Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quách Trì] Sau khi bị bạn nối khố để mắt đến (2)

Quách Thành Vũ cất điện thoại đi, giọng hờ hững: "Một người bạn."

"Bạn?" Tông giọng của Trì Sính cao lên, mang theo sự sắc bén mà chính hắn cũng không nhận ra. "Gọi thân mật thế cơ à? Quách Thành Vũ, cậu được lắm, bên này thì quản tôi, còn bên cậu thì lại không hề rảnh rỗi!"

Quách Thành Vũ quay mặt nhìn hắn, đáy mắt lóe lên một tia cười cực nhạt, như thể cuối cùng đã đợi được cá cắn câu. Anh giả vờ không hiểu: "Tôi quản cậu bao giờ? Không phải là chính cậu đã đồng ý, sau này tìm bạn trai phải mở to mắt ra sao?"

"Tôi......" Trì Sính nghẹn lời, sau đó lại càng tức giận hơn, "Vậy cậu cũng đừng có tiêu chuẩn kép! Dựa vào cái gì mà cậu có thể đi lăng nhăng ong bướm?"

"Ghen à?" Quách Thành Vũ cười khẽ, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ trêu chọc.

Trì Sính như bị dẫm phải đuôi: "Mẹ nó tôi ghen với cậu làm quỷ gì! Tôi là ghét cậu bẩn! Đừng có mà dắt mấy kẻ ba xu bốn cắc đến trước mặt tôi!"

Nụ cười trên mặt Quách Thành Vũ càng sâu hơn, anh thong thả ung dung nhìn hắn: "Sính Sính, nói chuyện có lý một chút. Cậu có thể có 'bạn trai cũ', tôi lại không thể có 'bạn' à?"

Anh cố tình nhấn mạnh cách đọc của hai từ "bạn trai cũ" và "bạn".

Trì Sính tức đến lồng ngực phập phồng, lại không tìm được lời nào để phản bác, một khuôn mặt đẹp trai nghẹn đến đỏ bừng, cuối cùng chỉ có thể bực bội nặn ra hai chữ: "Dừng xe!"

Tài xế theo tiềm thức giảm tốc độ xe.

Quách Thành Vũ lại thản nhiên mở miệng: "Tiếp tục lái."

"Quách Thành Vũ!"

"Được rồi," Quách Thành Vũ đưa tay ra, dường như muốn xoa đầu Trì Sính, lại bị Trì Sính một tát đánh bay đi. Anh cũng không giận, từ bên cạnh ghế xe lấy ra một chiếc hộp nhung đưa qua, "Buổi chiều đi ngang qua thấy, cảm thấy hợp với cậu. Nhận đi."

Trì Sính mím chặt môi: "Không cần!"

"Thật sự không cần à?" Quách Thành Vũ ra vẻ muốn thu lại, "Vậy tôi vứt đi nhé?"

Khóe mắt Trì Sính liếc nhìn chiếc hộp đó, không lên tiếng.

Quách Thành Vũ cười cười, cứng rắn kéo tay hắn qua nhét chiếc hộp vào tay hắn.

Trì Sính giãy giụa một chút không thoát ra được, đành nắm lấy chiếc hộp hừ một tiếng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cũng không vứt đi nữa.

Xe dừng lại bên ngoài biệt thự nhà họ Trì.

Trì Sính cầm hộp, mở cửa xe định xuống.

"Sính Sính." Quách Thành Vũ gọi hắn lại.

Trì Sính không kiên nhẫn quay đầu.

Quách Thành Vũ nhìn hắn, ánh mắt dưới ánh đèn xe chiếu rọi trở nên sâu thẳm khó dò, khóe môi cong lên một đường cong dịu dàng nhưng lời nói ra lại mang theo ham muốn khống chế mười phần: "Nhớ kỹ lời tôi nói. Còn nữa..."

Anh dừng lại một chút, ý có điều muốn chỉ.

