, lại như sợ chỉ cần nới lỏng một chút, hơi ấm trong lòng sẽ như chai nước có ga chưa uống hết năm đó lặng lẽ trôi đi.
Quách Thành Vũ có thể cảm nhận được lồng ngực Trì Sính phập phồng, từng nhịp, từng nhịp đập vào lưng anh, mang theo sự vội vàng của người tìm lại được vật đã mất. Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang ôm eo mình, ngón tay Trì Sính cuộn lại, như bị bỏng nhưng không né tránh, ngược lại mặc cho anh nắm lấy.
Nơi lòng bàn tay chạm nhau, có thể sờ thấy vết sẹo mờ trên đốt ngón tay của đối phương, là vết sẹo khi còn nhỏ leo cây đào tổ chim bị cành cây làm xước. Lúc đó chảy rất nhiều máu nhưng Trì Sính vẫn cắn răng không khóc, chỉ kéo tay Quách Thành Vũ nói "Thành Vũ cậu xem, có giống huy chương anh hùng không".
"Còn khó chịu không?" Giọng Quách Thành Vũ dịu đi một chút, lòng bàn tay vô thức vuốt ve vết sẹo đó.
Trì Sính không nói gì, chỉ lắc đầu, cằm nhẹ nhàng cọ vào xương bả vai anh giống như một chú chó lớn đang tìm kiếm sự an ủi.
Hơi thở phả lên da, vị ngọt của nước có ga vị quýt dường như càng đậm hơn một chút, hòa quyện với hơi thở của hai người lan tỏa trong phòng khiến những hiểu lầm, giận dỗi, nhớ nhung cách xa vạn dặm năm nào đều trở nên mềm mại, tan chảy.
Quách Thành Vũ hơi nghiêng người, vừa vặn có thể thấy hàng mi cụp xuống của Trì Sính, dài, đổ một bóng mờ trên mí mắt.
"Tôi thật sự không sao," anh thấp giọng nói một câu, trong giọng nói lại toàn là sự dung túng bất đắc dĩ, " Vẫn ổn mà."
Vai Trì Sính gần như không thể nhận ra mà run lên một chút, sau đó Quách Thành Vũ cảm nhận được có chất lỏng ấm áp theo gáy mình trượt xuống, nóng như ánh nắng mùa hè năm ấy.
-----
Lúc tiếng nhận video vang lên trong đêm tĩnh lặng, Trì Sính đang ngẩn ngơ nhìn bóng dáng mờ ảo của mình trên cửa sổ kính. Chút ánh sáng yếu ớt đó như một hòn đá ném xuống hồ sâu, khuấy động đến cổ họng hắn khô khốc, hắn xoay người đẩy cửa ban công ra.
Gió đêm mang theo hơi sương tràn vào, ngón tay hắn đang lấy điếu thuốc dừng lại một chút trong không khí se lạnh. Tiếng động nhỏ phát ra khi mở bao thuốc, giấy bạc phản chiếu ánh sáng vào đáy mắt hắn giống như những mảnh sao vỡ rơi xuống.
Bật lửa "tách" một tiếng toả sáng ngọn lửa, hắn hơi nghiêng đầu né tránh chút nóng rực. Khoảnh khắc điếu thuốc được châm, những tia lửa nhỏ run rẩy trong gió, ngay sau đó ổn định lại, phun ra làn khói xanh trắng đầu tiên.
Hắn không hút ngay, chỉ để điếu thuốc từ từ xoay tròn trong lòng bàn tay. Mùi thuốc lá cháy hòa quyện với khí lạnh ban đêm, khi lướt qua chóp mũi, hắn mới ngậm lấy đầu lọc từ từ hít vào.
Khói thuốc chui vào phổi rồi lại bị hắn từ từ thở ra tụ thành một đám mây mờ ảo trước mắt, bị gió thổi qua liền tan thành từng sợi quấn lên góc áo đang buông thõng trên dây phơi, rồi nhanh chóng tan biến trong màn đêm xanh thẫm.
Hơi thứ hai hút sâu hơn một chút. Ánh lửa ở đầu thuốc sáng lên rõ ràng hơn, lúc tỏ lúc mờ giữa những đốt ngón tay hắn giống như đang nắm chặt một trái tim lúc sáng lúc tối. Hắn nhìn những ngọn đèn dầu lác đác phía xa, vòng khói từ giữa môi loang ra thành từng vòng lan rộng va vào lan can rồi vỡ tan, chỉ còn lại một chút dư vị khét lẹt.
Lòng bàn tay bị điếu thuốc hun nóng, hắn đổi tư thế, để tàn thuốc lả tả rơi xuống gạch men ban công, tích tụ thành một đống màu xám trắng, giống như tâm sự dang dở của ai đó.
Không biết đã hút bao nhiêu hơi, điếu thuốc đã ngắn đi hơn một nửa, đầu lọc bị nước bọt thấm ẩm, hắn giơ tay gạt tàn thuốc, những tia lửa mang theo một mẩu tàn nhỏ rơi xuống vẽ ra một đường cong thoáng qua trong bóng tối.
Gió bỗng thổi mạnh hơn một chút, làm cổ áo hắn lạnh toát, hắn rụt cổ lại rồi hít mạnh một hơi, ánh lửa ở đầu thuốc đột nhiên sáng lên ngay sau đó lại mờ đi.
Ngay khi đầu thuốc sắp cháy đến đầu ngón tay, phía sau bỗng có tiếng vải vóc cọ xát nho nhỏ.
Hắn còn chưa quay đầu lại, một chiếc áo khoác mỏng mang theo nhiệt độ cơ thể đã nhẹ nhàng đặt lên vai, mang theo mùi nước giặt thoang thoảng ngăn cách gió đêm bên ngoài.
Đêm tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua khe cửa sổ, giọng nói của Quách Thành Vũ từ phía sau lan tới mang theo chút trêu chọc cố ý nâng lên, nhưng âm cuối lại trĩu xuống sự yếu ớt không tan, giống như sợi bông bị cơn đau dạ dày vò nát, chỉ cần chạm nhẹ là run lên: "Đêm hôm không ngủ được, trốn ở đây hút thuốc? Sao thế, nằm chung với tôi không quen à?"
Điếu thuốc giữa những ngón tay của Trì Sính vẫn còn cháy, làn khói xanh trắng từ giữa môi tràn ra, làm mờ đi nửa khuôn mặt hắn. Hắn không quay đầu lại, cũng không đáp lời, chỉ có tàn thuốc khẽ rơi trong gió đêm giống như những ngôi sao vỡ vụn không tiếng động.
