Mùa mưa
01
"Quách Thành Vũ mất trí nhớ rồi."
Trì Sính đứng trên bậc thang, thờ ơ trêu đùa rắn. Trợ lý quan sát sắc mặt hắn, nói tiếp: "Đêm qua, Quách thiếu say rượu ở quán bar, sau khi tỉnh lại thì không được bình thường cho lắm, anh ấy cứ túm lấy người khác hỏi bây giờ là năm nào. Quách tổng đã phải về ngay trong đêm để mời bác sĩ, nói là não bộ đã bị va chạm nên xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ."
Trì Sính lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, cười nhạt một tiếng: "Não bộ bị va chạm? Mất trí nhớ?"
Hắn xoay người ngồi xuống sô pha, gác đôi giày da lên bàn trà. Ánh lửa từ tàn thuốc lập lòe, hắt lên đôi mắt hắn những vệt sáng tối: "Chuyện này cậu nói với tôi làm gì."
Trợ lý đứng một bên phong thái chuyên nghiệp: "Quách thiếu sau khi tỉnh lại đã nói muốn gặp cậu. Chủ tịch bảo cậu mang hộp nhân sâm này đến nhà họ Quách một chuyến."
"Muốn gặp tôi?" Trì Sính nheo mắt, như thể vừa nghe được một câu chuyện nực cười. Hắn đột nhiên bật cười, lồng ngực chấn động khiến cả cánh tay cũng rung theo, tàn thuốc trên đầu ngón tay rơi xuống chiếc sô pha da đốt thành một lỗ nhỏ.
Rắn nhỏ quấn trên cổ tay cảm thấy bất an, đuôi nó cuộn lấy đầu ngón tay Trì Sính. Một lúc lâu sau hắn mới ngưng cười, cụp mắt xuống đưa điếu thuốc lên miệng, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Được thôi, tôi đi."
Hắn dứt khoát dụi tắt điếu thuốc trên bàn trà cẩm thạch, chỉ một bước đã vòng qua chiếc sô pha định đi ra ngoài. Trợ lý vội đuổi theo sau: "Trì thiếu, cậu quên mang nhân sâm rồi."
Trì Sính nghiêng mặt liếc nhìn chiếc hộp trong tay cậu ta, cười một tiếng rồi nói: "Đúng là còn quan tâm hơn cả con ruột là tôi đây."
Trợ lý nhìn theo bóng hắn bước ra cửa lớn, liền thấy Trì Sính vừa xuống cầu thang đã tiện tay ném hộp nhân sâm vào bồn hoa ở cửa. Tay trái hắn bấm chìa khóa xe đồng thời quay đầu lại nhướng mày cười với cậu: "Nói với Trì tổng, nhân sâm đưa cho Quách Thành Vũ không bằng đem cho hoa nhà tôi làm phân bón."
Đôi chân dài của hắn bước vào trong xe. Trợ lý đuổi ra đến nơi thì chỉ còn thấy hộp gỗ đàn vỡ tan tành cùng những củ nhân sâm trắng muốt dính đầy bùn đất.
02
Biệt thự nhà họ Quách nằm ở phía tây thành phố. Lúc Trì Sính lái xe đến, anh phát hiện hai bên đường trồng đầy hoa tường vi. Anh đã năm, sáu năm không tới đây, con đường được sửa lại nên có chút xa lạ.
Trong biệt thự lúc này có chút ồn ào. Bảo mẫu đang sắc thuốc bắc trong bếp, còn Quách Thành Vũ thì áp người vào cửa sổ sát đất nhìn xuống, mãi không thấy có xe nào tới. Hương tường vi hai bên đường nở rộ ôm lấy nhau. Anh quay đầu hỏi: "Mẹ, sao nhà mình lại trồng hoa tường vi? Hoa nhài con thích nhất đâu rồi?"
Quách mẫu siết chặt ngón tay, thở dài: "Là do trước đây con bảo dì Lý nhổ hết hoa nhài đi để trồng loại hoa có màu sắc rực rỡ hơn mà, Tiểu Thành. Chuyện lâu như vậy rồi con không nhớ gì sao?"
Quách Thành Vũ nghe được nửa câu, quay đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Gu của con kém vậy sao?"
Trong tủ quần áo toàn là những kiểu dáng hoa hòe hoa sói, cũng may cách bài trí trong phòng còn coi như bình thường. Anh lật tìm trong điện thoại cả buổi cũng không thấy số liên lạc với Trì Sính, đành phải nhờ ba mẹ gọi giúp. Lại thấy ba mẹ nghe đến cái tên Trì Sính thì sắc mặt có chút kỳ quái.