"Triển lãm tranh tôi không đi. Gần đây," ánh mắt anh trầm xuống, khóa chặt trên mặt Trì Sính, "tôi không có hứng thú với những thứ khác."

Tim Trì Sính đập loạn một nhịp, gần như là hoảng hốt bỏ chạy mà đẩy cửa xuống xe, đầu cũng không ngoảnh lại mà xông vào cửa nhà.

Lưng dựa vào tấm cửa lạnh lẽo, hắn hít sâu mấy hơi mới bình ổn lại được nhịp tim hỗn loạn. Hắn cúi đầu, mở chiếc hộp nhung trong tay ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim, thiết kế cực kỳ đơn giản, mặt trong khắc một chữ cái cực nhỏ: G.

Trì Sính nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đó, đồng tử hơi co lại.

Xe của Quách Thành Vũ vẫn còn đậu bên ngoài cửa, hai vệt đèn xe như đôi mắt trầm mặc đang nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu mới từ từ rời đi.

Ngày hôm sau, một buổi tụ họp trong giới Kinh Thành.

Trì Sính vốn không muốn đi, nhưng nghe nói Quách Thành Vũ sẽ đến, hắn lại ma xui quỷ khiến mà tới. Lúc hắn đến, Quách Thành Vũ đang được mấy người vây quanh nói cười vui vẻ, tư thái nhàn nhã ung dung tự tại.

Thấy hắn đi vào, Quách Thành Vũ cách đám đông nâng ly với hắn, nụ cười không thể chê vào đâu được.

Trì Sính lạnh mặt không đáp lại, tự mình đi đến quầy bar gọi một ly rượu. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, một bóng người lướt tới.

"Trì thiếu, một mình à?" Là một người mẫu gần đây khá có tiếng tăm, tên là Alex,con lai, thân hình nóng bỏng, ánh mắt nhìn Trì Sính mang theo sự hứng thú không hề che giấu.

Trì Sính liếc cậu ta một cái, không có biểu cảm gì.

Alex lại tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, cánh tay ra vẻ vô tình khoác lên lưng ghế sau lưng hắn, gần như là nửa ôm Trì Sính vào lòng, giọng điệu mờ ám: "Nể mặt uống một ly nhé?"

Trì Sính còn chưa nói gì, đã cảm thấy một ánh mắt như vật thể hữu hình đóng đinh trên lưng mình.

Hắn không cần quay đầu lại cũng biết là ai.

Một tâm lý phản nghịch trào dâng lên. Dựa vào cái gì mà hắn phải bị Quách Thành Vũ quản thúc như vậy? Hắn không phải là vật sở hữu của cậu ta.

Trì Sính nhếch khóe môi, nâng ly rượu lên cụng với Alex một cái, giọng điệu cố tình thả lỏng: "Được thôi."

Alex được cưng mà sợ, càng sát lại gần hơn, gần như dán vào tai Trì Sính nói chuyện, hơi nóng phun ra: "Trì thiếu hôm nay tâm trạng không tốt à? Tôi biết có một nơi khá vui, có muốn......"

Lời chưa nói xong, một bàn tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng đặt lên vai Alex.

Alex không kiên nhẫn quay đầu lại, lại lập tức sững sờ mặt trắng bệch.

Quách Thành Vũ không biết đã đi tới từ lúc nào, đang đứng ngay sau lưng cậu ta, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa đó nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ.

"Ngại quá," Quách Thành Vũ mở miệng, giọng nói bình ổn, thậm chí còn có thể xem là lịch sự, "cho qua một chút, tôi có chút chuyện muốn nói với Sính Sính."

Alex như bị bỏng, mạnh mẽ bật ra xa, lúng túng cười cười: "Anh... anh Quách... hai người cứ nói chuyện, hai người cứ nói chuyện..." nói xong gần như là cuống cuồng cùng chân cùng tay chuồn vội.