Quách Thành Vũ lại dịch về phía trước nửa bước, sàn gỗ bị dẫm lên phát ra tiếng cọt kẹt rất nhẹ, anh cười cười, sự yếu ớt trong giọng nói càng hiện rõ hơn: "Nếu thật sự không quen, vậy tôi gọi điện cho Ngô Sở Úy, bảo hắn đến đón cậu về nhé?"
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng. Điếu thuốc giữa những ngón tay của Trì Sính lúc tỏ lúc mờ, ánh lửa chiếu lên quai hàm căng cứng của hắn, giống như một đoạn sắt lạnh ngâm trong bóng tối.
Lúc này Quách Thành Vũ mới nhận ra có điều không ổn. Thường ngày vào lúc này, Trì Sính đã sớm quay đầu lại đáp trả anh một câu, hoặc là dứt khoát đánh nhau với anh, làm sao lại như thế này, quay lưng về phía anh giống như một hòn đá ngâm trong khí lạnh ban đêm.
Gió đêm lại nổi lên, thổi góc áo của Quách Thành Vũ khẽ lay động. Anh hạ giọng, mang theo chút dò xét khó nhận ra: "Sính, ngẩng đầu lên."
Mấy chữ này giống như một cây kim nhỏ, nhẹ nhàng đâm thủng sự yên tĩnh quanh thân Trì Sính. Hắn từ từ quay đầu lại, ánh trăng vừa vặn chiếu lên mặt hắn, Quách Thành Vũ liền thấy rõ đuôi mắt đỏ hoe, giống như ráng chiều bị vò nát, còn có giọt nước mắt treo trên hàng mi, chần chừ chưa rơi xuống lấp lánh ánh sáng vụn vỡ dưới ánh trăng, giống như một ngôi sao sắp tan chảy.
"Sao lại khóc thế này?" Giọng nói của Quách Thành Vũ lập tức hoảng hốt, giọng điệu trêu chọc tan biến hết, chỉ còn lại sự lo lắng như ngấm nước. Anh duỗi tay định chạm vào mặt Trì Sính. Lời còn chưa nói xong đã bị một lực mạnh kéo vào một vòng tay nóng bỏng.
Cái ôm đó chặt đến phát đau, như muốn hòa hai người vào xương thịt của nhau. Cánh tay Trì Sính siết chặt lưng anh, đốt ngón tay đều đang run rẩy, Quách Thành Vũ có thể cảm nhận rõ ràng sự chấn động bị đè nén trong lồng ngực hắn, giống như một con thú bị nhốt trong lồng khẽ khàng thở dốc.
"Tại sao..." Giọng nói của Trì Sính nghẹn lại bên cổ Quách Thành Vũ, vỡ vụn không thành tiếng, "Cậu rõ ràng chẳng làm gì cả..."
Một câu nói không đầu không cuối, giống như một hòn đá ném xuống mặt nước tĩnh lặng, nổ tung một vòng gợn sóng trong lòng Quách Thành Vũ. Anh lập tức hiểu ra, là chuyện của sáu năm trước, những uất ức bị năm tháng phủ bụi, những sự thật bị sự im lặng chôn vùi, cuối cùng vẫn bị Trì Sính đào ra.
Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Trì Sính đang căng cứng, giọng nói nhẹ như một tiếng thở dài: "Đều qua rồi... không có gì cả..."
Âm cuối còn lơ lửng trong gió bỗng cổ đột nhiên nóng lên. Đầu tiên là một chút ẩm ướt se lạnh, rất nhanh đã lan thành một mảng nóng bỏng theo cổ áo chui vào trong, nóng đến lồng ngực Quách Thành Vũ thắt lại.
Đó là nước mắt của Trì Sính hòa cùng tiếng nức nở bị đè nén của hắn, từng giọt, từng giọt, rơi xuống da, giống như một chiếc bàn là nung đỏ, nóng đến phát đau, nhưng lại mang một sự mềm mại muộn màng gần như muốn dìm chết người.
"Quách Tử, tôi sai rồi."
Mấy chữ như được nghiền ra từ sâu trong cổ họng, mang theo sự nghẹn ngào đậm đặc, âm cuối bị nước mắt ngâm đến run rẩy, nhẹ nhàng rơi xuống vai Quách Thành Vũ.
Gió từ khe hở ban công lùa vào, cuốn lên tóc mái trên trán anh, cũng cuốn đi nửa câu sau chưa nói hết, chỉ còn lại tiếng hít mũi bị đè nén, giống như một con bướm ướt sũng dưới mưa khẽ run rẩy trong tĩnh lặng.
Quách Thành Vũ không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm lưng hắn. Lòng bàn tay áp vào lớp vải ướt đẫm mồ hôi, có thể sờ thấy đường cong căng cứng trên lưng hắn và cả sự run rẩy không thể kiềm chế đó, anh giơ tay lên dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy ướt đẫm mồ hôi của Trì Sính, giống như đang an ủi một con thú nhỏ lạc đường, động tác nhẹ đến mức sợ làm phiền đến thứ gì đó.
Sương đêm ngày càng nặng, ánh trăng xuyên qua tầng mây, đổ một bóng bạc mờ ảo lên bóng dáng đan vào nhau của hai người.
Bỗng nhiên có thứ gì đó ấm áp rơi xuống gáy Trì Sính, theo xương sống trượt xuống, mang theo hơi ẩm se lạnh giống như một giọt nước tan chảy dưới ánh trăng.
Là nước mắt của Quách Thành Vũ.
Bức tường cao do bản thân tự xây dựng suốt sáu năm cuối cùng cũng sụp đổ ầm ầm theo sự tan biến của tia hiểu lầm cuối cùng, những tình cảm bị cố tình niêm phong giống như dòng suối tan tuyết đầu xuân, mang theo sự lay động khi băng tan, một lần nữa trào dâng dưới đáy lòng.
Sau khi lăn lộn một trận nữa, hai người nằm xuống vai kề vai, mí mắt của Quách Thành Vũ đã nặng trĩu như đeo chì. Cơn đau âm ỉ trong dạ dày vẫn chưa hoàn toàn tan biến, hơi ấm của thuốc đã uống lúc trước lan tỏa trong máu, thúc giục cơn buồn ngủ dâng lên như thủy triều, từng đợt, từng đợt ập đến gần như muốn bao trùm lấy toàn bộ con người anh.
Anh vốn dĩ đã lơ mơ bên bờ vực của giấc mơ, chẳng qua dựa vào một chút nhạy bén bản năng, nhận ra vị trí bên cạnh trống không mới gắng gượng mở mắt ra mơ màng tìm kiếm. Giờ phút này được bao bọc trong hơi thở quen thuộc một lần nữa, thần kinh căng thẳng thả lỏng, cơn buồn ngủ liền ập đến che trời lấp đất.