Mười sáu tiếng trước, anh tỉnh lại trên chiếc sô pha trong phòng một quán bar, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Bên cạnh, một cậu trai mặc áo sơ mi đang ngồi dưới đất quạt cho anh. Thấy anh tỉnh, cậu ta vội vàng sán lại gần: "Quách thiếu, cậu tỉnh rồi..."
Lời còn chưa nói hết đã bị anh đẩy mạnh vào tường, vang lên một tiếng loảng xoảng. Quách Thành Vũ bị cậu ta dọa cho giật mình, vội đứng bật dậy khỏi sô pha, hỏi: "Đây là đâu?"
Giữa những lời tố cáo đầy uất ức của cậu trai, anh biết được đây là quán bar mình thường lui tới. Mở điện thoại ra xem thì thấy ghi rõ năm 20xx, vốn là ngày tháng của mười năm sau, lại đang hiển hiện rõ ràng trước mắt anh.
Anh lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh tìm gương, người trong gương tuy là mình nhưng đã trưởng thành và rắn rỏi hơn, không còn là thân hình mảnh khảnh của tuổi mười tám nữa, trên cằm còn lún phún những sợi râu ngắn và cứng. Anh véo mình một cái, cảm nhận được cơn đau rõ rệt.
Lao ra khỏi phòng, suốt dọc đường đều có người quen thuộc chào hỏi anh. Hễ anh hỏi năm nay là năm nào, đều sẽ nhận được một đáp án thống nhất, năm nay chính là mười năm sau, năm 20xx.
Mấy tiếng đồng hồ sau đó, anh khó khăn lắm mới chấp nhận được sự thật rằng mình đã thật sự xuyên không đến mười năm sau. Sự bất an vì mất đi ký ức khiến anh cần gấp một người để vạch đường chỉ lối cho mình. Và người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Trì Sính, người bạn trúc mã đã cùng anh lớn lên.
Giờ phút này, anh vội vàng áp người vào cửa sổ chờ đợi Trì Sính đến. Giữa những giây phút dài như cả năm, cuối cùng anh cũng thấy một chiếc Mercedes-Benz màu đen từ từ lái tới. Quách Thành Vũ ngồi thẳng dậy, hỏi: "Đó có phải xe của Trì Sính không?"
Người giúp việc bên cạnh thò đầu ra nhìn một chút, đáp: "Là xe của Trì thiếu ạ."
Quách Thành Vũ cuối cùng cũng nở nụ cười, cười đến cong cả mắt, đuôi như sắp vẫy lên. Anh thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: "Tôi xuống dưới đón cậu ấy lên."
Lời mẹ Quách định ngăn lại nghẹn ở cổ họng, bà có chút hoảng hốt, nhìn vạt áo của Quách Thành Vũ nhanh chóng biến mất sau góc tường.
03
Trì Sính đỗ xe xong, vừa bước xuống đã có một người như cơn gió quét tới. Mấy cánh tường vi trên hàng rào bị gió thổi bay lả tả. Giọng Quách Thành Vũ vang lên ngay bên tai, đều đều: "Trì Sính! Sao cậu đến chậm thế!"
Trì Sính sững người, ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt của Quách Thành Vũ, trong veo và sáng ngời.
Hắn nhớ đến Quách Thành Vũ của tuổi mười mấy. Khi đó, Quách Thành Vũ có một đôi mắt cười, đôi mắt đen như hạt đậu, giống như một chú chó Shar Pei, luôn sáng ngời và nồng nhiệt. Chỉ cần cười lên, đến cả nốt ruồi nhỏ trước mắt cũng như đang tỏa sáng.
Sau này Quách Thành Vũ cũng luôn cười, nhưng là cái kiểu cười như thật như giả, thờ ơ không để tâm. Mỗi lần Trì Sính nhìn thấy anh, hắn đều có thể cảm nhận được một vách ngăn vô hình chia cách họ.
Đã bao lâu rồi hắn chưa thấy một Quách Thành Vũ như vậy? Trì Sính nhìn anh, bỗng dưng á khẩu.
"Trì Sính, cậu ngẩn ra làm gì đấy? Đi thôi." Ánh nắng chiếu lên gò má Quách Thành Vũ, phủ lên anh một vầng sáng dịu dàng.
Những lời châm chọc đã chuẩn bị sẵn dọc đường đi bị nuốt ngược vào trong. Trì Sính gật đầu, không nói gì, đi đến trước mặt Quách Thành Vũ rồi hất đầu về phía biệt thự.
Quách Thành Vũ không nhận ra sự xa cách nhỏ nhặt của hắn, choàng tay qua vai Trì Sính, chóp mũi kề sát tai hắn, nói: "Sính, cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng được chuyện chết tiệt gì đã xảy ra với tôi đâu! Nói ra cậu không được cười, cậu phải tin tôi, nghe chưa?"