Quách Thành Vũ ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cậu ta, ánh mắt rơi trên người Trì Sính.

Trì Sính khiêu khích nhìn lại anh, lắc lắc ly rượu: "Thiếu gia lại có gì chỉ giáo?"

Quách Thành Vũ không nói gì, chỉ đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi một vệt rượu dính trên khóe môi Trì Sính. Động tác thân mật tự nhiên, như thể đã làm cả ngàn vạn lần.

Đầu ngón tay ấm áp, lướt qua da thịt lại mang đến một trận run rẩy.

Cơ thể Trì Sính cứng đờ.

Quách Thành Vũ thu tay lại, nhìn vào mắt hắn, mỉm cười, giọng không lớn nhưng đủ rõ ràng, mang theo ý vị không cho phép nghi ngờ:

"Chơi có thể, đừng quá lửa."

Anh cúi người ghé sát vào tai Trì Sính, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy, từ từ bổ sung một câu, giọng điệu dịu dàng như người tình thủ thỉ nhưng nội dung lại khiến người ta sống lưng phát lạnh:

"Nếu không, tôi không đảm bảo lần sau chỉ đơn giản là lau đi một vệt rượu đâu."

Trì Sính mạnh mẽ quay đầu né tránh, nhưng vành tai lại không kiểm soát được nóng bừng lên. Đầu ngón tay của Quách Thành Vũ vẫn còn lưu lại cảm giác lành lạnh, hòa cùng với sự ẩm ướt của rượu, như một que sắt nung đỏ áp trên da hắn.

"Đừng chạm vào tôi!" Giọng hắn đè nén đến mức thấp và tàn nhẫn, mang theo ngọn lửa giận vì bị xâm phạm trước mặt mọi người, nhưng tia run rẩy khó nhận ra nơi cuối giọng lại để lộ ra tâm trạng phức tạp hơn sự tức giận rất nhiều.

Quách Thành Vũ nghe lời răm rắp mà thu tay lại, đút vào túi quần tây, tư thái nhàn nhã như thể hành động tràn ngập ý vị chiếm hữu vừa rồi chỉ là thuận tay làm vậy. Anh thậm chí còn gật đầu mỉm cười với mấy người quen đang lén lút đánh giá bên này ở không xa, rồi mới đặt lại ánh mắt lên gò má nghiêng căng cứng của Trì Sính.

"Tính tình càng ngày càng lớn." Giọng điệu của anh không nghe ra vui giận, chỉ có một sự ung dung như đã thành thói quen, như thể Trì Sính dù có quậy thế nào cũng đều nằm trong phạm vi lòng bàn tay của anh, "Rượu ở đây bình thường, đưa cậu đến nơi khác nhé?"

"Không đi không đi." Trì Sính cứng rắn từ chối, cầm ly rượu lên lại nốc một hớp, cố gắng dùng rượu để dập tắt ngọn lửa tà ác trong lòng đang bị Quách Thành Vũ dễ dàng khơi lên. Hắn ghét bộ dạng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát này của Quách Thành Vũ, càng ghét chính mình lần nào cũng bị cậu ta dắt mũi đi.

Alex đứng ở xa, không dám lại gần nữa, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa Quách Thành Vũ và Trì Sính mang theo vài phần không cam lòng và oán hận.

Quách Thành Vũ như hoàn toàn không để ý đến ánh mắt bên đó, hoặc nói đúng hơn là căn bản không để tâm. Anh dựa vào quầy bar đứng ngay bên cạnh Trì Sính, tạo thành một tư thế nửa bao vây, cực kỳ áp bức, chậm rãi lắc lắc ly rượu trong tay.

"Ông cụ nhà họ Lý tháng sau mừng thọ bảy mươi, thiệp mời đã gửi đến nhà chúng ta rồi, chỉ định phải đưa cậu đi cùng." Anh như thể thuận miệng nhắc đến chuyện thường ngày, "Quà tôi đã cho người chuẩn bị rồi, cậu xem xem có muốn thêm chút gì không."