Lông mi run rẩy, giống như cánh bướm vỗ nhẹ lần cuối, khi hai mắt anh cuối cùng cũng muốn khép lại, bên tai bỗng lọt vào một câu nói cực nhẹ.
Là giọng nói của Trì Sính, khàn khàn, mang theo chút hơi nước chưa tan, giống như sợi bông ngâm trong nước ấm nhẹ nhàng lướt qua vành tai: "Thành Vũ, cảm ơn cậu."
Cảm ơn cậu nhiều năm như vậy, giống như một cái cây trầm mặc, trước sau vẫn đứng sau lưng tôi, những mớ hỗn độn mà tôi tiện tay vứt lại, những tai họa mà tôi gây ra do hành động theo cảm tính, luôn có người lặng lẽ thu dọn, từng chút một vuốt ve cho phẳng lặng; những khoảnh khắc hỗn xược mà ngay cả chính tôi cũng ghét bỏ, những lời nói không lựa lời làm tổn thương, cậu chưa bao giờ quay lưng, chỉ sau khi khói bụi tan hết, đưa đến một ly nước ấm.
Cảm ơn sự mềm mại giấu trong những lời cãi vã, cảm ơn sự cứng rắn khi che chở tôi trước mặt mọi người, những sự chu toàn trong sáng ngoài tối đó, cả những nỗi nhớ chưa từng nói ra miệng, giống như nước triều lặng lẽ dâng lên bờ đê đêm xuân, không một tiếng động, nhưng đã sớm thấm đẫm những tháng ngày hoang vu trở nên mềm mại.
Âm thanh đó rất nhẹ, nhưng lại xuyên thấu qua cơn buồn ngủ dày đặc, rọi một chút ánh sáng ấm áp vào khoảnh khắc Quách Thành Vũ sắp chìm vào bóng tối. Anh không còn sức để đáp lại, chỉ phát ra một tiếng hừ nhẹ gần như không thể nghe thấy trong cổ họng.
Quách Thành Vũ trước mặt người khác luôn là dáng vẻ thành thạo, mày mắt luôn mang ba phần tính toán bảy phần chu toàn, phảng phất như bất cứ sóng gió nào cũng có thể nhẹ nhàng hóa giải, nhưng chỉ có chính anh rõ ràng, đáy lòng trước sau vẫn treo một vầng trăng sáng, đó là Trì Sính.
Vầng trăng này không cần chói lọi như nắng gắt, không cần lộng lẫy như ngân hà, chỉ cần lặng lẽ treo ở đó là có thể khiến anh dỡ bỏ mọi phòng bị, cam nguyện làm người giữ trăng, vì hắn mà xua đi mây mù, vì hắn mà ngăn cản sương gió. Người khác chỉ thấy anh khéo léo tứ phía, lại không biết rằng mọi góc cạnh của anh, đều chỉ trở nên sắc bén lạ thường khi che chở cho vầng trăng này.
Nếu nói con người có trăm ngàn dáng vẻ, người khác miêu tả Trì Sính có lẽ là sự sống động thoáng qua như kinh hồng, là sự kiêu ngạo ngông cuồng của tuổi trẻ, là sự kinh ngạc khinh miệt khi nhìn từ xa. Nhưng Trì Sính dưới ngòi bút của Quách Thành Vũ, chưa bao giờ là phong cảnh thoáng qua, hắn là chai nước có ga vị quýt chia sẻ trên chiếc giường năm mười bảy tuổi, là người liên lạc khẩn cấp mười năm không đổi, là sự ấm áp sáng lên một lần nữa dưới ánh đèn lúc này, là những năm tháng sau này, là những lần bình minh và hoàng hôn muốn cùng nhau trải qua không ngừng nghỉ.
Còn Trì Sính thì sao, xưa nay luôn là một kẻ lười biếng, phảng phất như vạn vật thế gian đều không lọt vào mắt hắn, lười đến mức đi thêm một bước cũng cảm thấy mệt, nhưng Quách Thành Vũ lại là ngoại lệ của hắn. Căn phòng chứa đầy đồ cũ đó, người khác cảm thấy nặng nề, hắn lại đến mỗi tuần, không lay chuyển được.
Cây sen đá trên cửa sổ khô héo rồi lại được thay, trà lạnh trong cốc lại được châm thêm, ngay cả bụi bặm bay lơ lửng trong không khí, hắn cũng nhớ rõ ràng. Mỗi một tấc thời gian ở đây, đều thấm đẫm hơi thở của Quách Thành Vũ, là khói lửa nhân gian mà hắn cam tâm tình nguyện sa vào.
Khói lửa này không cần mãnh liệt, không cần phô trương, chỉ cần lặng lẽ cháy ở đó là có thể khiến hắn dỡ bỏ mọi sự lười biếng, sống những ngày tháng trôi qua như dòng nước chảy mãi không ngừng.
Nếu nói con người có trăm ngàn hình dạng, Quách Thành Vũ trong mắt người khác, ước chừng là sự thông minh khéo léo, là sự thong dong khi bày mưu tính kế, là sự xa vời không thể với tới khi nhìn qua đám đông. Nhưng Quách Thành Vũ trong lòng Trì Sính, chưa bao giờ là dáng vẻ ngăn cách đó, là cơn mưa ngày mười lăm tuổi, nghiêng hơn nửa chiếc ô cho hắn, làm ướt đẫm một bên vai ngốc nghếch; là tai họa mà hắn gây ra năm hai mươi tuổi, anh che chắn trước mặt mọi người, nắm chặt đốt ngón tay đến trắng bệch. Họ không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ cần năm tháng trôi qua.
Có người nói, khi con người nắm chặt nắm tay, kích thước lòng bàn tay chính là kích thước của trái tim. Vậy thì giờ phút này, khi mười ngón tay họ xuyên qua khe hở của năm tháng nắm chặt lấy nhau, cảm nhận được chính là nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay, bao gồm cả sự nóng bỏng giấu trong xương thịt, niềm vui mừng khôn xiết khi tìm lại được vật đã mất, sự chua xót kìm nén suốt sáu năm, sức nặng của tình yêu và thù hận đan xen.
Ánh trăng tràn qua cửa sổ, dệt một mảng bạc mờ ảo trên tấm đệm.
----
Trì Sính bị hương thơm ấm áp đánh thức. Không phải vị ngọt ngào đúng quy cách của bữa sáng khách sạn, cũng không phải mùi khói lửa của dầu mỡ trong hộp cơm, mà là sự ấm áp mang theo chút thanh mát của cỏ cây, giống như chiếc chăn bông được phơi dưới nắng đầu xuân, bao bọc sự yên ổn, từng chút một chui vào khoang mũi khiến ý thức hỗn độn của hắn liền tỉnh lại hơn nửa.