Cảm giác hơi nóng phả vào tai thật kỳ quái. Trì Sính đã từng có những khoảnh khắc thân mật như vậy với vô số người, duy chỉ có khi chóp mũi của Quách Thành Vũ cọ qua vành tai, trái tim hắn mới đập mạnh vào lồng ngực hai nhịp.
Trì Sính nghiêng đầu để kéo giãn khoảng cách, dừng bước chân lại đánh giá người trước mặt: "Quách Thành Vũ, nghe nói cậu mất trí nhớ.Bây giờ xem ra sao càng giống bị ngã ngốc hơn vậy."
Quách Thành Vũ sững người một chút, nhận ra sự khác thường của Trì Sính: "Sính, chúng ta cãi nhau à?"
Trì Sính cười một tiếng, con ngươi dưới bóng tóc trông đen kịt: "Cãi nhau? Sao có thể cãi nhau với Quách thiếu được chứ."
Người kia sắc mặt mờ mịt, cứ thế ngây người tại chỗ.
Trì Sính lại có chút không nỡ nhìn vẻ mặt đó của anh, hắn kéo nhẹ cổ tay áo của anh, nói: "Ngẩn ra làm gì, đi thôi. Cậu vừa muốn nói gì với tôi?"
Quách Thành Vũ hoàn hồn, dùng tay gãi gãi tóc: "Tôi hình như xuyên không rồi."
Thấy Trì Sính muốn cười, anh vội vàng nói thêm một câu: "Cũng có thể là mất trí nhớ. Nhưng theo nhận thức của tôi bây giờ, tôi hiện tại đang mười bảy tuổi, còn hai tháng nữa là thi đại học, chúng ta vừa mới nghỉ cuối tuần hẹn ngày mai đi đua xe máy thì ngủ một giấc dậy đã đến đây rồi. Ký ức mười năm ở giữa đều trống rỗng."
Trì Sính không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Quách Thành Vũ như đang đánh giá mức độ đáng tin của những lời này.
Không khí trầm mặc xuống. Trì Sính lấy bật lửa ra châm cho mình một điếu thuốc, quay đầu đi nhả ra một ngụm khói, hỏi: "Bác sĩ nói sao? Khi nào có thể hồi phục?"
"Không biết." Quách Thành Vũ dựa vào khung cửa sổ sau lưng, lúc này mới tỉ mỉ đánh giá Trì Sính kỹ càng.
Người này dáng người thon dài, đứng cạnh anh cũng không hề kém cạnh. Khí chất lại trở nên khó nắm bắt, phảng phất như bị một lớp vỏ dày bao bọc không nhìn thấu được.
"Trì Sính, mười năm nay… quan hệ của chúng ta không tốt sao?"
Trì Sính cười rất nhẹ. Hắn dụi tắt điếu thuốc trong tay, đáp: "Sao có thể không tốt được, quan hệ của chúng ta tốt cực kỳ ấy chứ."
Hắn ngước mắt lên, thấy vẻ mặt Quách Thành Vũ cuối cùng cũng sững lại, dựa vào khung cửa sổ, hoàn toàn không có dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Chóp mũi anh bị gió thổi qua, có chút ửng hồng. Hắn lại nhìn ra được một chút đáng thương.
04
Trì Sính nhìn Quách Thành Vũ như vậy, bỗng nổi lên ý định trả thù.
Hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại ấn gáy Quách Thành Vũ, cúi người xuống, chóp mũi hai người gần như muốn chạm vào nhau, hơi thở ấm áp đều phả vào giữa đôi môi.
Ánh mắt Trì Sính dịu dàng lưu luyến: "Mấy hôm trước cậu còn giận dỗi với tôi, cậu quên rồi à?"
Mi mắt mỏng của Quách Thành Vũ đột nhiên nhấc lên, trước mắt lan ra một chút ửng hồng. Trì Sính cụp mắt nhìn anh, cười như một trò đùa dai đã thành công.
Hắn cúi đầu xuống, cắn lên môi Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ mở to hai mắt, cảm nhận được cơn đau cắn xé trên môi. Anh ngửi thấy được mùi hương của Trì Sính, mùi quýt cam hòa quyện với mùi thuốc lá rất nhạt, qua hơi thở hít thâm nhập vào trong cơ thể.
Trái tim như sắp đánh vỡ lồng ngực. Quách Thành Vũ cảm thấy trên mặt ướt đẫm một mảng, anh đưa tay lên bỗng sờ thấy nước mắt của chính mình.