Trì Sính hừ một tiếng: "Tôi không có tay chân à? Không biết chuẩn bị quà sao?"

"Được thôi," Quách Thành Vũ nghe lời răm rắp, "Vậy ngày mai tôi dành thời gian đi chọn cùng cậu."

"Ai cần cậu đi cùng!"

"Vậy cậu có quen mấy người làm ăn đồ cổ đáng tin cậy không? Có biết ông cụ gần đây thích gì không?" Quách Thành Vũ nghiêng đầu, cúi mắt nhìn hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười, "Đừng để đến lúc đó lại bị người ta lừa mua phải hàng dởm, mất mặt là cả hai chúng ta đấy."

Ba chữ "hai chúng ta", bị anh cắn chữ cực kỳ rõ ràng.

Trì Sính nghẹn họng. Về phương diện này, hắn đúng là thua xa Quách Thành Vũ tâm tư sâu sắc cẩn mật, quan hệ rộng khắp. Trước đây những dịp cần quan hệ qua lại này đều là Quách Thành Vũ một tay lo liệu, hắn chỉ cần lộ mặt là được.

Cảm giác dựa dẫm không nơi nào không có, bị sắp đặt đến đâu vào đấy lúc này khiến hắn vô cùng bực bội.

Hắn nén một hơi, không lên được không xuống được nghẹn trao giữa cổ, chỉ có thể hung hăng trừng mắt với Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ đối diện với ánh mắt của hắn, đột nhiên giơ tay lên cực kỳ tự nhiên chỉnh lại một chút cổ áo sơ mi vừa mới hơi xộc xệch vì động tác của hắn. Đầu ngón tay như có như không lướt qua vùng da bên cổ, nơi đó cảm giác đau nhói li ti bị gặm cắn đêm qua dường như lại thức tỉnh.

Trì Sính mạnh mẽ khựng lại, như bị dòng điện giật trúng, lập tức đánh bay tay anh ra: "Đã nói là đừng chạm vào tôi!"

Động tác hơi lớn khiến mấy người gần đó phải ngoái nhìn.

Tay của Quách Thành Vũ dừng lại giữa không trung, nụ cười trên mặt nhạt đi. Anh nhìn Trì Sính, tia cố chấp và u ám vẫn luôn được che giấu rất kỹ nơi sâu trong đáy mắt từ từ nổi lên.

Mặc dù chỉ trong nháy mắt sau đó bị anh nhanh chóng đè nén xuống dưới vẻ bề ngoài ôn hòa, nhưng Trì Sính đã bắt gặp được. Trong lòng hắn "lộp bộp" một tiếng, theo tiềm thức căng cứng cơ thể.

"Được." Quách Thành Vũ thu tay lại, giọng điệu vẫn bình hòa, thậm chí có thể xem là dịu dàng, "Không chạm."

Anh nâng ly rượu của mình lên nhấp một hớp, tầm mắt chuyển hướng đến đám người đang trò chuyện ở phía sofa, không nhìn Trì Sính nữa. Như thể đoạn nhạc đệm vừa rồi chưa từng xảy ra.

Nhưng Trì Sính lại cảm thấy không khí xung quanh bỗng trở nên loãng và ngột ngạt. Quách Thành Vũ không nhìn hắn nữa, không cố gắng đến gần hắn nữa, ngược lại khiến hắn nảy sinh một cảm giác bất an càng mãnh liệt hơn. Cũng giống như sự yên tĩnh đến ngạt thở trước cơn bão.

Hắn ngồi trên ghế đẩu cao, như ngồi trên bàn chông. Cảm giác tồn tại của Quách Thành Vũ không những không giảm đi, ngược lại còn như một tấm lưới lớn vô hình, từ bốn phương tám hướng siết lại, giam cầm hắn ở trung tâm.

Alex dường như nhận ra không khí giữa hai người không đúng, lại mon men muốn lân la tới.