Mơ màng ngồi dậy, rèm cửa không kéo kín, nắng sớm lọt vào qua khe hở, rọi một vệt vàng thon dài trên sàn nhà. Nhìn theo hướng hương thơm, cửa kính nhà bếp khép hờ, bóng dáng Quách Thành Vũ hiện ra trong vầng sáng mờ ảo đó.
Anh mặc một bộ đồ ở nhà màu xám nhạt, tay áo xắn đến khuỷu tay, để lộ ra đường cong lưu loát của cánh tay. Nắng sớm chiếu lên ngọn tóc anh, mạ một lớp viền vàng mềm mại, anh đang cúi đầu khuấy thứ gì đó trong nồi, động tác chậm mà ổn định, cổ tay nhẹ nhàng xoay, trong nồi liền bốc lên những làn hơi trắng nhỏ, mang theo hương gạo tràn ra. Thỉnh thoảng lại giơ tay lau mồ hôi trên trán, đầu ngón tay mang theo gió, phảng phất như đều dính đầy sự ấm áp. Máy hút mùi chạy nhè nhẹ, làm cho tiếng động nhỏ của bát sứ va chạm càng thêm rõ ràng, giống như ai đó đang đếm từng khắc thời gian bên tai.
Đã bao lâu rồi không thấy?
Trì Sính nhìn bóng dáng đó, bỗng nhiên có chút ngây người.
Hơi trắng của nhà bếp lan đến khung cửa, làm mờ đi đường nét của Quách Thành Vũ, nhưng lại làm cho hình ảnh trong ký ức càng thêm rõ ràng. Một buổi sáng sớm nhiều năm trước, cũng là ánh nắng như vậy, hương thơm như vậy, Quách Thành Vũ thời niên thiếu đứng trước bếp, quay lưng về phía hắn chiên trứng, khi dầu mỡ bắn lên, sẽ theo bản năng mà né sang một bên, bóng dáng vẫn còn mang theo sự ngây ngô chưa thoát.
Có lẽ thật sự đã rất nhiều, rất nhiều năm, lâu đến mức hắn cho rằng những buổi sáng như vậy đã sớm bị thời gian mài thành mảnh vụn.
Trì Sính đi chân trần trên sàn gỗ, nắng sớm chảy thành những vệt vàng nhỏ bên chân hắn.
Khi đến cửa nhà bếp, vừa hay thấy Quách Thành Vũ xoay người lấy bát trong tủ, vòng eo của bộ đồ ở nhà bị động tác kéo căng đến cực kỳ mảnh mai, giống như được thắt một vòng lụa dệt bằng ánh trăng, làm cho đường cong vai lưng càng thêm hấp dẫn, lại mang theo một chút cảm giác xương cốt vừa phải.
Anh nghiêng mặt, nắng sớm chiếu nghiêng qua, vẽ nên đường cong đuôi mắt anh trở nên dịu dàng, chóp mũi đổ một bóng mờ nhạt, ngay cả đường môi cũng như được ngâm trong mật đường, đẹp tới mê ly. Rõ ràng là dáng vẻ quen thuộc thường ngày, giờ phút này được bao bọc trong khói lửa nhân gian vậy mà lại sinh ra một vẻ đẹp kinh tâm động phách, giống như một bức tranh thủy mặc vô tình nhỏ vào một chút phấn hồng, rực rỡ mà kín đáo, nhưng lại làm lòng người ngứa ngáy.
Trì Sính không lên tiếng, lặng lẽ vòng ra sau lưng anh duỗi tay ôm lấy vòng eo nhỏ đó, lực không mạnh, mang theo chút dính dính tinh nghịch.
Cằm tựa vào cổ anh, giống như một bé cún con vừa tỉnh ngủ, lông xù xù cọ cọ, chóp mũi cọ qua làn da ấm áp của anh, hơi thở mang theo sự lười biếng mới tỉnh: "Làm gì thế, thơm vậy."
Quách Thành Vũ bị hắn cọ đến ngứa, chiếc bát trong tay khẽ run, nhưng không đẩy ra chỉ khẽ cười một tiếng, trong giọng nói còn mang theo chút khàn khàn mới tỉnh: "Tỉnh rồi à? Trong nồi hầm cháo, cậu đi ngủ thêm một lát nữa, xong tôi gọi."
Trì Sính không nghe, ngược lại ôm chặt hơn một chút, gương mặt dán vào lớp vải sau gáy anh, cảm nhận được mạch đập ấm áp bên dưới, giống như muốn đem sự an ổn mất mà tìm lại được này, từng chút một cọ vào xương thịt: "Ôm một lát."
"Dạ dày còn khó chịu không?" Giọng nói của Trì Sính vùi trong cổ Quách Thành Vũ, mang theo chút khàn khàn mới tỉnh, giống như sợi bông ngâm trong nước ấm nhẹ nhàng lướt qua làn da. Nơi hơi thở phả qua, lan tỏa một mảng ấm áp, giống như làn gió đầu xuân len qua khe cửa, mang theo sự mềm mại của cỏ cây mới nhú.
Bàn tay đang ôm eo Quách Thành Vũ của hắn lặng lẽ thả lỏng ra, ngược lại nhẹ nhàng phủ lên bụng dưới của anh. Lòng bàn tay áp vào lớp quần áo mỏng manh, có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp bên dưới, giống như đang che một nắm bông gòn vừa được ủ ấm, động tác nhẹ đến mức sợ chạm phải giọt sương mai đọng trên cánh hoa dễ vỡ, đầu ngón tay còn mang theo chút thăm dò cẩn thận.
Quách Thành Vũ đang cúi đầu múc cháo vào bát sứ trắng, chiếc muỗng gỗ chạm vào thành bát phát ra tiếng động nhỏ trong trẻo, nghe vậy liền nghiêng đầu. Nắng sớm vừa vặn chiếu lên hàng mi anh, đổ một bóng hình quạt nhỏ, giống như cánh bướm đậu trên mí mắt. Anh cong cong mắt, ý cười lan tỏa trong giọng nói, mang theo chút nhẹ nhàng được tư thế dính người này làm cho mềm đi: "Không sao rồi."
Trì Sính lại không nghe theo, đầu ngón tay cách lớp vải nhẹ nhàng ấn ấn, giống như đang xác nhận một khối ngọc dễ vỡ, thấy đối phương không nhíu mày, trong cổ họng cũng không phát ra nửa tiếng thở hắt nhẫn nhịn, mới thoáng yên tâm. Cằm lại vùi sâu hơn vào cổ anh, cọ qua những sợi tóc tơ bên gáy Quách Thành Vũ, chọc cho người ta hơi hơi run rẩy, hắn tinh nghịch nói: "Ca ca đừng có gồng mình lừa em."