Trì Sính cảm nhận được sự ẩm ướt của nước mắt. Hắn dừng nụ hôn này lại, ngồi thẳng dậy, nhìn Quách Thành Vũ mê mang đứng tại chỗ, đang dùng hai tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má.
"Cậu khóc cái gì?"
Quách Thành Vũ nghe thấy Trì Sính hỏi mình như vậy.
Anh cũng không biết tại sao mình lại muốn khóc. Nỗi bi thương của cơ thể này phảng phất đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến nước mắt cứ không kìm được mà rơi xuống.
Tại sao lại muốn khóc chứ, Quách Thành Vũ không thể đưa ra câu trả lời. Vì thế anh hỏi lại.
"Tại sao cậu lại hôn tôi?"
Trì Sính nhìn hốc mắt đỏ hoe của anh, cũng không thể đưa ra câu trả lời.
Là trả thù? Là trêu đùa? Là hy vọng Quách Thành Vũ sau khi khôi phục ký ức sẽ bị nụ hôn này ghê tởm?
Vì thế hắn thuận nước đẩy thuyền: "Bởi vì chúng ta là người yêu của nhau. Mấy hôm trước cậu còn ghen, cậu dù có mất trí nhớ cũng không thể không nhận người bạn trai này được."
05
Mãi cho đến khi Quách Thành Vũ kéo Trì Sính một mạch như làm kẻ trộm vào phòng ngủ của mình, Trì Sính mới cảm thấy sự việc bắt đầu phát triển theo hướng không thể kiểm soát.
Chiếc khuyên tai kim cương của Quách Thành Vũ phản chiếu ánh sáng lộng lẫy dưới ánh mặt trời. Anh quỳ gối ngồi trên bệ cửa sổ, rất nghiêm túc hỏi hắn: "Ba mẹ họ có biết quan hệ của chúng ta không?"
Trì Sính kinh ngạc vì anh lại dễ dàng chấp nhận lời nói dối vô căn cứ của hắn như vậy, chấp nhận mối quan hệ người yêu giữa họ. Hắn sững người một lúc rồi mới đáp: "Không biết."
Quách Thành Vũ trừng lớn mắt: "Vậy mà vừa rồi ở dưới lầu cậu còn hôn tôi? Bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ!"
Trì Sính nửa ngày trời không nói nên lời, một lúc lâu sau không nhịn được mà bật cười.
Ánh mặt trời đậu trên hàng mi hắn, nốt ruồi nhỏ trên mũi cũng như đang nhảy múa theo.
Giờ khắc này, Quách Thành Vũ bỗng nhiên rất muốn biết, anh và Trì Sính, rốt cuộc đã trở thành người yêu của nhau như thế nào.
06
Quách Thành Vũ của tuổi mười bảy có một bí mật.
Anh đối với người bạn trúc mã cùng mình lớn lên từ nhỏ mang theo tâm tư không thể cho ai biết.
Anh và Trì Sính cùng nhau lớn lên từ hồi bé xíu. Khi còn bé, anh được nuôi nấng như một cô bé, còn Trì Sính thì lại giống như một tên thổ phỉ. Chiếc bàn trà vừa lau xong, quay đi quay lại đã thấy Trì Sính trèo lên nhảy disco. Ăn cơm xong thì ném cả bát lẫn đũa vào thùng rác. Dù bị mắng bao nhiêu lần vẫn cứ làm theo ý mình. Hai chữ "Trì Sính" giống như một tia sét, được nhà họ Trì mang vào cuộc sống của anh.
Anh nhỏ hơn Trì Sính một chút, cũng coi như là môn đăng hộ đối. Đã từng có lần mẹ Quách nói đùa rằng nếu anh là con gái, hai nhà nhất định sẽ kết thông gia.
Lúc đó, anh và Trì Sính đang ngồi trên sô pha chơi game. Nghe vậy, anh bật cười, nói: "Vậy thì tiếc thật, con không phải con gái."
Trì Sính mải miết bấm nút game: "Ván này mà để tôi thắng thì cậu là con trai anh em cũng cưới."
Kết quả thắng thua của ván game đó Quách Thành Vũ đã sớm quên rồi, duy chỉ có câu nói đó là được chôn chặt trong đáy lòng. Sau này vào một đêm nào đó, khi Trì Sính bỏ nhà ra đi đến nương nhờ anh, với mái tóc ướt sũng chui vào trong chăn của anh, câu nói đó đột nhiên được gợi nhớ lại.