Chưa kịp để cậu ta đến gần, Quách Thành Vũ một ánh mắt nhẹ bẫng quét qua, không có cảm xúc gì nhưng lại khiến Alex lập tức đứng sững tại chỗ, mặt trắng bệch, cuối cùng hoảng hốt xoay người bỏ đi.

Trì Sính thu hết tất cả vào đáy mắt, ngọn lửa trong lòng hòa cùng một tia chua xót khó tả, càng cháy càng dữ. Hắn ghét sự khống chế không tiếng động này của Quách Thành Vũ, ghét tất cả mọi người đều sợ anh, càng ghét chính mình...... lại có thể vì một ánh mắt của Quách Thành Vũ dọa lui người khác, mà nảy sinh một tia cảm giác an toàn đáng hổ thẹn, được bảo vệ.

Hắn nhất định là điên rồi!

Thời gian tiếp theo trở nên vô cùng nghẹt thở. Trì Sính tâm không yên, người khác đến bắt chuyện cũng chẳng buồn đáp lời. Còn Quách Thành Vũ thì lại hòa nhập vào đám đông, nói cười vui vẻ, ứng đối tự nhiên, không hề cho Trì Sính thêm một cái liếc mắt nào.

Nhưng Trì Sính lại có thể cảm nhận rõ ràng, ánh mắt đó không nơi nào không hiện diện, quấn chặt lấy hắn. Dù là quay lưng lại, hắn cũng có thể cảm nhận được phương hướng của Quách Thành Vũ, cảm nhận được anh có đang nhìn mình hay không.

Cảm giác bị khóa chặt vô hình này sắp làm hắn phát điên.

Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi nữa, mạnh mẽ xuống khỏi ghế đẩu cao, rượu còn lại trong ly cũng không uống, đi thẳng ra cửa. Bước chân vừa nhanh vừa vội, mang theo cảm giác hoảng hốt bỏ chạy.

Không ai ngăn cản hắn.

Mãi đến khi hắn đi ra khỏi hội trường salon, đứng trong gió đêm, mới cảm thấy mình có thể thở dốc được một chút.

Hắn lấy điện thoại ra, muốn gọi tài xế lái thay đến.

Một chiếc Bentley màu đen lại lặng lẽ lướt đến trước mặt hắn rồi dừng lại. Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ gò má nghiêng không biểu cảm của Quách Thành Vũ.

"Lên xe." Anh thậm chí còn không nhìn Trì Sính, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng.

Trì Sính đứng không động đậy, móng tay cắm vào lòng bàn tay.

"Đừng để tôi nói lần thứ hai, Sính Sính." Giọng điệu của Quách Thành Vũ vẫn bình thản, nhưng lại mang một cảm giác áp bức như mưa sắp đến.

Trì Sính nghiến chặt răng hàm. Hắn biết, nếu bây giờ không lên xe hậu quả tuyệt đối không phải là thứ hắn muốn thấy. Quách Thành Vũ có vô số cách để khiến hắn "tự nguyện" đi lên.

Hắn hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ kéo cửa xe ra ngồi vào.

"Rầm" một tiếng, cửa xe đóng sầm lại cách ly với thế giới bên ngoài.

Trong xe một mảnh chết lặng.

Quách Thành Vũ không lập tức bảo tài xế lái đi, cũng không nói gì. Anh chỉ im lặng ngồi đó, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, ánh mắt rơi trên cảnh đêm đang lưu động bên ngoài cửa sổ.

Trì Sính căng cứng cơ thể, tựa vào góc xa cửa xe nhất, tất cả tế bào toàn thân đều ở trong trạng thái đề phòng.

Sự im lặng này còn khiến người ta ngạt thở hơn cả xung đột trực tiếp.

Hồi lâu, Quách Thành Vũ cuối cùng cũng từ từ mở miệng, giọng nói trầm thấp không nghe ra cảm xúc: "Tên Alex đó, đã chạm vào đâu của cậu?"