"Cậu cút đi." Quách Thành Vũ bị hắn làm cho tay run lên, cháo trong bát gợn lên một vòng sóng nhẹ.
Hơi nước trắng trên bếp vẫn còn lượn lờ bốc lên, mang theo vị ngọt thanh của củ mài và gạo, từng đợt, từng đợt lan tỏa, quấn lấy bóng dáng đan vào nhau của hai người.
----
Quách Thành Vũ vừa lau khô chiếc bát sứ trắng cuối cùng, đầu ngón tay còn dính chút hơi nước ấm áp, anh nhanh nhẹn đẩy chiếc bát vào tủ khử trùng, "cạch" một tiếng đóng cửa lại.
Khi xoay người, khóe mắt anh thoáng thấy đôi chân dài đang tùy ý vắt trên thành ghế bên bàn ăn, ngước mắt lên liền thấy Trì Sính đang nghiêng đầu ngồi đó, giữa những ngón tay kẹp một chùm nho tím óng ánh, những quả nho căng mọng rủ xuống, giống như một chuỗi mã não tròn trịa.
Hắn nhíu mày, đang vật lộn với lớp vỏ mỏng như cánh ve của quả nho, móng tay cái cẩn thận bóc từ phần cuống, mãi mà không bóc được một miếng hoàn chỉnh.
"Trì đại thiếu gia." Quách Thành Vũ kéo chiếc khăn lông treo trên tường lau tay, từ từ đi tới, cánh tay đặt lên thành bàn, đáy mắt gợn lên chút ý cười trêu chọc, "So tài với vỏ nho làm gì thế?"
Trì Sính nghe tiếng ngước mắt lên, hàng mi dài khẽ chớp, liếc anh một cái mang theo chút thiếu kiên nhẫn, đầu ngón tay kẹp một quả nho vừa bóc được một nửa, lớp vỏ trong suốt treo trên đốt ngón tay lắc lư giống như một con bướm không đứng vững.
"Đừng có bỡn cợt." Giọng hắn cứng ngắc, nhưng động tác trên tay lại vô cớ nhẹ đi, ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy mép vỏ, từng chút một vê xuống cuống, như thể đang tháo dỡ một linh kiện tinh vi, "Lại đây." Chờ bóc sạch chút vỏ cuối cùng, để lộ ra phần thịt quả căng mọng, óng ánh màu xanh nhạt bên trong mới đưa về phía trước: "Nếm thử đi."
Quách Thành Vũ nhướng mày, không duỗi tay ra nhận, ngược lại hơi cúi đầu. Khi chóp mũi gần như chạm vào đầu ngón tay của Trì Sính, mới há miệng nhẹ nhàng cắn một miếng.
Nước nho ngọt thanh lập tức nổ tung trên đầu lưỡi, mang theo chút ấm áp của ánh nắng, anh cố tình nhai một cách mơ hồ, khóe miệng dính chút nước nho cũng không thèm để ý: "Cũng được đấy, chỉ là bóc chậm quá, tay nghề này của Trì đại thiếu gia, chắc còn phải luyện thêm một trăm tám mươi chùm nữa mới ra mắt được."
"Chê chậm à?" Tay Trì Sính không dừng lại, tay kia đã cầm một quả nho mới, đầu ngón tay sờ soạng tìm điểm thích hợp để bóc vỏ, miệng lại không tha người, "Chê chậm thì tự cậu làm đi?" Lời tuy nói vậy, nhưng hắn lại bóc càng cẩn thận hơn, những quả nho đã bóc được xếp ngay ngắn trên đĩa sứ trắng, quả nào quả nấy căng mọng, ngay cả phần cuống cũng được gỡ sạch sẽ. Lấy ra quả to nhất, hắn giơ tay đưa đến bên miệng Quách Thành Vũ, đầu ngón tay vô tình lướt qua khóe môi đối phương, trong giọng nói giấu đi chút mềm mại mà chính hắn cũng không nhận ra: "Thử quả này xem, ngọt lắm."
Quách Thành Vũ nhìn ý cười lan tỏa trong đáy mắt hắn, giống như những vì sao vỡ vụn, trong lòng bỗng mềm đến mức rối tinh rối mù. Anh ngoan ngoãn há miệng nhận lấy, vị ngọt thanh của thịt quả hòa quyện với chút gì đó khác lan tỏa trên đầu lưỡi, mơ hồ lẩm bẩm: "Coi như cậu... cũng có chút lương tâm."
---
Khi Lý Vượng ôm túi tài liệu bước vào tòa nhà công ty, thang máy dừng lại ở tầng 13. Khoảnh khắc cửa mở ra, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt.
Là chàng trai mà Lý Vượng đã thấy trong vòng bạn bè của Trì Sính, hắn không nhớ rõ tên đầy đủ, chỉ nhớ Trì Sính đã nhắc đến một lần, hình như là họ Ngô.
Người đó đứng bên cửa sổ cuối hành lang, quay lưng về phía cửa thang máy, vai hơi rụt lại. Lý Vượng đến gần hơn một chút mới thấy rõ nửa khuôn mặt nghiêng của cậu ta, đuôi mắt đỏ hoe, giống như những cánh hoa đào bị vò nát, chóp mũi cũng ửng hồng, hàng mi ướt đẫm cụp xuống, cả người toát ra vẻ ủy khuất chực khóc, giống như một chú mèo con bị mưa ướt, trông quả thực có vài phần đáng thương.
Trong lòng Lý Vượng không gợn lên nửa phần sóng gió. Theo hắn thấy, cảnh tượng này thật sự quá bình thường.
Đi cùng với Trì Sính, quá bình thường. Những người đến rồi đi trước đây, ai mà không như vậy, hoặc là cuồng loạn, hoặc là ảm đạm đau thương, cuối cùng đều trở thành mây khói thoảng qua.
Hắn thậm chí còn có thừa thời gian để đánh giá vài giây, ngay sau đó khẽ "chậc" một tiếng trong lòng. Nói về dung mạo, chàng trai này quả thực coi như thanh tú, nhưng so với lão đại Quách Thành Vũ nhà mình, ngay cả tư cách so sánh cũng không có.