Anh từ nhỏ đã được nuôi nấng rất cẩn thận, cũng không chịu được sự bừa bộn của người khác. Anh ngồi dậy dùng khăn khô lau tóc cho Trì Sính. Cơ thể của một chàng trai mười sáu, mười bảy tuổi mang theo sự gầy gò đặc trưng của tuổi dậy thì, Quách Thành Vũ ngửi thấy trên người hắn mùi sữa tắm giống hệt của mình.
Lúc đó Trì Sính đã cao đến gần 1m9, Quách Thành Vũ nhỏ hơn hắn một chút, thấp hơn hắn hai centimet. Trì Sính liền rất ngoan ngoãn ngồi trên giường để mặc cho Quách Thành Vũ mân mê trên đầu mình.
Gió ấm từ máy sấy thổi qua mái tóc, Trì Sính có thể cảm nhận được những ngón tay thon dài của Quách Thành Vũ đang lướt trên đỉnh đầu. Cảm giác da đầu được người khác chạm vào thật kỳ quái, lại có chút thoải mái. Chẳng mấy chốc hắn đã lim dim buồn ngủ.
Quách Thành Vũ đỡ lấy đầu hắn, cười hỏi: "Tôi có đảm đang không?"
Trì Sính rất hưởng ứng: "Quá đảm đang, không hổ là con dâu tương lai của nhà họ Trì chúng ta."
Không ngoài dự đoán, sau lưng liền ăn một cái tát của Quách Thành Vũ, không đau lắm, chỉ hơi tê dại.
Trì Sính lại "hắc hắc" cười lên. Quách Thành Vũ cụp mắt nhìn hắn, thấy được nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi, và cả hàng mi chớp động như cánh bướm.
Thế là chiếc mũi cao thẳng cùng hàng mi đẫm lệ đó đã đi vào giấc mơ của Quách Thành Vũ đêm ấy. Anh mơ thấy đôi mắt Trì Sính không còn ở trong bóng tối, hốc mắt đỏ hoe, đang ở dưới thân anh thở hổn hển gọi tên mình. Sau đó anh cúi xuống hôn lên nốt ruồi nhỏ bên môi Trì Sính.
Một tiếng sấm rền vang lên trên bầu trời, Quách Thành Vũ giật mình, đột ngột ngồi dậy trên giường.
Trì Sính đang yên tĩnh nằm bên cạnh, ngủ rất say. Anh gần như vừa lăn vừa bò chạy vào phòng tắm, trái tim đập thình thịch như sắp át cả tiếng mưa.
Giấc mơ đó, là tâm sự thiếu niên của tuổi mười bảy của anh.
07
Lúc Trì Sính mở mắt ra là bảy giờ rưỡi sáng. Ánh sáng xám xịt của một buổi sáng nhiều mây len lỏi vào phòng. Hắn nheo mắt, khẽ nghiêng đầu sang bên.
Người bên cạnh đang cuộn tròn trong chăn, vài sợi tóc lòa xòa trên gối. Trì Sính sững người một lúc, kéo chăn xuống nhìn gương mặt của Quách Thành Vũ.
Người này hô hấp đều đặn, tư thế ngủ rất tốt, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Trì Sính.
Chiều hôm qua rời khỏi nhà họ Quách, Quách Thành Vũ đã chấp nhận giả thiết về mối quan hệ người yêu giữa họ, một hai đòi đi theo hắn, ai cũng không cản được. Trì Sính hết cách, lời đã nói ra khó mà thu lại chỉ có thể mang anh về căn hộ của mình.
Quách Thành Vũ có lẽ đã lăn lộn cả ngày mệt lử, về đến nhà hắn liền cuộn mình trên giường, hai phút sau đã ngủ thiếp đi.
Trì Sính đứng bên cửa sổ hút thuốc gần hết đêm, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Lúc này tỉnh dậy có chút bàng hoàng, cảm giác như mình vẫn còn đang trong mơ.
Hắn nhìn gương mặt ngủ yên bình của Quách Thành Vũ, dưới mí mắt có một nốt ruồi nhỏ màu nâu. Khi ánh sáng xuyên qua rèm cửa chiếu vào nó lúc ẩn lúc hiện.
Trì Sính bỗng nhớ lại lúc nhỏ cùng mấy đứa trẻ khác đánh nhau rồi thua cuộc.
Quách Thành Vũ tan học đến tìm hắn, thấy đầu gối hắn bị bầm tím, gần như trong khoảnh khắc, đôi mắt người này đã đỏ hoe.
Quách Thành Vũ ngày thường giống như một cô bé, lúc này lại tỏ ra rất kiên cường, "vèo" một cái đứng dậy liền muốn đi báo thù cho hắn.
Trì Sính giữ anh lại, nói không sao cả, tự mình bôi chút thuốc là được rồi.