Trì Sính sững sờ, sau đó ngọn lửa giận lại một lần nữa bùng lên: "Liên quan quái gì đến cậu!"

Quách Thành Vũ cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn hắn. Ánh sáng trong xe rất tối, đôi mắt anh chìm trong bóng tối, như một vực thẳm lạnh lẽo không thấy đáy.

"Cánh tay?" Anh chậm rãi hỏi, giọng nói nhẹ đến đáng sợ, "Eo? Hay là......" ánh mắt anh ta rơi trên đôi môi của Trì Sính, "ở đây?"

Trì Sính bị anh nhìn đến rợn cả tóc gáy, theo tiềm thức liếm liếm đôi môi hơi khô: "Mẹ nó cậu bị bệnh à! Cậu ta chỉ nói có hai câu thôi!"

"Vậy sao." Quách Thành Vũ nhếch khóe môi, nụ cười đó lạnh lẽo, "Tôi thấy cậu ta dựa rất gần."

Anh đột nhiên nghiêng người qua.

Trì Sính sợ hãi lùi về sau, lưng dán chặt vào cửa xe: "Quách Thành Vũ! Cậu muốn làm gì?!"

Cánh tay của Quách Thành Vũ vươn qua người hắn, "cạch" một tiếng, khóa chết cửa xe bên hắn lại. Sau đó, anh không lùi lại mà cứ giữ nguyên tư thế cực kỳ áp bức này, nhốt Trì Sính giữa cửa xe và cơ thể anh.

Khoảng cách giữa hai người cực gần, hơi thở có thể nghe thấy.

Mùi hương gỗ lạnh lẽo trên người Quách Thành Vũ hòa cùng với mùi rượu nhàn nhạt, mạnh mẽ bao phủ xuống.

"Khử trùng." Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm vào mắt hắn, đôi môi mỏng nhả ra hai chữ.

Giây tiếp theo, anh rút chiếc khăn trang trí trong túi áo vest ra, mạnh mẽ lau qua vành tai vừa bị Alex phun hơi vào của Trì Sính, động tác thô bạo mang theo một sự ghê tởm và ham muốn chiếm hữu không hề che giấu.

Làn da mịn màng bị lớp vải thô ráp ma sát, lập tức ửng lên một vệt đỏ đau rát.

"Mẹ nó cậu......" Trì Sính vừa đau vừa giận, giơ tay định đẩy anh ra.

Cổ tay lại bị Quách Thành Vũ nắm lấy một cách chính xác, lực đạo lớn đến kinh người, xương cốt như sắp bị bóp nát.

"Đừng động." Giọng của Quách Thành Vũ trầm xuống, mang theo mệnh lệnh không cho phép nghi ngờ. Anh ném chiếc khăn đi, đầu ngón tay men theo vành tai đỏ ửng của Trì Sính từ từ trượt xuống, qua đường quai hàm, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đang hơi run rẩy.

Đầu ngón tay anh mang theo lớp chai mỏng, xoa nhẹ lên mảng mềm mại đó, ánh mắt tối sầm đến đáng sợ.

"Ở đây thì sao?" Anh thấp giọng hỏi, hơi thở nóng rực, "Cậu ta cũng chạm rồi à?"

"Không có!" Trì Sính tức đến toàn thân phát run, sự tủi nhục và một sự run rẩy xa lạ đan xen vào nhau, xung kích thần kinh của hắn, "Quách Thành Vũ cậu thả tôi ra! Dựa vào đâu mà cậu đối xử với tôi như vậy?"

"Dựa vào đâu à?" Quách Thành Vũ cười khẽ một tiếng, mạnh mẽ cúi đầu trán chạm vào trán, chóp mũi chạm nhau, khoảng cách giữa hai người không thể gần hơn được nữa, gần như là dán sát vào.