Vẻ đẹp của Quách Thành Vũ, là mang theo sự sắc bén, đuôi mắt khi nhướng lên giống như lưỡi dao được mài sáng, khi trầm tĩnh lại giống như ngọc ngâm dưới ánh trăng, trong cốt cách mang theo một khí chất thanh cao mà người khác không thể học được. Sự thanh tú của chàng trai trước mắt này quá nông cạn, giống như một lớp men sứ mỏng, va một cái là vỡ, làm sao sánh được với nửa phần của Quách Thành Vũ, đó là vẻ đẹp toát ra từ trong xương cốt được năm tháng mài giũa.
Lý Vượng thu hồi ánh mắt, bước đi không một tiếng động trên thảm, coi như không nhìn thấy bóng dáng cô đơn đó, thang máy "đing" một tiếng đóng lại, ngăn cách áp suất thấp của hành lang bên ngoài. Hắn sửa lại túi tài liệu, lập tức đi về phía văn phòng của Trì Sính.
Khi gõ cửa văn phòng, Trì Sính đang ngẩn ngơ nhìn màn hình máy tính, ngước mắt lên thấy là hắn, đuôi mày gần như không thể nhận ra mà nhíu lại một chút, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, như thể không ngờ hắn sẽ xuất hiện vào lúc này.
Chút oán niệm đọng lại trong lòng Lý Vượng lập tức lại trỗi dậy, gần như muốn tràn ra theo ánh mắt. Sao thế, quên mất hôm qua là ai bị cậu nửa đường cướp mất, trơ mắt nhìn Quách Thành Vũ bị cậu mang đi à?
Hắn trên mặt bất động thanh sắc, đặt túi tài liệu lên góc bàn, đầu ngón tay nhẹ gõ lên túi. Trong lòng lại đang điên cuồng chửi thầm: Nếu không phải niệm tình lão đại tối qua uống đến nôn mửa mà vẫn còn nhắc đến hợp đồng nhớ đưa cho hắn, nếu không phải giữ vững tinh thần không thể phụ lòng sự lăn lộn của Quách Thành Vũ, hắn mới lười đến đây một chuyến.
Ánh nắng xuyên qua cửa chớp chiếu lên túi tài liệu, rọi xuống những vệt sáng thon dài, Lý Vượng đứng trong mảng sáng tối đan xen đó, chỉ chờ Trì Sính nhận hợp đồng, để nhanh chóng rời khỏi nơi khiến hắn cả người không thoải mái này.
Ánh mắt Trì Sính dừng lại trên túi tài liệu ở góc bàn, đầu ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, bỗng nhiên mở miệng, giọng nói mang theo chút căng thẳng khó nhận ra: "Cậu ấy... tối qua vì lấy hợp đồng này cho tôi mà uống thành ra như vậy à?"
Lý Vượng không ngờ hắn sẽ đột nhiên hỏi điều này, sững sờ một chút mới gật đầu, trong giọng nói khó tránh khỏi mang theo chút bất bình: "Còn không phải sao, đối phương nhất quyết muốn lão đại tự mình tiếp rượu mới chịu nhả ra ký bản phụ lục này. Dạ dày của lão đại vốn dĩ đã không tốt, gồng mình uống hơn nửa chai rượu trắng, trên đường về nôn đến mức không đứng thẳng lưng được."
Sắc mặt Trì Sính lập tức trầm xuống, như thể bị thứ gì đó siết chặt lồng ngực, ngón tay đang cầm chuột của hắn đột nhiên siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch, trong cổ họng phát ra một câu chửi thầm, không chỉ tên điểm họ, nhưng lại đầy ảo não, như thể đang mắng chính mình hỗn xược.
Lý Vượng không nói tiếp, chỉ cảm thấy không khí trong văn phòng này bỗng nhiên ngưng lại. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua gò má của Trì Sính, rồi lại dừng lại ở tai trái của người kia.
Một chiếc đinh bạc nhỏ khảm trên vành tai, dưới ánh sáng lóe lên ánh sáng cực nhạt.
Lý Vượng bỗng nhiên nhớ lại, mấy ngày trước khi Quách Thành Vũ dọn dẹp đồ cũ, đã lôi ra một chiếc khuyên tai y hệt từ trong ngăn kéo, lúc đó còn cười nói cứ tưởng đã mất rồi, tiện tay đeo lên tai mình.
Hóa ra... là cho hắn.
Chút oán niệm trong lòng Lý Vượng bỗng nhạt đi một chút, thay vào đó là một sự phức tạp khó nói, hắn nhìn Trì Sính cúi đầu ngẩn ngơ nhìn túi tài liệu, chiếc đinh bạc trên tai theo động tác khẽ đung đưa, giống như một ngôi sao trầm mặc rơi xuống.
"Không có việc gì khác tôi đi trước." Lý Vượng phá vỡ sự im lặng, giọng điệu hòa hoãn hơn một chút.
Trì Sính không ngẩng đầu, chỉ "ừ" một tiếng, hắn chăm chú nhìn những đường vân mịn trên túi tài liệu, đầu ngón tay vô thức vuốt ve, sự ảo não bị khuấy động trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Hắn đã nói rồi, Quách Thành Vũ chưa bao giờ là người lỗ mãng, sao lại đột nhiên uống thành ra như vậy? Hóa ra là vì điều này.
Vì hợp đồng của Trì Sính hắn.
Chiếc đinh bạc nhỏ trên vành tai khẽ nóng lên, giống như ánh mắt của Quách Thành Vũ thường ngày vẫn nhìn hắn, không một tiếng động, nhưng lại nặng trĩu.
Trì Sính nhắm mắt lại, khi mở ra, đáy mắt u ám cuộn lên những thứ khác, giống như những viên đá bị nước mưa thấm ướt, lộ ra chút hối hận ẩm mềm.
Hắn cầm lấy bản hợp đồng đó, mép giấy bị hắn nắm đến hơi nhăn, trong lòng thầm mắng chính mình.
Quách Thành Vũ lần nào mà không như vậy.
Giống như một cái cây trầm mặc, đem mọi mưa gió đều che chắn trong tán lá của mình, lại luôn bày ra dáng vẻ dịu dàng nhất trước mặt hắn.
Suốt mười mấy năm qua, hắn gây họa cỡ nào vĩnh viễn là Quách Thành Vũ bước ra trước một bước, che chắn cho hắn rồi quay người lại chỉ cười xoa tóc hắn, nói không sao có tôi đây. Những lần trằn trọc và gánh vác mà hắn không nhìn thấy, đều bị người đó giấu sau tấm lưng thẳng tắp, giống như giấu đi một vết thương thấm máu, chỉ để lộ ra sự dịu dàng đã kết vảy cho hắn xem.