Hắn ngẩng đầu nhìn Quách Thành Vũ, cảm giác nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt anh cũng đã biến thành màu đỏ. Chớp mắt nhìn lại, trên đó đã phủ một giọt nước mắt trong suốt.
Quách Thành Vũ đang khóc.
Trì Sính không còn tâm trạng ngồi xổm trên đất giả vờ đáng thương nữa, lập tức đứng dậy nắm lấy tay anh.
Người này bị cướp mất hạng nhất cũng không khóc, ngã từ cầu thang xuống cũng không khóc, món đồ chơi yêu thích nhất bị mất cũng không khóc, chỉ vì mình bị đánh mà lại rơi nước mắt.
Trì Sính trong lòng rất hối hận. Hắn không nên thua trận này, ít nhất là thua rồi không nên ngồi xổm dưới đất giả vờ đáng thương, hy vọng lừa được sự thương hại của Quách Thành Vũ để anh bôi thuốc cho mình.
Quách Thành Vũ bảy, tám tuổi đứng tại chỗ, giống như bị tắt tiếng không nói một lời, chỉ biết rơi nước mắt. Trì Sính không còn để ý đến đầu gối còn đang chảy máu nữa, cứ thế lau nước mắt cho Quách Thành Vũ.
Ngón tay cái lướt qua nốt ruồi đỏ tươi nơi khóe mắt, Trì Sính cảm thấy nước mắt của Quách Thành Vũ nóng hổi, nóng đến nỗi tim hắn cũng đau.
Từ lúc đó hắn đã nghĩ, sẽ không bao giờ để Quách Thành Vũ phải rơi nước mắt nữa.
08
Quách Thành Vũ bị mùi hương đánh thức. Mùi bánh bao hòa quyện với mùi súp cay Hà Nam, có một khoảnh khắc giống như đang ở quán nhỏ cổng trường thời cấp ba, là quán ăn sáng mà anh và Trì Sính ngày nào cũng ghé mua.
Anh trở mình định ngủ tiếp, trong đầu lại có những ký ức từ từ thức tỉnh. Anh nhớ ra mình hình như đã có một giấc mơ, mơ thấy Trì Sính hôn mình còn nói hai người họ đang yêu nhau, rồi đưa anh về nhà.
Giấc mơ còn chưa hồi tưởng xong, một đôi tay có chút lạnh lẽo đã luồn vào trong chăn, véo mặt anh quay sang một hướng khác.
Quách Thành Vũ đột ngột mở mắt ra, đối diện với con ngươi đen như mực của Trì Sính.
Vẫn còn đang mơ, Quách Thành Vũ nghĩ thầm.
"Định ngủ đến bao giờ? Dậy ăn cơm." Giọng Trì Sính vang lên bên tai. Người này buông tay đang véo mặt anh ra, từ trên cao nhìn xuống anh: "Sao vậy?"
Quách Thành Vũ theo bản năng lắc đầu. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, càng nhiều ký ức ùa vào đại não.
Sự mất trí nhớ ngắn ngủi và cơ thể không thể kiểm soát của ngày hôm qua, việc túm lấy người khác hỏi năm nay là năm nào, việc ồn ào đòi Trì Sính đến gặp mình, rồi sau đó là câu nói của Trì Sính "Chúng ta là người yêu của nhau", tất cả đều vang vọng rõ ràng bên tai.
Quách Thành Vũ nhắm mắt lại. Xong rồi. Không phải là mơ.
Giờ phút này, anh vẫn đang ăn mặc không chỉnh tề nằm trên giường của Trì Sính. Trì Sính thì đang chuyên nghiệp đứng một bên, cẩn thận cùng anh diễn vai người yêu.
Quách Thành Vũ cười một tiếng, đầu lưỡi liếm qua răng nanh. Anh ngồi dậy trên giường, đôi mắt cong cong cười với Trì Sính: "Cậu mua bữa sáng cho tôi à? Bạn trai."
Không phải là diễn thôi sao, đợi tôi chơi chết cậu.
Trì Sính không có biểu cảm gì, gật đầu: "Đến ăn cơm đi."
Nói xong hắn xoay người định đi, lại bị Quách Thành Vũ kéo tay lại.
Quách Thành Vũ ngồi trên giường, vẻ mặt vô tội cười với hắn: "Kéo tôi một cái đi, tôi không dậy nổi."
Trì Sính nhếch môi cười một tiếng: "Không dậy nổi?" Hắn khẽ nhướng mày, có chút ý tứ trêu chọc: "Vậy để tôi ôm cậu?"
Quách Thành Vũ cũng không từ chối, vui vẻ nhắm mắt: "Được thôi."
Trì Sính hừ cười một tiếng, cúi lưng xuống định túm chân Quách Thành Vũ.