Trì Sính có thể nhìn thấy rõ ràng ham muốn chiếm hữu cuồn cuộn, gần như điên cuồng trong đáy mắt anh.

"Dựa vào cái này." Quách Thành Vũ nói xong, tàn nhẫn hôn lên.

Khác với nụ hôn mang ý vị trừng phạt và tuyên bố trong xe đêm qua, nụ hôn này tràn ngập hơi thở bạo ngược và cướp đoạt, như thể muốn thanh trừ triệt để tất cả những kẻ không mời mà đến đã dính phải hơi thở của Trì Sính, chỉ để lại dấu ấn của một mình anh.

Trì Sính bị đè chết trên cửa xe, cổ tay bị kìm kẹp, cơ thể bị đè lên, không hề có sức phản kháng. Chỉ có thể bị buộc phải chịu đựng nụ hôn gần như muốn nuốt chửng hắn tàn bạo.

Oxy bị cướp đoạt, ý thức mơ màng. Giữa môi răng lan ra một chút mùi máu tanh, không biết là của ai.

Ngay lúc hắn cảm thấy mình sắp ngạt thở, Quách Thành Vũ mới hơi lùi lại một chút, nhưng vẫn dán vào môi hắn, hơi thở nặng nề.

"Nhớ kỹ chưa?" Anh khàn giọng hỏi, ngón tay cái ra sức lau qua đôi môi đỏ sưng rách da của Trì Sính, ánh mắt cố chấp, "Ai mới là người có thể chạm vào cậu."

Lồng ngực Trì Sính phập phồng dữ dội, trong mắt phủ một lớp hơi nước, trừng mắt nhìn Quách Thành Vũ không nói nên lời. Đôi môi vừa đau vừa tê, vẫn còn lưu lại cảm giác bị ngược đãi.

Quách Thành Vũ nhìn chăm chú bộ dạng bị bắt nạt này của hắn, sự điên cuồng nơi đáy mắt từ từ rút đi, thay vào đó là một sự chiếm hữu sâu thẳm gần như có thể dìm chết người.

Anh cúi đầu, cực nhẹ liếm một cái lên chỗ rách da đó, mang theo một sự dịu dàng gần như thành kính hoàn toàn khác với sự bạo ngược vừa rồi.

"Ngoan một chút, Sính Sính." Anh như thở dài mà thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia mệt mỏi và sự cầu xin khó nhận ra. "Đừng trêu chọc tôi."

Tim của Trì Sính như bị thứ gì đó hung hăng cấu một cái, chua xót khó nói.

Quách Thành Vũ cuối cùng cũng lùi lại ngồi về vị trí cũ, khôi phục lại bộ dạng quý phái ung dung như thể người mất kiểm soát vừa rồi không phải là anh. Anh thản nhiên phân phó tài xế: "Về nhà họ Trì."

Xe chạy ổn định.

Trì Sính co người vào góc, kéo cửa sổ xe xuống để gió đêm thổi vào gò má nóng hổi và đôi môi đau rát. Tim vẫn đập loạn xạ, cảm giác đau đớn trên môi và nụ hôn gần như dịu dàng cuối cùng của Quách Thành Vũ đan xen vào nhau, lặp đi lặp lại trong đầu hắn.

Hắn lén liếc nhìn Quách Thành Vũ bên cạnh.

Đối phương đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đường nét gò má nghiêng cứng rắn, không nhìn ra chút cảm xúc nào.

Tên điên.

Trì Sính hung hăng mắng một câu trong lòng, lại theo tiềm thức mím chặt đôi môi đau rát, trên đó dường như vẫn còn lưu lại hơi thở vừa bá đạo lại vừa dịu dàng thuộc về Quách Thành Vũ.

Lần này hắn không còn la lối bắt Quách Thành Vũ cút nữa.

.

.End.

Quá nhiều truyện, cái gì cũng muốn đọc muốn đăng. Khéo phải lập đàn vote thôi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com