Sau sáu năm hiểu lầm đó, cách trở bởi sự nghi kỵ và xa cách, hắn tưởng rằng hai người đã sớm cách nhau muôn sông nghìn núi, nhưng sau này mới biết, những sự trùng hợp mà hắn cho là vậy, những lần giải vây đúng lúc đó, những con đường được âm thầm lát sẵn trong bóng tối, tất cả đều là sự thành toàn lặng lẽ của Quách Thành Vũ. Hắn oán hận trong sáng, người đó gỡ rối trong tối, ngay cả một tiếng thở dài cũng giấu kín mít, chưa bao giờ để hắn nhìn thấy nửa phần.
Ngay cả hôm nay cũng vậy, cơn đau âm ỉ trong dạ dày vẫn chưa tan hết, cơn say tối qua có lẽ vẫn còn sót lại trong huyết quản, anh lại có thể nấu cháo trong nắng sớm, cười nói không sao, biến mọi vất vả thành một bát cháo ấm áp ngọt ngào, ngay cả đuôi mày cũng không chịu nhíu lại một chút.
Ánh nắng ngoài cửa sổ tràn vào, chiếu lên chiếc khuyên tai bạc trên tai hắn, phản chiếu những tia sáng vụn vặt, giống như ánh mắt của Quách Thành Vũ đã giấu kín nhiều năm, rõ ràng mang theo nhiệt độ nóng bỏng, nhưng lại luôn bị chính anh dùng nụ cười vân đạm phong khinh che giấu, cho đến giờ phút này mới đột nhiên nóng đến lồng ngực hắn run lên.
"Mẹ kiếp."
Trì Sính khẽ chửi một câu, trong giọng nói chứa đựng ngọn lửa không có chỗ phát tiết, càng giống như đang tự dằn vặt mình. Hắn giơ tay kéo cà vạt, động tác mang theo chút tàn nhẫn, phảng phất như vậy có thể kéo ra được cảm xúc vừa ngột ngạt vừa nóng bỏng trong lồng ngực.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên xé toạc sự yên tĩnh của văn phòng, cái tên nhảy lên trên màn hình giống như một ngọn lửa nhỏ, đột nhiên đâm thẳng vào đáy mắt Trì Sính. Là Quách Thành Vũ.
Hắn gần như là nắm chặt điện thoại nhấc máy, lòng bàn tay vì dùng sức mà trắng bệch, trong giọng nói vẫn còn mang theo sự thô ráp chưa tan: "Alo?"
"Lấy được hợp đồng rồi?" Giọng nói của Quách Thành Vũ từ ống nghe tràn ra, mang theo chút mềm mại ấm áp vừa được ánh nắng phơi qua, không nghe ra nửa phần mệt mỏi say rượu, "Lý Vượng nói đã đưa cho cậu."
Trong cổ họng Trì Sính như bị nhét đầy bông gòn thấm nước, những cảm xúc hối hận cuồn cuộn theo huyết mạch trào lên, xoay quanh đầu lưỡi, gần như muốn tuôn ra khỏi miệng nhưng lại bị hắn cắn chặt, cứng rắn nuốt trở vào.
Gió ngoài cửa sổ cuốn theo một chiếc lá khô lướt qua tấm kính, giống như ai đó đang lặng lẽ kéo thứ gì đó, hắn nhìn bóng dáng lay động đó, giọng nói trầm thấp đến mức sợ làm phiền đến không khí: "Lấy được rồi."
Đầu dây bên kia im lặng một lát, ngay sau đó tràn ra tiếng cười của Quách Thành Vũ, không nồng, giống như tuyết mỏng tan trên mái hiên ngày xuân, mang theo chút ấm áp trong trẻo, lại chính xác mà bao bọc lấy sự rối rắm và bất an không thể che giấu trong giọng nói của hắn.
Gió từ cửa sổ lùa vào, làm động những tài liệu ở góc bàn, phát ra những tiếng động nhỏ vụn. Đúng lúc này, Quách Thành Vũ nhẹ nhàng gọi hắn:
"Trì Sính."
Hai chữ, không nhanh không chậm, giống như đầu ngón tay chấm nước ấm, nhẹ nhàng đặt lên đầu trái tim. Không có cảm xúc dư thừa, nhưng lại khiến Trì Sính lập tức ngừng thở, phảng phất như toàn bộ âm thanh của thế giới đều lùi lại vào giờ phút này, chỉ còn lại tiếng gọi nhẹ nhàng này lan tỏa từng vòng gợn sóng mềm mại trong tĩnh lặng.
Hắn bỗng nhiên nhớ lại nhiều năm trước, cũng là một buổi chiều như vậy. Chiếc giường tre được phơi đến ấm áp, Quách Thành Vũ mặc áo phông ngắn tay, ngồi vắt vẻo trên mép giường, đầu ngón tay xoay nửa viên kẹo quýt chưa ăn hết cất giọng gọi hắn. Ánh nắng chiếu lên ngọn tóc đối phương mạ một lớp vàng óng ánh, ngay cả tiếng "Trì Sính" đó, cũng bao bọc tiếng ve kêu mùa hè và hương cỏ cây, giống hệt như âm thanh trong ống nghe lúc này, mang theo sự ấm áp khiến người ta an lòng.
"Thật sự muốn cảm ơn tôi thì mang về cho tôi một chiếc bánh kem nhỏ, tôi thèm cái tiệm mới mở bên cạnh công ty cậu lâu rồi."
Trong giọng nói của Quách Thành Vũ chứa đựng chút nhảy nhót không để ý, giống như ngậm một viên kẹo trong miệng, nhẹ nhàng lăn một cái, liền lan tỏa vị ngọt. Trì Sính đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó khẽ cười, sự u uất tích tụ ở khóe mắt đuôi mày giống như băng bị gió xuân thổi qua, lặng lẽ tan chảy.
Hắn hiểu rõ. Quách Thành Vũ không muốn nhận những lời cảm ơn nặng trĩu đó, cũng không muốn lời xin lỗi chắn ngang giữa hai người. Những lời áy náy không nói ra, những sự thua thiệt giấu trong đáy lòng, trước một tiếng gọi, đều trở thành những lời tầm thường không cần phải nói.
Giữa họ, chưa bao giờ là yêu và được yêu đơn giản.
Là chai nước có ga chia sẻ trên chiếc giường năm mười bảy tuổi, là người liên lạc khẩn cấp mười năm không đổi, là bát cháo được âm thầm nấu ấm sau khi cãi nhau, là bàn tay không chịu buông ra dù đã cách xa hiểu lầm.
Sớm đã vượt qua ranh giới của người yêu, giống như hai cái cây quấn quýt sinh trưởng trong năm tháng, rễ cây dưới lòng đất nắm chặt lấy nhau, cành lá trong gió nâng đỡ lẫn nhau.