Người này lại như con chạch chui vào lòng hắn, nhanh chóng đặt lên môi hắn một nụ hôn.
"Nụ hôn chào buổi sáng, bạn trai."
Quách Thành Vũ nói xong câu đó liền chạy biến như chớp, cánh cửa phòng vệ sinh bị đóng sầm lại.
Trì Sính sững người tại chỗ một lúc rồi mới ngồi dậy nhìn về phía phòng vệ sinh.
Người này rõ ràng đã nhớ lại rồi. Đôi mắt ranh mãnh như hồ ly, sáng sớm đã trả thù hắn vì nụ hôn ngày hôm qua.
Trì Sính quay người nhìn bữa sáng trên bàn. Là bữa sáng mà hắn đã lái xe như điên về gần trường cấp ba lúc sáng sớm để mua, mua cho Quách Thành Vũ của tuổi mười bảy.
Chỉ là bây giờ, Quách Thành Vũ của tuổi hai mươi bảy đã trở lại. Vở kịch hài hước này nên kết thúc rồi.
Hắn ngồi trước bàn, chờ Quách Thành Vũ rửa mặt xong ra đây để nói chuyện thẳng thắn.
Đợi một lúc lâu, người kia mới từ trong phòng vệ sinh đi ra. Tóc nhỏ nước, mang theo một mùi hương bạc hà mát lạnh.
Người này vẫn được nuông chiều từ bé. Chỉ cần tóc dính nước là phải dùng máy sấy khô. Giữa tiếng máy sấy ong ong, Trì Sính lại cảm thấy yên bình đến lạ.
Mãi cho đến khi Quách Thành Vũ ngồi phịch xuống bên cạnh, hắn mới hoàn hồn. Ngẩng đầu lên, hắn thấy người này đang ngậm một cái bánh bao trong miệng, gương mặt phồng lên.
Trì Sính im lặng và bình thản ăn cơm.
"Mùi bánh bao này quen thật đấy, dì Lý làm à?" Quách Thành Vũ không có chuyện gì cũng cố tìm chuyện để nói: "Bạn trai, tôi mất trí nhớ rồi. Chúng ta đang yêu nhau, bình thường tôi gọi cậu là gì vậy?"
Người này diễn kịch cũng không có tâm. Dáng vẻ lưu manh, vô cùng ăn chơi trác táng.
Trì Sính hừ cười, nhướng mày một cái, ghé sát vào tai Quách Thành Vũ, chậm rãi mà tự nhiên nói: "Đương nhiên là gọi tôi là chồng rồi."
Quách Thành Vũ nhếch môi, gật đầu nói: "Chồng à, tôi nhớ rồi." Tóc anh rũ xuống trán, có chút phóng đãng không kiềm chế được. Anh dùng lưỡi đẩy vào má, nhìn thẳng vào mắt Trì Sính.
"Vậy thì chồng ơi, có cho hôn không?"
09
Trì Sính ngước mắt lên, nhìn vào mắt Quách Thành Vũ.
Mí mắt của người này lúc nào cũng hồng hồng, vô cớ khiến người ta nghĩ đến một chú cún nhỏ, một chú cún rất hư.
"Quách Thành Vũ," Trì Sính gọi tên anh.
Quách Thành Vũ khẽ nhướng mày, không trả lời, ánh mắt cứ thế lướt đến đôi môi của Trì Sính.
Chỉ một cái liếc mắt đó thôi, trái tim Trì Sính đã mất kiểm soát mà đập loạn xạ. Một ngọn lửa giận từ đáy lòng bùng lên. Hắn không phân biệt được là tức giận nhiều hơn hay là xao động nhiều hơn.
Vì thế hắn nắm chặt lấy vai Quách Thành Vũ, mạnh mẽ khoá chặt đôi môi anh.
Đây không giống một nụ hôn, mà going hệt động vật cắn xé nhau. Ai cũng không cam lòng chịu thua. Giữa môi và lưỡi tràn ngập mùi máu tanh nồng nhưng không ai buông ra, nụ hôn vẫn tiếp tục, phảng phất như muốn hủy diệt đối phương rồi nuốt chửng vào bụng, dung nhập vào xương thịt.
Không biết đã hôn bao lâu, hắn nghe thấy tiếng nói của Quách Thành Vũ phát ra từ đầu lưỡi.
"Cậu hận tôi à, Trì Sính."
Trì Sính không trả lời, càng dùng sức cắn xé môi Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ lại khẽ cười, cả cơ thể run rẩy dưới tay hắn.
Trì Sính buông môi anh ra, giọng nói của Quách Thành Vũ rất nhẹ vang lên bên tai: "Tôi cũng hận cậu, Trì Sính."
Trì Sính nắm lấy đôi vai run rẩy của Quách Thành Vũ nghe tiếng cười từ từ nhỏ dần rồi trở nên giống tiếng nức nở.
Hắn nghiêng mặt đi, nhìn thấy nước mắt của Quách Thành Vũ.
Hai ngày, Quách Thành Vũ đã khóc trước mặt hắn hai lần.
Những giọt nước mắt đó tuôn trào không ngớt từ hốc mắt người này, rơi xuống đôi chân đang đan vào nhau của hai người đầy nóng bỏng và ấm áp.
Trì Sính lại cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo. Hắn không biết cụ thể Quách Thành Vũ khóc vì điều gì, nhưng chắc chắn là đang khóc vì mình.
Trì Sính, mày lại làm Thành Vũ khóc rồi.
Hắn luống cuống tay chân đi lau, giống hệt như hai mươi năm trước, vụng về lau đi nước mắt trên mặt anh. Đầu ngón tay lướt qua nốt ruồi lệ, bị nốt ruồi nhỏ đỏ hoe đó làm bỏng.
Quách Thành Vũ nhìn hắn, lại bị hắn làm cho bật cười.
Anh dùng tay nâng mặt Trì Sính lên, đặt lên nốt ruồi trên mí mắt hắn một nụ hôn rất nhẹ. Sau đó là chóp mũi, rồi lại hôn xuống dưới môi.
Ba nốt ruồi, giống như bị đánh ba dấu ấn.
Trì Sính thấy hàng mi rung động của Quách Thành Vũ, bóng đổ xuống giống như một chiếc quạt nhỏ. Hắn thấy đôi môi mỏng của anh khẽ mở, nói từng câu từng chữ.
"Trì Sính, tôi yêu cậu."
Trì Sính sững người tại chỗ, cảm thấy thế gian vạn vật đều như câm lặng.
Trái tim rung động, phảng phất như quay về đầu hè năm hai mươi tuổi. Hắn để mặc cho Uông Thạc nắm tay mình đi đến trước mặt Quách Thành Vũ.
Hắn ngước mắt lên quan sát phản ứng của Quách Thành Vũ, lại thấy người kia lướt qua bàn tay đang nắm chặt của họ cười một cách thờ ơ: "Chúc mừng nhé."
Không thể nói rõ cảm giác của khoảnh khắc đó là gì. Trái tim như bị rơi mạnh xuống lồng ngực. Thế là đâm lao phải theo lao, để mặc cho Uông Thạc chủ đạo mối quan hệ của họ.
Hai năm sau, khi nhìn thấy Uông Thạc và Quách Thành Vũ nằm cạnh nhau, cơn tức giận trong lòng hắn như núi lửa phun trào. Thật ra chính hắn cũng không phân biệt được rốt cuộc là đang tức giận Uông Thạc hay là tức giận Quách Thành Vũ.
Mà lúc này, tầm mắt của Trì Sính chậm rãi lướt trên người Quách Thành Vũ. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác chua xót nơi hốc mắt. Hắn hỏi anh: "Cậu nói cậu yêu ai?"
"Tôi yêu cậu, Trì Sính."
10
"Tôi yêu cậu, Trì Sính."
"Thật ra đêm đó tôi và Uông Thạc không ngủ với nhau. Lúc đó không nói cho cậu biết, là vì muốn biết trong lòng cậu tôi và cậu ta ai quan trọng hơn."
"Nhưng cậu lại chẳng chọn ai cả, Uông Thạc còn bỏ đi nước ngoài."
"Sau này muốn giải thích với cậu lại sợ cậu biết đáp án rồi sẽ đi tìm cậu ta về. Tôi ích kỷ như vậy, sao có thể cho phép cậu đi tìm được?"
"Thật ra có đôi khi tôi cũng không hiểu nổi chính mình. Cậu cố chấp muốn có được từng người bên cạnh tôi, tôi đều tự nhủ với lòng, chỉ cần không phải là Uông Thạc, tôi đều không để tâm."
"Trì Sính, tôi yêu cậu."
Trì Sính đứng đó, nghe từng câu từng chữ tố cáo của Quách Thành Vũ, trái tim phảng phất như đau đến không thể thở được.
Có chất lỏng chảy xuống từ hốc mắt. Có người lau đi nước mắt cho hắn, hắn nghe thấy người đó nói: "Đừng khóc."
Vì thế hắn tựa trán vào trán Quách Thành Vũ, kề sát chóp mũi anh.
"Quách Thành Vũ, tôi cũng yêu cậu."
Hơi thở ẩm ướt, giống như một cơn mưa rào.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com