Đầu ngón tay Trì Sính vô thức vuốt ve sợi dây trên cổ tay, những mắt xích cắt kim cương vụn cộm vào lòng bàn tay, cảm giác lạnh lẽo như ánh trăng được tôi luyện, theo dây thần kinh len lỏi vào xương tủy.
Nhưng sự lạnh lẽo này lại không thể nào dập tắt được ngọn lửa cuồn cuộn dưới đáy lòng, ngọn lửa đó từ lồng ngực trái lan tỏa ra, đốt đến cổ họng khô khốc, ngay cả vành tai cũng ửng hồng.
Hắn cụp mắt xuống, hàng mi đổ một bóng mờ trên mí mắt, che đi sự cố chấp và vui mừng khôn xiết đang cuộn trào trong con ngươi.
Chiếc vòng tay đó là do Quách Thành Vũ tặng.
Trì Sính cong cong khóe môi, ý cười tràn ra, mang theo chút khàn khàn khó nhận thấy, giống như móng mèo cào qua lụa, đáp: "Được."
Âm cuối kéo dài rất nhẹ, giống như một tiếng thở dài, lại giống như một lời tuyên thệ.
Động tác vuốt ve vòng tay của hắn bỗng nhiên tăng thêm, đốt ngón tay trắng bệch, như thể muốn khắc sâu cảm giác hơi lạnh đó vào da thịt.
----
Khi tin nhắn của Lý Vượng gửi đến, Quách Thành Vũ vừa uống thuốc xong. Câu hỏi trên màn hình rất thẳng thắn: "Lão đại, hôm qua Trì Sính làm sao mà tìm được anh ngay lập tức vậy?"
Anh cụp mắt nhìn, đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình, cuối cùng không gõ chữ, chỉ cong cong mắt, đáy mắt gợn lên một chút ý cười nhạt nhẽo.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào, chiếu lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, chiếc nhẫn bạc phản chiếu những tia sáng vụn vặt. Anh vô thức xoay chiếc nhẫn, kim loại lạnh lẽo áp vào lòng bàn tay, mang theo chút sức nặng quen thuộc.
Màn hình điện thoại vẫn còn sáng, trên thanh trạng thái, có một biểu tượng nhỏ đang nhấp nháy màu xanh lục dịu dàng — đó là dấu hiệu riêng mà anh đã đặt cho Trì Sính, ghi chú là "Tâm trạng: Vui vẻ".
Ánh mắt của Quách Thành Vũ dừng lại trên biểu tượng đó một lúc, bỗng nhiên nhớ lại nhiều năm trước khi anh nhét chiếc vòng tay đó vào tay Trì Sính.
Chiếc vòng tay cùng với chiếc nhẫn trên ngón tay anh là cùng một bộ, trên dây chuyền có treo một ngôi sao bạc nhỏ, giống như chiếc nhẫn, bên trong đều giấu một con chip mini.
Con chip của chiếc vòng tay cũng có thể định vị, điều khác biệt là nó có thể ghi lại sự biến động cảm xúc của người đeo. Khi vui vẻ là màu xanh lục trong trẻo, khi bực bội là màu xanh lam u uất, khi uất ức hoặc đau khổ, sẽ hiện lên một chút màu tím chua xót.
Làm sao biết được vị trí ư?
Quách Thành Vũ xoay chiếc nhẫn, ngón tay dừng lại một chút, chiếc nhẫn bạc dưới ánh nắng phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo, giống như lưỡi dao được tôi luyện. Anh bỗng nhiên bật cười khe khẽ, nhưng ý cười đó lại không chạm đến đáy mắt, chỉ ở khóe miệng cong lên một đường cong lạnh lùng.
Quan trọng sao?
Nếu Trì Sính đã tốn công che giấu, vậy thì anh cứ giả vờ như không biết gì. Anh trước nay luôn giỏi phối hợp, phối hợp diễn một vở kịch "vừa lúc gặp được", phối hợp quy hết những dấu vết rõ như ban ngày đó thành sự trùng hợp của vận mệnh.
Cũng giống như con chip mà hắn đã giấu trong chiếc vòng tay của Trì Sính suốt bao năm qua, giống như màu xanh lục đại diện cho sự vui vẻ trên điện thoại của hắn lúc sáng lúc tối, lúc tối lúc sáng.
Chẳng lẽ Trì Sính chưa bao giờ phát hiện ra?
Trò chơi này thật thú vị, cậu trốn tôi tìm, cậu giấu tôi giả vờ, giống như hai con thú vừa liếm láp vết thương cho nhau vừa đề phòng lẫn nhau, trong nhà tù mang tên "quan tâm", gặm nhấm sơ hở của nhau.
Ngay cả sáu năm qua có gì khác biệt?
Quách Thành Vũ xoay chiếc nhẫn càng lúc càng nhanh, tiếng kim loại cọ xát vào đốt ngón tay đặc biệt rõ ràng trong tĩnh lặng. Anh nhớ lại sáu năm đó, mỗi lần trong bữa tiệc rượu liếc thấy chiếc vòng tay của Trì Sính lộ ra ngoài cổ tay áo, nhớ lại đối phương sau khi say rượu vô thức vuốt ve sợi dây chuyền, đáy mắt dâng lên một tầng màu đỏ gần như cố chấp.
Anh không tháo ra, Trì Sính cũng không tháo ra.
Giống như hai cây dây leo treo cổ, bộ rễ đã sớm quấn lấy nhau trong đêm tối đến mức máu thịt mơ hồ, cho dù cành khô bị mưa gió quật gãy, sự dây dưa bên dưới cũng chưa bao giờ lỏng ra một phân nào.
Quách Thành Vũ giơ tay lên, đầu ngón tay vuốt ve phần nhô lên bí ẩn bên trong chiếc nhẫn, nơi đó giấu một con chip theo dõi nhịp tim, giống như giấu một trái tim không ngừng đập, thuộc về Trì Sính.
---
Gió lướt qua cửa sổ cũ, cảnh vật vẫn như xưa, người cũng vẫn ở đó. Lại là một vòng tuần hoàn, lại là một chặng đường mới bắt đầu, thứ trôi đi là thời gian, thứ không thay đổi trước sau vẫn là họ.
Trì Sính và Quách Thành Vũ vĩnh viễn là Trì Sính và Quách Thành Vũ.
Là sự hòa quyện sâu sắc của linh hồn và hơi thở, là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của nhau trong những năm tháng trưởng thành.
Là cộng sinh.
.
Mình là một chú 🐍, bạn là một chú rắn 🐍. Chúng mình là một cặp 🐍🐍......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com